watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:17:1730/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết - Trang 28
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 46-64 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 28 trong tổng số 37



Hồi 60-1: La Hán Đại Trận

Tuyết Quân mỉm cười:
- Tiện thiếp vị nể đại sư, chứ tuyệt không có ý bang trợ Thiếu Lâm phái.
Tứ Giới chưa kịp đáp, Ngọc Giao đã kêu lớn:
- Ủa, hãy coi kìa.
Mọi người giật mình, cùng chú mắt nhìn xuống, thấy xuất hiện mấy người cũng bịt khăn đen, chạy xông tới trước hình như có hẹn ước với mấy chục mông diện nhân kia.
Tứ Giới cảnh giác:
- Lại thêm mấy mông diện nhân gia nhập vào bọn lạ.
Tuyết Quân hỏi:
- Cả thảy có bảy người phải không?
Cao Quang đỡ lời:
- Đúng thế, hình như bọn ác đồ phu.
Thiếu Bạch cau mày:
- Việc này lạ lắm, tại sao bọn họ đều bịt mặt cả, chả lẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?
Tứ Giới góp lời:
- Chưa hẳn.
Tuyết Quân bỗng gọi:
- Cao hộ pháp.
Cao Quang đáp liền:
- Có thuộc hạ.
Mau đem tên Hồ Mai lại đây.
Cao Quang y lời, chạy vụt đi.
Khi ấy, ngọn lửa đã cháy đến giữa hoang dã, cỏ khô bắt lửa rất mau, lửa đi đến đâu mặt đất tức thời xám đen lại, cuối cùng lửa ở bốn mặt hoang dã đã tắt ngấm.
Mấy chục mông diện nhân đi bộ, lúc ấy dừng chân ở một khoảng đất trống về phía bắc, cỏ non vừa chớm mọc. Ngọn lửa ở mé tây đã tắt, họ đạp lên tàn lửa chạy về hướng bắc. Hơn trăm thớt ngựa bị ngọn lửa xua đuổi chạy một vòng tròn lúc này đã theo đường núi hướng bắc tới khoảng đất trống. Đồng thời, về hướng đông nam đã xuất hiện hơn mươi đội tăng lữ Thiếu Lâm, người nào cũng lăm lăm binh khí. Chỉ một thoáng sau, đội đi đầu đã xáp gần tới chỗ mông diện nhân. Nhưng tăng lữ Thiếu Lâm vẫn làm như không thấy, cứ nhắm trước phía trước chạy tới. có lẽ họ định vượt qua mặt rồi sẽ bọc trở lại vây kín, thực hành cái sách lượt thủ, vỹ giáp kích. Bọn mông diện nhân biết tình hình nghiêm trọng, lập tức đổi hướng xông vào hàng ngũ Thiếu Lâm.
Trong chớp mắt, trận chiến tức thời di-n ra, tiếng binh khí vang lên chát tai hòa cùng tiếng người hét, tiếng ngựa hí vang vọng cả một cánh đồng.
Thiếu Lâm tăng lữ nhanh nhẹn cực cùng dàn ngay đại trận La Hán, vây chặt lấy bọn mông diện nhân vào giữa.
Quần hùng đứng trên cao nom rõ mồn một, đang hết lời ca tụng oai lực của La Hán trận, bỗng lại thấy bọn mông diện nhân mở được vòng vây, giục ngựa chạy nhanh về hướng đông, và rồi lại bị hai đội Thiếu Lâm chận đánh.
Bấy giờ, Cao Quang đã vác Hồ Mai chạy tới, ném phịch xuống đất, miệng thưa:  - Phạm cô nương, Hồ Mai đây.
- Khám xét trên mình y.
Cao Quang vâng dạ, và hốt nhiên nhìn thấy một vuông vải đen, giở ra coi mới hay đó là một vuông lụa trùm đầu, cắt rất khéo léo. Thấy vậy, chàng hốt hoảng kêu lên:
- Khải bẩm cô nương, tìm thấy một vuông lụa trùm đầu, giống hệt như thứ của bọn người kia dùng.
Tuyết Quân nhoẻn miệng cười:  - Việc dùng nghiêm hình bắt y khai thật, xin nhờ Vạn lão hộ pháp.  Vạn Lương lẳng lặng bước tới nắm cổ áo Hồ Mai, nhấc bổng lên.  Hồ Mai xanh mặt, ấp úng nói:  - Khỏi phải làm thế, Hồ mỗ đã rơi vào tay các ngươi, hỏi gì ta sẽ trả lời hết.  Tuyết Quân lạnh lùng:
- Vuông lụa đen kia, tại sao có?
- Chưởng môn nhân cho.
- Nói bậy.
Vạn Lương vừa hét, vừa búng một chỉ vào người Hồ Mai.
Hồ Mai rú lên cười, nhưng sắc mặt mỗi lúc một hiện vẻ hãi hùng, mãi sau y mới nhăn nhó,
nói:
- Kẻ sĩ có thể giết, không thể làm nhục, Hồ mỗ nói thật, các ngươi không nên dùng cực hình.
Thiếu Bạch đưa tay ngăn Vạn Lương, nhìn thẳng vào mặt Hồ Mai:
- Chưởng môn nhân của nhà ngươi hiện ở đâu?
- Bát quái bình.
Rồi y nói luôn, không đợi Thiếu Bạch hỏi:
- Tối hôm qua lão phu cùng bọn sư đệ đang ở Nam dương bỗng nhận được lệnh dụ của chưởng môn nhân, lão hủ phải dẫn chúng sư đệ và hai sư điệt tới gần vùng Hứa xương để tiếp ứng cho chưởng môn nhân Thiếu Lâm Nhất Sĩ. Người truyền lệnh là Thái âm Nguyệt Đồng, vẫn hầu hạ bên cạnh chưởng môn nhân, bao mặt đen cũng do y đem lại.
Tứ Giới hỏi:
- Bát quái bình ở mãi tít miền Xuyên tây, mà việc biến ở Thiếu Lâm mới xảy ra có trong vòng hai ngày nay, chẳng lẽ chưởng môn nhân của nhà ngươi lại có tài tiên tri hay sao?
- Cái ảo diệu này lão hủ không thể nào trả lời được, nhưng chắc hai phái Côn Luân và Thanh Thành cũng nhận được lệnh của chưởng môn nhân.
Vạn Lương cười nhạt, hỏi vặn:
- Thế tên ác đồ phu Phan Bá và Vũ Văn Thanh không có chưởng môn nhân, hai tên ấy nhận lệnh của ai?
- Điều này lão hủ chịu, không biết.
Thiếu Bạch hỏi:
- Chưởng môn nhân của các ngươi có liên quan gì tới thánh cung thần quân?
Hồ Mai giựt mình, nói:
- Thánh cung thần quân, tên như có được nghe ở đâu, nhưng Hồ mỗ thật không biết chưởng môn nhân của mỗ có quen biết?
Vạn Lương tức thời lại búng cho y một chỉ, đó là phép Ngũ âm sưu huyệt, chỉ trong chớp mắt, cả trăm huyệt trên người Hồ Mai rát ngứa khôn tả, mặt y mồ hôi vả ra như tắm. Y tuy có võ công cao cường, nhưng cũng không chịu nổi, mở miệng chửi bừa:
- Lão thất phu kia, mẹ kiếp, ác thế đâu có gì là anh hùng hảo hán?  - Lão phu hỏi ngươi có phải là chân tay của thánh cung thần quân không?  - Thánh cung thần quân? Mỗ là người của Bát quái môn thôi.  Vạn Lương chẳng nói chẳng rằng, thâu chưởng về. Hồ Mai hít mấy hơi:  - Sao ngươi độc ác thế, không sợ anh hùng thiên hạ cười cho sao?
- Vạn mỗ nghĩ cần phải đối phó với các ngươi bằng thủ đoạn ác độc gấp mười nữa kia mới
phải.
Quay sang Thiếu Bạch, tiếp:
- Lão già này chắc có ngầm cấu kết với thánh cung, lão hủ xem nên kết li-u đời y cho rồi!
- Để cho y sống tạm rồi tính sau.
Tuyết Quân bỗng nói:
- Vạn lão hộ pháp, xin lấy bao bịt mặt trên ba người khác.
Vạn Lương vâng dạ, chạy đi, mang Hồ Mai ném vào xe, lấy những bao che mặt lại.
Khi ấy, tăng lữ Thiếu Lâm tuy đã dàn đại trận La Hán, nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Điều đó chứng tỏ trong đám người bịt mặt có kẻ thông linh những biến hóa của La Hán trận, đại đội nhân mã của bọn chúng vẫn xông xáo trong thế trận của tăng lữ Thiếu Lâm mà chưa hề bị áp đảo quá đỗi. Một trận chiến quy tụ hàng mấy trăm con người thật khủng khiếp.
Tuyết Quân chợt nói:
- Đại sư vẫn chưa nhận ra được ai là Nhất Sĩ sao?
Tứ Giới lo lắng:
- Lão nạp đã trông kỹ mấy kẻ dẫn đầu, vẫn chả thấy tên nào giống Nhất Sĩ.
- Cửu đại trưởng lão có mặt hết ở trong trận chiến?
- Không, chỉ có Tứ Thành sư đệ chủ trì trận pháp, còn những vị sư huynh đệ khác không thấy đâu.
- Nếu thế, có thể Nhất Sĩ không có mặt trong đám người kia.
Tứ Giới buồn rầu:
- Lão nạp cũng nghĩ vậy, nhưng không dám quyết chắc, biết đâu tên nghiệt đồ Nhất Sĩ không ẩn thân trong đám người đông đảo, đợi thời cơ thoát thân.
Thiếu Bạch nói:
- Cách che mặt của họ cũng khéo lắm.
Tuyết Quân hỏi:
- Theo ý đại sư, bọn người kia có thể phá vỡ được vòng vây không?
- Ban ngày thì không thể, nhưng đến đêm thì chưa biết sao?
- Thế bây giờ là giờ gì rồi?
Tứ Giới đảo mắt, thấy bóng tối đã dần loang, trời đã quá chiều, bất giác lòng nao nao đáp:
- Trời tối rồi.
Đang khi ấy, hướng tây bắc thình lình xuất hiện vô số bóng người. Họ đến gần mới biết ước có trên mười người, nhanh như giông gió, chạy xồng xộc tới bãi chiến trường.
Tứ Giới tinh thần khẩn trương, tròn mắt nhìn sững mấy người mới tới.
Thoáng chốc, họ đã tới sát bên, thì ra là mười bốn người, người nào cũng vận tăng bào rộng, đầu trùm vuông vải đen.
Bỗng nhiên, hướng tây bắc lại xuất hiện bốn bóng ngươi, họ như bốn làn khói nhẹ lướt tới mau lẹ cùng cực, chớp mắt đã thấy đó là bốn hòa thượng mặc khôi bào.
Tứ Giới càng rúng động tâm thần lẩm bẩm:
- Bốn người đuổi tới sau là bốn vị sư huynh đệ, Tứ Không, Tứ Ý sư huynh và Tứ Luật, Tứ Duy sư đệ.
Thiếu Bạch nói:
- Người mà Tứ Không đại sư thân chinh đuổi bắt nhất định phải là nhân vật trọng yếu, chắc Nhất Sĩ phương trượng có mặt trong đám mười bốn người chạy đằng trước chứ không đâu.
Lúc ấy, mười bốn tăng nhân bao mặt đã chạy tới khoảng trống cỏ cháy xém, chỉ còn cách trận La hán có tám chín trượng, đột ngột họ đổi hướng chạy như giông gió về hướng tây nam.
Tứ Giới biến sắc:  - Nếu bọn kia vượt được qua gò đất thì khó bắt lắm.
Thiếu Bạch nói:  - Đại sư muốn ngăn chặn xin cứ tùy tiện.
Vừa dứt lời, ngọn đồi cao mé trái bỗng xuất hiện mười người, bảy người phía trước bao mặt đen, ba người phía sau chính là Tứ Thành, Tứ Tịnh và Tứ Minh, ba vị trưởng lão Thiếu Lâm.
Trời tối, cảnh vật mông lung, bảy mông diện nhân chạy đầu vượt núi tẩu thoát về hướng bắc, nhưng chợt phát giác trận thế lớn lao ở khoảng đồng trống, lập tức đổi hướng vút mình về phía bọn Thiếu Bạch đứng.
Tứ Giới trông thấy, liền lướt nhanh tới, hét lớn:
- Chúng bay là ai, có Tứ Giới ta ở đây.
Bọn người lạ nghe tiếng hét, cùng giật nẩy mình, người đi đầu đã quá sát cận rồi, trong lúc hoảng hốt, vung ngay đao chém bổ tới.
Tứ Giới vội vàng giơ thiền trượng đỡ liền.
Chỉ nghe đánh choang một tiếng, lửa xẹt tứ phía như sao, ngọn giới đao trong tay hòa thượng bị mặt đã thoát bay đi, hổ khẩu lão toạt máu có giọt. Cùng lúc, Tứ Thành, Tứ Minh đã kịp thời chạy ngay lại, Tứ Thành kêu lớn:
- Sư huynh đừng để chúng chạy thoát!
Tứ Giới cũng hét:
- Để mấy tên này cho ta, các sư đệ đi lo đám người kia đi!
Thiếu Lâm phái gặp những biến cố không tiền khoáng hậu này, thật là quá tưởng tượng. Tứ Giới tuy là bậc cao tăng đạo hạnh, giờ đây cũng mất bình tĩnh, cử chỉ vội vàng, lời lẽ thô tục, xuất thủ tàn độc, vũ bão.
Ngọn thiền trượng trong tay vần vũ ào ào, từng lớp gió lạnh khiến sáu tên bịt mặt liên tiếp thối lui, và chỉ thoáng cái có hai tên đã bị văng mất binh khí, lỡ bộ rơi xuống chân đồi.
Cùng lúc, một bọn bịt mặt khác ở dưới cũng xông lên đồi, Tứ Thành, Tứ Tịnh và Tứ Minh từ trên lao xuống giao chiến ác liệt.
Hốt nghe Tứ Thành đại sư quát hỏi:
- Ngươi là Nhất Sĩ à?
Tiếng binh khí chát chúa vang lên liền sau đó.
Tứ Giới nghe thấy hai tiếng Nhất Sĩ liền sôi máu, miệng càng quát dữ, tay vũ lộng thiền trượng càng mạnh, chỉ thoáng chốc lại gạt phăng hai tên bịt mặt xuống chân đồi.
Nhàn Vân gật đầu lia lịa, thán phục trượng pháp tuyệt diệu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 134
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com