Thiếu Bạch tới bên Tuyết Quân sẽ giọng nói: - Phạm cô nương, màn độc vụ ở cửa điện, tại sao lại không làm hại người của phe địch? - Họ đã uống thuốc giải độc rồi. - Tại hạ tính tìm cách lấy thuốc giải trên người bọn họ với cách thừa lúc rối loạn trà trộn vào đám địch nhân. - Minh chủ với Bá đao quyết định chiến thắng ở đây, làm như vậy quá mạo hiểm, bất đắc dĩ tiện thiếp phải có một thủ đoạn. Thiếu Bạch chờ đợi, Tuyết Quân nói luôn: - Phần Vạn Lương và Hoàng Vĩnh mạo hiểm. Thiếu Bạch hiểu Tuyết Quân đã quyết ý, nên đành đi gọi hai em. Tuyết Quân lúc ấy cao giọng gọi Tứ Không lại. Nàng nói: - Xin đại sư bày ngay cho một La Hán trận ở đây để phòng địch nhân phá vòng vây chạy. Tứ Không định quay đi ra lệnh cho các đệ tử, thì Tuyết Quân đã gọi giật: - Tiện thiếp còn có một việc muốn nhờ lão thiền sư. - Lão nạp tài sức đến đâu xin dốc hết. - Tiện thiếp cần có người võ công cao, và nhiều kinh nghiệm giang hồ để mạo hiểm. Tiện thiếp thấy Tứ Giới đại sư cơ trí lắm, không hiểu lão thiền sư nghĩ sao? Tứ Giới tình nguyện ngay. Bấy giờ, Tứ Không đi bày trận, Vạn Lương và Hoàng Vĩnh cũng tới đứng bên Tứ Giới để nghe Tuyết Quân dặn dò. Thật tình, Tuyết Quân không muốn ba người họ mạo hiểm để lấy thuốc giải độc trướng, vì thứ nhất không hiểu thuốc ở đâu, thứ hai chỗ để thuốc phải có nhiều cao thủ canh giữ, thêm nữa là gần chỗ thần quân, một tay tài trí, kinh thiên động địa. Dùng giằng giây lâu, Hoàng Vĩnh lên tiếng: - Xin cô nương nói rõ cho nghe. Tuyết Quân buồn bã đáp: - Tiện thiếp không đành, không tiện mở miệng. - Cô nương cứ nói rõ, chúng tôi có chết cũng không oán hận. - Các vị chết, mà cái chết tan thây nát thịt. Ngập ngừng, nàng giải thích: - Chắc chắn trong ba vị phải có một người bị chết, còn hai người thì may ra còn sống sót. Vừa nghe, cả ba đều nhất định xung phong làm người phải chết. Vạn Lương còn đưa ra phương cách bốc thăm để quyết định, Tứ Không bác ngay: - Không được, bởi nếu người được thăm không đủ sức gánh vác sẽ hỏng cả việc. Hoàng Vĩnh cũng lên tiếng: - Vả chăng Tứ Giới đại sư và Vạn hộ pháp đều giầu kinh nghiệm giang hồ, ứng biến khôn khéo, không nên chịu làm người phải chết mà cái ấy phải để cho tại hạ. Bằng giọng buồn buồn, Tuyết Quân đỡ lời hứa hẹn: - Vị Hoàng hộ pháp chu toàn được việc này, tiện thiếp nguyện sẽ đi theo nâng khăn sửa túi. Rồi không để Hoàng Vĩnh phải bối rối, nàng đổi chuyện tiếp luôn: - Tiện thiếp đã hiểu ra, thánh cung thần quân không phải là người nào cả, mà chỉ là tiếng tổng xưng của một lũ cuồng dại, mất hẳn lý tính. Vạn Lương ngạc nhiên: - Thế cô nương có biết rõ bọn người ấy? - Có nói ra, Vạn hộ pháp và đại sư phải nhớ kỹ cho một điều là nhị vị còn hy vọng sống sót nên giữ kín cho tiện thiếp những gì đã thấy trong điện. Ôi! Kỳ thực, nhị vị có nói lại dù không ai tin, nhưng sợ là sợ câu chuyện truyền đi sẽ gây thành cuộc phân tranh đẫm máu trong võ lâm. - Chúng tôi hiểu, cô nương cứ nói đi! - Thánh cung thần quân chính là Tả phu nhân và Chính nghĩa lão nhân. Từng tiếng đập vào tai, bọn Vạn Lương bàng hoàng đứng lặng mãi lâu Vạn Lương mới hỏi: - Cô nương không đùa? - Nhị vị không tin cứ vào trong điện rồi sẽ chứng thực lời nói của tiện thiếp. Tứ Giới chắp tay nói: - A di đà phật! Thế thì Tả phu nhân chiến tử ở bên Sinh tử kiều dạo nào lại là giả? - Nhị vi cứ tạm tin vậy, còn nội tình phức tạp lắm, tiện thiếp không thể nói cho nhị vị nghe được. Hốt nghe có tiếng binh khí khua vang, tiếp liền là mấy tiếng rú thảm. Tuyết Quân vội thò tay lấy ra ba viên thuốc, bảo: - Ba viên tị độc đan hoàn này là vật tiên sư để lại, tam vị hẳn ngậm vào miệng để tránh kỳ độc bên trong điện. Lại lấy ra hai vật lạ to bằng quả trứng trao cho Vạn Lương và Tứ Giới tiếp: - Nhị vị chỉ cần ném vật này xuống đất lập tức sẽ phát nổ, trong màn lửa khói có hơi thuốc mê. Bọn người trong thánh cung tuy chuyên dùng độc nhưng cũng kháng cự nổi chỉ độ công phu chén trà sẽ mê man hết. Thấy đồng bọn có việc cả rồi, Hoàng Vĩnh nóng lòng: - Còn tại hạ? Tuyết Quân mỉm cười: - Hoàng hộ pháp đã bằng lòng hôn ước của tiện thiếp chưa đã! Rầu rầu, Hoàng Vĩnh thở dài: - Tại hạ đã chắc chết thì có nhận lời cô nương phỏng có ích gì? - Hoàng hộ pháp nghĩ lầm rồi, chính vì điểm hết mong sống lại chết thầm lặng vì thành toàn cho kẻ khác, mà nếu chúng ta chưa có danh phận phu thê, là sao tiện thiếp dám giao phó. - Ví thử tại hạ may mắn thoát chết? Tuyết Quân nhoẻn miệng cười: - Thì tiện thiếp sẽ giữ lời chờ đợi. Quỳ sụp xuống đất nàng tiếp luôn: - Tứ Giới đại sư và Vạn lão hộ pháp làm chứng chúng tôi từ nay xin kết nghĩa phu thê. Không biết tính sao, Hoàng Vĩnh lẳng lặng quỳ xuống vái. Tứ Giới và Vạn Lương đều cảm khái, đồng thanh đáp: - Chúng tôi nguyện làm chứng. Tuyết Quân lặng cuối đầu nói: - Hoàng lang nếu có bề nào tiện thiếp nguyện thủ tiết suốt đời. Liền thấy Tuyết Nghi lấy trong người ra một sợi giây lưng đen nhánh, cứ cách một tấc lại nổi lên một cục cao độ nửa ngón tay. Cầm trao sợi dây bảo Hoàng Vĩnh buộc vào bụng, Tuyết Quân chậm rãi nói: - Đây là di vật của tiên sư, bên trong có chứa chất dẫn hỏa rất hỏa rất mạnh, có thể phá sập núi, nhưng chỉ dùng được một lần bằng cách tụ khí vào bụng là thấy có tác dụng ngay. Hoàng Vĩnh sẽ gật ghi nhớ lời dặn. Tứ Giới hỏi: - Chúng tôi đi liền bây giờ chứ? Tuyết Quân đáp: - Khỏi cần, để tiện thiếp nói khích thần quân, bảo y nhường đường đón quí vị vào. Rồi nàng cất bước đi thẳng tới. Bọn Vạn Lương theo sau vượt qua La Hán trận, đến trước điện, Tuyết Quân cao giọng: - Ta đã tìm cách phá màn độc vụ rồi! Trong điện vọng ra một giọng băng lạnh: - Bổn tòa không tin. - Không tin cứ bảo thuộc hạ nhường đường cho ba người bên ta vào thử xem. - Được lắm! Thử coi đồ đệ của Phạm Trọng Minh tài cán là bao! Tứ Giới nhanh nhẹn đi đầu mở đường, Hoàng Vĩnh đi giữ, sau cùng là Vạn Lương. Quả nhiên ba người đi vào không gặp ngăn cản. Bấy giờ hàng ngàn con mắt lo âu, đồng loạt dõi theo bóng ba người lững thửng tiến gần về màn sương khói. Tứ Không chạy lại bên Tuyết Quân lo lắng hỏi: - Cô nương, với sức ba người họ sao có thể chống nổi thuộc hạ của thần quân, lão nạp xin chọn ra hai mươi cao thủ Thiếu Lâm gan góc liều chết xông vào điện giúp họ thử chứ? - Khỏi cần, tiện thiếp cho họ đi là đã có cách thủ thắng rồi. Quần hào lúc ấy đều chạy lại vây quanh, nghe nàng nói ai cũng hoài nghi, nhưng rất phục tài trí của nàng, nên không dám nói ra. Tuyết Quân bỗng tươi cười nói: - Tiện thiếp có một tin mừng, muốn báo cho chư vị biết. Thấy Ngọc Giao và Nhàn Vân đều có mặt cả, nàng tiếp luôn: - Tiện thiếp đã được Tứ Giới đại sư và Vạn lão tiền bối làm chứng kếp hợp với Hoàng Vĩnh rồi. Ngọc Giao sẽ thở dài: - Thật thế sao? - Có hoàng thiên chứng giám, tiện thiếp đâu dám dối. Chỉ có Thiếu Bạch tức thời cảm thấy có luồng máu nóng dâng lên đến tận cổ họng, khích động quá mãi lâu mới nói được thành tiếng: - Tại hạ có lời chúc mừng cô nương. Ra là chàng đã thầm yêu Tuyết Quân từ lúc nào không biết, đợi đến giờ nghe nói nàng đã lấy Hoàng Vĩnh mới thấy cõi lòng sẽ lại ngập tràn buồn đâu thấm thía. Tuyết Quân lại nói: - Trương tỷ tỷ, tiểu muội tiện đây xin đứng ra làm mai cho tỷ tỷ, tỷ tỷ nghĩ sao? Ngọc Giao giật nảy người nói nhanh: - Có gia gia tiểu muội ở đây, tỷ tỷ cứ nói với người đi. Trương Thanh Phong đỡ lời: - Việc của tiểu nữ chỉ cần nó đồng ý là được. Tuyết Quân hỏi lại Ngọc Giao: - Lệnh tôn đã độ lượng như thế, Trương tỷ tỷ thế nào? - Trước giờ tiểu muội vẫn kính phục tỷ tỷ tài hoa, nói gì cũng chịu... - Vậy thì tốt lắm, Tả minh chủ mất mẹ từ thuở nhỏ phải có được một người hiền thục như tỷ tỷ mới có thể vơi đi nổi cô đơn lạnh lẽo. Không đợi cho Thiếu Bạch kịp phản ứng, nàng nghiêm giọng nói luôn: - Các người có bằng lòng thì tiện thiếp mới cho biết thánh cung thần quân là ai? Thấy dáng thẹn thùng đứng lặng của Ngọc Giao, Thiếu Bạch cũng động lòng ái ngại: - Thôi được, cô nương nói đi! Tam Phong thoáng nhìn, cũng hiểu ngay tâm sự của con gái, đỡ lời: - Tại hạ xin thay mặt cho tiểu nữ chấp thuận cuộc lương duyên này. Tâm nguyện đã tròn, Tuyết Quân vui vẻ hỏi: - Trong chư vị ai đã được thấy Chính nghĩa lão nhân? Tiền Bình đáp liền: - Tại hạ có gặp rồi, người đó tướng mạo hiền lành lắm, chỉ có mỗi cặp mắt thâm trầm sắc bén, đáng sợ. Nhàn Vân cũng góp lời: - Đúng thế, nhãn thần của y lạnh lẽo chứa đầy chết chóc, thấy phải rùng mình. Bấy giờ, Tuyết Quân mới vuốt tóc, thủng thẳng góp ý: - Tiên sư với Chính nghĩa lão nhân vốn là đồng môn, tiên sư học được tiên thiên thần số, ngũ hành kỳ thuật, còn Chính nghĩa lão nhân thì chuyên về y đạo luyện đan. Lão đã ngấm ngầm hạ độc gia sư khiến người không sao luyện được võ công. Ôi! Người đời chỉ biết gia sư thể chất hữu hạn, kỳ thực là gia sư nhân từ không chịu hở môi việc bị sư huynh hảm hại, nhưng rồi cuối cùng, gia sư tôi cũng phát giác được, trục xuất ngay Chính nghĩa lão nhân khỏi môn hộ. Lão đi giang hồ hành thiện với nghề y đạo dưỡng sanh hầu mong sư tổ truyền hết sở học sau này báo thù thành thử lão mới tìm cách thông đồng với tên đồng tử giữ lò mưu hạ độc sư tổ. Chờ đến khi phát giác đánh chết tên thủ lò thì muộn quá rồi, chất độc cũng đã ăn sâu vào nội tạng. Gia sư kể lại bí ẩn này cho tiện thiếp nghe và dặn là chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, không được tiết lộ với một ai. Lời vừa dứt, hốt nghe âm vang một tiếng nổ chát tai, máu thịt từ trong đại điện bắn tóe ra vung vãi. Thiếu Bạch soạt liền cổ đao vút nhanh như tia chớp bay về điện. Thân pháp kỳ ảo đến độ hãi hùng, quần hào bàng hoàng trong khoảng khắc, mới ùn ùn đổ xô theo sau. Thiếu Bạch vừa bước vào cửa điện chỉ thấy một đống thịt bầy nhầy cháy xém, không còn nhận được là ai. Đão nhìn bỗng thấy một lão nhân hai chân cụt ngủn, đang lết lên bệ thờ chụp lấy chiếc kim đỉnh. Cùng lúc, một phu nhân mình mẫy bê bết máu chợt vùng dậy đá ngọn đao sáng loáng đâm thẳng vào lưng lão nhân. Trong màn sương mờ đục ngạt mùi máu tanh tưởi, cả hai kỳ trọng đều dốc hơi thở cuối cùng cùng quyết chiến. Bị một đao đâm suốt sau lưng ra cho đến ngực, lão nhân cụt chân vẫn còn hung hăng quật lại một chưởng vào đỉnh đầu phu nhân. Phu nhân tròn mắt sửng sốt nhìn về Thiếu Bạch, mấp môi như muốn nói gì, nhưng chưa thành tiếng, ngọn chưởng như giáng của đối phương đã ập xuống đỉnh đầu. Hai cái thây đồng thời ngã ra. Thiếu Bạch tuy chưa nghe được tiếng thiếu phụ, nhưng hơi thở thều thào qua kẻ răng đã cho chàng một cảm giác mơ hồ là tiếng mẹ gọi con. Và một linh cảm sâu xa nổi lên từ đáy tiềm thức cho chàng nghĩ ngay phụ nhân ấy là người thân thiết của mình trên cõi thế, người mẹ đã sinh dưỡng chàng. Thiếu Bạch thở dài đờ đẩn nhìn về thi thể phụ nhân xuất thần. Màn sương khói trong điện tan dần, cảnh vật hiện ra rõ mồn một, hốt nghe giọng nói nhẹ nhàng của Văn Quyên rót vào tai: - Đệ đệ đang nghĩ gì thế? Giật mình choàng tĩnh, Thiếu Bạch nhìn, thấy Tứ Không đang ôm một thân hình bê bết máu, lủng lẳng còn có một chân của Tứ Giới vào lòng, cố dùng chân khí bản thân trợ giúp ông kéo dài cơn thoi thóp. Tiền Bình thì vác Vạn Lương mặt mày cháy xém đi cứu chữa. Tuyết Quân và Tuyết Nghi đứng bên Hoàng Vĩnh thân hình loang lở vết máu, cúi đầu che mặt khóc. Chỉ thấy Hoàng Vĩnh thò tay nắm lấy bàn tay trắng muốt của Tuyết Quân, lắp bắp nói qua hơi thở yếu ớt: - Hiền thê đoán đúng tất cả, phụ nhân kia... Nói đến đây, bỗng nhiên nhắm nghiền mắt, thỏng tay. Tuyết Quân rầu rầu lấy ra một bình ngọc. - Trong này có ba viên Hộ tâm thần đan là di vật của gia sư, vì chỉ có ba viên nên tiện thiếp phái đúng ba người vào điện. Mở nắp, đổ ba viên thuốc đưa cho Tuyết Nghi. Tuyết Nghi ngồi thụp xuống, bỏ một viên vào miệng Hoàng Vĩnh, còn lại trao cho Tiền Bình và Tứ Không. Tuyết Quân sẽ thở dài, bảo quần hào: - Thánh cung thần quân đã chết, giang hồ được yên một thời gian, tiện thiếp cố gắng cứu mạng cho thiếu phu, trường sát kiếp này toàn do hiểu lầm mà ra, mong chư vị nghĩ lại trước khi hành sự, tiện thiếp đi trước. Nàng liền ôm Hoàng Vĩnh, theo em ra khỏi điện. Tiếng niệm phật cùng lúc trầm trầm nỗi niềm đưa tiễn. Thiếu Bạch quay nhìn chị: - Tỷ tỷ, ta đi! Rú dài lãnh lót, chàng băng mình ra khỏi điện. Văn Quyên ngoái lại nhìn cái thây phụ nhân lần cuối, nước mắt dưng dưng: - Phạm cô nương thật tốt. Lặng lẽ nàng nhoáng vút theo em. Quần hùng cũng lục tục kéo nhau ra khỏi thánh cung thạch phủ. Trời chiều, đàn quạ xào xạc vổ cánh bay về tổ, bỏ lại trong không vật vờ mấy tiếng kêu thương.