watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:55:1729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 15-21 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 15-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 26



Hồi 19-1: Ân Tình Lưu Lệ

Cả đoàn bốn người quay lại khách điếm, Trương Tiêu Lan và Lãnh Ngưng Hương đi phía trước. Vừa bước chân vào khách điếm, Trương Tiêu Lan bỗng ngừng chân đứng lại quay nhanh người nói:

- Người của Lãnh Nguyệt Môn.

Lúc này Lý Tồn Hiếu và Trương Viễn Đình cũng đã nhìn thấy, ngay trong sân khách điếm hai người đang đứng, chính là hai vị hoàng bào đồng tử mà họ đã gặp hôm trước trong khu vườn hoang.

Lý Tồn Hiếu vượt lên trước đến bên cạnh Trương Tiêu Lan và Lãnh Ngưng Hương, mắt nhìn hai vị hoàng bào đồng tử hỏi ngay:

- Nhị vị tìm ai?

Vị hoàng bào đồng tử bên phải liền nói:

- Vị nào là cao nhân "Phi Thúy Cốc"?

Lãnh Ngưng Hương hơi ngớ người, nhưng rồi mỉm cười bước lên trước đáp:

- Chính là tôi, hai vị có gì chỉ giáo?

Hoàng bào đồng tử vẫn nghĩ Lãnh Ngưng Hương là nam nhân nói:

- Công tử là cao nhân "Phi Thúy Cốc", xin thỉnh giáo tôn tính đại danh?

- Ta họ Lãnh, tên là Ngưng Hương.

Hoàng bào đồng tử ngẩn người, ngưng mắt nhìn nàng từ đầu đến chân mới nói:

- Thì ra là Lãnh cô nương, Lãnh cô nương ăn mặc thế này thứ cho tiểu khả không nhận ra… Lãnh Ngưng Hương nói:

- Không cần khách khí, ngươi có gì xin cứ nói thẳng ra!

Hoàng bào đồng tử hơi nghiêng mình nói:

- Tiểu khả phụng mệnh Tả Hữu hộ pháp bổn môn đến mời Lãnh cô nương phó ước… Lãnh Ngưng Hương chau mày nói:

- Phó ước, phó ước gì?

C Hoàng bào đồng tử liếc nhìn nhanh Lý Tồn Hiếu nói:

- Vị Lý thiếu hiệp này phó ước với Liễu công tử trong khu vườn hoang Hoa gia.

Liễu công tử nhân có chuyện nên không thể tự đến được, nên thay đổi đặc phái Tả Hữu hộ pháp bổn môn phó ước cùng Lãnh cô nương chiều nay khi mặt trời lặn gặp nhau trong khu vườn hoang kia.

Lãnh Ngưng Hương cười điềm nhiên nói:

- Ta cùng Tả Hữu hộ pháp quý môn xưa nay chưa từng biết mặt nhau… Hoàng bào đồng tử nói ngay:

- Chỉ bần bổn môn biết được cao nhân của "Phi Thúy Cốc" đến Kim Hoa này là đủ!

Lãnh Ngưng Hương ngưng mắt hỏi:

- Ngươi trong Lãnh Nguyệt Môn nhậm chức gì?

Hoàng bào đồng tử nghiêm túc đáp:

- Tiểu khả đương chức "Truyền lệnh đồng tử" dưới trướng Lão Thần Tiên.

Lãnh Ngưng Hương mỉm cười nói:

- Thảo nào mà ngươi khéo ăn nói, thế Ôn cô nương đâu?

Hoàng bào đồng tử nói:

- Hiện đang ở bên cạnh Lão Thần Tiên, là quý khách của Lãnh Nguyệt Môn.

Lãnh Ngưng Hương nói:

- Ôn cô nương chưa trở về, ta chẳng có lòng dạ nào làm chuyện khác. Cũng có nghĩa là nói, trước khi Ôn cô nương chưa trở về thì ta chẳng bao giờ gặp ai!

Hoàng bào đồng tử nói:

- Tiểu khả chỉ phụng mệnh truyền lệnh, còn Lãnh cô nương đi hay không, tiểu khả chẳng ép buộc được.

- Vốn là như thế, đúng chứ?

Hoàng bào đồng tử cúi người nói:

- Đã chuyển lời xong, nhị vị hộ pháp chính đang chờ hồi âm, tiểu khả không dám chậm trễ, cáo từ!

Nói rồi quay người bước đi.

Trương Viễn Đình đột nhiên lên tiếng:

- Các hạ xin ngừng bước.

Hoàng bào đồng tử quay người lại hỏi:

- Tôn giá có gì chỉ giáo?

Trương Viễn Đình nói:

- Nào dám, xin về báo lại nhị vị hộ pháp, Lãnh cô nương sẽ đến đúng hẹn!

Hoàng bào đồng tử không khỏi ngạc nhiên, ngưng mắt nhìn lão ta hỏi lại:

- Tôn giá có thể thay Lãnh cô nương làm chủ chuyện này?

Lãnh Ngưng Hương nói đỡ lời Trương Viễn Đình:

- Vị này là trưởng bối của ta, lời của trưởng bối ta dám không nghe!

Hoàng bào đồng tử ôm quyền nói:

- Thế thì quá tốt, đa tạ Lãnh cô nương.

Dứt lời, cả hai sóng vai nhau bước nhanh ra khỏi khách điếm.

Ngưng mắt nhìn đối phương đi khuất rồi, Trương Viễn Đình mới nói:

- Lãnh cô nương thứ cho tôi vừa rồi mạo muội đứng ra tự tác tự thọ!

Lãnh Ngưng Hương lắc đầu nói:

- Tiền bối nói vậy tôi làm sao dám, tiền bối muốn tôi đi tất có cao kiến, tôi ngu muội nhất thời chưa nghĩ ra… - Cô nương khéo nói, xin vào trong phòng rồi nói chuyện.

Bốn người vào phòng ngồi xuống bên bàn, Trương Tiêu Lan nhanh nhẹn pha cho mỗi người một chén trà.

Trương Viễn Đình nhấp một ngụm trà hắng giọng nói:

- Lãnh cô nương, trước mắt "Phi Thúy Cốc" không nên xung đột với "Lãnh Nguyệt Môn"… Lãnh Ngưng Hương mỉm cười nói:

- Tiền bối, tôi chẳng nghĩ đến điều này. Nhớ tôi đã có nói, vì Ôn thư thư mà tôi có thể bất chấp tất cả, cũng không có gì đáng hối tiếc.

Trương Viễn Đình nói:

- Điều này thì tôi biết, thế nhưng Nhị cô nương hiện đang còn ở trong tay Lãnh Nguyệt Môn.

Lãnh Ngưng Hương trầm ngâm giây lát mới nói:

- Thế thì tiền bối có gì chỉ giáo?

Trương Viễn Đình lắc đầu nói:

- Hai tiếng chỉ giáo thì không dám. Cô nương cũng nhìn ra, theo tình hình thì Liễu Ngọc Lân nhất định đã trúng độc chứ chẳng nghi.

- Đúng, điểm này thì tôi nhìn ra.

- Tôi nghe cô nương nói "Vô hình độc" là tối độc trong bách độc… Lãnh Ngưng Hương gật đầu nói:

- "Vô hình độc" đích xác là tối độc trong bách độc, không những độc tính kịch liệt mà còn rất khó đề phòng, cho nên mới xưng là "vô hình độc".

- Nghe cô nương nói "Vô hình độc" ngoài giải dược độc môn của "Phi Thúy Cốc" ra không ai giải nổi!

- Sự thực là thế.

Trương Viễn Đình trầm lặng một lúc nói tiếp:

- Theo cô nương biết thì trong thiên hạ còn có người nào khác có thể giải "Vô hình độc" không?

Lãnh Ngưng Hương nghe hỏi chau mày suy nghĩ, một lúc lắc đầu nói:

- Theo tôi biết thì duy nhất độc môn giải dược tự chế của "Phi Thúy Cốc" mới giải nổi "Vô hình độc" - Thế thì quá tốt.

Trương Viễn Đình hắng giọng lại nói:

- Cô nương, theo tình thế mà nói, Lãnh Nguyệt Môn chẳng khi nào chịu cam tâm thả Nhị cô nương ra… Lãnh Ngưng Hương nói:

- Trừ phi họ không còn muốn tên cháu rễ tương lai kia nữa!

Trương Viễn Đình lắc đầu nói:

- Cơ bà bà đã nhìn đúng Liễu Ngọc Lân, đồng ý gả cháu gái mình cho hắn thì khi nào chịu để hắn chết oan uổng!

- Vậy thì bà ta phải thả Ôn thư thư về.

Trương Viễn Đình lại lắc đầu nói:

- Bọn họ chẳng cam tâm làm thế, hễ là người có chút quật cường thì chẳng bao giờ chịu cúi đầu, huống gì con người Cơ bà bà từng mang danh cổ quái kỳ dị nhất võ lâm!

Lãnh Ngưng Hương "hừ" một tiếng nói:

- Nếu như ngoan cường đến cùng, thì phần thiệt thuộc về chúng thôi.

- Tuy là thế, nhưng chúng đã chịu hẹn cô nương nói chuyện, điều đó biểu hiện chúng tuy không chịu thua, nhưng cũng không dám kéo dài cục diện căng thẳng.

- Thế thì tiền bối có cao kiến gì?

- Tôi chỉ nhắc nhở cô nương, đã là Tả Hữu hộ pháp thì hai người này địa vị chẳng nhỏ trong Lãnh Nguyệt Môn, có thể nghĩ thì biết ngay!

Lãnh Ngưng Hương ánh mắt sáng lên, vui mừng nói:

- Tôi hiểu ra, đa tạ tiền bối.

Trương Viễn Đình cười điềm nhiên nói:

- Tôi chỉ tính một nước cờ vẹn toàn, nhưng làm được hay không thì chẳng thể nói trước.

- Ý tiền bối là… - Một người bị rắn cắn, người khác nhìn dây thừng cũng sợ, chúng đã bị một lần thì tất đề phòng.

Lãnh Ngưng Hương cười nói:

- Điều này xem ra so bản lĩnh, xem khả năng đề phòng của chúng cao minh, hay là bản lĩnh thi thố của tôi cao minh, chưa biết "hươu về tay ai"!

Trương Viễn Đình gật đầu cười nói:

- Nói cũng đúng… Nụ cười biến mất nhanh trên mặt lão, lại nói:

- Từ giờ này trở đi, xung quanh khách điếm này chỉ e đều nằm trong tầm kiểm soát của Lãnh Nguyệt Môn. Chúng ta nhất cử nhất động cần hết sức thận trọng.

Lãnh Ngưng Hương hốt nhiên đứng lên nói:

- Tiền bối, tôi phải đến khu vườn hoang kia một chuyến.

Nói đi là quay người bước đi ngay.

Trương Viễn Đình đứng phắt dậy, nhưng chẳng nói được câu nào thì Lãnh Ngưng Hương đã ra ngoài cửa. Lão thở dài ngồi xuống nói:

- Vị cô nương này quả đầy tâm trí, đúng là một vị cân quốc kỳ anh đời nay, là một trợ thủ rất lớn, thiếu hiệp cần giữ lấy!

Lý Tồn Hiếu mặt đỏ lên nói:

- Tiền bối lại đùa với tôi.

Trương Viễn Đình nghiêm nét mặt nói:

- Thiếu hiệp, tôi nói lời chân thực.

Lý Tồn Hiếu chẳng nói gì, khi ấy lấy từ trong áo ra bức "Tàng Bảo Đồ" , lại nói:

- Khu vực vẽ trên bức địa đồ này sao lại xa tận Miêu Cương nhỉ?

Chàng cố ý tránh chuyện đó, nên mới bày sang nói chuyện khác.

Trương Viễn Đình là người đầy tâm cơ và lịch duyệt giang hồ, đương nhiên thầm hiểu, nghe hỏi thì nói:

- Chẳng biết được, nhưng theo như Lãnh cô nương nói ở Miêu Cương có một vùng núi tương tự như thế thì quyết không phải nói vô căn cứ!

Lý Tồn Hiếu bỗng nhiên ánh mắt nhìn vào góc trái bức Tàng Bảo Đồ kêu lên:

- Đây là gì chứ?

Trương Viễn Đình chú mục nhìn theo chàng, chỉ thấy khoảng trống góc trái bức "Tàng Bảo Đồ" vẽ một hình người rất nhỏ, nếu như nhìn tổng lượt bức địa đồ thì rất khó phát hiện ra được.

Bấy giờ chăm nhìn mới thấy kỹ hơn, hình người là một lão phu nhân mặt che kín, cánh tay phải của lão phu nhân kia đặc biệt vẽ lớn hơn, có thể khiến người ta nhìn thấy rõ. Bàn tay có đến sáu ngón, ngay bên cạnh ngón cái còn dư thêm một ngón.

Trương Viễn Đình càng nhìn càng ngơ ngác, một lúc nói:

- Vừa rồi trong vườn sao ta không nhìn thấy nhỉ? À à… đúng rồi, khả năng lúc ấy thiếu hiệp nắm bức đồ hình vừa khéo ngón cái che khuất phần này chăng?

Lý Tồn Hiếu nói:

- Tôi cũng vừa nhìn thấy, tiền bối có biết có có ý nghĩa gì không?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com