watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:13:5430/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 37



Hồi 47-2


Hốt nhìn Nhất Sĩ soi mói:
- Lão nạp chả khen gì võ công kẻ đó, mà chỉ cảm thán cho con người lòng dạ khó lường, vì cho có mai phục cả ngàn cao thủ võ lâm trên Yên vân phong cũng vị tất đã cầm chân nổi lão nạp và tam vị đạo huynh.
Nhất Sĩ cười gằn:
- Các hạ mạo nhận là Nhàn Vân đại sư đến đây, hẳn phải dò la nghe ngóng đích xác, giang hồ còn ai lạ cái tên đã chấp chưởng môn hộ suốt mười mấy năm rồi.
- Tứ Phương đạo huynh ngày đi tụ hội với lão nạp, phải đã dắt đại sư theo?
- Phải, và bổn tòa cũng chả phải ấy là lần đầu được gặp Nhàn Vân tiền bối.
Tuyết Quân xen lời:
- Đại sư hay hơn cả là xin để cho Nhàn Vân tiền bối được tự nhiên kể lại.
- Y nói bậy, bổn tòa không có quyền sửa sai sao?
- Nhàn Vân đại sư nói câu nào mà đại sư cũng phải giải thích, sợ nếu không sẽ bại lộ âm mưu à?
- Nữ thí chủ còn nói bừa bãi nữa, bổn tòa sẽ không chịu như vậy đâu.
Tứ Giới đỡ lời:
- Nữ thí chủ bất kính đối với phương trượng Thiếu Lâm như thế rõ ra là có ý muốn kiếm chuyện để gây rối, đừng nói là đại sư phương trượng, ngay lão nạp cũng không muốn cho nữ thí chủ xen lời.
Tuyết Quân cười nín lặng.
Nàng thừa thông minh để hiểu Tứ Giới nói vậy là đã có cách minh chứng thân phận cho Nhàn Vân đại sư.
Chỉ nghe Nhàn Vân tiếp:
- Cuộc tụ hội trên núi Yên vân phong năm ấy, Tứ phương có dẫn theo hai đệ tử tâm phúc hộ giá, nếu lão nạp không nhớ lầm thì ngoài đại sư còn một vị trưởng lão nữa pháp danh Nhất Thanh.
Nhất Sĩ thản nhiên:
- Việc này anh hùng thiên hạ đều biết, chả có đáng lạ.
- Về phía lão nạp, thì đã dắt theo tên phản đồ bổn môn là Pháp Chính.
- Ấy là chưởng môn nhân hiện thời của Nga Mi phái có ai mà không biết, chúng tôi chỉ muốn nghe các hạ làm sao chứng minh mình là Nhàn Vân đại sư đủ rồi.
- Lão nạp mấy bận nói đến chuyện tụ họp trên Yên vân phong, đại sư đều luôn miệng chen vào và bảo là không cho lão nạp tiếp, thế nghĩa là sao?
- Bổn tòa muốn các hạ chứng minh thân phận là Nhàn Vân tiền bối trước, còn chuyện kia nói sau chưa muộn.
- Phải thế nào đại sư mới tin lão nạp là Nhàn Vân?
- Cái ấy thật khó nói, chỉ cần các hạ đưa ra một cái nào đó chứng minh, đủ cho chúng tôi công nhận là Nhàn Vân tiền bối thật, thì không riêng lão nạp, mà tăng chúng Thiếu Lâm chúng tôi sẽ kính trọng các hạ ngay.
- Được rồi, trong Nga Mi phái có rất nhiều võ công bất truyền, lão nạp xin nói ra hai môn được chứ?
- Nếu là võ công bất truyền của Nga Mi phái, chúng tôi làm sao biết được lời các hạ đúng hay sai?
- Vậy thì lão nạp đành kể chuyện Yên vân phong.
Tứ Giới đại sư đỡ lời:
- Bảo là bọn người công tập không có võ công kinh nhân, tại sao đại sư và Tứ Phương bần tăng sư huynh đều bị giết chết trên ấy, hơn nữa, thi thể máu me bê bết, chết thảm chết khổ không còn nhận ra được nữa.
- Nếu còn nhận ra được thì âm mưu của bọn đó đã không bưng bít được đến ngày nay.
- Ý đại sư nói bốn cái thây trên đỉnh núi đều là giả?
- Ít ra lão nạp cũng chắc thế, vì cứ từ lão nạp mà suy, thì thi thể của Tứ Phương, Nguyên Chân và Thiết Kiếm Bành tam vị đạo huynh chắc cũng chả thật.
- Phải chăng đại sư cho là Tứ Phương sư huynh bần tăng vẫn còn sống?
- Lão tin chắc là thế.
- Lão còn một thắc mắc.
- Đạo huynh cứ nói.
- Luận võ công của đạo huynh, Tứ Phương sư huynh, Võ Đang Nguyên Chân đạo huynh và Thiết Bình kiếm khách, có lẽ đâu không rút lui được?
- Bọn lão nạp bị phục thuốc, sau mới bị người điểm huyệt và mang đi.
- Lão nạp còn nhớ rất rõ lúc Tứ Phương sư huynh đi phó ước đã phòng bị rất cẩn mật, ngoài những môn hạ đệ tử đi theo hộ giá, trà nước, bất cứ thứ gì cũng có đem đi theo cả, sao có thể bị phục độc?
- Hỏi phải lắm, trước khi ra đi bọn lão nạp đâu có ý thức cuộc hội ước lần này có quan hệ đến sự an nguy võ lâm, vì ảnh hưởng lớn lao thế nên ai cũng giới bị hết sức cẩn thận. Mỗi người đều chọn ba đệ tử phụ trách việc canh chừng, dò xét quanh đấy xem có chỗ nào khả nghi sẽ báo cáo ngay cho bọn lão nạp kịp thời ứng biến, ai dè vậy mà vẫn bị ám toán như thường.
- Có kẻ trà trộn vào chỗ tụ họp của các đạo huynh, chả lẽ các đệ tử ở đấy mà không biết mảy may?
- Bọn chúng bỏ độc dược vào trong tách trà thơm nấu nước suối, tính vừa đúng lúc bọn lão nạp ai nấy đều khát mà dâng lên. Lão nạp nhớ rõ khi đỡ lấy chén trà, lão nạp và ba vị kia đều hớp luôn hai ngụm, mới đặt xuống.
- Ví thử chư vị đại sư chịu để ý đến người đưa trà, có lẽ chưa đến nỗi phải trúng độc.
- Thử hỏi, nếu người ấy là đệ tử rất thân tín, đạo huynh có nghi ngờ chăng?
Tứ Giới bỗng cao giọng:
- Đạo huynh đừng nên ngậm máu phun người, môn hạ Nga Mi kẻ nào dâng trà cho đạo huynh?
- Nghiệt đồ Pháp Chính.
Pháp Chính đại sư hiện thời là chưởng môn nhân Nga Mi phái, thiên hạ không ai không biết.
Cho nên nghe Nhàn Vân nêu đích danh Pháp Chính, quần tăng trong điện đều giật mình nghi ngại, toàn trường bỗng trở nên vắng bặt như tờ.
Chặp lâu mới nghe Tứ Giới thở dài:
- Đạo huynh, việc này chẳng những ảnh hưởng đến thanh danh Nga Mi mà còn quan hệ tới cả đại cuộc võ lâm, đạo huynh đừng có nói bỡn chơi.
- Lão nạp thực tình nói ra, nếu đạo huynh không tin cũng chả làm sao hơn.
- Việc thế ấy, đâu dễ chỉ vài câu nói khiến người tin được.
- Nếu như chư vị tin lão nạp là chưởng môn Nga Mi đời trước, hẳn là tin ngay lời lão nạp. Còn nếu ý đã không chịu tin thân phận lão nạp, thì có thao thao bất tuyệt để biện bác, cũng chỉ uổng công của lão nạp thôi.
- Đạo huynh sao có thể chứng minh thật là Nhàn Vân đại sư?
Nhất Sĩ tán đồng:
- Sư thúc nói rất phải, người này thân phận mù mờ, ăn nói quàng xiên, rõ là có dụng tâm bất chính.
Quét nhan sang hai hòa thượng đứng cạnh, tiếp:
- Còn để tên càn rở này làm chi, mau bắt hết cả, nếu y chống cự giết luôn chả sao.
Hai vị tăng ấy chắp tay:
- Kính lãnh phương trượng.
Chia hai mặt, lao vút về Nhàn Vân.
Nhàn Vân cười lạnh:
- Lão nạp tàn phế, nhưng võ công chưa mất đâu!
Song thủ nhoáng công nhị tăng.
Hai luồng chưởng lực như lấp núi dời non tức thời ào ào bay tới.
Nhị tăng nằm mộng cũng không thể ngờ một người hai chân cụt trọi, ngũ quan hỏng nát lại có lực đạo mạnh mẽ quá như thế, đều trầm nhanh khí đơn điền vung chưởng đỡ.
Chỉ nghe binh một tiếng, hai hòa thượng liền lúc bật lui hai bước.
Nhàn Vân cười ha hả:
- Lão nạp tàn phế rồi, nhưng võ công của ta chưa mất, nghiệt đồ Pháp Chính mà nghe được chuyện này đố có ăn được ngon ngủ được yên.
Ngừng lại, lão nhìn thẳng vào Nhất Sĩ:
- Ví lão nạp nhớ không lầm, ngày ấy người dâng trà cho Tứ Phương sư huynh chính là đại
sư.
Câu nói rõ ám chỉ Nhất Sĩ dùng độc giết thầy.
Nhất Sĩ biến sắc:
- Tên điên cuồng, dám vô lễ thế sao?
Phất mạnh ống tay áo, lóe lạnh một lằn sáng vèo về phía Nhàn Vân.
Tứ Giới hiểu rõ thuật phóng phi bát là một tuyệt kỹ lợi hại của Thiếu Lâm, lực đạo khi xuất thủ khác hẳn loại ám khí thường, nếu người không biết thấu về nó vung chưởng ngăn cản thế tất táng mạng tức khắc liền, thành thử phất nhanh ống tăng bào ngăn đón, miệng thì nói to:
- Phương trượng bớt giận, người này nói bậy làm nhục đến chưởng môn quyết giết chết không tha, có điều, vì thanh danh Thiếu Lâm lẽ phải tra xét cho rõ ngọn ngành trước đã.
Chỉ thấy ngọn bạt xoay vèo nửa vòng điện, đột ngột rẽ hướng sang Tứ Giới, rồi bị luồng tiềm lực âm nhu thành trì nó lại rẽ vòng sáng lạnh xéo sang bên.
Tứ Giới dõi mắt nhìn theo không chớp, quả nhiên sau một lần xẹt vòng nữa, nó lại vù về phía lão.
Nhất Sĩ lạnh lùng nói:
- Sư thúc ngăn chận phi bạt của bổn tòa là có dụng tâm gì?
Tứ Giới không để ý đến lời Nhất Sĩ, song chưởng liên tiếp đẩy ra.
Hai luồng chưởng lực dấy mạnh kết thành một luồng lực đạo cầu vòng giữa chừng không đánh thẳng vào món ám khí kỳ hình.
Ngọn kim bạt trúng mấy chưởng liền của Tứ Giới đã hết đà rơi xuống.
Tứ Giới phất mạnh thò tay chụp lấy nói:
- Phóng phi bạt là một môn tuyệt kỹ bổn môn, không phải người ngoài có thể chống đở được, vì nghĩ sự trong sạch của phương trượng và thanh danh của Thiếu Lâm, lão nạp không thể làm ngơ không cứu mạng y.
Nhất Sĩ hậm hực:
- Kim đao môn chẳng hiểu tìm đâu được một nhân vật ngông cuồng nói câu một câu hai nhục mạ bổn tòa như thế, nếu bổn tòa mà không giết y, Thiếu Lâm ta còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa!
- Ý phương trượng rất đúng với tâm ý lão nạp.
- Câm miệng, bổn tòa nhân danh chưởng môn Thiếu Lâm, không cho phép sư thúc được xen vào việc này.
- Phương trượng bớt nóng, lão nạp còn có việc bẩm cáo.
- Sư thúc tuy là trưởng lão, cũng không thể xem thường bổn tòa.
Ngừng lại, lão quát:
- Đệ tử chấp pháp Giới thị viện đâu?
Chỉ nghe tiếng đáp vang:
- Đệ tử có đây.
Hai tăng lữ trung niên nét mặt nghiêm trang bước ra vòng tay:
- Kính hầu lệnh dụ phương trượng.
Nhất Sĩ trầm giọng:
- Trưởng lão Tứ Giới bất kính với bổn tòa, phạm vào thanh qui bổn môn, hãy giải ngay về Giới thị viện chờ nghe phát lạc.
Hai tăng lữ tuổi tác sấp sĩ nhau, cũng vận tăng bào xám tro đi đến trước mặt Tứ Giới chắp tay nói:
- Trưởng lão đã nghe pháp dụ của chưởng môn?
Tứ Giới thản nhiên:
- Nghe rồi.
- Pháp qui trong chùa nghiêm ngặt, xin trưởng lão theo bọn đệ tử tới Giới thị viện.
Tứ Giới sẽ thở dài:
- Lão nạp chết không đáng tiếc, chỉ sợ mối trầm oan của Tứ sư huynh khó mong có ngày rửa sạch.
Ngừng một tí, bỗng cao giọng:
- Lão nạp là trưởng lão trong chùa, chưởng môn nhân đã không cho trưởng lão bàn luận, khó có thể bắt lão nạp vào Giới thị viện.
Nhất Sĩ cười gằn:
- Sư thúc dám chống lại pháp dụ chưởng môn?
- Pháp qui bổn môn nghiêm ngặt, lão nạp có lý nào không hiểu, chính vì muốn hành sự theo đúng qui giới trong chùa, lão nạp mới không cam lòng chịu lệnh chưởng môn.
- Sư thúc có biết quyền uy của chưởng môn phương trượng?
- Sao lão nạp không biết.
- Trong môn qui Thiếu Lâm ta minh định, chưởng môn nhân có quyền tuyệt đối lãnh đạo toàn thể tăng lữ, nếu như sư thúc cố tình lý cãi, buộc bổn tòa phải thỉnh Lục ngọc Phật trượng ra.
Tứ Giới biến sắc, lặng thinh.
Ra là trong Thiếu Lâm tự, Lục ngọc Phật trượng tượng trưng cho quyền uy tối cao, bất luận tăng lữ có thân phận ra sao trong chùa cũng đều không được trái lệnh.
Nhất Sĩ quát:
- Chấp pháp đệ tử Giới thị viện nghe lệnh, nếu Tứ Giới không chịu cúi đầu chịu phép, bổn tòa sẽ phải dùng Lục ngọc Phật trượng trừng trị tên phản đồ.
Hai hòa thượng trung niên không dám cãi lệnh chưởng môn, lại sợ vô lễ với Tứ Giới, đều nhất loạt nghiêng mình:
- Pháp dụ chưởng môn hết sức nghiêm ngặt, nếu trưởng lão không khoanh tay chịu trói, bọn đệ tử đành thối lui phục mệnh.
Tứ Luật đứng ở cửa điện hốt xen lời:
- Chùa ta mấy trăm năm nay chưa có người nào dám chống lại pháp dụ chưởng môn, sư huynh là trưởng lão rất được nể trọng trong chùa sao lại phá lệ ấy, chả bằng cứ theo về Giới thị viện nghỉ ngơi trước, nếu thực có chỗ oan uổng thì đến lúc hội đủ mặt trưởng lão, sư huynh giải bày cũng chưa muộn.
Tứ Giới ngẫm nghĩ chập lâu, thong thả đưa hai tay nói:
- Được, các ngươi cứ việc làm bổn phận!
Thiếu Bạch thấy thế, hiểu rõ trong nội tâm Tứ Giới đại sư đã qua cơn giao động tột độ, mới đưa tay chịu trói, bèn định bụng:
- Vị sư này lòng dạ thẳng thắng, muốn phanh phui cho ra chân tướng việc Tả gia bị hàm oan đến phải bị pháp qui Thiếu Lâm buộc tội trói đưa vào Giới thị viện, xem thế tăng lữ trong chùa nếu có hoài nghi về cái án trên Yên vân phong thật, cũng hết dám ra chuốc lấy lôi thôi, Thiếu Bạch ta đã không bị môn qui Thiếu Lâm trói buộc, sao chẳng cứu giải cho Tứ Giới trước.
Nghĩ xong chàng bước đi liền.
Vạn Lương nhác thấy Thiếu Bạch định bước ra can thiệp, vội vàng kéo lại:
- Đừng có vọng động, giang hồ kỵ nhất là việc người khác xen vào chuyện trong bổn môn, nếu minh chủ đứng ra bênh vực thế tất sẽ gây khích động quần tăng.
Thiếu Bạch biết Vạn Lương lịch lãn nhiều, chuyện nói chả phải đùa, nên đành dừng lại, chỉ thấy hòa thượng trung niên ấy lấy trong người ra một sợi dây trói chặt hai tay Tứ Giới dắt khỏi điện.
Tuyết Quân chờ cho Tứ Giới bị điệu đi rồi mới thủng thẳng nói:
- Đại sư đuổi trưởng lão trong quí tự ra khỏi điện, có phải muốn tra cứu cái án trên Yên vân phong năm nào?
Nhất Sĩ sẵng giọng:
- Nữ thí chủ định nhúng tay vào việc của bổn môn?
- Đại sư chắc rất muốn chúng tôi xuất thủ can thiệp để có đủ cái cớ dõng dạc bảo chúng tôi phạm vào đại kỵ giang hồ chứ gì?
- Không hiểu vì sao hể mở miệng là nữ thí chủ lại nói xấu bổn tòa?
- Đại sư đừng nên mượn cớ để trở mặt động thủ, chúng tôi tới đây chỉ có ý muốn nói cho quí tự biết cái việc Tứ Phương đại sư ngộ nạn năm xưa đã sớm nằm trong một âm mưu được dự trù chu đáo. Âm mưu ấy không những dính dáng đến cái chết bất minh của Tứ Phương đại sư mà còn quan hệ đến đại cuộc giang hồ, trong đó Bạch Hạc môn Tả Giám Bạch cũng chỉ là một con mồi được dùng để khỏa lấp, bưng bít.
Giọng nói khẳng khái làm cho quần tăng trong điện đều rúng động.
Nhất Sĩ chực chuyển hướng câu chuyện, nhưng Tuyết Quân đã tiếp:
- Con người suốt mấy mươi năm cuộc đời, khó khỏi một lần lầm lỗi, nhưng nếu biết ăn năn hối hận ít ra cũng còn giữ được bản sắc anh hùng, xin đại sư ngẫm lại.
- Nữ thí chủ nói huyên thuyên, bổn tòa chả hiểu gì ráo.
- Phật tổ các vị có dạy, buông đao đồ tể, tức thời thành phật, đại sư được tiếp chưởng môn hộ Thiếu Lâm, đủ thấy Tứ Phương đại sư ngày còn sinh tiền trông mong ở đại sư nhiều lắm. giờ đây người bị hàm oan, tử sinh hạ lạc chưa rõ, là thân phận chưởng môn, đại sư đúng lẽ phải dốc công tra cứu chứ?
Lời nói chân thành đã chấn động quần tăng trong điện, nhất là số tăng lữ bụng dạ ngay thẳng, chẳng những đã nghi ngờ chưởng môn phương trượng, trước cảnh tình thế ấy lại đều cúi đầu lâm râm niệm Phật.
Không hổ là một chưởng môn, thấy thế Nhất Sĩ sẽ thở dài dịu giọng:
- Nữ thí chủ nói cũng có lý.
Tuyết Quân mắng thầm:
- Tên trọc này khôn lanh lắm.
Nàng cao giọng:
- Việc mấy trăm nhân mạng trong Bạch Hạc bảo bị thảm sát, trên danh nghĩa coi như đã báo thù cho chưởng môn tứ phái nhưng nếu là người hiểu biết ít nhiều đều hoài nghi, có điều chả ai dám nhúng tay vào sợ chuốc lấy tai vạ, nên chi việc vẫn trùm màn bí mật, đâu bỏ đấy cho xong.
Hốt gằn từng tiếng nàng nói:
- Chả lẽ đại sư không mảy may hoài nghi?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 110
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com