watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
17:06:1629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 15-21
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 15-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 26


Hồi 15-1: Tơ Tình Vạn Lý

Lại nói, cùng lúc ấy ở một góc khác Thanh Lương sơn, có một lương đình nhỏ hình bát giác lợp ngói lưu ly, nơi này chính là di chỉ "Thúy Vi Đình", do danh tiếng Hàn Thế Trung thời Nam Tống xây dựng.

Đương nhiên đã là di chỉ nổi tiếng thời Nam Tống thì địa thế phải có khác, thanh cao thoáng mát, phóng mắt thu hết thành Kim Lăng vào trong tầm mắt, các ngọn núi phong tạo thế, quả là một danh thắng thu hút rất nhiều tao nhân mặc khách.

Lúc này đây, trong lương đình có hai người ngồi đối diện, một người áo trắng như tiên sa chính là Lãnh Ngưng Hương, một người còn lại thân vận huyền y lại chính là Ôn Phi Khanh.

Hai người mặc nhiên đối tọa rất lâu tợ hồ như hai pho nữ thần tượng.

Hai trong "Võ lâm tứ tuyệt" hội diện nhau trong "Thúy Vi Đình", đêm nay là đêm nào, Thanh Lương sơn nếu như có tri giác hẳn cũng vô cùng vinh hạnh vì cuộc hội ngộ này!

Qua đi một hồi lâu mới nghe Lãnh Ngưng Hương lên tiếng phá tan không khí im lặng nói:

- Ta biết ngươi nhất định sẽ phát hiện ra, nhưng không ngờ ngươi lại theo đến đây. Sao, chẳng yên tâm ư ?

Giọng cô ta mang âm sắc lạnh lùng cố hữu.

Ôn Phi Khanh phớt cười, giọng rất ôn hòa nói:

- Lãnh cô nương, chúng ta biết tiếng nhau đã lâu, thế nhưng chưa một lần thực sự diện kiến, đêm nay chúng ta có duyên hội ngộ ngay trong "Thúy Vi Đình" Thanh Lương sơn này, tục ngữ có câu "nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt hơn hẳn nghe tên", tôi rất vinh hạnh vui mừng, không hiểu Lãnh cô nương… Lãnh Ngưng Hương chẳng đợi nói hết, liền cắt ngang nói ngay:

- Ngươi ngăn cản ta, mời ta đến ngồi chờ trong Thúy Vi Đình này chẳng lẽ chỉ để nói mấy lời đó?

Ôn Phi Khanh lại cười điềm nhiên, giữ giọng bình hoà nói - Tôi có rất nhiều lời muốn nói với Lãnh cô nương, đồng thời có một cuộc nói chuyện dài với cô nương, cho nên dự tính trước khi trời sáng mới trở về khách điếm.

Không biết Lãnh cô nương có thời gian ngồi lâu, muốn nghe tôi dốc mấy lời tận chân tâm?

Lãnh Ngưng Hương vẫn giọng lạnh như tiền nói:

- Ta đã ngừng lại, đồng thời cũng đã cùng vào ngồi trong tiểu đình này.

Ôn Phi Khanh cười nói:

- Vậy thì trước tiên tôi xin đa tạ… - Bất tất khách khí, có gì ngươi cứ nói ra đi!

- Trước tiên tôi xin nói cô nương rõ, mà cũng nên tin rằng anh ta để lại mảnh thư của Lãnh cô nương trong khách điếm, ấy là vì anh ta không muốn giấu tôi, tôi rất cảm kích. Thế nhưng tôi theo chân lên Thanh Lương sơn thì anh ta hoàn toàn không biết, đồng thời sau khi trở về cũng không thể phát hiện ra, bởi vì vào lúc này anh ta chẳng thể vào trong phòng tôi!

Lãnh Ngưng Hương nói:

- Hắn là người quân tử!

- Lãnh cô nương, nói anh ta là người quân tử e chưa đủ!

Lãnh Ngưng Hương chỉ im lặng không nói.

Ôn Phi Khanh lại tiếp:

- Những gì Lãnh cô nương nói chuyện với anh ta trên Tảo Diệp Lâu tôi đều nghe hết, Lãnh cô nương khẳng khái tặng giải dược bổ khuyết cho điều tôi không làm được.

Thành thật mà nói tôi vô cùng cảm kích… Lãnh Ngưng Hương nói:

- Thuốc giải đó ta tặng cho hắn, chẳng tặng cho ngươi, nên bất tất dùng hai tiếng cảm kích, ta không dám nhận!

Một câu hết sức thẳng mặt mà cũng đầy khiêu khích, nhưng Ôn Phi Khanh chẳng để tâm, vẫn hiện nụ cười ôn hoà nói:

- Những điều cô nương nói đồn đại trên giang hồ về tôi là chỉ đúng một nửa, thế nhưng lời cô nương nói về sự chuyển biến của con người tôi thì lại hoàn toàn chính xác.

Cô nương nói đúng, chính vì anh ta là anh ta, cho nên tôi mới cứu anh ta, cũng vì tôi cứu anh ta, cho nên mới chuyển đổi tâm tính… - Điều này ta tin.

- Tôi thừa nhận tôi có tình cảm với anh ấy, có tình cảm ngay từ lần đầu gặp mặt, mà trong lòng chẳng bao giờ nguôi, thế nhưng…Lãnh cô nương, kiếp này giữa hai chúng tôi vô duyên!

Lãnh Ngưng Hương lạnh lùng nói:

- Thật ư!

- Chúng ta đều là nữ nhi như nhau, cho nên không có gì phải hổ thẹn. Hơn nữa tôi và cô nương đều là hàng nhi nữ thế tục, chẳng có gì phải ngại ngần, tôi có thể nói thẳng với cô nương, tôi chẳng còn được thanh bạch!

Lãnh Ngưng Hương chẳng ngờ đối phương lại tự nói toạt ra lời này, bất giác mặt ửng đỏ, nhưng phút chốc trở lại nét lành lạnh ban đầu nói:

- Nói thế những lời nói lấp lén trong võ lâm là không ngoa!

Ôn Phi Khanh mặt hơi chùng lại, lắc đầu nói:

- Đó là một chuyện oan uổng, cũng là vì người hận tôi quá nhiều. Bọn họ chẳng dám nói trước mặt tôi, mà cũng chẳng làm gì được tôi, cho nên đành nói bao lời xấu xa sau lưng tôi.

- Vậy lời ngươi vừa nói xong là… - Chuyện là thế này, Lãnh cô nương… Rồi nàng đem chuyện mình nhân một lúc sơ hốt mà thất thân kể lại từ đầu đến cuối cho Lãnh Ngưng Hương nghe không sót chi tiết nào.

Trong khi nghe kể, sắc mặt Lãnh Ngưng Hương thay đổi đến mấy lần. Nhưng đến khi nghe xong rồi, lại trở về nét lạnh lùng ban đầu nói:

- Nói vậy chính Liễu Ngọc Lân hại cô?

Tuy lạnh lùng, nhưng ngữ khí nghe ra có bình hoãn hơn và thay đổi cả cách xưng hô.

Ôn Phi Khanh gật đầu nói:

- Liễu Ngọc Lân, Hầu Ngọc Côn và Sở Ngọc Hiên, chẳng thể tha qua tên nào!

Lãnh Ngưng Hương mày hơi chau lại nhìn thẳng Ôn Phi Khanh hỏi:

- Chuyện này, anh ta biết không?

- Lãnh cô nương, anh ta là người thông minh.

Lãnh Ngưng Hương lại hỏi:

- Cô nói với tôi là cô với anh ta chẳng có duyên phận với nhau là có ý gì?

Ôn Phi Khanh lắc đầu nói:

- Tôi chỉ muốn cho Lãnh cô nương hiểu rõ thế mà thôi!

- Ta biết thì sao nào?

Ôn Phi Khanh ngưng mắt nhìn vào mắt Lãnh Ngưng Hương nói:

- Lãnh cô nương, vừa rồi tôi đã nói qua, chúng ta là nhi nữ giang hồ, chẳng có gì hổ thẹn như người thường tục, hơn nữa những lời tôi nói với cô nương là tận đáy lòng, Lãnh cô nương lẽ nào còn giấu giếm tôi sao?

Qúa rõ, đều là nữ nhi với nhau lẽ nào không nhận ra tâm tình của nhau?

Lãnh Ngưng Hương hai mắt đỏ lên nói:

- Cô nên biết con người Lãnh Ngưng Hương chẳng dễ xao động tình cảm trước người khác!

- Bất tất phải thế!

Ôn Phi Khanh lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Tôi xin hỏi, kể từ khi ở ngôi chùa hoang kia Lãnh cô nương theo chân anh ta đến tận Giang Nam này, để thư hẹn gặp, lại còn tặng giải dược, tất cả vì nguyên nhân gì?

Lần này thì hai má Lãnh Ngưng Hương càng đỏ nhiều hơn, qua đi một lúc mới đáp được:

- Anh ta là kỳ tài, ta chẳng nỡ nhìn… Ôn Phi Khanh mỉm cười tiếp lời ngay:

- Hẳn cô nương rất hiếm khi có lần "chẳng nỡ nhìn", Lãnh cô nương mệnh danh là "Băng Mỹ nhân", ắt rất ít khi xảo ngôn lệch sắc với người khác!

Lãnh Ngưng Hương nghe nói thì đầu cúi thấp xuống, suối tóc đen nhánh chảy dài như che đi nỗi thẹn thùng trên khuôn mặt vốn xưa nay lạnh băng băng, im lặng không một lời nào.

Qua đi một lúc, cô ta ngước mặt lên giữ nét lãnh đạm nói:

- Đây là nguyên nhân cô chặn đường mời ta đến đây nói chuyện chăng?

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 245
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com