Nhất Sĩ đại sư lạnh lùng ra lệnh: - Đuổi chúng ra khỏi đại điện, bắt sống lấy hết đem để trong giới thị viện chờ phát lạc. Bốn vị tăng dạ rang một tiếng, từ từ tiến tới phía Tuyết Quân. Thiếu Bạch liếc nhìn khắp trong đại điện mấy chục vị Thiếu Lâm cao tăng mà chỉ có độc bốn vị này là mang binh khí, lấy làm quái lạ, nghĩ bụng: - Bốn người này được quyền mang khí giới, nếu không phải thân phận thật cao thì võ công cũng là những tay ghê gớm, ta không được khinh thường. Đang nghĩ, bên kia bốn vị tăng nhân đã đều tuốt cả binh khí lạnh lùng xông tới. Thiếu Bạch hơi nhích động mũi kiếm, cất tiếng lạnh lùng: - Tứ vị có thắng nổi lưỡi kiếm trong tay tại hạ mới mong đuổi được bọn này ra khỏi điện. Bốn vị tăng chẳng nói chẳng rằng, chú hết tinh thần từ từ giơ đao lên. Thiếu Bạch nhác thấy tư thế cử đao của đối phương đã sinh nghi liền nghĩ bụng: - Xem ra có lẽ bốn hòa thượng này định thi thế một pho võ học tinh diệu đây. Nhất Sĩ đại sư ở ngoài đốc thúc: - Đã xâm nhập vào Thiếu Lâm tự chúng ta mà còn buông lời ngạo mạn lớn lối như thế thì nếu không thể bắt sống, cứ giết quách cho xong. Tức thời bốn tăng nhân lại đồng dạ ran. Bốn ngọn đao nhanh như điện chớp xả mạnh, nhắm ngay bốn phương vị trên người Thiếu Bạch. Thiếu Bạch hét lớn một tiếng lấy oai, trường kiếm lập tức vũ lộng ào ào theo chiêu Nhật nguyệt luân chuyển, kiếm quang ngợp dậy. Sau những tiếng loang choang binh khí chạm nhau điếc cả tai, cả bốn ngọn đao đều bị trường kiếm đánh vẹt. Chiêu kiếm chất chứa đầy quyền lực khiến bao nhiêu quần tăng đứng ngoài nhìn đều bất giác sửng sốt, ngây ra như người gỗ. Đương lúc ấy, hốt nghe một tiếng Phật hiệu vang lên: - Xin tạm dừng tay. Câu nói không lớn, nhưng từng chữ từng chữ xoáy vào tai người nghe không sót, giá người võ công kém tai phải ồ ồ nhức buốt. Bốn tăng nhân tựa như đã nhận ra tiếng nói của ai, ngoan ngoãn thu đao về, lùi lại ra sau hai bước. Thiếu Bạch quay đầu nhìn thấy một lão tăng nhân mặc khôi bào, khuôn mặt gầy xọm vàng võ, khắp mình bụi bặm nhưng dáng người hiền từ đang chắp tay trước ngực, đứng chắn ở cửa đại điện. Lão tăng mới xuất hiện không ai ngoài Tứ Giới đại sư, một trong những bậc cao tăng có địa vị cao tột trong chùa Thiếu Lâm. Thiếu Bạch rúng động tâm thần, suýt tí nữa bật kêu lên thành tiếng. Chỉ nghe Nhất Sĩ đại sư lên tiếng: - Sư thúc đã về chùa? Tứ Giới đại sư nói liền: - Lão nạp vất vả đi cả ngàn dặm, nghe thấy được rất nhiều, bên trong có đôi việc thật trọng đại muốn được gặp chính mặt chưởng môn phương trượng. Nhất Sĩ hơi do dự nói: - Sư thúc đường xa vất vả mệt mỏi, xin nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai nói cũng không muộn. Tứ Giới đại sư vẫn tảng lờ đưa mắt nhìn Thiếu Bạch nói tiếp: - Chuyện lão nạp muốn nói có liên quan tới vị thí chủ kia. Nhất Sĩ đại sư biến sắc hỏi giật: - Sư thúc quen biết bọn này à? Tứ Giới đại sư nhìn xuống đất: - Lão nạp không quen. - Nếu không quen thì chẳng cần phải xin xỏ cho chúng. Mới nói, ngoài điện đã nhoáng thấy bóng người, Tứ Luật đại sư đã hiện ở cửa, chắp tay nói: - Lão nạp không ngăn nổi kẻ lạ, nay đến đây xin chịu tội với chưởng môn phương trượng. Nhất Sĩ đáp: - Thắng bại là chuyện thường tình, sư thúc có tội gì đâu, việc ở đây không dám làm nhọc tới sư thúc phải đại giá, xin đi nghỉ. - Lão nạp còn có chuyện muốn thưa. - Xin sư thúc cứ dạy. Tứ Luật đại sư nói: - Tứ Phương sư huynh hết thảy người trong chùa ai cũng đau đớn, thương tiếc vạn phần, tuy được phương trượng tra rõ tìm thấy hung thủ, nhưng cứ như tình hình năm xưa, lão nạp được may mắn giao đấu với Bạch Hạc môn Tả bảo chủ là Tả Giám Bạch thì thấy, y không phải là địch thủ của Tứ phương sư huynh. Việc y có phải là người thủ mưu nguyên hung sát hại Tứ Phương sư huynh không, không những chỉ có một mình lão nạp mà hết thảy trưởng lão, đệ tử trong chùa ai cũng có lòng ngờ... Nhất Sĩ đại sư không để Tứ Luật đại sư nói dứt câu, cắt ngang: - Việc này toàn thể thiên hạ đều công nhận hết rồi, nay đột nhiên sư thúc nảy sinh ý nghĩ quái lạ như thế, không hiểu có dụng ý gì? Tứ Luật đại sư bình tĩnh; - Ý lão nạp muốn nói là võ công của Tả Giám Bạch không giết nổi Tứ Phương sư huynh, chỉ sợ đằng sau bức màn còn có kẻ chủ mưu, vị nữ thí chủ kia đã mang chứng cớ tới, lẽ nào không để nàng được mang ra biện bạch? Nhất Sĩ đại sư có vẻ đắc ý: - Trừ phi chưởng môn nhân đời trước sống lại mới nói rõ câu chuyện, chứ nay chuyện đó chỉ sợ không sao tìm đâu ra chứng cớ. Tứ Luật cố thuyết phục: - Xem coi cũng không mất gì. - Nếu như y thị định giễu cợt chúng ta, sư thúc tính sao? - Ở Thiếu Lâm tự chắc nàng không dám đùa nghịch, mà nếu có việc này lão nạp nhất quyết sẽ liều mạng bắt sống y thị để phương trượng sửa trị. Nhất Sĩ cười nhạt có ý khinh bỉ: - Sư thúc không ngăn cản nổi để họ xông vào đại điện, giờ đây còn mạnh miệng nói bắt sống chúng, nói vậy không khỏi quá phô trương. Tứ Giới đại sư chen lời: - Nếu mấy vị thí chủ kia có ý đùa nghịch Thiếu Lâm tự, lão nạp nhất quyết sẽ liên thủ với Luật sư đệ ra tay, thế nào cũng bắt hết chúng vào một mẻ. Tuyết Quân thấy những cố gắng vô vọng của Tứ Giới đại sư bực mình cất tiếng: - Khi một con người đã rắp tăm làm điều ám muội, trong bụng có tất thì tự nhiên không dám nhìn lại ánh sáng mặt trời, nhìn ngay chân tướng. Nhất Sĩ giận sôi gan, hấp tấp nói: - Nữ thí chủ ăn nói bừa bãi, định nói ai thế? Tuyết Quân cứ bình tĩnh như không: - Tôi nói chưởng môn nhân đời bây giờ đây này của Thiếu Lâm. Nhất Sĩ xám mặt cười nhạt nói: - Thiếu Lâm tự chúng ta đứng ngạo nghễ trên giang hồ mấy trăm năm nay, chưa từng có kẻ nào dám phóng tứ như thế này. Đột nhiên lão đổi giọng ra lệnh dữ dội: - Còn đợi gì không bắt nó cho ta. Bốn đại hộ pháp của giới thị viện tức thời dạ ran lao mình tới phía Tuyết Quân. Trước tình thế khẩn trương, Thiếu Bạch vội vàng sử dụng ngay pho Vương đạo Cửu kiếm của Cơ Đồng, chàng khoa kiếm, tức thời màn kiếm ảnh sầm sập dấy lại, chận đứng ngay bước tiến của bốn tăng nhân. Trong khi đó, Tuyết Nghi nắm chặt tay chị thuật cho Tuyết Quân biết không sót một chi tiết sự kiện nào diễn ra trong đại điện, cho nên tuy mù cả hai mắt không nhìn thấy gì, Tuyết Quân vẫn lãnh hội được tình hình trước mặt. Trương Ngọc Giao cũng đối phó chu đáo, nàng sợ Thiếu Bạch không địch nổi bốn địch thủ nên tay phải cầm kiếm sẵn sàng, tay trái không quên thủ sẵn một nắm kim châm, chỉ để chờ Thiếu Bạch hơi núng thế một chút là tức thời phóng ra sát hại địch nhân, giải cứu cho người yêu. Ngọc Giao lo quá xa, thực sự kiếm thuật của Thiếu Bạch đã đến mức tinh tuyệt, chỉ cần mươi chiêu sau, chàng đã vây bọc được bốn tăng nhân trong màn kiếm quang. Tứ Giới, Tứ Luật đại sư sánh vai nhau đứng trước cửa điện hồi hộp dõi mắt nhìn vào trường ác đấu. Tứ tăng giữ chức hộ pháp giới thị viện, trong Thiếu Lâm tự thân phận rất cao, thế mà bốn người công một đã không thủ thắng được còn bị trùng trùng kiếm ảng đối phương phủ chặt khiến cho quần tăng hiện diện đều tròn mắt sửng sờ. Tuyết Quân chợt cao giọng: - Nếu như chư vị muốn biết chưởng môn phương trượng đời trước của quý tự chết thật hay chưa, xin mau dừng tay lại. Tiếng nói vang vang khiến tứ tăng đang mê say giao chiến với Thiếu Bạch cũng nghe thấy rõ mồn một, nhất loạt thâu đao lui về. Nhất Sĩ lạnh lùng: - Ai bảo các ngươi dừng tay? Tứ tăng sửng sốt nhìn nhau một cái thật nhanh, hốt lại đảo giới đao trong tay đâm vèo tới. Tứ Giới đại sư bỗng chạy vội vào điện quát: - Ngừng lại! Thân phận ông là trưởng lão trong chùa, rất được quần tăng nể trọng, cho nên nghe tiếng tứ tăng đều thâu đao lui cả lại. Nhất Sĩ đảo mắt nhìn chằm chặp Tứ Giới đại sư, chừng như thắc mắc lắm. Tứ Giới chắp tay trước ngực, nghiêng mình nói: - Lão nạp có lời kính bẩm chưởng môn phương trượng. Nhất Sĩ ở chức vị chưởng môn, nhưng vì Tứ Giới đại sư tuổi tác cao, lại là người được tăng lữ mến trọng nhất trong hàng trưởng lão cho nên cố nén giận nói: - Sư thúc có chuyện gì xin cứ nói! - Cái chết của Tứ Phương chưởng môn xưa giờ vẫn còn là việc thần bí chưa ai hiểu nổi. Nhất Sĩ lạnh lùng đỡ lời: - Hung thủ mưu hại thượng đại chưởng môn đã bị cửu đại môn phái và tứ môn, tam hội, lưỡng đại bang liên hợp phái cao thủ vây giết sạch mấy trăm mạng trong Bạch Hạc môn, kẻ may mắn lọt lưới cũng đã bỏ xác bên Sinh tử kiều, đoạn công án ấy kể như xong xuôi từ lâu, chả lẽ sư thúc còn chưa biết chuyện? - Cái đó tất nhiên lão nạp cũng biết, có điều lão nạp đã bàn riêng với mấy vị trưởng lão trong chùa về đoạn công án ấy, đều có chung nhận xét, cho là Tả Giám Bạch lãnh đạo Bạch Hạc môn trong võ lâm thời đó tuy tiếng tăm thật, nhưng chưa đủ để giết Tứ Phương chưởng môn, nên chi, lão nạp vẫn thấy ngài ngại làm sao! - Thỉnh giáo sư thúc, sao lại ngài ngại. - Là vì ngày nào chưa tra xét ra nội tình sự tử vong của Tứ Phương chưởng môn, lão nạp còn cảm thấy bên lòng canh cánh chưa nguôi. - Nói thế, sư thúc cho là kẻ hãm hại chưởng môn đời trước của chúng ta không phải là Tả Giám Bạch? - Chưa hẳn, lão nạp chỉ nghĩ cho dẫu Tả Giám Bạch có nhúng tay vào cũng không phải hung phạm chủ yếu. - Nguyên hung rành rành ra đó, xin sư thúc nói rõ cho nghe. - Cũng vì thế lão nạp mới định cho y thị một dịp chứng minh, nếu thật y thị nói năng bừa bãi, lão nạp sẽ bắt sống họ giao cho chưởng môn phương trượng phát lạc. Quần tăng đồng loạt nói: - Tứ Giới trưởng lão nói rất phải, dám mong chưởng môn chấp thuận. Nhất Sĩ mắt thấy quần tăng khích động quá, nếu đi ngược chủ trương tất sẽ gieo nghi ngờ trong lòng họ, đành ra chiều độ lượng, nhìn sang Tuyết Quân: - Xong thời gian cạn chén trà nóng, nếu cô nương vẫn chưa đưa được chứng vật cho chúng tôi khâm phục, thì đừng trách bổn tòa thủ hạ vô lễ. Tuyết Quân thản nhiên: - Tiện thiếp đưa ra chứng vật rồi, chỉ sợ đại sư sẽ phải kinh hoàng vạn phần. Nhất Sĩ nghe từng tiếng vang như những nhát búa bổ vào đầu, không khỏi choáng óc thầm lo. Tứ Giới đại sư cao giọng: - Nữ thí chủ khỏi phải nói quanh, nếu không đưa được chứng vật cho chúng tôi khâm phục, chư vị ngày hôm nay chắc sẽ khó lòng ra khỏi Thiếu Lâm tự. Dứt lời, mắt lão liếc nhanh sang Thiếu Bạch sẽ gật đầu. Tuyết Quân nói lớn: - Chứng vật đã có ngay bên cạnh tiện thiếp, đưa ra lúc nào chả được, chẳng qua, tiện thiếp có vài lời muốn nói rõ trước. Tứ Giới bảo: - Nữ thí chủ nói đi! - Tiện thiếp đưa chứng vật rồi, thế nào cũng sẽ gây khích nộ chưởng môn phương trượng của quý tự, khiến y sẽ hạ lệnh bảo chư vị đại sư xuất thủ vây giết chúng tôi thì sao? Từ lâu tiện thiếp đã được nghe nói chưởng môn Thiếu Lâm ngôi vị cao trọng, lệnh truyền sao làm vậy thì lúc ấy, tiện thiếp chả phải nhóm lửa tự thiêu, tự chuốc lấy họa ư? - Cái đó xin nữ thí chủ yên tâm, có lão nạp ở đây chuyện sẽ đâu có đó. - Đại sư thân phận ra sao mà dám đại ngôn như thế? - Lão nạp thân phận trưởng lão trong chùa, cũng là sư thúc của đương kim chưởng môn phương trượng Thiếu Lâm. - Vậy Tứ Phương đại sư là gì của đại sư? - Đấy là sư huynh lão nạp. - Tốt lắm, nhờ đại sư bảo các hòa thượng đứng ngoài cửa điện cho người bên tôi mang hai cái cáng vào. - Cáng chở gì? - Chứng vật. Tứ Giới hơi sửng sốt bảo: - Cho họ khiêng vào đi! Cao Quang mừng rỡ, vội đứng dậy dẫn bốn hồng y đại hán khiêng hai chiếc cáng đi vào. Tứ Giới đại sư nhìn sang Tuyết Quân, hỏi: - Nữ thí chủ còn việc gì phân phó? - Còn một việc, mong đại sư liệu cho. - Nữ thí chủ cho biết. - Trong Kim đao môn chúng tôi còn có hai người truyền thư, không hiểu giờ ở đâu? Chỉ nghe một hòa thượng mập mạp vận cà sa đỏ đứng sau lưng Nhất Sĩ đại sư đáp: - Hiện được tiếp đãi ở sau chùa. Tuyết Quân thủng thẳng tiếp: - Tuy có Tứ Giới đại sư, trưởng lão trong quý tự tác chủ, nhưng tiện thiếp dự liệu, một khi chứng minh xong cũng khó khỏi gây trường sóng gió, chúng tôi nhân thủ chưa đủ, không hiểu có thể cho hai người ấy được trở về đây? Hòa thượng mập nhìn quanh Nhất Sĩ nói: - Tất nhiên. Giơ cao hữu thủ, vẫy vẫy ra ngoài đại điện. Phút chốc hai trung niên hòa thượng đã dẫn Vạn Lương, Hoàng Vĩnh chạy vào. Vạn Lương nhìn thoáng tình thế trong điện, rồi lặng lẽ đi tới hai bước, đứng cạnh cái cáng của Nhàn Vân. Tứ Giới đại sư bảo: - Nữ thí chủ còn chần chờ gì nữa mà chưa đưa chứng vật ra! Tuyết Quân chậm rãi nói:- Mời Nhàn Vân đại sư ra đi!