watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:55:0229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Cổ Long - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 52



Hồi 4-1: Phong Hỏa Môn

Gã ngờ ngợ nhìn quang cảnh xung quanh.
Nơi gã vừa tỉnh dậy quả nhiên chính là một sơn động vừa âm ướt vừa hôi hám. Cách gã không xa, với những hiểu biết của gã, bang chủ Kim Tài Tiền Trang Hứa Vạn Thanh như đang ngồi tọa công, vì đó là cách ngồi gã từng thấy sư phụ gã ngồi.
Gã cũng biết một khi Hứa Vạn Thanh đã ngồi như thế này, ít lắm cũng phải một ngày mới gọi là tọa công xong. Vì sư phụ gã trước kia cũng vậy.
Không biết phải làm gì cho hết quãng thời gian dài chờ đợi, gã ngồi dậy, định đi ra ngoài để thám thính địa hình.
Nào ngờ, gã vừa cử động liền nghe Hứa Vạn Thanh lên tiếng:
- Công tử định đi đâu?
Gã kinh ngạc:
- Hứa bang chủ đã tọa công xong rồi sao? Nhanh thật đấy !
Hứa Vạn Thanh cười gượng:
- Lão phu định vận công tự đả thông vài kinh mạch bị tắc nghẽn. Rất tiếc do chưởng thương khá nặng việc đả thông bất thành.
Đến lúc này gã mới nhận biết âm thanh giọng nói của Hứa Vạn Thanh không còn mạnh mẽ và rõ ràng như trước. Chứng tỏ rằng Hứa Vạn Thanh thật sự đã bị chưởng thương. Gã hoài nghi:
- Đó là do hộ pháp Bạch Y Giáo gây ra ?
Hứa Vạn Thanh gật đầu:
- Cũng may, nếu không phải đối phương vì kiêng dè uy danh của bảo chủ Thiên Nam Bảo đến phải chậm tay, lão phu đâu dễ chạy thoát và còn kịp đưa công tử cùng đi? Công phu của Bạch Y Giáo quả nhiên lợi hại !
Gã ngơ ngẩn:
- Bang chủ là bang chủ của một bang, lẽ nào sở học của bang chủ vẫn không bằng bọn họ chỉ là hộ pháp ?
Hứa Vạn Thanh nhìn gã:
- Dường như công tử vẫn chưa biết gì về một câu ca đã được truyền tụng khắp giang hồ suốt trăm năm qua:
Tuyết – Hoa – Phong – Nguyệt, Tứ Đại Hùng Trấn Tứ Phương? Tuyết là Phi Tuyết Tiên Tử, Hoa là Bạch Hoa, giáo chủ Bạch Y Giáo. Phong la Hoa? Phong, môn chủ Hỏa Phong Môn, còn Nguyệt là Cung Nguyệt, cung chủ Nguyệt Cung ?
Gã ầm ừ cho qua:
- Vậy Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh là vật sử hữu của Phi Tuyết Tiên Tử ?
Hứa Vạn Thanh gật đầu:
- Cùng với sự tuyệt tích của Tuyết – Nguyệt nhị hùng, Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh cũng biến mất. Nhị hùng còn lại là Phong – Hoa vì thế mới có dịp tranh chấp uy thế trên giang hồ. Hạng như lão phu đâu dám so với bọn hộ pháo vốn là thủ hạ thân tín của giáo chủ Bạch Y Giáo.
Không hiểu tại sao gã bỗng nảy ra một câu hỏi:
- Nếu Phong – Hoa đang tranh chấp uy thế, mà Ngân Bào Bang lại là tay chân của Bạch Hoa, giáo chủ Bạch Y Giáo, sao bang chủ không tìm đến Phong Hỏa Môn để có chỗ dựa ?
Hứa Vạn Thanh bỗng thố lộ:
- Vậy là công tử đã đoán ra rồi ! Cách đây không lâu chính lão phu đã gặp người Phong Hỏa Môn. Lúc đó, dù chưa tin lắm vào lời họ nói, rằng Ngân Bào Bang đã đầu phục Bạch Y Giáo nhưng vì mối thù không đội trời chung với Ngân Bào Bang, lão phu cũng đã ưng thuận gia nhập Phong Hỏa Môn.
Gã liền vỗ tay:
- Được như vậy là hay lắm rồi. Phong Hỏa Môn đang tranh chấp, Kim Tiền Bang và Ngân Bào Bang thì luôn xung đột, việc cả hai cùng tìm chỗ dựa như thế này chẳng phải là công bằng sao?
Hứa Vạn Thanh nhăn mặt:
- Vẫn chưa công bằng lắm đâu. Trong khi lão phu chưa ra mặt là người Phong Hỏa Môn, bọn Ngân Bào Bang công nhiên dựa vào thế lực Bạch Y Giáo, suýt lấy mạng lão phu. Mối hận này lão phu quyết phải đòi.
Gã chợt hạ thấp giọng:
- Có điều này vãn sinh chưa rõ, giữa Kim Tiền Bang và Ngân Bào Bang có mối thù như thế nào?
Hứa Vạn Thanh thở dài:
- Bọn ta trước kia vốn không có oán thù, còn từng là bằng hữu nữa là khác. Chỉ tiếc rằng chuyện đó đã đột nhiên kết thúc, sau khi cả hai bên đồng loạt có người thất tung.
Gã thất kinh:
- Là những ai bị thất tung ?
- Là phụ thân ta và phụ thân bang chủ Ngân Bào Bang đương nhiệm.
- Tại sao lại bị thất tung?
Hứa Vạn Thanh lắc đầu:
- Điều đó nào có ai hay biết. Lão phu chỉ biết rằng, mười tám năm trước nhị vị lão nhân gia này có cái hẹn gặp nhau. Và sau đó, khi ngày hẹn ngày một qua đi mà không thấy ai quay về, bọn lão phu đành phải nghĩ đó là kế mưu của Ngân Bào Bang nhằm làm cho Kim Tiền Bang suy yếu. Ngược lại … - Ngược lại Ngân Bào Bang thì cho đây là độc kế của Kim Tiền Bang ? vì thế, giữa song phương mới nảy sinh oán thù ?
Hứa Vạn Thanh gật đầu và chợt nhăn mặt bật rên:
- Hừ!
Gã kinh hoảng:
- Chưởng thương của bang chủ … Hứa Vạn Thanh cố trấn áp cơn đau vừa xuất hiện:
- Lão phu có việc này muốn nhờ công tử. Hy vọng công tử đáp ứng cho.
Gã gật đầu:
- Nếu là việc phù hợp với khả năng, vãn sinh sẽ không để bang chủ thất vọng.
Hứa Vạn Thanh chợt thở dốc một lúc mới nói:
- Đáng lý lão phu định đưa công tử đến Phong Hỏa Môn, nhưng khi chạy đến đây đã cảm thấy chân lực bất túc. Giờ nếu công tử chịu giúp, cứ đi theo hướng bắc độ năm mươi dặm, ắt sẽ gặp người Phong Hỏa Môn.
Gã vụt hiểu:
- Vãn sinh sẽ là người đưa tin, sau đó người Phong Hỏa Môn sẽ đến ứng cứu bang chủ.
Hứa Vạn Thanh cố mỉm cười:
- Công tử hoàn toàn đúng. Nếu có ai hỏi, công tử hãy đưa cho họ xem vật này, họ sẽ tin vào lời công tử.
Nhìn vào vật Hứa Vạn Thanh vừa đưa ra, chỉ là mảnh kim thiết bình thường, trên có khắc một quầng lửa đang bị cuồng phong thổi cuộn xoáy, gã buộc miệng hỏi:
- Đây là tín vật Phong Hỏa Môn ?
Hứa Vạn Thanh đáp:
- Do lão phu đang mang thân phận phó đường chủ Phong Hỏa Môn, nên được cấp lệnh bài này. Công tử chớ nên khinh xuất để mất.
Gã vừa kịp cất lệnh bài Phong Hỏa Môn vào người, Hứa Vạn Thanh lại trao cho gã thêm một vật khác:
- Còn đây là Kim Tiền Lệnh, tín vật tối cao của Kim Tiền Bang, nếu công tử thích thì lão phu tặng luôn cho công tử.
Gã nhận vật đó và nhìn thấy đó là mảnh kim tiền thật, có lẽ được đúc bằng vàng nén, một bên có khắc hai chư Kim Tiền, mặt còn lại thì có những dòng chữ nhỏ li ti.
Nhìn qua dòng chữ đó gã kêu:
- Dường như đây là công phu của Kim Tiền Bang ?
Hứa Vạn Thanh mỉm cười:
- Đã mấy đời bang chủ bổn bang, bất luận ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy.
Nhưng hoá ra chỉ là những khẩu quyết không đầu không đuôi, hoàn toàn vô dụng Gã cũng cất mảnh Kim Tiền vào người:
- Đó là vật tối cao của Kim Tiền Bang, sao bang chủ không muốn giữ lại ?
Hứa Vạn Thanh thở ra:
- Đã đến lúc phải đưa toàn bộ bang chúng vào Phong Hỏa Môn, lão phu nào dám nghĩ Kim Tiền Bang còn có dịp tồn tại ?
Gã đứng lên:
- Nếu là vậy, vãn sinh xin lập tức đến cáo tri cho Phong Hỏa Môn biết tin. Cáo biệt.
Hứa Vạn Thanh nói theo:
- Thật phiền. Vậy là lão phu và tệ nhi Hứa Vân Bình đều lần lượt thọ ân công tử.
Đại ân này… Gã đã đi xa và vì mãi suy nghĩ nên dường như không để tâm đến những gì Hứa Vạn Thanh đang nói.
Gã đang suy nghĩ, tại sao Hứa Vạn Thanh lại dễ dàng quên cội quên nguồn, chưa gì đã xem Kim Tiền Bang như không còn tồn tại? Hay vì quyết báo mối phụ thù, Hứa Vạn Thanh sẵn lòng hy sinh tất cả ?
Đang đi, gã bỗng nghe một tiếng quát:
- Tiểu tử kia rồi ! Đứng lại !
Cùng với tiếng quát là hai bóng người xuất hiện. Thoạt nhìn qua, gã phải thất kinh:
- Hộ pháp Bạch Y Giáo ?
Hai nhân vật từ đầu đến chân đều phủ một lớp lụa toàn trắng, cứ xạ ánh mắt nhìn gã như hai bóng âm hồn. Một âm hồn cười lạnh:
- Suýt nữa bọn ta bị ngươi qua mặt. Phải chăng ngươi chính là kẻ đã một lần tìm đến Ngân Tài Tiền Trang ?
Gã rúng động, rốt cuộc việc gã đến Ngân Tài Tiền Trang để đổi nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh đã bị bọn họ phát hiện, gã cố trấn tĩnh:
- Tôn giá nói gì? Vãn sinh không hiểu.
Đối phương lại cười lạnh :
- Rồi ngươi sẽ hiểu.
Và đối phương vỗ hai tay vào nhau.
Bộp ! Bộp !
Tiếng vỗ tay chính là hiệu lệnh cho một người xuất hiện.
Khi nhìn thấy người này, gã có cảm nhận đã hết đường chối cãi. Vì người đó chính là Lục lão trang chủ Ngân Tài Tiền Trang.
Hộ pháp Bạch Y Giáo cất tiếng:
- Ngươi có nhận ra tiểu tử không Đổng Lục ?
Lục lão trang chủ với tính danh thật là Đổng Lục gật đầu liền:
- Quả nhiên là y. Nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh là do y đưa đến.
Hộ pháp Bạch Y Giáo nhìn gã:
- Bây giờ, ngươi nói đi, nửa mảnh còn lại có phải ngươi đã giao cho Kim Tài Tiền Trang như ngươi đã thố lộ với Đổng Lục ?
Trước tình thế này, gã chỉ còn mỗi một chước để đối phó. Gã vờ cười lớn:
- Trước khi tra hỏi, chẳng hay tôn giá có biết vãn sinh là người của ai chưa? Nên nhớ, Phong Hỏa Môn không phải hạng dễ bắt nạt đâu.
Hai nhân vật hộ pháp thoáng giật mình:
- Tiểu tử ngươi là người Phong Hỏa Môn ?
Gã lập tức lấy Phong Hỏa lệnh bài ra:
- Với vật này, vãn sinh hy vọng nhị vị biết điều lùi lại. Bằng không giữa Bạch Y Giáo và Phong Hỏa Môn khó tránh khỏi một trường kiếp sát.
Dường như đã nhận ra Phong Hỏa lệnh bài là thật, hai nhân vật hộ pháp có vẻ lưỡng lự.
Tuy nhiên, Đổng Lục chợt kêu lên:
- Nhị vị hộ pháp chớ tin. Người không có bao nhiêu công lực như y quyết không phải là người của Phong Hỏa Môn.
Gã lập tức bị dao động khi nghe một trong hai hộ pháp cười lớn:
- Không sai ! Tiểu tử quả có lắm ngụy kế, suýt nữa đã đánh lừa được ta.
Gã vội vung vẩy Phong Hỏa lệnh bài:
- Dù sao Phong Hỏa lệnh bài này vẫn là thật, nhị vị dám xem thường Phong Hỏa Môn đến thế sao?
Vị hộ pháp kia càng cười lớn:
- Ta có xem thường thì đã sao nào? Nơi này không có người của Cái Bang, cũng không có bảo chủ Thiên Nam Bảo xuất hiện, để xem còn ai cứu được ngươi? Ha…ha… Chợt có một tràng cười khác từ xa vọng đến:
- Sao lại không còn ? Trừ phi bọn ngươi thật sự không xem người của bổn môn vào mắt. Ha…ha… Vút ! Vút !
Giữa đương trường lại có thêm hai nhân vật xuất hiện. Ngoài y phục toàn đỏ thì chân diện cũng được che kín như hai nhân vật hộ pháp Bạch Y Giáo.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com