watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:55:2029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 15-21 - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 15-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 26



Hồi 20-2

Đột nhiên chàng buông tiếng thở dài, cố nén tình cảm dâng lên trong lòng bước chân trở lại khách điếm.

Vào phòng chẳng thấy cha con Trương Viễn Đình đâu, chỉ một mình Lãnh Ngưng Hương ngồi bên bàn, nhìn chàng cười nói :

- Thúy cô nương đi rồi ?

Lý Tồn Hiếi nói :

- Vâng. Trương tiền bối và Trương cô nương đâu ?

- Nghỉ ở phòng bên kia, huynh ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với huynh.

Lý Tồn Hiếu do dự ngồi xuống nói :

- Cô nương muốn nói chuyện gì với tôi ?

- Tôi trước tiên mốn nói, Phi Khanh thư thư đã nói chuyện giữa huynh với Lệnh Hồ cô nương cho tôi biết.

Lý Tồn Hiếu nghe thì mặt nóng lên, có chút áy náy "A" lên một tiếng khe khẽ.

Lãnh Ngưng Hương nói tiếp :

- Tôi biết Lệnh Hồ cô nương đối với huynh bằng trái tim chân tình, là thân nữ nhi với nhau tôi cảm thấy kính phục Lệnh Hồ cô nương… Lý Tồn Hiếu ho khan một tiếng nói :

- Cô nương như đã biết, tôi cũng chẳng giấu gì mà nói với cô nương thêm một điều, Lệnh Hồ cô nương mãi vẫn coi tôi là người trong tâm.

Lãnh Ngưng Hương chớp động ánh mắt nói :

- Tôi cũng biết, tôi đồng tình với Lệnh Hồ cô nương, cũng như thế tôi nghĩ rằng Lệnh Hồ cô nương cũng thương hại cho tôi !

Lý Tồn Hiếu chấn động trong lòng, im lặng không nói.

Lãnh Ngưng Hương nén tiếng thở dài nói :

- Tôi đã nhận ra , trước mặt tôi và Trương tiền bối, Trương cô nương, Thúy cô nương có nhiều điều không tiện nói, cho nên tôi mới muốn huynh ra ngoài. Hẳn Thúy cô nương chẳng muốn huynh bỏ đi, ở lại cứu Lệnh Hồ cô nương ?

Lý Tồn Hiếu không khỏi kinh ngạc trước tâm trí của vị cô nương này, gật đầu thừa nhận :

- Đúng, cô nương.

- Huynh đồng ý chứ ?

- Nghĩa bất dung từ.

Lãnh Ngưng Hương cười nói :

- Thế mới đúng, Lệnh Hồ cô nương đối với huynh bằng trái tim chân tình, cho nên vô luận thế nào huynh cũng phải cứu cô ta… Nàng ngừng lại nhìn chàng rồi giục hỏi :

- Huynh định thế nào ?

Lý Tồn Hiếu thoáng nghĩ nhanh đáp :

- Dù thế nào, tôi cũng phải cứu cô ấy.

- Tôi định trước tiên tiễn cha con Trương tiền bối đi, huynh thấy thế nào ?

- Còn cô nương ?

- Tôi không đi, tôi ở lại giúp huynh !

- Tôi nghĩ rằng… - Lý lang !

Lãnh Ngưng Hương bỗng nhiên nhìn chàng thay đổi khẩu khí gọi chàng bằng hai tiếng thân thiết nhất, rồi nói tiếp :

- Huynh hiện tại rất cần trợ thủ, xin chớ cự tuyệt muội. Lẽ nào huynh nhẫn tâm… ?

Lý Tồn Hiếu đã biết trước chuyện này, nhưng giờ nghe chính nàng nói thế chẳng khỏi chấn động trong lòng, sau phút im lặng mới nói :

- Cô nương, Lý Tồn Hiếu chỉ là kẻ phàm phu tục tử… Lãnh Ngưng Hương cắt ngang lời chàng :

- Đừng nói gì cả, muội chỉ cần huynh gật đầu.

- Cô nương, tôi…tôi chẳng thể chối cãi, trước tiên là Lệnh Hồ cô nương, kế đến Ôn nhị cô nương… Lãnh Ngưng Hương nói ngay :

- Muội nguyện đứng thứ ba !

Lý Tồn Hiếu đầu óc như tối sầm lại, trong lòng run lên lắp bắp nói :

- Lý Tồn Hiếu nào có phúc phần lớn thế !

- Nếu như huynh cho rằng đây là phúc phần thì nên gật đầu !

Lý Tồn Hiếu biết thế chẳng còn cách thoái thác, chỉ trách mình sao lại đào hoa, nén tiếng thở dài, gật đầu.

- Lý lang, đa tạ huynh !

Lý Tồn Hiếu nói :

- Tôi định đi đến Lãnh Nguyệt Môn, cô nương nên ở lại khách điếm với cha con Trương tiền bối… - Không, muội định trước tiên tiễn chân cha con Trương tiền bối rời khỏi đây, sau đó cùng huynh đến Lãnh Nguyệt Môn.

- Cô nương định tiễn họ rời khỏi Kim Hoa ngay bây giờ ?

Lãnh Ngưng Hương gật đầu nói :

- Chỉ cần cả hai chúng ta cùng tiễn chân họ, người của Lãnh Nguyệt Môn nhất định chẳng dám vọng động.

Lý Tồn Hiếu nghĩ nhanh rồi nói :

- Thôi được.

Vừa lúc ấy bên ngoài nghe tiếng Trương Viễn Đình :

- Thiếu hiệp, đây là chủ ý của tôi. Cha con tôi có ở lại Kim Hoa này chẳng những không giúp gì được thiếu hiệp, ngược lại còn làm vướng tay vướng chân thiếu hiệp.

Nói xong thấy lão dẫn Trương Triệu Lan bước vào.

Lý Tồn Hiếu nhìn họ hỏi :

- Trương tiền bối thu xếp xong hết rồi chứ ?

Trương Viễn Đình nhún vai cười nói :

- Hai chân gánh chiếc miệng, ngoài mấy bộ áo quần cũ cha con chúng tôi có gì đáng sắp xếp, nói đi là có thể đi ngay.

Lý Tồn Hiếu xúc động nói :

- Ở cùng tiền bối một thời gian tôi lĩnh hội rất nhiều điều, hiện tại chia tay thực lòng tôi không đành.

Trương Viễn Đình nói :

- Thiếu hiệp tính tình giản dị cận nhân, xa rời tôi cũng không đành, nhưng như thiếu hiệp đã nói…trên đời này chẳng có cuộc tiệc nào không tàn, chúng ta chỉ là tiểu biệt, tương lai còn gặp lại nhau mà !

- Vậy thì xin tiền bối bảo trọng, thâm tình của tiền bối tôi xin vĩnh viễn không quên.

- Thiếu hiệp sao lại nói thế, ân thiếu hiệp xem như giờ tôi đã trả được , lòng tôi mới thấy nhẹ đi. Thiếu hiệp cũng nên thận trọng trong mọi hành động, nhất là đối với những nhân vật lão luyện trong giang hồ này.

Ngừng lại giây lát lão nói tiếp :

- Trước khi chia tay tôi chỉ có một lời cùng nhị vị, thiếu hiệp cùng Lãnh cô nương tuy đếu là cao thủ thượng thặng đời nay, nhưng Lãnh Nguyệt Môn và Hàn Tinh Môn liên thủ thì uy lực chẳng thể nói hết được, hành động cần tiến thủ đúng tiết, không được trí lực sất phu, bản lĩnh dụng độc của Lãnh cô nương cần lợi dụng nhiều.

- Đa tạ tiến bối chỉ giáo.

- Tôi cũng chẳng có gì ngoài một lời khuyên như thế, hy vọng thiếu hiệp sớm rửa được huyệt cừu, thần tiên quyến thuộc mỉm cười nơi chín suối !

Lý Tồn Hiếu hai mắt cay cay, chẳng nói gì được.

Lãnh Ngưng Hương mặt cũng nóng bừng, cúi đầu lí nhí nói :

- Đa tạ Trương tiền bối.

Trương Viễn Đình cười nói :

- Giờ thì phiền nhị vị tiễn chân cha con chúng tôi một đoạn.

Nói rồi lão nắm lấy tay Trương Tiêu Lan bước ra cửa.

Bốn người rời khách điếm, Lý Tồn Hiếu và Lãnh Ngưng Hương đều nhận ra người của Lãnh Nguyệt Môn lảng vảng rất nhiều, nhưng họ làm như không hề nhìn thấy mà cũng chẳng cần nhìn chúng lần nào.

Đến cửa thành, Lý Tồn Hiếu và Lãnh Ngưng Hương ngừng bước, Trương Viễn Đình nói :

- Thiếu hiệp, Lãnh cô nương, tôi cũng chỉ một câu vừa rồi, cần lấy trí để thắng, chớ nên dùng dũng lực !

Lý Tồn Hiếu nói :

- Đa tạ tiền bối, hai chúng tôi ghi nhận.

Trương Viễn Đình nhìn xa về phía sau lưng Lý Tồn Hiếu nói :

- Thiếu hiệp, chúng theo đến kìa !

Lãnh Ngưng Hương nói :

- Hai vị cứ việc đi, chúng tôi ở đây cản chúng.

Trương Viễn Đình ôm quyền nói :

- Thiếu hiệp, chúng ta chia tay, hẹn ngày gặp lại !

Lý Tồn Hiếu vội vàng thi lễ, nói :

- Tiền bối bảo trọng.

Trương Tiêu Lan trên hoa dung biểu hiện khác thường, đôi môi mấp máy một hồi mới bật thành mấy tiếng :

- Thiếu hiệp bảo trọng.

Trương Viễn đình hơi chấn động trong lòng, vội nói :

- Lan nhi, tương lai chúng ta còn gặp lại nhau, không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi !

Nói rồi kéo tay Trương Tiêu Lan đi, Trương Tiêu Lan chẳng nói thêm tiếng nào chỉ cúi đầu lẳng lặng theo chân cha.

oOo

Lãnh Ngưng Hương ngưng mắt nhìn theo bóng cha con Trương Viễn Đình khuất dần trong màn đêm.

Lý Tồn Hiếu lặng người trước cửa thành, ánh mắt chàng cũng dõi nhìn theo bóng họ, trên mặt tuy không chút biểu hiện, nhưng trong lòng tất nhiều đợt sóng trào gợn lên.

Qua một hồi, Lãnh Ngưng Hương lên tiếng phá tan im lặng nói :

- Đi xa rồi, chúng ta về thôi !

Lý Tồn Hiếu lẳng lặng gật đầu, từ từ quay người lại giọng lành lạnh nói :

- Bất tất lén lén lút lút thế kia, ra nhanh đi !

Lập tức nhìn thấy trong bóng tối bên đường một người áo vàng xuất hiện, trên mặt không chút biểu hiện.

Lý Tồn Hiếu nói :

- Ta cùng Lãnh cô nương "Phi Thúy Cốc" định đến Lãnh Nguyệt Môn, các hạ dẫn đường !

Hoàng y nhan không khỏi ngạc nhiên nói :

- Sao, các hạ định đến Lãnh Nguyệt Môn ?

- Không sai !

Hoàng y nhân nhìn chàng bằng ánh mắt khác thường, một lúc nói :

- Khi Lão Thần Tiên muốn gặp ngươi, ngươi không thể không đến, nhưng khi Lão Thần Tiên còn chưa muốn gặp ngươi, ngươi muốn gặp cũng chẳng được !

Lý Tồn Hiếu nhướn mày nói :

- Ngươi tự nghĩ xem ngươi so với Tả Hữu hộ pháp thì thế nào ?

Hoàng y nhân mặt trắng bệt ra, chẳng dám nói thêm tiếng thứ hai, quay người bước đi.

Lãnh Ngưng Hương cười nhạt nói :

- Hắn rất hiểu biết, cũng rất cơ trí !

Hoàng bào nhân đi trong đêm tối nhưng đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đưa họ đến một nơi, đình đài lầu viện rất nguy nga tráng lệ, quả nhiên khuôn viên so ra còn lớn hơn khu vườn hoang Hoa gia rất nhiều.

Tường gạch hồng bao quanh cao hơn cả trượng hùng vỹ bề thế, hai cánh cửa gỗ sơn đỏ với một đôi sư tử đá chầu hai bên càng tôn thêm nét uy quyền quý phái của một môn hộ nổi danh trong giang hồ này.

Trước cửa còn có bốn gã hoàng bào tráng hán chấp đao canh giữ, thần thái uy nghiêm lẫm lẫm.

Hoàng bào nhân đi trước dẫn đường, đến trước cửa thì dừng chân quay lại nói :

- Hai vị xin chờ một lúc, tôi vào trong thông báo.

Nói rồi đi vào bên trong.

Lãnh Ngưng Hương cười nhạt nói :

- Không thẹn danh gia thế phiệt, quả thuộc hàng bá vương trong thiên hạ !

Lý Tồn Hiếu chẳng nói gì.

Sau một hồi, từ bên trong một người áo vàng khác đi ra, nhìn thì nhận ngay chính là vị tổng quản Ba Sĩ Kiệt.

Ba Sĩ Kiệt dừng lại ngoài một trượng, ôm quyền thi lễ nói :

- Nhị vị có gì chỉ giáo ?

Lý Tồn Hiếu hoàn lễ nói ngay :

- Xin tổng quản thông báo chúng tôi cần bái kiến Cơ bà bà.

Ba Sĩ Kiệt ngớ người hỏi lại :

- Các hạ muốn bái kiến Lão Thần Tiên ?

- Không sai.

Ba Sĩ Kiệt trên mặt hiện nét hồ nghi, ngưng mắt nhìn chàng một hồi lâu nói :

- Nhị gặp Lão Thần Tiên có chuyện gì chăng ?

- Chuyện rất quan trọng.

- Nhưng…không biết là chuyện quan trọng gì ?

- Người ta muốn gặp là Cơ bà bà !

Ba Sĩ Kiệt ôm quyền nói :

- Đã khuya lắm rồi, Lão Thần Tiên giờ đã an giấc nghỉ ngơi, nhị vị có chuyện gì cứ nói tôi cũng được.

Lý Tồn Hiếu chaước mày nói :

- Ngươi làm chủ được mọi chuyện ?

- Tại hạ là tổng quản "Lãnh Nguyệt Môn" !

Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói :

- Tôi không có ý khinh thị một vị tổng quản như các hạ, thế nhưng chuyện này chỉ e các hạ chẳng làm chủ nổi.

- Cứ nói thử xem !

- Ta muốn đòi một người trong Lãnh Nguyệt Môn.

Ba Sĩ Kiệt thoáng chút ngạc nhiên nói :

- Là Ôn nhị cô nương ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói :

- Không, người ta muốn là Lệnh Hồ cô nương.

Một câu này khiến Ba Sĩ Kiệt ngờ, ấp úng hỏi lại :

- Ngươi nói gì ?

Lý Tồn Hiếu chẳng nhắc lại, hỏi :

- Ngươi làm chủ chuyện này được không ?

Ba Sĩ Kiệt cười nhạt nói :

- Ngươi nên nhìn cho rõ, đây là nơi nào chứ ?

- Ta đã đến, thì dù là Diêm La địa phủ cũng thế thôi, ngươi nhanh vào trong thông báo cho ta !

Ba Sĩ Kiệt cất tiếng cười kha khả nói :

- Diêm La địa phủ ngươi cũng có thể buông lời cuồng ngạo, thế nhưng trong Lãnh Nguyệt Môn này thì ngươi nên thận trọng… "Vù" Ba Sĩ Kiệt nói còn chưa hết câu, thân hình Lý Tồn Hiếu nhanh như tia chớp xẹt tới, hắn chưa kịp trở tay thì bả vai trái hắn đã bị chàng chộp cứng.

- Dẫn đường cho ta !

Ba Sĩ Kiệt muốn tránh cũng không kịp, chỉ thấy mắt hoa lên là bả vai đã bị tay trảo Lý Tồn Hiếu chộp cứng như một gọng kìm, hắn giật mình muốn vùng nhưng chẳng vùng thoát ra nổi.

"Hắc hắc" Ba Sĩ Kiệt cất tiếng cười mấy tiếng vẻ khinh ngạo nói :

- Ngươi nhìn nhầm rồi, Ba Sĩ Kiệt chẳng chịu khuất phục trước ngươi !

Lý Tồn Hiếu cười lạnh lùng nói :

- Ngươi cứ thử xem rồi nói !

Nói rồi chàng vận kình lực vào tay trảo, Ba Sĩ Kiệt "Aùi" nhẹ một tiếng, rồi cắn răng chịu đựng. Nhưng chỉ trong nháy mắt trán hắn toát mồ hôi như tắm đủ thấy hắn đau đớn như thế nào rồi.

Hoàng y nhân đứng bên ngoài thấy thế liền quay người chạy nhanh vào trong.

Lý Tồn Hiếu làm như chẳng hề nhìn thấy, nhìn vào mặt Ba Sĩ Kiệt gằn giọng :

- Ngươi chịu rồi chứ ! Dẫn đường !

Vừa nói chàng vừa thúc Ba Sĩ Kiệt, hắn lúc này mới chịu ngoan ngoãn bước đi.

Bốn tên hoàng y tráng hán ôm đao thủ giữa ở đại môn chẳng chút hành động.

Lý Tồn Hiếu thúc Ba Sĩ Kiệt đi trước, Lãnh Ngưng Hương đi phía sau vào trong đại môn. Qua khỏi cửa mới thấy hết sự nguy nga bề thế của Lãnh Nguyệt Môn. Đình đài lầu cát có đến mươi dãy, trước mặt là một khuôn viên rộng lớn trống trải, chánh viện nằm ngay giữa mặt hướng về phương nam khí thế vô cùng.

Vừa lúc ấy bỗng nghe tiếng người quát dài :

- Đứng lại !

Lý Tồn Hiếu ngước mắt nhìn mới thấy từ trong cánh cửa "nguyệt hình" một người bước ra, thật bất ngờ vì không phải là người của Lãnh Nguyệt Môn, mà chính là Ôn Thiếu Khanh dẫn theo "Hàn Tinh Sứ Tứ", gã hoàng y nhân vừa rồi đi ngay sau Ôn Thiếu Khanh. Hiển nhiên chính hắn vào thông báo cho Ôn Thiếu Khanh.

Lý Tồn Hiếu vừa nhìn thấy Ôn Thiếu Khanh, cười điềm nhiên nói :

- Thì ra là Ôn thiếu chủ "Hàn Tinh Môn" !

Ôn Thiếu Kanh lãnh đạm nói :

- Mạng ngươi thật lớn, mà cũng thật to gan !

Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nhạt nói :

- Khéo nói.

Rồi chàng thét vào tai Ba Sĩ Kiệt :

- Dẫn đường !

Ba Sĩ Kiệt rên khẽ một tiếng, ngoan ngoãn bước đi trước.

Lập tức bóng người loáng thoáng, bọn "Hàn Tinh Tứ Sứ" phi ra cản đường.

Lý Tồn Hiếu chau mày nói :

- Ôn Thiếu Khanh, ngươi làm thế này là sao ?

Ôn Thiếu Khanh nói :

- Trước tiên coi lại ngươi đang làm gì !

- Ta muốn gặp Cơ bà bà… Ôn Thiếu Khanh cất tiếng cười dài nói :

- Bằng ngươi mà cũng dám vào gặp Cơ bà bà ?

- Không sai, chỉ bằng một mình ta !

- Nói ta biết, ngươi muốn gặp Cơ bà bà làm gì ?

Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nói :

- Đó là chuyện giữa ta và Lãnh Nguyệt Môn, không liên can gì đến Hàn Tinh Môn ngươi !

- Chỉ e ngươi còn chưa biết, Hàn Tinh Môn và Lãnh Nguyệt Môn đã liên minh với nhau.

- Nói vậy ngươi định cản ta ?

- Muốn ta không ngăn cản ngươi cũng được, trao bức "Tàng Bảo Đồ" ra đây, ta mang ngươi đi bái kiến Cơ bà bà.

Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói :

- Sau khi gặp Cơ bà bà, ta sẽ tự mang bức "Tàng Bảo Đồ" ra !

Ôn Thiếu Khanh ngớ người ngạc nhiên hỏi :

- Sao, sau khi ngươi gặp Cơ bà bà ngươi sẽ tự đem bức "Tàng Bảo Đồ" ra ?

- Chính vậy !

- Nói thế ngươi đến là để giao bức "Tàng Bảo Đồ" cho Cơ bà bà ?

- Có thể nói như vậy !

Ôn Thiếu Khanh cười nhạt nói :

- Không ngờ ngươi lại hiểu biết đến thế, rất biết điều !

Lý Tồn Hiếu nhún vai nói :

- Còn xem chuyện như thế nào.

Ôn Thiếu Khanh chau mày hỏi :

- Ngươi vì chuyện gì ?

- Đó là chuyện của ta với Lãnh Nguyệt Môn.

- Nếu đã là chuyện của Lãnh Nguyệt Môn, thì cũng có nghĩa là chuyện của Hàn Tinh Môn.

Lý Tồn Hiếu lạnh lùng buông rõ từng tiếng :

- Ta chỉ biết Lãnh Nguyệt Môn, chẳng biết Hàn Tinh Môn !

Ôn Thiếu Khanh nghe một câu này thì chẳng giữ được bình tĩnh, gằn giọng nói :

- Nếu như ta trước tiên muốn ngươi giao bức "Tàng Bảo Đồ" ra thì sao ?

- Không làm được !

- Ta nhất định phải làm bằng được !

Lý Tồn hiếu mặt lạnh lại nói :

- Thử xem !

Dứt lời, tay vận lực nhấc nổi cảø người Ba Sĩ Kiệt hươ mạnh vào hướng bọn "Hàn Tinh Tứ Sứ".

"Hàn Tinh Tứ Sứ" nằm mộng cũng không ngờ chàng ra chiêu này, dù thế nào bọn chúng cũng không dám đả thương đến Ba Sĩ Kiệt, nên thấy thế vội vàng nhảy thoái lùi sau.

Lý Tồn Hiếu cườ nhạt nói :

- Hạng bại quân mà cũng dám cản ta, nhanh tránh đường !

Nói rồi lại nhấc người Ba Sĩ Kiệt lần nữa.

Ôn Thiếu Khanh nhảy người đến quát lớn :

- Ngừng tay !

- Ngươi muốn gì ?

Ôn Thiếu Khanh chỉ tay vào Ba Sĩ Kiệt nói :

- Nhân vật anh hùng chớ nên làm thế, ngươi có giỏi thì ra tay động thủ với Hàn Tinh Tứ Sứ một trận.

Lý Tồn Hiếu "hừ" một tiếng nói :

- Ngươi chớ khích ta.

Dứt lời thúc mạnh một cái khiến cả người Ba Sĩ Kiệt chúi nhủi về trước, suýt nữa thì đâm sầm vào người Ôn Thiếu Khanh.

Ôn Thiếu Khanh thấy thế liền phất tay hạ lệnh :

- Ba tổng quản cứ lùi sau, để ta xử lý tên cuồng đồ này !

Ba Sĩ Kiệt như được ân xá, cúi người thi lễ rồi chuồn nhanh lui sau.

Ôn Thiếu Khanh ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu nói :

- Họ Lý kia, ngươi quả là một anh hùng hào kiệt, ta nói thêm một lần nữa, ngươi nhanh giao bức "Tàng Bảo Đồ" ra… Lý Tồn hiếu lạnh lùng nói :

- Ôn Thiếu Khanh, ngươi sao còn chưa chịu thôi nghĩ điều ngươi không làm nổi !

"Được" Ôn Oân Thiếu Khanh gật đầu, "hắc hắc" cười hai tiếng lạnh lùng chết người, rồi phất mạnh tay thét lên :

- Sát !

Sau tiếng "Sát" bọn "Hàn Tinh Tứ Sứ" liền đồng loạt xông vào, bát chưởng hợp bích thế như vũ bão ập tới người Lý Tồn Hiếu.

Chỉ thấy Lý Tồn Hiếu cười nhạt một tiếng, chân nhún nhẹ thân hình tung lên không, tiếp liền "bình bình" mấy tiếng, "Hàn Tinh Tứ Sứ" thân hình chao đảo thoái ngược về sau từng tên ngã phịch trên đất.

Ôn Thiếu Khanh mặt xạm như gan lợn tức giận thét lên :

- Ngươi…ngươi dám đả thương Hàn Tinh Tứ Sứ của ta… Lý Tồn Hiếu thân hình bình ổn như không có gì xảy ra, cười điềm nhiên nói :

- Chì vì ngươi không biết tự lượng mình, tướng tồi binh kém mà cũng dám cản người !

Ôn Thiếu Khanh giận đến phát thành tiếngiừơng cười gằn nói :

- Ta há chỉ muốn cản ngươi thôi sao !

Nói rồi định hảy tới, nhưng vừa lúc ấy trong viện bóng người loáng thoáng, từ trong phóng ra có đến mười mấy người, chính là bọn Tả hữu hộ pháp và Bát tuần sát của "Lãnh Nguyệt Môn" cùng với "Hàn Tinh bát vệ".

Lý Tồn Hiếu hai mày nhíu lại quát :

- Sao, các ngươi định quần đấu ?

Ôn Thiếu Khanh "Hừ" một tiếng nói :

- Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh xưa nay hành động chẳng khác gì nhau, đấu với cường địch chẳng kể thủ đoạn.

Ôn Thiếu Khanh vừa nói dứt câu thì mười tám tay cao thủ của cả Hàn Tinh Môn và Lãnh Nguyệt Môn đều đã tuốt binh khí ra lăm lăm trong tay, mắt người nào cũng đằng đằng sát khí chực nhảy vào phanh thay đối phương.

Ôn Thiếu Khanh cười lớn đắc chí nói tiếp :

- Chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, bọn họ có thể băm ngươi ra như tương. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao bức "Tàng Bảo Đồ" ra thì hơn !

Lý Tồn Hiếu chẳng đáp, Lãnh Ngưng Hương bỗng nhiên bước chân tiến lên đứng bên cạnh Lý Tồn Hiếu nói :

- Ôn Thiếu chủ muốn bức "Tàng Bảo Đồ" kia sao ?

Ôn Thiếu Khanh ánh mắt ngưng chú nhìn Lãnh Ngưng Hương nói :

- Ngươi là… Ba Sĩ Kiệt liền ghé sát tay hắn thì thầm mấy câu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 108
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com