watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:14:0130/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 37



Hồi 48-2

Nhàn Vân như sực nhớ ra chuyện gì quan trọng: - Cô nương, hôm nay ngày mấy tháng mấy?
Vạn Lương nhanh miệng đáp thay:
- Ngày ba mươi tháng bảy.
- Vậy chúng ta rất khó mà rời khỏi chùa Thiếu Lâm.
Tuyết Quân hơi sửng sốt:
- Tại sao?
- Trừ phi sau ngày lão nạp bị bắt, võ lâm có pháp qui mới chứ thường thường bắt đầu từ ngày mùng một tháng bảy, các trưởng lão ở trong chùa Thiếu Lâm đều tập trung ở Đạt ma viện đằng sau núi đóng cửa diện bích nửa tháng, đến ngày mười sáu tháng bảy tới mới tới ngày khai quan.
- Tại sao lại như thế?
- Đó là điều ẩn mật của Thiếu Lâm tự, việc này chính Tứ Phương đại sư ngày trước cho lão nạp biết, vừa rồi lão nạp thấy lá cây hơi vàng mới sực nhớ ra.
Vạn Lương chen lời:
- Việc trưởng lão Thiếu Lâm bế quan có ăn chung gì với chúng ta?
- Vạn huynh bôn tẩu trên giang hồ nhiều năm chắc cũng được nghe người ta nói Thiếu Lâm có bảy mươi hai tuyệt kỹ.
- Có chứ.
- Hạng lão tăng già cả trong chùa Thiếu Lâm chia nhau nghiên cứu các tuyệt kỹ này rồi tùy nghi theo căn cơ các đồ đệ mà truyền thọ cho.
- Điều đó có dính dáng gì tới việc chúng ta rời khỏi đây?
- Nếu tất cả trưởng lão trong Thiếu Lâm đều tọa quan ở Đạt ma viện thì NS mặc sức tung hoành.
Tuyết Quân hỏi:
- Đại sư muốn nói Nhất Sĩ sẽ bố trí vòng vây trùng điệp ở khắp các nẻo đường để tập kích chúng ta liên miên?
- Lão nạp không biết y thi hành thủ đoạn nào, có điều y được tự do không bị trưởng lão hội cản trở.
Thiếu Bạch cũng hỏi:
- Hai vị đại sư Tứ Giới và Tứ Luật có phải người trong trưởng lão hội không?
- Theo lão nạp biết thì phải đấy.
- Thế sao không tọa quan trong Đạt ma viện?
- Nhân số trưởng lão hội khá đông, có thể hai người đến phiên trượng gì đó nên chưa tham gia được?
Hốt nhiên có tiếng niệm Phật hiệu xoáy vào trong điện. Âm thanh tuy nhỏ nhưng vang vọng thật xa, ngân dài mãi, thoáng nghe cũng biết có rất nhiều người cùng niệm.
Nhàn Vân hối thúc:
- Cô nương nên cho một người võ công thật cao cường đi ra ngoài coi, nếu lão nạp đoán không lầm, Nhất Sĩ đã chuẩn bị đâu đó.
Ngọc Giao bỗng nghiêng mình nói:
- Phạm cô nương để tôi đi cho.
Tuyết Quân chưa kịp đáp, Nhàn Vân đã lên tiếng:
- Theo lão nạp nghĩ, võ công của Trương cô nương đủ sức đi đấy!
Tuyết Quân gật đầu:
- Vậy thì nhờ Trương cô nương đi cho một chuyến xem, có điều là không được động thủ với đối phương, thấy lạ lập tức trở về báo ngay.
Ngọc Giao hỏi: - Nếu bọn chúng đuổi tôi, tôi cũng không được dùng ám khí ném trả? Tuyết Quân bật cười:
- Không dùng là hay.
Ngọc Giao sẽ gật, phóng mình ra khỏi điện.
Chừng công phu chén trà, Ngọc Giao hấp tấp trở về nói: - Chúng ta bị vây khốn rồi.
Tuyết Quân hỏi:
- Bị vây thế nào?
- Ba mặt đông, tây và nam đều có trên năm chục tăng lữ đan thành một dọc từ từ di chuyển về phía đại điện.
Nhàn Vân hỏi:
- Thế còn phương bắc?
- Phương bắc chính là con đường chúng ta phải ra khỏi chùa. Ở đó họ lại để khoảnh trống chừng nửa dặm gì đó, có một cái bãi, ở đó có rất nhiều tăng lữ đã chực chờ.
Tuyết Quân hỏi:
- Thế những tăng lữ đó có những cử động gì?
- Họ vây thành nhiều vòng, hình như đang bày một trận pháp gì đó.
Nhàn Vân nghe nói giật nẩy mình, thảng thốt:
- La hán trận!
Vạn Lương cũng bị khích động mãnh liệt, góp lời:
- Một trận thế đang vang danh thiên hạ, từ cổ tới nay chưa có một ai bị vây mà thoát được.
Nhàn Vân gật đầu:
- Chính thế, đúng là La Hán trận danh tiếng vang động thiên hạ đấy!
Ngọc Giao bĩu môi:
- Cái La hán trận xoàng xĩnh đó có gì đáng sợ, tôi không tin nó lợi hại, chẳng khác việc lấy nhiều thắng ít, lấy đông để đàn áp người cô thế, chứ có chi đặc biệt?
- Bao nhiêu năm nay, trong võ lâm không thiếu những người tự phụ thông minh đều tưởng nghiên cứu ra cách phá giải La hán trận, nhưng rốt cuộc chả ai thành công cả, theo lão nạp biết. La hán trận kỳ diệu ở chỗ gặp cương thì nó cương, mà gặp nhu thì nó cũng nhu được. Bất kể là ta luyện môn võ công nào cực cương cực nhu đi nữa cũng khó phát huy nổi oai lực ở trong trận ấy. Xưa kia Thiên kiếm, Tuyệt đao danh tiếng chấn động võ lâm, thanh thế lừng lẫy nhưng cũng không dám thử với La hán trận, bởi vì người bị vây hãm chỉ có hai con đường để chọn, một
là buông kiếm đầu hàng, hai là để chết mất xác. Nay Nhất Sĩ đã quyết liệt thanh toán hẳn chúng ta, sau đó sẽ tìm cách đối phó với Tứ Giới đại sư.
- Hiện tại vấn đề của ta là làm sao đối phó với La hán trận.
- Lão nạp biết thì La hán trận tuy kỳ dị vô song nhưng chỉ thuận tiện ở chỗ đất trống.
Tuyết Quân nói:
- Phải đấy, theo ý đại sư chúng ta phải thủ trong tòa điện này!
- La hán trận cũng kỳ diệu ở chỗ lớn cũng được, nhỏ cũng xong. Lớn thì hơn trăm người kết thành, nhỏ thì chín người đủ, oai lực tuy có sai biệt chút đỉnh nhưng diệu dụng của trận pháp vẫn là một. nếu chúng ta thủ trong này không để bọn họ xông vào được thì đối phương không có cách gì thi triển La hán trận.
Vạn Lương than:
- Chả lẽ chúng ta cứ ở lì trong tòa đại điện này chắc?
Nhàn Vân đại sư nói:
- Cùng lắm, chúng ta đợi đến ngày muoi sáu, ngày các trưởng lão Thiếu Lâm khai quan. Khi ấy Nhất Sĩ cũng kiêng nể không ngông cuồng thái quá.
Tuyết Quân nói:
- Đúng thế, chúng ta không ra khỏi chùa này mà bị vây trong La hán trận đến táng mạng trong tay các tăng nhân, không những chúng ta bị chết uổng mà ngay cả Tứ Giới đại sư chỉ sợ cũng khó thoát được Giới thị viện, việc này ta phải nghĩ kế vẹn toàn.
- Cô nương nghĩ rất phải, lão nạp thấy mạo hiểm xông ra không bằng ở đây, đợi đến ngày mười sáu hẳn tính. Chỉ có điều phiền là vấn đề cơm nước, đói sợ không đủ sức cầm cự.
Tuyết Quân hỏi: - Chúng ta còn bao nhiêu lương khô?
Cao Quang ứng tiếng đáp:
- Chỉ còn dùng đủ một bữa.
- Vậy thì rút lại, số lượng một ngày ta phân ra làm mấy ngày cầm hơi thôi. Vạn Lương hỏi:
- Cô nương quyết định ở trong điện này?
Nhàn Vân đỡ lời: - Phải đấy, chúng ta không nên mạo hiểm quá.
Vạn Lương quay sang Thiếu Bạch:
- Minh chủ nghĩ sao?
- Nếu La hán trận quả có oai lực như lời đồn đãi, thì so với việc mạo hiểm ra khỏi Thiếu Lâm tự thì ở đây là tốt hơn.
- Lão hủ lo ngại đến ngày mười sáu mà các trưởng lão chưa khai quan, chúng ta ở đây cách biệt với thế giới bên ngoài đành ngồi chờ chết mất!
Tuyết Quân nói:
- Tình thế hiện tại bất lợi về phía chúng ta. Hiện thời chúng ta chỉ có thể mượn lực lượng của cửu đại môn phái, mà Thiếu Lâm đại phái có nhân lực đông đảo nhất, nếu được họ giúp đỡ ta mới mong tranh đua với thế lực thần quân.
Hoàng Vĩnh hốt lớn tiếng cảnh giác:
- Coi chừng tăng lữ Thiếu Lâm hình như sắp chuẩn bị tấn công vào đại điện.
Nhàn Vân hấp tấp nói:
- Đừng để chúng xông vào trong này bày La hán trận.
Thiếu Bạch rút soạt trường kiếm nói:
- Tại hạ giữ cửa.
Nhàn Vân cũng lăn xe nhanh tới bên một cửa sổ mé trái cao giọng:
- Lão nạp hành động bất tiện, vậy xin phụ trách cửa này.
Tuyết Quân nói cho mọi người nghe:
- Nếu đối phương không vào bằng cửa chính hoặc cửa sổ tất phải phá tường rồi, vậy chư vị nên đề phòng.
Dứt lời, nàng liền ngồi xếp bằng tròn ở trong một xó điện.
Ngọc Giao sẽ thì thầm bên tai Vạn Lương:
- Địch đông ta ít, vậy lúc đối địch chúng ta không cần phải lưu tình.
- Tuy thế nhưng nếu cô nương có thể nhẹ tay được thì cũng nên làm.
- Đã đánh nhau, địch không chết thì ta chết, làm sao nhẹ tay được?
- Giết thêm một tăng lữ Thiếu Lâm là kết thêm một mối thù, đó là ý tại hạ.
Trong khi hai người nói chuyện, ở ngoài cửa điện cuộc xung đột xảy ra, Thiếu Bạch vung kiếm loang loáng, một mình chận đánh bảy hòa thượng một lúc. Số hòa thượng ngời giới đao cố xông lên tới tấp vây đánh, nhưng không một ai phá nổi màn kiếm quang dày đặc của Thiếu Bạch.
Ngọc Giao quay sang sẽ bảo Hoàng Vĩnh:
- Huynh đài xem hai hồng y đại hán kia mỏi mệt lắm rồi, vạn nhất đối phương xông vào thì họ chỉ làm bận tay chân, huynh đài điểm huyệt họ đi.
Hoàng Vĩnh thấy nói phải, lẳng lặng bước nhanh tới điểm ngay huyệt đạo của hai hồng y kiếm thủ, đặt họ ở góc tường.
Trận chiến dai dẳng, nhưng hung hiểm dị thường. Tăng lữ Thiếu Lâm người nào cũng dũng cảm ghê gớm, thiền trượng giới đao vung đánh dữ dội như mưa sa bão táp.
Thiếu Bạch nhờ vào pho Vương đạo Cửu kiếm của Cơ Đồng, chận đứng thế công của bảy hòa thượng. Chàng đứng giữa cửa vào nên không sợ tập kích phía sau, nhưng cũng vì thế không phát huy được hết oai lực của những chiêu kiếm thần kỳ.
Trong khi ấy, tăng lữ Thiếu Lâm kéo tới mỗi lúc một đông, Ngọc Giao nhìn mà lo ngại cho Thiếu Bạch:
- Chàng cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt, dẫu có tuyệt nghệ nhưng làm sao cầm cự được lâu trước lối đánh Xa luân chiến của đối phương.
Lo quá nàng buột miệng nói với Hoàng Vĩnh:
- Không xong rồi.
Hoàng Vĩnh ngơ ngác:
- Cái gì không xong?
Ngọc Giao đỏ ửng mặt, bẽn lẽn đáp:
- Tôi nói minh chủ một mình dù cho có võ công tuyệt thế cũng không chống lại lối đánh xa luân chiến của tăng lữ Thiếu Lâm.
Hoàng Vĩnh bồn chồn ra mặt:
- Cô nương nói phải lắm, nhưng ai có thể thay cho minh chủ bây giờ?
- Đã đành, một người thì không thể nhưng hai người chúng ta có thể tạm để minh chủ nghỉ ngơi, vậy hai chúng ta tiếp tay đi.
- Đừng gấp quá, nội công của minh chủ thâm hậu, tuy đối phương đông nhưng có thể cầm cự được một thời gian nữa.
Hai người đang trò chuyện, thình lình nghe tiếng chan chát choáng tai, nhìn ra thấy một hòa thượng cầm giới đao đã phóng vút vào.
Nhàn Vân giận dữ thét:
- Nhảy cửa sổ vào, không sợ mất mặt Thiếu Lâm tự các ngươi sao? Nằm xuống cho ta coi!
Liền trong tiếng quát, đại sư hữu thủ nhanh nhẹn điểm vào khoảng không.
Hòa thượng té bịch xuống đất tức khắc. Thấy vậy Vạn Lương nói:
- Đại sư bị hành hạ mấy năm chắc vẫn còn bảo trì được thuật cách không điểm huyệt.
- Hơn chục năm bị giam cầm, lão nạp cũng vui vẽ thâu hoạch được rất nhiều điểm ảo diệu trong võ học. Môn cách không điểm huyệt này lão nạp ngộ được ở dưới xó hầm đó.
Hốt lại nghe thấy tiếng áo phần phật, thêm hai hòa thượng cầm giới đao theo cửa sổ nhảy
vào.
Nhàn Vân lại giơ hữu thủ, hai luồng chỉ vút ra, hao tăng nhân theo đó lăn kềnh ra đất.
Vạn Lương trố mắt hết sức khâm phục.
Nhàn Vân bỗng lên tiếng hỏi:
- Cái người trẻ tuổi đứng thủ ở cửa điện võ công chắc khá lắm?
Vạn Lương nghĩ bụng:
- Tất nhiên còn phải hỏi, trong người có cả Thiên kiếm lẫn Tuyệt đao làm sao không hay cho được?
Miệng đáp:
- Trong Kim đao chúng tôi, y là người võ công khá nhất.
- Vạn huynh không thể để y một mình chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, nên biết cuộc chiến này kéo dài đến mấy ngày mà sự thắng bại quan hệ đến toàn võ lâm.
- Có thể đại sư thay thế y giữ cửa điện được đó.
Chợt nghe tiếng Ngọc Giao oang oang cất lên hối hả: - Xem ra không chém giết thực sự thì không ngăn được đợt tấn công của đối phương đâu.
Cả cửa điện bây giờ đã dày đặc bao bọc mấy chục tăng lữ Thiếu Lâm ra sức tấn công, ai nấy đều vũ lộng thần oai, nhưng vẫn không vượt khỏi đường kiếm của Thiếu Bạch.
Nhàn Vân liếc nhìn tình hình trường ác chiến ở cửa, cất giọng gọi:
- Ngọc Giao, con lại đây.
Ngọc Giao giật nẩy mình, vì nàng đang sẵn sàng tay kiếm tay Kim Châm, chú ý đến Thiếu Bạch, nghe gọi chạy lại:
- Sư phụ dạy con gì ạ?
- Con nhớ Long kiếm, Phượng chưởng không?
- Ít ngày nay có được thời giờ rảnh là sư phụ lại dạy con đọc yếu quyết của Long kiếm, Phượng chưởng thì làm sao con quên được?
- Thế thì hay lắm, chờ tí nữa con ra thay thế cho y đi.
Ngọc Giao sửng sốt:
- Một mình con thôi sao?
- Đúng thế, nếu con thuộc kỷ Long kiếm, Phượng chưởng thì cự với tăng lữ Tứ Luật giữ cửa không phải là việc khó.
Ngẫu nhiên nàng nghe tiếng thét giận dữ của Vạn Lương:
- Có gì đáng coi nào!
Liền theo tiếng quát, lão hiệp tung mình quật ra một chưởng sấm sét. Thì ra hòa thượng Thiếu Lâm này lén bò vào cửa sổ, ghé mắt trông vào, y giơ hữu thủ đỡ chưởng của Vạn Lương.
Hai bên tiếp chưởng, hòa thượng tức thời bị bắn văng ra khỏi cửa sổ rơi tuột, nhưng Vạn Lương cũng bị dội ngược, phải ngồi phịch xuống đất.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 116
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com