watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:17:1930/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết - Trang 29
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 29 trong tổng số 37



Hồi 60-2


Đối phương chỉ còn lại hai tên, một tên liều mạng lao thật mạnh phương tiện sảng. Tứ Giới nghiến răng quật lại một trượng, chỉ nghe tiếng choang lạnh lùng, binh khí đối phương thoát tay văng bắn lại cắm sâu vào người y. Y chết vô cùng thê thảm. Tên còn lại quá hãi hùng, lùi nhanh nên hổng chân rơi tuốt.
Thanh toán xong bảy tên địch, Tứ Giới băng mình về phía Tứ Thành sư đệ.
Khi đó, ba cây thiền trượng của ba vị trưởng lão trong nhất thời cũng chận đứng được bước tiến của đám người bịt mặt từ dưới chân đồi chạy lên.
May hốt thấy sư huynh tới cứu viện, tinh thần lại gia tăng phấn chấn, oai lực của thiền trượng lại càng vũ bão. Tứ Thành kêu lớn:
- Sư huynh, bắt lấy tên kia, xem có phải nghiệt chướng Nhất Sĩ không?
Tứ Giới đảo mắt phát giác ở mé trái có một tên bịt mặt thân hình cao lớn trông từa tựa như phương trượng Nhất Sĩ của Thiếu Lâm.
Thấy rồi, lão hét vang, tung mình lao vút tới.
Tên bịt mặt này chưa cầm binh khí trong tay, vừa thấy Tứ Giới xông lại, tức thì nhún mình vọt ra phía sau địch thủ vung đánh.
Tứ Giới trông thấy chiêu thức của đối phương sử dụng đã rõ ngay đấy là Giáng long thập bát chưởng, trong bảy mươi hai tuyệt nghệ của Thiếu Lâm, hơn nữa, kình lực lại sung mãn, hỏa hầu đầy đủ. Người này nếu không phải Nhất Sĩ cũng phải là cao thủ thuộc hàng chữ Nhất. Tứ Giới nhanh nhẹn xoay mình, thi triển ngay một chiêu Thiên hà hạ chủ chống đỡ.
Võ công của Tứ Giới cao cường đến mức nào khỏi nói cũng hiểu. Người bịt mặt hình như cũng biết rõ lợi hại, không dám đương đầu thẳng. Y lách mình, tránh luôn thế trượng sấm sét, tả thủ nhằm chặt ngay cổ tay Tứ Giới bằng chiêu Sử sách phược long, trong khi hữu chưởng phạt ngang bụng đối phương.
Một chưởng của y tung ra nhanh như điện chớp, không gây thành tiếng, chiêu thức y sử dụng lại là Ban nhược thần chưởng, một tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, cái chặt tay trái của y là một trong bảy mươi hai thế Cầm long thủ, hai tay đều thi triển hai tuyệt học lợi hại cực kỳ.
Tứ Giới kinh hãi, quát ghê rợn:
- Nghiệt chướng Nhất Sĩ, còn đợi gì không xuất đầu lộ diện!
Vừa quát, vừa hết sức khoa thiền trượng thật vất vả mới hóa giải được độc thủ của đối phương.
Tăng nhân bịt mặt vô cùng bình tĩnh, mặc cho Tứ Giới quát tháo từ đầu tới cuối, y vẫn lẳng lặng làm thinh, song chưởng vung đánh toàn những kỳ chiêu, tấn công tới tấp.
Hốt nhiên, bóng người nhoáng lên, Tứ Không, Tứ Ý, Tứ Duy lần lượt vút lên đồi cao.
Tứ Giới nhác thấy sư huynh đệ tới, tinh thần phấn chấn, ra sức huy động thiền trượng vây bọc lấy hòa thượng cao lớn trong màn trượng ảnh.
Thình lình một tiếng rú thảm vang lên, cây thiền trượng của Tứ Giới đã bổ nát đầu một tên bịt mặt.
Bọn bịt mặt còn lại thấy tám trong chín vị trưởng lão đã xuất hiện tại trường, bất giác đều hãi hùng, lần lượt quay người trở xuống.
Tứ Minh sẵng giọng hét:  - Lũ phản đồ vô lương sĩ, chạy đâu?
Tứ Không ngăn lại:  - Sư đệ đừng đuổi làm gì.
Khi ấy, chỉ còn trơ lại có một mình tăng nhân cao lớn bị Tứ Giới vây bũa không sao thoát thân được. Bên ngoài, Tứ Không, Tứ Ý mỗi người đứng chắn một góc.
Bên dưới chân núi, dưới ánh trăng cả ngàn người đâm bổ vào nhau chém giết kịch liệt, say máu. Tiếng của Tứ Không đại sư chợt vang lên hét:  - Nghiệt chướng Nhất Sĩ, chưa chịu trói còn đợi đến khi nào?
Tăng nhân bịt mặt đang gia sức đánh, nghe Tứ Không quát hỏi, cũng hơi khiếp hồn, thế công chậm lại.
Tứ Giới chụp ngay lấy cơ hội, bổ liền thiền trượng sấm sét xuống đầu địch thủ.
Trong cơn thập phần nguy cấp, hắn hét lớn một tiếng bốc mình lên vút cao bảy tám trượng tránh khỏi đường trượng nặng nề độc hại của Tứ Giới.
Tám vị trưởng lão đứng ngoài quan chiến, bất giác đều nghiến răng nguyền rủa. Thì ra thân pháp người bịt mặt vừa sử dụng có tên là Tư di giới tứ, một võ công trong hàng tối thượng thừa của bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Trong hàng chín trưởng lão, chỉ duy một mình Tứ Không có nghiên cứu tới môn này.
Khi ấy, sự việc đã rõ ràng, tăng nhân bịt mặt không ai khác hơn chính là Nhất Sĩ phương trượng, chưởng môn nhân đời hiện tại của Thiếu Lâm phái.
Tứ Thành đại sư thủ ở phía đông bắc vừa thấy Nhất Sĩ lùi về phía mình, liền quát ngay một tiếng, phát chưởng đánh liền.
Nhất Sĩ trong cơn gấp rút bất ngờ vẫn kịp xoay người giơ chưởng đón đỡ.
Chỉ nghe đánh binh một tiếng, song chưởng chạm nhau, Nhất Sĩ lùi nhanh một bước, nhưng Tứ Thành thì dội ngược đến ba bước.
Sự việc di-n ra thật khủng khiếp, lúc bấy giờ mọi người mới biết Nhất Sĩ tuy là hàng hậu bối, nhưng tài nghệ cao hơn hẵn sư thúc Tứ Thành.
Không chần chờ, tám trưởng lão chẳng ai bảo ai, nhất tề xông vào vòng chiến, quyết thanh toán càng nhanh càng tốt tên phản đồ lợi hại quá mức.
Tám trưởng lão, một kho võ học của Thiếu Lâm được góp thành, lại áp dụng sở trường vốn  dĩ là La Hán trận, oai lực phải ghê gớm kinh người. Bọn Thiếu Bạch đứng ngoài, lúc bấy giờ mới được sáng con mắt.
Bị tám sư thúc bá vây đánh, tăng nhân bị mặt phải dốc toàn lực mi-n cưỡng cầm cự được chục hiệp, đã thấy hơi nao núng. Nhưng tám trưởng lão kinh hãi quá đỗi, không thể ngờ võ công của Nhất Sĩ lại cao siêu kinh hồn như thế. Nếu cứ thẳng thắng một đánh một, họ nắm chắc phần bại là cái chắc.
Đứng trước nguy cơ to lớn một khi Nhất Sĩ thoát thân được, Tứ Không quật một trượng thật mạnh mong kết thúc trận chiến. Nhất Sĩ nhanh nhẹn cực cùng, song chưởng tấn công ngay Tứ Luật, Tứ Minh.
Tứ Giới nghĩ ra một kế, thiền trượng tấn công nửa đường chợt tống cho lao vút về phía đối phương.
Quả nhiên Nhất Sĩ không ngờ, lúng túng trở tay trái chụp lấy thiền trượng của Tứ Giới.
Trận chiến hiểm ác ghê gớm, Nhất Sĩ chậm tr-, ba cây thiền trượng của Tứ Thành, Tứ Ý, Tứ Minh nhanh như điện chớp quét ngang.
Chỉ nghe đánh bộp một tiếng khô khan, Tứ Ý đã quật trúng cạnh sườn đối phương. Thật là  nhanh, chỉ phong của Tứ Giới, Tứ Không lạnh buốt vút đi như tên bắn, điểm ngay yếu huyệt trên người Nhất Sĩ.
Thân hình Nhất Sĩ chưa đổ xuống đã bị Tứ Không túm lấy, giật ngay vuông vải đen bao mặt xuống. Quả nhiên tăng nhân bịt mặt võ nghệ siêu quần đã ngang nhiên giao đấu với tám trưởng lão cùng một lúc là phản đồ Nhất Sĩ.
Khi ấy, tám đại trưởng lão, người nào trong lòng cũng khích động. Tứ Ý lấy ra một sợi dây màu đỏ thẩm, rồi cùng động thủ với Tứ Giới buộc chặt chân tay Nhất Sĩ. Cùng lúc, Tứ Luật, Tứ Minh cũng lục soát trên người phản đồ, mỗi người một chân một tay rất bận rộn.
Trong màn đêm, Tứ Luật hốt hoảng kêu lên:
- Tên nghiệp chướng không có gì trên người hết.
Tứ Không hét lên:
- Sao?
- Mười chín cuốn bí cấp không thấy một cuốn nào.
Tứ Không lao mình tới lục soát khắp người phản đồ, mỗi lúc mồ hôi vã ra, đại sư cuống muốn khóc.
Bọn Thiếu Bạch thấy vậy ái ngại, Cao Quang chạy đi gom một đống củi đốt lửa.
Tuyết Quân chợt la lên:
- Chư vị đại sư hãy dẹp tan bọn người phía dưới, không cho một ai tẩu thoát, sau đó thẩm vấn Nhất Sĩ cũng còn kịp.
Tứ Không đã được biết tài trí của Tuyết Quân, nên y lời, song thủ nâng bỗng Nhất Sĩ lên, cao giọng:
- Tất cả những kẻ dưới kia, khoanh tay chịu trói đi, phản đồ Nhất Sĩ đã bị trói, chúng bây chỉ là thứ a dua, biết điều ta tha cho còn nhẹ tội.
Tứ Không đã dùng môn thần công Phật môn giảng kinh, lời của ông ta vang vang như tiếng chuông ngân, toàn thể những kẻ đang giao chiến kịch liệt phía dưới đều nghe rõ mồn một.
Liền đó, Tứ Giới dùng võ công thượng thừa của Phật môn là tuyệt kỹ sư tử hống thét lớn:
- Ngừng ngay!
Hai tiếng la như sấm sét, chỉ một thoáng sau, phía chân đồi im bặt tiếng binh khí, trận huyết chiến đột dừng, đoàn người ngửng đầu nhìn lên chờ đợi.
Tứ Không hành động thật mau lẹ, để một mình Tứ Giới ở lại trên đồi, còn lại, kéo hết sư đệ xuống. Dưới đó, La Hán trận của đệ tử Thiếu Lâm vẫn bao kín bọn người bịt mặt.
Nháy mắt, ánh lửa bập bùng phựt lên, mỗi một đội đệ tử Thiếu Lâm đều có một đống lửa, bãi chiến được soi rõ, xác người nằm ngổn ngang dưới đất, máu từng vũng lênh láng.
Thấy đã nắm chắc được tình thế, Tứ Không vỗ liên tiếp hai chưởng giải khai huyệt đạo cho Nhất Sĩ, gằn giọng hỏi:
- Nghiệp chướng, ngươi đánh cắp mười chín cuốn bí kíp giấu ở đâu, mau đem ra.
Vẫn chẳng thấy Nhất Sĩ tỏ ý gì, đại sư tức quá quật đánh bốp một tát vào mặt y, khiến y tá hỏa, máu mồm tuôn ra có vòi.
Tứ Không nóng lòng như lửa, nói như van lơn:
- Nhất Sĩ, ngươi làm chưởng môn Thiếu Lâm mà hành động như vậy lấy gì báo đáp ân sư và sư tổ của bao đời, những cuốn bí kíp là vật báu Thiếu Lâm phái, trong đó lại có bốn cuốn chính là thủ bút của Đạt Ma tổ sư, toàn là những táct phẩm tâm huyết, ghi chép bảy mươi hai
tuyệt nghệ của võ học, dẫu thế nào không thể đánh mất, ngươi giấu đâu mang ra lão nạp cam đoan sẽ xử nhẹ tội thôi.
Nhất Sĩ nhắm mắt như người gỗ.
Tuyết Quân bỗng nhiên vịn vai em tiến lại nói:
- Đại sư xin để cho xá muội được nhìn mặt tên phản đồ của quí tự.
Tứ Không lùi nhanh lại, Tuyết Nghi hiểu ý, tiến tới soa soa mặt Nhất Sĩ, rồi lại lật tới mí mắt, thoáng quay lại bên Tuyết Quân.
Tuyết Quân trầm ngâm giây lâu:
Việc này cũng lạ, tôi nghĩ không ra.
Tứ Không bồn chồn:
- Cô nương nói gì?
- Người này không phải là phương trượng Nhất Sĩ của quý tự.
Tứ Không trợn trừng mắt, con ngươi muốn bay ra khỏi tròng, Tuyết Quân nói luôn:
- Người này đã được một bàn tay y thuật cao minh tạo cho một dung mạo giống Nhất Sĩ.
Tứ Không như điên cuồng, xé toang tăng bào của Nhất Sĩ.
Bọn Thiếu Bạch mang đuốc lại, thấy trên cổ của Nhất Sĩ quả có một vết sẹo, xem qua thật giống như người bị đổi mặt.
Tứ Không nói như kêu gào:
- Cô nương, chuyện này là thế nào?
- Giản dị lắm, có một kẻ có y đạo thần kỳ, muốn làm bá chủ cả võ lâm, biến cố Thiếu Lâm phái gặp ngày nay do một tay y gây nên.
- Cô nương có biết người ấy là ai không?
Bấy giờ, Tứ Giới đã chạy lại, hỏi thay sư huynh:
- Cô nương, có phải kẻ này đã đánh cắp mười chín bí cấp của Thiếu Lâm?
- Việc đó do Nhất Sĩ, còn người này chỉ nửa chừng nhảy ra cho Nhất Sĩ cơ hội tẩu thoát.
Ngừng giây lát, nàng tiếp:
- Chư vị đã trúng kế Kim thiền thoát xác của thánh cung thần quân, tiện thiếp nghĩ, những bí kíp của Thiếu Lâm hiện tại đã ở trong tay ma đầu rồi.
Tứ Không tức quá, chụp ngay lấy huyệt Âm giao người giả dung mạo Nhất Sĩ nói như hét:
- Ngươi là ai, kẻ nào chỉ huy ngươi, mau khai ra không chết!
Vô hiệu.
Tuyết Quân nói:
- Đại sư dừng tay, người này đã bị thuốc mê mất hết thần trí.
Tứ Không giật mình, nhìn kỹ quả thấy đúng như lời.
Tứ Không nhăn nhó:
- Tên này võ công cao cường, sử dụng toàn những tuyệt kỹ chỉ chưởng môn Thiếu Lâm mới luyện được, nếu không phải Nhất Sĩ thì là ai?
Nhàn Vân đại sư ở đâu nhảy bay tới, lớn tiếng hỏi:
- Chư vị đại sư thật không biết người này là ai sao? Chính là chưởng môn phương trượng đời trước của Thiếu Lâm chứ chả ai xa lạ. Nguyên một việc chư vị tự lượng sức một mình có thể đấu với người này được không đủ chứng tỏ.
Tứ Không vẫn chưa tin:
- Có điều, Tứ Phương sư huynh của lão nạp đã mất trên Yên vân phong từ lâu rồi.
Nghe nhắc tới Yên vân phong, lòng Thiếu Bạch quặn đau, chàng cắn môi làm thinh.
Nhàn Vân ngửa mặt ha hả cười, nói:
- Thế lão nạp đây không phải đã bị ám hại trên Yên vân phong rồi sao?
Thiếu Bạch thở dài:
- Việc bốn chưởng môn ngày trước bảo rằng bị ám hại, thật giản dị, tất cả đều do thánh cung thần quân xếp đặt, thần quân đã dùng y thuật để sử dụng các vị ấy làm công cụ.
Tứ Không quay sang hỏi Tuyết Quân:
- Cô nương tài trí hơn người, Tả đại hiệp nói có đúng không?
- Hoàn toàn đúng.
- Thế gian có một y sĩ sửa đổi hẳn khuôn mặt khác đi, thật là chuyện thần kỳ.
Chợt chân đồi có tiếng binh khí lại khua vang, đôi bên lại xáp chiến.
Tứ Không khích động, nhìn sang Tứ Giới:
- Sư đệ giữ... Tứ Phương sư huynh, ta thử vào trận xem có tên nghiệt chướng Nhất Sĩ không?
Nhấc thiền trượng, lão chạy như bay xuống núi.
Tứ Giới cất tiếng hỏi:
- Cô nương học vấn như người trời, có cách nào giải được những cầm chế, khôi phục thần trí cho sư huynh lão nạp?
- Tài của thần quân hơn tiện thiếp rất nhiều, hiện tại tiện thiếp không đủ sức.
Thiếu Bạch nhìn Tuyết Quân:
- Vị Tứ Phương đại sư võ công cao cường, lại có thù không đội trời chung với thần quân, nếu ông ta tỉnh táo chắc giúp chúng ta được nhiều.
- Minh chủ dạy phải, tiện thiếp đang cố gắng đây.
Dứt lời, nàng cúi xuống nắm lấy cổ tay Tứ Phương bắt mạch.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 126
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com