watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:00:2529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Cổ Long - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 52



Hồi 3-2

Gã cũng đâu khác gì, cũng vội vội vàng vàng đưa nữ lang nọ đi theo hướng khác, tránh việc bị đám đông vây lấy hỏi han.
Gã đưa nữ lang đi dọc theo trấn. Và khi sắp bước đến một tửu lâu, gã chợt thấy khắp người nữ lang bỗng run bắn lên một lượt. Liền lúc đó, nữ lang nọ lần đầu lên tiếng:
- Ơn cứu mạng lần này, Hứa Vân Bình nguyện có ngày đáp trả. Mong công tử bảo trọng.
Rồi bằng một cái xoay người thật khéo, nữ lang vụt thoát khỏi tầm tay của gã và nhanh chóng biến mất vào con hẻm cạnh đó.
Gã thoáng ngẩn người, sau đó dù có muốn đuổi theo cũng không kịp.
Gã đứng yên, lẩm bẩm:
- Hứa Vân Bình ? Hoá ra nàng cũng là một nhân vật võ lâm ?
Sực nhớ lại, gã đang đứng một mình và lời lẩm bẩm nọ nếu có người nghe thấy không khéo họ sẽ nghĩ là người cuồng điên.
Gã đưa mắt nhìn quanh phát hiện cạnh tửu lâu có một nhóm khất cái đang xăm xoi nhìn gã.
Gã nhoẻn miệng cười và nhanh chân bước vào tửu lâu.
Một lúc sau, khi bước trở ra, trên tay gã là một xâu gà đã được nấu chín.
Gã đi ngay về phía nhóm khất cái và làm bọn họ kinh ngạc bằng một cái mời mọc:
- Nếu chư vị không ngại, vãn sinh sẽ mời tất cả một bữa no nê.
Sau khi nhìn và dò xét gã, một tên khất cái có niên kỷ xấp xỉ đôi mươi chợt gật đầu:
- Công tử đã có nhã ý, bọn ta cung kính không bằng tuân mệnh.
Gã thoáng giật mình, không ngờ lời lẽ văn hoa này lại đến từ miệng của một kẻ khất cái Sau đó, như sợ cử chỉ đó gây ra ngộ nhận, gã phì cười:
- Không ngờ người như huynh đài lại có lời lẽ khách sáo hay đến vậy ! chúng ta cứ dùng ở đây hay là… Tên khất cái khẽ hất đầu:
- Để giữ thể diện cho công tử, mời công tử đến chỗ bọn hóa tử mỗ thường tụ tập.
Đi theo họ, gã không ngớt nhớ về Thần Cái, lão cũng xưng là hoá tử như nhóm khất cái này.
Đến cuối tiểu trấn, là một nơi hoang lạnh với nhiều cây rừng rập rạp và một ngôi sơn miếu hoang phế, gã chợt nghe có nhiều tiếng quát:
- Tiểu tử kia rồi !
- Chính y vừa giải vây cho tiện tỳ họ Hứa Gã đưa mắt nhìn, phát hiện một bọn người hung hăng đang được bốn tên lúc nãy đưa đến Tên khất cái đang đi cạnh gã chợt lên tiếng:
- Họ là người Ngân Bào Bang. Công tử có oán thù với họ ư ?
Tuy có giật mình nhưng gã nhanh chóng định thần. Gã trao hết xâu gà cho tên khất cái, miệng giải thích:
- Mới lúc nãy do thấy họ ỷ đông bắt giữ một nữ lang, vãn sinh vì không biết họ là ai nên quả tình có mạo phạm. Chuyện không có liên quan gì đến huynh đài, đây là chút lòng thành của vãn sinh, huynh đài cứ nhận lấy và hãy đi cho.
Thật không ngờ, tên khất cái nọ lại cười lới:
- Nếu chỉ có như vậy thì được, Dư Hoàng này cũng muốn thử mạo phạm một phen. Kẻ nào chạm đến Công tử cũng là chạm đến Dư mỗ. Ha…ha… Bọn kia bất giác dừng lại:
- Dư Hoàng nào ? Phải chăng là tiểu trưởng lão sáu túi của Cái Bang từng vang danh là Thiết Thủ Thiết Diện ?
Tên khất cái nghiễu ngiệu gật đầu:
- Chỉ là chút hư danh, không ngờ Kim Vô Ưu đường chủ Ngân Bào Bang cũng phải bận tai nghe đến. Thất lễ, thất lễ.
Qua những lời đối đáp này, người duy nhất cứ phải giật mình từng chặp chính là gã Công tử. Trước hết gã không ngờ những nhân vật đã bắt giữ Hứa Vân Bình lại là người của Ngân Bào Bang mà vài ngày trước đây gã đã từng phập phồng lo sợ vì suýt bị bắt giữ. Kế đó, gã càng không ngờ tuần tự những nhân vật với dáng vẻ bên ngoài chỉ là hạng khất thực hóa ra đều là những nhân vật võ lâm, đồng thời họ còn là những nhân vật hữu danh, nào là Thần Cái, nào là Thiết Thủ Thiết Diện gì gì đó Dư Hoàng.
Như vậy, cứ như vận số đưa đẩy, ngẫm đi ngẫm lại những người đã chạm mặt đều là những nhân vật võ lâm, chính xác Hứa Vân Bình cũng là người thuộc giới võ lâm.
Thật trùng hợp, chính lúc này, vị đại hán trung niên vừa được Dư Hoàng gọi đích danh Kim Vô ưu bỗng đề cập đến Hứa Vân Bình. Lão ta ung dung nhìn Dư Hoàng, miệng thủng thẳng giải thích:
- Đã là trưởng lão của một đại bang là Cái Bang, hẳn Dư các hạ cũng biết thế nào là đạo lý. Tiện tỳ Hứa Vân Bình nguyên là trọng phạm của bổn bang, tiểu tử kia vô cớ đánh tháo cho ả, thử hỏi, nếu là Dư các hạ, các hạ phải có thái độ thế nào đây?
Thiết Thủ Thiết Diện Dư Hoàng có phần giật mình:
- Hứa Vân Bình nào? Phải chăng là Tam tiểu thư của Hứa lão bang chủ Kim Tiền Bang bấy lâu vẫn cùng quý bang Ngân Bào Bang đối đầu ?
Kim Vô Ưu cười nhẹ:
- Không sai ! Đương nhiên đây chỉ là chuyện giữa nhị bang Kim Tiền và Ngân Bào không liên quan đến Cái Bang mong các hạ hiểu và đứng ở ngoài cho, đừng để Kim mỗ phải khó xử.
Nghe đến đây, dù chưa hề biết gì về giới giang hồ nhưng gã công tử cũng có cảm nhận đạo lý do Kim Vô Ưu đưa ra là hoàn toàn đúng. Và nếu như vậy, câu nói của Kim Vô Ưu bảo Dư Hoàng đứng ở bên ngoài cho, chắc chắn sẽ đẩy vào tình thế nan giải một khi Dư Hoàng vì đạo lý đó phải để mặc gã cho Kim Vô Ưu xử lý.
Gã động tâm kêu lên:
- Vãn sinh không cần biết Hứa Vân Bình cô nương là người như thế nào, có tội gì với Ngân Bào Bang của tôn giá. Vãn sinh chỉ biết đó là một vị cô nương chân yếu tay mềm, lại bị đến bốn người đều là nam tử hán đại trượng phu hà hiếp bắt nạt. Chuyện bất bằng như vậy hỏi sao vãn sinh không tìm cách giúp đỡ ?
Dư Hoàng lập tức gật đầu:
- Hóa ra vị công tử đây chỉ vì thấy chuyện bất bằng nên không thể không có hành vi trượng nghĩa. Kim đường chủ há lẽ mãi để tâm chuyện này ?
Kim Vô Ưu gằn giọng:
- Nói như vậy Dư các hạ quyết không nể mặt Dư mỗ ? Các hạ có biết nếu không tìm được Hứa nha đầu, trọng trách do tệ bang chủ uỷ thác không hoàn thành sinh mạng mỗ khó bảo toàn không ?
Dư Hoàng cười nhẹ:
- Đây đâu phải là lần đầu tiên người quý bang và Kim Tiền Bang xung đột ? Thua keo này bày keo khác, Kim đường chủ thừa biết phải tìm người Kim Tiền Bang ở đâu mà.
Kim Vô Ưu sa sầm nét mặt:
- Lần này chuyện không chỉ đơn thuần xung đột. Nếu Dư các hạ đã quyết như vậy, Kim mỗ dù không có bao nhiêu bản lĩnh vẫn phải mạo phạm đến Cái Bang một phen.
Dư Hoàng bất giác quay đầu nhìn gã công tư :
- Đối phương không ngần ngại, sẵng sàng đối đầu với cả Cái Bang, đây là chuyện chưa từng có. Theo công tử, liệu Hứa Vân Bình cô nương đã gây ra chuyện tày đình gì ?
Giờ đã biết, phàm những ai là khất cái đều ở trong một đại bang, có danh xưng là Cái Bang, và đại bang này hẳn nhiên phải có nhiều thế lực, đủ cho Ngân Bào Bang phải kiêng dè, gã công tử do có chủ ý riêng nên cố tình nói lộ sự thật:
- Theo thiển ý của vãn sinh dường như chuyện này có liên quan đến một vật gọi là… Kim Vô Ưu bật tung người lao đến :
- Tiểu tử hết muốn sống rồi. Đỡ !
Vù … Dư Hoàng lẹ tay kéo gã công tử qua một bên, miệng nạt lớn:
- Tại hạ còn đang tra hỏi nguyên ủy, Kim đường chủ có hành vi này phải chăng quá xem thường Cái Bang ?
Cái chộp của Dư Hoàng tuy không hẳn là lợi hại, nếu so với công phu Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã gã mới luyện, nhưng do Dư Hoàng chủ động ra tay và hành sự quá nhanh nên nhờ đó kịp kéo gã công tử tránh thoát chiêu chưởng của Kim Vô Ưu.
Thế mới biết, người luyện võ ngoài công phu lợi hại cần phải có phản ứng nhanh nhạy nữa. Gã công tử nhân cơ hội đó nói luôn những gì đang nói dở:
- Đó là vật gọi là Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh… Dư Hoàng giật thót mình, đưa mắt nhìn thẳng Kim Vô Ưu :
- Có chuyện này thật ư ? Đó là nguyên nhân khiến bấy lâu này Kim Tiền và Ngân Bào nhị bang luôn xung đột?
Kim Vô Ưu bất giác thộn mặt:
- Ngươi nói gì ta không hiểu? Ta chưa hề…chưa hề nghe cái gì gọi là Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh.
Bất chợt từ khu rừng cạnh đó bỗng vang lên một tràng cười:
- Ngươi định giấu ai vậy, Kim Vô Ưu ? bổn bang chủ thừa biết bọn ngươi vì muốn tìm nửa mảnh còn lại của Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh nên cố tình gây ra chuyện thị phi này. Hoá ra bấy lâu nay Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh là do Ngân Bào Bang cất giữ.
Ha…ha… Vút !
Một nhân vật xuất hiện, Kim Vô Ưu nhìn thấy phải thất thanh kêu lớn:
- Bang chủ Kim Tiền Bang, Hứa Vạn Thanh?
Lão nhân nọ ngay khi hiện thân như không xem Kim Vô Ưu vào mắt, cứ thản nhiên nhìn gã công tử nọ:
- Như bổn bang chủ vừa nghe, tệ nhi Hứa Vân Bình là do tiểu công tử giải cứu?
Đại ân này nhất định bổn bang sẽ có ngày bồi đáp.
Gã thở ra nhẹ nhõm:
- Thật ra vãn sinh khi ra tay, vì chưa biết Hứa cô nương là ai nên không hề mong đợi sự báo đáp. Vãn sinh chỉ muốn biết, hiện giờ lệnh ái đã ra sao mà thôi.
Hứa Vạn Thanh vùng cười lớn:
- Chỉ cần tệ nhi không còn bị lũ thất phu bên ngoài kiềm chế, việc bảo toàn tánh mạng dễ như trở bàn tay. Bây giờ công tử hãy chờ xem, lão phu quyết phải thay tệ nhi đòi lại món nợ này. Ha…ha… Tràng cười của Hứa Vạn Thanh bỗng bị một tràng cười khác hùng hậu hơn lấn át:
- Liệu Hứa lão nhi ngươi có làm được không ? Ha… ha… Vút ! Vút !
Hai nhân vật khác xuất hiện. Và không một ai có thể nhìn thấy diện mạo của hai nhân vật này do toàn thân họ từ đỉnh đầu đến tận gót chân đều được chen kín bởi một lớp lụa trắng toát.
Dư Hoàng bất chợt kéo tay gã lùi về phía sau với tiếng thầm thì :
- Không ngờ người của Bạch Y Giáo cũng xuất hiện ?
Dù chỉ là lời thì thầm nhưng không hiểu sao Hứa Vạn Thanh vẫn nghe lọt vào tai.
Và phản ứng của Hứa Vạn Thanh lập tức xuất hiện:
- Hoá ra Ngân Bào Bang đã bị bọn Bạch Y Giáo thu phục ?
Hai nhân vật nọ bất chợt vẫy tay ra lệnh cho Kim Vô Ưu :
- Mọi việc ở đây đã có bổn hộ pháp lo liệu, ngươi mau thu thập tiểu tử ngông cuồng kia, tìm hiểu xem sao y lại biết về Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh ! Đi đi !
Kim Vô Ưu phóng mắt nhìn Dư Hoàng :
- Bên tiểu tử vẫn còn có người của Cái Bang.
Một hô pháp Bạch Y Giáo bật cười lạnh:
- Cái Bang từ khi Thần Cái thất tung, so về uy thế đâu đủ làm bổn giáo kiêng dè ?Ngươi yên tâm đi, để xem kẻ nào ba đầu sáu tay dám ngăn cản ngươi? Hừ !
Thật lạ, hình như khu gần đó là nơi thuận tiện cho nhiều người ẩn nấp. Hộ pháp Bạch Y Giáo vừa dứt lời từ trong khu rừng phát ra tiếng cười khẩy:
- Từ lâu lắm rồi bổn bảo chủ mới thấy ngươi là người duy nhất dám khoát lác mà không biết ngượng mồm. Ngươi thử động đến Cái Bang xem. Hừ !
Tuy chưa có bóng người xuất hiện nhưng Dư Hoàng vẫn bật kêu lên:
- Thiên Nam Bảo, bảo chủ tiền bối cũng đến rồi ư ? vậy thì hay lắm.
Tình thế bỗng thay đổi khiến hai nhân vật hộ pháp của Bạch Y Giáo cũng phải thay đổi chủ ý thích hợp.
Cả hai bỗng đồng loạt nhấc tay động chân, miệng thì quát:
- Hãy ngoan ngoãn theo ta nào.
- Tiểu tử, ngươi cũng vậy ! Đi.
Sau hai tiếng quát này, phần gã công tử như thấy mắt bị hoa lên và gã biết bản thân gã đang bị một trong hai vị hộ pháo nọ xuất chiêu uy hiếp. Chính lúc đó, gã nghe tiếng Hứa Vạn Thanh gầm lớn:
- Muốn bắt giữ Hứa mỗ ư ? đâu có dễ ! Đỡ !
Vậy là hai đối tượng được hai vị hộ pháp chiếu cố chính là gã công tử và Bang chủ Kim Tiền Bang Hứa Vạn Thanh. Và tiếng gầm hàm ý của Hứa Vạn Thanh vô tình cũng khiến cho gã công tử có phản ứng kịp lúc. Gã vận dụng Thất Bộ Thiên Tinh, vừa dịch chân lách tránh vừa nghe tiếng Dư Hoàng quát nạt:
- Chớ quá bức người. Xem chưởng.
Ào … Mắt lại bị hoa, tai gã nghe một tiếng chấn động long trời lở đất.
Ầm !
Liền lúc đó đủ mọi loại tiếng hô hoán náo loạn cũng vang lên:
- Hự !
- Chạy đi đâu ?
- Đỡ !
Aàm !
Toàn thân gã bị chấn động và như đang bị bay thật xa về phía sau.
Cảm giác này đã một lần đến với gã là lúc gã được Thần Cái đưa đi. Nhưng vào lúc này, gã hiểu, gã không hề được ai đưa đi, đó là gã vừa bị một chưởng kình uy mãnh chấn bay. Và gã cũng biết, đến lúc bay hết đà, nhất định gã sẽ nặng nề rơi xuống, rồi hậu quả sẽ là thịt nát xương tan.
Gã kinh hoảng định vùng vẫy.
Nào ngờ, toàn thân gã bỗng được ai đó nâng lên và tai gã liền nghe một câu nói trấn an:
- Công tử chớ kinh hoảng ! Chúng ta rồi sẽ thoát thôi.
Nhận ra đó là âm thanh của Hứa Vạn Thanh, mối hoảng sợ liền biến mất và thật bất ngờ, gã ngất đi…

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 101
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com