Khi ấy, bọn tăng lữ Thiếu Lâm ở bên ngoài điện, không một người nào dám xông qua cửa, nhưng tình thế càng thêm căng thẳng chỉ chờ dịp bùng nổ. Hoàng Vĩnh, Cao Quang đứng sát bên cửa điện chuẩn bị sẽ tiếp cứu Thiếu Bạch bất cứ lúc nào. Đợi mãi cho tới khi nghe tiếng ngã phịch, Hoàng Vĩnh lật đật chạy lại bên Vạn Lương hỏi: - Bị thương có nặng lắm không? Rồi chàng thò tay ra đỡ. Vạn Lương nẩy mình đứng dậy nói: - Trật chân ngã, chả sao cả. Bỗng nghe Nhàn Vân đại sư gọi to: - Coi chừng! Liền đó có tiếng áo lộng gió, mấy bóng người phóng nhanh qua cửa sổ. Họ là những cao thủ trong Thiếu Lâm tự, nên đã lao đi hơn trượng xa nên mới nhẹ buông xuống đất. Nhàn Vân hấp tấp bảo: - Chư vị đối phó với người xông vào điện, lão nạp ngăn chận ở cửa sổ. Nói dứt, song chưởng lẹ làng vút ra liên tiếp. Một luồng tiềm lực vi vu xoáy lạnh lớp lớp gió cuốn. Liền lúc nghe vang hai tiếng hự tắt nghẹn, hai tăng nhân chậm chân vào sau đã trúng phải chưởng lực mạnh mẽ của Nhàn Vân. Ngọc Giao quay nhìn thấy ba hòa thượng mặc đoản bào, quần dài xám tro, tay nắm giới đao đứng một hàng ngang ngay giữa điện, bèn quát lên một tiếng, lóe lạnh kiếm phong. Vạn Lương sẽ bảo Hoàng Vĩnh: - Mau thâu thập ba tăng nhân này trước, không để họ kịp nội công ngoại kích. Vừa nói, người đã vút thẳng tới một tăng nhân ở mặt trái. Đúng lúc Ngọc Giao phóng về tam tăng, ba tăng cầm giới đao đã kịp thời phân tán liền, và một tăng nhân đứng giữa lật đật vung đao trong tay đón đỡ kiếm thế Ngọc Giao. Hoàng Vĩnh lặng lẽ bốc mình nhắm về một tăng nhân bên phải. Tam tăng đều là cao thủ trong Đạt ma viện của Thiếu Lâm, ba thanh giới đao đồng loạt thi triển, khí thế sầm sập như biển dội sóng. Tuy bọn Vạn Lương, Hoàng Vĩnh và Ngọc Giao đã toàn lực dốc công nhưng ba tăng lữ vẫn ứng phó ung dung như không. Hốt nghe Tuyết Quân cao giọng bảo: - Nếu tình thế cấp bách quá, không hạ thủ không chế phục được địch nhân, cứ việc đã thương bên họ vài tên chả sao. Vạn Lương nghe lệnh, lùi nhanh lại một bước, đề khí vươn tay chụp tới. Đó chính là Ngũ quỉ sưu hồn thủ pháp mà lão đã tu luyện suốt mấy mươi năm ẩn cư ở chốn thâm sơn. Tăng lữ Thiếu Lâm thấy lão nhoáng tay chụp thì cười khảy, khoa đao một vòng chém xéo. Đao thế vừa nháng lạnh, hốt thấy trước ngực đau buốt, mấy luồng khí âm hàn xông mau vào nội tạng, bất giác hãi hùng, toan né tránh nhưng đã không kịp. Soảng một tiếng, thanh giới đao vuột khỏi tay rơi và cùng lúc thân hình lắc lư mấy cái ngã sấp. Nhàn Vân đại sư hỏi nhanh: - Vạn huynh, môn kỳ công ngoại môn nào thế? Vạn Lương liền đáp: - Nói ra thẹn lắm, ấy là Ngũ quỉ sưu hồn thủ pháp. - Giết chết y rồi à? - Không, lúc phát chưởng lão hủ đã giữ mục, chỉ đả thương thôi. - Hay, đừng giết họ vội. Ngọc Giao mắt thấy Vạn Lương đánh ngã một tăng, nóng lòng công liền hai kiếm, đẩy bật hòa thượng ở chính giữa lui về hai bước, và tả chưởng xoay vòng trước ngực ào ra. Tăng nhân chỉ thấy kịp một màn chưởng ảnh xoáy ốc, chưa biết cũng đỡ ra sao, một giây do dự, tay phải đã trúng chưởng dại hẳn đi, giới đao rơi soảng. Ngọc Giao không phút chần chờ, tả chưởng lại khoa tròn vụt ra. Ấy chính là môn Phượng chưởng Nhàn Vân đã truyền thọ cho nàng, nó hay ở chỗ khi lạc chưởng loang bóng trùng trùng làm cho đối phương khó dò hư thực. Tăng lữ Thiếu Lâm thấy thế vội vàng vung chưởng chống đỡ, nào dè Ngọc Giao chưởng thế xoáy lốc hết sức tài tình biến nhanh sang Cầm nã thủ pháp chụp vào mạch môn ở cổ tay trái, đồng thời thích nhẹ khuỷu tay đúng vào yếu huyệt ở ngang hông hòa thượng. Tăng nhân trúng liền hai chưởng làm sao chịu đựng nổi tức thời ngã bổ. Ba tăng nhân xông tràn vào điện, đã ngã mất thương mất hai, còn lại một tăng nhân đang khổ chiến với Hoàng Vĩnh. Sau khi được Tuyết Quân chỉ điểm, kiếm thuật Hoàng Vĩnh đã tinh tiến gấp bội, trường kiếm tới tấp công lấy địch thủ, đợt đợt kiếm phong phủ chặt lấy đối phương. Lúc ấy trời đã sẫm tối, trong đại điện càng thêm âm u, chỉ nghe ào ào gió lạnh buốt xương hòa cùng tiếng thép loang choang nhấp nhóe ánh kiếm bóng đao biến hiện. Tăng nhân ác chiến với Hoàng Vĩnh thêm độ mười chiêu nữa, mắt thấy hai đồng bạn đã thọ thương ngã lăn, càng đâm cuống bị ngay nhát kiếm của Hoàng Vĩnh thoảng mau chém phăng một mảnh tăng bào. Thấy đắc thủ, Hoàng Vĩnh thừa dịp vun vút xoay nhanh ba kiếm nữa, bật đánh hòa thượng lui về hơn trượng. Nhàn Vân đại sư lặng lẽ vung hữu thủ, một luồng chỉ lực dậy hơi phong nhắm đúng Hoàn khiếu huyệt ngay đùi trái của tăng nhân. Thì ra lúc bấy giờ hòa thượng đã lùi đến sát bệ thờ, nếu như cuống quá để y nhảy luôn lên trên nấp sau thần tượng thì dù có muốn bắt sống y cũng còn khó, cho nên Nhàn Vân mới vung chỉ tiếp tay Hoàng Vĩnh. Hoàng Vĩnh đang đánh hăng, hốt thấy đối phương loạng choạng ngã ngữa về sau, trong lòng lấy làm lạ, vội xoay ngược sống kiếm bổ tới. Chỉ nghe hự một tiếng khô khan, sống kiếm đã đánh trúng tay phải hòa thượng, giới đao vuột tay rơi soảng. Thế là xong, cả thảy có năm tăng lữ nhảy xông qua cửa sổ vào điện, hai tên đã bị Nhàn Vân sấm đánh không kịp che tai, cách không điểm huyệt, còn ba tên thì lần lượt bị Ngọc Giao, Hoàng Vĩnh, Vạn Lương đả thương. Vạn Lương dõi nhìn thấy Tuyết Quân ngồi dựa lưng vào vách, vẻ điềm nhiên như không biết đến cuộc chiến quyết liệt vừa xảy ra trước mắt bèn nghĩ bụng: - Nhị vị cô nương thâm trầm khiến người khó dò đoán này, chả hiểu đang suy định việc gì mà sao có vẻ dửng dưng trước cuộc thế hiện tại quá? Lão là tay già đời, trường trãi giang hồ, mắt thấy Tuyết Quân nhắm mắt ngồi lặng, nói liền: - Chư vị xin nghe lão hủ... Suốt thời gian chung sống, mọi người hiểu rõ Vạn Lương bụng đầy trung nghĩa, tuổi tác lại cao cho nên đều đem lòng nể trọng, tức thời nghe lời xúm đến ngồi vây quanh lão. Vạn Lương nhìn thoáng khắp lượt, sẽ giọng nói: - Lão hủ xét thấy tình thế hiện giờ, thế công chủ yếu của tăng lữ Thiếu Lâm có lẽ sẽ bắt đầu vào buổi tối. Hoàng Vĩnh ngắt ý: - Phải đấy. - Cho dù ta có canh giữ cửa điện, cửa sổ, bọn họ cũng có thể phá tường vào. Lão liếc xem ý mọi người, rồi tiếp: - Vì vậy, lão hủ dám quyết chắc đêm tối có rất nhiều tăng lữ Thiếu Lâm xông vào đại điện này, thế tất khó khỏi một trường huyết chiến. Ngọc Giao chen lời: - Lúc ấy cuộc diện tất sẽ rối loạn lắm, nếu ta không được phép đả thương họ thì khó lòng quá. - Muốn bảo toàn mạng, làm sao có chuyện không đả thương người? Cao Quang góp ý: - Nếu thế, sự giao tình giữa ta với Thiếu Lâm phái sẽ khó có cơ hàn gắn. - Vì ta không còn cách lưỡng toàn, đành để đi bước nào tính bước nấy. Hoàng Vĩnh thấp giọng hỏi: - Sao không đi thỉnh Phạm cô nương? Vạn Lương sẽ lắc đầu: - Lão hủ thấy chưa phải lúc. Ngừng giây phút lão tiếp: - Đêm xuống phải nhờ vào trí nhớ và tai nghe, nên khi chúng ta phải cố nhớ kỹ lấy hình thế trong điện, để phòng lúc lâm địch khỏi có chỗ sơ thất. Hoàng Vĩnh liếc nhìn Tuyết Quân đỡ lời: - Còn Phạm cô nương và Châu Chính tính sao? - Ấy, rối rắm là ở chỗ đó, chúng ta nhân thủ đã ít, lại còn phải tìm cách bảo hộ cho hai người. Ngọc Giao lo lắng: - Chúng ta cộng có sáu người, trừ hai người chia canh giữ ở hai cửa ra, còn bốn người cự địch. Nếu phải cho người bảo hộ nhị vị ấy thì tiện thiếp thấy không ổn rồi. - Cũng vì thế lão hủ mới định bàn thảo với chư vị tìm một cách cự địch vững chắc. - Lão tiền bối có cao kiến gì chưa? - La Hán trận của Thiếu Lâm phái ảo diệu thế nào khỏi cần bàn, chỉ có tòa Ngũ hành kiếm trậb cự địch trong Võ Đang phái chư vị chắc đã nghe? - Sao, chúng ta phải dùng Ngũ hành kiếm trận cự địch? - Đừng nói lão hủ không am hiểu Ngũ hành kiếm trận mà cho có thông hiểu cũng không thể nào truyền cho chư vị trong thời gian quá ngắn ngủi này, chẳng qua nhân nói Ngũ hành kiếm trận lão hủ đã nghĩ ra một phương cách cự địch. Cao Quang vội hỏi: - Cách nào? - Trước khi tăng lữ chưa xông vào đại điện, chúng ta mỗi người tất nhiên sẽ dốc sức ngăn chận họ, nhưng vạn nhất địch thế tràn vào quá mạnh thì ta sẽ phân tán nhanh ra những phương vị có thể cứu trợ lẫn nhau, trừ phi có người không may thọ thương nặng quá, tốt nhất là không nên rời khỏi phương vị cố thủ. - Cách ấy hay lắm. - Việc chẳng nên chậm, chúng ta lo đi là vừa. Mấy người theo đúng cách Vạn Lương, định phương vị xong lại dìu Châu Chính đến sát Tuyết Quân. Hốt nghe tiếng bánh xe lăn, Nhàn Vân tới gần hỏi: - Thanh niên chắn giữ ở cửa, còn cầm cự nổi không? Lão thấy suốt giờ Thiếu Bạch đứng chặn ở cửa, chưa có một tăng lữ nào xông vào được, nên rất lấy làm lạ đẩy xe lại. Ngước nhìn, chỉ thấy kiếm quang từng đợt, từng đợt đổ trắng xoá, che kín lấy khung cửa. Ngoài vùng kiếm vẫn còn vô số tăng lữ Thiếu Lâm vũ lộng thiền trượng, giới đao tới tấp công vào. Nhàn Vân xem chập lâu, sẽ lắc đầu cảm khái: - Chuyện không thể ngờ. Ngọc Giao thắc mắc: - Sư phụ à! Chuyện gì không thể ngờ. - Thanh niên đứng ngăn ở giữa cửa, lão nạp thật không sao nghĩ ra, tại sao y có thể cầm cự như thế mà nội lực không kiệt, cũng chưa để cho một tăng nhân nào xông vào. - Ấy có chi ly kỳ, y nước tinh thâm, kiếm chiêu huyền diệu, tất nhiên là được. - Trông y năm nay chắc chưa đến hai mươi. - Đúng thế! Nàng nhận thấy nói hơi lỡ lời, khuôn mặt liền đỏ bừng nín bặt. Nhàn Vân nói: - Y chưa đầy hai mươi tuổi, nội công quyết khó thể thành tựu đến mức đó, cự địch chỉ nhờ vào kiếm chiêu biến hóa thần kỳ. Vạn Lương chen lời: - Nếu không có kiếm chiêu kỳ ảo, khiến địch nhân khó lường, y đã chẳng cầm cự được lâu quá vậy. - Ý lão nạp chưa hẳn thế. Vạn Lương nghĩ bụng: - Về xuất thân của Thiếu Bạch có lẽ Nhàn Vân cũng chưa được hiểu, nhưng giờ phút này không nên nói vội là hơn. Miệng đỡ lời: - Có điều, y cầm cự mãi chưa lui. Thình lình nghe vun vút hai tiếng, thêm hai tăng lữ một trước một sau phóng qua cửa sổ thẳng hướng mấy người đứng lướt vào. Thì ra là họ từ ngoài sáng vào tối, mắt không thấy gì nên không thấy chỗ mấy người đứng. Nhàn Vân đại sư đảo nhanh hữu chưởng, đẩy mạnh một luồng chỉ lực, tăng nhân đi đầu vừa buông mình xuống đất đã trúng chỉ rũ luôn. Ngọc Giao cũng nhanh như chớp tung chưởng đánh vào lưng tăng lữ còn lại. Chưởng thế nhoáng ào, tăng nhân thứ hai chúi về trước mấy bước rồi ngã sấp. Ngọc Giao cười đắc ý: - Sư phụ, xem chưởng đồ nhi thế nào? Nhàn Vân đáp: - Nhẹ nhàng lắm, nhưng thiếu vững chắc. Vạn Lương chột dạ nghĩ bụng: - Trong điện tối tăm như thế, lão vẫn nhìn thấy rõ mồn một. Nếu không phải có nội lực thâm hậu, quyết là việc không thể rồi. Nghĩ thế, Vạn Lương cũng mừng thầm, bèn tiến tới bên Nhàn Vân đại sư sẽ giọng nói: - Tình cảnh hiện tại chúng ta đã ở trong cuộc diện cùng sống chết rồi, xin đại sư chủ trì đại cuộc, nghĩ một kế cự địch. Nhàn Vân đại sư từ chối: - Cho lão nạp hành động theo lệnh của chư vị. - Ý tại hạ muốn thỉnh đại sư chủ trì đại cuộc. - Lão nạp đâu dám. Vạn Lương cố ép: - Đại sư không nên khách khí. - Nếu vậy lão nạp xin cung kính bất như tòng mạng. Lão nói luôn: - Tăng lữ Thiếu Lâm liên tiếp bị thiệt hại mấy người chắc thế nào cũng không dám nhảy vào theo lối cửa sổ nữa, chúng ta hẳng có một khoảng thời gian ngắn được yên, nhưng có thể vượt qua cơn nguy không lão nạp khó đoán chắc... Thở dài, lão tiếp: - Lão nạp thấy chưởng môn Thiếu Lâm tất nhiên không chịu buông tha chúng ta, y sẽ mang hết cao thủ trong chùa tàn sát được chúng ta mới chịu, khi ấy y có cách cãi cho y, giữ vững ngôi vị chưởng môn, do đấy cuộc chiến tối nay bất luận thắng bại thế nào chỉ sợ không tránh khỏi thương vong rất nhiều.