watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:17:1530/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 37


Hồi 55-2

Tứ Không đại sư chực lắng tai nghe giải thích, nào dè Thiếu Bạch bỗng ngừng lại nửa chừng, không khỏi ngạc nhiên:
- Các hạ không tán đồng ý lão nạp, chả hiểu có cao kiến gì?
Nghe Tứ Không hỏi dồn, Thiếu Bạch túng quá đáp liều:
Người luyện kiếm, trọng nhất ở hai phần, tâm và ý, ngoài kiếm chiêu biến hóa ảo diệu còn phải làm sao cho tâm hợp với thần, thần hợp với ý, kiếm tùy động mới gọi được kiếm pháp thượng thừa.
- Chỉ có thế thôi à?
- Cái học kiếm đạo cao xa vời vợi, tại hạ hiểu biết có hạn, nhất thời nói sao cho hết.
- Thử hỏi so nó với võ công Thiếu Lâm ra sao?
- Tại hạ không dám lạm bàn.
- Vậy các hạ có nghe trong Thiếu Lâm chúng tôi có bảy mươi hai tuyệt kỹ?
- Vẫn được nghe người đồn.
- Hay lắm, chín sư huynh đệ của chúng tôi trong Phật các này người nào cũng luyện được một vài tuyệt kỹ, người thì dốc sức khổ luyện một thứ, kẻ thì có luôn mấy môn...
Ngừng giây phút đổi giọng:
- Lão nạp nói thẳng, Thiếu Lâm tự xưa giờ chưa hề dung thứ kẻ có tội, nhưng cũng không để cho người ngoài có hành động khinh thị bổn môn, huống như chư vị lộng hành xúc phạm cả đến chưởng môn...
Tuyết Quân ngắt lời:
- Nói thế, phương trượng của quí tự có quyến bất kể thanh qui làm điều xằng bậy à?
- Thiếu Lâm tự thanh qui nghiêm ngặt, võ lâm thiên hạ ai ai cũng biết, nếu phương trượng bổn môn có tội thật, chúng tôi cũng không dung dưỡng, chẳng qua cần phải có bằng chứng xác thực...
Lão sẽ thở dài:
- Lão nạp cầm chân chư vị ở đây là để tra xét cho rõ nội tình rồi sẽ quyết định sau thì có chỗ nào quá đáng mà chư vị nhất mực phản kháng, hẵn là phải có mưu đồ.
- Mưu đồ nào đâu, dù có giết Nhất Sĩ đại sư, chúng tôi cũng không thể tiếp vị chưởng môn được mà.
Câu nói có ý khắc bạc, nhưng Tứ Không lại nghĩ khác:
- Kể cũng phải, có điều nếu đã thế sao lại muốn hãm hại Nhất Sĩ?  Lão chậm rãi hỏi:
- Vàng thật không sợ lửa, ví chư vị trong lòng ngay thẳng sao lại sợ lão nạp điều tra nội tình? Thiếu Bạch đỡ lời:
- Chả phải chúng tôi sợ đại sư điều tra nội tình mà chỉ không muốn sống cảng giam cầm thế
thôi. - Dù thế nào mặc lòng, chư vị đã không muốn chịu sự canh chừng của chúng tôi, thì cứ việc bằng võ công xông ra đi!
Thiếu Bạch liếc nhanh về Tứ Giới đại sư, thấy ông sẽ gật đầu phụ họa thì dõng dạc nói liền:
- Thế thì tại hạ xin tuân.
- Hay, người tuổi trẻ có hào khí như thế rất đáng khen.
Ngừng lại, lão cười nhạt:
- Nếu hôm nay các hạ xông ra được Phật các, lập tức có thể dương danh thiên hạ rồi.
Thiếu Bạch ngã kiếm:
- Thỉnh giáo lão thiền sư.
- Việc gì?
- Xông khỏi Phật các có buộc phải tuân theo qui lệ nhất định?
Tứ Không đại sư lắc đầu:
- Cho các hạ chọn, bất luận từ một hướng nào, miễn là các hạ có thể ra khỏi Phật các này kể như các vị đã thẳng, đi hay ở tự do.
- Ví thử may mắn ra được thì tăng lữ trong chùa có còn làm khó dễ nữa không?
- Khỏi lo, lão nạp và chư vị sư đệ đưa chư vị rời khỏi đây.
- Tại hạ còn một việc nữa, dám mong đại sư chấp thuận.
- Cứ nói.
- Tại hạ động thủ với chư vị thắng bạo sống chết không màng, chỉ có nhị vị cô nương đây vốn người ngoài cuộc, đại sư có thể hứa cho họ đi bình an?
- Nếu như các hạ không ra được, họ cũng phải ở lại chứ?
- Tất nhiên, còn ví may thoát được thì đều cùng được đi với tại hạ an toàn rời nơi đây.
- Hẳn rồi.
- Còn trước khi cuộc chiến chưa ngã ngũ, chư vị đại sư không được động đến nhị vị cô nương.
- Khỏi nói.
Thiếu Bạch nhấc kiếm ngang ngực:  - Chắc chúng ta bắt đầu ngay bây giờ?  - Các hạ vào cuộc...
Nhìn quanh quất tiếp:  - Còn một việc nữa lão nạp cũng xin nói trước.  - Vãn bối xin rửa tai chờ nghe.
- Tòa Phật các này là một trong những kiến trúc quí báu của Thiếu Lâm tự, chúng ta chả phải đánh nhau cho kỳ chết, nên cố đừng để nó phải hư hoại là hơn.  - Ý đại sư phải chăng muốn buộc tại hạ chỉ xông ra bằng cửa lớn, cửa sổ?  - Phải.
Thiếu Bạch đảo mắt nhìn thấy trong tòa Phật các, ngoài ba cái cửa sổ và cửa lớn có bốn lối ra thì chín hòa thượng đã chia ra hai người giữ một lối, còn một lão tăng ở giữa lo tiếp ứng các lộ,  tình thế rõ ràng bất lợi về mình, thành thử chỉ lặng thinh.
Thấy vậy, Tứ Ý cười khảy:  - Nếu các hạ nhất định phải hủy hoại tòa Phật các này mới mong ra nổi thì cứ việc.  Thiếu Bạch nói:
- Tại hạ bằng lòng.
Tứ Không đại sư lập tức khoát tay, bát tăng nhanh nhẹn chạy về vị trí. Quả không ngoài sự liệu đoán của chàng, cứ hai hòa thượng canh giữ một lối còn Tứ Không thì nhắm mắt ngồi chính giữa.
Đảo mắt nhìn thấy hai hòa thượng giữ cửa là Tứ Giới và Tứ Ý nghĩ liền:
- Hai người này giữ chung một chỗ, một người thật thiện, còn kẻ lại quá căm hận ta, nếu công vào một sẽ rất mạnh. Một sẽ rất yếu.
Định ý thử ra lối cửa trước, chàng ngậm vận vút mình tới.
Tứ Ý đại sư nhác thấy thế, trên môi khẽ điểm nụ cười lạnh lẽo.
Thiếu Bạch hiểu rõ đối phương công lực rất thâm hậu, tay đảo thoáng nhẹ trông liễu uốn, nhưng sơ xẩy bị hạ là cái chắc, nên chi trường kiếm chuyển hướng đâm vèo sang Tứ Giới, thuận đà né thoát chưởng lực của Tứ Ý.
Tứ Giới giơ cao hữu thủ, thò hai ngón giữa và trỏ nhanh như chớp, kẹp lấy sống kiếm Thiếu  Bạch giật nảy mình:  - Kiếm chiêu ta biến hóa luôn luôn, sao dám liều lĩnh thế.
Kiếm thế đột nhiên chém xả xuống.
Tứ Giới rút vội tay về tránh kiếm chiêu, tả hữu liền lúc nhoáng một chiêu Huy thần đàm, đẩy mạnh một luồng tiềm lực xoáy tới.
Thiếu Bạch xoay nhanh một cái, trường kiếm lóe sáng ba đóa kiếm hoa như chớp hướng thẳng ba yếu huyệt của Tứ Ý.
Chỉ thấy lằn sáng lóe lạnh, ba đóa kiếm hoa đổ ập đến Tứ Ý cùng lúc chẳng khác ba ngọn kiếm đồng loạt tập kích.
Tứ Ý đại sư hơi rụng động, tả hữu phất áo bào, đẩy vội luồng kình lực chận đứng thế kiếm Thiếu Bạch, tay phải thừa dịp công nhanh một chưởng.
Chưởng lực tràn ra xoáy lốc ngọn gió làm rung rung từng lớp áo Thiếu Bạch.
Tứ Không đại sư mắt nhắm lặng, nhưng tai nghe chưởng phong không khỏi sửng sốt:
- Động thủ mới có ba chiêu, Tứ Ý sư đệ đã phải thi triển đến Kim cang thiền chưởng, xem ra tên họ Tả đáng là một kình địch.
Động lòng, lão mở bừng mắt dõi xem.
Chỉ thấy Thiếu Bạch xoay mình lách nhanh khỏi chưởng lực của Tứ Ý rồi người theo bóng kiếm nhoáng lên, vụt một kiếm chém bổ xuống.
Thế kiếm rít gió sầm sập dồn Tứ Ý, Tứ Giới đều phải lùi vội về một bước né.
Thiếu Bạch hiểu đối phương người đông thế mạnh, người nào võ công cũng đều cao siêu, nếu đánh dằng dai, tất lực sẽ kiệt dần, chỉ có chờ bị bắt, chả bằng cố sức đánh cho tơi bời hoa lá biết đâu may lại thoát khỏi Phật các.
Màn kiếm ảnh dấy ào như thác lũ, dồn Tứ Ý phải bước cuống, bước cuồng lùi dần đến bên cửa. Thiếu Bạch mừng thầm:  - Nếu đánh bật đối phương thêm bước nữa mình sẽ thừa cơ xông ra cửa được rồi.  Hốt nghe Tứ Giới quát vang:
- Kiếm pháp tài tuyệt!
Một luồng kình lực liền trong tiếng thét dồn dập như nước lũ cuốn tới.  Thiếu Bạch bàng hoàng, vung kiếm lùi vội lại một bước.
Tứ Ý bị Thiếu Bạch công liền mấy kiếm, sớm đã thẹn quá hóa giận, được dịp chẳng nói chẳng rằng xông lên đánh dồn đánh dập.
Thoáng mắt ba người chỉ còn là những cái bóng loang loáng vèo vụt trong trùng kiếm sóng chưởng.
Tứ Ý bụng dạ hiểm trá, sớm đã căm thù Thiếu Bạch thấu xương cho nên xuất thủ càng lúc càng tàn độc, còn Tứ Giới đối với chàng rất tốt, khi ấy cũng chiêu chiêu tới tấp không thấy lưu tình.
Thiếu Bạch một địch với hai, có cố sức chỉ cầm cự ngang ngữa, còn mong thủ thắng được cũng là việc khó vạn phần.
Tứ Ý bỗng hừ nhạt, dấy động liền ba chưởng sấm sét.
Thiếu Bạch chỉ cảm thấy có một luồng tiềm lực âm nhu lặng lẽ phăng tới.
Nhanh cùng cực, luồng tiềm lực ấy vừa chạm phải người chàng đột ngột hóa thành một biển sức sóng non cao đổ tung ra.
Thiếu Bạch hốt hoảng chưa kịp hóa giải thì hai chân đã bắn tung khỏi một trượng xa.
Chỉ nghe vụt một tiếng, một luồng gió thổi tung mái tóc bọn Phạm Tuyết Quân và vào mặt người trong các, thanh thế mới thật ghê hồn.
Tứ Giới, Tứ Ý cũng không đuổi theo, đều lùi lại một bước đứng chắn giữa cửa, nếu nhanh mắt sẽ thấy trên môi Tứ Ý bấy giờ điểm một nụ cười đắc ý.
Tuyết Quân vội hỏi:  - Minh chủ bị thương rồi à?
Thiếu Bạch ngầm vận khí, thấy không có gì lạ:  - Cô nương yên lòng, tại hạ chẳng hề chi.
Tứ Ý cười nhạt:
- Các hạ kiếm pháp khá lắm, nhưng nếu chỉ có mỗi pho kiếm pháp ấy mà mong ra được Phật các thì đúng là nằm mơ.
Thiếu Bạch bốc giận:
- Trong này chín lão tăng tay nào cũng đều có tuyệt nghệ, cứ nếu một địch hai dằng dai mãi chỉ có bại chứ đừng mong ra khỏi thật.
Tả thủ chàng bất giác sờ đốc đao.
Tứ Giới thoáng thấy vậy, vội dùng truyền âm nhập mật, bảo sẽ vào tai Thiếu Bạch:
- Tiểu thí chủ, gắng nhẫn nại thêm tí nữa tránh cho cái trường lưu huyết là hơn.
Thiếu Bạch nghe nói đâm ra phân vân bất quyết.
Chợt có tiếng Tuyết Quân:
- Minh chủ, nếu một đánh một, minh chủ có dám tin thắng được mấy vị cao tăng này?
- Ví thử một địch một, tại hạ tin chắc dẫu không thắng cũng chả đến nỗi bại.
- Còn một địch hai?
- Cái đó chưa biết chắc.
Tứ Không đại sư bỗng sẽ cười nhạt:
- Nữ thí chủ khỏi cần khích, bọn lão nạp chỉ muốn giữ ba vị lại để tìm hiểu cho rõ nội tình sẽ tính, tuyệt nhiên chả có ý đôi co hơn kém với chư vị, vì lẽ này quan hệ lớn lao đến chúa chúng tôi, chứ đâu phải chuyện tranh thắng giang hồ.
Tuyết Quân sẽ thở dài:
- Khó quá...
Ngừng giây phút nàng tiếp:
- Minh chủ, hay ta chịu thua cho xong.
Thiếu Bạch nhíu mày:
- Tại hạ thà tử chiến, chứ cái việc cúi đầu nghe lệnh người nhất quyết không làm.
- Cuộc diện hôm nay đã rõ lắm rồi, Tứ Không đại sư đã thanh minh bất chấp luật lệ giang hồ, thì hai người được, ba người cũng có thể vây đánh một mình minh chủ. Vạn nhất minh chủ đả thương hoặc rủi giết chết một vị đại sư nào đó thế tất sẽ trở mặt thành thù, chư vị cao tăng chắc chắn sẽ động thủ một lượt, vây đánh cho kỳ chết minh chủ mất!
Thiếu Bạch thầm cho là phải.
Lặng một lúc, Tuyết Quân tiếp:
- Chín vị cao tăng trong các này tài nghệ đều cao tuyệt trong võ lâm. Minh chủ cho có là anh hùng một thân một kiếm phỏng thắng được chăng, thành thử ý tiện thiếp là ta nhận thua trước là hơn.
- Cô nương nói rất phải, nhưng khổ nỗi tại hạ trời sinh chỉ biết tận lực mà làm, không thể thấy nguy mà rút...
Tuyết Quân ngắt nhanh:
- Nếu đã quyết thế, sao minh chủ không một địch luôn cả chín, ngộ có phải mất mạng trong Phật môn thánh địa này cũng còn được cái danh hậu thế.
Thiếu Bạch hào khí ngụt dâng:
- Phải lắm! Gia phụ tử chiến với hàng trăm tay cao thủ truy sát tận chốn, nhưng cũng đã chạy thoát được tám năm.  Tám năm trường đằng đẳng như thế ấy chỉ tức cười cho biết bao anh hùng thiên hạ truy lùng vẫn không sao giết được người thì hôm nay Tả Thiếu Bạch ta một mình đương cự với chín trưởng lão Thiếu Lâm có tan xương trong Phật các cũng chả có gì phải hối.
Chín đại trưởng lão nghe nói cũng đều sinh lòng hổ thẹn.
Tứ Không đổi giọng buồn buồn:
- Chúng tôi ví có phải lấy đông hiệp ít, cũng là vì tình thế bó buộc, mong thí chủ hiểu cho.
Thiếu Bạch thình lình xoay kiếm công về hai hòa thượng giữ cửa sổ mặt đông.
Hai tăng lữ này là Tứ Thành, Tứ Luật, nhác thấy thế kiếm của Thiếu Bạch rít lạnh tức thời dạt tránh, rồi tung chưởng phản công.
Thiếu Bạch hét vang, lạng vèo sang bên né thoát chưởng phong vũ bão của Tứ Luật, trường  kiếm theo đó chớp chéo một kiếm.
Thế kiếm này thoáng trông tầm thường nhưng chỉ sơ sẩy một tí cũng mất mạng như chơi. Tứ Luật hừ nhạt, dạt nhanh hai bước, vừa lúc ánh lạnh thoảng phớt mang tai thật hú vía.
Nào ngờ Thiếu Bạch không để cho kiếm chiêu đi quá trớn, đảo vụt cái chém xẹt sang Tứ Thành.
Cái chiêu Vũ Phượng bài vỹ này mới thật là kỳ ảo!
Chỉ thấy Tứ Thành rụt nhanh tay trái về, nhưng đã chậm, một lằn sáng chớp mau hớt gọn một mảnh tăng bào thùng thình ở cổ tay áo.
Là trưởng lão trong chùa, thân phận cực cao, trước hờn mười con mắt ngó chăm chăm, mà bị ngay một kiếm của đối phương vào áo, Tứ Thành chỉ còn biết đỏ mặt ngẩn thổ địa giữa đương trường.
Ví thử Thiếu Bạch thừa dịp bổ thêm chiêu kiếm nữa, dẫu cho lão không mất mạng cũng phải thọ thương, nhưng Thiếu Bạch nương tình phóng vèo công sang hai tăng lữ giữ cửa Nam.
Thoạt đầu cửu tăng Thiếu Lâm tự phụ có tuyệt nghệ chả coi Thiếu Bạch vào đâu, nhưng mắt thấy chàng đánh liền một hơi bốn người Tứ Giới, Tứ Thành, Tứ Luật và Tứ Ý, ngũ tăng còn lại đều sinh cảnh giác.
Nên chi cùng lúc với Thiếu Bạch vút mình về mặt chính nam, Tứ Duy và Tứ Tử giữ ở cửa này nhất loạt phát động thế công.
Thiếu Bạch chưa kịp đứng vững thì luồng Phích không chưởng lực của Tứ Tử đã đẩy tới với khí thế dời non lấp núi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 116
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com