watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:50:0529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 15-21 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 15-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 26



Hồi 17-1: Ngọc Thủ Rửa Cừu

Nhìn Trương Viễn Đình và Cốc Lãnh lẫn khuất vào trong đám cỏ rậm, Ôn Phi Khanh quay người lại nói:

- Lý huynh, chúng ta đi thôi!

Lý Tồn Hiếu gật nhẹ đầu nói:

- Khu vườn này bỏ hoang đã lâu, cây cối um tùm, chẳng tránh được rắn rết trùng độc, cô nương nên đi sau lưng tôi.

Nói rồi chàng khoát chân tiến lên trước.

Ôn Phi Khanh ngược lại chẳng đợi chàng dẫn đường, chen lên đi sóng vai với chàng Hai người cứ thế vạch đám cỏ sao rậm mà tiến vào trong, Lý Tồn Hiếu vừa đi vừa nói:

- Cô nương hẳn biết công lực trong người tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Ôn Phi Khanh nghe thoáng chút ngớ người hỏi lại:

- Sao, công lực của huynh đã hoàn toàn hồi phục?

- Đúng thế.

Ôn Phi Khanh chớp động đôi mày liễu lại hỏi:

- Thật sao, từ bao giờ?

Lý Tồn Hiếu nghiêng đầu nhìn nàng nói:

- Cô nương còn nhớ tình hình khi chúng ta ở trên Điếu Ngư Đài nhìn thấy Trương tiền bối chứ?

- Nhớ, nhớ, là lúc ấy à… Nói đến đó ánh mắt nàng bỗng như rạng lên vội nói tiếp:

- Đúng rồi, lúc ấy huynh vội vàng tung người lên trên đài cao bổ xuống thuyền của Trương tiền bối… Lý Tồn Hiếu gật đầu tiếp lời nàng.

- Không sai, chính lúc ấy tôi mới phát hiện ra.

Ôn Phi Khanh vẻ vô cùng vui mừng nói:

- Nói thế là thật rồi, chuyện này là sao chứ?

Lý Tồn Hiếu im lặng không nói.

Ôn Phi Khanh ngạc nhiên nhìn chàng nói:

- Sao huynh lại không nói?

Lý Tồn Hiếu nhún vai mỉm cười nói:

- Tôi biết nói thế nào đây!

- Huynh mà không biết nói thế nào, nghĩa là sao chứ?

Lý Tồn Hiếu quay hẳn người nhìn nàng chân thành nói:

- Tôi nên nói lời cảm tạ cô nương hay là oán trách cô nương?

Ôn Phi Khanh ngớ người, một lúc mới nói:

- Huynh biết rồi!

Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:

- Đúng, thế nhưng tôi không hiểu vì sao cô nương lại làm vậy.

Ôn Phi Khanh cắn nhẹ cánh môi chín mọng nói:

- Tôi chỉ muốn tốt cho huynh.

- Tôi biết, đối với cô nương, tôi thầm cảm kích.

- Bình "Vạn ứng giải độc đan" đó chẳng phải của tôi, tôi chỉ là "tá hoa hiến phật" mà thôi.

Lý Tồn Hiếu thở dài một hơi nói:

- Giờ đã nợ người ta, đàng nào thì tôi cũng phải cảm kích người đã tặng giải dược.

Ôn Phi Khanh trầm ngâm một lúc nói:

- Nói thật ra huynh chẳng nên phụ lòng tốt của người ta.

- Tôi đa tạ hảo tâm của cô nương.

Ôn Phi Khanh ngẩn người, nhưng rồi trên mặt hiện nét u oán, đôi môi cứ máy động như muốn nói gì lại thôi.

Lý Tồn Hiếu thấy nàng im lặng, bèn nói:

- Cô nương chớ nên làm thế.

- Tôi biết.

Ôn Phi Khanh cúi thấp đầu nói tiếp:

- Thế nhưng tôi không nhẫn tâm nhìn thấy nỗi si tình của cô ta… - Cô nương, tôi với cô ấy bất quá chỉ có duyên gặp mặt nhau một lần.

- Điều này tôi cũng biết.

Ôn Phi Khanh ngước mắt lên nhìn chàng giọng tha thiết nói tiếp:

- Thế nhưng chung tình hay không thì chẳng phải là ở chỗ gặp nhau bao nhiêu lần… Nói đến đó nàng thoáng ngập ngừng nói tiếp:

- Như tôi chẳng hạn, chỉ lần đầu nhìn thấy huynh thì lòng đã say mê, chưa một phút giây nào quên.

Cuối cùng thì nàng cũng đã thổ lộ chân tâm.

Lý Tồn Hiếu mặt nóng bừng lên, hổ thẹn nói:

- Cô nương, tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử.

Ôn Phi Khanh cười khẳng khái, lắc đầu nói:

- Hiện tại chớ nên nói những lời đó, số mệnh đưa đẩy con ngừơi, giờ có nói cũng chỉ vô ích, mạng tôi… Lý Tồn Hiếu không nỡ nghe tiếp kêu lên:

- Cô nương… - Tôi nói là những lời chân thực.

Lý Tồn Hiếu chỉ im lặng không nói.

Qua đi một lúc chàng mới nói:

- Cô nương có biết cô ta cải trang thành nam nhân chứ?

Ôn Phi Khanh nghe câu này thì giật mình vội hỏi lại:

- Huynh nhìn ra sao?

- Không phải tôi.

Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói tiếp:

- Tôi chẳng có được nhãn lực như thế, mà thuật hoá trang của cô ta cũng khá cao minh.

Ôn Phi Khanh chớp động đôi nhãn châu nói:

- Tôi đã biết, Trương tiền bối thực là mau miệng mau mồm!

- Cô nương không nên trách Trương tiền bối.

- Aøi… thôi được, nhưng huynh có biết Lãnh Ngưng Hương vì sao phải làm như vậy chứ?

- Tôi biết.

- Vậy mà huynh nhẫn tâm trách cô ta chăng?

Lý Tồn Hiếu đôi môi mấp máy muốn nói nhưng chẳng nói được.

Thực tế thì Ôn Phi Khanh chẳng nói sai, Lãnh Ngưng Hương đối với chàng thì cả "ân" lẫn "tình" đều chiếm đủ, chàng không thể trách người ta, mà cũng chẳng thể nào nhẫn tâm trách người ta!

Tình chẳng phải là nghiệt chướng, yêu chẳng phải là tội, Lãnh Ngưng Hương động tâm yêu thương chàng si mê dù thế nào thì cũng chẳng phải là tôi.

Bấy giờ chỉ nghe Ôn Phi Khanh nói:

- Một người con gái vì chung tình si mê mà bất chấp tất cả, chẳng đáng thương sao, chớ nên bỏ rơi người ta, được chứ?

Lý Tồn Hiếu hít sâu một hơi nói:

- Cô nương không nên làm vậy.

- Tôi không nên làm vậy ư?

Ôn Phi Khanh nhún vai thở dài nói tiếp:

- Tôi không làm vậy, thì còn làm sao nữa? Huynh nói xem!

Lý Tồn Hiếu chỉ biết nén tiếng thở dài, im lặng không nói.

Ôn Phi Khanh hơi cúi thấp đầu, nói rất khẽ:

- Làm mai cho người, thực tình tôi cũng rất áy náy… Lý Tồn Hiếu thở dài gọi:

- Cô nương… Ôn Phi Khanh ngước mắt nhìn chàng nói:

- Nếu như huynh thương hại cho tôi thì nên nghe tôi.

Lý Tồn Hiếu chau mày nói:

- Cô nương sao phải khổ vậy chứ?

- Lãnh Ngưng Hương là một cô gái tốt, trong võ lâm thanh danh cũng không nhỏ… - Nhưng… cô nương cũng là một người đáng khiến người ta kính phục.

Ôn Phi Khanh nước mắt lưng tròng, nàng vội nâng tay áo lên lau nước mắt nói:

- Chỉ một câu này của huynh là đủ, muội chẳng cần biết thiên hạ nói thế nào về mình, mà cũng chẳng sợ bọn họ cho mình là một nữ nhân dâm tà không đoan chính.

Lý Tồn Hiếu vội an ủi:

- Cô nương nên biết, tôi hiện tại chẳng còn lòng dạ nào để tâm đến chuyện khác, mà cũng không cò thời gian.

Ôn Phi Khanh gật đầu nói:

- Tôi biết, tôi cũng không muốn huynh như thế, chỉ cần huynh đừng bỏ rơi Lãnh Ngưng Hương là được rồi!

Lý Tồn Hiếu lại rơi vào im lặng.

Ôn Phi Khanh nói tiếp:

- Kỳ thực, tôi rất mâu thuẫn, mà cũng rất khổ tâm. Vì người mà làm mai, muội chỉ muốn nhìn thấy huynh gật đầu, nhưng lại sợ huynh đồng ý… Lý Tồn Hiếu thấy cay cay trong mắt, thâm tâm chàng nói thế nào thì cũng bị xúc động mạnh trước tình cảm biểu lộ của nàng, chàng không nén được quay ngừơi nắm lấy cánh tay ngọc của nàng nói:

- Cô nương, cô quá chân thật… Ôn Phi Khanh cả kinh, rồi hai má ửng hồng, ấp úng nói:

- Với bất cứ người nào muội cũng có thể giả dối, nhưng duy nhất một mình huynh. Muội chẳng biết vì sao mình lại thâm si với huynh như thế… Lý Tồn Hiếu không khỏi đỏ mặt nói:

- Cô nương, tôi đã nói rồi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử.

Ôn Phi Khanh lắc đầu cười trong nước mắt:

- Dù là thế, thì cũng không ngăn được tim muội… Lý Tồn Hiếu càng nắm chắc tay nàng hơn.

- Cô nương, tôi… vô cùng cảm kích.

- Đừng nói hai tiếng đó với muội.

- Thế… Ôn Phi Khanh lắc đầu cắt ngang không để chàng nói, rút tay lại nói:

- Muộn rồi, Lý lang!

Nàng thay đổi cách xưng hô một cách tự nhiên, khiến chàng nghe thân mật càng thêm xúc động.

Lý Tồn Hiếu giơ tay nắm lấy cánh tay nàng lần nữa nói:

- Cô nương, Tồn Hiếu này chẳng phải là trượng phu trong nhân gian.

Ôn Phi Khanh lắc đầu cười khổ nói:

- Nhưng muội giờ đã là hoa tàn liễu nát.

Lý Tồn Hiếu nhướn cao đôi mày kiếm nói:

- Cô nương không rõ, cũng không hiểu!

"Không" Ôn Phi Khanh nói:

- Muội hiểu, muội rất rõ.

- Vậy thì cô nương muốn tôi nói gì đây?

Ôn Phi Khanh nói qua hai hàng nước mắt:

- Lý lang, muội rất cảm kích… - Tôi nguyện ý kết bạn mãi mãi, chỉ mong cô nương gật đầu.

Ôn Phi Khanh nước mắt như mưa.

- Lý lang, chỉ cần chàng nói vậy muội cũng đã thấy đủ, nhưng kiếp này phận bạc, muội nguyện kiếp lai sinh.

- Cô nương nhẫn tâm sao?

Ôn Phi Khanh cúi thấp đầu cất tiếng khóc lớn hơn.

- Muội bất nhẫn, nhưng muội lại không thể… Lý Tồn Hiếu đôi mày nhướn cao chậm rãi nói:

- Cô nương, cô nương nhìn nhầm con người Lý Tồn Hiếu.

- Không, Lý lang!

Ôn Phi Khanh lắc đầu nhìn chàng bằng ánh mắt thành khẩn lại nói:

- Muội chỉ là tự bỉ thị mình thôi!

- Trong mắt tôi thì cô nương rất trong trắng thánh thiện.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 101
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com