Phong Thất gầm gừ: - Tuy đó là chuyện thật nhưng sở dĩ ta phải định tội danh cho ngươi vì từ tin đó khiến bổn bang bỏ qua chuyện khác nghiêm trọng hơn sau đó xảy ra tại Quát Thương Sơn Dư Hoàng nghiêm mặt: - Đưa tin là trách nhiệm của Dư mỗ. Tin sai hay đúng, giả hay không giả đó là trách nhiệm thuộc về mỗ. Còn liệu lý thế nào, nhận định ra sao, sau đó cứ tùy nghi điều động, đó lại là trách nhiệm thuộc về Trịnh trưởng lão, Phong chấp pháp sao không hỏi ngay Trịnh trưởng lão? Trịnh Đàn tím mặt: - Ngươi… Phong Thất chưa kịp xua tay ngăn lại, vội đặt cho Dư Hoàng nghi vấn khác: - Được lắm! bổn chấp pháp hỏi ngươi, sau chuyện đó ngươi lấy tư cách gì mà điều động không ít bang đồ rời khỏi Quát Thương Sơn đến một nơi gọi là Thủy Vô Ưu? Hồ Tư Không lập tức lên tiếng: - Cũng may là có tại hạ Ở đây, tránh cho Dư trưởng lão chuyện oan khiên này. Lần điều động đó là do Thần Cái lão nhân gia chủ xướng Tôn Qúy lập tức quan tâm: - Có nguyên nhân gì không? Hồ Tư Không mỉm cười: - Đương nhiên phải có. Nếu không nhỡ như bang chủ gán cho hành vi đó là có mưu đồ tạo phản thì thật oan uổng Tôn Qúy cười gằn: - Ta hy vọng ngươi nói rõ nguyên nhân tránh cho Thần Cái thoát khỏi tội danh đó Hồ Tư Không chợt nhìn Tôn Qúy bằng cái nhìn dò xét: - Hơn hai mươi năm trước, có lần bổn bang nhờ Thần Kiếm mới thoát họa diệt vong, bang chủ còn nhớ rõ nguyên nhân? Tôn Qúy cố lãng tránh câu hỏi và cũng lẩn tránh ánh mắt nhìn của Hồ Tư Không - Ngươi nói tiếp đi Hồ Tư Không ngấm ngầm ghi nhận điều này: - Chính vì chuyện lần đó, khi phát hiện mụ Phong hỏa Xú Diện bị phát tán cương hỏa có liên quan đến Cửu Cửu Nguyên Dương Đơn, Thần Cái lão nhân gia không thể không hành động Tôn Qúy bật hỏi: - Nhưng từ chuyện đó, sao Thần Cái lại có hướng dò xét về phía Thủy Vô Ưu? Hồ Tư Không từ từ nheo mắt lại: - Thủy Vô Ưu là địa phương nào, bang chủ đã biết chưa? - Ta đang chờ nghe ngươi giải thích đây - Đó là nơi lưu ngụ đã lâu thuộc về Đàm Tất Khả, độc tử của mụ Xú Diện. Muốn dò xét để biết tại sao mụ có Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương, ngoài sơn môn Phong Hỏa Môn không thể đến, lão nhân gia há lẽ bỏ qua Thuỷ Vô Ưu là nơi duy nhất còn lại có thể dò xét? Tôn Qúy bực tức: - Vậy Thần Cái có dò xét được gì không? Hồ Tư Không thừa hiểu tại sao Tôn Qúy tức bực, đó là vì Tôn Qúy không thể dựa vào đó để định tội Thần Cái. Hồ Tư Không mỉm cười: - Cũng có thể có, cũng có thể không. Trừ phi lão nhân gia đích thân xuất hiện dường như người của bổn bang không thể biết chút gì về hành tung của lão nhân gia.
Câu hỏi này tại hạ chưa thể đáp lời Cũng hiểu rõ vậy là Thần Cái đã thoát khỏi tội danh này, Phong Thất lập tức chuyển sang chuyện khác: - Còn việc ngươi cho người đi khắp nơi dò xét hành tung của Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành ai là người sai phái? Dư Hoàng vỗ ngực: - Là mỗ! Bổn bang đến Quát Thương Sơn là để tìm hiểu Phong Hỏa – Bạch Y vì lý do gì đã kéo đến. Sau đó ai ai cũng biết đó là họ vì di học của Tuyết Nguyệt Nhị Hùng. Mỗ tùy tiện sai người vì vô tình biết di học đó đã rơi vào tay Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành Tôn Qúy bắt bẻ: - Chuyện trọng đại như vậy sao Dư Hoàng ngươi không bẩm báo lấy một tiếng? Dư Hoàng nhăn nhó: - Mỗ không bẩm báo chỉ là vì ý tốt thôi Trịnh Đàm gay gắt: - Ý tốt gì chứ? Dư Hoàng nhìn Trịnh Đàm mai mỉa: - Họ Nhậm vốn từng là bằng hữu thâm giao của bang chủ. Nếu sau này họ Nhậm biết chính bang chủ làm ngơ, để bang đồ Cái Bang mặc tình dò xét lão, thử hỏi nếu họ Nhậm bắt bẻ bang chủ liệu thể diện bang chủ có còn không? Trịnh Đàm bật quát: - Luật bất vị thân! Bang chủ đâu thể vì tình bằng hữu bỏ qua một chuyện có thể đem lợi cho toàn bang? Dư Hoàng gật gù nhìn Tôn Quý: - Nếu bang chủ quả có ý này Dư mỗ xin chịu tội là đã không hiểu rõ bang chủ Tôn Qúy ra dáng kẻ cả: - Cũng không thể trách Dư Hoàng ngươi, vì xét ra sở dĩ chuyện này là ngươi chỉ muốn giữ thể diện cho ta. Sau đó thì sao, ngươi dò xét được những gì? Dư Hoàng nhún vai: - Một người là cung chủ Bắc Băng Cung kế thừa di học Vô Nguyên, một bên là Hậu nhân của Thượng Nguyên võ học, tự xưng vương ở mãi Đại Lý, muốn dò xét họ chỉ là chuyện mò kim đáy bể Phong Thất bĩu môi: - Tất cả chỉ là công dã tràng? Dư Hoàng định phát tác trước thái độ hàm ý chê trách năng lực do Phong Thất vừa tỏ ra, bất ngờ Hồ Tư Không lên tiếng khiến mọi việc phải có chuyển biến khác:
- Vẫn chưa phải là công dã tràng đâu. Từ chuyện này, Dư trưởng lão có phát hiện một việc, có thể chính Dư trưởng lão cũng chưa nhận ra tầm quan trọng của việc đó Đến Dư Hoàng cũng phải buộc miệng hỏi: - Ta đã bỏ qua chuyện gì? Trong khi đó Tôn Qúy tỏ ra nôn nóng thập phần: - Là chuyện gì? Hồ Tư Không gằn giọng: - Đó là hành tung kỳ lạ của Tra Khuất Dư Hoàng chợt hiểu: - Không sai! Dư mỗ nhớ rồi, họ Tra từ khi ly khai Quát Thương Sơn cứ luôn thoạt ẩn thoạt hiện, nay ở chỗ này mai ở chỗ nọ. Có vẻ như Tra Khuất cũng đã phát hiện chuyện gì đó khả nghi Tôn Qúy quan tâm: - Thần Bút Tra Khuất đã có hành tung như thế nào? Dư Hoàng vụt kể ra một lúc rất nhiều địa danh, và theo những địa danh này cứ như đông tây nam bắc gì cũng có Tra Khuất tìm đến Tôn Qúy nghe xong cũng lấy làm kinh ngạc: - Điều đó chứng tỏ họ Tra muốn tìm kiếm gì. Nhưng là tìm gì? Người hay vật? Hồ Tư Không đế thêm vào: - Chưa đâu! Tại hạ cũng phát hiện Bạch Y – Phong hỏa cũng có sự nhốn nháo như Thần Bút. Chắc chắn bọn họ có cùng chung mục đích Phong Thất nhíu mày: - Về Phong Hỏa, Phong Thất ta quả nhiên có thấy sự động tĩnh như vậy. Rốt cuộc họ tìm gì? Tôn Qúy xua tay cắt ngang: - Về phía Bạch Y – Phong Hỏa thì ta biết. Họ đang muốn tìm tiểu tử Tư Không Bạch Hồ Tư Không buộc miệng tán dương: - Bang chủ biết rõ như thế ư? Tại hạ cũng thử dò xét nhưng nay nghe bang chủ nói tại hạ mới tỏ tường. Quả nhiên bang chủ đúng là bang chủ bổn bang Tôn Qúy nói lấp lửng: - Tuy ta không nghe họ tự miệng nói ra nhưng qua thái độ của họ ta đoán như vậy Dư Hoàng cau mày:
- Như vậy, không lẽ Bạch Y – Phong hỏa cùng tìm một người? liệu có phải vì Tư Không Bạch đã đắc thủ di học của tuyết Nguyệt Nhị Hùng tại Quát Thương Sơn? Tôn Qúy sửng sốt: - Phải rồi! Sao ta không sớm nghĩ ra? Rất có thể di học đó đã thật sự rơi vào tay tiểu tử Hồ Tư Không kinh nghi: - Bang chủ hình như cũng quan tâm đến tiểu tử Tư Không Bạch? Tại sao? Hay Tư Không Bạch đã có lỗi gì với bang chủ? Tôn Qúy lắc đầu quầy quậy: - Không có, không có! Tư Không Bạch hoàn toàn không co lỗi. Ngược lại chính tiểu tử cũng đã một lần giải nguy cho bổn bang. Ta chỉ bất chợt có ý nghĩ đó thôi Rồi như không còn gì để nói Tôn Qúy chợt đứng lên: - Xét ra lần Trưởng Lão Nghị này cũng có lợi, ta cũng minh bạch được nhiều điều. Thôi! Việc định tội kể như bất thành, mọi hiềm nghi kể như xóa bỏ rõ chưa? Dư Hoàng chưng hửng: - Bang chủ định đi ngay bây giờ? Tôn Qúy liếc nhìn Trịnh Đàm: - Ta có chuyện cần phải đi ngay, mọi việc trong bang, Trịnh trưởng lão tạm thời xử lý. Hẹn gặp lại! Vút! Hồ Tư Không cũng đứng lên: - Mâm cỗ hãy còn nhiều, nếu Trịnh trưởng lão và Phong Trưởng lão không ngại, mời … Tay thì mời mà người thì đã đứng lên, thái độ của Hồ Tư Không đương nhiên làm hai lão Phong – Trịnh phải hiểu ngược lại Cả hai cười gượng đứng lên: - Đã làm mất tửu hứng của Dư trưởng lão, mong chớ trách! Cũng đến lúc bọn này phải đi cáo biệt! Vút! Vút! Họ vừa đi khuất, Dư Hoàng chợt nhìn Hồ Tư Không: - Hình như thiếu hiệp vừa phát hiện điều gì đó rất khả nghi? Hồ Tư Không gật đầu: - Không sai! Đó là Tôn Quý. Dư huynh có biết lão định đi đâu? Dư Hoàng hoang mang: - Không biết! Nhưng tại sao lại nghi tệ bang chủ? Hồ Tư Không mỉm cười: - Rồi tại hạ sẽ giải thích. Dư huynh có muốn cùng Hồ Thiếu Bạch này ngao du một chuyến? Dư Hoàng đưa mắt nhìn quanh: - Thiếu hiệp muốn trở lại làm Hồ Thiếu Bạch, không cần giả làm đệ tử Cái Bang nữa sao? Hồ Thiếu Bạch chợt trút bỏ bộ y phục rách rưới đang khoát trên người và dùng đó để lau qua diện mạo cùng những nơi đã cố tình bôi bẩn vào. Sau đó, đi đến bên góc miếu và lôi ra một tay nải, bên trong có chứa sẵn một bộ y phục khác, chàng giải thích: - Ngay sau hôm nay, ắt Thần Cái sẽ được tin và thế nào cũng biết người đã giả danh Hồ Tư Không chính là Hồ Thiếu Bạch. Tại hạ vẫn không muốn để hệ luỵ cho lão nhân gia đành phải trở lại diện mạo thật Dư Hoàng chờ cho Hồ Thiếu Bạch mặc xong y phục chợt đề xuất: - Thiếu hiệp vẫn cần đề phòng Tra Khuất phát hiện và uy hiếp, hay là cách này vậy: trong lúc bôn tẩu giang hồ, mỗ có học lỏm một ít thuật cải trang, để mỗ giúp thiếu hiệp biến thành người khác Hồ Thiếu Bạch cả mừng: - Liệu có được không? Dư Hoàng gật đầu: - Cứ chờ một lúc sẽ rõ Với chút ít dầu mỡ có khá nhiều ở những thức ăn có sẵn, cộng với nắm lá cây hoặc gạch vụn có bên ngoài ngôi miếu, không bao lâu Dư Hoàng đã biến Hồ Thiếu Bạch thành một người có nét mặt xanh xao bệnh hoạn, tay thì vàng ệch như người có bệnh lâu năm Vỗ tay Dư Hoàng cười lớn: - Với cách cải trang này, nếu cần thiếu hiệp có thể dùng một manh vải che ngang miệng, giả thành giọng nói khào khào sẽ không ai nhận ra một Thiên Tinh công tử hào hoa có tên là Hồ Thiếu Bạch Hồ Thiếu Bạch xé lấy một manh vải dùng tay che lên miệng biến âm cho giọng nói trở nên khào khào: - Có đúng như thế này không? là sợ lây bệnh cho người bên cạnh? Dư Hoàng vờ nhăn mặt: - Giống quá cứ như thật ấy, không khéo mỗ cũng bị lây bệnh Hồ Thiếu Bạch bỏ khăn che miệng ra, trở lại giọng nói bình thường: - Cần phải có một danh xưng cho phù hợp, Dư huynh nghĩ sao? Dư Hoàng tán thành: - Không sai! Nhưng cần phải nghĩ một cái tên nào khác. Không như ba chữ Hồ Tư Không rất dễ tạo nghi ngờ Hồ Thiếu Bạch thoáng trầm ngâm: - Hồ và Tư Không đều là đại tính của song thân tại hạ, quả nhiên rất dễ khiến đối phương nghi ngờ, nhưng ngoài hai chữ đó tại hạ e không thuận tai lắm với những chữ khác Dư Hoàng gật đầu: - Dường như thiếu hiệp hãy còn đau lòng về cái chết của Hứa Vân Bình cô nương? Hồ Thiếu Bạch phản bác: - Không đúng! Hứa cô nương chỉ thất tung, Dư huynh đừng dùng chữ chết nghe thảm lắm - Bị loạn thạch đè, dù thiếu hiệp không tìm thấy thi thể nhưng lâm vào tình trạng đó mỗ e cũng khó toàn mạng Như không muốn nhắc đến chuyện đau lòng này, Hồ Thiếu Bạch vội chuyển qua đề tài khác: - Sao bỗng dưng Dư huynh nhắc đến nàng? Dư Hoàng mỉm cười: - Vì đó là cách giúp thiếu hiệp dù có mang họ khác nghe vẫn thuận tay. Như Hoài Vân hay Hoài Bình chẳng hạn? - Hoài Vân? Hoài Bình? Kể cũng được. Nhưng còn đại tính? Dư Hoàng nháy nhó một bên mặt: - Vậy là đúng rồi! Hình bóng của Hứa Vân Bình thật sự in đậm vào tâm trí thiếu hiệp rồi Chàng đỏ mặt. Nhưng do nét mặt đã có màu xanh nhợt nhạt che đi nến Dư Hoàng không thể biết, chàng khẽ nạt: - Dư huynh đừng nói nhảm, mau nghĩ cho tại hạ một đại tính nào đó thì hơn - Có rồi! Quan Hoài Vân - Quan Hoài Vân? Là nghĩa gì? Dư Hoàng trầm giọng: - Nhất tự vi sư bán tự vi sư. Dù không truyền thụ võ công nào cho thiếu hiệp nhưng vị đạo nhân kia cũng đã mười sáu năm cưu mang dưỡng dục. Quan là đạo quan. Dùng chữ quan để nhắc thiếu hiệp luôn nhớ đến mối thù của lệnh sư Chàng giật mình: - Mối thù? Dư huynh cũng nghĩ gia sư chết là do Nhậm Thiên Hành hãm hại? Dư Hoàng cười lạt: - Còn ai nữa ngoài Nhậm Thiên Hành đã dùng Tuyết Hoa Lãnh Trảo để thí sư? Chàng lộ vẻ hoang mang: - Tại hạ có hỏi nhưng dường như y không thừa nhận bằng lời. Trừ phi tại hạ phải … Chàng bỏ lửng vì ngại Dư Hoàng cũng hiểu chàng ngại điều gì nên bảo: - Nếu cần phải quật mộ để tìm hiểu hư thực, sau đó báo thù cho lệnh sư. Dưới cửu tuyền, Dư mỗ tin chắc không khi nào lệnh sư oán trách thiếu hiệp Hai mắt chàng vụt sáng: - Không sai! Được! Tại hạ sẽ là Quan Hoài Vân. Nếu cần tại hạ sẽ đến tận Bắc Băng Cung để biết xem gia sư là ai có quan hệ thế nào với Nhậm Thiên Hành? Hừ! Dư Hoàng lo sợ khi phát hiện mục quang chàng đầy sát khí: - Thiếu hiệp đừng lập lại chuyện xảy ra cho Tam Nguyên Tam Hóa năm xưa nha? Chàng cười dài: - Tại sao không? nếu họ Tra họ Nhậm dựa vào Thượng Nguyên Vô Nguyên lăm le gây họa cho võ lâm. Đi nào Dư Hoàng chạy theo, lòng vẫn ngấm ngầm lo sợ …