watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:17:2030/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 37



Hồi 53-1: Bắt Chưởng Môn Nhân


Quần tăng vừa huy động binh khí thì chất độc lại phát tác tức khắc trong bụng đau buốt như kiếm châm, đều phải ngồi xụp cho bớt cơn đau nhức.
Thiếu Bạch tả thủ điểm luôn huyệt đạo bọn họ, xong lại cất bước đi.
Khi ấy, cách quãng đường mấy trượng xa vẫn còn hàng vài tăng lữ, mắt thấy đám sư huynh đệ đều ngồi ôm bụng rên rỉ, đâm hoảng vía:
- Người này lợi hại thật, có thể tích tắc phá vỡ La Hán trận xưa giờ đã vùi thây không biết bao anh hùng thiên hạ.
Đành lòng để mặc cho Thiếu Bạch dẫn chị em họ Phạm ung dung đi qua.
Thiếu Bạch tới trước đại điện, thấy có hai tăng lữ lăm lăm binh khí trong tay đứng canh ở cửa, bèn nói:
- Cho hỏi một tiếng, phương trượng quí tự Nhất Sĩ hiện giờ ở đâu?
Nhị tăng đã hờm sẳn chờ đánh ập Thiếu Bạch, nhưng thấy chàng nói năng hiền hòa, đều đưa mắt nhìn nhau, lặng một lúc, tăng nhân đứng bên trái bỗng hỏi:
- Các hạ tìm phương trượng tệ tự có việc chi?
- Suốt một ngày đêm ác chiến, hai bên đều bị thương vong nên chúng tôi tuyệt không có ý đối địch với quí tự, chỉ muốn gặp phương trượng quí tự có chuyện cần bàn gấp.
Hòa thượng nói:
- Cứ đi về phía đông mười trượng rồi rẽ sang hướng bắc.
Thiếu Bạch vòng tay:
- Đa tạ chỉ giáo.
Rồi chàng đi theo y lời chỉ.
Tuyết Quân dặn:
- Chúng ta sắp vào giữa vòng vây, minh chủ nên dè dặt.
- Cô nương tích tắc chế phục được đám tăng lữ ấy, chắc tin đã truyền đến tai Nhất Sĩ.
Chuyện vãn mấy chốc đã đi được mười trượng đường, ngẩng nhìn, thấy trên một sân cỏ có một hòa thượng vận cà sa vàng ngồi xây lưng về ba người, nên không thấy được diện mạo lão.
Thiếu Bạch dừng bước, nghĩ bụng:
- Đây rõ ràng là một cạm bẫy, chả có lẽ bọn ta mắc mưu?
Nhất thời chàng đang phân vân thì Tuyết Quân thấy thế, sẽ giục:
- Cứ đi đi, chúng ta phải tương kế tựu kế mới mong gặp được Nhất Sĩ, y thấy thất bại mấy trận liền, chắc sớm đề phòng nghiêm mật, ta chả dễ tìm y được đâu.
Thiếu Bạch miễn cưỡng cất bước về phía hòa thượng mà lòng thấp thỏm không yên. Tuyết Quân lại bảo:
- Không nên đi quá nhanh, chậm chậm thì hơn.
Thiếu Bạch hồi hộp, nghĩ quanh:
- Hòa thượng này rõ là một con mồi nhử cho ta phải chui đầu vào rọ, nhị vị cô nương võ công non kém, đến lúc ấy ta làm sao bảo hộ cho được.
Vừa lúc chỉ còn cách hòa thượng đó lối một trượng.
Chỉ thấy tăng lữ xoay lại, lạnh lùng hỏi:
- Ba vị muốn tìm gặp phương trượng tệ tự?
Thiếu Bạch nhìn quanh hòa thượng, thấy tuổi chưa quá ba mươi, rõ chả phải Nhất Sĩ, thì bốc giận sẵng giọng:
- Đúng thế, lão ở đâu?
- Các vị muốn gặp, phải bỏ hết binh khí xuống trước.
- Đành bắt đại sư dẫn lộ.
Sấn tới, trường kiếm nhoáng vèo ra.
Tuyết Quân nói nhanh:
- Khoan đã.
Tuyết Nghi động tác mau lẹ khôn tả. Thiếu Bạch vừa nhấc bước nàng đã bấm tay cho chị
biết.
Thiếu Bạch thâu kiếm, lùi về hai bước hỏi:
- Sao vậy?
- Chúng ta đã lâm vào giữa vòng vây, minh chủ có giết y cũng vô ích.
Thiếu Bạch dáo dát nhìn, chỉ thấy khắp bốn mặt sân vắng tanh, tuy có rừng cây cách đó năm trượng, cho có cường địch nấp ở trong ấy cũng còn đủ thì giờ rút lui mà.
Tuyết Quân hai mắt mù, nhưng nhất cử nhất động của chàng đều được em cho biết rõ, thấy chàng do dự liền bảo:
- Cứ nghe lời y, bỏ binh khí đi!
Thiếu Bạch hậm hực làm theo. Hòa thượng cười nhạt:
- Hình như còn cây đơn đao trên lưng các hạ?
Thiếu Bạch soạt đao, ném xuống đất.
Hòa thượng bấy giờ mới bảo:
- Chư vị theo bần tăng.
Rồi tăng nhân cất bước đi trước.
Thiếu Bạch lo lắng nhìn hai món binh khí vất trên đất:
- Cổ đao là tặng vật của Hướng Ngao lão tiền bối, vất thế kia trông sao đành dạ. Phạm cô nương chả hiểu sâu xa, bảo ta bỏ hết đao kiếm, ngộ lỡ phải động thủ, chỉ còn mỗi đôi tay thịt này làm sao cự địch đây?
Hòa thượng dắt ba người vào trong một gian điện, thấy tăng lữ đứng đông nghẹt, Nhất Sĩ đại sư ngồi chễm chệ trên một chiếc kỷ, lạnh lùng nhìn hòa thượng mặc cà sa vàng:
- Ngươi chưa chết à?
Hòa thượng đáp:  - Đệ tử bắt y ném bỏ binh khí, y răm rắp tuân theo nên đệ tử chưa có dịp hạ thủ.  Thiếu Bạch chợt hiểu:  - À! Thì ra y ngồi ngoài ấy là chờ hạ thủ ta, nhưng một mình y khó mong nên việc.  Nhất Sĩ bảo:
- Thôi được, ngươi đi nghỉ đi.
Hòa thượng ứng tiếng dạ, bỏ đi liền.
Nhất Sĩ nhìn ba người:  - Ba vị có chuyện gì cứ nói.
Tuyết Quân chậm rãi:  - Quí tự cao thủ quá đông, chúng tôi quả bất địch nên chúng tôi xin thỉnh đại sư...  - Phải chăng tự biết khó thoát nên các hạ mới tìm đến bổn tòa cầu hòa?
Thiếu Bạch mắt thấy đám tăng lữ đứng vây quanh đông có đến mấy chục người, tăng nhân nào cũng đều hờm hờm binh khí, thì hiểu ngay cuộc thế nếu phải động võ, bại sẽ về mình là cái chắc. Chỉ nghe Tuyết Quân hỏi:  - Đại sư chịu nhận lời?
Nhất Sĩ cười khảy:
- Chư vị muốn bảo toàn tính mạng chỉ còn mỗi phương cách.
- Một người như các hạ chỉ cần giữ được mạng thì có gì không dám làm.
- Thức thời là tuấn kiệt, đã không mong chống cự được nữa thì khỏi phí sức nhiều lời.
- Nói thế, nếu đặt ở hoàn cảnh chúng tôi, đại sư sẽ làm sao?
- Buông binh khí bó tay chịu trói.
Tuyết Quân hốt đổi giọng:
- Đúng, thế thì chư vị buông binh khí chịu trói đi là vừa!
- Nữ thí chủ điên không đấy?
- Không đâu, giờ phút này các ngươi đã mất sức phản kháng, nếu không buông binh khí chỉ còn cách ngồi chờ chết.
- Nữ thí chủ không láo.
- Đại sư chưa tin, cứ vận khí thử xem, ta đã muốn có dịp nói chuyện búng ra độc phấn không mùi không sắc.
- Nếu thật thế, ba vị cũng phải trúng độc?
- Bọn ta trước khi đến đây đã uống thuốc giải rồi.
- Tiện tỳ thâm độc thật.
- Một nước nhầm lỡ, bại cả bàn cờ, đại sư đã sa cơ, nên hàng đi cho phải lẽ.
Nhất Sĩ không thèm để ý đến Tuyết Quân, lẳng lặng vận khí thử, nào dè quả thật thế, trong bụng cảm thấy nhói đau như phải kiến cắn.
Quần tăng bấy giờ cũng nhận thấy trúng chất kịch độc, đều nín lặng. Thiếu Bạch xem tình hình đã thay đổi hẳn, quần tăng người nào cũng đứng thừ người ra liền nghĩ:
- Không lẽ bọn này đều trúng độc thật rồi sao?
Tuyết Quân thấy im phăng phắt, tiếp lời:  - Các vị đã tin tôi chưa?
Quần tăng lặng bặt, mấy chục con mắt cùng đổ về Nhất Sĩ chờ lệnh.  Nhất Sĩ buồn thiu:
- Phải, bọn tôi trúng độc thật.  - Kể như lần đấu trí các vị đã thua.
- Cô nương muốn gì?
- Chúng tôi phiền đại sư hạ lệnh cho tất cả tăng lữ vây quanh chùa phải rút đi hết, chờ các vị trưởng lão trong quí tự xuất quan.
- Được, bổn tòa hạ lệnh ngay.
Rồi lão ngừng lại hỏi:  - Thuốc giải đâu?
- Đừng cuống, thuốc độc tôi dùng tuy mạnh, nhưng chỉ cần các đại sư đừng vận khí động thủ, thì nó chả sẽ bao giờ phát tác.
- Ý nữ thí chủ muốn nói, bần tăng phải hạ lệnh cho tăng chúng ngoài chùa rút lui, còn nữ thí chủ khỏi cần trao thuốc giải độc đúng không?
- Tôi chỉ muốn đại sư đi với chúng tôi một thể, cho đến khi các vị trưởng lão trong quí tự khai quan, tôi sẽ đưa thuốc giải cho đại sư.  - Nữ thí chủ xem bổn tòa là hạng người nào?
- Không cần biết, nếu đại sư không sợ chết, thì khỏi phải chấp thuận nữa...
Bỗng nàng cao giọng:
- Cho họ xem đi!
Thiếu Bạch nhoáng cái, đánh vù một chưởng về một tăng nhân hòa thượng.
Lão này lật đật vung hữu chưởng đón đỡ. Bình một tiếng, hai chưởng chạm nhau nghe vang dội, liền lúc hòa thượng rú thảm, ngồi bệt xuống ôm bụng rên xiết.
Nhất Sĩ liếc nhìn, thấy hòa thượng mồ hôi trán vã ra giọt, bất giác hoảng hồn.
Quần tăng thấy thảm cảnh, đồng loạt hoang mang:
- Xem chừng, chả phải y thị dọa không đâu.
Tuyết Quân cười nhạt:
- Đại sư trông thấy chưa?
- Thấy rồi.
- Hay lắm, thân mình lo chưa xong, tất khó mong nghĩ việc cứu người khác.
Nhất Sĩ liếc nhanh hai hòa thượng đứng cạnh hộ vệ, lặng thinh.
Tuyết Quân tức bực:
- Chắc đại sư chưa tin hẳn, thử thêm chưởng nữa cho họ xem!
Thiếu Bạch đột ngột bước nhanh tới hai bước, sát bên cạnh Nhất Sĩ.
Hai hòa thượng đứng bên hộ vệ vội vã bước ra ngăn chặn.
Thiếu Bạch tung ngay hai chưởng chia công nhị tăng. Hai lão này vừa rồi thấy sư huynh đón chưởng đối phương liền lăn ra vật vã trong bụng đã khiếp sợ, nhưng Thiếu Bạch xuất thủ quá mau bèn phải vung chưởng đón đỡ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 117
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com