Đang khi ấy, hốt nghe tiếng dây cung bật, hai mũi trường tiễn gió rít bay vụt vào. Nhàn Vân hấp tấp nói: - Bọn họ tấn công vào điện, chư vị nên thân trọng. Chỉ nghe phập phập hai tiếng khô lạnh, hai mũi trường tiễn cắm phập vào vách tường sâu có tấc. Vạn Lương lo nghĩ: - Gian điện chật hẹp thế này, nếu như bọn họ phá vỡ ở khắp nơi bốn vách thêm vào động huyệt nữa, rồi bắn tên vào thì đừng mong phòng thủ. Đúng lúc, lại thêm hai mũi trường tiễn bắn xả vào. Hoàng Vĩnh loáng kiếm đánh rơi một mũi, Vạn Lương nhanh tay chụp luôn mũi còn lại. Ngọc Giao sôi giận, vận sức ném vào nắm kim châm qua lỗ hổng. Nắm kim châm ấy cũng có trên mười mũi, mà bên ngoài động huyệt tăng lữ lớp lớp đông dày tránh đi đâu cho kịp. Chỉ nghe những tiếng thét lạnh vẳng vào, chắc có nhiều kẻ trúng châm. Cao Quang khen nhỏ: - Tuyệt thật, cô nương không xuất thủ thì thôi, chứ đã ra tay tất có người trúng. Ngọc Giao nói: - Vì đêm nay chúng ta có chiến tử ở đây, Thiếu Lâm tự cũng thương vong gấp mười bên ta. Nhàn Vân sẽ thở dài: - Nếu ta giết tăng lữ quá nhiều, dẫu cho là lỗi ở đối phương nhưng Thiếu Lâm tự vì thể diện, thanh danh tất cũng bất chấp hai chữ thị phi, lúc đó cuộc chiến chắc phải khốc liệt lắm. Lời dứt, lại nghe phừng phực tiếng cung bật, một hàng tên veo véo bay vào. Ngọc Giao chớp động trường kiếm, giăng mau màn kiếm ảnh chận đứng đám mưa ten, leng keng một dây dài, hơn mười mũi đã bị trường kiếm đánh rơi quá nửa. Nhàn Vân nhoáng song thủ chụp luôn hai mũi. Vạn Lương cúi nhặt một mũi rơi dưới đất nói: - Xem ra thì trận chiến đêm nay khó mong có hiệu quả. Hốt vang vọng một giọng khàn khàn từ ngoài vào: - Bổn tòa niệm đức hiếu sinh cho các ngươi một dịp cuối suy xét kỹ, trong thời gian bữa cơm, các ngươi có thể an toàn rút ra khỏi điện. Ngọc Giao nói nhỏ: - Đúng giọng Nhất Sĩ. Nhàn Vân nhìn nhanh Vạn Lương: - Nói cho y biết, chúng ta đã bố trí cự địch, khỏi có sợ họ đi! Vạn Lương hào khí ngụt dâng, phá cười: - Phải, đêm nay thà là ta chiến tử ở đây, chứ quyết không tỏ vẻ khiếp nhược. Nói xong lão rảo bước thẳng ra chỗ lỗ hổng bị phá vỡ. Hoàng Vĩnh giật nẫy mình nói to: - Lão tiền bối cẩn thận. - Không sao. Tới chỗ hổng, lão thò đầu ra nhìn. Chỉ thấy nhan nhãn mấy chục ngọn đuốc sáng lóa, còn gần trăm tăng lữ Thiếu Lâm, tay lăm lăm binh khí đứng vây nghịt ngoài đại điện, trông thật kinh hồn. Vạn Lương đằng hắng: - Nhất Sĩ đại sư. Chỉ thấy cách đấy ngoài trượng, quần tăng bỗng nhiên đứng vẹt sang bên, Nhất Sĩ vận cà sa lụa vàng thong thả đi ra nói: - Quí hữu có người nào thọ thương, bổn tòa sẽ cho linh dược cứu chữa. Vạn Lương cười ha hả: - Hảo ý đại sư tại hạ xin tâm lãnh, tiếc là bên tôi chưa có ai thọ thương. Quét mắt nhìn, thấy hai tiểu sa đứng cạnh Nhất Sĩ, một nắm đồng bạt, một cầm cổ đao. Nhất Sĩ đi đến gần Vạn Lương, còn độ năm thước thì dừng lại nói: - Thức thời là trang tuấn kiệt, chư vị thân lâm tuyệt địa vì có đánh liều cũng không mong có được sinh cơ. - Ý đại sư? - Nếu như chư vị chịu nghe bổn tòa khuyên, từ nay xuôi tay không màn đến việc giang hồ nữa, bổn tòa sẽ dốc sức giúp chư vị một tay. - Đại sư sẽ giúp bọn này bằng cách nào? - Bổn tòa xin biếu không trăm hạt minh châu, vạn lượng vàng ròng. - Đại sư xem Vạn mỗ là nhân vật nào? - Các hạ còn cầu mong gì, xin cho biết. - Lão hủ không phải là người trong Phật môn, nhưng cũng võ vẽ được hai câu kệ, xin khuyên đại sư: buông đao đồ tể, tức thời thành Phật. Đại sư chớ vì nhầm lẫn nhất thời mà sẽ phải ăn năn muôn kiếp. Nhất Sĩ nổi giận: - Các ngươi đã chết trước mắt, còn dám buông lời xấc xược. Dứt lời, lão chụp luôn ngọn đồng bạt trong tay một tiểu sa. Thấy thế, Vạn Lương vội vàng lùi tọt vào trong điện. Chỉ nghe Nhất Sĩ quát vào: - Các ngươi mê muội không biết hối, đừng trách bổn tòa ác độc. Tiếng dứt, nghe vèo vèo tiếng phi bạt rít gió bay vào. Vạn Lương nói nhanh: - Coi chừng, đối phương ném phi bạt. Nhàn Vân lo lắng: - Đấy là một trong những tuyệt kỷ Thiếu Lâm, chỉ nên tránh chứ không được đón đỡ đâu. Ngọc Giao tức tối, nhưng thấy sư phụ chạy đi nấp, cũng đâm ra hoảng, vội lạng sang bên tránh. Ngưng thần nhìn, trong đại điện tối như bưng chỉ thấy một màn sáng lóe giăng giăng hơi phong vi vút nhòa cả một khoảng điện. Hoàng Vĩnh, Cao Quang lật đật nằm mọp sát đất né. Đúng lúc, nghe ầm một tiếng, món ám khí cắm trúng vào vách tường, rào rào gạch vụn bay tơi tả như phấn bột. Lạ cái phi bạt va phải vách tường đã không rơi xuống, lại lộn vòng như một bánh xe bay, gặp vật cản nó đột ngột chuyển hướng xẹt xéo qua đầu Tuyết Quân vụt ra giữa điện. Vạn Lương tháo mồ hôi hột: - Phóng ám khí đến mức ấy, quả đúng với hai chữ tuyệt kỹ. Nghĩ đoạn hốt thấy lóe sáng ánh lửa, một cây đuốc vèo tới. Mọi người đều hoảng vía, nấp tránh ngọn phi bạt vần vũ, không tài nào kịp dập tắt bó đuốc ném vào trong tích tắc. Chỉ một giây chậm trễ, cảnh vật trong đại điện đã bị tăng lữ ở bên ngoài thấy rõ. Kịp nghe một tiếng thét vang, một luôn tay cầm giới đao phóng vút vào, chân vừa chấm đất đã lăn luôn mấy vòng bật dậy, múa đao hộ thân. Ngọc Giao tung vù một nắm kim châm, lạnh lùng quát: - Cút mau! Hòa thượng võ công không kém, giới đao khoa vòng sáng lạnh đánh bạt mớ kim châm. Vừa lúc, lẹ như chớp, Vạn Lương giơ cao tay hữu thủ vút ra năm luồng lãnh phong trong tuyệt học Ngũ quỉ sưu hồn thủ pháp. Hòa thượng chậm tay trúng ngay chưởng lực của Vạn Lương, kịp hự nghẹn một tiếng ngã lăn, giới đao trong tay đã bị đối phương giật phăng. Có điều, tăng lữ Thiếu Lâm chừng như hăng máu, người trước vừa ngã thì đằng sau lại hai tăng nhân nữa xông lên. Hai tăng nhân tràn vào điện, một cầm thiền trượng, một cầm giới đao. Nhàn Vân xoay hữu thủ, nhoáng ào một luồng chưởng phong mãnh liệt cực cùng. Tăng nhân cầm đao vào đầu, người chưa đứng vững thì chưởng lực Nhàn Vân đã đẩy tới, y lạng vội sang bên, tả chưởng vung nhanh đón đỡ, miệng gọi lên: - Các sư đệ, mau vào đi, ngu huynh đã ngăn y... Lời chưa dứt, đã bị chưởng lực Nhàn Vân đánh trúng, y chỉ kịp hự nhỏ, bật tung vào vách tường. Nhưng hòa thượng tay cầm thiền trượng được sư huynh chịu đòn thừa dịp chạy trở ra. Ngọc Giao chồm dậy, trường kiếm nhanh như điện hất tung bó đuốc ra ngoài, đồng thời phóng vụt tới chặn trước mặt hòa thượng, kiếm lóe một chiêu Sầu vân sạ triển. Cùng lúc với kiếm thế Ngọc Giao nháng lên, kịp nghe tiếng gió rít vèo, ngọn phi bạt đã bay vòng trở lại. Ngọc Giao hoảng hốt thụp mình né tránh, tăng lữ cầm thiền trượng cũng lạng nhanh sang bên. Thảm thay chỉ có hòa thượng tay nắm giới đao ban nãy bị trúng chưởng Nhàn Vân gãy răc cánh tay, nội tạng cũng thọ thương rất nặng nhưng quả cảm, y cố vận khí gắng chưa chịu ngã, mắt thấy phi bạt xẹt tới, không kịp một giây đứng tim, ánh lạnh đã thoảng mau hớt gọn nửa chóp đầu. Đến đây, ngọn phi bạt cũng hết đà, rơi keng xuống đất. Nhất Sĩ ném phi bạt những tưởng trợ giúp cho tăng lữ Thiếu Lâm tràn vào điện, nào ngờ lại chỉ làm thiệt mạng đệ tử của mình. Ngọc Giao tránh thoát phi bạt, lập tức soạt soạt liền ba kiếm tấn công tới tấp tăng lữ cầm thiền trượng. Vừa lúc, lại có thêm hai tăng nhân nữa xông vào điện. Hoàng Vĩnh nhảy ra vung kiếm chặn một tăng nhân, còn một thì bị Cao Quang đón đánh. Nhàn Vân phóng liền hai chưởng đẩy lớp cuồng phong chặn đứng ngay khung hổng, sẽ giọng bảo Vạn Lương: - Đừng để họ xông vào. Vạn Lương gật đầu, khoa giới đao nhảy nhanh ra chắn ở cửa động huyệt. Lúc ấy, bó đuốc đã bị Ngọc Giao hất ra ngoài, trong điện trở về với cái cảnh âm u. Hốt nghe tiếng quát vang, một ngọn trượng ló vụt vào miệng lỗ. Vạn Lương xả đao bổ xuống, nghe soảng một tiếng, ngọn trượng bị dạt ra nửa thước, bất giác chột dạ: - Tên này nội lực thâm hậu thật. Còn đang nghĩ, vụt cái, ngọn trượng đã quét tới bên hông, lão vội vàng phát ngang một đao. Hai người đứng dựa hai bên vách, mắt không trông thấy nhau, nhưng thiền trượng trong tay tăng nhân sử dụng nhuần nhã lạ thường. Vạn Lương ngăn chận đối phương mấy đao liền, đã biết gặp tay kình địch, bèn nghĩ bụng. - Người này là nhân vật nào mà võ công cao cường quá, coi thế đêm nay xem chừng nguy hiểm lắm, chắc phải hạ độc thủ mà thôi. Hốt nghe Ngọc Giao thét vang: - Ngã mau! Liền đó, chỉ nghe phịch một tiếng, như thể có người bị đánh té. Nhàn Vân lặng xem hai bên ác đấu, định bụng nếu không sớm hạ ngay bọn tăng lữ vào điện sẽ gây rắc rối to, nên chi tức thời vung hữu thủ vút vù một luồng chỉ lực. Sau mười mấy năm giam cầm, võ công lão đã tiến bộ bội phần, chỉ lực vừa phóng ra, tăng lữ đang ác chiến với Hoàng Vĩnh lập tức cảm thấy ngang hông tê buốt, binh khí trong tay chậm lại, liền bị Hoàng Vĩnh chém phăng làm hai đoạn. Hòa thượng còn lại cũng bị chỉ phong Nhàn Vân điểm trúng, còn đang lúng túng lại bị thêm ngọn bút của Cao Quang đâm ngút vai trái, máu tuôn xối xả. Hai người đều được Nhàn Vân ngầm tương trợ đả thương cường địch nhưng không ai hiểu nội tình. Bấy giờ cuộc chiến khốc liệt trong đại điện đã trở nên lắng dịu, mấy tăng lữ xông vào nếu không thọ thương nặng cũng mất mạng. Tuy nhiên ở cửa điện và miệng vách tường vỡ, đôi bên vẫn còn kịch chiến. Vạn Lương nép sau lỗ hổng huyệt động, nhoáng đao đánh đỡ với ngọn thiền trượng từ ngoài công vào, lúc lúc lại rền vang tiếng thép. Ở cửa điện, Thiếu Bạch giao đấu với quần tăng cũng đã đến hồi quyết liệt. tăng lữ Thiếu Lâm dưới nghiêm lệnh của Nhất Sĩ từng đợt xông lên, thiền trượng, giới đao ào ạt công tới khiến cho Thiếu Bạch không một phút rảnh tay ngăn chống. Nhàn Vân biết rõ La Hán trận rất lợi hại, nếu như để cho tăng lữ Thiếu Lâm bày được trận thế ở trong đại điện, tất sẽ khó khỏi bị họ bắt sống cả đám. Thành thử lão hết sức lo lắng đến sự chống cản của Thiếu Bạch ở cửa điện. Nhưng Thiếu Bạch võ công cao cường vượt hẳn ý liệu của lão, một mình cùng trấn thủ ngay cửa, độc cự với thế công bão táp của quần tăng không phút lơi tay, thế mà vẫn thung dung cầm cự suốt mấy giờ liền. Nhàn Vân tự lượng công lực của mình cũng khó có thể dẻo dai như thế. Cuộc chiến dữ dội trong điện vừa tạm yên, lão lại thấo thõm trông ra ngoài cửa. Chỉ thấy Thiếu Bạch xoay lốc kiếm chiêu ào ào gió dấy sáng lạnh cả khung cửa. Nhưng quần tăng cũng không kém, liên công càng lúc càng vũ bão dồn dập, từng lớp, từng lớp lao thẳng vào vùng kiếm ảnh rợp mờ. Nhàn Vân lo ngại: - Nếu người này bại trận, chỉ sợ không còn ai có thể giữ được điện, chắc ta phải đi giúp y một tay thôi. Nghĩ vừa dứt, hốt nghe gần đấy có tiếng hự nhỏ. Cao Quang tức tốc nhoáng Phán quan bút nhảy ra ngăn cản. Ngọc Giao chừng đã hiểu được hòa thượng cầm chuông độc hại, bèn chớp kiếm đâm vèo tới, miệng bảo Vạn Lương: - Xin để hòa thượng này cho tiện thiếp, lão tiền bối mau cùng Hoàng hộ pháp đi chắn cửa huyệt. Vạn Lương đảo mắt nhìn thấy thấp thoáng cái đầu trọc đang thò vào, bất giác bừng giận quát vang, ngươi theo bóng đao lao vút tới như cơn lốc. Ánh lạnh thoảng nhanh cùng cực, hớt luôn chóp trán hòa thượng. Hốt nghe ầm hai tiếng long trời lỡ đất, bụi cát bốc bay mù mịt, vách tường lại bị phá thêm một lỗ lớn. Vạn Lương nói nhanh: - Hoàng hộ pháp sang coi bên kia, đằng này để cho lão hủ đối phó... Lời chưa dứt ở lỗ hổng mới bị phá đã có một tăng lữ thò đầu vào.