Cuối cùng Lãnh Ngưng Hương phá tan cảnh yên tĩnh :
- Làm sao thư thư tìm đến đây được ?
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Chắc Dao Cơ muội muội biết vì sao … Lệnh Hồ Dao Cơ ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Ôn Phi Khanh hỏi :
- Ta có lần đến Lãnh Nguyệt Môn làm khách, muội muội đưa ta đến đây chơi, quên mất rồi sao ?
- À…Không sai ! Thư thư không nhắc thì muội quên mất. Nhưng sao thư thư khéo đoán thế ?
- Ta nghĩ hoài xem các ngươi có thể đi đâu được ? Gần thì nhất định không tiện đi rồi, đi xa thì không đủ sức. Vậy chỉ có chỗ này là thuận tiện, không xa không gần lại bí mật nữa… Lãnh Ngưng Hương hỏi :
- Thư thư, thiếu chủ… Ôn Phi Khanh gạt đi :
- Đừng nhắc đến y nữa ! Kiếp làm thân chịu, như vậy mới đáng đời !
- Nhưng muội rất áy náy. Lúc đó vì bất đắc dĩ… - Ta biết ! Muội muội không thấy ta đứng bên nhưng có phản ứng gì đâu ? Còn cha mẹ ta thì lại khác, cuống lên vì lo y chết… Lệnh Hồ Dao Cơ nói :
- Vì bá phụ và bá mẫu chỉ có một mình Thiếu Khanh ca ca là nhi tử nên làm thế cũng phải… Ôn Phi Khanh hừ một tiếng :
- Phải rồi, việc nối dõi tông đường dựa cả vào y mà ! Nay còn chưa hủy mất Hàn Tinh Môn là may phúc rồi !
Lãnh Ngưng Hương giúi tay vào Ôn Phi Khanh vật gì rồi nói :
- Thư thư cầm lấy !
Ôn Phi Khanh mở to mắt hỏi :
- Muội muội… Lãnh Ngưng Hương ngắt lời :
- Cho dù thế nào thì y cũng là ca ca của thư thư khác hẳn với Liễu Ngọc Lân. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, muội sẽ ân hận suốt đời.
- Vậy thì xin cảm tạ muội. Nếu y biết thì chắc y hổ thẹn lắm.
- Thư thư đừng nói là được.
Ôn Phi Khanh do dự một lát rồi nói :
- Muội muội, ta cần phải nói cho muội chuyện này. Cho dù muội đã đưa giải dược cho ta nhưng vẫn không sao làm mất đi sự thù địch của Hàn Tinh Môn đối với muội được. Vì thế mỗi khi hành khứ trên giang hồ nên cẩn thận. Đạn ngay dễ tránh, tên lén khó phòng. Cha mẹ ta cưng chiều y, xưa nay không để thua thiệt trước bất cứ ai, thế mà nay lại bị thương bởi tay muội thì sao không phát khùng lên được ? Vì thế quyết không bỏ qua cho muội đâu.
Lãnh Ngưng Hương cảm động nói :
- Đa tạ thư thư, muội sẽ cẩn thận.
Ôn Phi Khanh nhìn sang Lệnh Hồ Dao Cơ hỏi :
- Chàng là truyền nhân của Khổ Tâm hoà thượng ở Đại Lôi Aâm Tự và Thiên Ngoại Thần Ma Độc Cô Trường Minh ở Trường Thanh Cốc, muội có biết không ?
Lệnh Hồ Dao Cơ gật đầu :
- Việc đó Ngưng Hương mới cho muội biết.
Ôn Phi Khanh nhìn Lý Tồn Hiếu nói :
- Chàng hết sức không nên đưa Tàng Bảo Đồ cho bà nội mới phải. Nghe cha mẹ ta nói trong kho báu mà Tàng Bảo Đồ chỉ đến có một pho bí kíp võ học mà Đại Lôi Aâm Tự và Thiên Ngoại Thần Ma cũng không thắng nổi… Lệnh Hồ Dao Cơ mở tròn mắt hỏi :
- Có chuyện đó sao ?
- Đó là cha mẹ ta nói. Nhưng chắc không sai đâu. Nếu không thì Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh đâu cần phải bằng mọi giá quyết đoạt cho được Tàng Bảo Đồ ?
Lãnh Ngưng Hương cười :
- Nhưng trước khi họ đoạt được phi bí kíp võ học đó thì chưa đế nỗi trầm trọng… Ôn Phi Khanh phản đối :
- Cao thủ của hai môn Hàn Tinh và Lãnh Nguyệt như mây, nay có bức Tàng Bảo Đồ thì không khó tìm đến kho báu. Hơn nữa nay hai môn đã liên thủ với nhau để đối phó với chàng, trước sau cũng tìm ra chàng. Tuy có võ học cái thế nhưng cha mẹ và bà nội liên thủ thì uy lực quyết không kém chàng đâu. Lại nói, mãnh hổ nan địch quần hồ, chàng đi đâu cũng bị nguy cơ rình rập, nay lại bị thương nữa, trong một khoảng thời gian khó mà cùng người động thủ. Ta cho rằng không nên ở đây lâu, phải đưa chàng đi lên phía bắc càng nhanh càng tốt.
Lãnh Ngưng Hương nhìn Lệnh Hồ Dao Cơ hỏi :
- Thư thư thấy nên thế nào ?
Lệnh Hồ Dao Cơ trầm ngâm một lúc mới trả lời :
- Việc đến thế này thì chỉ đành theo lời Phi Khanh thư thư, thôi sáng mai chúng ta sẽ đi.
- Muội lại thấy chúng ta không cần phải đi lên phía bắc, núi này là một chi mạch của Tiên Hà Lĩnh, chúng ta có thể bí mật theo Tiên Hà Lĩnh mà tới Mân Châu rồi sau đó tới Phi Thúy Cốc ở lại một thới gian, không biết thư thư có đồng ý không ?
Ôn Phi Khanh nói :
- Chỉ cần mau rời khỏi đây, còn đi đâu cũng được, hai muội xem thế nào tiện là được.
Lệnh Hồ Dao Cơ ngập ngừng :
- Làm thế chỉ e phiền đến muội … Lãnh Ngưng Hương vội nói :
- Có gì mà phiến chứ ? Thư thư lại khách khí rồi ! Phi Thúy Cốc cũng như nhà của thư thư, chỉ sợ thư thư chê bỏ mà thôi !
- Đâu có thế ! Phi Thúy Cốc là tiên cảnh ở nhân gian, ta ngưỡng mộ đã lâu … Ôn Phi Khanh nói :
- Thế là quyết định rồi. Ta không thể đi theo hai muội được, sau này chưa biết đến bao giờ mới gặp lại nhau, xin chúc ba người…sống bên nhau gắn bó hạnh phúc… Những lời cuối cùng nhẹ như hơi thở khiến ai nghe thấy cũng không cầm được nước mắt. Mặc dù vẻ mặt vẫn thản nhiên, thậm chí miệng vẫn cười, nhưng hiển nhiên nỗi lòng đang đứt đoạn.
Lệnh Hồ Dao Cơ mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy hồi lâu mới nói được :
- Chuyện của thư thư…mới rồi Ngưng Hương mới kể cho muội biết.
Ôn Phi Khanh ngơ ngác nhưng chỉ lát sau đã trấn tĩnh lại ngay, chỉ à một tiếng.
Lãnh Ngưng Hương hỏi :
- Thư thư không trách muội chứ ?
- Không trách đâu. Chúng ta đều là thư muội cả mà… Lệnh Hồ Dao Cơ hỏi :
- Thư thư định thế nào ?
Ôn Phi Khanh cười chua chát :
- Ta còn biết dự định nào nữa chứ ?
- Thư thư, chúng ta đều không phải không tục nhân… Ôn Phi Khanh ngắt lời :
- Ý muội ta hiểu, nhưng không thể làm thế được…ta sẽ bất an suốt đời.
Giọng Lệnh Hồ Dao Cơ khẩn thiết :
- Muội xin thay chàng cầu thư thư… Ôn Phi Khanh nghiêm giọng :
- Muội hãy để ta ở đây thêm một lúc, nếu còn nói như thế ta sẽ đi ngay lập tức !
Lệnh Hồ Dao Cơ van vỉ :
- Sao thư thư phải khổ thế chứ ?
- Muội muội, ta không muốn nói nhiều. Đổi vào trường hợp muội ở địa vị ta cũng thế thôi, có thể muội còn kiên quyết hơn nữa kia.
- Vậy thư thư dự định thế nào ?
- Ta cũng không biết nữa. Hầu Ngọc Côn đã chết rồi, còn tên Sở Ngọc Hiên nữa, khi nào ta tìm được hắn rồi sẽ nói.
- Thư thư chúng ta bao giờ gặp lại nhau ?
Ôn Phi Khanh cầm tay Lệnh Hồ Dao Cơ dịu dàng nói :
- Đừng quan tâm đến việc đó, hãy cùng Hương muội chăm sóc chàng cho tốt, đến lúc có điều kiện chúng ta sẽ gặp nhau thôi.
Lệnh Hồ Dao Cơ cúi thấp đầu xuống hồi lâu, đến khi ngẩng lên thấy mặt đầm đìa nước mắt.
Nàng đăm đăm nhìn Lý Tồn Hiếu một lúc rồi nói :
- Muội thấy trong lòng bối rối quá, muốn đưa Tiểu Thúy ra ngoài một lát. Thư thư hãy ở đây nói chuyện với Hương muội… Nói xong đưa mắt nhìn Lý Tồn Hiếu lần nữa rồi cùng Tiểu Thúy bước ra sân.
Ôn Phi Khanh nhìn theo nói :
- Dao Cơ thường đi đây đó nhưng lần này lại khác hẳn. Chắc trong lòng đang rối bời, cứ để ra ngoài cho khuây khoa? một chút.
Lãnh Ngưng Hương gật đầu :
- Thư thư nói đúng… Ôn Phi Khanh nhìn Lý Tồn Hiếu một lúc mới nói :
- Ta nghĩ mãi mà không ra. Võ học Đại Lôi Aâm Tự và Thiên Ngoại Thần Ma là khắc tinh của võ học Lãnh Nguyệt Môn và Hàn Tinh Môn, vậy sao chàng dễ dàng bị thương dưới chưởng Cơ bà bà như thế ?
Lãnh Ngưng Hương nói :
- Muội thấy lúc đó chàng đã xuất chưởng chống trả, nhưng chính vào lúc lẽ ra đáng phát chưởng thì chợt sững ra, không hiểu vì sao ?
Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi :
- Thế nào ? Chàng sắp chưởng thì sững lại ư ? Muội thấy không sai chứ ?
- Tiểu Thúy cũng thấy như vậy.
- Nhưng tại sao lại thế chứ ? Đối địch quá chiêu tối kỵ việc phân tâm thất thần, đặc biệt đối phó với hạng cao thủ như Cơ bà bà, chẳng lẽ chàng không hiểu điều đó ?
- Muội cũng không biết. Chắc rằng có nguyên nhân rất đặc biệt.
- Muội đã hỏi chàng chưa ?
- Dao Cơ thư thư nói rằng thương thế chàng không nặng cứ để cho nghỉ một lúc, vì thế chưa giải khai huyệt đạo.
- Vậy bây giờ muội giúp ta cùng trị thương cho chàng.
Lãnh Ngưng Hương gật đầu, cởi áo Lý Tồn Hiếu ra rồi giữ lấy cổ tay phải chàng.
Ôn Phi Khanh cũng cần lấy cổ tay kia, hai người bắt đầu nhắm mắt vận công trị thương.
Chừng qua thời gian một tuần trà, hai thiếu nữ đứng cùng mở mắt đứng lên.
Lãnh Ngưng Hương vẫn bình thường, cô ta thấy trên mặt Ôn Phi Khanh đẫm mồ hôi liền nói :
- Thư thư nghỉ một lúc đi.
- Không sao đâu, muội giải khai huyệt cho chàng đi !
Lãnh Ngưng Hương gật đầu điểm mấy chỉ vào trước ngực Lý Tồn Hiếu.
Chàng mở mắt, sửng sốt khi nhận ra có cả Ôn Phi Khanh trong miếu.
Ôn Phi Khanh dịu dàng hỏi :
- Chàng thấy thế nào ?
- Đa tạ cô nương, không sao. Vết thương chỉ nhẹ thôi.
Chàng chống tay ngồi dậy nhưng đau quá kêu lên một tiếng.
Lãnh Ngưng Hương đỡ chàng lên hỏi :
- Chàng còn đau lắm ư ?
- Chỉ hơi đau chút thôi, không hề gì.
Rồi quay sang Ôn Phi Khanh hỏi :
- Cô nương đến có việc gì không ?
- Thiếp không yên tâm nên đến xem thế nào … Lý Tồn Hiếu nhìn quanh hỏi :
- Đây là đâu thế ?
- Một ngôi sơn thần miếu trong núi thuộc dãy Tiên Hà Lĩnh.
Lý Tồn Hiếu nhìn Lãnh Ngưng Hương nói :
- Làm phiền cô nương quá … - Đâu phải một mình thiếp đưa chàng đến đây !
Ôn Phi Khanh chen lời :
- Lại không một mình ! Muội cứ khách khí thế…Chỉ cần chàng mau chóng hồi phục thì Hương muội dù có mệt hơn cũng vui lòng !
Lãnh Ngưng Hương đỏ mặt cúi thấp đầu xuống.
Lý Tồn Hiếu lúng túng vội nhìn quanh hỏi :
- Lệnh Hồ cô nương đâu ?
Ôn Phi Khanh cười đáp :
- Cùng Tiểu Thúy ra ngoài một chút. Thế nào ? Nhớ rồi ư ?
Lý Tồn Hiếu đỏ mặt chống chế :
- Cô nương khéo cười… Ôn Phi Khanh chợt nghiêm mặt nói :
- Bây giờ hãy bàn vào việc chính, thiếp không thể ở đây lâu. Trước khi đi xin hỏi chàng một câu, bây giờ chàng đã có cả Dao Cơ và Ngưng Hương, sau này định thế nào ?
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm nhìn ra sân một hồi lâu mới trầm giọng nói :
- Cô nương hỏi thế tôi không tiện trả lời. Trong hoàn cảnh hiện tại, đối với Lệnh Hồ cô nương tôi không thể đi đến quan hệ sâu hơn. Vì nếu hãm nhập vào thì sẽ tạo ra nỗi thống khổ còn hơn hiện tại trăm lần… Ôn Phi Khanh không ngờ chàng lại trả lời như thế, kinh ngạc kêu lên :
- Chàng…chàng nói thế có ý nghĩa gì ? Chẳng lẽ… Lý Tồn Hiếu thở dài, lắc đầu nói :
- Tôi không phải là người bội bạc. Đã không chút tiếc nuối đưa Tàng Bảo Đồ cho Cơ bà bà để có được Lệnh Hồ cô nương, tôi hoàn toàn thanh thản. Thế nhưng bây giờ… Cả hai thiếu nữ đồng thanh thốt hỏi :
- Bây giờ thế nào ? Chàng thay đổi ý định ?
- Phải !
- Vì sao chứ ?
- Vì tôi ngờ rằng chính bà nội cô ta là hung thủ sát hại toàn bộ Thính Đào Sơn Trang.
Cả Ôn Phi Khanh lẫn Lãnh Ngưng Hương đều la lên thất thanh :
- Cái gì ? Cơ bà bà là hung thủ ?
Lý Tồn Hiếu trầm giọng :
- Tôi không dám tin chắc, nhưng ở tay phải bà ta có sáu ngón như hình vẽ trong Tàng Bảo Đồ.
- Thật vậy sao ?
Lãnh Ngưng Hương nói :
- Chẳng trách nào khi sắp xuất thủ, chàng chợt sững người lại bởi vì phát hiện trên bàn tay phải bà ta có sáu ngón, đúng vậy chứ gì ?
- Không sai, tuy lão quản gia đã chết, không nói rõ hình vẽ có phải là hung thủ không, nhưng tôi tin chín phần là không sai… Ôn Phi Khanh nói :
- Thiếp cũng tin như vậy. Thứ nhất không phải vô cớ mà trên Tàng Bảo Đồ vẽ hình người kia chứ, thứ hai là thái độ của Cơ bà bà đối với chàng và nhất là mới rồi bà ta hành động như thế với chàng và tôn nữ của mình… Lãnh Ngưng Hương chột khóc nấc lên nói :
- Dao Cơ…thư thư…sao bất hạnh thế… Trong miếu không ai nói gì, chỉ nghe có tiếng khóc của Lãnh Ngưng Hương thỉnh thoảng nấc lên từng cơn.
Hồi lâu Ôn Phi Khanh đặt nhẹ tay lên vai Lãnh Ngưng Hương nhẹ giọng :
- Muội muội đừng khóc nữa. Sẽ không lợi gì đâu. Aøi ! Ta và Dao Cơ số phận sao khổ thế này…Xem ra Dao Cơ còn bất hạnh hơn ta… Lãnh Ngưng Hương ngẩng mặt lên, nói qua làn nước mắt :
- Thư thư, trước mắt còn chưa thể khẳng định, đúng không ?
- Phải, chưa thể khẳng định. Nhưng chàng nói đúng, trước mắt không thể để tình cảm hãm nhập sâu thêm, nếu không sau này nỗi thống khổ sẽ còn gấp bội phần… Lãnh Ngưng Hương kêu lên thống thiết :
- Ôi…thật bất công, thật vô lý quá !
Ôn Phi Khanh rầu rĩ nói :
- Chính thế, muội muội. Quả là bất công…nhưng trên đời những chyện công bằng toàn thiện mỹ có được bao nhiêu ? Chẳng hạn như ta, ta có được công bằng không ?
- Không ! Chuyện này nhất định phải tra rõ, nếu không…Dao Cơ thư thư bất hạnh vô cùng !
Ôn Phi Khanh thỏ dài nói :
- Muội muội, xưa nay trên đời có ai được hạnh phúc trọn vẹn đâu ? Tạo hoá bao giờ cũng trêu ngươi như vậy… Lãnh Ngưng Hương kêu lên :
- Ông trời sao tàn khốc vậy chứ ?
Ôn Phi Khanh vẫn nhẹ giọng :
- Không thể đổ tất cả cho ông trời được, một phần cũng do người gây ra. Thôi đừng khóc nữa, muội muội ! Hiện tại có khóc đến đứt ruột cũng có ích gì ? Không phải Cơ bà bà là hung thủ thì không cần phải khóc. Nếu đúng Cơ bà bà thì dù khóc đến lưu huyết cũng ích gì đâu ? Bạy giờ việc quan trọng nhất là đừng để Dao Cơ biết… Lãnh Ngưng Hương nghe nói vội vàng lau nước mắt, đột nhiên mở to mắt hỏi :
- Thư thư, Dao Cơ thư thư có biết bà nội mình có sáu ngón tay phải không ?
- Muội sao hỏi chuyện ngờ nghệch vậy chứ ? Cơ bà bà nuôi nấng Dao Cơ từ nhỏ tới lớn làm sao lại không biết ?
- Thế thì hỏng rồi ! Thư thư, muội vừa nói với chị ấy trên Tàng Bảo Đồ có vẽ một lão phụ nhân bàn tay phải có sáu ngón, khả năng chỉ hung thủ năm xưa tàn sát Thính Đào Sơn Trang… Ôn Phi Khanh giật mình nói :
- Vậy thì Dao Cơ đi mất rồi !
Lãnh Ngưng Hương hối hả lao ra khỏi miếu như một mũi tên.
Ôn Phi Khanh đăm đăm nhìn ra ngoài, mặt trắng bệch ra.
Lý Tồn Hiếu thất thần nhìn ra cửa.
Đột nhiên Ôn Phi Khanh rùn mình rồi đứng vụt lên chạy vội ra ngoài.
Lý Tồn Hiếu tự nhiên hiểu ra, cũng đứng bật dậy đi khỏi miếu.
Bên ngoài ánh trăng lạnh đến ghê hồn, chỉ có một người đứng bất động giữa sân, tóc mây lòa xoà bay trong gió, dáng vẻ thê lương, tiều tụy, chính là Ôn Phi Khanh.
Lý Tồn Hiếu đứng cuối bậc thềm không nói câu nào thần tình lộ rõ nổi thống khổ.
Ôn Phi Khanh từ từ quay lại, hắng giọng nói :
- Lẽ ra thiếp nên sớm nghĩ ra…Ngưng Hương tự trách mình nên quyết tìm cho được Dao Cơ đem về, nhưng chỉ sợ rằng không dễ… Lý Tồn Hiếu không đáp.
Ôn Phi Khanh nhẹ giọng hỏi :
- Bây giờ chàng thấy thế nào ?
- Đa tạ cô nương, tốt rồi !
- Thiếp cần phải đi, chàng hãy bảo trọng !
- Đa tạ cô nương. Cô nương cũng hãy giữ mình.
Ôn Phi Khanh nói :
- Cho dù Cơ bà bà có phải là thủ phạm hay không, nhưng chàng hãy nhanh chóng tìm cách lấy lại Tàng Bảo Đồ. Nếu không để khi bà ta tìm được pho bí kíp thì nhất định không dung cho chàng đâu !
- Đa tạ cô nương, tôi hiểu !
Ôn Phi Khanh cố gằn lòng nói :
- Thiếp đi đây !
- Cô nương hãy bảo trọng.
Ôn Phi Khanh khẽ động hàng mi, mấp máy đôi môi như muốn nói gì nhưng lại thôi, chầm chậm quay gót, đôi hàng lệ chợt trào ra lăn dài xuống… Lý Tồn Hiếu ngây người nhìn theo bóng cô xa dần cho đến khi nhoà nhạt biến vào màn đêm không thấy nữa … Gió thổi mạnh dần.
Ánh trăng càng lúc càng nhạt.
Phương đông bắt đầu ửng hồng.
Xa xa vẳng lại mất tiếng sấm.
Có lẽ trời sắp nổi giông ?