watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
11:17:5411/06/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 21-40 - Trang 27
Chỉ mục bài viết
Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 21-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 27 trong tổng số 40



Hồi 34-1: Cái Bang Lên Tiếng

Nhìn theo bóng Kim Vô Vọng mất hút trong đêm tối, Chu Thất Thất thẩn thờ  một phút rồi nàng vụt kêu lên:
- Kim huynh… Kim huynh… đợi tôi với…
Vừa kêu nàng vừa lao mình qua cửa sổ.
Không còn thấy bóng Kim Vô Vọng đâu…
Nàng quay đầu lại, chạy bay theo hướng Trầm Lãng đi hồi nãy. Nàng chạy như  điên. Vừa chạy vừa kêu lạc giọng:
- Trầm Lãng… Trầm Lãng…
Bốn bề tối bưng bưng…

*****

Trầm Lãng vẫn lặng hơi, ngồi mãi sau gốc cây không động đậy…
Mắt chàng chớp sáng ngời, vẻ mặt vẫn lạnh băng băng, chàng biết kẻ ra mặt  trước, nhất định không phải là chàng…
Nhưng ngay lúc đó, tiếng kêu của Chu Thất Thất đã lồng lộng bên tai:
- Trầm Lãng… Trầm Lãng… anh ở đâu… về mau, về mau.
Trầm Lãng tức mình, tặc lưỡi nói khống vào bóng tối:
- Được rồi, người bạn, đêm nay kể như ngươi đào thoát được. Bất luận ngươi là ai,  ta cũng phục ngươi đó.
Tiếng Chu Thất Thất càng lúc càng gần:
- Trầm Lãng… về mau, về mau…
Trầm Lãng thở ra đứng dậy đi lại hướng nàng…
Chu Thất Thất tìm chàng thì khó, nhưng chàng tìm nàng thì rất dễ…
Hai người vừa đụng đầu, nàng đã sà vào lòng chàng:
- May quá, anh không sao cả… anh không sao cả.
Trầm Lãng hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra ?
Chu Thất Thất vẫn còn hớt hãi:
- Kim Bất Hoán… Kim Bất Hoán…
Trầm Lãng gắt:
- Sao ? Hắn làm sao ?
- Hắn bắt Bạch Phi Phi rồi.
Trầm Lãng biến sắc:
- Còn Kim Vô Vọng đâu ?
Chu Thất Thất nói:
- Lúc đó hắn về chưa kịp.
Trầm Lãng đẩy nàng ra, quát lớn:
- Còn cô làm gì ? Cô xuôi tay để cho hắn bắt Bạch Phi Phi à ?
Bị Trầm Lãng xô xiểng niểng ra sau, Chu Thất Thất la lớn liền:
- Tôi không biết… Tôi không biết… Bộ tôi cứ khoanh tay nằm trên giường sao ?  Tôi… tôi… lúc đó… đang ngồi ở ngoài chứ bộ.
Trầm Lãng tặc lưỡi chạy bay về khách điếm…
Chu Thất Thất chạy theo sau, vừa chạy vừa khóc.
Về đến khách điếm, Trầm Lãng xem qua rồi hỏi:
- Có phải Kim Vô Vọng đuổi theo không ?
Chu Thất Thất gật đầu…
Trầm Lãng hỏi:
- Có dặn gì tôi không ?
Chu Thất Thất đáp:
- Hắn nói trong vòng ba ngày sẽ bắt Kim Bất Hoán dẫn về, hắn…
Trầm Lãng dậm chân:
- Ba ngày, sao lại phải đợi đến ba ngày.
Tuy nói thế, nhưng Trầm Lãng thừa biết rằng về võ công, sự thật Kim Vô Vọng  hơn hẳn Kim Bất Hoán, nhưng nếu luận về giảo hoạt thì Kim Bất Hoán lại hơn. Kim Vô  Vọng đơn thân độc mã thì thực khó lòng đối phó với Kim Bất Hoán…
Chu Thất Thất nói:
- Hắn đi chưa lâu lắm, chỉ sợ…
Trầm Lãng chận hỏi:
- Đi hướng nào ?
Chu Thất Thất chỉ bên trái cửa sổ:
- Hắn…
Nàng vừa nói một tiếng, thì chợt thấy một bóng người từ hướng đó phi thân vun  vút tới…
Nhìn vào thuật khinh công tuy vẫn là một võ lâm cao thủ, nhưng không phải dáng  cách của Kim Vô Vọng.
Chu Thất Thất kêu lên:
- Có người đến…
Từ nãy giờ, chuyện xảy ra làm cho nàng cứ đinh ninh chuyện phong thư là do  Kim Bất Hoán sắp đặt, nhưng bây giờ thì lại thấy có người đến, khiến nàng ngơ ngẩn…
Chính Trầm Lãng cũng thấy hơi kỳ…
Còn đang băn khoăn thì bóng người đã tới, thoáng qua cách ăn mặc thì kẻ đó  đứng là môn hạ Cái Bang…
Người đó đầu tóc rối bời như ổ quạ, mặc áo chấp vá khắp nơi, tay cầm gậy, lưng  đeo túi chỉ có điều không nhận rõ mặt…
Chu Thất Thất nói:
- Hay là Kim Bất Hoán ? A… nhưng không phải…
Bởi vì cách ăn mặc của người nầy quả đúng là môn đệ của Cái Bang, so với lối ba  trợn của Kim Bất Hoán thì khác xa lắm…
Người môn đệ Cái Bang đến cách cửa sổ chừng năm bước thì dừng lại, hắn vòng  tay thốt:
- Trầm huynh mạnh giỏi.
Trầm Lãng hơi ngạc nhiên:
- Vâng… vâng…
Người môn đệ Cái Bang lại nói:
- Chu cô nương cũng mạnh như xưa ?
Chu Thất Thất lại càng ngạc nhiên hơn nữa:
- Vâng… vâng…
Cả hai người tuy ngoài miệng đáp lời, nhưng trong bụng khá hoang mang, bởi vì  hai người chưa từng quen biết với môn đệ Cái Bang, thế sao người này lại biết, mà cách  nói lại có vẻ thân mật ?
Thấy bộ điệu hơi lạ của hai người, người môn đệ Cái Bang mỉm cười:
- Nhị vị không nhận ra tiểu đệ ư ?
Hắn vừa nói vừa bước lại gần…
Dưới ánh sáng chòi ra cửa sổ, hắn ngước mặt thở dài:
- Sự thật thì gần đây tiểu đệ cũng thay đổi quá nhiều.
Trầm Lãng và Chu Thất Thất bây giờ mới thấy rõ mặt hắn…
Rõ ràng gương mặt tiều tụy cát bụi, đã làm cho con người trở nên cằn cỗi, nhưng  riêng đôi mắt vẫn không mất vẻ hào khí ngày xưa…
Chu Thất Thất kêu lên:
- A… thì ra là anh…
Trầm Lãng cũng kinh dị không kém:
- Ừ, sao mà thay đổi dữ thế ?
Gã môn đệ Cái Bang cười hỏi:
- Nhưng nhớ ra chưa chứ ? Từ Nhược Ngu đây mà.
Thật là chuyện không ai ngờ được. Từ một công tử hào hoa, ăn mặc luôn chải  chuốt, một người tôn thờ cái đẹp tuyệt đối, cho dù lâm trận tử sinh, một thế võ công  đẹp thì thà chết chứ không chịu đánh, một con người “mỹ thuật chủ nghĩa” như thế, mà  bây giờ đầu bù tóc rối, bằng lòng phong cách ăn mày, bằng lòng làm một môn đệ Cái  Bang…
Thật không ai ngờ được. Không ai ngờ được “Ngọc Diện Dao Cầm” ngày nay như
thế.
Trầm Lãng mở cửa niềm nở mời vào.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn khêu tỏ, Từ Nhược Ngu quả thật đã thay đổi hẳn. Từ  cây gậy “đã cẩu bổng” đến chiếc áo vá đùm vá chụp, thảy thảy bất cứ một món nào  trên người hắn cũng đều tượng trưng đầy đủ cho sắc thái của Cái Bang…
Nhìn chiếc túi lốm đốm dấu máu và cánh tay phải mang thương của hắn, Chu  Thất Thất hỏi:
- Phong thư hồi hôm có phải của Từ huynh viết không ?
Từ Nhược Ngu gật đầu:
- Vâng, tôi viết…
Chu Thất Thất nhìn Trầm Lãng, nàng nháy mắt tỏ sự thán phục tài xét đoán của  hắn. Trước đây mấy phút, nàng nghĩ rằng Trầm Lãng phen này đoán hố…
Trầm Lãng làm như không thấy gì, cứ nói với Từ Nhược Ngu:
- Khá lâu không gặp, không dè Từ huynh đã đầu nhập vào môn hạ của một đại  bang… Nhưng nguyên nhân làm sao thế ?
Thật là tế nhị, Trầm Lãng không coi thường Cái Bang, nhưng thường thường người  ta hay nói Cái Bang là đám ăn mày… Và vì thế, Trầm Lãng chỉ nói một “đại bang” chứ  không nói Cái Bang.
Từ Nhược Ngu mỉm cười:
- Chuyện này kể ra cũng hơi dài…
Thấy trong nụ cười của Từ Nhược Ngu có pha màu ảm đạm. Trầm Lãng vội  chuyển sang đề tài khác:
- Không biết hôm nay có chuyện chi cơ mật mà Từ huynh muốn cho đệ được lạm  bàn ?
Trầm ngâm một lúc, Từ Nhược Ngu nói:
- Chuyện này có lẽ phải bắt đầu chuyện đệ đầu nhập Cái Bang mà nói…
Trầm Lãng nói:
- Tiểu đệ rất mong được nghe.
Từ Nhược Ngu nói:
- Sau ngày tạm biệt, đệ cảm thấy những việc làm của mình từ trước đến nay thật  là quá thẹn, cho dù không ai nói tới, nhưng lương tâm tự thấy tiền đồ mù mịt, không  biết phải làm thế nào để rửa sạch được những sai lầm…
Hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Lúc bấy giờ thật là đệ vô cùng bối rối, trong một phút buồn lòng, tâm tư vụt  nguội lạnh như tro tàn… Đệ không còn định hướng gì cả, cứ lang bang mãi. Chỉ trong  vòng nửa tháng, thân hình của đệ trở thành tiều tụy, hốc hác… Và vì không thiết gì nữa,  cho nên tiểu đệ để cho quần áo thật là xốc xếch, so với môn đệ Cái Bang đã đến mức  giống nhau…
Trầm Lãng cảm động thở dài:
- Sao Từ huynh lại tự đày ải mình như thế ?
Từ Nhược Ngu cười buồn:
- Trầm huynh có chỗ chưa rõ, lúc bấy giờ đệ chỉ bị dằn vặt và chính nhờ thế mà  giảm được phần nào đau khổ tinh thần…
Chu Thất Thất nhìn Trầm Lãng và giọng nàng buồn buồn:
- Nói thì nói thế, chứ sự chà xát thân thể làm sao diệt được sự thương tâm…
Trầm Lãng lờ đi, chàng không muốn đề cập chuyện buồn nhiều:
- Cái Bang đương thời là một đại môn phái trong võ lâm, môn hạ nơi nào cũng có,  thanh thế rất mạnh, nếu vì muốn cực khổ tấm thân mà Từ huynh đầu nhập vào đó, thì  mộng khổ làm sao thành được ?
Từ Nhược Ngu nói:
- Thật ra tiểu đệ lúc đó cũng chưa có ý đầu nhập Cái Bang, bởi vì ý chí bị tiêu tan  cho nên không muốn làm việc gì cả. Mãi về sau, mãi đến lúc vất vả đói khát, thiên hạ  thấy dáng cách đáng thương như thế mới động lòng bố thí…
Họ Từ cười thật buồn:
- Không dè Cái Bang tin tức thật là mau lẹ và điều tra của họ cũng thật là xác  đáng. Họ biết lai lịch của đệ, bèn phái ba vị trưởng lão đến bàn chuyện với đệ.
Chu Thất Thất hỏi:
- Bàn chuyện gì ?
Từ Nhược Ngu nói:
- Họ bảo đệ đã có hành động ăn xin, tự nhiên phải đầu nhập Cái Bang. Nếu  không sẽ phạm vào qui cũ Cái Bang và như thế hàng đệ tử Cái Bang sẽ xem là đối  địch…
Chu Thất Thất cau mặt:
- Sao lại có cái qui cũ gì lạ thế ? Rồi Từ huynh bằng lòng à ?
Tránh tia mắt của Chu Thất Thất, Từ Nhược Ngu cúi mặt thở ra:
- Vâng, tôi bằng lòng… lúc bấy giờ, tiền đồ như thế nào, đệ thật không để ý, nếu  có người bảo đệ làm hòa thượng, ni cô gì gì đó, chắc có lẽ đệ cũng không từ chối.
Trầm Lãng nói:
- Việc làm của Cái Bang thật chẳng qua cũng chỉ là mục đích cầu được nhân tài.  Nếu họ không xem trọng Từ huynh thì sau lưng Từ huynh làm gì có được nhiều túi vải  như thế.
Quả như thế, sau lưng Từ Nhược Ngu ít nhất cũng đến bảy chiếc túi. Mà túi vải  đeo trong mình vốn là vật tượng trưng cấp bậc trong Cái Bang. Túi càng nhiều, cấp bậc  càng cao. Từ đệ tử một túi, đến đệ tử bảy túi, phải trải qua một giai đoạn khó khăn lắm.
Thế mà Từ Nhược Ngu mới gia nhập đã thành “Thất Đại đệ tử”, đối với Cái Bang  qui cũ, thì đây là một ưu đãi phá lệ.
Từ Nhược Ngu lại thở ra:
- Thật ra lúc bấy giờ tiểu đệ đã không còn tha thiết gì nữa cả, và vì không màng  đến mọi sự cho nên đệ xuôi chiều gia nhập Cái Bang cho khỏi nói qua nói lại. Đã như  thế thì đệ đâu có quan tâm đến những chiếc túi này…
Và hắn vụt ngẫng mặt cười:
- Nhưng nếu không bởi những chiếc túi “quan tước” này, thì đệ cũng khó lòng  nghe được điều cơ mật…
Trầm Lãng hỏi:
- Có phải vì những điều cơ mật ấy mà Từ huynh đến đây chăng ?
Từ Nhược Ngu gật đầu:
- Đúng thế.
Chu Thất Thất nóng nảy:
- Nhưng nó là chuyện gì chứ ?
Chu Thất Thất động tới, là y như Từ Nhược Ngu lại cúi đầu:
- Sau khi đầu nhập Cái Bang, họ cũng không có giao cho đệ một nhiệm vụ gì cả,  ngày này qua ngày khác cứ theo ba bị trưởng lão đi đây đi đó…
Chu Thất Thất hỏi:
- Thế còn Bang Chủ ?
Trầm Lãng nói:
- Năm xưa, từ lúc Hùng Bang Chủ thất lộc, cái ghế Bang Chủ của Cái Bang vẫn  còn bỏ trống, công việc của Cái Bang đều do ba vị trưởng lão cộng đồng xử lý.
Chu Thất Thất nhướng mắt:
- Thì tại sao không chọn đại một trong ba bị ấy tôn làm Bang Chủ, để chi một tổ  chức lớn như thế mà lại không có đầu ?
Trầm Lãng cười:
- Ba vị trưởng lão ấy, bất luận võ công, bối phận, thanh danh, không ai dưới ai cả,  vì lẽ đó, ba người cứ nhường nhau không ai chịu làm Bang Chủ.
Chu Thất Thất lắc đầu:
- Tôi sợ e không phải thế. Không phải ba người cứ nhường cho nhau. Trên thế  gian này tôi không tin cái chuyện quá tốt như vậy… Tôi nghĩ rằng vì cảm thấy không ai  tranh đua nổi với ai, cho nên họ không làm, mà cũng không ai muốn cho ai làm cả…  Nói thế thì có lý hơn, dễ tin hơn.
Trầm Lãng cười:
- Cô thông minh đấy.
Chu Thất Thất nói:
- Tôi tuy không thông minh gì, nhưng chuyện này…
Nàng liếc Trầm Lãng rồi vụt nói tránh:
- Rồi về sau như thế nào ? Từ huynh kể tiếp đi chứ ?
Từ Nhược Ngu nói:
- Bên ngoài, trong thời gian tôi về đó thì không khí bình thường không thấy gì  đáng nói, nhưng tôi lại phát giác được một chuyện thật kỳ lạ.
Chu Thất Thất hỏi:
- Chuyện gì ?
Từ Nhược Ngu nói:
- Sau khi đệ gia nhập Cái Bang thì ba vị trưởng lão không rời tôi nửa bước. Đi họ  cùng đi, về họ cùng về, trừ khi đi tiêu đi tiểu, nhưng ít nhất những khi cần thiết như vậy,  cũng phải có hai người kèm theo tôi… Ban đầu tôi không rõ nguyên nhân, sau này biết  ra thì là trong ba vị trưởng lão ấy, người nào cũng không chịu để một người nào đơn độc  nói chuyện với tôi cả.
Chu Thất Thất chớp chớp mắt:
- Lạ nhỉ. Từ huynh đâu phải là đàn bà ? Chẳng lẽ họ ghen à ?
Nhưng nàng vụt đập tay xuống ghế, cười nói:
- À… phải rồi, vì sau khi tranh đoạt ngấm ngầm ngôi vị Bang Chủ, họ thấy không  ai thắng được ai, và họ biết rằng nếu một trong bọn họ mà nắm được Từ huynh, thì  người đó sẽ thắng. Vì thế mà họ sợ không ai dám để ai nói chuyện riêng với Từ huynh  cả… Tôi có biết một số người vì tranh danh đoạt lợi, mà họ đã làm bất cứ chuyện gì,  dầu tệ hại đến đâu cũng mặc…
Trầm Lãng có vẻ suy nghĩ:
- Đệ có nghe chuyện tam lão của Cái Bang, theo sự hiểu biết của đệ thì Đơn Cung  là con người khá hung dữ, chỉ Âu Dương Luân tuy có hơi ham ăn ham uống một chút,  nhưng vẫn là con người chính trực, đến như Tả Công Long thì khỏi phải nói, ông ta là  con người đại nhân đại nghĩa, không bao giờ có một hành động xằng bậy… Ba người  của họ, người nào cũng danh vọng vang lừng…
Từ Nhược Ngu mím miệng thở ra:
- Câu nói “biết người biết mặt, ai biết được lòng” thật là đúng lắm. Nếu không  thân cận được với họ như thế, thì không làm sao có thể nghĩ nổi rằng trong ba vị ấy lại  có một mặt người lòng thú, một ác ma tàn bạo… Nếu không nhờ tình cờ khám phá
được âm mưu đen tối của họ, thì đệ tin rằng số mấy ngàn đệ tử, một cơ nghiệp lớn lao  của Cái Bang ắt sẽ đứt đoạn nơi tay của một con người.
Trầm Lãng cau mặt:
- Có chuyện như thế sao ?
Từ Nhược Ngu gật đầu:
- Tiểu đệ hôm nay đến đây, một là chuyện này có ít nhiều quan hệ đến Trầm  huynh, hai là mong Trầm huynh nghĩ chút tình đồng đạo giang hồ ra tay hiệp nghĩa cứu  cho Cái Bang thoát cơn ách vận.
Trầm Lãng nghiêm mặt:
- Tiểu đệ đã nói, Cái Bang là một Bang phái lớn nhất trong thiên hạ hiện nay,  nếu không may thế lực ấy lọt vào tay kẻ ác, thì giang hồ thế tất sẽ đại loạn. Cho nên  nếu chuyện này có tầm quan trọng như thế, Từ huynh có gì cần xin cứ nói ngay, chỉ  cần tiểu đệ có được đôi chút khả năng, đệ sẽ quyết không từ chối…
Từ Nhược Ngu nói:
- Chuyện này bắt đầu, tới nay đã bốn hôm…
Dừng lại một chút như để chọn lời, Từ Nhược Ngu nói tiếp:
- Bốn ngày trước đây, đệ và tam lão nghỉ tạm trong ngôi miễu hoang, ba người  nằm xuống là ngáy o o, chỉ riêng tiểu đệ trăn trở mãi không sao nhắm mắt…
Chu Thất Thất nôn nóng:
- Chắc là họ giả đò ngủ chớ gì ?
Từ Nhược Ngu nói:
- Đêm hôm đó tuyết xuống dữ lắm, Âu Dương Luân đốt một đống lửa lớn giữa  miễu, bốn người chúng tôi nằm xoay quanh, người nằm dưới chân tôi là Âu Dương Luân,  phía trên đầu Âu Dương Luân là Tả Công Long và dưới chân Tả Công Long là chân của  Đơn Cung, như vậy nghĩa là đầu tôi và đầu của Đơn Cung giao lại với nhau…
Chu Thất Thất bật cười:
- Cái cách nằm ngủ đó chẳng lẽ lại quan hệ đến chuyện cơ mật mà Từ huynh sắp nói ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 177
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com