watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:58:1130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Cổ Long - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 52



Hồi 17-2

Tả Danh reo lên:
- Nhị thiếu gia nói đúng lắm ! Cũng chỉ là chuyện nhất cử lưỡng tiện.
Không thể phản bác, Hứa Vân Bình quay qua Tư Không Bạch:
- Tư Không huynh thấy thế nào?
Tư Không Bạch lắc đầu:
- Chuyện của quý bang, tại hạ làm sao tiện xen vào?
Tả Danh gằn giọng:
- Ngươi biết thế là tốt. Bổn bang cũng chưa đến nỗi cần ngươi góp sức.
Gia Cát Quân kinh ngạc:
- Hóa ra Tư Không công tử chẳng phải là người Kim Tiền Bang?
Tư Không Bạch lắc đầu với Gia Cát Quân nhưng không một lời giải thích. Chàng chỉ quay qua Hứa Vân Bình:
- Đến lúc cần, tại hạ không bao giờ tiếc sức. Còn lúc này, cô nương cũng không nên lưu lại làm gì. Tại hạ có việc phải đi trước, xin cáo biệt Chàng thi lễ với Hứa Vân Thông có ý dặn:
- Vân Thông huynh hãy bảo trọng Quay người chàng lững thững tìm lối đi ra phía trước trang viện Một lúc lâu sau đó, khi đã ngưng thần nghe ngóng, biết tất cả đã rời đi, chàng vận dụng khinh thân pháp, di chuyển vừa nhanh vừa nhẹ về phía sau trang viện Đến lối vào địa đạo, chàng như cơn gió thoảng chui nhanh vào Vút !
Cũng nhanh như vậy, chàng tiến đến chỗ mà trước đó chàng tình cờ phát hiện có những tiếng động khả nghi, nhưng cố tình không nói cho bọn Tả Danh biết Đúng như chàng nghi ngờ, ở vách đá đó có một chỗ rất đáng để tâm Dụng lực đẩy nhẹ phiến đá vốn lắp hờ ở vách đá qua một bên, chàng phát hiện một địa đạo khác Lách người qua, chàng lại vận lực, lăn phiến đá về nguyên vị, che kín địa đạo vừa tìm thấy Thật thận trọng, chàng đi sâu vào với những bước dịch chuyển nhẹ nhàng Đây là địa đạo khá hẹp, như càng lúc càng dẫn sâu vào lòng núi. Không như địa đạo ở ngoài kia vì dẫn đến phía hậu viện nên thật thông thoáng Hai bên vách địa đạo, thi thoảng để lộ những mỏm đá lô nhô và nếu Tư Không Bạch không cẩn trọng trong lúc dịch chuyển, có thể phải bị va vào rất nhiều lần Và ở lần sau cùng, do tưởng vật đang nhô ra chỉ là một mỏm đá suýt nữa Tư Không Bạch phải mất mạng Vật đó đang nguyên vị bỗng chớp động, kèm theo một tiếng quát khẽ:
- Ngươi muốn chết !
Vù … Với Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã chàng nhờ nhanh tay chộp kịp vào vật đó Do hình thù vật nọ, vừa bị chàng chộp vào chàng hốt hoảng gọi nhanh:
- Tra tiền bối. Là tại hạ, Tư Không Bạch đây Vật nọ bỗng vuột khỏi tay chàng, do bị một lực đạo kéo mạnh về, chàng nghe tiếng quát kế tiếp vang lên:
- Là ngươi cũng vậy ! Đỡ !
Vù … Không thể ngờ nhân vật đó, như chàng vừa gọi thì chính là Thần Bút Tra Khuất, lại tỏ vẻ quyết liệt đến vậy, theo bản năng cầu sinh, Tư Không Bạch vận lực nhả kình:
- Dừng tay !
Ầm !
Bị chấn lui, Tra Khuất lùi nhanh về phía sau Vút !
Được dịp Tư Không Bạch xoạc chân đuổi tới Vút !
Chân vừa lọt vào một lòng động khá rộng. Tư Không Bạch mới biết tại sao Thần Bút Tra Khuất lúc nãy phải nhượng bộ lùi bước Lão đang quát:
- Với địa hình như chỗ này, ngươi đừng mong thoát khỏi Thần Bút của ta. Xem chiêu Vù … Lâm phải tình thế chẳng đặng đừng, Tư Không Bạch buộc phải tung hết sở học:
- Tiền bối không muốn nghe những chuyện thực sự cần thiết sao? Hãy đỡ !
Ào … Ầm !
Với bút pháp đã đưa Tra Khuất đến chỗ xưng thần, lão càng lúc càng muốn dồn Tư Không Bạch vào tử địa:
- Ngươi không cần phải nói. Sự xuất hiện của ngươi đủ lắm rồi. Tiếp chiêu Vù … Lòng động này tuy có phảng phất chút ánh sáng nhưng bấy nhiêu đó đương nhiên không đủ cho Tư Không Bạch nhìn thấy những gì Thần Bút đang thi triển. Bất quá chàng chỉ thấy ảnh bút loang loáng, như một lớp kính mờ ảo chỉ chực chờ đưa chàng vào quỷ môn quan Phẫn nộ vì thấy lão như không muốn biết về thành ý khi chàng cố tình tìm lão, hữu chưởng của chàng lập tức hất ra một kình với toàn bộ chân lực:
- Đã thế, lão cũng cần phải biết thế nào là lợi hại của Hỗn Nguyên Công phu.
Đỡ!
Vù … Ầm !
Thần Bút hốt hoảng hô hoán:
- Ngươi đã kịp luyện di học của Hỗn Nguyên Đạo Hóa ? Ta …! Đỡ !
Vù … Lão vẫn cố chấp. Tư Không Bạch đã biết khó thắng vẫn phải cố gắng kềm hãm cơn phẫn nộ để tránh những ngộ nhận đáng tiếc về sau:
- Có một tốp nữ nhân vật vận Hoàng Y muốn tìm lão. Tại hạ tin chắc, lão chỉ vì bất đắc dĩ mới đoạt Lôi Công Trủy của tại hạ. Sao lão không cho tại hạ biết, lão đang gặp khó khăn gì? Dừng tay !
Vù … Ầm !
Lần này Thần Bút bị chấn lùi thật. Lão quắc mắt nhìn chàng:
- Ta khổ công bấy lâu chỉ muốn tìm vật này, ngươi đừng vọng tưởng, bằng những lời nói vu vơ đó ta sẽ tin ngươi, trao trả cho ngươi
- Y không hề nói vu vơ đâu. Tra Khuất ! Hãy nhìn xem ta là ai?
Không chỉ riêng Tra Khuất giật mình, Tư Không Bạch cũng giật mình không kém vì nhận ra nhân vật vừa lên tiếng chính là Hoàng Y nữ lang Gia Cát Quân Chàng nghe Tra Khuất rúng động:
- Gia Cát công chúa? Ta … Gia Cát Quân chỉ xuất hiện một mình. Nàng từ từ bước đến:

- Ngươi tưởng với di học Hỗn Nguyên Đạo Hóa có thể giúp ngươi thực hiện ý đồ sao? Đã vậy ta sẽ cho lão thất vọng. Mau đưa Lôi Công Trủy đây Tra Khuất bật quát cực lớn:
- Ngươi muốn lấy ư ? Đây ! Đỡ !
Vù … Có một vật khá lớn giống Lôi Công Trủy được lão vận lực ném vào Gia Cát Quân Với nỗi lo sợ mơ hồ, nếu để Gia Cát Quân lấy được Lôi Công Trủy, Tư Không Bạch lập tức vươn tay chộp vào vật đó:
- Không được ! Vật này là của ta, ai có thể … Gia Cát Quân cũng ra tay:
- Thật đáng tiếc ! Bổn công chúa cũng muốn có vật này.
Vù … Gia Cát Quân dùng đủ hai tay, một chộp tranh vật nọ với Tư Không Bạch, một còn lại xuất thủ đánh vào chàng Không ngờ ngay lần đầu xuất thủ Gia Cát Quân lại cố tình không lưu chút hoà khí nào, Tư Không Bạch cũng dùng tả thủ phát chưởng đối chọi Vù … Aàm !
Do ra tay chậm hơn, Tư Không Bạch tuy đỡ được chưởng tấn công của Gia Cát Quân nhưng lại để Gia Cát Quân đắc thủ được vật nọ.
Chàng cả giận:
- Hãy trao lại đây !
Vù … Gia Cát Quân bật rít:
- Ngươi dám ! Đỡ !
Vù … Vừa phát kình, Gia Cát Quân vừa tìm cách lách qua khỏi người Tư Không Bạch Đến lúc đó chàng mới biết vật mà Gia Cát Quân vừa đạt được chỉ là cây bút, khí giới thành danh của Thần Bút. Vì thế, tiếng quát mới vừa rồi của nàng là dành cho Tra Khuất, có ý giận vì Tra Khuất dám dùng kế lừa gạt nàng Ầm !
Bị chấn kình làm chậm bước chân Gia Cát Quân giận dữ quay qua Tư Không Bạch :

- Sao ngươi dám ngăn ta, để lão chạy thoát? Đỡ !
Vù … Bằng khóe mắt Tư Không Bạch quả nhiền nhìn thấy Tra Khuất vừa kịp lách người chui qua một khe đá hẹp. Sau đó khe đá hẹp cũng biến mất như chưa hề tồn tại Không ngờ Tra Khuất lại thủ sẵn lối thoát, Tư Không Bạch đành quát lớn cố tránh việc động thủ:
- Dừng lại đi ! Trừ phi cô nương không muốn truy tìm lão Nhưng, Gia Cát Quân vẫn quát lanh lảnh:
- Lão thoát thì đã thoát rồi. Và ngươi phải chịu trách nhiệm. Đỡ !
Vù ….. Tư Không Bạch tái mặt, hóa ra thân thủ của Gia Cát Quân không hề kém Thần Bút nếu không muốn nói điều ngược lại:
- Mọi việc nào phải do ý tại hạ? Xin thất lễ !
Vù … Ầm !
Tư Không Bạch chưa nhận định chuẩn xác về bản lĩnh của Gia Cát Quân, chàng bị bật lùi và Gia Cát Quân vẫn tiếp tục lao đến trút giận:
- Nếu không có ngươi ngăn cản, lão đâu thoát khỏi tay ta? Xem chiêu !
Vù … Bị Gia Cát Quân mãi đổi tội, Tư Không Bạch còn có thể chịu đựng được, nhưng bị dồn ép đến mức quá đáng như thế này
- Nếu cô nương không dừng tay, đừng trách tại hạ. Đỡ chưỡng !
Vù ….
Gia Cát Quân bật kêu, không rõ là vì kinh ngạc hay vì hoảng sợ:
- Hỗn Nguyên công phu?
Ầm !
Bóng nhân ảnh vụt nhòe đi, Gia Cát Quân biến mất, chỉ để lại tiếng gầm thị uy:
- Chính ngươi mới không thể trách ta ! Nằm xuống !
Vù … Giờ Tư Không Bạch mới biết thân thủ quá ư lợi hại của Gia Cát Quân. Và vì không tài nào nhận ra phương vị nhưng lại lo sợ Gia Cát Quân lợi dụng dịp này để ra tay bất ngờ, Tư Không Bạch vọt thân người theo Thất Bộ Thiên Tinh để tránh Vút !
Tiếng quát của Gia Cát Quân vẫn cứ như âm hồn bất tán:
- Ngươi đâu dễ thoát chiêu ! Trúng Vù ….
Xem ra Thất Bộ Thiên Tinh chỉ là trò trẻ so với cách dịch chuyển thần điêu của Gia Cát Quân. Tư Không Bạch túng thế đành vung bừa một chưởng:
- Vị tất như cô nương nghĩ. Tại hạ … Vù … Ầm !
Người phát chiêu không mục đích đương nhiên không thể ngăn cản ý định của người có mục đích. Tư Không Bạch bị chấn kình hất mạnh vào vách đá phía hậu Đến lúc này Gia Cát Quân đĩnh đạt hiện thân:
- Ngươi tưởng công phu võ học Hỗn Nguyên có thể giúp ngươi muốn xem thường ai cũng được ư? Nói thật ra ngươi có quan hệ thế nào với lão Tra Khuất ?
Với chút ít hy vọng, Tư Không Bạch nhân cơ hội này vận khởi Hỗn Nguyên Chân Khí, mong kịp khôi phục chân lực Phát hiện rõ ý đồ của chàng qua việc chàng không chịu mở miệng, Gia Cát Quân cười lạnh:
- Ngươi chẳng có cơ hội nào đâu, trừ phi ngươi cịu nói cho ta biết nơi lão Tra định đến. Đỡ !
Vù … Chân nguyên chưa mấy khôi phục, một kích nhanh như chớp của nàng làm cho Tư Không Bạch buộc phải nhào người qua một bên Ầm !
Mất đối tượng, chưởng của Gia Cát Quân lập tức đập vỡ vách đá Có lẽ ở vị trí đó, vách đá có độ dày mỏng mảnh nhất, ánh sáng khá tỏ từ bên ngoài chỗ trống vừa có liền ùa vào Theo lẽ thường, ngay khi phát hiện đã có lối thoát đi, nếu Gia Cát Quân thật sự nôn nóng truy tìm Tra Khuất nàng phải nhân đó lao đi mới đúng. Đằng này, việc Tư Không Bạch tránh kịp một kình vừa rồi dường như tạo cho Gia Cát Quân một tâm trạng vừa là bẽ mặt vừa ẩn chứa sự tức tối. Nàng lững thững tiến về phía Tư Không Bạch đang lom khom tìm cách đứng lên:

- Trước uy quyền của ta, chưa một ai dám có thái độ như ngươi vừa có. Vậy là ngươi tự chuốc họa vào thân rồi Đang lom khom, bất đồ Tư Không Bạch nhìn thấy ngọn bút của Tra Khuất, không biết Gia Cát Quân đã vứt bỏ từ lúc nào Chàng chộp lấy và nhân đó đứng lên, hướng mặt về phía Gia Cát Quân, tay thủ ngọn bút:
- Thái độ của tại hạ như thế nào? Cô nương được tự do phát tác, không lẽ không lẽ không cho tại hạ chống trả ?
Vừa lên tiếng chàng vừa lùi về phía sau. Dụng ý của chàng là để suy nghĩ xem nên dùng ngọn bút này như thế nào nếu Gia Cát Quân vẫn cứ tiếp tục ra tay. Vì mãi nghĩ, chàng đã lùi đến sát vách đá phía hậu mà không hề hay biết Riêng Gia Cát Quân thì biết rõ điều đó, nàng bật cười khi thấy chàng đã hết đất lùi:
- Thật ra ta nào muốn giết ngươi? Vì dẫn sao ngươi cũng là kẻ có thân thủ vào loại khá kể từ lúc ta vào Trung Nguyên này. Nhưng bây giờ thì khác, để tránh hậu họa, ta …ha …..ha…. Vừa cười, Gia Cát Quân vừa vẫy xạ hữu kình, quật một chiêu đầy biến ảo vào Tư Không Bạch Vù …….. Chính lúc đó, mắt của chàng vụt chớp lóe lên tia nhìn kỳ lạ. Theo đó ngọn bút trên tay chàng cũng được xuất phát, ánh lên một tia tinh quang chói ngời:
- Chớ vội đắc ý ! Đỡ !
Véo … Như sợ chiêu đó chưa đủ ngăn đỡ chiêu công quá ảo của Gia Cát Quân, cả kình cũng được chàng quật ra Vù ….. Dường như phản ứng của Tư Không Bạch có phần nào làm cho Gia Cát Quân lo ngại. Tay vẫn giữ nguyên chưởng kình miệng nàng chợt lẩm bẩm:
- Một đạo kiếm Hỗn Nguyên? Không lẽ nào !
Ầm !
Ầm !
Chưa hề có tiếng va chạm nào kinh thế hãi tục như lần này. Và trong khi tiếng chấn kình còn đầy dư âm, Tư Không Bạch bỗng khuỵu xuống với một nhận thức cuối cùng:
Thân thủ của Gia Cát Quân lợi hại trên mức chàng tưởng ….

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 98
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com