watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:24:5910/06/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 21-40
Chỉ mục bài viết
Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 21-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 40

Hồi 21-1: Dạo Cảnh Chợ Hoa

Đêm đã hơi khuya, Âu Dương Hỉ đưa cả bọn về nhà bày thêm một tiệc rượu  nữa...
Mặc cho ai ăn uống , Chu Thất Thất cứ cúi gầm đầu không nói một tiếng nào.
Âu Dương Hỉ chợt thở ra :
- Vương Lân Hoa tuy không phải là quân tử, nhưng thật cũng không phải hạng  người như Chu cô nương nói. Tôi nghĩ trong vấn đề này chắc có chuyện hiểu lầm, Trầm  huynh...
Trầm Lãng cười cười chận lại :
- Điều đó huynh đài không nói tôi cũng đã biết như thế .
Âu Dương Hỉ nói :
- Huống chi, tuy là người văn võ song toàn, nhưng chưa từng có thói quen khoe  khoang với ai cả, trừ ba anh em chúng ta. Lạc Dương thành này thiên hạ chỉ biết hắn là  hào hoa công tử, chứ không một ai biết được tuyệt kỹ của hắn, luôn cả giới giang hồ  cũng thế.
Trầm Lãng gật đầu :
- Điều đó tại hạ cũng biết...
Chu Thất Thất nổi nóng vỗ bàn :
- Biết, biết cái con khỉ mốc .
Trầm Lãng cau mày :
- Đến nước này mà cô cũng cứ còn muốn làm dữ hoài. Nói chuyện oan ức cho  người ta, người ta tốt, người ta buông tha cho là may còn không biết .
Chu Thất Thất trừng trừng :
- Buông tha ? Tôi buông tha cho hắn thì có.
Trầm Lãng hơi giận :
- Bây giờ cô muốn gì nữa ?
Chu Thất Thất tức quá làm thinh... Nhưng một chút sau nàng lại ngáp dài :
- Tôi buồn ngủ quá .
Trầm Lãng hơi mừng :
- Phải rồi, đi ngủ sớm đi .
Bạch Phi Phi đứng lên :
- Tôi xin đi thu xếp chỗ nghỉ cho cô nương .
Nàng đi theo sau Chu Thất Thất nhưng thình lình Chu Thất Thất quay lại vùng  vằng :
- Ai cần mà đi theo, dang ra .
Bạch Phi Phi run giọng :
- Nhưng … nhưng … ân đức của cô nương …
Chu Thất Thất cười nhạt :
- Người có ân với cô là Trầm Lãng, chứ không phải là tôi, đi ra lo lắng cho hắn  ngủ đi .
Vừa nói nàng vừa vung tay xô ngược, Bạch Phi Phi té lăn dưới đất, nước mắt nhỏ  ròng ròng …
Chu Thất Thất bỏ đi luôn, không quay đầu lại…
Bước lại đỡ Bạch Phi Phi, Trầm Lãng thở dài :
- Tính ý của nàng như thế, cô đừng có buồn… Thái độ tuy thế nhưng trong bụng  nàng tốt lắm.
Bạch Phi Phi lau nước mắt :
- Chu cô nương đối với tôi ân nặng như non, kiếp này tôi mãi mãi là người của  Chu cô nương và Chu cô nương đối đãi với tôi như thế nào thì tôi cũng xin vâng chịu .
Nhìn vẻ mặt hiền hoà nhưng hết sức kích động của nàng, Trầm Lãng thở dài :
- Chỉ có điều… có điều khó chịu cho cô quá .
Bạch Phi Phi cười buồn :
- Tôi sinh ra đã là bạc mệnh, bất cứ khổ như thế nào tôi cũng chịu đựng được cả.  Huống… huống chi quí vị đây đối với tôi quá tốt, đó là niềm an ủi suốt đời tôi .
Nàng quay mặt qua phía khác lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt càng  tuôn…
Trầm Lãng buồn buồn :
- Thôi, cô đi nghỉ đi .
- Đa tạ công tử .
Nàng khoanh tay cúi đầu lui ra. Nhưng khi ngẩng mặt bắt gặp cái nhìn của Trầm  Lãng, nàng vội cúi đầu không dám ngó lên…
Nàng vốn có tính đi rất chậm, nhưng bây giờ lại đi thật lẹ như chạy trốn và khi  qua khỏi rèm, nàng bật khóc lên thành tiếng…
Tiếng khóc của nàng làm cho ai ai cũng phải cúi đầu…
Âu Dương Hỉ thở dài :
- Con gái như thế mới đúng là con gái, ai mà cưới được nàng âu cũng là phúc đức  trong đời .
Hùng Miêu Nhi cười :
- Anh nói như thế thì Chu cô nương không phải là con gái à ?
Âu Dương Hỉ lắp bắp :
- Chu cô nương hả ? À … à …
Hùng Miêu Nhi bật cười :
- Cái anh này đâm ra lẩm cẩm rồi, nói không thì nói không làm cái gì mà lắp ba  lắp bắp .
Âu Dương Hỉ cũng cười :
- Chu cô nương thật thì đúng là tuyệt thế giai nhân, chỉ có điều tính tình cô…
Hùng Miêu Nhi xì một tiếng :
- Anh mà biết cái con khỉ gì ? Tính nàng như thế là tại nàng là một con người  nhiệt tình, tình nóng, ai được nàng yêu là phúc lớn trên đời.
Âu Dương Hỉ cũng cười :
- Phúc hay không hỏi Trầm công tử thì biết .
Trầm Lãng mỉm cười làm thinh…
Đêm đã khuya, gió càng lạnh phất, Trầm Lãng nhìn sững ra cửa sổ và chợt lầm  thầm :
- Đêm lạnh như thế này chẳng lẽ có người dầm sương tuyết đi đâu ?
Không nghe rõ, Âu Dương Hiû hỏi lại :

- Trầm huynh nói chi ?
Trầm Lãng cười cười :
- Không , không có gì… Hùng huynh này, tôi với anh cạn một chén nữa nhé .
Cạn xong chén rượu , Hùng Miêu Nhi chợt đứng lên :
- Đệ bữa nay hơi yếu rượu… uống thếm nữa chắc sẽ có ác mộng… Kiếu trước  nghe .…
Hắn xô ghế đứng lên. Quả thật có hơi loạng choạng…
Trầm Lãng kêu lên :
- Rượu ngon về khuya, sao Hùng huynh ngưng ngang như thế ?
Âu Dương Hỉ nói :
- Kệ hắn, cho con mèo hoang ấy ngủ sớm. Tôi với anh cứ cạn suốt đêm nay .
Trầm Lãng nâng chén cười khà khà, nhưng tia mắt long lanh cứ nhìn ra cửa sổ…

*****

Ra khỏi phòng, dòm quanh không thấy ai, từ bước đi loạng choạng Hùng Miêu  Nhi vụt lướt nhanh một cách nhẹ nhàng vào bóng tối… ánh mắt lừ đừ men rượu của  hắn cũng vụt sáng lên…
Qua khỏi hành lang dài, quặt qua một góc tốt nữa, Hùng Miêu Nhi quăng mình  hai cái đã ngồi co trên mái ngói…
Gió rít từng cơn, tuyết xuống rợp trời, bốn phía mù mù trắng đục…
Đứng thẳng mình lên nhắm hướng cho rõ ràng. Hùng Miêu Nhi ấn nhẹ gót chân  lao mình tới trước …
Gió khuya thốc ngược vào mặt như dao nhọn, Hùng Miêu Nhi đưa tay khép thân  áo lại, thân ảnh hắn đi xa hơn mười trượng. Đêm tối lờ mờ, xa xa thân hình hắn chỉ  như chấm đen hay như một con cú đậu trên nóc nhà.
Dưới chân không một tiếng động, hắn âm thầm theo dõi một bóng đen.
Gần đến sát bên, Hùng Miêu Nhi thu mình đứng sau lưng bóng đen đó…
Bóng đen có vóc người nhỏ thó, đứng một chỗ thì thầm :
- Thật lạ lùng, tuyết đâu mà đổ quá… Thật là khó đi…
Hùng Miêu Nhi cười nhẹ :
- Nói lầm thầm gì thế ?
Bóng đen giật mình quay lại vung chưởng đẩy ngay vào giữa ngực Hùng Miêu  Nhi …
Hùng Miêu Nhi kêu lên một tiếng nho nhỏ :
- Không xong .…
Tiếng kêu chưa dứt, thân ảnh đã quị xuống…
Bóng đen vận kình trang, mặt che lụa đen, thấy chỉ mới một chiêu mà đối phương  đã quị, hắn cũng giật mình kêu nho nhỏ :
- Hả… ngươi là ai ?
Hùng Miêu Nhi phục sát mái ngói rên ư ử, không trả lời mà cũng không động đậy  được…
Bóng đen bịt mặt lầm bầm :
- Lạ nhỉ, khinh công xem thì khá, thế mà võ công sao lại bết thế ?
Rồi như không nỡ, bóng đen khom mình xuống dòm…
Dưới ánh lờ mờ, mặt Hùng Miêu Nhi y như tờ giấy trắng, đôi mắt nhắm khít rịt…
Bóng đen vừa dòm thấy mặt Hùng Miêu Nhi , vụt kêu lên kinh hãi :
- Uûa, thế là hắn … sao lại thế ?…
Rồi như hối hận, bóng đen đỡ xốc lấy Hùng Miêu Nhi lên và nói nho nhỏ :
- Ngươi … ngươi thấy trong mình có nặng lắm không ? Sao… mà dở thế ? mới một  chưởng…
Cứ mãi lo sợ cho nạn nhân, bóng đen không thấy đôi mắt Hùng Miêu Nhi hi hí,  sửa soạn hé nụ cười… và thình lình hắn vung tay giật phắt vuông khăn che mặt…
trúng kê, bóng đen rơm  rớm nước mắt.
Hùng Miêu Nhi bật cười :
- Chu Thất Thất, ta đoán không sai mà .
Chu Thất Thất nhướng mắt và nàng vụt cười :
- Thật à ?
Hùng Miêu Nhi nói :
- Đầu tiên thì tôi không chắc, nhưng khi giả đò bị thương rồi thấy dáng điệu cô  nương là tôi biết ngay…
Chu Thất Thất hỏi :
- Rồi bây giờ thích thú lắm phải không ?
Hùng Miêu Nhi nói :
- Cô nương có thể nóng lòng khi thấy tôi bị thương, như vậy cũng bù được việc tôi  lo lắng cho cô nương rồi .
Chu Thất Thất cười :
- Tôi luôn luôn đối với anh rất tốt, thế anh không biết à ?
Hùng Miêu Nhi lúng túng :
- Tôi … tôi biết chứ…

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 461
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com