Ôn Thiếu Khanh trong ánh mắt sáng rực lên, vội ôm quyền thi lễ nói :
- Ai da, thứ tội tôi có mắt không tròng, chẳng nhìn ra Lãnh cô nương trước mặt !
Lãnh Ngưng Hương cười điềm nhiên, nói :
- Ôn thiếu chủ bất tất khách khí.
Ôn Thiếu Khanh hai mắt nhìn chăm chăm vào người Lãnh Ngưng Hương, cười nói :
- Lãnh cô nương liệt danh trong đương kim "Tứ đại tuyệt sắc", Ôn Thiếu Khanh ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc trước giờ vẫn chưa có duyên diện kiến… - Ôn Thiếu chủ khéo khen, hiện tại thì tôi đã đứng ngay trước mặt Ôn thiếu chủ đây.
- Có thể cho phép tôi làm tiếp khách !
Lãnh Ngưng Hương cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn giữ nét điềm nhiên nói :
- Ôn thiếu chủ định tiếp đãi khách thế nào đây ?
Ôn Thiếu Khanh hai tay xoa xoa vào nhau, nhìn nhanh Lý Tồn Hiếu nói :
- Xin Lãnh cô nương rời khỏi người họ Lý kia đến bên này, Ôn Thiếu Khanh sẽ lập tức tiếp cô nương vào sau hậu viện chiêu đãi.
- Đa tạ hảo ý của Ôn thiếu chủ, nhưng thịnh tình này tôi nhận không nổi !
- Lãnh cô nương không muốn… Lãnh Ngưng Hương chẳng đợi hắn nói hết câu, lắc đầu nói :
- Chẳng phải thế, chỉ có một điều là tôi không muốn rời khỏi vị bằng hũu của mình.
Ôn Thiếu Khanh ánh mắt đầy đố kị và gian giảo liếc nhìn nhanh Lý Tồn Hiếu một cái nói :
- Anh ta không xứng gọi là bằng hữu của Lãnh cô nương ?
Lãnh Ngưng Hương giọng thản nhiên đáp :
- Anh ta không xứng thì ai xứng ? Với tôi nhìn thấy thì chỉ duy nhất một mình anh ta là xứng nhất.
Ôn Thiếu Khanh chép miệng lắc đầu nói :
- Đáng tiếc, thật đáng tiếc !
- Ôn thiếu chủ đáng tiếc điều gì ?
Ôn Thiếu Khanh nhìn nàng nói :
- "Phi Thúy Cốc" trong võ lâm giang hồ danh dự đứng ngang hàng với "Lãnh Nguyệt Môn", "Hàn Tinh Môn" và "Quỳnh Dao Cung" mà Lãnh cô nương cũng được liệt vào trong "Tứ đại tuyệt sắc", với thân phận và địa vị như Lãnh cô nương quyết chẳng thể nào có bằng hữu là một người như hắn !
Lãnh Ngưng Hương nhìn hắn cười mỉa nói :
- Ôn thiếu chủ khiến cho tôi lâng lâng bay bổng lên, nói thế thì ai mới xứng với tôi ?
- Chí ít là người của Lãnh Nguyệt Môn, Hàn Tinh Môn hay Quỳnh Dao Cung.
Lãnh Ngưng Hương nói :
- Cũng như nhau, Ôn thiếu chủ quá đề cao tôi đấy thôi.
Ôn Thiếu Khanh gật đầu nói :
- Đương nhiên, trong mắt Ôn Thiếu Khanh thì cô nương là một vị tiên thiên giáng trần !
- Đa tạ Ôn thiếu chủ.
Ôn Thiếu Khanh mặt làm vẻ nghiêm túc nói :
- Lãnh cô nương, mỗi lời nói của tôi đều xuất từ chân tâm.
- Nếu thế thì xin vì tôi mà nhanh ra lệnh bãi trận này đi.
Ôn Thiếu Khanh chẳng khỏi ngớ người, ấp úng nói :
- Điều này … - Chẳng lẽ tôi không đáng ?
- Chẳng phải thế, được thì được nhưng phải có điều kiện… Lãnh Ngưng Hương chau mày hỏi :
- Ôn thiếu chủ có điều kiện gì ?
Ôn Thiếu Khanh cười cười nói :
- Xin Lãnh cô nương rời khỏi người hắn đến bên này.
Lãnh Ngưng Hương cười điềm nhiên nói :
- Chuyện ấy có gì không được, tôi qua ngay đây.
Nói rồi thong thả bước chân đến phía Ôn Thiếu Khanh.
Ba Sĩ Kiệt vừa nhìn thấy thì mặt biến sắc, vội ghé sát tai Ôn Thiếu Khanh nói liền mấy câu.
Ôn Thiếu Khanh vừa nghe xong thì mặt đổi sắc, trong lòng chấn động xua tay nói :
- Lãnh cô nương…xin chờ một chút.
Lãnh Ngưng Hương ngừng chân lại mỉm cười hỏi :
- Sao thế Ôn thiếu chủ ?
Ôn Thiếu Khanh lúng túng, gượng cười nói :
- Ôn Thiếu Khanh bạc phúc lắm, xin Lãnh cô nương cứ trở lại bên người hắn.
Lãnh Ngưng Hương ngớ người ngạc nhiên nói :
- Ôn thiếu chủ, sao lại như thế ? Ôn thiếu chủ chẳng phải muốn tôi đến bên cạnh người thiếu chủ sao ?
Ôn Thiếu Khanh mặt nhăn nhó cười chẳng ra cười nói :
- Như thế là chính Ôn thiếu chủ tự bỏ điều kiện, xin nhanh lệnh cho bọn họ tản ra đi !
Ôn Thiếu Khanh lại càng lúng túng khó xử hơn nữa, sau chút trầm mặc hắn âm trầm nói :
- Cũng được, nói hắn giao "Tàng Bảo Đồ" ra.
Lãnh Ngưng Hương lắc đầu nói :
- Làm sao được, anh ta chính muốn đem nó giao cho Cơ bà bà.
Ôn Thiếu Khanh nhún vai nói :
- Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh giờ đã một nhà, giao cho ai chẳng được.
Lãnh Ngưng Hương lại lắc đầu nói :
- Tôi thì không dám tin Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh là một nhà, theo tôi thấy thì Lãnh Nguyệt Môn chính đang ngấm ngầm mâu thuẫn xung khắc với nhau, chỉ là lợi dụng nhau mà thôi !
Ôn Thiếu Khanh nghe một câu này thì mặt trắng bệt ra, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại cười cười nói :
- Lãnh cô nương chớ nên khích bác tình cảm hai nhà Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh… Lãnh Ngưng Hương nói :
- Ôn thiếu chủ, tôi khích bác thế nào thì trong lòng hiểu rõ, đúng chứ ? Lấy một thí dụ để thấy, tôi nghe nói Ôn thiếu chủ và Lệnh Hồ cô nương trước nay tình cảm cũng không tệ, vậy mà Liễu Ngọc Lân giờ đây nhiễm nhiên trở thành cháu rễ của Cơ bà bà… Ôn Thiếu Khanh vừa nghe thì trong hai mắt long lên dữ dội, nhưng vẫn cất tiếng cười khùng khục nói :
- Lãnh cô nương nhầm rồi, tình cảm giữa tôi và Lệnh Hồ cô nương chỉ giới hạn huynh muội, tình thâm giao hai nhà mười mấy năm nay khiến tôi luôn xem mình là một vị huynh trưởng đối với một vị muội muội mà thôi. Thực tế, việc Cơ bà bà hứa gả cho Liễu Ngọc Lân, kẻ tan nát tim phải chính là người hiện đang đứng ngay bên cạnh Lãnh cô nương kia !
Lãnh Ngưng Hương mỉm cười nói :
- Ôn thiếu chủ, sai nhầm chính ở ngươi, chẳng ai có thể đoạt được ý chí trái tim cô ta. Không giấu gì Ôn thiếu chủ, anh ta đến đây chính là đón Lệnh Hồ cô nương.
Ôn Thiếu Khanh nghe thì ngẩn người, ánh mắt dị thỏa kinh ngạc nhìn nhanh qua Lý Tồn Hiếu nói :
- Sao ? Hắn đến đây… Lãnh Ngưng Hương vẫn điềm nhiên nói lại :
- Tiếp Lệnh Hồ cô nương. Theo ta biết thì Lệnh Hồ cô nương trái tim chân tình đã dành hết cho anh ta, lúc này cô ấy bị nạn, anh ta không thể bỏ cô ấy được !
Ôn Thiếu Khanh càng nghe thì mặt càng biến sắc, trong họng như có gì nghẹn lại một lúc mới nói được :
- Họ Lý, ngươi quả ăn nhầm gan trời mới dám xông vào Lãnh Nguyệt Môn đòi người, ta quả thực có chút khâm phục ngươi đấy !
- Hắn đến tiếp người, vậy còn cô nương đến làm gì ?
Lãnh Ngưng Hương khẳng khái đáp :
- Ta đến giúp anh ta.
- Như vậy nghĩa là sao ?
- Chẳng giấu gì Ôn thiếu chủ, cả ta cũng là vị hôn thê của anh ta.
Ôn Thiếu Khanh như chai lại vì mất cảm giác, cố gượng một nụ cười nói :
- Xem ra trên đời này bao nhiêu diễm phúc đều bị hắn chiếm hết rồi. May mà chỉ một "hắn", nếu như mà có thêm vài "hắn" thì có lẽ bọn đàn ông chúng ta suốt đời ở không!
Lãnh Ngưng Hương mỉm cười tự nhiên nói :
- Điều này cũng chẳng trách, ai bảo anh ta sinh ra là một đấng nam nhi trượng phu đỉnh thiên lập địa, tâm trường đầy nghĩa khí !
Câu này chẳng khác gì ngược lại chửi hắn là tiểu nhân bất nghĩa. Ôn Thiếu Khanh đương nhiên nghe ra một câu này, mặt tái như gan lợn giọng lạnh băng nói :
- Ta vốn đã muốn giết hắn, giờ thì chẳng để hắn sống, Sát !
Mười tám tay cao thủ của hai môn phái chỉ chờ một tiếng của Ôn Thiếu Khanh thì lập tức xông lên, ánh đao ánh kiếm loang loáng thành rừng.
Lý Tồn Hiếu đầu mày kiếm nhíu lại, tay hơi giơ lên chuận bị ra tay đối phó.
Lãnh Ngưng Hương đột nhiên giơ tay ngọc chộp vào tay chàng giữ lại. Lý Tồn Hiếu thân hình chấn động, Lãnh Ngưng Hương nói :
- Chú ý, độc !
Vừa nói cánh tay còn lại nàng phất lên, mười tám tay cao thủ xông vào nhanh mà lui càng nhanh hơn, tên nào tên nấy mặt đều thất sắc nhảy lùi về sau.
Lãnh Ngưng Hương lại cười như không chuyện gì xảy ra nói :
- Đi, chúng ta vào trong gặp Cơ bà bà !
Miệng nói tay kéo Lý Tồn Hiếu bước đi, trước mặt chính là bọn Bát đại tuần sát của Lãnh Nguyệt Môn, nhưng chẳng ai dám ngăn cản.
Chính tại lúc này hai bóng áo vàng lướt nhanh đến trước mặt bọn Bát đại tuần sát, chính là hai vị "Truyền lệnh đồng tử" Hoàng y đồng tử bên trái tay nắm ngọn cờ tam giác phất lên hô lớn :
- Lão Thần Tiên hạ giá, nhị vị xin lưu bước !
Bên này Hoàng y đồng tử vừa truyền lệnh thì trong kia cánh cửa chính viện mở lớn xuất hiện một đoàn người bước ra.
Một chiếc kiệu trần do bốn tay hoàng y tráng hán gáng, bên trên ngồi một lão phụ nhân tóc hạc da mồi, mắt sâu mày bạc, nhưng đôi nhãn tinh đầy thần lực khiến người ta nhìn không khỏi khiếp sợ.
Hai bên kiệu, mỗi bên hai vị hoàng y phụ nhân theo hầu, sau lưng mỗi phụ nhân nhô lên một chuôi kiếm tua vàng, đi ngay trước kiệu bên trái còn có thêm một người hai tay cung kính nắm một thanh "Ô đầu trượng" đen bóng.
Theo ngay sau kiệu là một đôi trung niên phu phụ thân vận ngân bào, nam thanh nữ tú, nhìn thì nhận ra ngay chính là Hàn Tinh Môn chủ và phu nhân, bọn họ bộ hành tháp tùng theo kiệu.
Điều này cũng không đáng ngạc nhiên phu phụ họ bộ hành, tuy vai vế giang hồ thì có thể gọi là tương đương, nhưng luận bối phận giang hồ thì phu phụ họ nhỏ hơn Cơ bà bà một thế hệ.
Đi ngay bên cạnh họ còn có thêm một người, mặt mày ủ dột, thần thái không vui, chính là Ôn Phi Khanh.
Một đoàn người vừa đi ra, bên này bọn thuộc hạ của Hàn Tinh Môn và Lãnh Nguyệt Môn đều dạt ra đứng nghiêm túc cúi đầu hai bên.
Chiếc kiệu đi rất nhanh, chỉ nói với nhau hai câu thì đã đến trước mặt.
Cơ bà bà ngồi trên kiệu thấy giơ nhẹ tay lên, bốn gã hoàng bào hán tử liền ngừng chân đặt kiệu xuống, rồi đứng ra hai bên cúi đầu nghiêm túc.
Cơ bà bà ngưng ánh mắt đầy thần lực nhìn Lãnh Ngưng Hương từ đầu đến chân, cất giọng trầm lãnh nói :
- Cô là nhi nữ của Lãnh Vô Cấu.
Cơ bà bà quả nhãn lực khác người.
Lãnh Ngưng Hương hơi chấn động trong lòng. Mỉm cười nói :
- Hậu bối là Lãnh Ngưng Hương !
Cơ bà bà gịong vẫn lành lạnh nói :
- Cô từ nhỏ đã ăn vận như thế này rồi sao.
Lãnh Ngưng Hương lắc đầu đáp :
- Không, hậu bối trước giờ vận trang phục nữ nhi. Nhân khi rời cốc, gia mẫu căn dặn người trong giang hồ hiểm ác, nơi nào cũng có hạng người gian tà bỉ ổi, hậu bối ghi nhớ như vậy nên mới cải nam trang để dễ đi lại thôi !
Cơ bà bà "Hừ" một tiếng nói :
- Lãnh Vô Cấu thực có gia giáo !
Lãnh Ngưng Hương nói :
- Gia mẫu xưa nay quản giáo hậu bối rất nghiêm.
- Thế ư !
Lãnh Ngưng Hương chẳng để ý giọng mỉa mai bà ta, nói tiếp :
- Gia mẫu quản giáo không giống như người khác, điều gì cũng yêu cầu khắc khe, một tiểu tiết cũng không được bỏ qua. Hậu bối xưa nay nhất cử nhất động, mỗi hành vi đều không dám vượt qua … Cơ bà bà "Hư" một tiếng nói :
- Lãnh Vô Cấu còn dạy cho ngươi cái miệng lém lỉnh thế sao ?
Lãnh Ngưng Hương vẫn điềm nhiên nói :
- Chuyện liên quan đến gia giáo họ Lãnh chúng tôi, hậu bối chẳng thể không tranh biện!
Lãnh Ngưng Hương quả thực là một vị cô nương vừa thông minh vừa lợi khẩu, Cơ bà bà vốn định lấy uy của kẻ lão bối uy hiếp tinh thần nàng, không ngờ ngược lại từng lời bị Lãnh Ngưng Hương bức ép.
Bà ta mặt đanh lại, chẳng thèm nhìn đến Lãnh Ngưng Hương, chuyển ánh mắt ngưng nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi :
- Ngươi là Lý Tồn Hiếu ?
Lý Tồn Hiếu đỉnh lập hiên ngang đáp :
- Không sai, kẻ hậu học chính là Lý Tồn Hiếu !
Cơ bà bà chớp động đôi nhãn châu nói :
- Ngươi nghiệp nghệ thụ môn phái nào, ai là sư thừa của ngươi ?
Lý Tồn Hiếu nói :
- Hậu học là kẻ cô nhi, xuất thân bần hàn, vô gia vô nghiệp !
Cơ bà bà cười nhạt nói :
- Thế thì chẳng trách, hạng xuất thân như ngươi mà cũng định lấy cháu gái ta ư ?
- Sang hèn bần phú chẳng phải một đời, hậu học xuất thân chẳng có gì đáng thẹn với ai!
- Hắc ! Với ta thì hạng xuất thân trong Lãnh Nguyệt Môn còn chưa xứng.
Lãnh Ngưng Hương mỉm cười chen vào nói :
- Cơ bà bà, thế mà trong mắt Lệnh Hồ cô nương thì anh ta còn hơn bất cứ người nào hết, thực tế thì anh ta là một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa !
Cơ bà bà "Hừ" một tiếng cừơi nhạt nói :
- Lời này của ngươi nên đem nói với Lãnh Vô Cấu.
Lãnh Ngưng Hương nói :
- Có một ngày anh ta sẽ đến Phi Thúy Cốc, khi ấy sẽ là thượng khách của Phi Thúy Cốc !
Cơ bà bà giọng đanh lại nói :
- Đây là Lãnh Nguyệt Môn, chẳng phải Phi Thúy Cốc.
Lãnh Ngưng Hương nói :
- Nơi chốn tuy có khác nhau, thế nhưng tôi và Lệnh Hồ cô nương đều chẳng phải là hạng nữ nhi tham giàu sang phú quý, chẳng mơ xa hoa loè loẹt, chỉ cầu có được một vị lang quân như ý. Nếu cương vị của một trưởng bối mà cản trở tử tôn lãnh vực này thì chẳng đáng, với gia mẫu cách nhìn hẳn khác với Cơ bà bà !
- Hừ ! Cháu ta là của ta … - Điều này thì hậu bối biết. Chính vì Lệnh Hồ cô nương là ái tôn nữ của Cơ bà bà, cho nên hậu bối mạnh dạn nói những lời chân thành tuy khó nghe. Phàm chuyện gì cũng không thể cưỡng ép, nhất là trong chuyện tình cảm, Lệnh Hồ cô nương tuy có thể khuất phục được. Chuyện hôn sự là đại sự chung thân của một người con gái, sướng khổ đều khiến cho trưởng bối quan tâm, tôi biết Cơ bà bà làm vậy cũng chỉ vì yêu thương tôn nữ của mình nhưng cái "yêu" ấy sai nhầm rồi. Giả sử nhi nữ nhận thấy thế nào mới là hạnh phúc của mình, làm trưởng bối sao không nghe theo tự nhiên … Cơ bà bà im lặng nghe Lãnh Ngưng Hương nói một hồi, rồi hất hàm hỏi :
- Ngươi nói xong chưa ?
Lãnh Ngưng Hương nói tiếp :
- Hậu bối còn có một câu, nếu như Cơ bà bà qúa cố chấp độc đoán, thì tương lai sẽ ân hận, đến lúc ấy thì chẳng kịp … Nghe một câu này Cơ bà bà đại nộ thét lớn :
- Ngươi bao nhiêu tuổi đầu mà dám dạy ta ? Trước hết bắt nha đầu vô lễ ngươi rồi ta tìm đến hỏi tội Lãnh Vô Cấu.
Dứt lời bà ta vỗ mạnh tay vào thành kiệu, lập tức hai vị hoàng y phụ nhân khoát bộ tiên ra.
Ôn Thiếu Khanh đột nhiên nhảy tới cười nói :
- Bà bà xin bớt cơn thịnh nộ, để tôn nhi xử lý giúp bà bà.
- Ôn thiếu chủ muốn học theo Liễu Ngọc Lân chăng ? Vậy thì đơn giản thôi.
Ôn Thiếu Khanh vốn định ra mặt trận đầu lấy lòng Cơ bà bà, chẳng ngờ nghe Lãnh Ngưng Hương nhắc lại chuyện Liễu Ngọc Lân trúng độc thì vội vàng ngừng bước, bất giác rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khiến hắn ngượng ngùng chưa biết xử trí như thế nào.
May mà lúc ấy nghe Hàn Tinh Môn chủ lên tiếng nói :
- Thiếu Khanh, còn nhỏ sao không giữ lễ trước mặt nhị vị cô nương, còn không nhanh thoái lui sao.
Ôn Thiếu Khanh vừa lui thì hai vị hoàng bào phụ nhân sấn tới.
Nhưng Cơ bà bà chẳng hiểu nghĩ sao lại thét :
- Lui.
Hai vị hoàng bào phụ nhân nghe lệnh liền thâu thế lùi sau.
Hiển nhiên Cơ bà bà cũng ngại bản lĩnh dụng độc thành danh của Lãnh Ngưng Hương.
Cơ bà bà ngưng mắt nhìn Lãnh Ngưng Hương chậm rãi nói tiếp :
- Lãnh Nguyệt Môn và Phi Thúy Cốc tuy xưa nay ít đi lại với nhau, nhưng giữa hai nhà vốn bình an vô sự chưa hề có thù hiềm với nhau, ngươi biết chứ ?
Lãnh Ngưng Hương gật đầu nói :
- Điều này thì tôi biết rất rõ, Phi Thúy Cốc xưa nay người không phạm ta, ta không phạm người, giữ môn quy rất nghiêm.
Cơ bà bà nhẹ gật đầu nói :
- Môn quy của Phi Thúy Cốc thế sao ?
- Đúng.
Cơ bà bà ngước mắt, chỉ tay vào Lý Tồn Hiếu hỏi :
- Hắn là người của Phi Thúy Cốc ngươi ?
- Trước mắt còn chưa phải.
Cơ bà bà gật đầu nói :
- Thế thì tốt … Lãnh Ngưng Hương cười cười nói :
- Anh ta là bằng hữu của tôi, chúng tôi lại cùng nhau đến Lãnh Nguyệt Môn này, đương nhiên có nhiệm vụ bảo vệ cho nhau. Có điều chỉ cần chuyện không quá đáng thì tôi quyết chẳng bao giờ nhúng tay vào !
Cơ bà bà "À" lên một tiếng, gật đầu nói :
- Ta sẽ cho ngươi xem không có gì quá đáng.
Aùnh mắt chuyển động rồi ngưng lại trên mặt Lý Tồn Hiếu nói tiếp :
- Ngươi nói đi, đến đây để làm gì ?
Lý Tồn Hiếu nói :
- Hậu học đến đón Lệnh Hồ cô nương.
Lãnh Ngưng Hương tiếp liền một câu :
- Là vị hôn thê của anh ta.
Cơ bà bà ngớ người, hai mắt mở tròn nhìn Lý Tồn Hiếu nói :
- Sao ?
Lãnh Ngưng Hương lại nói :
- Chẳng lẽ Cơ bà bà còn chưa biết Lệnh Hồ cô nương đã nguyện chung thân trao trọn cho anh ta.
Cơ bà bà trên mặt các thớ thịt giật giật liên hồi, rít lên :
- Thật to gan, lại dám đi tư tình … Ôn Thiếu Khanh chen vào nói :
- Bà bà, xin chớ nghe lời ả, Lệnh Hồ cô nương nhất thời nghe miệng lưỡi tên họ Lý này mà mê mẩn tâm thần … - Ta biết !
Hàn Tinh Môn chủ phu nhân bỗng nhiên lên tiếng :
- Khanh nhi nói không sai, chuyện này tôi có hỏi Dao Cơ, Dao Cơ nói vốn chẳng thích gì hắn.
Cơ bà bà ậm ừ rồi hỏi lại :
- Chuyện này Dao Cơ nói với bà sao ?
Hàn Tinh Phu nhân nói :
- Đúng vậy, tôi nào dám dối bà bà, không tin cứ hỏi bản thân Dao Cơ.
Cơ bà bà ngưng mắt nhìn Lãnh Ngưng Hương nói :
- Ngươi nghe rồi chứ.
Lãnh Ngưng Hương nói :
- Hậu bối nghe rất rõ.
Cơ bà bà lại nhìn Lý Tồn Hiếu nói :
- Ngươi cũng nghe đấy chứ ?
Lý Tồn Hiếu chẳng đáp, nghe Lãnh Ngưng Hương nói tiếp :
- Cơ bà bà, hậu bối có một ý kiến thế này … - Nói đi.
- Bà bà chẳng hại gì cứ cho gọi Lệnh Hồ cô nương ra đây, ở đây đủ mọi người ba mặt bảy lời cứ hỏi thẳng Lệnh Hồ cô nương, tùy cô ấy lựa chọn. Chỉ cần Lệnh Hồ cô nương đáp một chữ "không" với anh ta, thì chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ngay … - Chủ ý hay lắm !
Hàn Tinh phu nhân gật đầu tán một câu, rồi cười nói tiếp :
- Lãnh cô nương, thế nào đi nữa thì với Phi Thúy Cốc vô can !
Lãnh Ngưng Hương mỉm cười nói :
- Ôn phu nhân, Cơ bà bà đã hứa gả Lệnh Hồ cô nương cho Liễu Ngọc Lân, nhị vị hẳn cũng cần nên tranh thủ một cơ hội này chứ ?
Một câu này khiến Hàn Tinh phu nhân mặt ửng đỏ lên nói :
- Dao Cơ là tôn nữ của Cơ bà bà, Cơ bà bà muốn gả cô ta cho ai thì chẳng ai ngăn cản được.
"Không sai !" Lãnh Ngưng Hương gật đầu cười nói :
- Tôi quên mất là nhị vị đã không còn cơ hội. Thế nhưng Lệnh Hồ cô nương sẽ gởi thân mình cho vị bằng hữu của tôi mãi mãi, anh ta có quyền yêu cầu bà bà để cho Lệnh Hồ cô nương đương nhiên lựa chọn.