Thiếu Bạch ngần ngừ:
- Tại hạ ngoài việc theo Cơ lão tiền bối luyện kiếm, còn võ vẽ tập thêm đao. Tứ Không đại sư thấy chàng nói tránh cũng không hỏi nhiều, liếc khắp quần tăng một lượt:
- Nữ thí chủ đại náo trong tệ tự chúng tôi, hẳn không phải là vô cớ?
- Vãn bối vào chùa đã có gởi thiếp bái sơn hẳn hòi, ngươi đệ tử quí tự cứ khăng khăng một mực bức bách. Vì lẽ tự vệ bọn vãn bối không thể không xuất thủ kháng cự. Trót phải đánh nhau thời khó tránh khỏi có người thương vong.
- Nhưng kẻ tử thương vong lại đều là đệ tử Thiếu Lâm chúng tôi.
- Chưa hẳn, bọn tại hạ cũng có người trọng thương, chư vị đại sư không biết đấy thôi.
- Chư vị xông vào chùa chúng tôi thương nhân bừa bải, hơn nữa thủ đoạn tàn độc quá lắm, ám khí hạ độc, không bỏ sót thứ gì, rõ là chả xem Thiếu Lâm phái này vào đâu cả.
Thiếu Bạch chực đáp, Tuyết Quân đã đỡ lời:
- Đệ tử trong quí tự đông có mấy trăm, vây đánh mấy ngày người chúng tôi, chúng tôi có thể gặp được đại sư ở đây cũng là phúc tổ bảy đời.
Tứ Không đại sư cười nhạt:
- Quí tánh nữ thí chủ?
- Vãn bối Phạm Tuyết Quân, cạnh là xá muội Phạm Tuyết Nghi.
Tứ Không đại sư cau mày:
- Lão nạp tự tin phàm nhân vật thành danh gần trăm năm lại đây, tuy chưa biết hết, nhưng cũng đã nghe nhiều rồi, chỉ có mỗi nhị vị cô nương gốc gác ra sao mà lão nạp chưa hề nghe...
Ngừng lại lão hỏi tiếp:
- Nữ thí chủ có thể nói tánh danh của lệnh tôn, may ra lão nạp sẽ biết.
- Tiên sư rất ít đi lại giang hồ, có nói ra lão thiền sư chắc cũng chả biết đâu.
- Nữ thí chủ cứ nói xem!
- Tiên sư là Phạm Trọng Minh.
Tứ Không đại sư thảng thốt:
- Phạm Trọng Minh? Hiện giờ ở đâu?
- Tiên sư đã mất...
Tứ Không mừng ra mặt:
- Sao, Phạm huynh đã qua đời rồi à?
- Tiên sư mất đã mấy năm.
- Lão nạp từng cùng lệnh sư gác chân luận đàm thế sự suốt một ngày đêm liền không nghỉ. Lệnh sư học vần uyên bác, trí tuệ sáng suốt, lão nạp kính phục lắm...
Ngừng lại, lão đằng hắng: - Chuyện ấy kể cũng có hai mươi năm rồi, dám chắc năm đó nhị vị cũng chưa mở mắt trào
đời. - Thế ra lão thiền sư là cố hữu của tiên sư, bọn vãn bối thật thất kính.
- Lệnh sư tài hoa một đời, lão nạp được luận giao cũng là một vinh hạnh...
Rồi lão hỏi sang chuyện khác:
- Nhị vị cô nương chắc hẳn đã được lệnh sư dốc hết chân truyền.
- Bọn vãn bối thiên tư ngu muội, tuy gặp lương sư nhưng bản lãnh chả là bao.
- Theo lão nạp nhớ thì lệnh sư chẳng những học thức uyên thâm, cũng lại rất hiểu sự lý, quyết không thể xúi cô nương đối địch với Thiếu Lâm tự chúng tôi.
Giọng nói lão bỗng đổi sang hằn hộc.
Tuyết Quân điềm nhiên:
- Bọn vãn bối đến đây không có ý động thủ với quí phái thì chớ, trái lại còn rất muốn cứu vớt quí phái tránh khỏi cảnh trầm luân.
Câu nói khiến hết thảy quần tăng đều bốc giận, nhưng cưa được lệnh Tứ Không đại sư, đành nghiến răng nhẩn nhục.
Tứ Không cố giữ thản nhiên:
- Nữ thí chủ nói lớn lối, lắm cớ điều, tệ tự trầm luân ở chỗ nào mà phiền nữ thí chủ phải lặn lội ngàn dặm đến đây cứu vớt?
Tuyết Quân vuốt lại mái tóc rối:
- Đại sư còn nhớ cái thảm sự xảy ra cách đây hơn mười năm, việc phương trượng quí tự và chưởng môn nhân tam phái Võ Đang, Nga Mi, Không Động?
- Ấy là nỗi sĩ nhục đớn đau nhất của chùa chúng tôi, thiên hạ đều biết cả nói chi lão nạp.
- Thế thi thể của Tứ Phương đại sư, lão thiền sư có được thấy tận mắt?
- Chưởng môn nhân tứ phái ngộ nạn chấn động khắp giang hồ, lão nạp có lý đâu không đi Bạch mã sơn điếu táng.
- Nói vậy, đại sư đã thấy thi hài Tứ Phương đại sư?
- Lão nạp còn tra xét là khác, xem vào những tín vật trên người ấy đúng là chưởng môn trượng tệ tự.
- Nếu chỉ nhìn vào những tín vật nhận diện thi hài thì có gì làm chắc?
- Việc ấy đã chìm trong dĩ vãng, hung phạm cũng sớm đền tội rồi, nữ thí chủ nhắc lại không hiểu có dụng tâm gì?
- Ví thử bảo là Tứ Phương đại sư còn sống, lão thiền sư có tin không?
Tứ Không đại sư sửng sốt, giây lâu lấy lại bình tĩnh:
- Trừ phi nữ thí chủ có thể cho lão nạp được gặp mặt, bằng không khó ai dám tin.
- Lão thiền sư vì thể diện môn phái, cho nên trong lòng có nghi ngại thật, nhưng không muốn tin mà thôi, có đúng không?
Bỗng nghe có tiếng niệm Phật hiệu trầm trầm, một hòa thượng khác xen vào nói:
- Sư huynh, cô gái này ăn nói hàm hồ, không thể dung tha được, mong sư huynh...
Tuyết Quân ngắt lời:
- Vãn bối hiểu thì chẳng những phương trượng quí tự còn sống mà cường địch đã gài rất nhiều nội ứng trong quí tự.
- Nữ thí chủ dè dặt lời nói là hơn.
- Vãn bối nói do thành thực, có một điểm vãn bối thắc mắc là trong quí tự đã có rất nhiều người tin vãn bối, nhưng vẫn cố tình phủ nhận, bắt bẽ vãn bối thế này thế khác, không chịu tin là lẽ gì?
- Thử hỏi, đâu có chuyện nói không không mấy câu có thể bảo người tin cho?
Tuyết Quân cũng cho là phải:
- Bây giờ chỉ còn có một cách tìm cho ra bằng chứng xác đáng khiến họ không còn chối chạy được nữa.
Tuy thế, nàng hiểu sự việc không dễ dàng như ý muốn.
Nhất thời, hai bên đều im bặt.
Quần tăng trong Phật các ngồi yên phân tách kỹ lưỡng lời nói của Tuyết Quân chập lâu, cơn giận cũng nguôi ngoai dần, hầu hết đều cảm thấy có phần đáng tin.
Riêng Tuyết Quân hiểu rõ các trưởng lão Thiếu Lâm căm hận nhất là kẻ phản bội sư môn nhưng vì thể diện họ không dễ chịu thừa nhận ngay việc ấy. Ngoài cách phải làm sao chứng minh cho họ đều tín phục mới mong đánh đổ cái tự ái nhỏ nhen trong lòng họ.
Đắn đo giây lâu nàng cất tiếng: - Đại sư có quen biết với chưởng môn Nga Mi phái?
Tứ Không đại sư hỏi: - Nữ thí chủ nói chưởng môn nhân đời trước ấy à? - Người cùng ngộ nạn với chưởng môn quí phái đó! - Phải là Nhàn Vân đại sư?
- Chính thế. - Lão nạp có gặp Nhàn Vân mấy bận, tự tin còn nhớ rõ. - Đại sư có chắc còn nhận ra được ngoại mạo của Nhàn Vân đại sư? - Chắc chứ, chỉ cần thấy mặt là lão nạp biết giả hay thật. - Ví thử đại sư nghe tiếng? - Nữ thí chủ định giở trò gì nữa, chỉ nghe tiếng là nghĩa làm sao?
- Ý vãn bối nói là nếu đại sư khỏi cần gặp mặt, chỉ nghe tiếng người có thể nhận ra thân phận?
- Cái đó lão nạp chưa chắc lắm.
Tuyết Quân thất vọng:
- Sao, đại sư với Nhàn Vân chỉ là bạn sơ giao?
- Nhàn Vân thân phận là chưởng môn một phái, lão nạp sao dám trèo cao.
Ngừng lại, lão đổi giọng:
- Cô nương có nói gì xin cứ nói thẳng ra, nếu như ngày hôm nay không nói cho rành rẽ, cô nương khó mong rời khỏi Phật các này.
- Vãn bối hằng nghe trưởng lão Thiếu Lâm đều là những cao tăng tài đức vẹn toàn, không dè gặp mới biết lời đồn chả đáng tin. - Chỉ vì lão nạp nói không thể nghe tiếng nhận ra được thân phận của Nhàn Vân đại sư.
- Dám chắt một điều nữa, bây giờ cho nếu có gặp chưởng môn đời trước của quí phái, đại sư tất không thể nhận ra.
- Sao, thượng đại chưởng môn nhân là sư đệ của lão nạp, mới cách có hơn mười năm lẽ nào không nhận ra?
- Chưa hẳn, giờ khác xưa khác, cũng như Nhàn Vân đại sư ngũ quan đều bị người hủy hoại, đại sư chắc đâu dám nhận...
Ngừng một tí nàng tiếp:
- Và nhất vì cái thanh danh của Thiếu Lâm phái, cho có nhận được đi, các vị tất đã dám thừa nhận!
Tứ Không đại sư bừng giận:
- Nữ thí chủ câu một, câu hai mạt sát lão nạp và chư tăng là nghĩa làm sao, thật có muốn nhịn cũng chả được.
Rồi lão khoát mạnh tay.
Chỉ thấy đám tăng nhân ngồi xếp bằng trong Phật các đùng cái đã có hai người đứng phắt dậy, phóng vút ra cửa điện chận ngay lối rút của bọn Tuyết Quân.
Thiếu Bạch nghĩ bụng:
- Trưởng lão Thiếu Lâm không ngờ cũng cố chấp quá, xem chừng không đổ máu không yên.
Tuyết Quân bỗng đưa ngọc thủ búng nhẹ liền mấy cái:
- Chư vị đại sư đức cao trọng vọng, phải chăng muốn giam ba kẻ hậu sinh vãn bối chúng tôi trong cái các này?
Tứ Không đại sư lạnh lùng:
- Nếu ba vị không đưa ra được chứng minh đành phiền ba vị ở lại đây chờ bọn lão nạp xét rõ sự tình rồi sẽ tính. Ví lời ba vị nói là thực, bọn lão nạp sẽ tiễn chân khỏi chùa, bằng không giết người thường mạng, mấy chục đệ tử Thiếu Lâm không thể chết oan.
Đột ngột lão phất mạnh tăng bào, một luồng chưởng phong ào nhanh về Tuyết Quân, miệng
tiếp:
- Nữ thí chủ rãi độc à?
Thiếu Bạch thoáng vù một chưởng đánh bạt chưởng lực Tứ Không. - Lão thiền sư là cao tăng đức vọng sao có thể xuất thủ đối phó với hạng nữ lưu?
Tứ Không đại sư thấy nhất chưởng đối phương đánh bật ngay được chưởng thế của mình, bất giác hoảng sợ: - Tên này công lực thâm hậu thật.
Nổi giận, lão ngầm vận thêm chân khí quật vụt chưởng nữa.
Thiếu Bạch kịp thấy một luồng tiềm lực dấy mạnh, lật đật vung chưởng đón đỡ.
Chỉ cảm thấy luồng ám kình lực dậy sức ngàn cân, tuy đánh bật nhưng toàn thân tức thời lắc lư như thuyền phải sóng, huyết khí dội ngược không khỏi hãi thầm:
- Thày tu này võ công quả là ghê gớm.
Tứ Không đại sư đã vận chưởng có trên năm thành công lực, vẫn thấy đối phương chống đỡ nổi, càng thêm kinh dị:
- Chà! Cái tên nhãi mới gớm cho chứ!
Nhưng cùng lúc lại động lòng thương tiếc.
Thiếu Bạch đỡ qua hai chưởng, thấy có mòi không ổn:
- Nếu còn đánh nữa, chắc chỉ có cách rút kiếm động thủ.
Bèn sẵng giọng:
- Bọn tại hạ không có ý động thủ với chư vị đại sư.
- Nếu thế, cứ buông binh khí chịu trói.
- Đại sư sẽ xử trí thế nào?
- Khuất giá ba vị nghỉ lại trong Giới thị viện chúng tôi, chờ cho lão nạp tra rõ chân tướng xong sẽ trả tự do cho ba vị.
- Bọn tôi tuy không muốn động thủ với chư vị đại sư nhưng cũng không can tâm chịu trói, chả hiểu ngoài cách ấy ra, còn cách nào không? - Còn một cách.
- Thỉnh giáo đại sư...
- Nếu chư vị xông ra được, bọn lão nạp quyết sẽ không làm khó dễ.
Thiếu Bạch nhìn quanh, thấy cửa lớn cửa sổ đều đã có người chắn giữ, chàng nghĩ nhanh:
- Xem ra chắc phải đánh rồi, chị em họ Phạm võ công không địch nổi quần tăng, tất trước phải nghĩ cách cầm chân họ để mình ta động thủ mới được.
Chàng nói khéo:
- Chư vị đại sư đều là chư tăng, hẳn là không đành động thủ với hạng nữ nhi?
Tứ Không đại sư nhíu mày:
- Các hạ đừng mong bọn lão nạp thả hai nữ thí chủ mà phí công toi.
- Không đâu, tại hạ chỉ muốn một mình xông ra khỏi Phật các đánh cuộc, thành bại kể chung cho cả ba người chúng tôi.
- Thí chủ tự tin quá nhỉ?
- Tình thế bó buộc, tại hạ dẫu có hiểu rõ không địch nổi cũng phải đánh liều cầu may chứ biết sao.
- Các hạ tưởng được chân truyền Đại bi kiếm pháp của Thiên kiếm Cơ Đồng là coi trời bằng vung? - Tại hạ đâu dám nghĩ thế!
- Cơ Đồng tài tuyệt một đời thật, nhưng chưa hề động thủ với anh em lão nạp, nếu có thật khó biết thắng bại sẽ về tay ai, có điều Thiên kiếm chỉ có một pho kiếm pháp kỳ tuyệt, còn ngoài ra lão nạp chưa nghe ai nói còn tuyệt nghệ nào nữa?
- Ý đại sư tại hạ không tán đồng...
Hốt thấy Tứ Giới đại sư láy mắt ra dấu, có ý bảo đừng nói nhiều, đành ngừng bặt.