Vừa lúc gia nhân lên phòng mời Quốc Đức và Quế Anh xuống phòng ăn. Ông Đặng Quang Anh đã có mặt trong phòng ăn. Những bữa cơm thường nhật, mọi người, chủ nhân, người làm các thứ bực, đều cùng bàn, không phân biệt tôn ti, ai đến trước thì ngồi trước. Quốc Đức và Quế Anh vào phòng thì mọi người đông đủ. Mấy tân khách cũng từ xưởng dệt trở về, đều ngồi gần bà Xuân Thảo. Nông Tú Liên ngồi cạnh em Xuân Thêm, chuyện trò rí rủm, hai người đã gây cảm tình cùng nhau không biết từ lúc nào ?
Quang Anh xin lỗi mọi người kéo Quốc Đức qua văn phòng để nghe con trình bày vắn tắt về khu Hắc y...hai người quyết định sẽ giao bản danh sách bọn « hai mang » ở cung Lê, Phủ Trịnh cho ban tham mưu Trấn Bắc.
Trở lại phòng ăn, mọi người vui vẻ cầm đũa nâng bát. Song Kê Đao nghĩ ở đây không khí thân mật, không kém gì phòng ăn Như ý Đài, Nông Toàn Ích không quen với lịch sự nơi đãy, nhưng tò mò thích thú quan sát. Quan trọng hóa mọi việc, chàng cố tình tìm ở vùng này những tàn bạo, những chà đạp, mà đạo Hắc y sáng chiều nói đến. Toàn Ích thực thà trung trực. Trước đây say mê Phan Thanh Liễu. Từ khi nàng lấy chồng Kẻ Chợ, sau khi sinh con thì tình yêu thành tình bạn, rất mực quí mến Thanh Liễu, cho nên vui vẻ nhận lãnh nhiệm vụ nàng giao phó. Vả lại Toàn Ích thương mến cô em họ Tú Liên, nên công tác này cho phép chàng trông nom cả Tú Liên.
Không ai thấy Nông Toàn Ích nói chuyện, chỉ gật gù, vui vẻ mỉm cười. Bà Xuân Thảo hỏi đùa:
- Nông tráng sĩ nhớ nhà hay nhớ ai đấy ?
Nông Tú Liên đỡ lời:
- Thưa bà, anh cháu xưa nay hà tiện lời nói …lại chẳng biết nói gì…không phải anh cháu vô lễ đâu !
Nông Toàn Ích chưa kịp nói gì thì một võ sĩ y phục xanh lá cây, lưng đeo kiếm cung, giầy da đen, vào phòng ăn đưa một mảnh giấy nhỏ cho ông Quang Anh. Mảnh giấy nhỏ ghi:
« Mưòi lăm quân nhân, không rõ binh chủng, đến cách vòng 1 chừng ba dặm. Xin chỉ thị. Ký tên: Cảnh liên đoàn Dương Châu. Đồn tiền phong số 5 »
Số là trong khi Quốc Đức đi vắng, ông Đặng Quang Anh đích thân tổ chức phòng vệ Dương Châu, vì nhiều sự kiện chứng tỏ vùng này bị đe dọa, không những bởI kiêu bình chúa Trịnh, lại còn bởi một bọn Hoàng Quân nhà lê, lấy danh nghĩa Hưng Lê, hoành hành từ Từ Sơn đến Cẩm Giang. Tình trạng thực phức tạp: bọn thám tử Mãn Thanh luôn luôn cử người qua dò xét, mà Hoàng Quân nhà Lê lúc nào cũng sẳn sàng cộng tắc và giúp đỡ họ. Ông Quang Anh bắt buộc phải chỉnh đốn bản đồ phòng thủ của Quốc Đức. Có bốn vòng đai phòng thủ thực kiên cố, có đường mật rút đi Trấn Bắc nếu cần.
Đang bận tâm về bản danh sách bọn « hai mang », Quang Anh biên quân lệnh: « Canh chừng », cử người theo dõi, chỉ can thìệp nếu họ đột nhập vòng 1. Ký tên: Quang Anh.
Võ sĩ nhận quân lệnh, cúi chào, rút lui.
Vì có báo động, Quang Anh cùng Quốc Đức và Quế Anh lên văn phòng. Quang Anh chỉ bản đồ để trên bàn lớn giữa phòng:
- Quế Anh đã giúp cha xây dựng bản đồ phòng thủ. Dây chuyền báo động và con đường an toàn là Quế Anh hoàn toàn đặt ra. Vì vậy vợ con đã thay con lãnh chức chỉ huy phó...
Quế Anh:
- Thưa cha, anh đã về, nhưng ngày mai con mới giao lại quyền cho anh. Còn đêm nay, anh phải biết mật hiệu đi kiểm tra các đồn phòng thủ, để biết rõ hệ thống mới, phải không, thưa cha ?
Quang Anh ngạc nhiên nhìn con dâu, trong khi Quốc Đức đưa mắt phía nàng đầy trách móc. Quốc Đức nghĩ thầm: thì ra Quế Anh vẫn còn giận chàng? Sao nàng không hiểu trong khi vắng mặt, qua bao nhiêu thử lửa nhưng tấm lòng chàng hiệp sĩ vẫn chung tình. Nhưng quân lệnh là quân lệnh! Chàng nghiêm chỉnh chào cha, chào chỉ huy phó Quế Anh, xuống tầu ngựa, đóng yên cương, cùng hai võ sĩ đi thi hành quân lệnh !
Ba người giục ngựa tới đồn số 5, rồi suốt đêm Quốc Đức cùng hai võ sĩ đi khắp các đồn phòng thủ khác đến cuối giờ thìn, mới về tới nhà, Ðức cố tình chậm chạp hành trình. Về tới nhà, Quốc Đức ba buớc lên thang, đến phòng mình thì chỉ thấy hai vú em cạnh hai nôi Thanh Mai và Quốc Bình. Quế Anh Dương Châu dậy sớm, đi khỏi đã hơn nửa giờ. Quốc Đức xuống sân, thay ngựa, định phi ra cổng thì thấy Nông Tú Liên ngoài cổng, trên mình ngựa, sắp sửa giục cương. Kính chào Nông tiểu thư, Quốc Đức ghìm cương, đi đâu sớm vậy? Từ mẫu – Nàng cũng bắt chước gọi bà Xuân Thảo như vậy - Từ mẫu cho phép em đi thăm đồng ruộng, nghe đâu thẳng cánh cò bay, chứ không như trên miền em !
- Chúng ta đua một quãng nhé - Quốc Đức khiêu khích.
Dứt lời giục ngựa phi trên con đường thẳng tắp từ nhà đến đường cái quan dài chừng hơn ba dặm. Tú Liên giục ngựa như bay theo sau. Quốc Đức cố tình ghìm chậm ; Tú Liên phi qua mặt chàng, chờ Tú Liên khá xa chàng mới đuổi theo. Tú Liên biết chàng trai đùa nghịch, vẫn phi ngựa như bay...rồi nhìn thấy một bông hoa cỏ muộn đỏ tía bên đường, nàng rạp mình bên ngựa, như người Mông Cổ, cây roi rút sẵn phạt ngang gốc hoa cỏ. Cây hoa bay lên không trung, thì vừa bay qua tay Quốc Đức, chàng bắt bông hoa, giục ngựa ngang Tú Liên:
- Xin trả Nông tiểu thư Hồng Thảo Hoa tháng chạp !
Tú Liên duyên dáng:
- Xin cám ơn Đặng công tử... quả nhiên... tiện muội thực cảm kích cái lịch sự của người kinh kỳ !
Quốc Đức không tiến thẳng ra quan lộ, rẽ vào con đường nhỏ giữa thửa ruộng khô nứt nẻ. Khi hai người đi ngang qua một bãi cỏ lớn có một cổ thụ cành là um tùm, chàng thấy bóng con Xuyên Giang buộc ở bụi trúc, ngựa quí chàng chọn mưa tặng Quế Anh trước đây. Hai nguời vội xuống ngựa đi vào phía cây đa. Thì ra Quế Anh Dương Châu đang dựa lưng thân cây nhìn mấy con cò bay lượn trên đầm Thủy Lục.
Ở nơi này, nàng đã nhìn thấy Quốc Đức và Tú Liên phi ngựa từ lâu, mà dù tiếng vó dập dồn đến gần, Nàng cũng không quay lại.
Độc giả cùng chúng tôi nhớ lại đêm qua. Quốc Đức xa vắng lâu ngày mới về, nhưng Quế Anh Dương Châu của chúng ta tuy tai cao học rộng, có thể đến mực an bang tế thế, nhưng vẫn "nhi nữ thường tình ". Giận Quốc Đức cũng rất có lý. Chàng để lại bao nhiều dấu vết để nàng nghi ngờ ghen giận...
Quang Anh ngạc nhiên nhìn nàng khi nàng đùa nghịch ra quân lệnh cho Quốc Đức tức khắc đi thanh tra các đồn phòng thủ. Ông mỉm cười khi thấy Quốc Đức tự ái tức mình bỏ đi ngay...còn lại trong văn phòng, Quế Anh hối hận đã quá đùa, và ông Quang Anh chẳng nói được lời gì an ủi.
Hối hận cả đêm, và lòng thương chồng bỗng như sóng triều xới động, sáng sớm hối gia nhân thắng cương đi tìm Quốc Đức. Chẳng ngờ đến khúc cây đa thì thấy xa xa Quốc Đức và Tú Liên đua ngựa, nàng trở lại giận hờn, rẽ vào cây đa này, định tâm tránh mặt hai người Nông Liên nhanh nhẩu đến trước Quế Anh Dương Châu:
- Tiện muội Tú Liên, xin kính chào chị Quốc Đức! Em được từ mẫu cho phép đi thăm đồng ruộng. Ra cổng thì gặp anh đi kiếm chị, nên em theo đến đây !
Quế Anh Dương Châu nghĩ thầm: « thôi đi cô, hai người chạy đua vui vẻ thế? » nhưng lại trả lời: - Tôi kính chào Nông tiểu thư! Tài kỵ mã của tiểu thư thực tột bực, nàng nhìn đóa hồng thảo trên mái tóc Tú Liên.
Tú Liên đỏ mặt, biết mình thừa nơi đây, nàng cười nói:
- Thôi em xin từ biệt hai anh chị, nếu em lạc đường thì sẽ dùng kế ngựa hồi tầu! Dứt lời nhẩy lên ngựa băng qua những thửa ruộng khô. Từ nãy, Quốc Đức chưa nói gì, chàng buộc ngựa, đến bên Quế Anh:
- Tuân lệnh của nữ phó tướng, tôi đã đi thanh tra toàn bộ phận phòng vệ... đi tìm nàng để báo cáo! Câu nói đùa, và dáng điệu nghiêm chỉnh không làm cho Quế Anh mỉm cười.Từ giờ phút này xin trao lại quyền hành cho anh! – Nàng trả lời, khoé mắt buồn rầu.
Quốc Đức ôm chặt Quế Anh. Nàng như liễu yếu phó mặc chàng trai nghe theo xúccảm Bàn tay giá lạnh của nàng trở về ấm nóng, cặp mắt sáng ngời hơi đẫm lệ, đôi môi hé mở đón chờ.
Quốc Đức không muốn trả lại tự do cho người yêu, gửi nàng những nụ hôn nồng nàn, nhưng lo sợ vì trong cánh tay chàng, người đẹp vẫn còn chưa hồi sức. Có gì mong manh yếu đuối làm chàng nghẹn ngào, thương xót.
- Anh xin lỗi, xin lỗi em tất cả. Em hãy tin Quốc Đức này tuy nhiều phen thử lửa, nhưng vẫn giữ vững tâm tình chung thủy với người đẹp Dương Châu. Từng phút, từng giây, trên đường xa vạn dặm cũng vẫn mong giây phút này -
Quốc Đức nói nhiều, nói nhiều nữa. Quế Anh Dương Châu không trả lời, nhưng cử chỉ, đáng điệu chứng tỏ tình trạng nghịch lý trong tâm hồn nàng, vừa sung sướng, vừa đau khổ... Hồi lâu, nàng nói:
- Anh có biết em thương anh đến bực nào. Quốc Bình ra đời, em tưởng không được gặp lại anh...Từ mẫu chăm nom em tận tình. Em mới khoẻ hơn hai tháng nay thôi... Sinh Quốc Bình hơi khó. Có thể vì em làm việc trí óc quá nhiều...Nhưng bây giờ Quốc Bình nó khoẻ mạnh không kém gì Thanh Mai...Thanh Mai... à Thanh Mai, sao em trông nó giống anh quá chừng !
Quốc Đức giật mình, thì ra cái bệnh ghen của gái mới sinh khó chữa! Đâu nó có giống anh... đứa trẻ nào mói sinh ra cũng gần giống nhau...nó là con của Trương Vĩnh Qui và Phan Thanh Liễu mà. Anh không dính dáng gì đến bé Thanh Mai... Đó là tự kỷ ám thị, như Hư Không giáo chủ thường nói.
Quế Anh tỏ vẻ yên lòng. Quốc Đúc nâng Quế Anh lên ngực, hai người thủng thẳng đi về Đặng phủ.
Dọc đường, Quốc Đức chợt nhớ điều gì, ghìm cương hỏi Quế Anh:
- Anh thấy những tiền đồn em đặt, hệ thống như nghi binh ?
Quế Anh Dương Châu đôi mắt sáng ngời nói:
- Đó là cố ý, theo em xây đồn, là những điểm tĩnh tại, khi giặc tấn công thường bám chung quanh đồn công kích... cũng như giọt mật làm ruồi bám lấy chung quanh. Địch phải phá đồn trước khi tiến quân chiếm đất đai... trong đồn em chỉ để rất ít người tình nguyện cầm cự, nhưng phòng vệ, dây chuyền chính là những đơn vị lưu động khắp nơi quanh đồn chừng nửa dặm, tập hậu...em và cha đã cho tập trận nhiều lần -
Quốc Đức nhớ lại trong cuộc thanh tra, có dịp bái kiến ông Đức Bình, nhạc phụ, chỉ huy trưởng đoàn phòng vệ lưu động đóng tại làng bên. Chàng thầm phục con người mảnh mai ấy không ngờ chứa một thiên tài quân sự. Quế Anh, em của tôi, Dương Châu thực may có em !
Nữ tướng Quế Anh, về đến nhà vội vàng lên phòng. Nàng nhìn bé Thanh Mai hồi lâu lẩm bẩm:
- Quả thực không giống, không giống, thế mà ta cứ nghi oan cho chàng !
Quốc Đức cũng lên theo, chỉ kiếm dịp ôm nàng vào lòng, nhưng gia nhân đông đúc, chàng cố trấn tĩnh, và như mất kim chỉ nam, không biết đi đâu, làm gì.
Bà Xuân Thảo cho người bảo Quế Anh biết hôm nay không phải qua xưởng dệt. Em Xuân Thêm thói quen quấn quít bên chị và cháu Quốc Bình, hôm nay không thấy bóng dáng. Xuân Thêm cùng Nông Tú Liên cưỡi ngựa đi thăm danh lam thắng cảnh Dương Châu. Hai hảo hán Nông Ích và Sông Kê Đao từ biệt từ sáng sớm. Còn ông Quang Anh sau khi nghiên cứu danh sách bọn « hai mang » rất bằng lòng vì không thấy tên Cao Hùng, nhưng rất lo ngại vì hạt Kinh Bắc, có ít ra mười tên, những người giữ nhiệm vụ kinh tế, quân sự quan trọng hiện thời... Ông đi Kẻ Chợ với bản danh sách ấy.
Mọi người cố ý để cho Quốc Đức và Quế Anh được riêng tư đối bóng.Trong phòng chỉ còn lại hai nguời. Quế Anh Dương Châu trước cửa sổ, nhìn ra hồ …ở khoảng hồ nước trong vắt, không gợn sóng, trên bờ có cây hồng muộn trổ một bông hoa nghiêng soi bóng nước.Quốc Đức mạnh dạn dang tay ôm người đẹp vào lòng. Quế Anh Dương Châu lo ngại, nhìn bông hoa soi bóng hồ trong, hơi tránh né, duyên dáng khẽ nói:
- Xin chàng đừng vịn cành hoa yếu, Sợ cánh nhung rơi rạn mặt hồ !
Quốc Đức nhìn cành hoa, nghe nàng nói vậy, xuân tình càng đột khởi, thực gượng nhẹ, đặt nụ hôn trên đôi môi hé mở.Chàng nói tiếp:
- Bướm thương vạn dặm không cành đậu Mỏi cánh, xin hoa chớ hững hờ …
Quế Anh Dương Châu, liều mặc tạo hóa đưa chân. Nàng lim dim đôi mắt nhung, con tim rộn ràng như muốn chạy qua lồng ngực …Quốc Đức cùng nghẹn ngào tức thở …
Thực là một cuộc giải hòa tươi đẹp Trời thương dành cho đôi trẻ xa nhau quá lâu, nay gặp lại.