- Lãnh Nguyệt Môn ngày đêm trong thành Kim Hoa phái đến bốn tay tuần sát tuần tra toàn thành, đề phòng người ngoài đến quấy nhiễu, theo như tôi biết thì chẳng có ai to gan bén mãng đến đây chuốc lấy phiền hà vào mình. Bát tuần sát của Lãnh Nguyệt Môn đều là hàng cao thủ nhất lưu, trong thành nếu như có động tĩnh gì nhất định chẳng qua được tai mắt họ, chính vì thế cho nên tôi mới đoán định Trương cô nương đã nằm trong tay Lãnh Nguyệt Môn.
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Tôi cũng có suy nghĩ như vậy… - Cung Thiên Cầu đứng bên ngoài khu vườn hoang mục đích là để chờ người, chờ người đây tất nhiên chính là Trương tiền bối, mục đích hắn muốn bức tiền bối đem đôi "Huyết Kết Ngọc uyên ương" ra đổi lấy Trương cô nương. Nhưng hắn không ngờ tôi lại đi cùng với tiền bối, cho nên hắn tạm thời đành đánh bài rút.
Nàng hơi ngừng lời lại rồi hắng giọng nói tiếp:
- Hắn rất cảnh giác, hắn sỡ dĩ không dám ra mặt thừa nhận là vì hắn không dám làm chủ chuyện này, tìm cơ hội trở về bẩm báo. Cứ để mà xem, chậm lắm là sớm ngày mai phía Lãnh Nguyệt Môn sẽ có động tĩnh, kẻ tìm đến chúng ta tất sẽ là người chức quyền còn cao hơn Cung Thiên Cầu!
Trương Viễn Đình ngưng mắt nhìn nàng chân thực nói:
- Sức suy nghĩ của cô nương khiến người ta bội phục.
- Tiền bối quá khen, về mặt này thì tôi còn đứng kém xa tiền bối.
- Ai dà, cô nương chỉ là trát vàng lên mặt Trương Viễn Đình này thôi.
Lão ta tuy nói nói cười cười, thế nhưng vẫn không sao che giấu được nét mặt lo âu nôn nóng trên mặt.
Ôn Phi Khanh nhìn lão một cái nói:
- Tiền bối hẳn cũng nhìn ra, bằng vào thân thế của tôi mà đòi bọn họ nể mặt giao không Trương cô nương, thực là một điều rất khó!
Trương Viễn Đình miễn cưỡng cười nói:
- Với môn phái uy danh chấn võ lâm như Lãnh Nguyệt Môn, có lẽ cũng chẳng làm khó gì một vị tiểu cô nương.
Ôn Phi Khanh gật đầu nói:
- Tiền bối xin yên tâm, tôi sẽ tận lực.
- Đạ tạ Nhị cô nương.
Ôn Phi Khanh cười điềm nhiên nói:
- Tôi nghe nói Liễu Ngọc Lân được Lãnh Nguyệt Môn đãi làm thượng khách thì biết chuyện không ổn rồi, Liễu Ngọc Lân bản lĩnh cũng chẳng kém, không ngờ có thể khiến cho một con người khó nói chuyện như Cơ bà bà đãi hắn thành thượng khách!
- Nhị cô nương nên biết miệng lưỡi Liễu Ngọc Lân có tiếng, xem ra còn hơn cả "Thiết Phiến Xảo Khách" này!
- Nếu chạm phải hắn, trước mặt Cơ bà bà e rằng tôi cũng khó xin lại được Trương cô nương!
Trương Viễn Đình im lặng không nói.
Ôn Phi Khanh bỗng thay đổi ngữ khí giục:
- Chúng ta đi thôi. Trước tiên tìm khách điếm nghỉ ngơi, chờ người của Lãnh Nguyệt Môn tìm đến, xem tình hình thế nào rồi tùy cơ ứng phó!
Bấy giờ cả bọn bốn người kéo nhau đi, Ôn Phi Khanh vẫn nắm lấy tay Lãnh Ngưng Hương đi phía trước.
Trương Viễn Đình đi bên cạnh Lý Tồn Hiếu khẽ giọng hỏi:
- Thiếu hiệp sao vừa rồi mãi một hồi chẳng thấy lên tiếng?
Lý Tồn Hiếu mỉm cười nói:
- Thực tế thì tôi chẳng biết nói gì.
Trương Viễn Đình thò tay ấy viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương" trao qua cho chàng nói:
- Vật này vốn là của "Thính Đào Sơn Trang", thiếu hiệp xin giữ lấy.
Lý Tồn Hiếu chẳng tiếp nhận, lắc đầu nói:
- Tôi chẳng phải là người của "Thính Đào Sơn Trang", hiện tại "Huyết Kết Ngọc uyên ương" đã thành vật vô chủ, tiền bối xin cứ giữ.
- Ở đây có một khách điếm, chúng ta vào nghỉ lại qua đêm!
Ngước mắt nhìn mới thấy phía trước hai chiếc đèn lồng treo trên cao, mỗi chiếc viết bốn chữ rất bay bướm:
"Kim Hoa Khách Điếm", cửa vẫn còn mở, đèm từ trong hắt ra sáng rực, chỉ là không nhìn thấy ngừơi ra vào.
Vào trong Kim Hoa Khách Điếm, lui hậu viện muốn hai phòng, tiểu nhị mang trà tối tới rồi rút lui. Bốn người chưa đi ngủ ngay mà còn ngồi uống trà cùng nhau. Qua một hồi Lý Tồn Hiếu bỗng ánh mắt sáng lên, ngưng thần như nghe ngóng gì… Quả nhiên, ngay khi ấy một giọng người sắc nhỏ từ hậu viện truyền lại nói:
- Ba Sĩ Kiệt của "Lãnh Nguyệt Môn" cầu kiến "Hàn Tinh Môn" Nhị cô nương!
Ôn Phi Khanh mỉm cười nói:
- Đến rồi!
Trương Viễn Đình nói:
- Nhị cô nương liệu việc như thần!
Ôn Phi Khanh mỉm cười đứng lên bước ra khỏi phòng.
Chỉ thấy phía sau hoa viên một vị lão nhân râu dài quá ngực, thân vận hoàng bào, thân hình đỏng cao.
Ôn Phi Khanh nói:
- Ba tổng quản, mời vào trong ngồi nói chuyện.
Ba Sĩ Kiệt hơi cúi người đáp một tiếng, rồi theo chân nàng bước vào trong phòng.
Ba Sĩ Kiệt vào hẳn bên trong, dưới ánh đèn lúc này mới nhìn rõ hơn, lão thân hình gầy cao, mày dài mắt nhỏ, râu để năm chòm rất đẹp, trong hai mắt lộ thần khí đủ thấy con người này nội lực thâm tàng.
Ôn Phi Khanh lên tiếng giới thiệu:
- Mấy vị này là bằng hữu của tôi, Ba tổng quản bất tất khách khí, mời ngồi!
Ba Sĩ Kiệt ánh mắt uy lực sắc bén nhìn một lượt Lý Tồn Hiếu, Lãnh Ngưng Hương, cuối cùng ngưng lại trên mặt Trương Viễn Đình, ứng thanh đáp nhẹ ngồi xuống ghế.
Chờ khách ngồi xuống xong, Ôn Phi Khanh mới lên tiếng hỏi:
- Đã tối thế này, Ba tổng quản đến tìm tôi không biết có chuyện gì chăng?
Ba Sĩ Kiệt hơi nghiêng người khiêm tốn nói:
- Nhị cô nương từ xa đến đây phương giá mệt mỏi, lão nô lẽ ra không nên đến làm phiền giấc nghỉ của Nhị cô nương, xin thứ lỗi cho lão nô.
- A, Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh đã như một nhà, Ba tổng quản hà tất nói lời khách sáo, có gì xin cứ nói ra đi!
- Lão nô tuân lệnh… Ba Sĩ Kiệt hắng giọng mấy cái mới đi vào chính đề câu chuyện:
- Lão nô nghe Cung Thiên Cầu bẩm báo lại, Nhị cô nương có một vị bằng hữu mất tích trong khu vườn hoang!
Ôn Phi Khanh gật đầu nói:
- Đúng thế, chính tôi đã nhờ thăm dò giúp… Ba Sĩ Kiệt hỏi:
- Không biết vị bằng hữu Nhị cô nương là nam hay nữ?
- Là một vị cô nương họ Trương.
- Vị Trương cô nương đó năm nay… Ôn Phi Khanh nghe hỏi nhìn nhanh Trương Viễn Đình.
Trương Viễn Đình liền lên tiếng đáp:
- Hai mươi tuổi.
Ba Sĩ Kiệt nhìn Trương Viễn Đình một cái nói:
- Không biết khi Trương cô nương bị người ta bắt đi ăn vận như thế nào?
Trương Viễn Đình lại đáp:
- Thân vận trúc bố lam bào.
Ba Sĩ Kiệt nghiêng người thi lễ với Ôn Phi Khanh nói:
- Thế thì chẳng giấu gì Nhị cô nương, vị Trương cô nương hiện tại chính đang ở trong Lãnh Nguyệt Môn!
Ôn Phi Khanh "a" lên một tiếng nói:
- Thế thì tôi rất yên tâm, chừng nào thì tôi có thể đi đón cô ta?
Ba Sĩ Kiệt cúi người nói:
- Làm sao dám kinh động lao nhọc đến Nhị cô nương, sáng sớm ngày mai đích thân lão nô đưa cô ta đến khách điếm này.
Ôn Phi Khanh mỉm cười nói:
- Vậy thì làm phiền đến tổng quản, tôi xin đa tạ trước.
Ba Sĩ Kiệt ho khan một tiếng nói:
- Không dám, đây là phận sự của lão nô… Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
- Nhị cô nương có biết ai đã mang Trương cô nương ra khỏi vườn hoang Hoa gia không?
Ôn Phi Khanh lắc đầu khéo léo nói:
- Không biết, Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh như là người một nhà, huynh đệ của Lãnh Nguyệt Môn bắt Trương cô nương chẳng qua chỉ là nhất thời không biết, tôi chẳng truy cứu.
- Nhị cô nương, bắt Trương cô nương mang đi chẳng phải là người trong Lãnh Nguyệt Môn.
Ôn Phi Khanh thoáng chút ngạc nhiên nói:
- Ồ, thế nào, người bắt Trương cô nương mang đi chẳng phải là huynh đệ trong Lãnh Nguyệt Môn?
- Đúng, Nhị cô nương, người này chẳng phải trong Lãnh Nguyệt Môn.
Ôn Phi Khanh ngạc nhiên nói:
- Trong võ lâm có kẻ nào to gan lớn mật dám vào Kim Hoa thành này gây chuyện… - Nhị cô nương, người này hiện là khách của Lãnh Nguyệt Môn.
- Thì ra là khách của Lãnh Nguyệt Môn, người này cũng thật là… đã là khách của Lãnh Nguyệt Môn, vậy mà còn ra tay bắt người trong Kim Hoa thành, há chẳng nể mặt Lãnh Nguyệt Môn?
Ba Sĩ Kiệt mỉm cười nói:
- Nhị cô nương còn có chỗ chưa biết, người này bắt Trương cô nương là có dụng ý… Ôn Phi Khanh "A" lên một tiếng nói:
- Hắn có dụng ý gì?
- Nhị cô nương hẳn biết còn mười ngày nữa là đến ngày lễ chúc thọ của Lão Thần Tiên.
- Điều này thì tôi biết, tôi cũng chính muốn đến chúc thọ Lão Thần Tiên, nhưng điều này thì liên quan gì đến chuyện vị khách kia của Lãnh Nguyệt Môn bắt có Trương cô nương chứ?
Ba Sĩ Kiệt liếc nhanh Trương Viễn Đình nghiên cứu nói:
- Chẳng giấu gì cô nương, vị khách này bắt Trương cô nương là để chúc thọ cho Lão Thần Tiên!
Ôn Phi Khanh chau mày liễu nói:
- Ba tổng quản nói sao tôi không hiểu!
- Chỉ sợ Nhị cô nương còn chưa biết, vị Trương cô nương này quan hệ đến một đôi "Huyết Kết Ngọc uyên ương".
Cuối cùng thì lão ta cũng đã đưa ra vấn đề chính.
Ôn Phi Khanh "A" một tiếng nói:
- Chẳng lẽ chính là đôi "Huyết Kết Ngọc uyên ương" đó?
Ba Sĩ Kiệt ngớ người nói:
- Nhị cô nương cũng biết….? Ôn Phi Khanh cười điềm nhiên nói:
- Ba tổng quản, "Huyết Kết Ngọc uyên ương" thì sao chứ?
- Vị khách kia biết nếu nắm được Trương cô nương trong tay thì có thể lấy được đôi "Huyết Kết Ngọc uyên ương".
- Ta hiểu rồi, vị khách kia của Lãnh Nguyệt Môn muốn bắt giữ Trương cô nương là để có đôi "Huyết Kết Ngọc uyên ương", lại dùng đôi ngọc đó làm lễ vật chúc thọ lão chủ, đúng chứ?
Ba Sĩ Kiệt gật đầu nói:
- Nhị cô nương nói không sai.
Ôn Phi Khanh nói:
- Theo như Ba tổng quản nói, bắt giữ người là vị khách của Lãnh Nguyệt Môn chứ hoàn toàn không phải là huynh đệ trong Lãnh Nguyệt Môn. Mục đích vị khách kia bắt Trương cô nương là để lấy đôi "Huyết Kết Ngọc uyên ương" làm lễ mừng thọ Cơlão chủ, thế thì Ba tổng quản có thể làm chủ chuyện này mang Trương cô nương đưa lại đây sao?
Ba Sĩ Kiệt hắng giọng một tiếng nói:
- Điều này… chẳng giấu gì Nhị cô nương, lão nô đến đây là để gặp một người, chỉ cần người này chịu giao đôi "Huyết Kết Ngọc uyên ương" ra, vị khách kia của Lãnh Nguyệt Môn nhất định sẽ thả người ngay. Lão nô sáng sớm ngày mai tất tống tiễn Trương cô nương lại đây… Ôn Phi Khanh mỉm cười, cắt ngang lời đối phương nói:
- Nghe khẩu khí Ba tổng quản, Lãnh Nguyệt Môn tợ hồ như chẳng hề muốn làm khó gì vị khách đó, chẳng muốn xen vào chuyện của người này!
- Nhị cô nương minh giám, người do vị khách kia bắt giữ, lại có hảo ý với Lão Thần Tiên, Lãnh Nguyệt Môn trên dưới chẳng ai có thể xen vào chuyện này.
Ôn Phi Khanh nhếch mép cười nhạt nói:
- Nói vậy là ta cũng chẳng được Lãnh Nguyệt Môn nể mặt mà mở miệng xin lại người rồi!
Ba Sĩ Kiệt hơi cúi người nói:
- Lãnh Nguyệt Môn chỉ là bất đắc dĩ, xin Nhị cô nương lượng thứ.
Ôn Phi Khanh cười nhạt nói:
- Lãnh Nguyệt Môn quả là bất đắc dĩ, chỉ vì đôi ngọc giá trị kia mà chấp nhận thiên hạ tranh đoạt gây hiềm nhau, chẳng tường thủ đoạn… Ba Sĩ Kiệt mặt ửng đỏ nói:
- Aáy cũng chỉ trách đôi ngọc kia giá trị liên thành, tục ngữ có câu "Không trách tội trộm mà trách người mang ngọc"….
Ôn Phi Khanh lạnh giọng nói:
- Vậy mà có người nói, trước hai chữ "tham lam" khiến người ta mờ mắt, huynh đệ phản mặt, cốt nhục tương tàn, giờ thì xem lại thực chẳng sai.
Nàng hơi ngừng lại rồi trầm giọng hỏi:
- Ba tổng quản, vị khách của Lãnh Nguyệt Môn là vị nào trong võ lâm giang hồ?
- Người này với Nhị cô nương cũng không lạ gì, chính là Liễu công tử một trong Tứ Khôi Ngọc.
- Liễu Ngọc Lân?
- Đúng thế.
Ôn Phi Khanh chẳng bất ngờ chút nào, vì nàng đã có phần nào hoài nghi chính là hắn, bấy gờ mỉm cười nói:
- Không ngờ Liễu Ngọc Lân lại được Lãnh Nguyệt Môn đãi thành khách quý, hắn quả may mắn không ít. Ba tổng quản!
Ba Sĩ Kiệt nghiêng người đáp:
- Có lão nô.
- Như vừa rồi Ba tổng quản nói là đến đây muốn gặp một người?
- Đúng.
- Ngoài Ôn Phi Khanh ra, chẳng hay Ba tổng quản còn muốn gặp người nào?
Ba Sĩ Kiệt liếc mắt nhanh một vòng nói:
- Lão nô muốn gặp lệnh tôn của Trương cô nương, chính là nhân vật thành danh "Thiết Phiến Xảo Khách" Trương Viễn Đình.
Trương Viễn Đình đằng hắng một tiếng nói:
- Chính là kẻ mọn này!
Ba Sĩ Kiệt ngưng mắt nhìn Trương Viễn Đình còn hỏi lại:
- Tôn giá là Trương Viễn Đình?
Trương Viễn Đình gật đầu đáp:
- Không sai.
Ba Sĩ Kiệt ôm quyền nói:
- Thất kính, Liễu công tử phó thác cho lão nô đến chuyển lời… Trương Viễn Đình chẳng đợi đối phương nói hết câu liền đi thẳng vào vấn đề ngay:
- Phải chăng Liễu công tử muốn kẻ mọn dùng "Huyết Kết Ngọc uyên ương" đổi lấy tiểu nữ?
Ba Sĩ Kiệt gật đầu nói:
- Tôn giá quả không thẹn danh "Thiết Phiến Xảo Khách", chẳng sai chút nào!
Trương Viễn Đình lắc đầu nói:
- "Huyết Kết Ngọc uyên ương" chẳng phải là vật của Trương mỗ, Trương mỗ chẳng thể nào tòng mệnh.
Ba Sĩ Kiệt thoáng chút ngạc nhiên nói:
- Nói như vậy, tôn giá không muốn… Trương Viễn Đình cướp lời đối phương nói:
- Cũng xin Ba tổng quản giúp Trương mỗ chuyển lời rằng, đôi "Huyết Kết Ngọc uyên ương" chẳng phải là vật của Trương mỗ, Trương mỗ không dám dùng nó để đổi lại tiểu nữ. Trương mỗ xưa nay chỉ nhờ vào chiếc mồm đầu đường xó chợ kiếm cơm qua ngày, chính đang lo không nuôi nổi tiểu nữ của mình, giờ nó được vào ở trong Lãnh Nguyệt Môn hằng ngày có người cơm nước, Trương mỗ còn mừng không hết… Ba Sĩ Kiệt nghe mấy lời của lão thì chẳng giữ nổi bình tĩnh nói:
- Lời này chính Tôn giá nói đấy chứ?
- Đương nhiên chính Trương mỗ nói, nhờ Ba tổng quản chuyển cáo Liễu công tử.
Ba Sĩ Kiệt trong ánh mắt lộ nét dị thường, ngưng nhìn vào mặt Trương Viễn Đình nói:
- Không ngờ tôn giá lại là người cứng rắn như vậy. Được, lời này lão nô nhất định chuyển lại!
Nói rồi liền đứng lên.
Lý Tồn Hiếu đến lúc ấy mới thấy lên tiếng nói:
- Tôn giá xin lưu bước.
Ba Sĩ Kiệt chuyển mắt nhìn chàng hỏi:
- Các hạ là… - Ta họ Lý, Liễu Ngọc Lân biết ta.
Ôn Phi Khanh tiếp lời chàng nói một câu:
- Tu mi tri kỷ của Ôn Phi Khanh!
Ba Sĩ Kiệt ôm quyền nói:
- Lý công tử có gì chỉ giáo?
Lý Tồn Hiếu đột nhiên chìa tay về hướng Trương Viễn Đình nói:
- Xin tiền bối giao viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương" cho tôi.
Trương Viễn Đình ngơ ngác lắp bắp nói:
- Thiếu hiệp… Lý Tồn Hiếu nói:
- Vừa rồi Trương tiền bối định giao nó cho tôi, giờ tôi mới nhận lấy.
Trương Viễn Đình còn trù trừ thêm một lúc, cuối cùng cũng móc túi lấy viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương" ra giao cho Lý Tồn Hiếu.
Lý Tồn Hiếu nhận lấy viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương" rồi chuyển giao cho Ba Sĩ Kiệt nói:
- Các hạ trước tiên xem qua một chút.
Ba Sĩ Kiệt ngẩn người, tay chẳng dám đón lấy viên ngọc ấp úng nói:
- Cái này…Lý…công tử muốn… - Các hạ xin xem nó là thực hay giả?
- Lão hủ chẳng phải trong nghề, nên chẳng có khả năng phân biệt thực giả.
Lý Tồn Hiếu giục:
- Thì cứ xem có hại gì!
Ba Sĩ Kiệt còn ngập ngừng thêm một lúc mới giơ tay đón lấy viên ngọc, xăm xoi trong tay nhìn một hồi chép miệng khen:
- Quả là một viên ngọc cực hiếm trong thiên hạ!
Lý Tồn Hiếu chỉ phất tay chộp hờ một cái, nhưng viên ngọc đã bay trở về trong tay chàng, một chiêu này tuyệt thủ cao minh xưa nay ít thấy, Ba Sĩ Kiệt không khỏi giật mình cứ trố mắt nhìn chàng.
Lý Tồn Hiếu nói:
- Các hạ thấy "Huyết Kết Ngọc uyên ương" thật hay giả?
Ba Sĩ Kiệt định thần mới đáp:
- Lão hủ đã nói trước giờ chưa từng thấy qua vật này, cũng không biết phân biệt ngọc.
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
- Xin chuyển lời cho Liễu Ngọc Lân, "Huyết Kết Ngọc uyên ương" chờ hắn trong khu vườn hoang Hoa gia. Ta chỉ có mấy lời vậy thôi… Rồi chàng nhìn Ôn Phi Khanh hỏi:
- Nhị cô nương còn gì nữa không?
Ôn Phi Khanh mỉm cười lắc đầu nói:
- Không.
Lý Tồn Hiếu quay mặt lại nhìn Ba Sĩ Kiệt nói:
- Các hạ xin cứ tự nhiên.
Ba Sĩ Kiệt nhìn Lý Tồn Hiếu một cái, rồi thi lễ Ôn Phi Khanh nói:
- Lão nô cáo từ!
Nói rồi khoát chân đi nhanh ra khỏi cửa.
Nhìn theo bóng hắc bào lão nhân khuất trong màn đêm bên ngoài cửa, Trương Viễn Đình cười nói:
- Thiếu hiệp vừa rồi làm nhục nhuệ khí của Lãnh Nguyệt Môn không ít.
Ôn Phi Khanh nhìn Lý Tồn Hiếu cũng nói:
- Thật vậy, khiến người ta không khỏi khâm phục!
Lý Tồn Hiếu không nói gì, mắt cứ ngưng nhìn viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương" trong tay mình, chẳng hiểu trong đầu chàng đang suy nghĩ gì.
Ôn Phi Khanh chau mày ngạc nhiên hỏi:
- Huynh đang nghĩ gì thế?
Lý Tồn Hiếu khi ấy mới rời ánh mắt khỏi viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương" nói:
- Chúng ta cùng với Lãnh Nguyệt Môn thế đã chẳng còn thảo thiện, với thân phận của cô nương có rất nhiều điểm bất lợi, tôi nghĩ hay là cô nương nên ở ngoài chuyện này!
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Chẳng lẽ huynh không nhìn ra Lãnh Nguyệt Môn đối với tôi chẳng còn nồng nhiệt sao?
- Đó chỉ là vì "Huyết Kết Ngọc uyên ương"!
Ôn Phi Khanh thở nhẹ một hơi nói:
- Nói thực ra thì huynh lẽ không nên làm điều gì không vui cho Lãnh Nguyệt Môn!
Lý Tồn Hiếu hiểu nàng muốn chỉ điều gì, điềm nhiên nói:
- Tôi chẳng có gì phải cố kỵ.
- Chẳng lẽ huynh không vì cô ta mà nghĩ sao?
- Cô nương, tôi với Lệnh Hồ cô nương vốn chẳng có gì với nhau.
- Thế nhưng huynh nói sao cũng không nên gây khó cho cô ấy.
Lý Tồn Hiếu lắc đầu dứt khoát nói:
- Lãnh Nguyệt Môn chỉ vì đôi "Huyết Kết Ngọc uyên ương" mà bắt Trương cô nương, nguyên do chẳng phải ở tôi!
Ôn Phi Khanh gớm mắt nhìn chàng nói:
- Tôi có thể nói rõ cho huynh biết, con người Cơ bà bà chẳng dễ động đến!
- Tôi vốn chẳng muốn động chạm đến ai!
Ôn Phi Khanh nói:
- Huynh biết, sáng ngày mai trong vườn hoang Hoa gia sẽ là người khác, tôi nhất định đi.
- Liễu Ngọc Lân?
- Đúng.
- Cô nương nhất định muốn đi, tôi không ngăn cản.
- Đa tạ.
Lãnh Ngưng Hương đột nhiên chen vào nói:
- Huynh chỉ có một viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương", Lãnh Nguyệt Môn đòi hỏi cả đôi thì làm sao?
Ôn Phi Khanh nhún vai nói:
- Cho nên chuyện này chẳng còn giải quyết bằng hoà bình được rồi!
Lãnh Ngưng Hương nói:
- Có giải quyết bằng hoà bình hay không là chuyện sau, nhưng tôi sợ Lãnh Nguyệt Môn không chịu giao người khi huynh chưa có trong tay đủ đôi "Huyết Kết Ngọc uyên ương"!
Lý Tồn Hiếu mặc nhiên một lúc vươn vai nói:
- Đến lúc đó hãy nói!
Lãnh Ngưng Hương đôi môi mấp máy chừng như còn muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi.
Trời vừa hửng sáng.
Lý Tồn Hiếu, Trương Viễn Đình, Ôn Phi Khanh, và Lãnh Ngưng Hương đã sóng vai đứng trong khu vườn hoang Hoa gia, đối diện là hắc lão nhân của Lãnh Nguyệt Môn.
Lý Tồn Hiếu lên tiếng nỏi:
- Liễu Ngọc Lân đâu?
Ba Sĩ Kiệt đáp:
- Liễu công tử đến ngay… Nói chưa dứt câu thì một bóng áo xanh lướt nhanh vào vườn đáp xuống ngay trước tòa phế lâu.
Ôn Phi Khanh vừa nhìn thấy chính là Liễu Ngọc Lân, tay cầm chiếc quạt ung dung phong lưu thì mặt biến sắc cơ, ánh mắt long lên dữ dội.
Liễu Ngọc Lân tay chấp vào nhau xá xá, miệng cười hàm tiếu nói:
- Nhị cô nương vẫn khỏe, chẳng ngờ lại gặp phương giá tại Kim Hoa thành này.
Ôn Phi Khanh làm như không nghe thấy, chẳng đáp lời hắn.
Liễu Ngọc Lân ánh mắt di chuyển nhìn vào Lý Tồn Hiếu cười nói tiếp:
- Thời gian chưa bao lâu, vậy mà không ngờ giờ huynh đệ lại cùng Nhị cô nương, tối hôm qua Ba tổng quản nói lại ta còn không tin, nhưng giờ quả nhiên đúng là ngươi!
Lý Tồn Hiếu nói:
- Liễu Ngọc Lân, có mang người đến chứ?
Liễu Ngọc Lân cười cười nói:
- Ta cần "Huyết Kết Ngọc uyên ương". Lẽ nào lại không mang người đến!
- Trương cô nương hiện tại ở đâu?
Liễu Ngọc Lân phất nhẹ chiếc quạ chỉ về sau nói:
- Trong tòa phế lâu đàng sau.
Lý Tồn Hiếu nói một cách tự nhiên:
- "Huyết Kết Ngọc uyên ương" trong người ta.
- Chúng ta trao đổi như thế nào đây?
Lý Tồn Hiếu nói:
- Ta nhờ vị Ba tổng quản này đứng làm người trung gian… Ba Sĩ Kiệt chẳng khỏi ngớ người kinh ngạc.
Lý Tồn Hiếu nói tiếp:
- Ta trước tiên giao một viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương" cho Ba tổng quản nắm, ngươi thả Trương cô nương ra, sau đó ta sẽ giao cho ngươi viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương" thứ hai cho Ba tổng quản.
"Được, được" Liễu Ngọc Lân nghe thì gật đầu lia lịa cười nói:
- Ai thì ta không tin, nhưng Ba tổng quản thì ta tin tưởng, ngươi trước tiên giao ngọc đi.
Lý Tồn Hiếu có chút do dự lấy viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương" ra giao cho Ba Sĩ Kiệt.
Ba Sĩ Kiệt nhận lấy viên ngọc rồi liền thoái lùi sau mấy bước cách khá xa Lý Tồn Hiếu, hiển nhiên lão sợ Lý Tồn Hiếu có thể ra tay đoạt lại bằng một chiêu tuyệt thủ mà hồi đêm lão tận mắt nhìn thấy chàng đã thi thố.
Lý Tồn Hiếu ngưng mắt nhìn Liễu Ngọc Lân nói:
- Liễu Ngọc Lân, ngươi nên thả người.
Chỉ thấy hắn giơ quạt lên phất nhẹ một cái, từ trong tòa phế lâu một người đi ra, chính là Trương Tiêu Lan. Nhìn thấy cô ta lúc này hoa dung tiều tuỵ, thần thái không sáng sủa, trên áo quần thì lấm đầy bụi đất.
Trương Viễn Đình trong lòng hết sức xúc động, nhưng chẳng lên tiếng nói câu nào.
Trương Tiêu Lan nhìn thấy cha thốt kêu lên một tiếng, rồi chạy nhào đến ngã vào lòng cha mình.
Trương Viễn Đình cười nói:
- Một cô nương đã lớn thế này rồi chẳng sợ người ta cười, còn không nhanh ra mắt Lý thiếu hiệp và Nhị cô nương, Lãnh cô nương!
Trương Tiêu Lan liền quay người thi lễ từng người, ánh mắt cứ nhìn hoài Lý Tồn Hiếu, chỉ nghe Trương Viễn Đình bên cạnh cười nói:
- Lan nhi, còn nhớ Lý thiếu hiệp chứ?
Trương Tiêu Lan gật đầu nói:
- Nhớ, vị này đã từng cứu chúng ta… Vừa lúc ấy nghe giọng Liễu Ngọc Lân cắt ngang:
- Họ Lý, ta đã giao người rồi!
Lý Tồn Hiếu ngước mắt nhìn hắn cười nhạt nói:
- Liễu Ngọc Lân , ta chỉ có một viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương".
Liễu Ngọc Lân ban đầu mặt thoáng biến sắc, nhưng rồi cất tiếng cười khảy nói:
- Họ Lý, ta đã phòng ngươi sẽ giở trò, cho nên ta đã hạ độc trên người Trương cô nương… Lý Tồn Hiếu đầu mày nhíu lại định nói, nhưng nghe Ôn Phi Khanh nói nhỏ bên tai chàng:
- Chúng ta không sợ độc của hắn.
Lý Tồn Hiếu nghe thì chợt nhớ ra Lãnh Ngưng Hương, bấy giờ lòng mới nhẹ đi cười nhạt nói: