watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:00:5530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Cổ Long - Trang 41
Chỉ mục bài viết
Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Tất cả các trang
Trang 41 trong tổng số 52



Hồi 29-1: Diễn Biến Khôn Lường

Tại hạ mệt lắm rồi !
Chàng vừa dứt lời thì hỡi ôi vì nghe Dương Liễu Liễu vô tình chất vấn:
- Sao vậy ? Chỉ mới ngoài ba mươi dặm, thiếu hiệp đâu dễ cạn kiệt chân lực?
Chàng nghe mụ Phong Hỏa Xú Diện cười ặc ặc trong miệng:
- Ngươi đừng mong giở thủ đoạn để qua mặt ta. Đi đi !
Không thể trách Dương Liễu Liễu vì làm hỏng kế trá nguỵ của chàng. Chàng chỉ còn cách tự phân minh:
- Mụ muốn nghĩ thế nào thì tùy. Vì mụ đâu lâm vào tình cảnh như tại hạ, phải bị xa luân chiến chưa hề có lúc nào ngừng nghỉ?
Dương Liễu Liễu chợt hiểu tuy có quá muộn:
- Hóa ra … Có tiếng mụ Phong Hỏa Xú Diện cắt ngang:
- Nha đầu chớ lắm lời ! Hãy ngoan ngoãn nge theo ta nếu không muốn tiểu tử này chết ngay đương trường. Lùi xa một trượng !
Có tiếng chân Dương Liễu Liễu lùi lại Mụ lại ra lệnh:
- Đến lượt ngươi tiểu tử. Quay lại đối diện với nha đầu Chàng làm theo và nghĩ, vậy là Dương Liễu Liễu sẽ không có cơ hội bất ngờ ám toán mụ Mụ lại cười:
- Được rồi! Bây giờ cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống. Khá lắm! Hà …hà… Chàng thở dài vừa ngồi xuống vừa lắc đầu ảo não với Liễu Liễu Nghe tiếng chàng thở dài, mụ Xú Diện mai mỉa
- Sao? Ngươi không cần tọa công để khôi phục chân lực như vừa kêu mệt sao?
Chàng dấm dẳng lên tiếng:
- Bây giờ mụ đã thoát rồi còn uy hiếp ta để làm gì?
Tay mụ vẫn đặt hờ lên huyệt bách hội khiến chàng và Dương Liễu Liễu nào dám manh động. Mụ ung dung giải thích:
- Ta muốn lũ phản phúc phải bị trừng phạt. Ngươi nghĩ hộ xem, ta phải làm gì để đạt ý định?
Dương Liễu Liễu bật kêu:
- Lũ phản phúc? Lão bà bà định nói chính là bọn Đàm Tất Khả nhẫn tâm sát hại lão bà bà?
Thanh âm mụ chợt dịu đi:
- Bé ngoan! Ngươi là người thứ nhất tỏ ra không khinh miệt ta. Không sai! Chính là bọn chúng Thấy chỉ thay đổi cách xưng hô thôi cũng có biến chuyển tốt, Tư Không Bạch lập tức theo gương Dương Liễu Liễu:
- Nhưng vãn sinh không hiểu, Đàm Tất Khả hoặc Đàm Tất Vũ thì có thể chứ Đàm Tất Hạ vì nguyên do gì phản lại lão bà bà?
Mụ cười khằng khặc:
- Ngươi lại giở trò ư tiểu tử? Hạng người tráo trở như ngươi, làm như thế không ổn đâu. Đừng nghĩ ta là trẻ lên ba, dễ bị ngươi lung lạc bằng cách xưng hô chỉ có ở ngoài môi miệng của ngươi Thấy Tư Không Bạch đang có vẻ sượng sùng, Dương Liễu Liễu lập tức đỡ lời:
- Làm người phải biết phục thiện. Y được như vậy là tốt, lão bà bà hà tất cứ để tâm Mụ ầm ừ:
- Hừ! Hạng như y, ta nghĩ, đến ngươi cũng nên cẩn trọng. Được rồi, nếu muốn ta sẽ kể cho hai ngươi nghe Mụ bắt đầu nghiến răng ken két:
- Kẻ đầu tiên xuống tay chính là tên súc sinh Đàm Tất Hạ. Ngươi sẽ không ngạc nhiên nếu biết rằng Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương hắn đã có từ lâu nhưng cố tình giấu ta. Và gần đây, vì bị ta phát hiện, sau đó lại bị ta la mắng hắn là kẻ vô ơn, hắn ngấm ngầm để tâm từ đó Dương Liễu Liễu chấn động:
- Vậy là Đàm Tất Hạ đã lẻn xuống tay?
- Không sai! Đến khi Tất Khả phát hiện, y vờ lo cho ta, tìm cách chữa thương cho ta. Nào ngờ đó là lúc y ngấm ngầm hạ thủ, muốn ta mau chết hơn Nói đến đây mụ bật cười:
- Ta phải làm như kẻ đã chết. Nằm đó, ta nghe Tất Khả uy hiếp Tất Hạ, suýt nữa phải bật cười. Tất Hạ đâu đủ thâm trầm và nham hiểm như phụ thân hắn. Hắn nghĩ hắn đã hại ta và bị Tất Khả phát hiện. Vì không thể chối tội cũng không đủ năng lực đối phó với Phong Hỏa Hợp Bính của Tất Khả, hắn phải giao lại chức môn chủ cho phụ thân. Đồng thời hắn còn phải vờ thuận thảo với Tất Vũ kẻ mà ta biết hắn vẫn ngấm ngầm ghét cay ghét đắng. Bởi hắn biết, chỉ vì có sự xuất hiện của mẫu thân Tất Vũ nên mẫu thân hắn mới uổng mạng sớm Dương Liễu Liễu trợn to mắt vì kinh ngạc:
- Vậy còn lão bà bà, nhờ đâu lão bà bà vẫn còn toàn mạng sau hai lần bị ám hại?
Mụ tỏ ra đắc ý:
- Cũng như Tất Khả nhờ có lãnh khí trong Biệt Điện, vô tình luyện thành Phong Hỏa Hợp Bích. Ta thì khác, lãnh khí lại giúp khí nguyên âm của ta tăng cao, vô tình điều đó giúp ta chi trì tâm mạch, chưa bị chúng hại chết Dương Liễu Liễu thừ người:
- Hóa ra lãnh khí lại có tác dụng lợi hại đến như vậy Mụ chợt bảo Dương Liễu Liễu :
- Bé ngoan! Ta thấy ngươi có tư chất cực tốt, hợp với công phu của ta. Ngươi có hứa giúp ta trừng trị lũ phản phúc không?
Đưa mắt nhìn vào tay mụ vẫn đặt hờ trên huyệt bách hội Tư Không Bạch, Dương Liễu Liễu đáp một cách dè dặt:
- Bọn đại nghịch bất đạo, ai chẳng muốn trừng trị loại trừ. Duy có điều tiểu nữ e không là đối thủ… Mụ ung dung bảo:
- Ngươi sẽ có năng lực đó nếu được ta truyền thụ thêm phần Phong Công, rất hợp với công phu Bạch Hoa ngươi đã luyện Dương Liễu Liễu lộ vẻ ngần ngại:
- Về công phu Bạch Hoa… Mụ ngắt lời:
- Ta thừa biết ngươi đã luyện được công phu Bạch hoa thượng thừa. Và qua chỉ pháp Bạch Hoa của ngươi, ta cũng hiểu vì nguyên nhân nào giúp ngươi luyện công phu đó Dương Liễu Liễu thất kinh:

- Lão bà bà biết?
Mụ cười khẽ:
- Không những thế, ngươi hãy nghe cho rõ, với Phong Công cũng thựơng thừa của ta, ngươi sẽ thu được nhiều điều lợi mà đến cả ngươi cũng không bao giờ ngờ tới
- Lợi ư? Là lợi như thế nào?
Mụ trầm giọng:
- Ta chưa thể nói! Trừ phi ngươi muốn ta nói rõ ở đây những nhược điểm thiên bẩm của ngươi Dương Liễu Liễu thất sắc:
- Tiểu nữ làm gì có … Mụ lại ngắt lời:
- Bé ngoan! Ngươi mau chọn đi. Nếu ngươi đáp ứng ta sẽ biến ngươi thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Ngược lại sẽ là cái chết đến tức khắc với tiểu tử này Chàng không thể không xen vào:
- Mụ dám dùng sinh mạng ta uy hiếp … Tay mụ chạm vào Bách Hội huyệt làm cho Tư Không Bạch phải bỏ dở lời nói Cũng với động tác này của mụ khiến cho Dương Liễu Liễu phải kêu lên:
- Chậm đã!
Mụ dừng tay:
- Thế nào?
Dương Liễu Liễu quá đỗi phân vân:
- Phải chi tiểu nữ biết lời của lão bà bà là đúng hay là … Mụ gằn giọng:
- Ta sẽ lập thệ cho ngươi tin:
nếu ta nói không đúng sự thật, không giúp ngươi trở thành cao thủ đệ nhất, ta nguyện chết dưới Lôi Công Kiếm của tiểu tử này Dương Liễu Liễu lại chấn động:
- Được rồi! Tiểu nữ ưng thuận. Lão bà bà hãy buông tha y Mụ phì cười:
- Chưa được đâu! Ngươi cũng phải lập thệ ta mới tin Chẳng còn cách nào khác, Dương Liễu Liễu cũng phải lập thệ:
- Tiểu nữ nguyện sẽ thay lão bà bà báo thù, nếu sai lời xin bị trời tru đất diệt Dứt lời thề, nàng nói thêm:

- Nhưng trước hết, nếu lão bà bà không giải thích rõ những điều lợi, tiểu nữ ….
Mụ ung dung đáp ứng:
- Ngươi yên tâm! Chỉ sợ sau khi nghe xong, ngươi còn phải cầu xin ta nữa là khác Nàng hít một hơi thật dài:
- Được rồi lão bà bà hãy … Mụ cắt ngang:
- Ngươi cần phải biết rằng, cả ta và ngươi vẫn chưa thể an toàn nếu không có tiểu tử này đi theo hộ tống. Ta có thể hứa với ngươi, sau khi đến nơi ta đang muốn đến, lập tức ta sẽ buông tha y Mụ quát vào tai chàng:
- Đứng lên! Lần này ta hy vọng ngươi đừng kêu mệt! Chỉ độ trăm dặm đường, lúc đó tha hồ cho ngươi nghỉ ngơi. Đi nào!
Nhún vai chàng bảo:
- Tùy mụ! Ta sẽ không ngạc nhiên nếu mụ một lần nữa cao hứng lên đổi ý. Đi thì đi!
Vút! Vút!

* * *

- Đứng lại!
Nghe tiếng quát này mụ lầm bầm thóa ma.
- Khốn kiếp! Sắp đến nơi lại bị lũ chuột quấy rầy!
Vút! Vút! Vút!
Có Thẩm Nguyên và năm bảy bóng trắng xuất hiện ngăn lối Chàng chưa có chủ ý gì thì nghe mụ Xú Diện gọi Dương Liễu Liễu:
- Bé ngoan! Hãy lại đây nào!
Dương Liễu Liễu vừa đến gần, mụ lại bảo:
- Hãy ghé tai vào sát miệng ta Chính lúc này, Thẩm Nguyên bật cười cao ngạo:
- Mụ đang là một phế nhân, đừng mong giở trò trước mặt bổn giáo chủ! Ha …ha… Tiếng Thẩm Nguyên cười quá lớn khiến Tư Không Bạch dù đang lắng tai nghe vẫn không nghe mụ Xú Diện đang thì thầm điều gì vào tai Dương Liễu Liễu Nhưng ngay sau đó, kết quả thật bất ngờ, chàng nghe Dương Liễu Liễu nói nhỏ vào tai chàng:
- Thiếu hiệp hãy lượng thứ. Lão bà bà nói đúng, Liễu Liễu bày cần phải được lão bà bà giúp đỡ Và chàng có cảm giác Dương Liễu Liễu đang để cho mụ Xú Diện chuyển từ lưng chàng qua phía nàng.
Trước khi rời hẳn lưng chàng, mụ cố tình nói vào tai chàng:
- Ngươi ngốc lắm! Hãy dùng Hỗn Nguyên Lôi Công Kiếm cho lũ chuột đó biết tay. Làm đi!
Thẩm Nguyên càng thêm yên tâm khi thấy tất cả đều bị thủ hạ của lão vây hãm:
- Tư Không Bạch, Dương Liễu Liễu. Nếu hai ngươi không ngại, cứ ra tay. Để xem bổn giáo chủ sẽ có thủ đoạn như thế nào với … Đang hồ nghi, chỉ sợ Thẩm Nguyên dùng sinh mạng của Dương Thanh để uy hiếp, chàng bỗng giật nảy người khi nghe chính Dương Liễu Liễu quát lanh lảnh:
- Tư Không Bạch, đánh!
Lời nói của mụ Xú Diện vẫn còn văng vẳng bên tai, tiếng quát của Dương Liễu Liễu làm cho Tư Không Bạch phải bật phát Lôi Công Trủy:
- Hãy xem kiếm pháp Hỗn Nguyên!
Véo … Bùm ..bùm… Công phu lợi hại của chàng vô tình ngăn câu nói cao ngạo của Thẩm Nguyên. Và còn làm cho Thẩm Nguyên động nộ:
- Bọn ngươi muốn chết! Động thủ!
Thẩm Nguyên và lũ thủ hạ Bạch Y Giáo dường như cùng đồng loạt xuất kình, tạo một áp lực mãnh liệt dồn ép lên cương kình từ chiêu kiếm của Tư Không Bạch Aàm!
Tư Không Bạch cười lạt, áp lực do đối phương tạo ra dường như vẫn còn quá kém nếu so với lần Tuyết Nguyệt nhị hùng cố tình thử thách. Vậy là chàng hiểu tại sao lúc nãy mụ Xú Diện mắng rằng chàng quá ngốc Chàng lại khoa nhanh Lôi Công Trủy :
- Thẩm giáo chủ, tại hạ xin đắc tội!
Véo … Bùm …bùm… Sắc mặt của Thẩm Nguyên vụt đanh lại và chàng chợt hiểu tại sao lão có sắc mặt này Có tiếng bẩm báo vang lên:
- Giáo chủ! Nha đầu họ Dương … Thẩm Nguyên gầm phẫn nộ:
- Không cần phí lời! Giết tiểu tử trước, sau đó đuổi theo mụ phế nhân và Dương Liễu Liễu. Đánh!
Vù … Aàm! Aàm!
Chàng thoắt di hình hoán vị, tay hữu kiếm, tay tả chưởng đồng loạt được vũ lộng:
- Thẩm giáo chủ đâu cần phải hung hăng vậy? Đỡ !
Vù … Chàng triển khai thật nhanh toàn bộ sở học, quyết làm cho bọn Thẩm Nguyên phải một phen vỡ mật kinh tâm. Vì theo lời bẩm báo chàng vừa nghe, dường như mụ Xú Diện đã có cách riêng để lung lạc hoặc đã khiến Dương Liễu Liễu xiêu lòng. Chàng biết, hiện giờ mụ đã được Dương Liễu Liễu cõng chạy. Đối với chàng đó cũng là điều hay, Dương Liễu Liễu có quyền tự quyết định mọi hành động có liên quan đến nàng, và nàng đã chọn cách như chàng vừa đoán biết. Càng tốt, chàng vậy là thoát mụ Xú Diện bây giờ, để giúp Dương Liễu Liễu hoàn thành tâm nguyện, chỉ cần chàng cầm chân bọn Thẩm Nguyên lâu bao nhiêu tốt bấy nhiêu, miễn sao đú thời gian cho Dương Liễu Liễu đưa mụ Xú Diện đến nơi mụ muốn đến. Còn sau đó chàng sẽ tự lo cho chàng Thẩm Nguyên dường như cũng đoán biết ý định của chàng. Lão càng lúc càng lồng lộn như hổ dữ vừa mất miếng mồi ngon:
- Tiểu tử! Ngươi cam tâm biến thành nha trảo cho mụ Xú Diện từ lúc nào vậy?
Hãy đỡ!
Vù … Nhìn bọn chúng cố chi trì áp lực một cách tuyệt vọng, chàng bật cười:
- Tư Không Bạch này một thân một mình, thong dong tự tại. Thẩm giáo chủ nói chi những lời quá đáng. Xem kiếm! Ha ..ha… Véo … Bùm …bùm….

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com