Tứ Không mừng rỡ:
- Thế thì đệ tử Thiếu Lâm xin đi tiên phong.
Nhấc trượng, lão tăng thẳng bước vào.
Khi ấy, bọn Cao Quang và tám đệ tử Thiếu Lâm đã sớm nhóm lửa, mười mấy ngọn đuốc cháy sáng dẫn đường. Tứ Không, Thiếu Bạch và Văn Quyên đều xuất lãnh thuộc hạ hàng đội thứ lớp rầm rập tiến vào động tối. Quần hùng thấy con thủy đạo hun hút đi thẳng vào lòng núi, càng tin là đường dẫn đến thánh cung.
Bỗng nhiên, tận đầu thủy đạo ầm ầm vang mấy tiếng long óc. Quần hùng phân vân, rồi chợt ùn ùn đổ xô nhau chạy về phía trước.
Đến cuối đường, vừa lúc thấy có một vùng sáng chóe, trong tiếng ì ầm, hai cánh cửa đá đồ sộ từ từ di động sang hai bên. Mọi người reo vang, chạy túa ra khỏi đường hầm. Cảnh vật bên ngoài hiện ra khác hẳn. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy cỏ non xanh bát ngát, bọc kín lấy một vùng thủy cốc, cỏ cây tươi tốt sáng rực như tranh, chênh chếch về mé trái là một tòa cung điện đỏ chói xanh mởn cỏ hoa.
Văn Quyên nhìn đăm đăm tòa điện nguy nga giữa sơn cốc, lâm râm khấn:
- Gia gia có linh xin phù hộ cho hài nhi sớm rửa được hận.
Hốt nghe Tứ Không nói lớn:
- Cuộc chiến hôm nay địch không chết, ta chết, vậy phàm đệ tử Thiếu Lâm phải xông lên chiến tử không lùi!
Quần tăng hăng hái dạ rang.
Thiếu Bạch bỗng chỉ về phía trước, trầm giọng:
- Có bóng địch nhân kìa!
Thật thế, mới thoáng cái, trong khoảng trường trước cung đã xuất hiện gần trăm hồng y nhân dàn hàng chờ đợi. Tứ Không lạnh lùng vác thiền trượng xông lên. Quần hùng lớp lớp ùn ùn nối gót. Tuyết Quân hốt hoảng bảo to: - Đi qua đường phải nín thở, phòng hương hoa có độc đấy!
Giật mình, quần hùng nhìn kỹ, quả nhiên muốn vào đến quãng trường, phải đi qua một lối hoa trải đá, đều vội vàng ngưng hô hấp.
Qua khỏi thạch kính, cảnh vật trước cung đã hiện rõ mồn một. Chỉ thấy có trăm hồng y nhân, người đứng đầu khoát choàng đỏ chói, tóc hung, râu xoăn quai nón, oai phong lẫm lẫm. Nhát thấy, Tứ Không hơi chột dạ, quát hỏi.
- Đường đường là Phi ưng bang chủ ngang dọc suốt dải Kinh Hồ sao lại làm nô lệ cho thánh cung?
Hồng y đại hán nghe tiếng, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn khắp quần hùng:
- Trong chư vị, ai là người dẫn đầu?
Vạn Lương sấn tới một bước, nói:
- Nhiều lắm, ngươi muốn hỏi ai?
Đại hán hừ nhạt, nhìn về Tứ Không. Hiểu ý, Tứ Không nói liền:
- Lão nạp Tứ Không, dẫn đầu đệ tử Thiếu Lâm.
Thiếu Bạch cười khảy, hỏi đối phương:
- Các hạ là ai?
- Bất tài Đặng Ưng, Hồng Long đường đường chủ trong thánh cung, còn quí danh bằng hữu?
- Tại hạ Tả Thiếu Bạch, minh chủ Kim đao môn.
Văn Quyên cũng bước ra, trầm giọng:
- Bạch Hạc Tả Văn Quyên suất lãnh bảy đại kiếm thủ đến đây đòi nợ máu.
- Hay lắm, Thiếu Lâm Tứ Không đại sư, Kim đao môn Tả minh chủ, Bạch Hạc môn Tả cô nương, tam vị có thể theo Đặng mỗ diện kiến thần quân, các bằng hữu khác xin ở lại đây chờ.
Vạn Lương bỗng cười vang, nhảy xông ra:
- Chết đến nơi rồi, các ngươi còn cuồng ngạo quá, biết điều hãy gọi ngay y ra đây!
Rồi thấy đối phương còn chần chờ, lão liền tung liền một chưởng sấm sét.
Đặng Ưng cũng bốc giận quát vang, chưởng xoáy lốc nhoáng lạnh đón đỡ. Vạn Lương hãi sợ, lạng vội sang bên né, và chưởng biến nhanh thành chỉ vút tới. Loáng mắt, chỉ thấy chưởng phong sầm sập dấy dội, hai bên đều dốc sức quyết chiến.
Tứ Giới đại sư lớn tiếng hét đầy khích động:
- Hết thảy đệ tử Thiếu Lâm theo ta phá địch.
Tăng nhân Thiếu Lâm nghe lệnh hò reo như sấm nhất tề lao mình về phía địch. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách hai bên gần lại bắt đầu một trận chiến kinh thiên động địa.
Cùng lúc, Thiếu Bạch và Văn Quyên cũng xuất lãnh thủ hạ ào ạt phóng tới tăng cường cho đệ tử Thiếu Lâm, cả thảy cộng cũng có hơn ba trăm người, thanh thế lừng lẫy như hải đão bài sơn, kinh tuyệt.
Đặng Ưng đang đấu vùi với Vạn Lương thấy thế càng bồn chồn ra sức cố hạ thủ đối phương thật mau, tiếng binh khí vang lên toát lửa, liên hồi điếc tai, nhưng hy vọng chiến thắng, vẫn còn rất xa.
Bỗng nhiên Tứ Không xông vào vòng chiến, đại sư hét lớn một tiếng, thiền trượng sấm sét bổ xuống đầu Đặng Ưng, hụt một trượng, chiêu thức thứ hai lại nhanh nhẹn công tiếp liền.
Đặng Ưng mau chân và nhanh trí lắm mới thoát được hai trượng khốc liệt, mồ hôi do đấy thoát ra như tắm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, thây người ngổn ngang la liệt khắp sân rộng, máu từng vũng loang mặt đất. Hơn một trăm tên thuộc hạ của Hồng long đường trong thánh cung đã lần lượt gục ngã thê thảm.
Hốt nhiên, trong thánh cung vang lên những tiếng chuông dồn dập, thúc bách.
Đặng Ưng đang yếu thế trước Tứ Không nghe chuông mừng quá, phấn chấn cả tinh thần vì đấy là tiếng chuông rút quân. Y hét lớn lấy oai rồi nhanh như chớp quay người vút đi.
Khốn khổ cho y, Tứ Không đã động sát cơ, không chịu để y thoát chạy, cũng nhanh như chớp theo bén gót như bóng với hình, rồi quát lớn một tiếng, quất mạnh thiền trượng.
Chỉ nghe đánh chát một tiếng, Đặng Ưng rú một tiếng thảm, hộc máu chết tươi.
Lúc ấy, mấy chục thuộc hạ của thánh cung Hồng long đường xô nhau chạy, phía sau truy binh ầm ầm như sóng triều dâng lướt theo đạp bừa lên xác Đặng Ưng khiến y nát bấy như tương.
Tiếng chuông chưa dứt, quần hùng đã đuổi vào tới trong cung. Toà cung điện kiến trúc dựa vào núi, địa thế càng lui vào sâu càng cao.
Quần hùng đang hăng xông thẳng tuốt vào tòa đại điện. Bỗng nghe những tiếng ầm ầm long trời lở đất, ba tấm cửa sắt nặng trên mấy ngàn cân đột nhiên rớt sầm xuống chận bít ba cửa đại điện.
Trong chớp mắt, căn điện rộng đã tối om, xòe bàn tay ra không thấy năm ngón. Tứ Không giật bắn người, vội vàng đề chân khí hét:
- Đứng im, đốt đuốc lên!
Lập tức có người đốt đuốc ngay, vì đệ tử Thiếu Lâm và thuộc hạ của Thiếu Bạch và Văn Quyên là những cao thủ lão luyện, đầy đủ kinh nghiệm. Tòa đại điện rộng chứa hết mấy trăm con người lại càng rộng và hun hút ghê gớm vì sự im lặng có kỷ luật. Mấy chục ngọn đuốc thắp sáng chập chờn, chín vị trưởng lão Thiếu Lâm, chị em Tuyết Quân và chị em Thiếu Bạch nhanh nhẹn đứng tụm lại một chỗ.
Tuyết Quân không chần chờ, nói như ra lệnh:
- Chư vị đề phòng trúng độc, xem xét cửa ngõ, tức tốc đập phá, thoát mình ra khỏi gian điện.
Mấy trăm con người ở dồn một chỗ kín thì mối lo ngại nhất là lửa, nước và khí độc.
Mấy trăm con người đã nhanh chân xem qua cửa chính và hai cửa hông đã bị thiết áp bít, còn cửa ăn thông ra phía sau điện, hai cánh cửa lớn đều bị đóng chặt.
Tứ Không vung thiền trượng đánh ngay vào, chỉ nghe một tiếng chát tóe lửa, chất kim thuộc đã chạm vào thạch bản. Mọi người do đấy biết đó là một cửa đá. Tứ Không dẫn đầu, lần lượt các người khác tiến lên, vung binh khí đánh phá, bụi cát bay ào ào, đã vạch được một đường khá dài.
Thấy thế, quần hùng cũng phấn khởi, cho việc phá cửa đá không phải là việc khó khăn lắm. Công kích dữ dội một hồi, phá thủng được một lỗ lớn có thể nhìn sang bên kia. Bất giác quần hào lại thất vọng ghê gớm, vì sau lần cửa đá này lại còn một bức tường sắt chắn ngang ở ngoài.
Bỗng những tiếng huỳnh huỵch vang lên, đám thuộc hạ của Văn Quyên lần lượt ngã xuống, miệng sùi bọt mép.
Văn Quyên thất sắc, lao tới xem sao, nhưng Thiếu Bạch nhớ lời dặn của Tuyết Quân đã kịp thời nắm tay chị ngăn lại...
Thì ra những kiếm sĩ kia đều bị trúng độc hết.
Đệ tử Thiếu Lâm cũng hơn một số cũng đã chịu chung số phận, nằm mê mang dưới đất. Việc giải cứu một số đông xem chừng khó khăn tình thế do đấy mà hơi hổn loạn.
Tuyết Quân lanh lảnh hét:
- Chư vị trưởng lão cần hỏa tốc phá sập tường tìm lối ra, việc cứu người xin tạm hoãn lại.
Cửu trưởng lão Thiếu Lâm y lời, nhanh nhẹn chạy lại bên tường.
Vừa lúc về mé trái vách tường bỗng ầm vang một tiếng rung rinh, bụi đất bỗng bay mù mịt. Tứ Giới thấy vậy, sấn tới quật bồi thêm một chưởng. Bình một tiếng lọng óc, vách cung tường dầy có hơn thước lập tức hiện nhanh những lằn nứt, toác ra một lỗ lớn.
Nhìn ra, thì thấy một thanh bào nhân tuổi độ trung niên, tướng mạo thanh tú, đang thu chưởng lại. Hiển nhiên người này đã hợp lực với Tứ Giới nội ngoại giáp công đánh sụp bức tường. Xa hơn là đám thuộc hạ thánh cung đang vây đánh ác liệt với Ngư Tiên Tiền Bình và một ông già lạ mặt.
Tường vừa đổ, quần hào lập tức xông ra, hốt thấy Ngọc Giao reo ầm lên vui mừng:
- Gia gia!
Dứt tiếng, nàng lao sầm vào lòng thanh bào nhân.
Thì ra, ngươi này là Trương Thanh Phong, cha của Ngọc Giao, Thiếu Bạch vòng tay nói:
- Tại hạ Tả Thiếu Bạch đa tạ lão tiền bối giải vây.
Trao đổi mấy lời xong, Thiếu Bạch dẫn quần hùng xông tới vây đánh bọn thuộc hạ thánh cung, còn Trương Thanh Phong lo giải cứu những trúng độc. Đối phương núng thế, số thương vong quá nữa, những kẻ còn lại liền lập tức rút lui.
Tiền Bình hướng dẫn Thiếu Bạch và Tứ Không theo một đường đá vắng vẻ rêu phong, qua mấy căn nhà bỗng thấy sừng sững trước mặt một đại điện, ở ngoài cửa đá có một bọn người tay cầm binh khí, nam nữ trai tráng già trẻ đều có, tổng số có hơn hai trăm người. quần hào thấy thế, biết là thành phần chủ lực ở thánh cung.
Tới trước điện, quần hào ai nấy đều giật nẩy mình vì đám địch nhân đa số trông rất quen mặt và ở ngoài cửa đại điện mờ mịt một làn khói ngưng kết, chắn hẳn tầm mắt nhìn của quần hùng, khiến không trông thấy cảnh vật bên trong.
Tứ Không thấy đám tăng nhân bên địch chính là lũ phản đồ, bất giác sôi máu giận, thét lớn:
- Thánh cung thần quân đâu?
Bên trong điện bỗng vọng ra một giọng nói băng lạnh:
- Bổn tòa ở đây, hòa thượng có điều chi chỉ giáo?
Tứ Không càng giận quát:
- Anh hùng thiên hạ đã đánh phá đến tận sào huyệt của ngươi, tại sao không ra nghênh chiến, còn muốn giấu đầu giấu đuôi, muốn cho người ta chê cười sao?
Đằng sau màn khói sương vẫn phát ra giọng nói băng lạnh:
- Bổn tòa ở đây nghinh địch, các ngươi có mắt cũng như mù, điều ấy không tự trách, lại đi bảo bổn tòa giấu đầu, giấu đuôi, thật là đáng tức cười.
- Nhất Sĩ đâu?
- Hòa thượng Nhất Sĩ hiện dưới án bổn tòa.
- Còn bí kíp của Thiếu Lâm?
- Ở bên cạnh bổn tòa đây.
Im lặng giây lát, Tứ Không chợt hét vang:
- Nghiệt chủng Nhất Sĩ, sao không ra chịu chết, còn đợi đến bao giờ?
Có tiếng cười của thánh cung thần quân sau màn khói sương. Y nói:
- Nhất Sĩ ra đi, để gặp trưởng lão của Thiếu Lâm phái một phen!
Bầu không khí lúc bấy giờ thật nặng nề, hai bên đối diện nhau, hàng bốn năm trăm người đứng im phăng phắc chờ đợi.
Trong đám khói sương có một người chậm bước đi ra, mắt to mày rậm, thân hình to lớn, đó là phương trượng Nhất Sĩ, tên phản đồ Thiếu Lâm.
Y lẳng lặng cất bước như người không hồn.
Tuyết Quân khẽ giọng nói:
- Người kia thần trí đã mê loạn, không còn tự chủ.
Tứ Ý xông lên ý muốn động thủ. Tứ Không dặn bắt sống không được thì giết đi.
Tứ Ý xáp tới trước mặt, Nhất Sĩ ngây ra như không quen biết. Tứ Ý vung trượng đánh liền. Nhất Sĩ đón đỡ ngay, trận chiến khốc liệt thoáng chốc hơn hai chục hiệp đi qua vẫn chưa phân thắng bại.
Tứ Không nóng lòng vô cùng, nhưng nửa chừng không tiện đổi người chỉ sợ mang tiếng.
Đang khi ấy, Nhất Sĩ dùng ngay A la thiền chưởng, một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ dồn đánh Tứ Ý.
Tứ Ý vội lùi tránh thoát được mấy chiêu, nhưng cuối cùng phịch một tiếng, cũng bị đánh trúng ngực kêu lớn, quay đơ ra đất.
Tình thế quá cấp bách, Tứ Không lao vút vào trận, vung thiền trượng đánh cùng lúc. Trong đại điện hai bóng người phóng ra lao thẳng về phía Tứ Không.
Tuyết Nghi cho chị biết tất cả những diễn biến, Tuyết Quân bảo Thiếu Bạch:
- Cừu nhân giết lệnh tôn trong điện kia, minh chủ thi triển toàn lực đi, còn đợi đến bao giờ nữa. Oai lực của Bá đao phải được phát huy đúng mức.
Thiếu Bạch gật đầu, nắm chặt cổ đao hét dài một tiếng tung mình chặn đánh ngay hai kẻ địch vừa xuất hiện.
Chỉ thấy loáng một luồng sáng lạnh, tiếp theo là tiếng rú thảm của hai cao thủ thánh cung đã bị chặt đứt làm đôi.
Cả địch lẫn bạn đều bị oai thế khủng khiếp của đường đao rùng mình lạnh gáy.
Thiếu Bạch uy nghi như vị thần, quay lại hỏi Tuyết Quân, trong khi những giọt máu địch nhân vẫn còn từ trên thân đao nhỏ xuống:
- Phạm cô nương, có nên thừa thế giết hết bọn người ở ngoài điện này rồi mới tràn vào?
- Mấy trăm người như thế giết đi không khỏi quá tàn nhẫn, người thông minh như thánh cung thần quân, tiện thiếp nghĩ y cũng thừa rõ thánh cung phải thừa điều kiện thủ thắng.
Nàng nói cố ý để cho đối phương nghe thấy.
Chỉ thấy, ở phía sau làn khói sương trong điện vẳng ra một giọng nói rất trong:
- Đúng thế, những tên lục tục thường tài trên võ lâm ấy có đông thật, nhưng không phải là yếu tố quyết thắng cho chúng ta.
Giọng nói giờ đây khác hẳn lúc ban đầu, nhưng vẫn biểu hiện được khẩu khí của người có thân phận làm chủ thánh cung.
Tuyết Quân cao giọng nói:
- Đã cùng cách nhìn, như thế có thể nói chuyện đứng đắn với nhau.
Một giọng khàn khàn ở trong điện đáp lại:
- Cô nương có thân phận gì?
- Tiện thiếp là người trong Kim đao môn.
Thiếu Bạch đỡ lời:
- Tại hạ là minh chủ Kim đao, vị cô nương đây được toàn quyền đại biểu Kim đao môn.
Tứ Không nói:
- Phái Thiếu Lâm chúng tôi cũng do vị cô nương ấy đại biểu.
Văn Quyên:
- Ta là Thất tinh kiếm chủ cũng thuận thế.
Trong điện có tiếng cười lạnh nói:
- Mới bằng chừng ấy tuổi mà cô bé đã được trọng vọng quá nhỉ!
Tuyết Quân cười buồn nói:
- Thần quân đã có biết dùng một số lớn oan hồn hy sinh, cũng không quyết định được trận chiến, mà phải tiêu diệt những nhân vật đầu não của chúng tôi thần quân mới thắng. Hơn thế, nếu đánh, bên chúng tôi thực lực đông hơn, trong vòng một giờ có thể tiêu diệt hết đám người của thần quân ở bên ngoài điện?
- Cô nương có thể cho biết tánh danh?
- Phạm Tuyết Quân, y bát đệ tử của Phạm Trọng Minh và cũng là nghĩa nữ của người.
- Nhà ngươi học được bao nhiêu nghề nghiệp của Phạm Trọng Minh?
- Tiên sư truyền hết cho chị em chúng tôi, có điều tài chỉ hữu hạn chúng tôi tự thấy không bằng tiên sư. - Thì ra các ngươi đã đứng ở bên trong điều khiển.
Tuyết Quân mỉm cười:
- Các hạ quá khen, thiên hạ anh hùng đã thức tỉnh, liều mạng đó là con đường sống còn, không có chúng tôi, họ cũng vào được đây.
- Các ngươi đến sớm ba tháng...
- Nếu chậm ba tháng thì sao?
- Toàn thể võ lâm sẽ ở trong tay ta.
Tuyết Quân nói không để cho địch nhân ba hoa, thách đố:
- Thần quân nếu tin ở tài mình thì nên xuất hiện đi để tử chiến, hai bên đều chọn những cao thủ đứng đầu khỏi làm số thuộc hạ phải chết oan. - Nếu bổn tòa cứ ở lỳ trong này thì sao?
Tuyết Quân hỏi lại:
- Các hạ tin vào màn khói sương kia có thể hại được người ta?
- Ngươi là truyền nhân của Phạm Trọng Minh, hắn giỏi lắm, gì cũng biết cả, vậy ngươi có biết khói sương ấy là gì không?
Tuyết Quân ngẫm nghĩ đáp:
- Một thứ độ chướng thiên nhiên được hòa lẫn với chất thuốc chất độc.
- Cho rằng ngươi đoán đúng, nhưng ngươi có biết cách phá giải?
Tuyết Quân nhíu mày. Lúc bấy giờ, Tứ Không và các sư đệ đã chế ngự được Nhất Sĩ, giao cho các đệ tử trông chừng.