Điều đó làm cho hộ pháp Bạch Y Giáo phải chấn động lùi bước: - Sứ giả Phong Hỏa Lệnh ? Một trong hai sứ giả Phong Hỏa Lệnh gục gặc đầu: - Không sai ! Và nếu bổn sứ giả đoán không lầm, nhị vị chính là hai trong Bát Hộ Hoa của Bạch Hoa Lão Quân của Bạch Y Giáo ? Bọn Hộ Hoa giật mình: - Vậy còn bọn ngươi, lũ sứ giả sâu mọt của mụ Phong Hỏa Xú Diện môn chủ Phong Hỏa Môn phải không ? Hai vị sứ giả lập tức gầm vang: - Hai ả tiện nhân muốn chết. Đỡ ! Hai bóng đỏ nhoáng lên và lập tức có ngay hai luồng hỏa phong nóng rực xuất hiện, cuộn thẳng vào hai bóng trắng vừa chớp động thân hình Vù … Hai bóng trắng cũng lanh lảnh quát: - Bọn ta sợ Phong Hỏa Chưởng của bọn ngươi sao? Xem đây ! Cùng với tiếng quát là hai bog chưởng chập chờn như hai đóa đại hoa xuất hiện Ào… Lần đầu tiên gã công tử mới biết thế nào là uy lực và sự lợi hại của công phu chưởng kình, và chợt hiểu chuyện cách không phát kình là hoàn toàn có thật. Nếu không phải như vậy, chưởng Phong Hỏa kia và chưởng chập chờn như hai đóa đại hoa nọ làm soa có thể xuất hiện và chạm nhau dù song phương ở khoảng cách khá xa ? Ầm ! Ầm ! Hai tiếng chấn động long trời lở đất liền vang lên, khiến thính nhĩ của gã công tử bị rúng động mãnh liệt Do tai bị ù váng, gã không thể nghe thêm âm thanh gì khác có thể đã vang lên. Tuy nhiên với mắt nhìn, gã thấy hai bóng trắng nọ sau một lần duy nhất giao đầu đã bất ngờ bỏ chạy. Nhìn lại, gã phát hiện cả lão Đổng Lục nữa không hiểu đã bỏ chạy từ lúc nào. Và đương trường chỉ còn lại một mình gã và hai nhân vật sứ giả Phong Hỏa Lệnh Bằng thanh âm chợt trở nên khàn khàn một vị sứ giả bỗng vẫy tay gọi gã: - Hãy giao Phong Hỏa Lệnh bài cho ta nào. Cũng may, do thính nhĩ dần trở lại bình ổn, gã dù nghe loáng thoáng vẫn hiểu vị sứ giả kia bảo gì. Gã cười cười tiến lại: - Đây là vật do Hứa Vạn Thanh tiền bối nhờ vãn sinh đi tìm người ứng cứu. Hiện Hứa tiền bối đang ở cách đây không xa. Hai vị sứ giả nhìn nhau và một trong hai người chợt đưa tay lên, kéo bỏ khăn che mặt. Người còn lại thấy vậy chợt hỏi: - Nhị sư huynh không ngại việc để lộ chân diện sao? Người nọ đã lột bỏ khăn che mặt để lộ rõ diện mạo tuấn tú của một nam nhân chưa đến tam tuần. Y cười, một nụ cười không lấy gì làm tươi, và cộng với giọng nói khàn khàn y đang phát thoại cho thấy đó là dấu hiệu y đã bị chưởng thương, cũng là những dấu hiệu đã thấy ở Hứa Vạn Thanh: - Vậy Bát đệ nghĩ ta không có cách nào để giữ kín chuyện này sao? Gã kia nghe vậy chợt à lên và cũng đưa tay lột bỏ khăn che mặt: - Nhị sư huynh nói rất đúng. Nghĩ thấu đáo như nhị sư huynh, đệ cũng cam tâm bái phục. Nhìn diện mạo của nhân vật thứ hai, gã công tử phải giật mình. Thứ nhất, nếu so về niên kỷ, nhân vật gọi là bát đệ hầu như không nhiều hơn gã là bao. Aáy vậy mà, gã nghĩ, vị bát đệ lại có bản lĩnh võ học uyên thâm khiến gã phải thèm muốn và tự thẹn với chính mình. Thứ hai, qua sắc mặt cũng nhợt nhạt của gã bát đệ, có thêm một vệt máu đang ri rỉ ở khoé miệng, gã biết, vậy là gã bát đệ cũng bị chưởng thương. Chứng tỏ thân thủ của hai gã sứ giả này nếu có cao thâm thì cũng không hơn hai vị Hộ Hoa của Bạch Y Giáo là bao. Do đang nhìn như vậy, gã không thể không nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của gã bát đệ, lúc gã này nói xong câu bái phục nhị sư huynh gã. Bởi nhìn thấy nên gã cảm thấy ái ngại khi nghe gã nhị sư huynh hỏi: - Ngươi và Hứa Vạn Thanh có liên quan thế nào? Sao Hứa Vạn Thanh tin tưởng giao Phong Hỏa Lệnh bài cho ngươi ? Gã cố giải thích: - Chuyện cũng là tình cờ, có lần vãn sinh có dịp giải nguy cho Hứa Vân Bình, ái nữ Hứa Vạn Thanh nên lần này… Gã nhị sư huynh chợt khoa tay, lập tức Phong Hỏa Lệnh bài đã bị gã thu hồi: - Ta hiểu rồi. Còn ngươi, tánh danh là gì, sư phụ ngươi là ai? Gã cảm nhận câu chuyện đang dẫn đến chỗ nghi kỵ khó giải: - Vãn sinh là Tư Không Bạch. Còn sư môn…không có. Gã nhị sư huynh gật đầu: - Ta cũng nghe bọn Bạch Y Giáo bảo ngươi không biết võ công. Nhưng không biết bằng cách nào ngươi giải nguy cho Hứa Vân Bình ? Tư Không Bạch tuy không hề muốn nhưng vẫn cứ hắng giọng: - Cái đó…e hèm…cũng chỉ là ngẫu nhiên. Có lẽ bọn Ngân Bào Bang nhầm lẫn vãn sinh với một nhân vật võ lâm nào đó, chưa gì bọn chúng đã bỏ chạy. Gã nhị sư huynh lại gật đầu: - Bây giờ thì nghe ta hỏi đây, phải chăng ta nghe không lầm, Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh là do ngươi tự đưa đến cho bọn Ngân Bào Bang Bạch Y Giáo ? Tư Không Bạch lại cảm thấy bản thân đang nuốt nước bọt khan: - Điều đó thì có. Nhưng… Gã nhị sư huynh vụt xòe tay: - Vậy là ta không lầm. Ngươi chỉ giao cho chúng có nửa mảnh. Nửa mảnh còn lại đâu ? Tư Không Bạch chợt hiểu rõ định ý của đối phương: - Thiển nghĩ vãn sinh chỉ là người đưa tin cho Hứa Vạn Thanh. Khi nhận lời Hứu tiền bối vãn sinh không hề nghĩ bản thân sẽ gặp phải cảnh tra vấn này. Gã nhị sư huynh cười cợt: - Vì Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh, bọn ta đâu chỉ tra hỏi ngươi một đôi câu rồi thôi. Nào, nói đi, nửa mảnh còn lại đang ở đâu ? và thật ra ngươi tìm thấy Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh ở địa phương nào? Tư Không Bạch bối rối: - Huynh đài đừng quá miễn cưỡng, khiến vãn sinh phải nghĩ rằng Phong Hỏa Môn thực chất chẳng có gì tốt hơn Bạch Y Giáo. Gã bát đệ Ở ngoài nghe đến đây chợt cười sặc sụa: - Ngươi muốn nghĩ như thế nào cũng được. Vì thật tâm mà nói, bọn ta đâu tự nhận bổn môn tốt hơn Bạch Y Giáo? Ha…ha… Tư Không Bạch giật mình: - Nếu là vậy, sao Phong Hỏa Môn hứa lời, giúp Kim Tiền Bang báo thù Ngân Bào Bang ? Gã bát đệ lại tiếp tục cười: - Đương nhiên bổn môn phải hứa. Có như thế Hứa Vạn Thanh mới tận tâm tận lực, giúp bổn môn có nguồn ngân lượng dồi dào, đủ để mưu đồ đại sự. Tư Không Bạch thật sự thất kinh: - Hóa ra Phong Hỏa Môn chỉ muốn lợi dụng Kim Tiền Bang? Hành vi thật đê tiện! Gã nhị sư huynh chợt lên tiếng: - Ngươi muốn thóa mạ bổn môn như thế nào cũng được vì bọn ta nghe đã quen rồi. Hơn nữa, hà…hà…ngươi đâu còn sống được bao lâu. Tư Không Bạch hoảng hốt: - Bọn ngươi muốn giết ta? Tại sao ? Gã bát đệ nhăn mặt: - Thật không ngờ ngươi lại ấu trĩ đến vậy? Chẳng phải bọn ta cần giữ kín chuyện để lộ ra diện mạo thật sao? Tư Không Bạch thất kinh: - Là bọn ngươi tự lộ diện nào phải tại ta nài ép? Gã nhị sư huynh lạnh giọng: - Ngươi có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Hãy ngoan ngoãn giao ra nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh còn lại. Tư Không Bạch động tâm, vụt kêu lên: - Nếu bọn ngươi giết ta, kiếp này đừng mong nhìn thấy nửa mảnh đó. Gã nhị sư huynh vụt chớp động: - Ta không tin ngươi có thể ngậm miệng mãi. Đỡ ! Vù … Từ khi biết rõ ý đồ của họ, Tư Không Bạch đã đoán thế nào cũng xảy ra chuyện này. Bằng toàn bộ sức lực lẫn ý lực, Tư Không Bạch bất ngờ chuyển dịch qua một bên, dựa theo Thất Bộ Thiên Tinh do Thần Cái chỉ điểm. Thật may, Tư Không Bạch nhờ đó thoát chiêu chưởng của Gã nhị sư huynh trong gang tấc. Thoáng giật mình, Gã nhị sư huynh kêu lên: - Hóa ra ngươi biết võ công? Đỡ ! Vù… Tự biết bản thân với vốn liếng sở học chỉ có vài chiêu Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã, càng di trì lâu chừng nào càng dễ mất mạng chừng ấy, Tư Không Bạch lại đảo người lần thứ hai và nhân đó co chân tháo chạy. Vù … Gã bát đệ không hiểu bằng cách nào xuất hiện ngay trước mặt Tư Không Bạch: - Ngươi chạy được sao? Đỡ ! Vù… Ngay sau tiếng quát của đối phương, Tư Không Bạch cảm thấy toàn thân chợt nóng lên như bị lửa đốt. Thoạt hiểu, đó là Phong Hỏa Chưởng uy lực kinh hồn đang được gã bát đệ quật đến, Tư Không Bạch vừa hốt hoảng lùi lại vừa gào lên thất thanh: - Ngươi … Aàm ! Tư Không Bạch ngã xuống và mơ hồ nghe có tiếng quát lớn: - Dừng tay ! Thần trí dù váng vất nhưng Tư Không Bạch cũng cảm thấy hả dạ khi nghe Gã nhị sư huynh và bát đệ đồng loạt phát ra những âm thanh hoảng sợ: - Đại ca, huynh … Vút ! Tư Không Bạch cố nhướng mắt để nhìn người vừa xuất hiện. Nhưng rất tiếc đó chỉ là một bóng nhân ảnh mờ đỏ, khiến Tư Không Bạch hiểu nhân vật kia đã che kín chân diện. Thanh âm của nhân vật đó vang lên: - Nhị đệ và bát đệ thật to gan, dám để lộ chân diện như thế này ư ? Gã nhị sư huynh rối rít giải thích: - Bọn đệ vừa bị người của Bạch Y Giáo đả thương, việc thổ tạp rất khó khăn, bất đắc dĩ phải bỏ khăn che mặt. Gã bát đệ cũng giải thích: - Vả lại chỉ có tiểu tử này nhìn thấy. Bọn đệ định tra hỏi xong về Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh sẽ giết tiểu tử. Vị đại sư huynh ầm ừ: - Việc tra hỏi đã đến đâu rồi ? Gã bát đệ vội tiến đến gần Tư Không Bạch : - Nếu đệ đoán không lầm, tiểu tử vẫn còn nửa mảnh và đang cất giữ trong người. Tư Không Bạch cảm thấy gã bát đệ đang cho tay vào bọc áo và mò tìm khắp thân thể Tư Không Bạch. Và khi gã lấy tay về, những gì gã tìm thấy chỉ là chỗ ngân lượng còn lại ít nhiều đã bị Phong Hỏa Chưởng làm cho méo mó biến dạng. Tư Không Bạch nghe gã bát đệ lẩm bẩm: - Thảo nào tiểu tử vẫn còn giữ sinh mạng. Nếu không có chỗ ngân lượng này che chắn, tâm mạch y ắt phải bị Phong Hỏa Chưởng thiêu cháy. Giọng trầm trầm của vị đại sư huynh lại vang lên: - Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh đâu ? Gã bát đệ lúng túng: - Đệ không tìm thấy, có lẽ… - Vậy đó ! Giả như chưởng vừa rồi lấy đi sinh mạng tiểu tử, chẳng phải bao tâm huyết của sư phụ đã bị bọn ngươi làm hỏng rồi sao? Gã nhị sư huynh cũng ấp úng: - Đệ chưa có ý định hạ sát tiểu tử ! Chỉ tại bát đệ quá nóng nảy… Vị đại sư huynh lập tức hạ lệnh: -Việc bọn ngươi tự ý để lộ chân tướng, ta sẽ phải bẩm báo sư phụ, túy người xử lý. Còn bây giờ, mau đưa tên tiểu tử hồi sơn. Ta có cách bắt tiểu tử khia ra nơi cất giấu nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh. Tư Không Bạch không thể không tự cười chua chát, vì rốt cuộc bản thân vẫn lọt vào tay Phong Hỏa Môn. Duy có một điều đủ để an ủi Tư Không Bạch, đó là sinh mạng vẫn còn và nơi cất giấu nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh chỉ có một mình Tư Không Bạch biết. Nghĩ đến đây, do hậu quả của Phong Hỏa Chưởng, Tư Không Bạch dần dần ngất lịm…