Trấn Kinh Bắc vợ chồng đoàn tụ, Binh Lê triều đe dọa Dương Châu.
Sau trận đấu với Chúa cậu ở Kẻ Chợ trên đường về, Quốc Đức hỏi Tú Liên trách móc:
- Sao em lại bỏ Thanh Mai? Bây giờ cháu Thanh Mai ở đâu ?
- Xin lỗi, em phải nói rõ. Không phải riêng em có nhiệm vụ bảo vệ Thanh mai, mà còn hai người nữa, vẫn bí mật theo em. Nöng toàn Ich và Song kê Ðao. Hiện nay hai người giữ Thanh Mai bên kia sông.
Quốc Đức giật mình chính chàng đã phạm nhiều sơ hở, không biết có hai người mật theo dõi chàng từ khi đón nhận Thanh Mai:
- Tại sao Song Kê Đao bỏ Đồng Du Như Ý Đài ?
Nông Tú Liên:
- Anh không biết sao? Song Kê Đao mê mệt Bế Bồng Lan, vừa muốn gặp nàng, vừa muốn trả ơn Thanh Liễu đã bầy mưu đưa chàng từ vùng Hắc y qua vùng Đồng Du tự trị. Lại thêm là bạn đồng môn của Thanh Liễu.
Quốc Đức giới thiệu Lâm Quế Anh va Quế Ngọc với Nông Tú Liên. Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên vì sự hiện diện của hai nàng ở Kẻ Chợ:
- Anh bỏ Trung Vân không lời từ biệt - Quế Anh trách Quốc Đức – em không mắng anh thì thôi …nghe tin anh đã thành gia thất ?
Quốc Đức lúng túng vì lời hứa với thân phụ không biết ăn nói ra sao, đành đóng vai « bạc tình ». Sự thực ở Trung Vân, hai người đâu có hứa hẹn gì? Đem sự thực kể ra đây thì chưa dám. Chàng nghĩ đến thân phụ thân mẫu và quyết định của mẹ hai em, sự thực chưa thể nói ra.
Sau cùng, Quốc Đức « trống lảng », hỏi thăm sức khoẻ Hư Không giáo chủ, và duyên cớ hai nàng đi Kẻ Chợ. Chúng em hộ tống mẹ đi Kẻ Chợ về phường Bích Câu có việc cần. Chúng em xin mẹ đến phường Đông Các mua nữ trang thì gặp một chú nhỏ dẫn đường và giới thiệu tiệm vàng thợ khéo. Sự thực chúng em cũng không mua đồ đắt tiền. Chú nhỏ muốn giới thiệu với hai em chủ nhân nó sành sỏi nữ trang, nó mới hai em vào Đặng Phủ. Hai em cũng tò mò muốn biết ra sao, theo nó đến gần dinh thự, hai em đổi ý kiến không vào…khi chúng em đến đường này thì bọn chúng nó vây bắt Thực ra hai em đâu có cần anh giúp sức? Quế Anh nói đến đây liếc nhìn Quốc Đức – Hai em còn đấu chơi với bọn chúng. Nếu anh không đến, hai em đã phi thân qua bức tường hoa hồi nãy, cho chúng nó tha hồ đi tìm …cũng chẳng biết chủ tướng chúng nó là ai lại treo giải thưởng một trăm lạng vàng cho ai bắt được hai em. Sao anh không để mặc hai em cho nó bài học ?
Thì ra Quế Anh, Quế Ngọc chưa biết tiếng ác độc của Cậu Chúa. Quốc Đức từ biệt hai em, khuyên về ngay Bích Câu và nên mật lánh tạm thời. Chàng tần ngần nhìn hai em đi. Nhưng chừng mươi bước, Quế Anh quay trở lại:
- Anh quên không giới thiệu với chúng em. Chị Đức phải không? – nàng nhìn Nông Tú Liên - Quốc Đức mới nghĩ ra chưa giới thiệu Nông Tú Liên với hai em. Không, chị ở Kinh Bắc, tên Quế Anh, trùng tên với em. Chắc chắn gần đây có dịp giới thiệu với em. Đây là Nông Tú Liên, bạn mới biết -
Quế Anh, quay lại Tú Liên:
- Vừa rồi chị sử dụng đôi roi ấy thực là kỳ thú. Em xin bái phục! Em không hiểu roi mây sao gây nổi những vết thương nặng ?
Tú Liên:
- Hai chị thực tài sắc..em ở nơi sơn cước, chưa thấy bộ xiêm y miền núi nào đẹp như xiêm y của hai chị…Bốn lưỡi kiếm của hai chị mới là võ khí nguy hiểm, còn roi mây của em chỉ là dọa nạt mà thôi. Xiêm y của chúng em do mẹ em vẽ và may, lần sau gặp lại em sẽ biếu chị một bộ còn khăn lụa che mặt, là chúng em tinh nghịch đặt ra …Chỉ để hở hai con mắt …cũng vì vậy mà anh Quốc Đức chưa nhận ra ngay chúng em -
Quốc Đức nhìn hai em và Tú Liên. Lúc ấy chàng mới nhận thấy Tú Liên thực đẹp trong bộ xiêm y phục nghèo nàn sơn cước. Sự thực chàng đã cố tình không quan sát Tú Liên ; ngày trở về Dương Châu không cho phép chàng đi thêm vào phức tạp. Bắt gặp một tia nhìn của Tú Liên, chàng quay mặt đi nghĩ thầm: « Thôi đi! đừng rắc rối! Cái số đào hoa rắc rối ấy nguy hiểm quá! »
Từ biệt hai em lần nữa, chàng cùng Tú Liên giục ngựa ra bến sông. Bên kia bờ sông, trong một quán nước, Nông Toàn Ích và Song Kê Đao chờ.
Nông Toàn Ích oai phong lẫm liệt trong bộ võ y màu đen.Thắt lưng mầu sim, đôi hải sảo đen, đầu quấn khăn cùng mầu với thắt lưng. Võ khí là một trường kiếm chuôi bạc. Cặp mắt nghiêm nghị, cằm vuông, trán cao… mỗi khi cười nói, vẽ ra mấy nét quanh mặt như nhấn mạnh …Cả khuôn mặt gây cảm tình. Nông Toàn Ích là con người bác ruột của Tú Liên. Quốc Đức nhận ra dấu vết họ hàng ở đôi má lúm mỗi khi cười nói.Còn anh chàng Song Kê Đao có đôi mắt lẳng lơ tinh nghịch thì chàng đã biết:
- Khắc Tỉnh hiền đệ ơi! Cớ sao lại bỏ Như Ý Đài? Ai thay hiền đệ chặt gà nướng ?
Quốc Đức hỏi đùa, nghĩ đến Bế Nông Lan mà cũng hơi ghen tức …Tưởng đó cũng chỉ là thường tình. Chúng ta không nên trách cứ chàng trai giàu tình cảm có cái số đào hoa rắc rối ấy! Đặng huynh đùa dai! Ngu đệ chặt thịt gà để đợi thời như người anh hùng Lam Sơn thái thịt mà thôi! – Song Kê Đao trả lời, vươn ngực, đôi mắt tinh nghịch sáng ngời - Thời cơ đã đến rồi …đi bảo vệ bé Thanh Mai như Triệu Tử Long phò Á Đẩu mà !
Quốc Đức không lạ lùng khi Song Kê Đao gọi đúng họ, cười trả lời:
- Tôi họ Bế, đâu phải họ Đặng, Bế Quan Bình mà...
Song Kê Đao:
- Đặng huynh vẫn đùa dai …Bùi Thuyên Thuyên đã mách ngu đệ từ buổi tối mà Đặng huynh cùng Nông Lan xuống sảnh đường. Em gái Nông Lan của Đặng huynh bây giờ ở đâu? Đặng huynh giấu kỷ thế? Xong việc Đặng huynh có cho phép tiểu đệ yết kiến Bế tiểu thư không ?
Quốc Đức cũng vui vẻ vì cách ăn nói của Song Kê Đao:
- Hiền đệ đã biết tỏ tường thì việc gì còn phải xin phép ngu huynh. Ngu huynh có quyền gì mà phải cho phép. Chính ngu huynh cũng chẳng biết nàng ở đâu. Nếu hiền đệ kiếm được cũng cho tôi hay nhé !
Quốc Đức nhận thấy mỗi khi nói đến tên Bế Nông Lan, anh chàng si tình Song Kê Đao khoé mắt xa xăm, chàng nén ghen tức nhủ thầm: Có thể em Nông lan hạnh phúc với hảo hán này, ta sẽ làm mối, và chàng tưởng như sắp làm một hy sinh cao cả…nhưng sự thực, chàng cũng quí mến anh chàng Song Kê Đao dễ ăn dễ nói ấy.
Trong khi hai người nói đùa, thì Nông Toàn Ích vẫn nghiêm nghị, chẳng cười nói, chăm chú kiểm soát ngựa xe, sẵn sàng chờ lệnh lên đường, còn Tú Liên cùng vú em săn sóc Thanh Mai.
Thanh Mai tuổi đời mấy tháng ấy thực là một nhân vật quan trọng với đoàn người hộ tống quan trọng này.
Tới cuối Mùi đoàn người ngựa mới qua khỏi Từ Sơn, đến một quãng đường vỡ lở bởi mùa lụt vừa qua. Phải cỡi ngựa rồi ba người, Quốc Đức, Toàn Ích, và Song Kê Đao cùng mấy gia nhân khiêng xe lưu ly qua hố đường. Nông Tú Liên bế Thanh Mai phi thân qua hố rộng chừng ba sải. Quốc Đức chưa kịp phản đối thì Tú Liên cùng Thanh Mai đã ở phía bên kia. Quốc Đức cùng mọi người phải khiêng xe lưu ly qua thửa ruộng bên đường. Thầm phục bản lĩnh của Tú Liên, Quốc Đức bắt đầu hoàn toàn tin tưởng ở nàng.
Tưởng từ đây đến Dương Châu không còn gì trắc trở. Chẳng ngờ tới khúc đường quẹo nơi có một miếu nhỏ xây bên một gốc đa cổ thụ, thì một mũi tên vèo bay tới. Nông Toàn Ích tiên phong giơ tay bắt. Mọi người sang thế thủ, Nông Tú Liên vẫn địu Thanh Mai, rời xe lưu ly nhảy xuống đường. Toàn Ích giao mũi tên cho Quốc Đức. Mũi tên đầu tròn không bọc thép, chung quanh quấn mảnh giấy. Toàn Ích và Quốc Đức mở mảnh giấy, đọc to cho mọi người nghe:
- Kính chào Đặng công tử. Đây là đợt thực tập thông tin của Tư Thục Trần Huyển Trân. Xin đừng bạo dộng. Ký tên: Hiệu truởng Đào Bích Thủy.
Quốc Đức rất biết tư thục Trần Huyền Trân và hiệu trưởng Bích Thủy. Trường này dạy quốc ngữ mới, mà Bích Thủy là một cựu sinh viên Trấn Bắc.
Vừa đọc dứt lời, một chàng trai võ y nâu thẫm dáng dấp thanh tao nhẩy ra chặn đường quát lớn:
- Bớ bọn bộ hành kia, muốn toàn tính mệnh mau mau nộp tiền mãi lộ !
Tiếng quát tháo thì trong như nước suối chẩy …rồi thì từ sau miếu cổ, ở hai bên đường một bầy trẻ ào ra, võ khí gỗ lăm lăm cầm tay. Mọi người cười phá, còn Nông Toàn Ích chỉ hơi nhếch mép.
Quốc Đức:
- Sao em Bích Thủy lại cải trang kỳ khôi như vậy? Đoàn lâu la này thì bọn anh hàng phục ngay -
Lũ trẻ xúm quanh xe lưu ly, Đào Bích Thủy giải thích chuyện vui chơi: - Sửa soạn ăn tết nguyên đán, chúng em bắt đầu một đợt thực tập thông tin. Tới phút này, phần đầu thành công. Cỗ xe lưu ly của Dương Châu nữ kiệt ai cũng biết. Thông tín viên chuyền trạm từ sông Hồng đã cho chúng em biết anh cùng mấy người mang một em nhỏ bằng xe lưu ly về Dương Châu. Bây giờ là phần hai. Anh có muốn chuyến tin gì về Dương Châu? Em muốn biết tin đến trước bao lâu ?
Quốc Đức:
- Tùy em liệu định. Anh sẽ trả lời em bằng dây chuyền tin từ Dương Châu.
Bích Thủy y lời viết mảnh giấy, gập tư, giao cho một em nhỏ. em nhỏ nhận thơ chạy qua cánh đồng …em sẽ chỉ chạy chừng một phần tư dặm. Hết phần tư dặm, giao thơ cho em nhỏ khác..cứ thế tiếp tục dây chuyền đến Dương Châu. Từ nơi này về Dương Châu chỉ chừng bảy tám dặm mà có tới hơn ba chục em nhỏ, trai gái, kiên nhẫn đợi chờ ở mốc dấu đã chỉ định trong bản đồ. Đào Bích Thủy cáo lui cùng bọn trẻ em, xuyên qua cánh đồng, theo hệ thống thu hồi quân sự.