watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:56:4629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 15-21 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 15-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 26



Hồi 17-3

Hầu Ngọc Côn lại nói:

- Trương cô nương chẳng buồn tẻ lắm đâu, trong kia còn có người ở cùng cô ấy.

Ôn Phi Khanh chau mày nói ngay:

- Phải chăng là Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương?

Hầu Ngọc Côn xoa tay cừơi cười gật đầu nói:

- Đúng thế, đúng thế, tuy rằng Bạch Cốt Tam Sát thành danh hung sát trong giang hồ, nhưng chúng rất nghe lời Hầu mỗ, chúng tuyệt đối không dám động đến một cọng tóc của Trương cô nương.

Ôn Phi Khanh nhếch mép cười nhạt nói:

- Trương cô nương nếu như bị động đến một cọng tóc, thì ngươi phải đền bằng chính cái mạng của ngươi!

Hầu Ngọc Côn cười sang sảng nói:

- Điều này thì Nhị cô nương yên tâm, Trương cô nương như một vật bảo bối tôi làm sao dám làm tổn thương đến cô ta, Nhị cô nương nói đúng chứ?

Trương Viễn Đình hắng giọng cắt ngang, rồi hỏi thẳng vào vấn đề:

- Hầu công tử muốn tôi dùng viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương" còn lại đổi lấy tiểu nữ?

- Không sai!

Hầu Ngọc Côn cười vẻ đắc chỉ lại nói:

- Tôi chính có ý đó, chuyện chỉ là bất đắc dĩ, xin Trương tiền bối lượng thứ.

"Có thể" Trương Viễn Đình chậm rãi nói:

- Thế nhưng trước tiên để ta nhìn thấy tiểu nữ, chí ít thì cũng để nó nói chuyện với ta vài câu, ta muốn xác định xem nó vẫn bình an vô sự!

Hầu Ngọc Côn cười nói ngay:

- Trương tiền bối đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng không thể để bị coi là hẹp hòi tiểu khí, điều này xin tuân mệnh. Đứng ở đây nói, người trong lầu có thể nghe thấy, tiến bối xin cứ tự nhiên.

Trương Viễn Đình ngưng mắt nhìn vào tiểu lâu đổ nát, ngưng tụ chân khí rồi phát thành tiếng hỏi lớn:

- Lan nhi, con ở đó chứ?

Trong khu vườn tịch mịnh, tiếng Trương Viễn Đình lọt thỏm trong màn đêm, nhưng không nghe thấy tiếng Trương Tiêu Lan đáp lại.

Trương Viễn Đình chau mày hoài nghi, khi ấy nghe Hầu Ngọc Côn cười nói lớn:

- Sầm hiền đệ, Miêu hiền muội, hai người tạm thời để Trương cô nương nói chuyện với Trương tiền bối… Rồi hắn thâu ánh mắt nhìn Trương Viễn Đình nói tiếp:

- Giờ thì Trương tiền bối cứ hỏi.

Trương Viễn Đình y lời cất tiếng gọi con lần nữa, nhưng khu vườn hoang vẫn im lặng như tờ không tiếng người đáp lại.

Ôn Phi Khanh trừng mắt nhìn Hầu Ngọc Côn hỏi:

- Hầu Ngọc Côn, như vậy là thế nào?

Hầu Ngọc Côn giờ thì cũng chẳng giữ được thần thái tự nhiên, trên mặt thoáng chút ngạc nhiên, đứng lên nói:

- Có lẽ bọn chúng ngủ hết rồi, chư vị tạm thời ở đây, tôi vào trong xem… Vừa nói hắn vừa cất chân định đi.

Nhưng Ôn Phi Khanh liền quát:

- Hầu Ngọc Côn, ngươi đứng lại cho ta!

Hầu Ngọc Côn dừng bước quay người, cười hỏi:

- Cô nương có gì chỉ giáo?

Ôn Phi Khanh cười nhạt nói:

- Hầu Ngọc Côn, trước mặt ta ngươi chớ bày trò ma mãnh, trước khi cô nương còn chưa lên tiếng, thì ngươi đừng hòng rời bước khỏi đây!

- A… cô nương hiểu nhầm rồi, tôi chỉ vào trong xem sao!

- Hừ! Chỉ e ngươi một đi không trở lại!

Hầu Ngọc Côn nhún vai nói:

- Làm sao có thể, tôi còn muốn chiếc "Huyết Kết Ngọc uyên ương" thứ hai!

Ôn Phi Khanh lạnh lùng nói:

- "Huyết Kết Ngọc uyên ương" chẳng thể nào quý giá quan trọng bằng tính mạng của ngươi.

Hầu Ngọc Côn cười vẻ tự tin nói:

- Đương nhiên, nhưng Trương cô nương hiện còn nằm trong tay tôi, thử hỏi trong chư vị người nào dám động đến tôi?

Ôn Phi Khanh gằn giọng:

- Hừ! Nếu như Trương cô nương không có tại đây, hoặc xảy ra chuyện gì bất trắc, thì ta sẽ là người đầu tiên lấy mạng ngươi!

- Ồ, Nhị cô nương nghĩ sai rồi. Tôi đã muốn giữ Trương cô nương để đổi lấy "Huyết Kết Ngọc uyên ương", thì khi nào để Trương cô nương xảy ra chuyện gì? Chư vị chẳng lẽ còn không tin… Nói đến đó đột nhiên hắn chỉ tay về phía sau lưng bốn người reo lên:

- Aùi, chẳng phải Trương cô nương kia rồi sao!

Cả bốn người đều đang nóng lòng lo lắng quan tâm cho Trương Tiêu Lan, nghe thế thì đều quay đầu nhìn.

Đúng trong khoảng khắc nhỏ ấy, thì Hầu Ngọc Côn nhẹ nhàng tung người vọt lên không biến mất… Ôn Phi Khanh là người đầu tiên phát giác ra điều này, cùng lúc bốn người quay đầu nhìn phía sau chẳng có bóng ma nào thì cũng chợt hiểu ngay bị hắn lừa, đến khi quay lại thì bóng Hầu Ngọc Côn đã vút đi xa. Ôn Phi Khanh tức giận thét dài một tiếng, định tung người phóng đuổi theo.

Nhưng đúng lúc ấy điều lạ xảy ra, Hầu Ngọc Côn thân hình đã tung lên không lướt đi như bóng ma, bất chợt khựng lại trên không. Chỉ nghe một tiếng rên "Hự", cả người hắn chân trên đầu dưới từ trên cao rơi xuống đất như "huỵch" một tiếng.

Ôn Phi Khanh thấy thế thì ngẩn người, tung người phóng chạy đến, chỉ thấy Hầu Ngọc Côn nằm ngay trên đất, mặt trắng như tờ giấy, không biết tình hình hắn thế nào, nhưng chung quy chẳng bò dậy nổi.

Ôn Phi Khanh một chân đạp lên ngực hắn ré giọng thét hỏi:

- Hầu Ngọc Côn, ngươi còn gì để nói nữa không!

Hầu Ngọc Côn ngực phập phồng, một lúc mặt mới lấy lại sắc huyết, cười khổ nói:

- Nhị cô nương làm gì chứ?

Ôn Phi Khanh gia lực vào chân mình dẫm trên ngực hắn gằn hỏi:

- Chớ nhiều lời, nhanh nói Trương cô nương ở đâu?

Chân của Ôn Phi Khanh dẫm lên ngực hắn với một lực không nhỏ, khiến hắn nhăn nhó mặt nói:

- Nhị cô nương, Trương cô nương xác thực ở trong tiểu lâu kia.

Trương Viễn Đình chẳng nói nửa lời, liền tung người phóng vào ngôi lầu hoang.

Lý Tồn Hiếu liền phóng người phi theo.

Chẳng mấy chốc hai người trước sau vào trong rồi vọt trở ra, Trương Viễn Đình tay cắp Miêu Phương Hương và Lý Tồn Hiếu trong tay ôm ngang người Sầm Đông Dương.

Ôn Phi Khanh ngớ người lắp bắp hỏi:

- Chuyện thế nào, Trương tiền bối?

Trương Viễn Đình nói:

- Không nhìn thấy tiểu nữ, chỉ thấy hai tên này bị điểm huyệt nằm ngay trong tiểu lâu.

Ôn Phi Khanh thoắc nhiên quay phắt nhìn trừng trừng vào người Hầu Ngọc Côn đầy sát khí, giọng lạnh như băng:

- Hầu Ngọc Côn… Hầu Ngọc Côn cười khổ nói:

- Đủ thấy tôi không hề lừa các vị, Trương cô nương đã bị người khác ngầm trong mang đi… Trương Viễn Đình vỗ tay một cái vào gáy Sầm Đông Dương giải huyệt.

Sầm Đông Dương huyệt đạo được giải, ngơ ngác nhìn quanh rồi chừng như nhận ra tình hình lúc này, bèn cúi thấp đầu im lặng không nói.

Ôn Phi Khanh lạnh lùng hỏi:

- Sầm Đông Dương, Trương cô nương đâu?

Sầm Đông Dương nhìn thấy lại Ôn Phi Khanh thì đã run, nghe hỏi lòng càng run hơn ấp úng nói:

- Không biết… Ôn Phi Khanh gằn giọng:

- Ngươi nói sao chứ?

Sầm Đông Dương nói:

- Chúng tôi chính đang trông chừng Trương cô nương, đột nhiên từ phía sau nghe tiếng kình phong ập đến, nhưng trở tay chẳng kịp, chỉ thấy đầu óc tối sầm rồi chẳng còn biết gì nữa.

Lời này hắn nói là chân thật, đủ biết người kia ra tay tập kích chúng.

Ôn Phi Khanh lại hỏi:

- Không nhìn thấy người sao?

Sầm Đông Dương đáp:

- Không, người kia tập kích chúng tôi từ phía sau.

- Thật ư?

- Thật.

Sầm Đông Dương thất thiểu nói tiếp:

- Chuyện đến nước này, giờ trước mặt Nhị cô nương, chúng ta ăn nhằm gan trời cũng chẳng dám nói dối nửa câu.

Ôn Phi Khanh cười nhạt nói:

- Thách ngươi cũng không dám?

Rồi nàng nhìn Trương Viễn Đình hỏi:

- Trương tiền bối, giờ làm sao đây?

Trương Viễn Đình trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi ngưng mắt nhìn Hầu Ngọc Côn hỏi:

- Hầu công tử, khi công tử đến khu vườn hoang này gặp tiểu nữ, lúc ấy tiểu nữ đang làm gì?

Hầu Ngọc Côn nói:

- Lệnh ái đang nói chuyện với một lão già tàn phế.

Trương Viễn Đình chau mày hỏi tiếp:

- Tiểu nữ nói chuyện gì với lão già tàn phế kia, công tử có nghe chứ?

Hầu Ngọc Côn lắc đầu nói:

- Không nghe, không nghe thấy, khi ấy ba chúng tôi ở rất xa.

- Về sau thì sao, lão già tàn phế kia chết sao?

Hầu Ngọc Côn gật đầu nói:

- Đúng, lão già tàn phế kia chừng như đau ốm đã nhiều năm, chỉ thấy nói chuyện với lệnh ái một lúc thì trút hơi thở cuối cùng mà chết, Trương cô nương tự tay chôn cất lão ta, còn làm cho lão một tấm bia… Trương Viễn Đình gật nhẹ đầu nói:

- Điều này thì ta nhìn ra, khi ba người bắt tiểu nữ, tại trường còn có người nào khác nữa không?

"Không" Hầu Ngọc Côn lắc đầu đáp:

- Trong khu vườn hoang rộng lớn này chẳng có người nào ngoài tôi và lệnh ái, cùng bọn Sầm, Miêu là bốn người. Trương tiền bối cũng biết, chuyện này không thể để nhiều người biết được.

Trương Viễn Đình nói:

- Ngươi nói không sai, nhưng nếu như có một người công lực còn cao hơn ngươi thì ngươi cũng đành mặc hắn tại trường, đúng chứ?

Hầu Ngọc Côn gật đầu thừa nhận nói:

- Tiền bối nói không sai.

Trương Viễn Đình khi ấy cúi người xuống lấy lại viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương" trong người Hầu Ngọc Côn rồi nhìn Ôn Phi Khanh nói:

- Nhị cô nương thấy nên xử trí bọn chúng thế nào thì cứ xử trí đi!

Nói rồi bước đứng sang một bên.

Ôn Phi Khanh nhìn Cốc Lãnh nói:

- Huynh đệ, ngươi cứ đứng nghỉ với Trương tiền bối, chuyện này do ta giải quyết.

Cốc Lãnh ứng thanh đáp một tiếng, rồi đứng sang sau người Trương Viễn Đình Nhìn thấy hai người đi xa rồi, Ôn Phi Khanh khi ấy mắt mới trừng lên đầy sát uy nói:

- Hầu Ngọc Côn, ngươi biết ngươi đáng chết chứ!

Hầu Ngọc Côn xem ra cũng biết sợ, trong lòng run lên vội nói:

- Nhị cô nương, điều đó chẳng tại tôi, cũng không thể trách tôi.

Ôn Phi Khanh trong mắt hằn lên nét dị thường nói:

- Vậy thì nói ta biết là ai, nên trách ai đây?

Hầu Ngọc Côn vội nói:

- Người hại cô nương chính là Sở Ngọc Hiên, có trách thì trách Liễu Ngọc Lân và bọn Sầm, Miêu ba người.

Sầm Đông Dương mặt biến sắc thất thanh kêu lên:- Công tử… Ôn Phi Khanh nhanh như chớp vung tay xuất chỉ điểm tới, Sầm Đông Dương trúng chủ rú lên một tiếng rồi ngã lăn trên đất, Ôn Phi Khanh nhìn Hầu Ngọc Côn gằn giọng nói:

- Thế nào chứ, Hầu Ngọc Côn?

Rơi vào ranh giới của sự sống còn, Hầu Ngọc Côn chẳng dám giấu giếm, khi ấy đem hết mọi chuyện kể lại cho Ôn Phi Khanh nghe một cách tường tận.

Im lặng lắng nghe, càng nghe nước mắt càng chảy dài trên mặt Ôn Phi Khanh, khuôn mặt nàng giờ trắng bệt ra trông càng đáng sợ.

Đợi đến khi Hầu Ngọc Côn nói xong câu cuối cùng, Ôn Phi Khanh giọng lạnh như băng nói:

- Hầu Ngọc Côn, đa tạ ngươi!

Chữ "ngươi" thoát ra khỏi miệng, thì chân dùng lực dậm mạnh, cả người Hầu Ngọc Côn nảy lên một cái, mồm há ra phun máu thành vòi, mắt đứng tròng, đầu nghẹo sang một bên chết tốt.

Thanh toán xong Hầu Ngọc Côn, Ôn Phi Khanh xuất trảo chộp "Bốp" một tiếng vào ngực Sầm Đông Dương, cả ngực hắn vở toát, máu tuôn xối xả.

Ôn Phi Khanh người như ngây dại, rồi hai tay ôm mặt mà khóc, tiếng khóc như ngây như dại.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 102
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com