- Chúng chẳng phải sợ tôi, mà chính là sợ cô nương.
- Huynh chỉ trát vàng lên mặt tôi, thực ra huynh thụ nghiệp nghệ sư môn là ai, không nói được với chúng nhưng có thể nói cho tôi biết chứ ?
Lý Tồn Hiếu mỉm cười nói :
- Trời tối lắm rồi, chúng ta về khách điếm thôi.
Dứt lời, chàng quay người bước đi ngay.
Lạnh Ngưng Hương trên mặt hiện nét u oán.
Trương Viễn Đình bước ngang qua người nàng thấp giọng nói :
- Lý thiếu hiệp thân mang huyết cừu, cô nương xin thông cảm tha thứ, tôi dám đảm bảo sớm muộn gì thiếu hiệp cũng nói với cô nương.
Lãnh Ngưng Hương hai má muốn ửng hồng ấp úng nói :
- Đa tạ tiền bối.
Về đến khách điếm, trong thành Kim Hoa đâu đâu cũng đã lên đèn sáng rực, bọn họ ngồi với nhau trong khách điếm, Trương Viễn Đình nhìn Lý Tồn Hiếu quan tâm nói :
- Thiếu hiệp hôm nay đã bại Tả hữu hộ pháp của Lãnh Nguyệt Môn, theo như tôi biết thì trong Lãnh Nguyệt Môn ngoài Cơ bà bà ra thì chẳng còn ai là đối thủ của thiếu hiệp. Bà ta tất nhiên sẽ nhanh chóng tìm đến thiếu hiệp, thiếu hiệp phải cẩn thận.
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói :
- Đa tạ tiền bối nhắc nhở.
- Cơ bà bà tôi chưa từng gặp qua, thực ra trong võ lâm thiên hạ cũng chẳng có mấy người nhìn thấy mặt bà ta, cho nên người bà ta như thế nào thì chẳng biết. Nhưng theo như lời tương truyền thì bà ta là một trong số ít cao thủ thuộc hàng bậc nhất, bà ta lãnh đạo "Lãnh Nguyệt Môn" gần như xưng bá võ lâm, đến ngay như Hàn Tinh Môn hùng mạnh mà vẫn còn phải khiếp sợ vài phần, đương nhiên chẳng phải không có lý do !
Lãnh Ngưng Hương chen vào nói :
- Tiền bối nói không sai, đừng nói là bản thân bà ta, chỉ nói bốn vị tỳ nữ tâm phúc theo bà ta mấy mươi năm nay, người nào cũng thuộc hàng cao thủ nhất lưu. Nghe nói bản lĩnh của bốn người này ngang ngữa với chưởng môn các môn phái lớn, theo tôi nghĩ nói thế e còn hơi khiêm tốn !
Trương Viễn Đình gật đầu nói :
- Bốn tỳ nữ tâm phúc của Cơ bà bà đúng là cao thủ nhất lưu đương kim võ lâm.
Lý Tồn Hiếu nhún vai cừơi khổ nói :
- Tiền bối cũng biết tôi chẳng có ý muốn gây thù gây hấn khắp nơi, nhưng bức bách quá thì cũng đành chịu !
Trương Viễn Đình lại gật đầu nói :
- Điều này thì tôi biết, tôi chỉ nhắc nhở thiếu hiệp thận trọng.
Lý Tồn Hiếu nói :
- Lãnh Nguyệt Môn nếu như là chân chính môn phái, thì tôi chẳng tiếc gì hai tay dâng tặng bức "Tàng Bảo Đồ" cho họ. Thế nhưng chỉ quan sát mấy ngày hôm nay, hành vi hoạt động của họ chẳng khác gì bọn cường đạo, cho nên tôi quyết toàn lực bảo hộ bức "Tàng Bảo Đồ" chứ không để nó rơi vào tay Lãnh Nguyệt Môn hay Hàn Tinh Môn !
Lý Tồn Hiếu nói :
- Nhắc đến Hàn Tinh Môn tôi mới nhớ Ôn nhị cô nương, tiền bối cho rằng lời của Vạn Hầu Cao đáng tin không ?
Trương Viễn Đình lắc đầu nói :
- Khó tin, có lẽ Ôn nhị cô nương có dụng tâm gì khác !
- Tiền bối cho rằng… Trương Viễn Đình lắc đầu nói :
- Điều này tôi không biết, nhưng tôi nghĩ nếu như Ôn nhị cô nương tự nguyện ở lại trong Lãnh Nguyệt Môn tất có dụng tâm nào khác… Lý Tồn Hiếu chẳng nói gì thêm.
- Nếu đúng như lời Vạn Hầu Cao nói, cô nương chấp nhận trao giải dược cho chúng ?
Lãnh Ngưng Hương gật đầu nói :
- Cho, sao lại không cho ? Tôi xưa nay nói một là một, quyết không thực ngôn bội tín.
- Cô nương khiến người ta kính phục.
- Không dám, tiền bối cũng chớ nên khách khí, thực ra tôi thả một mà bắt hai, chẳng thiệt vào đâu !
Trương viễn Đình ngơ ngác hỏi :
- Sao, Lãnh cô nương đã… Lãnh Ngưng Hương hỏi lại :
- Chẳng phải tiền bối cần tôi bắt thêm vài tên sao ?
- Đúng, thế nhưng… Lý Tồn Hiếu nói :
- Xem ra lần này Lãnh Nguyệt Môn thiệt nặng !
Lãnh Ngưng Hương nói :
- Đúng như huynh nói, nếu không cho chúng biết lợi hại, thì chúng chẳng biết thế nào là trời cao đất rộng !
Vừa lúc ấy bên ngoài hành lang nghe tiếng bước chân đi vội, rồi một giọng nữ nhân hỏi vọng vào :
- Có vị Lý gia nghỉ ở đây không ?
Lý Tồn Hiếu nghe giọng người này rất quen, nhưng nhất thời không nhận ra là giọng người nào, bấy giờ bước ra cửa xem.
- Họ Lý là tôi đây !
Ngay trước hành lang một vị tiểu cô nương thân hình mảnh khảnh trong bộ y phục màu vàng, khuôn mặt sáng sủa thông minh.
Chỉ nghe cô ta reo lên :
- Lý tướng công, đúng là tướng công rồi !
Lý Tồn Hiếu nhìn cô ta thoáng chút ngờ ngợ, rồi chợt nhận ra buộc miệng nói :
- Thúy cô nương, là cô ?
Không phải sao, hoàng y cô nương chính là tiểu tỳ theo hầu bên cạnh Lệnh Hồ Dao Cơ.
Tiểu Thúy bước nhanh đến trước mặt chàng khép người thi lễ nói :
- Tiểu Thúy bái kiến Lý tướng công.
Lý Tồn Hiếu vội vàng ôm quyền hoàn lễ nói :
- Không dám, cô nương vẫn khoẻ !
Tiểu Thúy nói :
- Đa tạ tướng công, tỳ nữ có lời vấn an tướng công.
Lý Tồn Hiếu nói :
- Cô nương chớ nên khách sáo, mời vào trong ngồi.
Chàng quay người đi trước.
Tiểu Thúy mắt tròn xoe hỏi lại :
- Tiện chứ ?
- Trong phòng là mấy vị bằng hữu của tôi, có gì không tiện.
Tiểu Thúy khi ấy mới theo chàng vào trong phòng, Lý Tồn Hiếu giời thiệu mọi người với nhau, Tiểu Thúy thân phận tỳ nữ nên đều dùng lễ chào hỏi với mọi người.
Duy đối với Lãnh Ngưng Hương thì có khác, cô ta hành lễ rồi ngưng mắt nhìn Lãnh Ngưng Hương từ đầu đến chân nói :
- Tỳ nữ nghe nói cô nương đến, nay được gặp cô nương thật là phúc lớn. Hai ngày nay, Lãnh Nguyệt Môn bị "Vô hình độc" của cô nương hù khiếp sợ !
Lãnh Ngưng Hương mỉm cười nói :
- Thúy cô nương, tôi chỉ là bất đắc dĩ.
Tiểu Thúy gật đầu nói :
- Tỳ nữ biết, cô nương vì Ôn cô nương. Tỳ nữ nói một câu thực lòng, cô nương dùng "Vô hình độc" đối với Liễu Ngọc Lân như thế còn phúc cho hắn, con người hắn thối tha bẩn thỉu từ đầu đến chân !
Trương Viễn Đình không nhịn được bật cười thành tiếng nói :
- Chuyện này thì cô nương cứ yên tâm, Ôn nhị cô nương tuy bị Lão Thần Tiên giam lỏng, thế nhưng Lão Thần Tiên đối đãi với cô ta rất tốt, như đãi một vị thương khách.
Rồi quay sang Lý Tồn Hiếu nói tiếp :
- Lý tướng công biết chứ, Lão Thần tiên sở dĩ giam lỏng Ôn nhị cô nương chỉ là muốn đổi lấy cô nương tôi từ "Hàn Tinh Môn" trở về.
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói :
- Tôi biết, Trương tiền bối đã tính được chuyện này ?
Tiểu Thúy nói :
- Hiện tại thì ổn rồi, Ôn gia nhị lão để mừng thọ Lão Thần Tiên đã cho người tiễn hồi cô nương tôi về Kim Hoa, Lão Thần Tiên cũng giao Ôn nhị cô nương cho Ôn gia nhị lão.
Lý Tồn Hiếu ngớ người nói :
- Sao, Lệnh hồ cô nương đã về Kim Hoa ?
- Đúng thế, vừa đến trưa hôm nay.
- Người của Hàn Tinh Ôn gia cũng đến ?
- Vâng, ngoài Ôn gia nhị lão còn có Ôn thiếu chủ.
Lý Tồn Hiếu nhíu mày nói :
- Chỉ e Ôn gia và Lãnh Nguyệt Môn chẳng nói chuyện thoa? thiện vui vẻ với nhau được!
Tiểu Thúy nói :
- Không, thì sao ?
- Nghe nói Liễu Ngọc Lân hiện tại là cháu rễ của Cơ bà bà, Cơ bà bà định đem Lệnh Hồ cô nương gả cho hắn ?
Tiều Thúy nghe thì giật mình chấn động thốt lên :
- Sao tướng công biết ư ?
Lý Tồn hiếu cười nói :
- Chính hai vị "Truyền lệnh đồng tử" của Lãnh Nguyệt Môn nói, mà trên thực tế thì Lãnh Nguyệt Môn cũng không tiếc sức lực bảo hộ cho Liễu Ngọc Lân.
Tiểu Thúy mặt sạm lại, cúi thấp đầu nói :
- Cô nương tôi sao khổ thế ?
Bình tĩnh lại, cô ta nói tiếp :
- Cô nương tôi nhân nghe nói có một người trẻ tuổi họ Lý đả thương hai vị hộ pháp, thực tình trong thiên hạ có thể đả thương hai vị hộ pháp Lãnh Nguyệt Môn chẳng có được mấy người, cô nương lo lắng là tướng công. Vì thế lệnh tiểu tỳ đến xem có đúng là tướng công không, nếu đúng là tướng công cô nương bảo tiểu tỳ cầu xin tướng công nhanh rời khỏi Kim Hoa này.
Lý Tồn Hiếu chau mày hỏi :
- Vì sao phải nhanh rời khỏi Kim Hoa ?
- Tướng công còn chưa biết, Ôn gia nhị lão và Lão Thần Tiên liên thủ đối phó tướng công, đoạt cho được bức "Tàng Bảo Đồ" !
Lý Tồn Hiếu bật cười mấy tiếng nói :
- Lý Tồn Hiếu nào được vinh hạnh thế, cùng lúc "Hàn Tinh Môn" và "Lãnh Nguyệt Môn" liên thủ đối phó với một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi, quả là một chuyện chẳng phải tầm thường chút nào !
Tiểu Thúy giọng tha thiết nói :
- Lý tướng công, cô nương tôi van xin tướng công đi ngay.
Trương Viễn Đình đột nhiên chen vào nói :
- Thúy cô nương, chuyện của Lý thiếu hiệp ở Kim Hoa này đã xong, sẽ đi ngay thôi.
Tiểu Thúy tròn mắt hỏi lại :
- Thật sao ?
Lý Tồn Hiếu muốn nói, nhưng bị Trương Viễn Đình đánh mắt cản lại, lão nói :
- Đương nhiên là thật, chuyện rất quan trọng, lẽ nào lại dối Thúy cô nương.
Tiểu Thúy trầm ngâm một lúc nói :
- Thế thì tốt, tiểu tỳ sẽ hồi báo phục mệnh… Cô ta đứng lên nói tiếp :
- Lý tướng công, tiểu tỳ đi đây. Tiểu tỳ không thể lưu lại đây lâu, vạn nhất để Lão Thần Tiên biết được thì mạng tiểu tỳ chẳng còn, lại liên lụy đến cô nương tôi… Rồi lại nhìn Lãnh Ngưng Hương nói :
- Lãnh cô nương, tiểu tỳ van cầu cô nương đừng cho Liễu Ngọc Lân giải dược.
Lãnh Ngưng Hương gật đầu nói :
- Thúy cô nương yên tâm, chỉ cần một lời này của Thúy cô nương, ta nhất định không bao giờ cho Liễu Ngọc Lân thuốc giải.
- Lãnh cô nương không cho Liễu Ngọc Lân thuốc giải, ân lớn như cứu lấy mạng cô nương tôi, tiểu tỳ bái tạ !
Nói rồi dập đầu mà lạy.
Lãnh Ngưng Hương vội vàng đỡ cô ta lên nói :
- Thúy cô nương, cô làm gì thế.
Tiểu Thúy hai mắt đỏ hoe nói :
- Lãnh cô nương không biết, chuyện này cô nương tôi chẳng bao giờ đồng ý, thế nhưng đã là lệnh của Lão Thần Tiên thì cô nương tôi chẳng dám kháng cự. Chỉ còn một cách là… Lãnh Ngưng Hương vỗ tay nhè nhẹ lên lưng Tiểu Thúy an ủi :
- Thúy cô nương yên tâm, ta cũng là thân nữ nhi như Lệnh Hồ cô nương, ta đương nhiên hiểu được nỗi thống khổ khi bị ép buộc lấy một người mình chẳng thương, đồng thời lại là một người bỉ ổi như Liễu Ngọc Lân. Cứ về bẩm báo lại với Lệnh Hồ cô nương, chúng ta thâm giao đã lâu, chỉ cần điều gì ta làm được nhất định ta sẽ làm.
Tiểu Thúy nước mắt lưng tròng nói :
- Lãnh cô nương, tiểu tỳ ghi nhớ ân này của cô nương, tiểu tỳ cáo từ !
Cúi đầu thi lễ lần nữa rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Lãnh Ngưng Hương nhìn Lý Tồn Hiếu nói :
- Huynh nên tiễn chân Thúy cô nương.
Lý Tồn Hiếu thoáng chút do dự, nhưng rồi cũng bước chân ra ngoài.
Ra khỏi khách điếm, đi một lúc tới một gốc cây hoè bên đường, Tiểu Thúy bỗng ngừng chân đứng lại, quay người nhìn chàng nói :
- Tướng công ra đây thật hay, tiểu tỳ chính đang muốn gọi tướng công một mình ra ngoài này… Lý Tồn Hiếu hỏi :
- Thúy cô nương có chuyện gì sao ?
Tiểu Thúy nhìn chàng giọng trách móc.
- Lý tướng công thật là bạc bẽo, cô nương thì ngày đêm nhớ tướng công, thế mà tướng công thì chẳng đoái hoài đến cô nương đang bị giam lỏng trong Hàn Tinh Môn thế nào !
Lý Tồn Hiếu mặt nóng lên, cảm thấy hổ thẹn nói :
- Thúy cô nương, tôi cứ ngỡ cô ta đã là người của Ôn gia.
Tiểu Thúy nói :
- Tướng công sao có thể nghĩ thế chứ, cô nương chẳng phải là người như thế, cô nương một khi đã đem trái tim mình trao cho tướng công, thì trọn đời là người của tướng công. Ai cũng không thể đoạt được ý chí cô nương !
Lý Tồn Hiếu nén tiếng thở dài nói :
- Tôi không tốt, tôi rất hổ thẹn với Lệnh Hồ cô nương. Thực tế thì Thúy cô nương cũng biết, tôi suýt chút nữa thì chết bởi ngọn độc châm của Liễu Ngọc Lân hôm ấy… Rồi chàng đem hết mọi chuyện kể sơ lược cho Tiểu Thúy nghe.
Nghe xong, Tiểu Thúy cúi đầu nói :
- Tướng công xin chớ trách tội, Tiểu Thúy đã trách nhầm tướng công… Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói :
- Thúy cô nương không trách nhầm tôi, thực ra sau khi tôi giải độc xong thì nên đi tìm Lệnh Hồ cô nương mới phải, thế nhưng tôi đã không đi. Trong đầu tôi cứ nghĩ Lệnh Hồ cô nương đã… Tiểu Thúy ngước mắt nhìn chàng cắt lời nói :
- Chuyện đã trở thành quá khứ, tướng công cũng không nên tự trách mình. Tiểu tỳ chỉ muốn tướng công biết cô nương đối với tướng công là trái tim chân tình, mãi mong đợi tướng công mà thôi.
- Thúy cô nương, tôi hổ thẹn với Lệnh Hồ cô nương… "Đừng nhắc nữa !" Tiểu Thúy cắt ngang lời chàng nói :
- Chuyện trước mắt làm thế nào tướng công hẳn có biện pháp.
- Ý Thúy cô nương nói là … - Cô nương sợ tổn thương đến tướng công, nên chỉ mong tướng công nhanh rời khỏi đây, thế nhưng tiểu tỳ thì mong tướng công khoan vội đi, nếu có đi thì mang cô nương đi cùng. Chỉ có tướng công mới cứu được cô nương, tướng công không biết cô nương hiện tại bị Lão Thần Tiên giam lỏng, chẳng có cách nào ra được. Còn tên Liễu Ngọc Lân thì tiểu tỳ chỉ hận không giết được hắn, Lão Thần Tiên xưa nay hết mực yêu thương chiều chuộng cô nương, chẳng hiểu sao lần này quỷ thần hôn ám tâm khiếu … Lý Tồn Hiếu hỏi :
- Thúy cô nương bảo tôi cứu Lệnh Hồ cô nương chư thế nào đây ?
- Chuyện này tướng công nên có chủ ý.
Lý Tồn Hiếu trần ngâm suy nghĩ một lúc nói :
- Cơ bà bà có biết Lệnh Hồ cô nương với tôi … Tiểu Thúy không đợi chàng hỏi hết câu, gật đầu đáp :
- Lão Thần Tiên biết, chính cô nương nói với Lão Thần Tiên. Nhưng vô ích, chẳng hiểu thế nào mà Lão Thần Tiên lại thích tên vô lại Liễu Ngọc Lân kia !
- Thúy cô nương có thể gặp Lệnh Hồ cô nương chứ ?
- Đương nhiên, tiểu tỳ hiện tại vẫn hầu bên cạnh cô nương.
Lý Tồn Hiếu nói :
- Vậy thì Thúy cô nương về báo cho Lệnh Hồ cô nương một tiếng, tôi chẳng tiếc bất cứ điều gì, nhất quyết sẽ cứu cô ta ra … Tiểu Thúy mừng đến bật khóc thành tiếng, nói :
- Tiểu tỳ biết cô nương chẳng hề nhìn nhầm người, tiểu tỳ bái tạ tướng công !
Nói rồi cứ quỳ ngay bên đường mà lạy.
Lý Tồn Hiếu vội ngăn cô ta nói :
- Để người ta nhìn thấy không hay, Thúy cô nương nhanh trở về đi !
Tiểu Thùy nói qua nước mắt :
- Tiểu tỳ…về đây !
Rồi cúi đầu bước nhanh.
Lý Tồn Hiếu đứng dưới gốc hòe lẳng lặng một hồi lâu lòng chàng mới bình tĩnh lại, Lệnh Hồ Dao Cơ, Ôn Phi Khanh, Lãnh Ngưng Hương đều chân tâm si tình với chàng, làm sao đây ?