Chu Thất Thất dặn: - Phân nửa uống, phân nửa rịt lên vết thương. Độ mấy phút trôi qua, thuốc ngấm, Kim Vô Vọng day trở được lần lần. Chu Thất Thất lo bỏ củi vào cho lửa bừng lên. Hơi ấm vây quanh, Kim Vô Vọng càng phút càng tỉnh táo hơn, da mặt cũng lần lần thắm lại. Ánh mắt hắn nhìn Trầm Lãng bằng tia nhìn cảm kích, nhưng hắn chỉ nói: - Hay lắm, anh đến rồi. Trầm Lãng bây giờ mới cười được: - Kim huynh hãy làm thinh để dưỡng thần. Kim Vô Vọng cũng nhếch môi cười: - Trầm huynh yên lòng, tôi không chết đâu. Hắn nhìn quanh, nhìn Chu Thất Thất. Hắn cười, nụ cười thật nhẹ, thật ngắn, giọng thù hận nổi lên: - Vương Lân Hoa đâu ? Trầm Lãng lắc đầu: - Không thấy! Kim Vô Vọng nghiến răng: - Khốn kiếp, quân ác tặc… Chu Thất Thất không dằn được: - Có phải Kim đại ca bị chúng làm mang thương tích không ? Kim Vô Vọng gằn gằn: - Hắn gây thương tích cho tôi, nhưng hắn cũng không yên lành đâu… Chu Thất Thất hỏi: - Nhưng, làm sao… Nàng định hỏi nguyên do, nhưng bắt gặp đôi mắt không bằng lòng của Trầm Lãng, nàng vội nói trớ: - Làm sao Kim đại ca cũng phải nghỉ cho khỏe một chút rồi sẽ nói. Nàng đã “hy sinh” bản tính nhất thời để đẹp lòng Trầm Lãng quả là một chuyện quá khó đối với nàng, nàng lén liếc Trầm Lãng, nàng mong một nụ cười nho nhỏ… Nhưng không, Trầm Lãng cũng không cười, mà cũng chẳng ngó nàng. Đó là một chuyện không chịu nổi. Nhưng nàng phải chịu. Nàng cố dằn xuống… Kim Vô Vọng ngó Trầm Lãng: - Không sao, để tôi nói rõ… Trầm Lãng cười: - Liệu khỏe thì Kim huynh cứ nói. Kim Vô Vọng gật đầu: - Tôi đuổi theo đến đây, nghe mùi thịt nướng, không dè trong miếu có bẫy, vì thế bị chúng bắt. Chu Thất Thất ngó Trầm Lãng: - Thấy không, có cái gì mà qua mặt Trầm Lãng được, nghe mùi là biết liền… Trầm Lãng lừ mắt: - Đừng có làm đứt chuyện! Chu Thất Thất nín thinh. Nàng tức lắm. Trầm Lãng cứ rầy át nàng hoài. Mắt nàng tại bắt đầu ửng đỏ. Nhưng nàng vội quay đi, sợ Kim Vô Vọng ngó thấy. Nàng tức tối lắm, mặt cứ nóng bừng bừng. Mãi đến lúc nguôi bớt mới hay Kim Vô Vọng vẫn đang kể chuyện. Bây giờ thì nàng cố lắng nghe… Kim Vô Vọng nói: - Lúc đó huyệt đạo bị điểm. Bọn ác tặc xem tôi như cá trong chậu, thịt trên thớt, chúng không sợ gì cả cứ mặc tình bàn chuyện với nhau. Bấy giờ tôi mới biết Vương Lân Hoa tài trí không thường mà phe đảng lại đông lắm. Điều mà chúng ta chưa nghĩ tới. Trầm Lãng gật đầu: - Hắn thông minh chứ. Chỉ có điều dùng cái thông minh sai chỗ. Kim Vô Vọng nói: - Sau cùng thì Tả Công Long đến. Cái thằng già đó ngày thường giả nhân giả nghĩa, ai cũng phải lầm. Hắn bị Vương Lân Hoa mua chuộc. Hắn chỉ nhắm vào chiếc ghế Bang Chủ chớ không còn biết gì nữa cả. Trầm Lãng mím môi: - Như vậy chuyện bí mật của Từ Nhược Ngu quả có quan hệ với Vương Lân Hoa. Kim Vô Vọng hỏi: - Từ Nhược Ngu ? Sao lại có chuyện bí mật ? Trầm Lãng kể lại câu chuyện cho Kim Vô Vọng nghe và nói thêm: - Chuyện bí mật mà Từ Nhược Ngu nói đó, có lẽ là chuyện tên phản đồ Cái Bang. Kim Vô Vọng nói: - Hôm Từ Nhược Ngu và Cái Bang Tam Lão ở trong ngôi miễu này, có lẽ nửa đêm đó là Vương Lân Hoa tới. Trầm Lãng gật đầu: - Từ Nhược Ngu biết đệ quen với Vương Lân Hoa, cho nên khi thấy được âm mưu đen tối của hắn là lật đật tìm cho tôi biết! Kim Vô Vọng hỏi: - Nhưng làm sao Từ Nhược Ngu biết chỗ Trầm huynh ? Trầm Lãng nói: - Vương Lân Hoa luôn luôn theo dõi, tự nhiên là có bàn với Tả Công Long, có lẽ họ Từ nghe được. Kim Vô Vọng lại hỏi: - Nhưng hành vi của Từ Nhược Ngu lúc còn ở sát bên Cái Bang Tam Lão, làm sao lại có thể không bị Vương Lân Hoa phát giác cà ? Trầm Lãng nói: - Có lẽ vì thế mà Từ Nhược Ngu mới tìm cách thoát thân, khi bị Vương Lân Hoa chú ý… Vì lúc đến gặp tôi thì hắn đã bị thương rồi. Nhưng không hiểu tại sao lại chạy khỏi… Chu Thất Thất xen vô: - Lúc đó có lẽ Vương Lân Hoa đi khỏi. Có lẽ hắn đang bận lo sắp kế hại mình, do đó mà Từ Nhược Ngu thoát được… Hơi ngưng một chút, nàng lại nói tiếp: - Hắn biết tuy thoát được, nhưng nhất định sẽ bị đuổi theo, cho nên phải trốn mãi đến khuya mới dám tìm mình. Kim Vô Vọng cười: - Càng ngày Chu cô nương xét đoát sự việc càng thông lắm. Trầm Lãng lạnh lùng: - Phải nghiên cứu đại cuộc, đó là những tiểu tiết không cần thiết lắm. Đang cao hứng vì lời khen của Kim Vô Vọng, Chu Thất Thất vùng xụ mặt bởi câu nói của Trầm Lãng. Nàng tức lắm, ước chừng muốn bỏ đi quách cho rồi. Thế nhưng nàng lại không đi được. Vì đi rồi biết bao giờ mới gặp lại Trầm Lãng! Kim Vô Vọng gật đầu: - Thật ra bây giờ thì cũng trễ cả những việc ấy rồi. Bất luận lúc ấy Vương Lân Hoa đi đâu, nhưng rồi hắn cũng đã đến đây, và bất luận lúc đó Từ Nhược Ngu đã đào thoát ra sao, bây giờ thì… thì hắn cũng không còn nữa… Trầm Lãng thở dài: - Chỉ tiếc Từ Nhược Ngu, cố liều chết đến báo cho mình biết hành động đen tối của Vương Lân Hoa, nhưng hành động đen tối đó mình đã biết rồi. Cái chết của hắn thật không đáng! Kim Vô Vọng nói giọng trầm trầm: - Con người ở đời có những việc dù chết cũng phải làm. Đến như việc ấy có ích lợi hay không thì đó là việc khác. Tuy Từ Nhược Ngu làm việc không ích lắm, nhưng cái chết của hắn chính là vì nhân nghĩa. Cái chết đó làm cho cuộc đời không thẹn thì cái chết vẫn không uổng. Trầm Lãng nghiêm mặt: - Đệ xin bái nhận những lời vàng đá! Kim Vô Vọng thở ra: - Tôi chỉ nói thế thôi. Chứ hành động khinh thường cái chết hàng ngày của Trầm huynh tôi làm sao lại không biết. Trầm Lãng nói: - Người càng không sợ chết thì làm càng khó chết. - Đấy mới đúng là lời vàng ngọc, con người ở đời không thể không nghe… Nếu vừa rồi mà tôi cứ lo lắng sợ chết, thì có lẽ không sống được đến bây giờ! Trầm Lãng nói: - Vương Lân Hoa… Bây giờ thì Kim Vô Vọng quả là phấn chấn, không đợi Trầm Lãng nói hết, hắn đã chặn ngang: - Lúc đó bọn Vương Lân Hoa, Tả Công Long, Kim Bất Hoán đều cho rằng tôi là kẻ sắp chết, chẳng những bọn chúng lăng nhục tôi thậm tệ, mà còn đem tất cả gian mưu ra bàn luận một cách tự nhiên. Bên ngoài tôi cố làm như tập trung ý chí đè nén phẫn nộ, nhưng bên trong tôi lại chuẩn bị sẵn sàng. Trầm Lãng cười: - Tia mắt Vương Lân Hoa tuy lợi hại, nhưng chắc chắn không thấy nổi ý liệu của Kim huynh. Nhưng trên đời này có mấy ai đoán nổi ý nghĩ của Kim huynh ? Kim Vô Vọng nói: - Hắn có biết được nếu chỉ một giây có thể là tôi sẽ vùng lên, hắn biết tôi đang nhẫn nại, chịu đựng, hắn biết tôi không cử động được nhưng hắn không biết đó là giả! Chu Thất Thất không nín nổi nữa: - Nhưng… không phải Kim huynh đã bị hắn điểm huyệt sao ? Kim Vô Vọng nói: - Lúc đó vì bất ý bị hắn điểm trúng huyệt đạo nhưng tôi kịp ngấm ngầm vận khí đề kháng, do đó cái điểm của hắn không phạm tới yếu hại. Trầm Lãng gật gù: - Những bậc danh sư về võ công trong giang hồ, nếu luận về vận khí đề kháng, thì phải kể Tử Ngọc Quan là số một. Sự thành công sau trận Hoành Sơn của hắn càng làm cho thiên hạ kinh hồn, nhưng tôi không ngờ Kim huynh lại cũng luyện được môn vận khí đó, và lại dùng được một cách tinh diệu như thế ấy! Kim Vô Vọng thở dài: - Tử Ngọc Quan là thiện hay ác, ta tạm gát ra ngoài, nhưng việc đối đãi với môn nhân thì phải nhận rằng hắn rất tốt. Hắn không dấu riêng gì cả! Trầm Lãng nói: - Là một miểu hùng, lẽ tự nhiên phải có chỗ hơn người… Nếu không có chỗ hơn người thì làm sao có hành động hơn người được ? Cho dầu đó là hành động ác… Thật không dấu chi Kim huynh, tôi rất mong muốn gặp thấy được phong thái của người ấy. Kim Vô Vọng hỏi: - Nhưng, Trầm huynh há chẳng phải… Trầm Lãng chận nói: - Đối với hành vi ác độc của hắn, lẽ tự nhiên tôi có căm hận, nhưng đối với chỗ cơ trí hơn người của hắn, tài lực hơn người của hắn, thì tôi làm sao không khỏi sự khâm phục! Kim Vô Vọng làm thinh. Tự nhiên hắn cảm thấy lời lẽ của Trầm Lãng là đúng. Phải thấy cái hay cái dở trong một con người. Kim Vô Vọng trở lại chính đề: - Lúc bấy giờ, tôi tuy kịp thời vận khí đề kháng, nhưng chỉ lực của Vương Lân Hoa đâu phải tầm thường. Cho nên nửa thân mình của tôi bị tê điếng, nếu giao đấu ngay lúc đó, nhất định sẽ không chịu với hắn quá nửa chiêu. Trầm Lãng gật gù: - Vương Lân Hoa cũng là miểu hùng của giới thiếu niên. Kim Vô Vọng nói tiếp: - Tôi tỏ ra có một thái độ nằm chờ chết, âm thầm vận khí khôi phục sức lực, đồng thời cũng muốn lắng nghe những chuyện bí mật của chúng, và nhất là nghe chúng đoán thế nào Trầm huynh cũng đến, thì tôi lại càng ẩn nhẫn chờ anh đến rồi sẽ ra tay. Chu Thất Thất mở tròn xoe đôi mắt: - Nhưng cho tới cuối cùng, Vương Lân Hoa vẫn không nhìn nổi sự giả bộ của Kim đại ca à ? Kim Vô Vọng nói: - Con mắt của Vương Lân Hoa sáng lắm, nhưng có lẽ trong tình trạng bất phòng, hắn không nhìn ra. Có điều tâm kế của hắn thật là linh diệu, hắn đoán rất chính xác, hắn biết Trầm huynh nhất định sẽ theo dấu chân đám Cái Bang mà đến. Hắn chuẩn bị sẵn ác kế đối phó. Chu Thất Thất gật gật đầu: - Vương Lân Hoa tuy cao kế, nhưng việc nào hắn cũng bị Trầm Lãng đoán ra cả. Nàng ngưng nói và khẻ liếc Trầm Lãng. Trầm Lãng đâm bực: - Để nghe Kim huynh nói. Cô sợ người ta tưởng cô câm sao mà nói hoài vậy ? Chu Thất Thất đỏ ửng mi mắt: - Tôi… tôi… thôi để tôi đốt thêm củi… Nàng quay phắt lại đống lửa và giọt nước mắt vừa vặn nhểu ra. Kim Vô Vọng nhìn theo lắc đầu: - Tội nghiệp cô bé… Trầm Lãng như không để ý, cứ hỏi: - Rồi sau đó thì sao ? Kim Vô Vọng nói: - Sau đó… Trườc giờ anh đến họ định đưa tôi sang chỗ khác. Tôi biết quả bất địch lại chúng nhưng tôi vẫn cứ phải ra tay. Khẽ liếc đồ vật văng đổ khắp nơi trong miễu, Trầm Lãng gật gật đầu: - Trận chiến diễn ra dữ dằn lắm phải không ? Kim Vô Vọng mỉm cười: - Hai tiếng ác chiến thật chưa đủ để hình dung. Nó không còn là sự giao đấu của con người nữa, mà là một cuộc cấu xé của dã thú… Bằng vào võ công của Vương Lân Hoa, Tả Công Long và Kim Bất Hoán thì thật tôi khó lòng đương cự… Tuy nói thế nhưng Kim Vô Vọng vẫn tiếp tục bằng một tiếng cười ngạo mạn: - Nhưng Kim Bất Hoán, nó là một con quỷ chuyên dọa người yếu, thấy mặt tôi nó đã rúng rồi, Tả Công Long tuy nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhưng bị sát khí của tôi làm cho hắn cũng chùn… Chỉ có Vương Lân Hoa… a, hắn quả là một con chó sói đầu đàn. Trầm Lãng hỏi: - Võ công của hắn cũng ác độc như mưu kế của hắn ? Kim Vô Vọng gật đầu: - Võ công của hắn thuộc loại tạp chủng mà hết sức là hiểm ác. Điều dễ sợ hơn hết là tâm kế linh mẫn của hắn lại được hộ trợ bởi võ công kinh người ấy! Trầm Lãng hỏi: - Như thế nghĩa là sao ? Kim Vô Vọng nói: - Chính vì tạp chủng mà dữ dằn và tâm cơ linh xảo ấy, làm cho hắn như có một linh tính. Khi giao đấu, mình chưa đánh ra, hắn đã biết trước chiêu thức mình sắp sử dụng. Tâm trí và tay chân hắn rập ràng với nhau, trí vừa cảm nhận thì tay đã ra rồi, cho nên chiêu thức của mình chưa ra đã bị hắn phong bế từ trong trứng nước! Trầm Lãng hỏi: - So với Thiên Pháp Đại Sư ? Kim Vô Vọng lắc đầu: - Thiên Pháp Đại Sư khó qua hắn hai mươi chiêu! Trầm Lãng kinh ngạc: - Dữ dằn như thế sao ? Kim Vô Vọng cười: - Có lẽ Trầm huynh nghĩ rằng nếu hắn giỏi thế thì tôi làm sao gây thương tích cho hắn ? Trầm Lãng cũng cười: - Đệ đâu nghĩ thế! Kim Vô Vọng nói: - Nếu luận về võ công thì quả thật tôi rất khó mà gây thương tích cho hắn, nhưng có lẽ Trầm huynh cũng thừa biết cái đáng sợ, cái tối kỵ nhất của võ công là nếu đối phương liều mạng! Trầm Lãng gục gặc đầu: “một kẻ liều mạng, trăm người phải nể”. Điều đó tự nhiên chàng biết. Kim Vô Vọng lại tiếp: - Tôi đã phải liều bỏ cánh tay phải mới đánh được hắn một chưởng. Chỉ tiếc lúc bấy giờ tôi đã ngất đi, nên không biết thương thế hắn ra sao. Trầm Lãng cười: - Một chưởng của Kim huynh, không thể lấy vóc thân bằng xương thịt mà chịu nổi. Nếu thương thế hắn không trầm trọng, thì nãy giờ tôi làm sao có thể thong dong nói chuyện với Kim huynh! Kim Vô Vọng mỉm cười: - Đúng, thương thế hắn không nhẹ đâu. Nếu không nhất định hắn không bỏ lỡ cơ hội. Trầm Lãng nhìn sững ra ngoài một lúc, rồi thở ra: - Kim huynh, sao anh lại làm chi như thế ? Kim Vô Vọng trừng mắt: - Làm sao ? Chẳng lẽ tôi đã làm sao ư ? Trầm Lãng thở dài: - Kim huynh đối xử với tôi như thế, làm cho tôi thật khá yên tâm! Kim Vô Vọng vẫn cứ nhướng mắt: - Đối với anh, tôi có gì đâu ? Tôi nhất thời không biết giữ ý, bị chúng ám toán, chứ đâu có quan hệ gì đến anh đâu ? Trầm Lãng nói: - Nhưng đáng lý anh không cần phải ra tay! Kim Vô Vọng vẫn làm vẻ ngu ngơ: - Sao được, không ra tay sao được ? Trầm Lãng lắc đầu: - Một là cứ để họ mang đi nơi khác, anh sẽ ra đi một cách an toàn, hai là trong khi giao đấu, anh bỏ đi thì bọn họ cũng không cản anh nổi. Nhưng sở dĩ anh phải đánh đến cùng là tại vì tôi… tại vì cạm bẫy của chúng đã giăng sẵn chờ tôi, anh phải làm cho chúng không thể hại tôi được. Chàng cười bằng một giọng buồn buồn và nói tiếp: - Anh càng vì tôi mà hy sinh như thế, càng khiến cho tôi không biết phải làm sao… Thấy Trầm Lãng nói mà cứ nhìn mãi cánh tay cụt của mình, Kim Vô Vọng bật cười ha hả: - Có gì mà anh áy náy như thế ? Anh thương vì tôi tàn phế à ? Không đâu, còn lại một cánh tay, tôi vẫn có cách thắng cường địch còn nguyên vẹn, anh không tin thế sao ? Trầm Lãng ngập ngừng: - Tôi… tôi… Kim Vô Vọng thét lên: - Đừng có nói tầm ruồng! Sao hôm nay anh lại làm cái cách “nhi nữ thường tình” như thế ? Bao lâu anh cứu tôi, tôi có nói nửa tiếng cám ơn đâu chứ ? Trầm Lãng vụt cười lớn: - Đúng, bằng một cách tay, đứng về phương diện nam nhi chúng ta mà nói, thì không có chi đáng kể cả… Một cánh tay của Kim Vô Vọng hơn ngàn lần so với hai cánh tay của Vương Lân Hoa mà! Trong khoảng khắc, cả hai như chỉ thấy hào hùng chứ không thấy bi thương. Một người ngồi trong vũng máu, một người tiền đồ đầy gai chông, nhưng cả hai đều cất giọng cười sảng khoái. Tuy ngồi quay lưng lại, nhưng mỗi tiếng của hai người đều lọt vào tai của Chu Thất Thất, sự cảm động thấm tình làm cho nước mắt nàng rơi đổ… Bây giờ, nước mắt của nàng không phải bởi đau buồn hay tức tối, mà giọt nước mắt cảm kích nghĩa tri âm của kẻ hào hùng.