watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:15:3430/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 37



Hồi 52-1: Bắt Giặc Bắt Tướng


Trong màn đêm nghe tiếng người phá cười: 
- Lão ngư ông không dám to gan mặt đối mặt với tăng lữ Thiếu Lâm, mới phải ngấm ngầm giúp các ngươi dè đâu a đầu lại om sòm gọi tướng danh hiệu lão phu như thế?
Ngọc Giao cười nhạt:
- Từ đó đến giờ lão đi đâu?
- Lão ngư ông biết các ngươi sẽ tới Thiếu Lâm tự, một mình làm sao dám theo ngươi vào chỗ chết?
Ngọc Giao cười phì:
- Thì ra lão đã thỉnh được người tương trợ bọn ta, vậy xin có lời cảm ơn!
- Ai đi mời cao thủ cho ngươi, bất quá lão phu chỉ gọi riêng cho mình hai tay hộ tống mà thôi.
Hốt có một giọng lạnh lùng đỡ lời:  - Lão đánh cá, ai làm hộ vệ cho ngươi, mà chỉ được cái nói sàm.  - Nếu chả phải hộ tống cho ta thì ngươi đến đây làm gì?  - Lão đánh cá ngươi cho rằng ta không dám bỏ đi?  Ngọc Giao hấp tấp nói:  - Lão ngư ông, mau xin lỗi vị bằng hữu ấy hộ ta đi!  Tiền Bình gắt:  - Con bé, sao bậy bạ thế, có biết y là ai đâu mà đã vội kết bạn?  - Tứ hải giai huynh đệ, kết bằng hữu có chi không phải?  - Không được, người này bụng dạ xấu lắm, thiên vạn đừng nên đi lại với y!  Giọng nói nhỏ dần, dường như Tiền Bình đã bỏ đi.  Ngọc Giao đâm cuống gọi với:  - Lão ngư ông, trở lại mau, ta có chuyện muốn nói.
Tiếng nói thánh thót vang trong đêm vắng, mãi vẫn không nghe Tiền Bình đáp lời, hiển nhiên lão đã đi xa rồi.
Thiếu Bạch vỡ lẽ:
- Ra là có người nấp trong bóng tối tương trợ, chả trách tăng lữ Thiếu Lâm bỗng dưng ngừng hẳn thế công.
Lúc ấy Vạn Lương sẽ thở ra:
- Địch nhân rút hết rồi à?
- Phải, lão tiền bối nên nghỉ cho khỏe.
Vạn Lương buồn rầu:
- Già này đâm hỏng hết, không thể ngờ được trận ác chiến này lão hủ lại tệ...
Ngừng giây phút lão hỏi:
- Chị em Phạm cô nương vẫn mạnh?
- Phạm đại cô nương bị thương nhẹ, nhưng chả sao, nàng đã uống thuốc rồi.
- Còn Nhàn Vân đại sư đâu?
- Có lẽ người đi xem xét địch thế.
- Hoàng, Cao nhị vị có sao không?
- Chắc vẫn thường.
Vạn Lương vương vai đứng dậy.
- Ôi! Nhớ năm nào còn trẻ, lão hủ đã từng đánh nhau suốt một ngày đêm ngang ngửa chưa sao, giờ mới có thế đã cảm thấy rã rời, đúng là lão già thật rồi.
- Vậy lão tiền bối cứ nghỉ đi một lúc, Thiếu Lâm tự vẫn được tiếng Thái sơn bắc đẩu trong võ lâm, lão tiền bối một mình đương cự với mấy người họ, tất nhiên là phải mệt.
- Không sao, điều tức một lát lão hủ đã thấy khỏe nhiều.
Hốt thấy Ngọc Giao tất tả chạy lại, nhìn đăm đăm Vạn Lương:
- Lão tiền bối thọ thương sao?
Ngừng một tí, lão hỏi lảng:
- Ngư tiên Tiền đại hiệp có đến à?
- Đúng thế, lão có mời thêm hai tay nữa tới giúp chúng ta.
- Tiền đại hiệp võ công cao cường, ngư võng trong tay đều là kỳ chiêu, thảo nào đối phương sắp thủ thắng lại đột ngột rút lui.
- Hứ, lão đánh cá ấy sợ kết oán với Thiếu Lâm tự, không dám thẳng thắn ra mặt giúp ta, nhưng đã bị tiện thiếp lật tẫy, lão giận quá mới bỏ đi. Có điều bọn tăng nhân đã nghe được tên lão, ví có tầm thù thì đố lão chạy đâu cho khỏi?
Vạn Lương nghe nói, sẽ bảo:
- Tiền đại hiệp tánh tình quái dị, võ lâm ai cũng phải nể nang ít nhiều, cô nương nên giữ mồm giữ miệng một tí.
- Sao lão tiền bối sợ đắc tội với lão ấy à?
- Phải, giang hồ ai cũng biết Tiền đại hiệp tính nóng lắm, ngộ lỡ đắc tội với người thì không còn gì rắc rối bằng.
Ngọc Giao bật cười:
- Nói thế thôi, chứ nếu tiện thiếp có lỗi phải với lão, lão đã chẳng thỉnh người tới đây tương trợ chúng ta.
Chợt nghe có tiếng áo lộng gió bay thẳng về đám người họ.
Trong đêm tối như bưng, không sao nhìn ra người lạ là ai.
Ngọc Giao lập tức soạt kiếm nhoáng lạnh luồng kình phong, hốt bên tai văng vẳng tiếng Nhàn Vân:
- Lão nạp đây!
Ngọc Giao thâu nhanh kiếm, tránh sang một bước nói:
- Sư phụ thứ tội.
Nhàn Vân thò hai tay đáp ngồi xuống đất bảo:
- Không thể trách ngươi.
Quét mắt sang Thiếu Bạch và Vạn Lương:
- Tăng lữ Thiếu Lâm đã rút hết khỏi rừng, lão nạp nhìn trong bóng tối thấy hình như thương vong nhiều lắm, chắc nội trong đêm nay họ không dám tràn đánh nữa đâu.
Vạn Lương đỡ lời:
- Nhưng trời hừng sáng, quần tăng chắc sẽ khởi công lại.
- Phải đấy! Lão nạp cũng có ý nghĩ đấy, chúng ta nên sớm chuẩn bị là hơn.
- Phạm cô nương không hiểu có cách cự địch nào hay chưa, ta nên đi hỏi xem.
Ngọc Giao nói liền:
- Phải lắm, tiện thiếp xi đi mời Phạm cô nương đến đây.
Nói xong nàng xoay mình bỏ đi.
Giây phút, nàng đã dẫn hai chị em họ Phạm tới.
Vạn Lương mở lời:
- Phạm cô nương thọ thương à?
Tuyết Quân nhỏ nhẹ đáp:
- Chả sao, chỉ xoàng thôi.
- Lúc này địch nhân đã rút khỏi rừng, nhưng lão nạp ngại khi trời sáng họ sẽ lại công vào, cô nương thấy sao?  - Đúng thế!
- Cô nương có cách cự địch chưa?
- Có rồi.
Thiếu Bạch chen lời:
- Cự địch ra làm sao, xin nhờ cô nương liệu cả cho. Lấy ít cự đông, qua trận vừa rồi chúng tôi hầu hết đều mỏi mệt, may là nhờ rừng cây cối vướng vít đối phương không thể bày La Hán trận vây khổn chúng ta nhưng sáng ra tất bọn họ sẽ tấn công dữ dội hơn đêm nay nhiều.
- Tôi hiểu, cho nên bây giờ chư vị đừng nghỉ vội, phải bắt đầu luyện tập ngay Ngũ hành liên hoàn trận.  - Sao gọi là Ngũ hành liên hoàn trận?  - Bởi vì ấy là một trận thức liên thủ cự địch dựa vào biến hóa Ngũ hành.  Nhàn Vân bỗng hỏi:  - Võ Đang phái có môn Ngũ hành kiếm trận, cô nương biết chứ?
- Tôi biết, gia sư vẫn thường giảng về kiếm thế của Võ Đang phái, chẳng qua nó biến hóa có hơi khác với Ngũ hành liên hoàn trận này.
- Ngũ hành biến hóa phức tạp lắ, lão nạp năm xưa cũng võ vẽ được đôi chút, chỉ sợ trong thời gian quá ngắn ngủi này khó lãnh hội ngay được.  - Nếu biết cho thấu nói ra luyện tập cũng chẳng khó lắm đâu.
Ngừng một thoáng nàng khẽ thở phào:
- Tăng lữ Thiếu Lâm đột ngột rút lui là cho ta một cơ hội tìm cái sống trong cái chết.
Vạn Lương giục:
- Thì giờ chả còn mấy, chúng ta nên bắt tay bày trận đi!
- Chư vị nhãn lực ra sao?
- Trong đêm tối ấy à?
- Phải, nói như vào lúc này, chư vị có trông thấy rõ không?
- Nhưng phải trông cái gì chứ?
- Tôi vẽ ra trên mặt đất mấy phương vị căn bản trong ngũ hành liên hoàn trận, chư vị có thể nhìn được?
- Nếu cô nương vừa giảng giải nữa, có lẽ cũng thấy rõ.
- Trận thức này có năm người chủ yếu, mỗi người giữ một phương vị, đông, nam và tây, duy ở hai phương vị đông và nam cần phải có hai tay võ công cao cường.
- Minh chủ võ công cao nhất, lẽ phải giữ một phương vị nào thật quan trọng.
- Vạn hộ pháp giữ hướng đông, đông thuộc giáp ất mộc.
Vừa nói nàng vừa dùng nhánh cây khô vẽ ra trên đất.
VạnLươngquatrườngácchiếnđãnhậnthấynộicôngcósựtăngtiếnđángkể,nhưngngặt cái tuổi già sức yếu mất hẳn sức cầm cự dai dẳng thuở nào, trận này lại ảnh hưởng lớn đến đại cuộc, không thể vì mình phải tan nát, nhưng toan từ chối thì Tuyết Quân đã tiếp:
- Vạn hộ pháp để ý, xem kỹ chỗ biến hóa đây.
Xong nàng hí hoáy nối hai phương vị chính nam và chính bắc. Thời giờ gấp rút, lão đành ngưng thần xem.
Tuyết Quân dịu giọng:
- Xin minh chủ giữ mặt chính nam, nam thuộc bính đinh, hỏa.
Nhánh cây trên tay lại tiếp tục vạch trên đất.
Thiếu Bạch lắng ghi nhớ sự biến hóa. Tiếng Tuyết Quân lại vang lên:
- Ngọc Giao hộ pháp coi mặt chính bắc, bắc thuộc nhâm quí, thủy.
Nhánh cây vẽ nhanh những thế biến hóa. Toàn trường vắng lặng như tờ, hơn chục con mắt đều dán chặt vào que củi trong tay Tuyết Quân. Nàng tiếp:
- Hoàng hộ pháp trông hướng chính tây.
Lúc ấy quần hào mới sực nhớ Hoàng Vĩnh, Cao Quang chưa trở lại. Thiếu Bạch nói nhanh:
- Hoàng, Cao nhị vị không có ở đây, tại hạ xin đi tìm họ.
Ngọc Giao đỡ lời:
- Tiện thiếp đi tìm cho, chư vị lên ngọn cây xem chừng hộ địch nhân.
Nàng nói xong xoay mình đi luôn:
Đượccông phu một chén trà, thấy nàng đã dẫn hai người trở về.
Thiếu Bạch dõi trông ba người đi đứng lần chần, bất giác sinh nghi hỏi:
- Hoàng đệ, Cao đệ!
Hai người đồng thanh đáp:
- Đại ca dạy chi?
- Hai hiền đệ mạnh cả chứ?
Lặng một lúc mới nghe hai người đáp:
- Chúng đệ vẫn mạnh!
Trong đêm đen, Thiếu Bạch không trông rõ hai người lắm, nhưng nghe giọng nói đầy đủ khí lực, chả có vẻ gì thọ thương, nhất thời phân vân chưa dám quyết. Bỗng nghe có tiếng trong trẻo của Ngọc Giao:  - Nhị vị đừng nên giấu diếm, Phạm cô nương sắp bày Ngũ hành liên hoàn trận, cắt đặt Hoàng hộ pháp ở phương vị chính tây, nếu như không nói ra chả phải sẽ hỏng đến việc lớn?
Thiếu Bạch ngơ ngác hỏi dồn:
- Sao, có chuyện gì?
- Họ bị thương, sợ tướng công lo lắng nên không chịu nói ra.
- Thế có nặng lắm không?
Hoàng Vĩnh liền nói:
- Xoàng thôi, nếu nặng có lý đâu đại ca không nhìn ra?
Tuyết Quân chen lời:
- Hoàng hộ pháp thương thế nặng nhẹ thế nào, phải thực tình nói ra, việc ảnh hưởng đến sự biến hóa an nguy của toàn trận, bưng bít chỉ có hại mà thôi.
Hoàng Vĩnh hơi lo nói:
- Tại hạ trúng phải một chưởng mãnh liệt, thương thế chắc chả nhẹ, nhưng đã được điều tức một chặp, bây giờ thấy khỏe lắm rồi.
Nhàn Vân vội nói:
- Sang đây cho lão nạp xem.
Hoàng Vĩnh y lời đứng trước mặt Nhàn Vân.
Lão nắm cổ tay trái Hoàng Vĩnh, lặng xem giây lâu bảo:
- Nội thương nặng đấy, phải nghỉ ngơi đi cho khỏe.
Tuyết Quân hỏi:
- Hoàng hộ pháp chắc không còn đủ sức gánh vác trách nhiệm?
- Phải, lão nạp thấy nên cho y đi nghỉ.
- Đưa tôi xem mạch thử coi!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 122
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com