watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:01:2729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Cổ Long - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 52



Hồi 3-1: Bạch Y Giáo

Đặt gã xuống, lão thất cái lầu bầu:
- Cũng tại ngươi, chúng mới phát hiện tung tích lão hoá tử ta. Nam nhi gì thứ người chưa chi đã hoảng sợ như ngươi?
Gã trợn mắt:
- Hóa ra lão trượng cũng là nhân vật võ lâm ? Sao họ gọi lão trượng là Thần Cái ?
Lão thất cái trừng mắt:
- Ngươi hỏi chi điều này?
Gã sượng mặt:
- Lão trượng không biết đấy thôi. Vãn sinh cũng đang tìm người bái sư luyện võ.
Nếu lão trượng là… - Hừ ! Vì biết ta là Thần Cái nên ngươi cố tình mời ta ăn ?
Gã lắc đầu quầy quậy:
- Lão trượng chớ quá nghi ngờ. Nếu biết trước lão trượng chính là Thần Cái, đừng nói đến nửa con gà, nhiều hơn thế vãn sinh cũng sẵn lòng kính dâng lên lão trượng?
Thần Cái có phần hòa dịu:
- Ngươi nói cũng đúng ! Ngẫm lại quả là ta có nợ ngươi một miếng ăn.
Gã xua tay:
- Lão trượng không hề mắc nợ. Đó là do vãn sinh tự nguyện mời lão trượng.
Thần Cái lắc đầu:
- Bình sinh lão hóa tử ta có một cố tật là rất háu ăn. Và đã ăn của người nhất định phải có báo đáp. Chính vì lẽ đó, có không ít kẻ cuồng ngông cứ tìm đủ cách mời ta ăn để sau đó nài xin ta truyền thụ võ nghệ. Không như ngươi, vì thấy ngươi có thật tâm nên ta xiêu lòng. Nào ngờ ngươi cũng như họ… Gã nhanh nhảu cướp lời:
- Lão trượng nghĩ sai rồi. Đối với vãn sinh, mời lão trượng ăn là do tự nguyện. Còn chuyện bái sư, nếu lão trượng không thuận thì thôi, vãn sinh nào dám miễn cưỡng.
Thần Cái lại ngoẻo đầu nghiêng ngó:
- Ngươi không miễn cưỡng ta thật?
Biết là không xong, nhưng gã vẫn nói:
- Việc gì cũng vậy, điều cốt yếu là có nguyện ý hay không. Đã không nguyện ý, vãn sinh có miễn cưỡng cũng vô ích.
Thần Cái bỗng vỗ tay:
- Nói nghe hay lắm ! Được ! Vì ngươi nguyện ý cho ta một bữa ăn, ta cũng nguyện ý truyền cho ngươi một môn công phu. Nào, nói đi. Ngươi muốn học gì? Quyền, đao, kiếm, chưởng hay tâm pháp nội công?
Hỏi xong, lão thắc thỏm chờ câu đáp của gã với tâm trạng phần nào lo sợ. Tại sao Thần Cái lo sợ, do gã chưa biết gì về võ học nên gã chưa thể hiểu.
Bởi đó gã chỉ có thể bày tỏ sự mừng rỡ:
- Lão trượng nguyện ý thật sao? Vậy thì được, kiếm hay đao do vãn sinh không có khí giới nên miễn bàn. Vậy là còn quyền và chưởng. Chưởng là thế nào Lão trượng ?
Vẫn thắc thỏm lo sợ, Thần Cái giải thích:
- Chưởng là dùng kình, vận dụng qua chiêu thức để cách không đối địch. Muốn phát chưởng thành kình trước hết ngươi biết về nội công.
Gã trầm ngâm vẻ không tin:
- Cách không phát kình? Lão trượng chỉ khéo đùa, một người bình thường, giả như gặp đối phương ở cách xa ngoài tầm với chạm vào họ còn khó nói gì đến việc cách không phát kình ?
Thần Cái cười nhẹ nhõm:
- Vậy thì ngươi học quyền vậy? Ta có một bộ quyền hay lắm, nếu ngươi chuyên tâm và nhẫn nại khổ luyện, một mình ngươi tha hồ đối địch với năm bảy người.
Gã cười mãn nguyện:
- Chính đó là ý của vãn sinh. Không hiểu phải mất bao lâu vãn sinh mới luyện xong?
Khi biết gã đã chọn học quyền, không học các thứ khác như đã ngấm ngầm lo sợ, Thần Cái có vẻ sốt sắng lạ:
- Mất bao lâu, trước hết là phải xem xem tư chất của ngươi như thế nào, sau đó mới tính đến loại quyền pháp ngươa học có mức độ uyên thâm ra sao. Nếu ngươi muốn chóng luyện xong, ta có bộ quyền pháp này, gọi là Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã, như thế này này… Dứt lời, bằng cái chộp tay thật huyền ảo Thần Cái lập tức nắm chắc vào đầu vai gã.
Chợt hiểu, rất có thể đó là cách Thần Cái đã dùng để chộp nửa mảnh gà, vừa nhanh vừa diệu dụng gã reo lên:
- Được như thế thì còn gì bằng ! Vãn sinh chọn loại quyền này.
Thần Cái thoáng ngẩn người ngay khi nghe gã đề nghị như vậy. Còn tại sao lão ngẩn người, mãi sau này gã mới hiểu nguyên do. Còn vào lúc này, gã chỉ biết cảm kích và cảm kích khi nghe Thần Cái sau một lúc ngẩn người có nói thêm:
- Ngươi không hề tham lam, thật hạp ý ta. Đã vậy, ta sẽ dốc túi truyền hết mọi biến ảo của Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã cho ngươi. Đầu tiên ngươi phải biết qua bộ pháp Thất Bộ Thiên Tinh đã.
Tuần tự, Thần Cái chỉ và giải thích cho gã hiểu thế nào là Thất Bộ Thiên Tinh.
Chờ gã đã nhập tâm, Thần Cái tiếp:
- Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã sẽ thêm lợi hại nếu ngươi phối hợp với Thất Bộ Thiên Tinh gồm bảy bộ vị. Từ đó, tuy chỉ với một chiêu cầm nã nhưng ngươi sẽ có đến bảy bộ vị phát chiêu và cứ mỗi chiêu là nhằm vào một huyệt đạo đối phương.
- Huyệt đạo là gì , lão trượng?
Thần Cái mỉm cười:
- Điều này ngươi không cần hỏi. Đương nhiên ta phải chỉ cho ngươi biết tất cả những huyệt đạo cần thiết. Có như thế, sau này ngươi mới biết cân phân nặng nhẹ, tùy theo đối tượng mà chọn cách phát chiêu thích hợp. Nếu không, nhỡ ngươi quá nặng tay, gây phương hại cho người chưa đáng tội, trách nhiệm đó có lẽ sẽ do ta gánh chịu mất.
Sau khi truyền thụ Thần Cái chợt bảo với vẻ sảng khoái nhẹ nhõm:
- Vậy là xong ! Giữa ta và ngươi nợ đã hết và duyên cũng không còn. Ngươi tiếp thụ bao nhiêu phần hoặc sau này vận dụng lợi hại đến đâu là tùy vào tư chất và mức độ chuyên cần của ngươi. Ta không thể ở lâu hơn nữa. Vả lại, ta cũng đói lắm rồi. Ha… ha… Vút !
Nếu không hiểu rõ đó là lời tạm biệt có lẽ gã ngỡ gã đã hoa mắt. Vì chỉ mới đó, bóng dáng của Thần Cái bỗng hoàn toàn biến mất như lão chưa từng hiện diện ở đây.
Mãi một lúc sua gã mới nhớ gã vẫn chưa hỏi gì về Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh, một vật mà như gã mục kích, chính là nguyên nhân khởi phát sự xung đột giữa Kim Tiền Bang và Ngân Bào Bang. Chưa hết, cũng vật đó đã làm Thần Cái phải nghi hoặc, xem là chuyện khó thể xuất hiện vì đã trải qua ngoài trăm năm vắng bóng. Và còn nữa, vật đó đầu tiên xuất hiện là từ gã, hay nói đúng hơn là di vật duy nhất gã đã lấy từ sư phụ gã.
Vậy, vật đó thực sự quý báu ở điểm nào? Gã không ngờ lời gã bịa bỗng biến thành sự thật. Và sư phụ gã sao lại có vật đó ? sư phụ gã thật sự là ai ?
Cố trấn áp mọi nỗi hoang mang, gã bắt đầu khổ luyện công phu, Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã và Thất Bộ Thiên Tinh…

* * *

Với bộ dạng một công tử nhất mực phong lưu, lần này trên tay gã có thêm một chiếc quạt cứ luôn phe phẩy, gã cố bước nhanh, hướng về nhóm năm người đang đi ngay trước gã.
Khi đến gần gã định gọi nhưng nghĩ sao lại thôi. Thay vào đó gã cố đi vượt qua họ Chỉ khi đã vượt qua, có dịp quay đầu nhìn lại, vì quá kinh ngạc gã phải buột miệng kêu lên:
- Ô hay ! Như lần trước vãn sinh thấy cô nương đâu phải đi với bốn vị huynh đài này ?
Gã nhìn không bao giờ lầm, trong nhóm năm người mà gã vừa đi vượt qua, ngoài năm khuôn mặt hoàn toàn xa lạ của bốn nhân vật kia, nữ lang nọ chính là người gã đã nhìn thấy trên tửu lâu độ nào.
Ấy vậy mà, nữ lang nọ hoặc là quên gã hoặc cứ vờ như không nhận ra gã, đã không mỉm cười với gã lại còn như cố tình không nhìn thấy gã nữa.
Ngỡ bản thân có cử chỉ quá thất thố, gã vừa bước đi vừa ngoảnh mặt lại:
- Nếu vãn sinh đã có điều gì không phải… Bất ngờ cứ bị một gã xa lạ quẩn chân một trong bốn nhân vật kia chợt rít qua hai hàm răng nghiến chặt:
- Nếu ngươi không chịu ngậm mồm và nhanh chóng bỏ đi, đừng trách bọn ta phải đưa ngay ngươi về chính suối.
Gã dừng lại, buộc bọn năm người cũng phải dừng lại:
- Huynh đài vừa bảo gì ? Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này một lời chào hỏi nhau có gì là quá đáng khiến huynh đài cứ phải sinh sự ?
Tên nọ đang có sắc mặt lầm lì chợt nhe răng cười và đưa mắt nhìn quanh. Và khi lên tiếng, y nói như thể giữa y và gã công tử vốn là người đã quen biết từ lâu:
- Ồ ! Đã lâu không gặp lại ! Nếu tiểu huynh đệ không ngại hãi theo bọn mỗ tìm một chỗ để hàn huyên ?
Gã cũng nhìn quanh và nhận ra do ở đây là chỗ đông người, lời của gã lúc nãy và thái độ của bọn họ hiện giờ đã làm cho khá nhiều người phải chú mục nhìn vào. Gã hiểu, chính vì có quá nhiều người nhòm ngó, thái độ của tên đó mới thay đổi.
Gã cũng thay đổi thái độ :
- Tưởng chuyện gì. nếu muốn hàn huyên, mọi người cứ theo vãn sinh. Thiên Tinh công tử này ít nhiều gì cũng là người giao du rộng, một bữa tiệc tẩy trần nhất định sẽ chờ sẵn mọi người ở tửu lâu phía trước. Mời nào.
Gã nghêng ngang đưa tay mời, cứ như gã là người giao du rộng và từng quen biết rõ địa phương này.
Những kẻ hiếu kỳ tuy chưa biết sự thể như thế nào nhưng cũng dựa theo lời nói vừa nghe để xầm xì bàn tán:
- Chao ôi ! Hoá ra là Thiên Tinh công tử ?
Nhóm năm người nọ, ngoài sắc mặt vẫn kín như bưng của nữ lang, cả bốn người còn lại đều để lộ bộ dạng như dở khóc dở cười. Có một tên tìm cớ thoái thác:
- Được đích thân Thiên Tinh công tử chiêu đãi, bọn mỗ nào dám chối từ. Tuy nhiên, do chủ nhân đang nóng lòng chờ đợi, xin hẹn công tử dịp khác vậy.
Gã mỉm cười:
- Chư vị lúc nào cũng vội, giống y như lần vừa rồi. Mà không sao, chư vị đã vội, vãn sinh nào dám miễn cưỡng. Và nếu vãn sinh nhớ không lầm, lần trước nhóm bằng hữu của chư vị đã làm hỏng bữa ăn của vị cô nương xinh đẹp đây, lần này mong chư vị nể tình, hãy để vãn sinh có cơ hội bồi tội với vị cô nương đây. Riêng chư vị, vãn sinh đành đợi dịp khác vậy.
Gã đưa mắt nhìn thẳng vào nữ lang :
- Cô nương không chối từ chứ ?
Đến bấy giờ nữ lang mới chịu đưa mắt nhìn gã.
Nhưng ngay tức khắc có một tên tiến ra, cố tình đứng ngăn giữa gã và nữ lang :
- Mong công tử lượng thứ. Bọn mỗ được lệnh hầu cận Tam tiểu thư về chỗ chủ nhân. Thịnh tình của công tử … Gã xua tay:
- Hoá ra chư vị chỉ là người hầu cận ? Càng tốt, sao chư vị không để tự Tam tiểu thư có chủ trương ? Là chủ nhân ắt Tam tiểu thư phải có quyền định đoạt chứ ?
Ba tên còn lại cố tình bước tránh qua một bên và hành động của họ như vô tình buộc nữ lang nọ phải bước theo.
Sợ mất dịp làm quen, gã cũng dịch bộ và cố ý nói lớn:
- Cô nương sao không đáp lời vãn sinh ?
Vừa hỏi dứt, do có một tên cố ý dùng đầu vai hích vào người, gã mất đà phải loạng choạng.
Cùng với diễn biến này, bên tai gã còn nghe một tiếng rít the thé:
- Nếu ngươi không bước xéo ngay, nơi này sẽ là mồ chôn của ngươi đó.
Rõ ràng đó là lời hăm dọa, gã lập tức lướt mắt nhìn và vụt hiểu rõ. Gã liền lớn tiếng lu loa:
- Đạo tặc ! Bọn ngươi đều là những tên đạo tặc, cố tình bắt đi vị tiểu thư kia. Mọi người mau ngăn bọn đạo tặc lại, chúng là lũ đạo tặc khốn kiếp.
Sự việc liền náo loạn. Đầu tiên là có một tên vừa chộp vào tay nữ lang vừa lôi đi, ba tên còn lại thì cứ nhốn nháo tìm đường lẩn tránh.
Chúng đâu biết đó là hành vi lạy ông tôi ở bụi này. Mọi người nhìn thấy vậy lập tức ùa vào chúng.
Gã cũng không bỏ lỡ dịp. Gã bước nhanh và chặn đầu tên đang lôi nữ lang.
Chuyển quạt qua tay tả, tay hữu gã lập tức chộp vào khuỷu tay tên nọ:
- Hãy buông tay nào !
Như biết rõ sự lợi hại của cái chộp này tên nọ khẽ xoay người và làm như tình cờ huých khuỷu tay vào ngực gã.
Sau lần bị huých vai lúc nãy, gã biết bọn này đều là những nhân vật võ lâm, mọi cử chỉ của chúng đều tiềm tàng những chiêu thức võ nghệ. Gã thu tay hữu về, đồng thời tay quạt bên tả gã liền xòe ra:
- Ngươi còn ngoan cố ư ?
Vù… Bị thân quạt che kín thị tuyến, tên nọ đương nhiên không thể thấy hữu thủ gã đang chuẩn bị bấu vào một trong vài trọng huyệt của y.
Chỉ khi nghe đau nhói đến lúc đó y mới biết nữ lang nọ đã bị gã Thiên Tinh công tử đoạt mất.
Vừa đau vừa bị mất người, tên nọ định phát tác thì phát hiện có quá nhiều người đang ùa đến. Hậm hực y ném cho Thiên Tinh công tử cái nhìn phẫn hận và tìm cách lẩn đi giữa đám đông.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com