- Được "Tàng Bảo Đồ" đã khó, mà theo "Tàng Bảo Đồ" đến Miêu Cương lấy kho báu càng khó hơn, nói không chừng chưa nhìn thấy kho báu thì đã bỏ mạng trên Miêu Cương… Lãnh Ngưng Hương nói:
- Báu vật duy chỉ người có đức mới lấy được, được "Tàng Bảo Đồ" khó, lấy bảo vật khó hơn, đủ thấy năm xưa người chôn giấu kho báu kia đã có tâm an bài trước rồi!
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Tôi cùng đồng tình, nếu như ai với tay cũng có thể lấy được thì chẳng còn gì quý báu hi hữu!
Lãnh Ngưng Hương nở nụ cười hàm tiếu, thuận tay trao lại bức "Tàng Bảo Đồ" cho Lý Tồn Hiếu nói:
- Cất nó vào đi, huynh dù không nhiệt tâm với nó, nhưng người khác thì có thể vì nó mà trí mạng!
Lý Tồn Hiếu gật đầu, tiếp lấy bức "Tàng Bảo Đồ" cất vào trong người.
Nói chuyện phiếm thêm một lúc, mặt trời đã ngã về tây, bầu trời ráng đỏ ửng lên, ánh nắng chói chan rực rỡ báo hiệu một hoàng hôn sắp tới.
Trương Viễn Đình nhìn ra ngoài trời rồi đứng lên nói:
- Chỉ mãi nói chuyện trời chiều lúc nào chẳng hay, Lãnh cô nương chuẩn bị đi phó ước!
Lãnh Ngưng Hương nói:
- Chúng ta cùng nhau đi chứ?
Trương Viễn Đình nói:
- Cha con chúng tôi chỉ sợ thêm vướng bận chân tay, nhưng không đi nếu ở đây sinh chuyện thì cũng phiền cho nhị vị, thà rằng theo chân cô nương không chừng giúp được ít nhiều gì chăng, chí ít cũng không để cô nương lo lắng bận tâm.
Lãnh Ngưng Hương chỉ mỉm cười.
Bốn người rời khỏi khách điếm, nhưng vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy một gã trung niên hoàng bào từ hướng ngược chiều đi lại.
Chỉ thấy người kia đến trước mặt họ Ôm quyền thi lễ nói:
- Lãnh cô nương "Phi Thúy Cốc"?
Lãnh Ngưng Hương đáp:
- Đúng, các hạ có gì chỉ giáo?
"Không dám" Hoàng bào trung niên nói:
- Tiểu chức phụng mệnh nhị vị hộ pháp đến chuyển cáo cô nương, nhị vị hộ pháp quyết định thay đổi hẹn gặp Lãnh cô nương sau lưng khu vườn hoang Hoa gia.
Lãnh Ngưng Hương làm vẻ kinh ngạc nói:
- Sao lại thế?
- Điều này tiểu chức không rõ.
- Hai vị hộ pháp quý môn sợ ư?
Hoàng bào trung niên chẳng nói gì thêm, liền quay người đi trước dẫn đường.
Lãnh Ngưng Hương nhìn nhanh Trương Viễn Đình và Lý Tồn Hiếu thấp giọng nói:
- Chẳng ngoài suy đoán của tôi.
Trương Viễn Đình nhắc nhở:
- Chúng đến sớm thế, chúng ta cần thận trọng.
Lãnh Ngưng Hương gật đầu nói:
- Tiền bối nói đúng, Trương cô nương xin đi gần bên tôi.
Vừa nói nàng vừa nắm tay Trương Tiêu Lan kéo đi, Trương Tiêu Lan mặt ửng đỏ nói:
- Cô nương, chớ quên cô nương đang cải nam trang.
Lãnh Ngưng Hương ngớ người, nhưng nhớ ra thì bật cười, buông tay nói:
- Tôi thật chóng quên, thế thì Trương cô nương cứ đi gần tôi là được.
Bọn họ hai người sóng vai nhau đi, phía trước thì Trương Viễn Đình và Lý Tồn Hiếu mở đường, giờ thì họ nhiệm vụ mở đường, nhưng lát nữa quay về thì lại trở thành đi đoạn hậu.
Khu vườn hoang Hoa gia không xa, phía sau khu vườn đương nhiên cũng chẳng xa, đi một hồi thì Hoàng bào trung niên đã đưa họ đến phía sau khu vườn hoang Hoa gia, bấy giớ mới nhận ra phía sau khu vườn hoang hoa gia là một khu rừng tùng.
Trước khu rừng tùng hai vị lão nhân áo vàng sóng vai đứng bên nhau, một người thân hình cao lớn mắt to mày rậm, một người gầy nhỏ mà lại đen đủi như que củi cháy, mặt dài mắt nhỏ, nét mặt thâm trầm lạnh lùng xem ra còn đáng sợ hơn lão nhân cao lớn kia.
Hoàng bào trung niên bước đến trước mặt hai vị hắc lão nhân cúi người thi lễ nói:
- Bẩm nhị vị hộ pháp, Lãnh cô nương đã đến.
Vị hắc bào lão nhân cao lớn khoát tay, Hoàng bào trung niên liền thoái lùi về sau.
Hắc bào lão nhân cao lớn ánh mắt lộ uy quang nhìn nhanh bọn Lý Tồn Hiếu bốn người hỏi:
- Vị nào là Lãnh cô nương?
Lãnh Ngưng Hương khẳng khái tiến lên một bước nói:
- Chính tôi là Lãnh Ngưng Hương!
Lão già cao lớn nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi ôm quyền nói:
- Lão hủ Quy Bắc Hải, còn gọi là Tả hộ pháp "Lãnh Nguyệt Môn"… Rồi chỉ tay vào lão già gầy ốm giới thiệu tiếp:
- Vị này là Hữu hộ pháp bổn môn - Vạn Hầu Cao.
Lãnh Ngưng Hương ôm quyền hoàn lễ nói:
- Vạn hạnh, vạn hạnh! Chẳng ngờ nhị vị lâm thời lại thay đổi địa điểm, thực khiến người ta bất ngờ… Ngưng lại giây lát, ánh mắt nàng nhìn vào mặt Quy Bắc Hải nói tiếp:
- Nhị vị hộ phát hẹn tôi đến đây chẳng hay có gì chỉ giáo?
Quy Bắc Hải hắng giọng ho một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói:
- Rễ tương lai tệ môn chủ là Liễu công tử trúng độc của cô nương. Lão Thần Tiên lệnh cho bọn lão hủ đến gặp Lãnh cô nương xin cô nương nhón tay… Lãnh Ngưng Hương lãnh đạm nói:
- Nhị vị ý muốn tôi giải độc cho Liễu Ngọc Lân?
Quy Bắc Hải nói:
- Đúng là như thế, hy vọng Lãnh cô nương… Lãnh Ngưng Hương lắc đầu cắt ngang lời lão ta nói:
- Không khó, ta chỉ có một điều kiện là yêu cầu các ngươi thả Ôn cô nương ra.
- Lãnh cô nương muốn bổn môn tống hồi Ôn cô nương?
- Đúng thế.
Quy Bắc Hải nhìn Lãnh Ngưng Hương nói:
- Nói thế Lãnh cô nương cho rằng bổn môn cố ý giam lỏng Ôn cô nương không để cô ấy về!
- Chẳng lẽ không phải?
Quy Bắc Hải cười điềm nhiên nói:
- Lãnh cô nương nhầm rồi, Lãnh cô nương nên biết thâm tình giữa bổn môn với "Hàn Tinh Môn" như thế nào, Lão Thần Tiên làm sao có thể giam giữ Ôn nhị cô nương?
Theo lão hủ biết thì chính Ôn nhị cô nương tự nguyện ở lại trong "Lãnh Nguyệt Môn" bầu bạn bên cạnh Lão Thần Tiên!
Lãnh Ngưng Hương chau mày nói:
- Là như vậy sao?
- Lãnh cô nương nếu như không tin, thì ở đây lão hủ có phong thư của Ôn nhị cô nương, xin Lãnh cô nương cứ xem qua!
Nói rồi trở tay lấy một phong thư trong áo ra ném qua cho Lãnh Ngưng Hương.
Lãnh Ngưng Hương giơ tay bắt lấy, nhướn mày hỏi:
- Quy hộ pháp, sao thất lễ như vậy!
Quy Bắc Hải nhún vai cười nói:
- Liễu công tử trúng độc chưa giải được, cái gương còn sờ sờ đó, lão hủ không thể không đề phòng!
Lãnh Ngưng Hương cười khảy nói:
- Sao? Đường đường một vị hộ pháp của "Lãnh Nguyệt Môn" lại sợ độc đến thế sao?
Quy Bắc Hải chẳng lấy làm giận thản nhiên đáp:
- Lão hủ cũng là người bằng xương bằng thịt, có lý nào không sợ độc, Lãnh cô nương xin xem thư đi!
Lãnh Ngưng Hương chẳng nói gì thêm, cười cười rồi bóc thư ra xem, sau đó mới trao cho Lý Tồn Hiếu, quay lại nhìn Quy Bắc Hải nói:
- Không sai, trong thư đề tên là Ôn nhị cô nương, trong thư cũng nói chính Ôn nhị cô nương nguyện ý ở lại tác khách trong Lãnh Nguyệt Môn chờ đến ngày mừng thọ Lão Thần Tiên. Chỉ có điều đúng là nét chữ của Ôn nhị cô nương hay không thì tôi chẳng biết.
- Bút tích của Ôn cô nương tôi chưa từng thấy qua… Quy Bắc Hải nói:
- Dùng một bức thư giả để lừa người thực là chuyện vặt Lãnh Nguyệt Môn không bao giờ làm… Lãnh Ngưng Hương lắc đầu nói:
- Quy hộ pháp nên biết, cho dù nét bút trên thư đúng là của Ôn nhị cô nương, thì tôi cũng không dám tin rằng nội dung trong thư là xuất từ chủ ý của cô ấy.
Vạn Hầu Cao chừng như không kiên hẫn được "Hừ" một tiếng nói:
- Cô tốt nhất nên tận mặt hỏi Ôn nhị cô nương!
Lãnh Ngưng Hương bình tĩnh gật đầu cười đáp:
- Ta chính có ý như thế.
Vạn Hầu Cao giọng lành lạnh nói:
- Không khó, nhưng bọn lão phu còn có một điều kiện.