Hứa Vân Anh vẫn thản nhiên, tiếp tục khom người chui vào:
- Ngươi không ngờ phải không ? Cũng may là ta chưa quá cao niên, đến hai mắt phải mờ nên kịp nhận ra chỉ có một hòn đá, một mỏm đá rơi xuống vực cùng với một phần y phục của ngươi. Ta đâu đoán sai? Aét hẳn ngươi vẫn toàn mạng.
Tư Không Bạch hết đất lùi, ở phía sau đã là vách đá chắn ngang. Vừa len lén dùng tay sờ soạng phía sau, Tư Không Bạch vừa rít lên câu hỏi:
- Sao ngươi cứ khăng khăng, tìm đủ cách sát hại ta ?
Ả vẫn chậm chạp tiến đến:
- Ngươi đâu cần biết nguyên do, phải không ? Hãy ngoan ngoãn nào. Vào lúc đêm tối như thế này, thái sư tổ ta thì ở cách đây ngoài nửa dặm, mọi người ở Phong Hỏa Môn còn đang tủa ra tìm hai kẻ phản đồ, sẽ không ai lo nghĩ đến ngươi, kẻ mà mọi người đã tưởng là chết.
Tư Không Bạch bỗng rụt tay về. Vì lúc đang sờ soạng, vô tình tay Tư Không Bạch chọc phải một khoảng không, rất có thể là chỗ ẩn thân của lũ độc xà vừa chạy loạn.
Cử chỉ của Tư Không Bạch ít nhiều cũng làm Hứa Vân Anh khựng lại:
- Ngươi muốn phản kháng? Đừng quên, ta là người có võ công còn ngươi thì không.
Chính câu nói của ả làm cho Tư Không Bạch động tâm. Aû thị là ả có võ công nhưng sao ả vẫn còn lần lữa, chưa xuống tay hạ sát Tư Không Bạch ?
Tư Không Bạch hỏi dò:
- Ta xin ngươi ! Ta không muốn chết ! Hãy nói đi, ta phải làm gì để được ngươi tha mạng?
Ả cười khẩy:
- Ngươi cũng biết mở miệng van xin sao? Ta đang muốn biết, điều gì đã xảy ra cho Hỏa nhị Hỏa bát? trước đó chúng đâu dám liều lĩnh như vậy ?
Chợt nghĩ lũ độc xà đã bị mùi của Sâm Vương Vạn Niên xua đuổi, khoảng trống vừa phát hiện ắt không còn lại con nào, Tư Không Bạch lại len lén đưa tay về phía sau sờ soạng, miệng đáp:
- Chỉ vì ta tình cờ phát hiện bọn chúng có điều bí ẩn đã che dấu Phong Hỏa Môn Ả lưu tâm. Vì thế ả vẫn ở yên chỗ khi tiếp tục hỏi:
- Đó là điều bí ẩn gì?
Tư Không Bạch chợt hỏi:
- Trước khi nói ra, ta muốn biết phải chăng ở Phong Hỏa Môn nghiêm cấm những mối quan hệ vượt mức bình thường?
Ả bỗng rít lên the thé:
-Ngươi còn dám đề cập đến việc giữa ta và đại sư huynh sao?
Tư Không Bạch lập tức lắc đầu:
- Tuy đó là chuyện ta tình cờ phát hiện, nhưng ý ta không phải như ngươi nghĩ - Vậy ngươi muốn ám chỉ điều gì?
- Ngươi cứ đáp lời ta đã Ả thoáng phân vân, sau đó vừa cười lạnh ả vừa đáp:
- Không sai ! Mọi quan hệ thuộc về huyết thống như huynh, đệ, muội, phụ, mẫu, kể cả quan hệ phu phụ đều bị nghiêm cấm ở Phong Hỏa Môn - Tại sao ?
- Ngươi đã nghe ta đáp rồi. Còn chờ gì chưa nói rõ ý của ngươi ?
Tư Không Bạch thở ra phì phì:
- Vì Hỏa nhị Hỏa bát quả nhiên có quan hệ huyết thống Ả quá kinh ngạc nên không kịp tìm hiểu tại sao chỉ với câu đáp này Tư Không Bạch phải thở phì phì khó nhọc:
- Thật như thế ư ? sao ngươi biết ?
Tư Không Bạch lại thở phì phò, đó là lúc Tư Không Bạch cố dùng hai tay để tuần tự lẻn moi hết mẩu đá này đến mẩu đá khác, chúng làm cho khoảng trống không vừa phát hiện có phần bị nghẽn lại, khiến Tư Không Bạch dù muốn chui vào đó chạy trốn cũng không thể chui lọt Để ả Hứa Vân Anh không phát giác, Tư Không Bạch mau miệng giải thích:
- Vì bọn ngươi đã quen nhìn thấy những mối quan tâm được kể là bình thường giữa Hỏa nhị Hỏa bát nên không thấy lạ. Riêng ta, thoáng nhìn qua ta đã lấy làm kỳ.
Sau đó, à ….à….., ta tinh ý nhận ra cả hai cùng thuận tay tả như nhau, với vài câu noi mập mờ, đủ làm cho cả hai lo hoảng, ta minh định họ à bào huynh bào đệ Ả gật gù:
- Thảo nào chúng tìm cách hạ thủ sư muộn Phong Tam. Có lẽ chúng phát hiện mọi việc đã bị Phong Tam sư muội lẻn nghe ?
Tư Không Bạch chợt dừng tay phần vì chỗ nghẹn đã được khai thông, phần khác là do tay Tư Không Bạch vô tình chạm phải thân một con rắn Cố trấn tĩnh, Tư Không Bạch đáp:
- Ngươi không có mặt ở đó, nhưng những gì ngươi vừa đoán đều đúng Ả hậm hực:
- Ngươi lại tìm cách nói xọ qua chuyện giữa ta và đại sư huynh? Ngươi tưởng ta không thể giết ngươi chắc?
Tư Không Bạch mỉm cười, đây là lần đầu tiên, từ khi có sự xuất hiện của ả Tư Không Bạch mới dám cười:
- Ta lại tưởng ngươi chưa thể giết ta chứ?
Ả bĩu môi xì thành tiếng:
- Điều gì khiến ngươi nghĩ như vậy?
Tay mân mê con rắn, nó đã bất động có lẽ do mùi của Sâm Vương Vạn Niên đã làm cho nó sợ đến không thể bò đi, Tư Không Bạch chợt hỏi:
- Ngươi có biết, ngoài lý do sợ bị phát hiện có quan hệ huyết thống, còn điều gì khác khiến Hỏa nhị Hỏa bát có đủ đởm lược để tạo phản không ?
Ả bật kêu:
- Nói sao? Dường như ý của ngươi muốn nói, chúng bỏ chạy là chạy đến chỗ giấu võ họa của Tuyết Nguyệt Nhị Hùng?
- Không sai ! Thử hỏi, nếu không có chỗ dựa về sau, hai gã này làm sao thoát sự truy đuổi của cùng một lúc những hai nhóm người đều nhắm vào chúng? Chẳng phải là Bạch Y Giáo cũng muốn tiêu diệt bất kỳ ai là môn nhân của Phong Hỏa Môn đó sao?
Ả nghi ngờ:
- Nghĩa là ngươi đã cho chúng bức họa đồ, họa lại nơi cất giấu đó ?
Vì Tư Không Bạch muốn ả phải tin nên ung dung thố lộ:
- Đúng vậy ! Và nếu ngươi muốn biết tại sao thì nghe đây, Hỏa nhị không hề phá hủy kinh mạch của ta. Không những thế gã còn hứa sau này sẽ thay ta hại cho ngươi thân bại danh liệt Ả bật cười:
- Nhưng trước hết, chính ngươi phải giao cho ta hai vật. Sau đó nếu tính mạng ngươi vẫn còn, sau này ngươi mới có hy vọng nhìn thấy gã báo thù thay ngươi Tư Không Bạch từ từ lôi con rắn thu vào tay:
- Ta phải giao cho ngươi hai vật gì?
Ả lại tiến đến:
- Bức họa đồ và Sâm Vương Vạn Niên Tư Không Bạch phì cười:
- Sâm Vương gì đó nữa ư ? phải chăng chính là vật này ?
Tuy hỏi như vậy nhưng Tư Không Bạch lại cố tình cho Sâm Vương Vạn Niên vào miệng Ả hoảng hốt bò nhanh đến:
- Nếu ngươi nuốt vào, ta vẫn mổ bụng moi ra. Dừng lại !
Sự thật, Tư Không Bạch phải ngậm Sâm Vương Vạn Niên vào miệng là để hai tay hoàn toàn rảnh rang. Tiếng kêu của ả, vừa đầy độc ác vừa lo hoảng làm cho Tư Không Bạch phải có một nhận thức dù chưa rõ lắm Do đó, miệng vẫn ngậm Sâm Vương Vạn Niên, hai tay cầm con rắn liền được Tư Không Bạch tung mạnh về phía trước:
-…ề …òng …ộc….à….
(Đề phòng độc xà) Phát hiện trên tay Tư Không Bạch đang vung vẩy một con vật vừa dài vừa mềm mại, ả Hứa Vân Anh dù chỉ nghe Tư Không Bạch ngọng nghịu nói trong miệng vẫn đủ để đoán ra đó là vật gì. Ả kêu thét lên:
- Độc xà ?
Tư Không Bạch đoán đúng. Nữ nhân nào mà không sợ rắn ?
Đắc ý, Tư Không Bạch vẫn vung vẩy như chỉ chực ném đi, vừa tìm cách chui hai chân vào lỗ trống mới tìm thấy vừa lọng ngọng kêu trong miệng:
- Ông ….ai ! …ộc …à….ây (Không sai ! Độc xà đây).
Đang kinh hoảng, đương nhiên ả phải có phản ứng:
- Muốn chết !Đỡ !
Vù … Aàm !
Chưởng của ả không những đủ để hủy hoại toàn bộ con rắn mà còn thừa lực để đập vào người Tư Không Bạch Bị quật đau, Tư Không Bạch há to mồm gào vang:
- A ….Ực !
Do há miệng, lại bị dư kình vẫn cứ xô đến, Sâm Vương Vạn Niên lập tức chui luôn qua cổ Tư Không Bạch Thấy độc xà đã chết, lại thấy Sâm Vương Vạn Niên sắp bị Tư Không Bạch nuốt mất, ả chồm người lao đến:
- Khôn kiếp ! Sâm Vương Vạn Niên nào phải dành cho ngươi. Đỡ !
Vù … Ầm !
Choáng tai, hoa mắt, toàn thân váng vất, kình này của ả Hứa Vân Anh làm cho Tư Không Bạch vừa chuốc lấy những hậu quả này vừa bị đẩy thật mạnh vào chỗ trống vừa mới chui hai chân vào Vụt !
Cùng với cảm giác hụt hẫng vừa đến với bản thân, Tư Không Bạch còn cảm thấy thần trí mê muội Tư Không Bạch lịm đi, không biết bản thân đang theo đà, rơi mãi vào một khoảng không gian hoàn toàn đen tối vô tận … Với mục lực tinh tường ả Hứa Vân Anh càng nhìn càng thất sắc. Aû không thể nào ngờ phía sau huyệt động này vẫn còn có thêm một vực thẳm khác cũng nguy hiểm đâu kém gì vực sâu ở phía trước. Vậy là Sâm Vương Vạn Niên và bức họa đồ trên Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh đã cùng Tư Không Bạch biết mất vĩnh viễn Không ! Không phải tất cả bị biến mất. Aû nhớ lại câu nói lúc nãy của Tư Không Bạch. Hỏa nhị Hỏa bát đã có bức họa đồ trên tay. Và nếu những gì Tư Không Bạch nói đều là sự thật, khi Hỏa nhị Hỏa bát vào được nơi ẩn cư bấy lâu nay của Tuyết Nguyệt Nhị Hùng, vì lời hứa với Tư Không Bạch, sau này ả ắt nguy đến tính mạng một khi Hỏa nhị Hỏa bát báo thù rửa hận thay cho Tư Không Bạch Ả cảm thấy rúng động. Cho dù Hỏa nhị Hỏa bát không vì lời hứa với Tư Không Bạch, chúng cũng vì những hiềm khích cũng đố kỵ trước đây giữa chúng và ả, giữa chúng với Phong Hỏa Môn, chúng cũng hủy diệt ả Không được, ả rít thầm, phải ngăn chặn bọn Hỏa nhị Hỏa bát ngay bây giờ trước khi chúng đến và tìm thấy di học của Tuyết Nguyệt Nhị Hùng Ả bật cười khan với lần cuối cùng nhìn vào khoảng không vô tận, nơi vừa vùi thây Tư Không Bạch mãi mãi. Như vậy, chuyện thầm kín giữa ả và đại sư huynh vẫn mãi mãi không bị ai phát hiện. Vì người duy nhất biết chuyện, là Tư Không Bạch đã không còn dịp nào để tố giác được nữa Ả quay lui, tiến ra ngoài huyệt khẩu. Trên vách đá, nơi ả có buộc sẵn một đoạn dây dài mười trượng vẫn còn đó Hít một hơi dài, ả bám vào sợi dây và bật tung người leo lên.
- Vân Anh ! Ngươi ở đây, còn tiểu tử ở đâu?
Thanh âm vang lên quá bất ngờ khiến ả rúng động suýt phải buông tay rơi xuống vực Ngước mắt nhìn lên, bầu trời dù tối đen nhưng ả vẫn thấy rõ nhân dạng của nhân vật vừa lên tiếng hỏi Ánh mắt ả lập tức toát lên vẻ khiếp hãi tột cùng:
- Môn chủ ! Đệ tử … đệ tử … Nhân vật ở bên trên buông từng tiếng:
- Vì ta đến quá bất ngờ nên ngươi sợ, hay do ngươi đang có điều gì đó muốn giấu ta nên phải lo lắng đến khiếp hãi ?
Ả vẫn chưa dám leo lên tiếp. Tuy nhiên lời nói của môn chủ đã mở lối cho ả:
- Môn chủ đã quay lại nhanh thế này, có lẽ hai tên phải đồ đã được môn chủ phát lạc? Thật lòng mà nói, đệ tử cũng không ngờ môn chủ lại có thể đắc thủ nhanh đến vậy Hầu như là cố tình, môn chủ Phong Hỏa Môn vẫn chưa có lệnh cho ả leo lên.
Không những thế, lão còn nhịp nhịp bàn chân, như muốn cho ả thấy sợi dây đang giữ ả được lão cố tình giẫm lên trên - Ta đắc thủ nhanh, phản ứng của ngươi đúng ra là phải mừng cho ta. Sao ngươi lại có sắc mặt nhợt nhạt thế kia?