watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:15:2630/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết - Trang 30
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 30 trong tổng số 37


Hồi 61-1: Đường Vào Thánh Cung

Tứ Giới nóng lòng chờ đợi, mãi Tuyết Quân mới lên tiếng:
- Tứ Phương đại sư bị thuốc mê và cả những cầm chế, hiện tiện thiếp chưa nghĩ được cách giải cứu.
Tứ Giới thất vọng, Tuyết Quân nói tiếp:
- Việc bây giờ là phải tìm cho ra thánh cung thần quân, sau đó những việc khác mới giải quyết được.
- Cô nương có kế gì hay, xin mau chỉ thị, lão nạp tuân lệnh, dẫu có phải đạp lửa cũng không dám từ.
- Tiện thiếp muốn đại sư bịt mặt trà trộn ở trong trận với đám người bịt mặt kia dẫn họ thoát vòng vây, rời khỏi chốn này.
- Rời khỏi đây rồi làm gì?
- Tùy tình thế mà hành động, hoặc bắt Nhất Sĩ, hoặc lấy lại những bí kíp, hoặc vào hang hùm dò la tin tức của thần quân.
Tứ Giới y lời, nhặt một vuông vải đen trùm lên đầu. Tuyết Quân cũng bảo Hoàng Vĩnh, Cao Quang mang mặt nạ đi chung với Tứ Giới và ban đêm cần phải đi thật sát nhau.
Tuyết Quân dặn Thiếu Bạch:
- Việc Thiên kiếm Tuyệt đao trùng hiện giang hồ, nhiều người đã biết, minh chủ cẩn thận đừng để họ nhận ra thân phận ngay.
Thiếu Bạch cởi ngọn cổ đao đưa cho Tuyết Quân, nhưng Tuyết Quân không chịu, Thiếu Bạch cười vang:
- Ngày trước tại hạ cần ngọn cổ đao này thật, nhưng bây giờ đã tiến bộ, chắc không gặp cao thủ tuyệt đỉnh đâu.
Vạn Lương góp ý:
- Tuy vậy cũng cần , vì biết đâu gặp cường địch, thôi để lão hủ cầm đi cho!
Kẻ đi người ở ân cần dặn dò nhau, Tứ Giới thông thuộc trận pháp đi đầu cầm thiền trượng chạy bay xuống.
Bỗng nghe một giọng khàn quát hỏi:
- Ai đó?
Tiếp liền, Tứ Ý lãnh một đội đệ tử Thiếu Lâm xông lại cản đường.
Tứ Giới lẳng lặng đánh luôn vào trong trận.
Thiếu Bạch chả dùng binh khí, cứ hai tay không vũ lộng cũng đủ mở đường. Thành thử bọn  Thiếu Bạch chỉ một loáng là vào được trong La Hán trận, lại tung hoành một hồi. Nhờ thông thuộc trận pháp, Tứ Giới lại dẫn bọn Thiếu Bạch nhập chung với một đám với bọn bịt mặt.
Tứ Giới ước lượng tình hình, thầm tính muốn ra khỏi trận phải nhắm chỗ đệ tử Thiếu Lâm không có trưởng lão xuất lãnh.
Nghĩ rồi, liền lướt tới dùng ngay một chiêu Thần long thám thủ tấn công tới tấp, đệ tử Tứ Luật làm sao đỡ nổi, người nào cũng bị toạc hổ khấu, phải nhanh chân lùi lại.
Thừa dịp, Tứ Giới lướt đi như giông tố.
Bọn Thiếu Bạch theo bén gót, đệ tử Tứ Luật tán loạn hàng ngũ như đàn kiến vỡ tổ.
Tứ Giới dẫn bọn Thiếu Bạch quay về hướng đông bắc, tiến đánh chớp nhoáng là thoát được vòng vây. Sự việc diễn ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vì võ công của Tứ Giới vượt mức trong hàng trưởng lão, lại thêm tài nghệ Thiếu Bạch, khiến đệ tử Thiếu Lâm bị đánh bại tơi tả, năm người thoát ra khỏi trận, mở rộng một đường lớn, phía sau trăm tên bịt mặt ào ào xông theo.
Tứ Không xuất lãnh đệ tử, thấy La Hán trận bị vỡ, quá hoảng hốt xông lại cản đường.
Tứ Giới không cần biết, vung thiền trượng mưa gió đánh bạt sư huynh mình ra, làm kẻ dẫn đầu dũng mãnh thoát đi. Nhưng Tứ Giới cũng còn thì giờ dùng truyền âm nhập mật nói với Tứ Không.
- Sư huynh nhường đường.
Tứ Không khiếp hãi trước võ công của địch thủ, nay lại được nghe những lời kỳ lạ này thật như người lạc trong sương mù, không hiểu chuyện ra sao? Tình thế lúc bấy giờ quá khẩn trương, vả lại, hơn ba chục mong diện nhân đã thoát được vòng vây, ra sức tung chạy.
Tứ Không đành để Tứ Thành ở lại coi trận, riêng ông dẫn các sư đệ đuổi theo.
Khi ấy, Tứ Giới cầm thiền trượng dẫn đầu chạy trước, phía sau là hơn ba chục mông diện nhân, Thiếu Bạch dùng truyền âm nhập mật gọi:
- Xin đại sư lui lại cho kẻ khác dẫn đường, đại sư bỏ thiền trượng, để khỏi bị chú ý.
Tứ Giới y lời làm theo, chậm bước và ném thiền trượng đi, tuy rằng thiền trượng là biểu hiện oai quyền của trưởng lão.
Vừa lúc, hơn ba chục mông diện nhân kết thành một đoàn đâm đầu chạy về hướng tây bắc. Tứ Không và sáu sư đệ đuổi theo, khoảng cách đôi bên chỉ chừng hơn mười trượng.
Người đi đầu, phút chốc đã dời khỏi vùng hoang dã.
Hốt một giọng khàn khàn nổi lên:  - Quay về hướng nam.
Liền theo tiếng nói, một bóng người cao gầy vọt lên hàng đầu, dẫn đồng bọn chạy về hướng nam. Tứ Giới giật nảy mình, chỉ thấy người lạ có khinh công tới mức tuyệt đỉnh và thân pháp của y không phải là đệ tử Thiếu Lâm.
Giữa đường, có một tăng nhân bịt mặt chậm bước bị bỏ lại sau, Tứ Không ập tới giáng cho một trượng, tăng nhân kia chỉ kịp rú thảm hộc máu lăn ra chết.
Mấy ngày nay chiến trận hai bên đều dùng hết thủ đoạn tàn độc, Tứ Không muốn theo dấu chân địch nhân, nên chỉ chạy vừa đủ đợi có kẻ chậm bước là thanh toán, hạ độc thủ liền.
Tên cao gầy dẫn đầu đoàn người bịt mặt hốt lại hét lạnh:  - Mau!
Tứ Giới thấy vậy, giật mình kinh hãi, trước là một khu rừng rậm, ánh trăng không đủ soi sáng.
Trong rừng bỗng xông ra hơn hai chục người bịt mặt, tay đều cầm binh khí sáng ngời.
Tứ Không ra lệnh thanh toán hết đoàn người đang đuổi.
Xuất thủ liền. Lại thêm một mông diện nhân chậm bước bị đánh tan xác chết thảm. Tứ Không nghi y là Nhất Tánh, ra lệnh Tứ Luật lục soát nhưng không thấy bí kíp.  Đám người trong rừng xông ra hét:
- Chạy mau, truy binh để bọn ta chống cản.
Bọn người này toàn là tục gia không phải Thiếu Lâm đệ tử. Thiếu Bạch chạy thẳng vào trong rừng một mạch chừng nửa tiếng đồng hồ đã tới một ngã ba đường, trong đám cỏ rậm ở bên bỗng nhiên có một người bao mặt trầm giọng hét:
- Chạy về mé trái.
Thiếu Bạch lướt theo người cao gầy, ánh mắt chàng cũng kịp thấy vô số nhân vật mai phục trong đám cỏ rậm. Cả Vạn Lương và Tứ Giới cũng thấy, nên đều thán phục thánh cung thần quân về sự bố trí ráp vây chu đáo.
Khi ấy, đoàn người đã chạy khá lâu, già nửa số đã mỏi mệt, phát ho hen. Tên cao gầy đi đầu đành chậm bước.
Lại gặp một tên áo đen bịt mặt đứng chỉ đường, bảo chạy về hướng tây rồi sẽ có đèn hướng
dẫn.
Mọi người được chỉ thị, lại quẹo về mé tây.
Đến khoảng đất trống chợt thấy ánh đèn leo lét như ma quỷ ẩn hiện.
Đoàn người như bị thu hút, cứ nhắm theo đó chạy tới, ngược đường lên núi, quá mệt, một hòa thượng giở vuông vải ra lau mồ hôi. Tứ Giới thấy được, giật nảy mình, vì kẻ đó chính là Nhất Thanh đại sư.
Nhất Thanh lau vội vàng, rồi chụp vải đen lại. Thấy Nhất Thanh, Tứ Giới đảo mắt tìm Nhất  Sĩ.
Chỗ đoàn người dừng lại là lưng chừng núi, tùng bách mọc xanh um, lại có một tòa miếu, ở cổng có hai hắc y nhân bao mắt cầm trường kiếm đứng gác.
Người cao gầy dẫn đầu thấy sắc phục của hai tên gác, cao giọng:
- Thanh long đường chủ đại gia tới đây, chư vị cẩn thận không được thất lễ.
Nghe nói không phải thánh cung thần quân, Thiếu Bạch và Tứ Giới đã thất vọng.
Suốt một con đường từ cổng vào trong, có năm sáu người toàn thân vận đồ đen đứng canh chừng, tên cao gầy càng thêm tin tưởng. Tới bên trong bỗng có thiếu nữ đứng ở bệ chắn lối. Họ mặc toàn đồ đen, bịt mặt bằng vuông lụa đen, hai người tay không, còn hai người bưng khay trà trên có hai chén nhỏ.
Tên cao gầy chột dạ, cúi rạp mình nói:
- Vũ Văn Thanh xin ra mắt Thanh long đường chủ.
Hắc y thiếu nữ nói:
- Lệnh của đường chủ cho mỗi người một chén trà uống trước khi vào bái kiến.
Vũ Văn Thanh sửng sốt:
- Cô nương...
Hắc y thiếu nữ hét lạnh:
- Ngươi có phải là Vũ Văn Thanh, cận thị của thần quân không?
- Tại hạ to gan đến đâu dám mạo danh cận thị thần quân.
- Ngươi có cam đoan không có gian tế trong đám người này.
Vũ Văn Thanh cúi đầu làm thinh, hắc y thiếu nữ cười, nói luôn:
- Ngươi có là cận thị thần quân đạp lửa cũng không sợ, chẳng lẽ nay lại sợ đường chủ ta ám hại sao?
Vũ Văn Thanh cuống quýt:
- Tại hạ đâu dám.
Một mông diện nhân đứng sau vọt lên, cúi rạp người xin uống trước.
Hắc y thiếu nữ khen:
- Có đại trí đại dõng như vậy mới xứng đáng là thuộc hạ thánh cung.
Đưa chén trà cho mông diện nhân uống, tên này uống xong, nhanh chân đi vào đại điện mất
hút.
Bất đắc dĩ, Vũ Văn Thanh phải bước tới tiếp trà uống.
Lần lượt những người phía sau cũng làm theo.
Chỉ có bọn Thiếu Bạch là lo lắng nhất, phải dùng truyền âm nhập mật hỏi ý kiến nhau, xem trong trà có chất nào độc hại không, chỉ sợ uống vào mê lú đi thì nguy.
Cuối cùng quyết định cứ uống, tuy không mang theo thuốc giải và sẽ dùng nội công tìm cách thoát hiểm sau.
Trong khi đó, một lão già đã uống trà, nhưng còn ngậm ở miệng, bị thiếu nữ mắt thấy, vỗ vào lưng đánh bốp một cái, lão hoảng hồn nuốt luôn.
Thiếu Bạch nhác thấy có một kẻ thò trong mình giấu một bình thuốc, liền nhanh chân sấn lên điểm ngay huyệt đạo y. Nhờ trời tối kéo y xê ra cướp lấy bình ngọc giao cho Vạn Lương đi phía sau. Vạn Lương mừng húm vì trong bình có sáu bảy viên thuốc nhỏ xíu như hạt đậu đỏ, mùi tuy khó ngửi nhưng đó là thánh dược hỏa cốt của Điểm thương phái chuyên dùng để trị độc.
Lấy một viên nuốt luôn rồi chia cho mỗi người một viên nuốt phòng thân.
Điểm thương phái ở về phía tây nam, phải tiếp xúc thường xuyên với độc trùng, ác xà nên mới chế được một thứ thuốc trứ danh trên giang hồ là hỏa cốt đan.
Một hắc y thiếu nữ tuy vậy cũng nhanh mắt thấy có người thoát ra khỏi hàng, quay sang rỉ tai đồng bạn. Người này chỉ cười.
Đến lượt Tứ Giới phải uống trà, ông cũng uống như mọi người. uống rồi đi vào trong điện tối om, chìa tay không trông rõ năm ngón, đại sư còn đang bỡ ngỡ. Tiếng một thiếu nữ đã vang lên bảo đi về phía trái, rồi bắt đứng lại.
Là người nội công tinh thâm, thoáng một cái Tứ Giới đã nhận được trong điện có một bàn dài, phía sau có người ngồi, ở bên được một người đứng hầu, đằng sau có sáu người, hết thảy đều đeo trường kiếm trừ người ngồi.
Người đứng bên bàn thân hình nhỏ ngắn, rõ ràng là con gái, ra lệnh cho đại sư đi về bên tay phải.
Thì ra, trong điện tối om, những người đi vào trong điện được thiếu nữ đứng ở bên bàn chia ra làm hai tốp, đứng cách nhau hơn trượng. Một bên là tăng nhân, một bên là người thường.
Tứ Giới vội vàng vận khí xem sao, không thấy gì chứng tỏ là trúng độc.
Một thoáng sữa sọan, Thiếu Bạch, Hoàng Vĩnh, Cao Quang, Vạn Lương đi vào đứng bên phía người thường. Nháy mắt, những tiếng chân người thình thịch vọng ra, bao nhiêu hắc y kiếm thủ đứng ngoài điện đều kéo dốc vào đứng ngay cửa.
Liền đó, hai hắc y thiếu nữ cầm đèn đi vào đại điện và hai thiếu nữ nữa khiêng đệ tử Điểm Thương phái bị điểm huyệt tới trước bàn dài.
Lúc ấy, trong điện im phăng phắc như tờ, đèn đuốc đã soi rõ, một thiếu nữ rạp mình bẩm:
- Trình bẩm chủ thượng, người này đang đi trong hàng bị kẻ đồng hành điểm huyệt...
- Thủ pháp điểm huyệt thuộc môn phái nào?
- Thủ pháp thông thường.
- Giải huyệt cho y nói.
Hắc y thiếu nữ y lời, vỗ một chưởng giải khai thủ pháp điểm huyệt của Thiếu Bạch, một mặt điểm vào ma huyệt của tên đệ tử Điểm thương phái.
Người trong điện đều bịt khăn đen, không ai thấy mắt mũi ai, chỉ nhờ vào cách ăn vận, hình dạng, giọng nói hoặc binh khí mà suy đoán ra thân phận.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 120
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com