Lời cầu nguyện chân thành đó đã không nghe thấy nữa… Nàng chạy đã quá xa rồi. Nhưng thật là bao xa thì chính nàng cũng không biết được. Nhưng vẫn là xa, một khoảng đường nàng đã chạy thật có xa. Gió lạnh tạt vào mặt nàng rát rạt, tê rần… lần lần nghe đau ran khắp cả, đau như có một bầy kiếnđang bò cắn mặt nàng… Nước mắt nàng đã khô tự bao giờ, chân nàng nghe như ngàn cân rị xuống. Nàng chạy quá nhiều rồi. Bây giờ, bản năng sinh tồn tự nhiên của con người sống mạnh, nàng quên tất cả những gì buồn đau, tủi cực, nàng chỉ cần một chén trà nóng, một chiếc giường ấm. Nhưng trước mắt nàng không có một cái nhà, những điều nàng cần, tự nhiên không có. À, có kia rồi. Nhưng không, đó là ngôi nhà mồ. Ngôi nhà mồ của nhà giàu có, kiến trúc thật lơn, thật đẹp. Lòng Chu Thất Thất nghe nặng trĩu. Nàng thất vọng. Bất cứ những gì cũng đều thất vọng. Ngồi co tròn sau tấm mộ bia, bốn phía nhà mồ, chỉ có nơi nầy là tránh gió tốt nhất. Nàng cởi giầy, lấy tay bóp bóp mấy ngón chân… Nhưng nàng vụt ngừng tay lại ngẩn ngơ… Lúc chạy đi, tất cả những gì nàng cũng không nghĩ đến, bây giờ trăm mối lại giao đầu… Yêu và hận cùng đến với nàng một lúc. Yêu phát điên mà hận cũng muốn phát điên… Tại làms ao Trầm Lãng đối với mọi người đều tối, mà đối với nàng lại vô tình như thế ? Nàng hận Trầm Lãng. Tại làm sao mọi người đối với nàng đều tốt, mà nàng không thèm ngó ngàng đến họ; tại sao Trầm Lãng xử tệ với nàng, mà trái lại nàng không quên hắn được ? Nàng tự hận lấy mình. Lòng nàng như một cuộn tơ, lòng nàng loạn lên như một cuộn tơ rối… Nhưng, giòng suy nghĩ rối loạn như tơ vò của nàng bị cắt đứt. Nàng lắng tai nghe. Một thanh âm gì đó lọt vào tai nàng. Tiếng nói của người. Nhưng tiếng nói ấy phát xuất từ dưới nấm mồ. Rõ ràng, mỗi tiếng cũng đều từ dưới ấy đưa lên. Trong mộ lại có tiếng người, không lẽ người chết còn nói chuyện ? Một luồng ớn lạnh chạy lồng trong xương tủy của nàng… Chu Thất Thất phát run lên. Nhưng không, chỉ thoáng qua thôi. Nàng lấy lại được bình tĩnh. Kinh nghiệm giang hồ đã làm cho nàng không như những cô gái tầm thường. Biết đâu ngôi mộ này không phải là nơi bí mật, biết đâu lại chẳng phải là sào huyệt bí mật của một bang phát nào đó ? Chu Thất Thất dòm khắp chung quanh để xác định địa thế. Nàng nghe ngay phía dưới tấm mộ bia, phía dưới chỗ nàng ngồi có tiếng động của bước chân. Chuyện xung đột vừa rồi với Trầm Lãng làm cho nàng đau buồn rủn chí, nhưng bây giờ chuyện lạ xảy ra làm cho nàng quên hết quá khứ, tinh thần phấn chấn dị thường, nàng nhún chân một cái, thân mình đã bắn vọt ra ngoài hơn một trượng và rơi đúng xuống một go mối um tùm… Nàng ẩn mình sau gò mối lén dòm trở lại. Tấm mộ bia nơi chỗ nàng ngồi khi nãy vùng chuyển động xoay trật một bên để lộ một cửa hang… từ trong đó ló ra một cái đầu dòm quanh bốn phía. Rồi một cái đầu nữa ló ra… Cuối cùng, hai người đàn ông chui ra khỏi mộ. Hai người đàn ông mặc áo da dê thong thả đi ra. Người đi đầu lại dòm quanh một lần nữa, nhưng dáng điệu của hắn rõ là một việc làm lấy lệ theo thói quen chứ không phải e dè. Có lẽ nơi này đối với họ an toàn lắm. Người đi sau vừa ra khỏi là quay đầu lại đẩy tấm mộ bia quay về chỗ cũ, hắn đẩy khối đá khá lớn một cách dễ dàng, chứng tỏ sức lực của hắn không phải tầm thường. Hai người bước xuống tam cấp, và họ nói chuyện bình thường tỏ ra nơi đây từ trước đến giờ không hề xảy ra điều gì đáng đề phòng cả. - Thật cái phế vật này kỳ quá, trời rét cắt da thế này mà bảo chúng mình đi tìm thuốc. Phải đi mấy mươi dặm chứ gần gũi gì cho cam. Bộ tính hành xác mình hay sao mà. Người kia nói: - Vương lão đại, đừng có than phiền. Có lẽ đây là chỗ giao tình thâm hậu với Lão đầu nhi của mình, nếu không thì Lão đầu nhi chúng ta đâu có sai đưa đến đây. Gã Vương lão đại gật gật: - Có lý, nếu không vì lẽ đó thì ai mà để cho phế vật sai khiến chứ. Người kia cười: - Mặc kệ gì là gì, mình cứ đi chơi cho đã. Ở đây thật ra không thiếu thứ gì, kể cả gái, nhưng tù túng quá, mình đi ngông một bữa rồi hẳn hay. Vương lão đại tán thưởng: - Phải rồi, thả rểu một bữa cho đã. Tên phế vật ấy không chết đâu. Hai người vừa nói vừa cười và đi mỗi lúc một xa. Họ đi mà không hề dòm lại. Chờ cho họ đi khuất, Chu Thất Thất bò ra. Tự nhiên, nàng đi lại ngôi mộ và đưa tay xô tấm mộ bia. Tấm mộ bia vừa trịch qua, Chu Thất Thất lại hơi do dự. Vào nữa không đươc, mà trở ra thì chưa muốn. Cửa tuy gài chặt, nhưng có kẻ hở, ánh đèn bên trong chiếu một vệt ra ngoài. Chu Thất Thất lưỡng lự một chút, nàng cắn môi ngồi xuống dòm theo khe hở. Thấy chính giữa phòng đó, một lò lửa đang hừng hực, bên lò lửa có một cái bàn rượu thịt đang bày đầỵ Kim Bất Hoán và Tả Công Long ngồi nơi đó. Một cô gái áo hồng, mặt đầy son phấn đang lom khom bỏ củi vào lò, chiếc lưng nho nhỏ cong cong y như con rắn. Một cô nữa mặc ác màu xanh đang ngồi trong lòng Kim Bất Hoán, mặt cô hồng hồng cười cợt, nhưng ánh mắt lộ một tâm trạng chán nản vô cùng. Còn Vương Lân Hoa đâu ? Chu Thất Thất dòm nghiêng vào trong, thấy có một chiếc giường. Vương Lân Hoa đang nằm trên đó. Gương mặt hắn nhợt nhạt như tờ giấy bạc, đúng như lời Kim Vô Vọng nói, tên ác ma này đã mang thương. Tả Công Long tay quấn băng vải, dây băng lại treo treo trên cần cổ, thương thế có vẻ nặng. Riêng Kim Bất Hoán thì có vẻ nhẹ hơn cả, hắn ăn uống như thường lại luôn luôn nựng nịu cô gái ngồi trong lòng, trông dáng sắc cùng quần áo của cô gái thật đáng thương. Nhưng tại sao Kim Bất Hoán lại sai người tìm thuốc ? Hai gã đàn ông khi nãy nói “Lão phế vật” rõ ràng là ám chỉ hắn chứ còn ai nữa ? Chu Thất Thất thật không ngờ chạy bậy chạy bạ mà lại gặp được cái chuyện tìm không gặp này. Trong gian phòng này kẻ đắc ý nhất là Kim Bất Hoán, mà kẻ uể oải nhất lại là Vương Lân Hoa. Kim Bất Hoán ăn uống nói cười luôn miệng, còn Vương Lân Hoa thì y như là mệt thở chẳng ra hơi. Kim Bất Hoán ăn uống một hồi lại kéo luôn cô gái áo hồng lại sát bên mình, vừa ăn vừa giỡn. Chẳng những Chu Thất Thất trông thấy phát ghét, mà chính Tả Công Long xem chừng cũng đã xốn mắt không ít. Tả Công Long lừ lừ đôi mắt: - Kim huynh coi bộ hả hê quá nhỉ ? Kim Bất Hoán cười ha hả: - Rất là hả hê… Có người đẹp bên mình, rượu càng thêm hương vị mà. Hắn kéo Tiểu Linh xuống hun đánh “chụt” lên má nàng. Tả Công Long nói bằng một giọng lạnh lùng: - Qua một chuyện vừa rồi, Kim huynh vẫn vui vẻ như không thì thật không phải là việc dễ làm. Kim Bất Hoán nhướng nhướng mắt: - Chuyện vừa rồi ? Hà hà… Cái thằng Kim Vô Vọng nó chết rồi thì mình phải ăn mừng chứ. Tả Công Long cười nhạt: - Chưa chắc lắm… giá như lúc đó Kim huynh thêm cho hắn một đao thì có lẽ vững hơn, chỉ tiếc là Kim huynh chạy trước xa quá. Kim Bất Hoán cười hì hì: - Đệ chạy hơi lẹ, mà in như là Tả huynh cũng hơi quýnh. Đệ thấy Vương công tử mang thương tích nên không dám nấn ná, thế còn Tả huynh thì sao ? Tả Công Long xạm mặt làm thinh. Kim Bất Hoán lại cười lớn: - Chuyện đã qua thì cảnh đời đổi khác. Tả huynh cũng nên “chút chút” cho vui. Tiểu Phương, hãy đứng lên hát một bài cho Tả đại gia giải buồn xem nào. Cô gái áo xanh cúi mặt: - Tôi không biết hát. Kim Bất Hoán trừng mắt: - Mẹ nó, hát bậy ít câu gì đó cũng không biết nữa à ? Tiểu Linh thấy vậy lật đật đứng lên cười lơi lả: - Nó không biết hát thật, thôi xin để tôi hát hầu lão gia vậy. Kim Bất Hoán nạt lớn: - Ai biểu ngươi hát ? Tiểu Phương không hát được thì múa vậy. Múa đi, múa đi… dỡ tay lên, dỡ chân lên… ừa, ừa… dỡ lên… cao lên, ừa… cao lên nữa… hì hì… Cứ theo lời nói của Kim Bất Hoán, Tiểu Phương dơ tay dơ chân y như một người điên… Tiểu Linh cố nhịn cười vỗ tay hát theo… Kim Bất Hoán vỗ tay cười ha hả. Tả Công Long cau mày: - Công tử đã nghỉ yên, Kim huynh cũng nên nghỉ một chút đi. Kim Bất Hoán lõ mắt cười lớn: - Vương công tử hả ? Hà hà… có lẽ hắn không còn sống được lâu đâu. Hoi hóp mà… cứ lo vui có sao đâu. Câu nói của Kim Bất Hoán làm cho mọi người kinh hãi, kể cả Chu Thất Thất. Tả Công Long biến sắc, nói gần như không ra tiếng: - Kim huynh… Kim huynh nói đùa chi thế ? Kim Bất Hoán trầm sắc mặt: - À, đệ không bao giờ nói đùa đâu nhé. Vương Lân Hoa lên tiếng: - Sao Kim huynh biết đệ sống không lâu ? Hắn nói một cách tỉnh khô, nhưng sắc mặt đã bắt đầu thay đổi. Kim Bất Hoán nói: - Ừ, tự nhiên là tôi biết chứ. Tả Công Long vội nói: - Công tử tuy trúng một chưởng của Kim Vô Vọng, nhưng chưởng lực đó làm hại công tử thế nào được. Tôi thấy trong vòng bảy ngày thôi, công tử sẽ bình phục như thường. Kim Bất Hoán rùn vai: - Tôi thì… tôi nói không qua khỏi ngày này. Tả Công Long tái mặt: - Kim… bộ Kim huynh điên rồi à ? Nói gì bậy bạ thế ? Kim Bất Hoán tỉnh bơ: - Tôi nói không qua ngày nay đó, dám đánh cá không nè ? Vương Lân Hoa cười nho nhỏ: - Không dè giờ chết của tôi mà Kim huynh lại biết được. Chỉ tiếc nơi đây cái gì đệ cũng có, thế mà thiếu chuẩn bị cỗ quan tài. Kim Bất Hoán nói: - Có sao đâu, sau khi công tử chết, sẽ đưa thi hài đến Nhân Nghĩa Trang. Cái gì thì không biết chứ quan tài thì Nhân Nghĩa Trang đã có chuẩn bị sẵn cho công tử rồi. Câu nói của Kim Bất Hoán nghe thật hết sức tự nhiên, bình thường. Nhưng quả là câu nói long trời lở đất. Tả Công Long càng tái mặt hơn nữa: - Kim huynh… Kim huynh có ý gì thế ? Kim Bất Hoán nhướng nhướng mắt: - Ý của tôi như thế nào, Tả huynh còn chưa hiểu à ? Dưới ánh sáng của ngọn đèn, miệng Kim Bất Hoán chằng ra một nụ cười đanh ác, con mắt còn lại của hắn híp híp làm cho da mặt nhăn nhăn như bộ mặt quỷ nhập tràng… Giọng nói của Tả Công Long hơi run: - Đệ… đệ chưa biết…