Từ Nhược Ngu biết Chu Thất Thất muốn nói mình kể chuyện dài dòng, hắn mỉm cười nói tiếp:
- Tự nhiên là có liên quan nhiều trong câu chuyện… Cho đến lúc nửa đêm, tôi thấy lửa muốn tàn, chính đang muốn ngồi dậy bỏ thêm củi, không dè… ngay trong lúc đó, tôi thấy Đơn Cung len lén đưa ngón tay trỏ vẽ vẽ trên trán tôi…
Chu Thất Thất cười:
- Đúng không ? Tôi nói họ giả đò ngủ mà…
Từ Nhược Ngu nói:
- Thấy lạ, tôi nín lặng để xem động tịnh… Thì ra Đơn Cung dùng ngón tay viết chữ trên trán tôi…
Trầm Lãng nhướng mắt:
- Hắn muốn nói chuyện bí mật với Từ huynh ?
Từ Nhược Ngu gật đầu:
- Hắn viết “ta và ngươi hợp sức, trừ Tả”.
Chu Thất Thất nói:
- Quả đúng Đơn Cung là con người quá xấu trong tam lão Cái Bang. Tả Công Long là một người tốt nhất, anh không nên nghe lời hắn.
Từ Nhược Ngu gật gật đầu:
- Tôi biết hắn bắt đầu làm chuyện đen tối, tôi bèn làm bộ ngủ mà không hay. Nhưng Đơn Cung lại viết tiếp: “con người này không tin được, phải hành động ngay bây giờ, không thì…”
Câu nói chưa dứt thì Chu Thất Thất đã giục:
- Rồi sao nữa ? Tôi nóng nghe quá…
Từ Nhược Ngu nói:
- Ngón tay của hắn càng viết càng đè nặng, chứng tỏ hắn nôn nóng lắm. Nhưng hắn vừa mới viết đến đó thì Tả Công Long…
Từ Nhược Ngu nói chưa dứt bỗng nghe bên ngoài có tiếng áo khua trong gió…
Tuy khi vào đây Từ Nhược Ngu đã đóng cánh cửa lại, nhưng tiếng động vẫn nghe được rất rõ ràng, chứng tỏ kẻ nào đó phi thân gấp lắm và mau lắm…
Từ Nhược Ngu biến sắc, kêu lên:
- Không xong…
Trầm Lãng với tay bóp tắt ngọn đèn và hỏi nhỏ:
- Từ huynh có biết ai đó không ?
Từ Nhược Ngu nói:
- Tả Công Long.
Trầm Lãng cau mặt:
- Tại sao ông ta…
Chợt nghe ngoài cửa sổ có giọng trầm trầm:
- Cái Bang tam lão đến đây là để thanh lý môn hộ, tìm bắt Từ Nhược Ngu, xin bằng hữu giang hồ đừng nên xen vào.
Giọng nói nặng và rền, bộc lộ nội lực của con người này sung túc lắm…
Trầm Lãng hỏi nhỏ:
- Người nói đó có phải là Tả Công Long không ?
Từ Nhược Ngu gật đầu.
Trầm Lãng thấy vấn đề hơi lạ…
Nếu luận về võ công, thì thinh danh của tam lão Cái Bang không qua được Thất Đại cao thủ võ lâm hiện tại, thế sao bằng vào giọng nói xem chừng nội lực Tả Công Long hơn hắn Thiên Pháp đại sư, hơn hẳn bọn Đoạn Hồng Tử, Kiều Ngũ ? Hay là ông ta từ trước đến nay ẩn dấu không chịu lộ ra ? Hay là gần đây ông ta gặp được sự truyền thụ nào may mắn ?
Ngay lúc đó, tiếng bên ngoài lại vang lên:
- Từ Nhược Ngu, ngươi không chịu ra à ? Ta đã biết ngươi có mặt nơi đây, đừng trốn tránh vô ích… Khách điếm này đã bị bao vây, ngươi đừng mong trốn thoát.
Chu Thất Thất hỏi nhỏ:
- Họ đều muốn lôi kéo anh, sao bây giờ lại hành động như thế ?
Từ Nhược Ngu thở dài:
- Chỉ vì họ biết tôi đã khám phá bí mật của họ, cho nên họ quyết giết chết tôi để diệt khẩu.
Chu Thất Thất nói:
- Không hề gì, anh không phải sợ, có Trầm Lãng ở đây, không ai dám giết anh
đâu.
Từ Nhược Ngu mỉm cười:
- Sống chết đối với tôi không quan hệ lắm, chỉ hiềm vì chưa nói được hết những điều bí mật…
Vù.
Từ Nhược Ngu mới nói đến đó, ánh sáng vụt xé qua cửa sổ, một mũi tên lửa bay vô cắm phập trên giường…
Trầm Lãng cũng phất tay dập tắt ngọn lửa, bên ngoài có giọng trầm trầm: - Từ Nhược Ngu, ta đã nói xong, nếu ngươi không chịu ra… Chu Thất Thất hét lớn:
- Ra thì ra, bộ ta sợ à ?
Nàng nhảy lên đá banh cửa sổ, nhưng tà áo bị một bàn tay giật ngược làm nàng ngã choài trở lại, và Trầm Lãng phóng ra…
Giữa đêm tối chập chờn, trên mặt tuyết đóng xung quanh bãi cỏ, bóng người lớp lớp, có lẽ trên bảy, tám mươi…
Liếc nhìn qua tình thế, Trầm Lãng biết chuyện bí mật mà Từ Nhược Ngu nói đó quan hệ trọng đại lắm, cho nên họ quyết giết để bịt miệng, nếu không, họ không dùng đến một lực lượng như thế.
Trầm Lãng vừa lao ra, thì giữa đám người lố nhố, ánh đuốc bật sáng ra lập tức.
Dưới ánh sáng lập lòe, bảy, tám mươi người tóc tai xù xụ, quần áo chùm khiếu lung tung, sau lưng người nào cũng mang túi lớn rõ ràng đều là hàng cao đệ Cái Bang.
Chính giữa hai cây đuốc lớn, một người da mặt hồng hào, tóc đã hoa râm, ba chòm râu dài uy nghi trong gió…
Quần áo cũng không có gì phân biệt, vóc người cũng trung trung không khác một ai, nhưng ông ta nổi bật giữa đám đông người…
Chỉ vì ông ta tuy đứng không động đậy, nhưng từ gương mặt bộc lộ linh quanh, y như viên ngọc nằm trên đống sạn.
Chỉ liếc qua, Trầm Lãng biết ngay người ấy là ai rồi.
Tia mắt của lão già chầm chập nhìn ngay Trầm Lãng, vẻ mặt ông ta lạnh như tuyết đóng…
Trầm Lãng không dùng lễ, nhưng câu nói vẫn dịu:
- Tôn giá có phải là Tả Công Long ?
Lão già không gật đầu:
- Đúng, các hạ là gì của Từ Nhược Ngu ?
Trầm Lãng nói:
- Tại hạ tên là Trầm Lãng vốn là bạn thâm giao với Từ huynh.
Đôi mày rậm của Tả Công Long vụt nhướng lên:
- À… Trầm Lãng ? Có phải Trầm Lãng là người thiếu niên mà lão phu có nghe gần đây nổi tiếng giang hồ, chỉ trong vòng một tháng mà danh vang thiên hạ đó chăng ?
Lời nói nghiêm trang mạch lạc, sắc thái lại đường đường chính chính, từ đầu đến chân không lộ một tý gì gọi là gian trá cả… Căn cứ vào tư thế của ông ta và căn cứ vào hành vi của Từ Nhược Ngu trước kia, nếu là một người khác có thể dễ hoài nghi lắm…
Thoáng một chút trầm ngâm, Trầm Lãng hỏi:
- Cái Bang tam lão từ trước đến nay như hình với bóng, vậy chẳng hay Đơn trưởng lão và Âu Dương trưởng lão đâu không có mặt nơi đây ?
Tả Công Long trầm mặt:
- Hai người đó ở đâu, không can gì đến các hạ.
Trầm Lãng mỉm cười:
- Tại hạ chỉ muốn hỏi thăm hai vị ấy thế thôi… Tại hạ muốn hỏi xem Từ Nhược Ngu phạm lỗi gì mà Cái Bang lại phải đem qui cũ ra trừng trị ?
Vẻ mặt Tả Công Long sắc lại dữ dằn:
- Bằng vào lời nói của ta cũng đủ quá rồi, cần gì phải hỏi hai người ấy.
Trầm Lãng cười:
- Thế thì, tại hạ xin thỉnh giáo…
Tả Công Long hằn học:
- Chuyện của Cái Bang, không bằng lòng cho người ngoài hỏi tới.
Trầm Lãng chớp chớp mắt, nhưng lại cười khà:
- Đã thế thì tại hạ xin… không dám hỏi.
Và chàng qua mặt lại nói lớn:
- Chu cô nương, chúng ta đi thôi.
Câu nói của Trầm Lãng làm cho trong phòng Từ Nhược Ngu giật nẩy mình và Chu Thất Thất phóng ra kinh ngạc:
- Đi à ?
Trầm Lãng gật đầu:
- Đi.
Chu Thất Thất trố mắt:
- Nhưng… nhưng còn Từ Nhược Ngu ? Chúng ta bỏ hắn sao ?
Trầm Lãng cười:
- Hắn với ta tuy là bằng hữu, nhưng hắn đã phạm tội với môn phái, lẽ tự nhiên môn phái phải trừng trị. Đó là qui cũ võ lâm, chúng ta đâu có thể xen vào một cách vô lý như thế được.
Chu Thất Thất nói:
- Nhưng… nhưng…
Trầm Lãng ngắt lời:
- Không có nhưng gì cả, đó là chuyện của người ta…
Và quay qua Tả Công Long, Trầm Lãng vòng tay:
- Tại hạ xin cáo từ.
Tả Công Long vụt thét lên:
- Không đi được.
Trầm Lãng quay lại tạo bộ mặt cực kỳ ngơ ngác:
- Ủa, tôn giá bảo tại hạ đừng xen vào việc của Cái Bang, tại hạ tuân lệnh cáo từ, sao tôn giá còn cản lại ?
Tả Công Long hơi khựng lại, nhưng mặt ông ta vẫn hầm hầm:
- Việc làm của ta, ngươi không có quyền hỏi.
Trầm Lãng nói:
- Vâng, tại hạ tuân lệnh ấy, cho nên tại hạ xin cáo từ.
Tả Công Long gắt lớn:
- Nhưng ngươi không đi được.
Trầm Lãng quay mặt lại:
- Ạ… Vậy thì chuyện này không phải riêng của tôn giá, mà có cả tại hạ trong đó nữa, và đã có tại hạ trong đó, vậy thì, tại hạ có quyền hỏi: tại sao ?
Tả Công Long hừ hừ trong miệng:
- Được, ta nói cho ngươi biết, ngươi là kẻ bất hảo trong giang hồ…
Trầm Lãng chận hỏi:
- Sao gọi là bất hảo ?
Tả Công Long hơi khựng lại, nhưng cứ nói lướt:
- Vì… vì ngươi… không có lai lịch rõ ràng, cho nên… cho nên phải liệt vào phần tử bất hảo. Và Từ Nhược Ngu đã làm chuyện bất chính, thì nhất định… ngươi cũng có quan hệ với hắn.
Trầm Lãng gật gù:
- Ạ… Như thế nghĩa là tôn giá định đem tại hạ và Từ Nhược Ngu ra để… xử chung ?
Tả Công Long gắt lớn:
- Đúng như vậy.
Trầm Lãng vụt ngửa mặt cười ha hả, cười ôm bụng, cười sặc muốn té luôn…
Chu Thất Thất và Từ Nhược Ngu ngơ ngác…
Tả Công Long giận dữ:
- Ngươi cười cái gì ?
Trầm Lãng nói:
- Ta cười con hồ ly mặc áo nhưng lại để ló đuôi.
Tả Công Long trợn mắt:
- Ngươi muốn nói gì ?
Trầm Lãng nói:
- Lúc mới gặp, tôi thấy dáng ông là người đàng hoàng, tôi không tin rằng ông là một tên ác đồ mặt người lòng thú… Tôi cho rằng lời nói của Từ huynh có chỗ không đúng, cho nên tôi mới làm một cuộc thí nghiệm…
Trầm Lãng ngưng lại để cười một hơi nữa rồi mới nói tiếp:
- Sau khi thí nghiệm, quả nhiên ông để lòi đuôi… Chỉ có điều ló đuôi như thế nào tôi sợ chính ông cũng không biết… Ông có muốn nghe không ?
Tả Công Long đỏ mặt gằn gằn:
- Cứ nói đi, nói cho hết rồi chết.
Trầm Lãng nói thật chậm:
- Ông vốn có một mình đến đây, thế mà lại mượn danh “tam lão”, nội một điều đó chứng tỏ ông đã có lòng gian. Nếu không, nếu người minh chính thì không ai lại đi làm như thế.
Tả Công Long cười nhạt:
- Còn gì nữa ? Nói hết đi.
Trầm Lãng cười:
- Ông luôn luôn bảo tôi đừng xen vào chuyện của người khác, thế mà khi tôi đi thì ông lại cản không cho… Điều đó chứng tỏ ông sợ Từ Nhược Ngu đã nói tất cả âm mưu đen tối của ông cho tôi biết, cho nên ông định giết tôi luôn để bịt cho kín chuyện… Hà hà… Nếu việc ông làm là minh chánh thì tại sao ông lại sợ chứ ?
Tả Công Long biến sắc:
- Ngươi…
Nhưng Chu Thất Thất vỗ tay cười át tiếng ông ta:
- Trầm Lãng vẫn là Trầm Lãng mà… Ông muốn lừa ai thì lừa, chứ lừa Trầm Lãng của tôi sao được ?
Từ Nhược Ngu bây giờ mới lướt tới:
- Trầm huynh nói đúng lắm, biết người biết mặt chứ ai rõ biết lòng, ai có thể tưởng tượng một con người nhân nghĩa vang danh như Tả Công Long mà lại là…
Tả Công Long thét lớn:
- Là gì ? Là sát tinh.
Hắn hùng hổ vẫy tay, các đệ tử Cái Bang hầu cận nhoáng lên, mấy mươi thanh đao lấp loáng…
Chỉ thấy đao và người hơi di động, lập tức Trầm Lãng, Từ Nhược Ngu và Chu Thất Thất đã bị bao vây vào giữa.
Ngoài vòng vây còn có mười mấy người lưng đeo bao tên, tay cầm cung nỏ hờm hờm, ý chừng chỉ nhóng chờ bọn Trầm Lãng phóng ra thì lập tức tung tên và ám khí.
Thật ra nếu đối diện nhau nơi mặt đất, thì chẳng những Trầm Lãng, mà cả Chu Thất Thất cũng xem chúng chẳng vào đâu, nhưng nếu phải vượt vòng vây, thân hình còn đang lơ lửng mà gặp tên và ám khí thì thật là nguy hiểm.
Bởi vì bằng vào khinh công của bọn Trầm Lãng mà nếu muốn phi thân thoát vây, thì số môn hạ Cái Bang này làm gì mà cản nổi, chỉ có cách bố trí cung tên và ám khí mới có thể chế ngự họ được thôi.
Trong tình cảnh đó, bọn Trầm Lãng không có còn ý nghĩ về đào thoát được nữa. Không có ngõ lui, chỉ còn một con đường tiến tới, trận thế giàn ra cực kỳ hiểm ác.
Nhưng đồng thời, thế trận đó nó còn nguy hiểm cho cả đôi bên.
Bởi vì một khi không còn khứ lộ, thì dù muốn dù không, đối phương cũng sẽ vùng vẫy cho đến khi hết sức, và như thế, kẻ địch cho dù bị hạ, lực lượng bao vây cũng sứt mẻ tơi bời.
Chu Thất Thất thoáng thấy rùng mình, tuy chưa lâm trận nhiều, chưa kinh nghiệm đầy đủ những thủ đoạn hiểm ác, nhưng bằng cách giàn trận đó cũng thấy được sự dữ dằn.
Số mấy mươi tay đao của Cái Bang cước bộ thật đều và thật nhẹ, sự di động của họ nhịp nhàng và chặt chẽ phi thường. Chỉ bằng vào lối khơi mào, đủ để thấy họ toàn là những môn hạ chọn lọc của Cái Bang. Và cũng đủ để nói lên chiến trận sẽ diễn ra khốc liệt.