- Các hạ là ai? Sao lại quá quan tâm đến tệ bang? Vì đã biết đó là điều trước sau cũng phải giải thích, nhân vật nọ từ tốn bảo: - Thọ ân người một, phải đền đáp lại mười. Đó chính là lý do, khiến tại hạ có thái độ này Đại Hộ pháp chợt chớp mắt để lộ những tia nhìn hoài nghi: - Các hạ thật sự muốn vì Cái Bang? Nhân vật nọ gật đầu, nói rõ hơn định ý: - Và để tránh tiếng thị phi, sẽ bị mọi người cho là dùng xa luân chiến, tại hạ xin được đích thân Đại Hộ pháp chỉ giáo Nghe câu này, nếu nói là tất cả thì không đúng, nhưng chí ít có một số người phải thở dài thất vọng. Họ thất vọng vì hai nguyên nhân, thứ nhất, ai ai cũng biết người có thứ bậc càng cao phải có bản lĩnh càng lợi hại, Bát Hộ pháp nếu bản lĩnh đã vậy, thử hỏi bản lĩnh của Đại Hộ pháp sẽ còn cao đến mức nào? Thứ hai, họ vô tình đã hiểu, nhân vật nọ hóa ra chỉ là một kẻ ngông cuồng, hoặc đang muốn tìm cái chết hoặc đang liều lĩnh, muốn lợi dụng dịp này để được vang danh thiên hạ Tuy nhiên, sự thể có vẻ khác đi khi mọi người nghe Đại Hộ pháp kêu lên: - Các hạ chọn đích danh ta? Tại sao? Nhân vật nọ từ từ bước đến, vẫn bằng những bước chân không nói lên điều gì ngoại trừ một điều: nhân vật nọ không phải loại người ẩn tàng tuyệt học. Thế nhưng, khi lên tiếng phát thoại, nhân vật nọ lại để lộ thái độ cực kỳ ngông cuồng khiến mọi người sửng sốt: - Để danh chánh ngôn thuận tại hạ không muốn sau đó cô nương bắt bẻ bảo rằøng tại hạ thắng là nhờ may, khiến cô nương lại tìm cách phủ nhận kết quả Đại Hộ pháp cũng từ từ tiến lên: - Bình sinh ta chưa hề thấy ai ngông cuồng như các hạ. Được ! Chờ khi đã hóa kiếp xong, ta sẽ biết các hạ là hạng người như thế nào ! Đã chuẩn bị xong chưa? Nhân vật nọ từ từ bước đến, cho dù khoảng cách song phương chưa đầy một trượng: - Một chiêu thôi ư ? Đại Hộ pháp đưa ra hữu thủ, một hữu thủ đang toát màu trắng như ngọc: - Ngươi còn vọng tưởng sẽ qua được một chiêu sao? Nhân vật nọ vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ đã chuẩn bị: - Hãy nói rõ xem nào. Một chiêu hay bao nhiêu chiêu? Đại Hộ pháp bị khích nộ, bật quát: - Một là đủ rồi. Nạp mạng ! Bóng trắng lao vọt đến, hữu thủ trắng ngần cũng phát xạ Vù … Đến lúc này nhân vật nọ mới để lộ chân tài thực học qua tiếng quát tràn đầy nội lực: - Tốt lắm ! Lui ! Vù … Ầm ! Đại Hộ pháp bị bức thoái gần một trượng, kết quả quá bất ngờ cho những ai đang trông chờ điều ngược lại Chính Đại Hộ pháp cũng đâu lường trước điều này, vì thế, ả lanh lảnh quát: - Bát muội ! Mau … Nhân vật nọ bật lên tiếng gầm thịnh nộ: - Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ngươi dám bác bỏ những gì đã nói ư ? Cùng lúc này, có nhiều tràng cười bỗng vang lên từ một phía: - Kẻ nào dám nuốt lời? Ha …ha…. - Bạch Y Giáo dám bội tín ư ? ha …ha … - A di đà phật ! Ngụy ngữ là điều không nên làm - Ngươi thử ra tay xem, thất đại phái liệu có buông tha ngươi không? Ha …ha… Vút ! Vút ! Tiếng là thất đại phái nhưng khi kiểm lại số người vừa xuất hiện thì có đến tám nhân vật không phải chỉ có bảy Dư Hoàng vì quá vui mừng, một lần nữa bật reo ầm lên: - Thần Cái lão nhân gia. Thất chưởng môn thất đại phái sao cùng xuất hiện đúng lúc như thế này? Có cảm nhận bất an, Đại Hộ pháp bỗng vẫy tay làm hiệu: - Lui ! Vút ! Vút ! Vút ! Nhìn thấy Nhậm Thiên Hành cũng phải bỏ đi một lượt với Đại Hộ pháp, bát hộ pháp Bạch Y, Tôn Qúy thở dài:
- Vì chuyện Cái Bang, vô tình để luỵ cho Thiên Nam Bảo chủ, Tôn Qúy này thật vô dụng Trong tám nhân vật xuất hiện cùng một lúc, có một lão khất cái vừa già nua vừa nhơ bẩn và lão bỗng lên tiếng: - Bây giờ chưa phải lúc để kết luận ngươi vô dụng hay không vô dụng. Tôn Qúy ! Không lẽ ngươi đợi ta nhắc mới có lời đáp vị tiểu bằng hữu kia vừa giúp bổn bang thoát nạn? Tôn Qúy sực tỉnh, quay qua nhân vật bí ẩn nọ. Cũng lúc đó, nhân vật bí ẩn chợt lột bỏ manh vải màu đen che kín mặt, mắt thì nhìn đăm đăm vào lão cái già nua - Hai năm trước, chính lão tiền bối đã có ân thành toàn cho vãn sinh. Việc làm ngày nay của vãn sinh chưa thể đến đáp trong muôn một Nhìn sững vào nhân vật nọ, Dư Hoàng một lần nữa kêu lên: - Là công tử đó sao? Hai năm không gặp, hóa ra công tử từ lâu đã là chân nhân bất lộ tướng thân thủ phi phàm ? Lão khất cái già nua cũng nhấp nháy mắt: - Nếu lão hóa tử ta nhớ không lầm, ngươi là kẻ đã gặp ta hai năm trước trong một bãi tha ma? Khi đó, ngươi không có võ công kia mà? Nhân vật nọ mỉm cười, hết nhìn Dư Hoàng lại nhìn lão Khất Cái: - Thật may, cả Dư huynh lẫn lão tiền bối vẫn còn nhớ rõ Tư Không Bạch này. Chứng tỏ, việc vãn bối giúp Cái Bang cũng không có gì quá đáng Lão khất cái vỗ tay vào trán, tự trách: - Uổng cho ta khi mang danh Thần Cái, đã không biết ngươi là người có thân hoài tuyệt học lại còn trân tráo đem Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã truyền cho ngươi. Quả là càng già càng vô dụng Tư Không Bạch nghiêm mặt: - Lão tiền bối không hề vô dụng. Vì hai năm trước vãn bối làm gì biết võ công và có thân thủ như bây giờ, thú thật vãn bối mãi sau này mới có chút thành tựu Thần Cái nhìn chàng với ý dò xét và khi nhận ra chàng hoàn toàn thật tâm, Thần Cái bỗng gật đầu: - Có lẽ ngươi nói đúng ! và nếu là vậy trước sau gì ta cũng nợ ngươi Như không muốn chàng nói gì thêm, Thần Cái bỗng quay qua Tôn Quý: - Ở Quát Thương Sơn, ngươi đã dò xét được những gì? Rồi trong những điều dò xét đó, theo ngươi, điều gì khiến cho Bạch Y Giáo nghi ngại, muốn bổn bang phải triệt thoái? Tôn Qúy tuy thân danh là bang chủ Cái Bang nhưng đối với Thần Cái vẫn nhất mực tôn kính: - Tiểu điệt cũng đang tự hỏi điều này. Vì thật ra, ngoài việc phát hiện có nhiều nhân vật cùng kéo đến Quát Thương Sơn, bổn bang đâu tìm hiểu được gì thêm Thần Cái nhíu mày: - Nhưng nhân vật đó thuộc lộ số nào? Phải chăng chỉ có Phong Hỏa Môn và Bạch Y Giáo? Tôn Qúy thừa nhận: - Đính xác chỉ có hai nhóm này Thần Cái gật gù: - Thất đại phái cũng bắt được tin này không riêng gì bổn bang. Như vậy thì thật lạ, sao họ chỉ nhằm bổn bang, kiên quyết buộc bổn bang phải triệt thoái? Một vị đạo trưởng đứng cạnh đó chợt lên tiếng: - Vô lượng thọ phật ! Điều này nào có gì khó hiểu. Trong khi thất đại phái chỉ ngấm ngầm dò xét, Tôn bang chủ lại ngang nhiên ra mặt và còn lệnh cho chúng đệ tử phải ráo riết tra xét tình hình. Hành động này đương nhiên phải làm cho Bạch Y – Phong Hỏa quan tâm, dẫn đến thái độ như hôm nay Thần Cái vẫn nhìn Tôn Quý: - Thiên Quan đạo trưởng nói như vậy, ngươi có gì giải thích không? Tôn Qúy phải ngắt ngứ một lúc mời giải thích được: - Cũng là do Nhậm Thiên Hành bảo chủ Thiên Nam Bảo đề xuất. Theo lão Nhậm, Phong Hỏa – Bạch Y mấy mươi năm trở lại đây phần thì không ra mặt, phần thì luôn đối đầu. Bỗng dưng cả hai đều kéo đến Quát Thương Sơn nhất định phải có chuyện gì hệ trọng Thần Cái cười lạt: - Vì thế, ngươi dùng quyền bang chủ, cho đệ tử bổn bang ra mặt, bất chấp hậu quả thế nào? Tôn Qúy bối rối: - Tiểu điệt chỉ cho lệnh dò xét. Ngoài ra còn nghiêm cấm việc công khai đối đầu với Phong Hỏa – Bạch Y Thần Cái bật cười: - Ngươi không thấy đó là mệnh lệnh thừa sao? Bổn bang có tư cách gì và liệu có đủ lực để đối đầu với Phong Hỏa – Bạch Y ? Tư Không Bạch thấy không thể để chuyện này kéo dài thêm nên vọt miệng lên tiếng: - Vãn bối nghĩ lão tiền bối chớ trách Tôn bang chủ. Vì trước sau gì, để giữ kín hành tung và ý định khi tìm đến Quát Thương Sơn, dù là cũng hay bất luận đại phái nào cũng bị Bạch Y – Phong Hỏa dùng áp lực buộc phải triệt thoái Thần Cái sững người: - Nói như vậy, vô hình chung Phong Hỏa – Bạch Y không muốn ai xen vào việc của họ Ở Quát Thương Sơn? Tại sao? Chàng nhẹ lắc đầu: - Vãn bối tuy phần nào đoán ra nhưng do chưa có bằng cớ xác thực nên không thể đoán bừa Một nhân vật trong thất đại phái lên tiếng phản bác: - Thiếu hiệp muốn nói thế nào cũng được, phần ta, ta không tin Bạch Y – Phong Hỏa dám có hành vi như vậy đối với bổn phái Hoa Sơn, kể cả thất đại phái Tư Không Bạch chỉ mỉm cười lặng im. Tuy nhiên, chàng đâu biết thái độ đó của chàng làm nhiều người bất phục. Và thật dễ hiểu, khi có một nhân vật khác lên tiếng: - Ta thấy dường như thiếu hiệp không muốn tin vào những gì mà chưởng môn phái Hoa Sơn phái vừa nói. Và thực lực thất đại phái đủ để đối đầu hoặc Bạch Y hoặc Phong Hỏa? Do thiếu lịch duyệt nên Tư Không Bạch chưa biết thế nào là nhẫn nại cần thiết. Chàng thẳng thừng đặt câu hỏi: - Vậy giả như hành vi của thất đại phái vô hình chung cản trở dụng ý của Bạch Y lẫn Phong Hỏa, khiến họ cùng một lúc đối đầu với thất đại phái thì sao? Nhân vật vừa lên tiếng chợt bừng bừng lửa giận: - Không thể có chuyện này. Nhất là mục đích của thất đại phái chỉ muốn dò xét mà thôi Chàng phì cười: - Nhưng đó là dò xét nội tình bí ẩn của họ. Tôn giá tưởng họ dễ bỏ qua à? Thần Cái chợt xen vào: - Tất cả hãy bình tâm nào !… có thể đúng như tiểu tử Tư Không Bạch vừa nói và cũng có thể Bạch Y – Phong Hỏa sẽ không làm như vậy nếu biết rõ thất đại phái vì có nghi ngờ nên chỉ dò xét cho biết thôi. hay hơn hết là chúng ta cần phải biết ý đồ của Bạch Y – Phong Hỏa. Và nếu là Nhậm Thiên Hành cố tình xui Cái Bang lộ diện, chắc chắn họ Nhậm đã biết Bạch Y – Phong Hỏa có ý đồ gì Những tưởng Thần Cái đã bỏ qua cho Tôn Quý, nào ngờ xoay đi xoay lại Thần Cái vẫn trở lại vấn đề này Tôn Qúy thấy ai cũng lặng thinh hình như chờ một lời giải thích. Tôn Qúy đành phải lên tiếng: - Bấy lâu nay Thiên Nam Bảo luôn giữ hoà khí với Cái Bang. Trong chuyện này, tiểu điệt nghĩ, họ Nhậm cũng như thất đại phái, chỉ muốn mau chóng biết rõ ý đồ của Bạch Y – Phong Hỏa. Muốn biết họ đến Quát Thương Sơn để làm gì? Tại sao họ cứ muốn giữ kín hành tung? Và ….. Thần Cái xua tay: - Ta không phủ nhận những gì ngươi vừa nói. Chỉ có điều, sao họ Nhậm không cho Thiên Nam Bảo ra mặt, lại dùng bổn bang như bức bình phong? Tôn Qúy nhăn nhó: - Họ Nhậm có nói, để dò xét thì không bang phái nào có lực lượng đông và mẫn cán như Cái Bang. Thế cho nên … Thần Cái khinh bỉ không tiếc lời: - Thế cho nên, vì ngươi chỉ ưa những lời phỉnh nịnh, ngươi để mặc họ Nhậm tha hồ thao túng bổn bang? Ngươi đừng tưởng lúc nãy họ Nhậm thật sự vì bổn bang nên mới ra mặt đối chưởng với Bát Hộ pháp. Ta đã lẻn theo dõi, ngoài mặt thì họ Nhậm tỏ ra như vậy nhưng thâm tâm y thì sẵn sàng bán rẻ tình bằng hữu nếu điều đó có lợi cho y. Tôn Qúy há miệng chực nói nhưng bị Thần Cái xua tay ngăn lại: - Ta chưa nói hết. Ngươi có biết vì sao thời gian qua ta luôn có hành tung bất định không? Chỉ vì ta có ý nghi ngờ họ Nhậm. Và bây giờ, cháy nhà mới lòi ra mặt chuột, vì họ Nhậm vẫn muốn dò xét ý đồ của Bạch Y – Phong Hỏa, nếu y trở thành phó giáo chủ, y càng thuận lợi hơn trong việc dò xét. Nói thật, y đã có ý đó, một chưởng vừa rồi dù y có thừa năng lực đối phó, y vẫn vờ thất thủ. Y được lợi cho y, Cái Bang có như thế nào y đâu cần biết đến Tôn Qúy bất phục: - Nhậm Thiên Hành nhất định không phải hạng người này, là bang chủ một bang, Tôn Qúy này không lẽ không biết cân nhắc, không biết phân biệt đâu là hạng người nên tin và đâu là hạng người không thể tin? Thần Cái biến sắc: - Ngươi vẫn cố chấp? Đã vậy, ta sẽ không hỏi đến chuyện Cái Bang nữa. Ta để tùy ngươi vậy. Hừ ! Tôn Qúy đường hoàng quay qua Tư Không Bạch: - Hành vi của thiếu hiệp vừa rồi, toàn thể Cái Bang từ trên chí dưới đều ghi tâm khắc cốt, nhất định sẽ có ngày đền đáp. Còn bây giờ, cáo biệt … Quay qua lệnh cho Dư Hoàng, Tôn Qúy bảo: - Hãy truyền lệnh của bổn tọa, việc dò xét vẫn tiếp tục nhưng phải thật kín đáo. Tất cả, đi ! Tôn Qúy đi rồi, bảy nhân vật thất đại phái sau những lần nhìn nhau hội ý cũng lặng lẽ bỏ đi, chỉ lưu lại một mình Thần Cái và Tư Không Bạch Không nỡ để Thần Cái một mình trong sầu muộn, chàng lên tiếng: - Lão tiền bối … Cũng chính lúc đó, do có chủ ý riêng, Thần Cái cũng vừa vặn lên tiếng: - Tiểu tử, ngươi …. Do cùng nói nên khi dừng lại để lắng nghe, vô tình cả hai cùng ngừng lời. Thoáng ngẩn người nhìn nhau sua đó cả hai cùng bật cười....