watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:05:4829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Cổ Long - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 52



Hồi 15-2

Hứa Vân Bình bật kêu:
- Không thể nào ! Nội tổ của ta có lẽ chết đã lâu, làm soa người có thể sống lại để cùng ngươi hẹn gặp ở đây?
Thần Bút bỗng à lên:
- Nha đầu ngươi gọi Hứa Nhất Vạn là nội tổ? Vậy phụ thân ngươi là Hứa Vạn Thanh ?
Hứa Vân Bình hoài nghi:
- Như tiền bối có biết nội tổ và phụ thân tiểu nữ ?
Thần Bút gật gù:
- Có biết ! Vậy tất cả bọn ngươi đều là người của Kim Tiền Bang ?
Hứa Vân Bình vội vàng giới thiệu:
- Đây là Hứa Vân Thông, nhị ca của tiểu nữ. Ba người vừa là bang đồ bổn bang vừa là huynh đệ kết nghĩa với tệ nhị ca:
Thạch, Kha, Tả.
Thẩm Nguyên chợt lùi vào:
- Đã vậy, đều là người quen biết cũ, vào đi. Nhớ đừng làm hư hỏng bất kỳ vật dụng gì ở đây.
Không ngờ có kết quả này, Tư Không Bạch là người đầu tiên bước vào:
- Quả là cơ hội hiếm có. Mọi người nên xem qua cho biết nơi lưu ngụ trước kia của một nhân vật nổi danh là Thần Kiếm Phụng Hoàng Thần Bút như không muốn Tư Không Bạch đạt ý nguyện, đã nhanh chóng đưa mọi người đến phía sau, khiến tất cả mất dịp nhìn bao quát ngôi trang viện Có lẽ Thần Bút đã từng lưu ngụ nơi đây khá lâu, nơi lão dẫn mọi người vào được xếp đặt khá chu tất Sau khi phân ngôi chủ khách ngồi quanh một bàn dài, lời đầu tiên của Thần Bút là:
- Trước lúc bị Đàm Tất Khả hại ít lâu, ta có nghe Thần Kiếm đệ thổ lộ là sẽ có Hứa Nhất Vạn và Dương Hoài tìm đến để cùng bàn một việc trọng đại. Đó là việc gì tuy Thần Kiếm đệ không nói rõ, nhưng sau đó chính ta đã thay Thần Kiếm để chờ đợi ở đây. Tiếc rằng mãi không thấy nhị lão Hứa – Dương tìm đến Hứa Vân Thông sửng sốt:
- Quả nhiên tiểu điệt ngờ đúng. Hóa ra lần đó nhị lão bỏ đi là để tìm đến Phụng Hoàng Sơn này. Không ngờ sự việc chưa thành, cả hai cùng thất tung Riêng Tư Không Bạch thì trầm ngâm:

- Nhị lão bị Bạch Y Giáo hãm hại phải cố chi trì cuộc sống cho đến tận bây giờ.
Và trong thâm tâm, nhị lão vẫn luôn nhớ lới ước hẹn năm xưa với Thần Kiếm. Vì nhị lão không hề biết Thần Kiếm cũng đã bị hãm hại nên cách đây không lâu có bảo vãn bối tìm đến đây se gặp nhị lão Thở dài chàng tiếp:
- Đã mười ngày qua, bóng dáng của nhị lão vẫn chưa xuất hiện. Chuyện này e lành ít dữ nhiều Hứa Vân Bình hoang mang:
- Làm sao ngươi có thể gặp nhị lão. Ngươi bảo lành ít dữ nhiều là thế nào?
Cố tình không đáp, chàng quay qua Thần Bút :
- Tiền bối đã ở đây thay Thần Kiếm chờ gặp nhị lão. Cho hỏi cuối cùng tiền bối có biết họ gặp nhau để bàn chuyện gì không ?
Thẩm Nguyên lắc đầu:
- Ta cũng tự hỏi như thế không biết bao nhiêu lần mà nói,kết quả ta chỉ nhớ lại một câu nói mơ hồ. Và câu nói này không phải do Thần Kiếm đệ nói ra mà do Tư Không Huệ, nội tử của Thần Kiếm nói, Chàng vẫn chờ nghe Thần Bút nói tiếp, tuy nhiên Hứa Vân Bình bỗng xen vào:
-Tư Không Huệ? Này ! Khi nãy ta nghe ngươi tự xưng là Tư Không Bạch, họ Tư Không là một họ hiếm, ta nghĩ … Thần Bút giật mình:
- Nói tất phải ! Lúc nãy ta nghe ngươi xưng danh cũng phần nào ngờ ngợ. Liệu ngươi có thân thích gì với … Tư Không Bạch xua tay:
- Cũng có một người từng hỏi vãn bối tương tự. Rất tiếc, một là vãn bối không biết thân sinh phụ mẫu là ai, hai là trừ phi thê tử của Thần Kiếm nếu còn có bào huynh hoặc bào đệ, vãn bối mới có hy vọng vào điều đó.
Thần Bút thở dài:
- Như vậy thì không có rồi. Ta được biết, Tư Không Huệ chỉ có một thân một mình, thân sinh phụ mẫu thân đã qua đời từ lúc sớm, không hề có huynh hay đệ Hứa Vân Thông lên tiếng:
- Tạm thời hãy gác chuyện đó lại, chỉ mong Thẩm Nguyên tiền bối nói cho bọn tiểu điệt biết tiền bối đã nhớ ra câu gì?
Thần Bút gật đầu:

- Đó là câu Tư Không Huệ từng lẩm bẩm khi biết có ước hẹn này:
“Thì ra chuyện Tam Nguyên Tam Hóa là có thật ”. Chỉ vậy thôi Trong khi mọi người tỏ ra không hiểu gì về câu nói đó, Tư Không Bạch đột nhiên lẩm bẩm:
- Tam Nguyên Tam Hóa? Có phải là trùng hợp không? Là Tam Nguyên Tam Hóa hay là… Thẩm Nguyên tỏ ra nôn nóng:
- Hay là gì? Như ngươi có biết ẩn ngữ của Tam Nguyên Tam Hóa?
Giật mình, Tư Không Bạch cười gượng:
- Vãn bối cũng chỉ tự hỏi thôi, không ngờ lại khiến tiền bối động tâm Thẩm Nguyên lừ mắt:
- Đương nhiên là phải động tâm. Ngươi có ý gì khi hỏi:
có phải là trùng hợp không? Điều gì ngươi cho là trùng hợp?
Tư Không Bạch tỏ ra miễn cưỡng:
- Vãn bối có ý nghĩ, nếu thật sự có trùng hợp, thì sự trùng hợp này trừ phi được nhị lão Hứa – Dương xuất hiện và cho phép, vãn bối mới dám nói Thẩm Nguyên trầm giọng:
- Nếu Hứa – Dương nhị lão không đến thì sao?
Hứa Vân Thông cau mày:
- Như Tư Không huynh đệ vừa nói vẫn đang chờ nhị lão nhân gia xuất hiện. Sao chưa gì tiền bối đã đề quyết như vậy?
Tư Không Bạch thở ra:
- Vân Thông huynh không nên trách Tra tiền bối. Nói thật tại hạ cũng nghĩ như vậy Hứa Vân Bình nghi ngại:
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cho nhị lão nhân gia? Sao đã hẹn ở đây cho đến giờ vẫn chưa thấy đến?
Thần Bút xua tay:
- Không cầni nói nhiều ! Nếu đến được họ đã đến rồi. Ngược lại, vì lão không đến ta là người thay cho Thần Kiếm đệ đã chờ họ Ở đây, ngươi phải cho ta biết điều ngươi cho là trùng hợp?
Lộ vẻ khó khăn, Tư Không Bạch bảo:

- Đây là chuyện liên quan đến ẩn tình của nhị bang Kim Tiền – Ngân Bào. Phải chi ở đây có thêm sự hiện diện của một người họ Dương, rồi được Dương – Hứa hai nhà cùng thuận ý, vãn bối mới dám tiết lộ.
Hứa Vân Thông kinh nghi:
- Nghe huynh đệ nói, dường như mối oán thù giữa hai họ Dương – Hứa đáng lý ra không nên có ?
Chàng gật đầu:
- Nếu Vân Thông huynh nhìn thấy sự thân thiết giữa nhị lão Dương – Hứa ắt sẽ tự tìm ra câu đáp lời Thần Bút chợt đoán:
- Nghe khẩu ngữ của ngươi, dường như ẩn tình đó có liên quan đến chuyện võ học của nhị bang Ngân Bào – Kim Tiền mấy mươi năm trở lại đây bất ngờ suy giảm?
Tư Không Bạch sửng sốt:
- Tiền bối đoán đúng rồi ! Nhưng tại sao tiền bối đoán được ?
Thái độ của Thần Bút có phần kỳ lạ, lão chợt nhìn qua Hứa Vân Thông nhưng khi lên tiếng thì rõ ràng đáp với Tư Không Bạch:
- Dương – Hứa hai nhà, đời trước thì tỏ ra thân thiện, càng về sau càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến hiềm thù. Từ đó mà suy đoán ra Hứa Vân Thông rời từ hoang mang này sang hoang mang khác, đưa mắt nhìn Tư Không Bạch :
- Hóa ra ẩn tình đó có liên quan đến sở học Hứa gia ? Tư Không huynh đệ.
Chuyện như thế nào, huynh đệ hãy nói rõ ra xem nào?
Ngẫm nghĩ lại, lời giải thích của Thần Bút rõ ràng có phần gượng ép, nhưng lại đúng với những gì đang xảy ra giữa hai họ Dương – Hứa, Tư Không Bạch tuy vẫn nghi ngờ nhưng do không có cơ sở nên buộc lòng phải đáp ứng sự mong đợi của Hứa Vân Thông.
Chàng đưa cho họ xem thanh Lôi Công Trủy :
- Chư vị Ở Kim Tiền Bang hẳn nhận ra vật này?
Hứa Vân Bình lộ vẻ khinh miệt:
- Ngay từ đầu ta đã nhìn thấy, chẳng phải là Lôi Công Trủy, một vật không có công dụng gì của Ngân Bào Bang đó sao?
Tư Không Bạch mỉm cười:

- Có lẽ cũng nghĩ như cô nương nên mấy đời qua vị bang chủ Ngân Bào Bang nào cũng xem đây là một phế vật. Có ai ngờ lúc đến tay tại hạ lại biến thành vật chí báu Thần Bút động tâm:
- Chí báu như thế nào?
Lần này Tư Không Bạch không thể không sinh nghi, chàng cố ý cầm chắc, chỉ đưa cho mọi người nhìn thấy một hàng chữ nhỏ li ti, nhạt màu hơn so với toàn thân màu đen của thanh Lôi Công Trủy:
-Mọi người hãy nhìn, ở đây chẳng phải có bốn chữ Hỗn Nguyên Đạo Hóa đó sao?
Và do bốn chữ này khi thoạt nghe “Tam Nguyên Tam Hóa”, tại hạ mới ngờ ngợ và bảo là có sự trùng hợp. Mọi người rõ rồi chứ ?
Trong khi bọn Hứa Vân Thông hãy còn ngơ ngác, Thần Bút chợt gật đầu vài lượt:
- Tam Nguyên Tam Hóa ! Hỗn Nguyên Đạo Hóa ! Quả là có sự trùng hợp ở hai chữ Hóa và Nguyên. Nhưng nhận ra điều này, ngươi hẳn phải là kẻ tinh tế Hứa Vân Bình chợt buộc miệng hỏi:
- Giữa bốn chữ này với sở học của Hứa gia có liên quan ra sao?
Tư Không Bạch giải thích:
- Đương nhiên có liên quan. Còn liên quan như thế nào, đây, cô nương có thể tự xem. Hy vọng cô nương sẽ tự hiểu mà không cần tại hạ giải thích rõ Hứa Vân Bình với tâm trạng vẫn còn nặng oán thù với Ngân Bào Bang nên tuy có cầm Lôi Công Trủy nhưng chỉ là cầm lấy lệ.
Lôi Công Trủy vốn nặng hơn nhiều so với dáng vẻ bên ngoài, Hứa Vân Bình do quá hờ hững phải để Lôi Công Trủy tuột khỏi tay.
Theo bản năng, cả Hứa Vân Bình lẫn Tư Không Bạch đều vươn tay định chộp lại Nhưng.
Vút !
Có người nhanh tay hơn, khiến Lôi Công Trủy bị người đó chộp được.
Tư Không Bạch vội lên tiếng:
- Đó là sở học của Dương – Hứa nhị gia, tiền bối là bậc quân tử, tuyệt đối không nên nhìn vào.
Ngỡ nói như vậy là đủ cho Thần Bút hoàn lại Lôi Công Trủy, nào ngờ tất cả cùng nghe Thần Bút cười sằng sặc:
- Sở học của Hỗn Nguyên Đạo Hóa đây rồi. Rốt cuộc ta cũng đạt được điều mà bấy lâu nay ta hằng tìm kiếm ! Ha…ha … Ai dám ngờ đó là lời thốt ra từ miệng một nhân vật nổi ngang hàng với Thần Cái và Thần Kiếm? Tư Không Bạch lập tức vươn người chồm đến:
- Tiền bối muốn đoạt vật ư ? không dễ vậy đâu Vù … Đang ngồi xếp bằng đối diện phía bên kia bàn so với Tư Không Bạch, bằng thân thủ ảo diệu, toàn thân Thần Bút chợt lướt nhanh về phía hậu, hai chân vẫn xếp theo chữ ngũ và tay vẫn khư khư giữ Lôi Công Trủy.
Vút !
Đã thế Thần Bút còn cười khẩy:
- Vật đã rơi bàn tay ta, ngươi có muốn ngăn cũng không được Tư Không Bạch chống hai tay lên bàn, toàn thân vẫn xếp bằng và với tư thế đó chàng bay qua bàn, lao về phía Thần Bút:
- Hoặc tiền bối thật tâm muốn đoạt vật hoặc chỉ muốn đùa vui, dẫu sao cũng phải trao trả lại vật ấy cho vãn bối Vút !
Chàng lại vươn tay chộp vào Lôi Công Trủy Vù … Thần Bút bất ngờ chìa Lôi Công Trủy ra phía trước, miệng thì kêu:
- Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã ? Khá lắm ! Xem đây !
Không thể tin là Thần Bút lại dễ dàng chìa ra để trả lại, Tư Không Bạch còn đang bán tín bán nghi thì nghe Hứa Vân Bình hô hoán:
- Lão vốn nổi danh là Thần Bút, ngươi chớ … Không sai, Lôi Công Trủy trên tay Thần Bút đến lúc này mới loang loáng những chiêu tương tự như bút pháp, chiếu loạn vào các huyệt đạo trên cánh tay đang vươn đến của Tư Không Bạch Vù … Vậy là rõ, Tư Không Bạch lập tức phẫn nộ:
- Tại hạ vẫn luôn kính trọng tiền bối. Với hành vi này, tiền bối không cảm thấy hổ thẹn sao? Tiếp chiêu !
Với Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã do Thần Cái chỉ điểm, Tư Không Bạch ngang nhiên hóa giải từng chiêu thức bút của Thần Bút. Không những thế, chàng vẫn không quên mục đích, do đó, hễ có cơ hội, chàng tìm cách đoạt lại Lôi Công Trủy Vù … Với diễn biến này dù là người kém nghĩ cũng phải nhận ra đâu là bằng hữu đâu là địch nhân, và cũng hiểu rõ ý đồ của Thần Bút là gì nếu không phải muốn chiếm đoạt sở học có khắc ghi trên thanh Lôi Công Trủy Năm người thuộc nhóm Hứa Vân bình lập tức đứng lên, tản khai ra, nhanh chóng bao vây tứ phía, quyết không để Thần Bút có thể thoát đi với vật vừa mặt dầy mày dạn chiếm đoạt Nhân vật họ Tả quát vang:
- Thật uổng danh là một trong Tam Thần. Nếu lão không giao trả, chính chỗ này sẽ là mồ chôn của lão.
Đang cùng Tư Không Bạch chiết chiêu, Thần Bút bỗng dừng tay cười lớn:
- Đủ rồi tiểu tử ! Có như thế này ta mới biết, việc khi nãy ngươi phát hiện có ta ẩn nấp không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Dường như ta đùa không đúng lúc thì phải? Ha …ha… Nghe Thần Bút nói, Tư Không Bạch đâm ra ngỡ ngàng. Lão đùa mà chàng tưởng là thật.
Cứ nhìn thì biết, Thần Bút vẫn tỏ ra ung dung khi thản nhiên đứng lên. Không những thế, vừa nhìn vào thanh Lôi Công Trủy lão vừa tấm tắc luôn mồm:
- Ngươi nói không sai ! Chà …Có ai ngờ trên thân một vật tưởng đâu vô dụng …Chặc ….chặc…lại là toàn bộ di học thượng thừa của Hỗn Nguyên Đạo Hóa. Có ai ngờ chứ … Bọn Hứa Vân Bình cũng đâu phải không ngỡ ngàng. Tất cả chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau cho đến khi.
Cạch !
Cùng với âm thanh khô khan này Tư Không Bạch những tưởng hoa mắt khi nhìn thấy Thần Bút bất ngờ vọt người lên cao, chạm luôn tới trần. Chàng hiểu ra thì đã muộn.
Ầm !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com