- Lý Thăng trung can nghĩa đảm trên đời này hiếm thấy. Lan nhi… Trương Tiêu Lan nghe gọi thì ngẩng đầu lên lau khô nước mắt.
Trương Viễn Đình lại hỏi:
- Con gặp Hầu Ngọc Côn lúc nào?
- Sau khi chôn Lý Thăng xong.
- Hắn có hỏi con về viên "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương" còn lại ở đâu không?
- Có hỏi, con trả lời hắn năm xưa khi chạy thoát ra khỏi "Thính Đào Sơn Trang", Lý Thăng chỉ mang theo được một viên, viên còn lại bị chôn vùi trong đống tro tàn "Thính Đào Sơn Trang"!
Trương Viễn Đình quan tâm hỏi:
- Hầu Ngọc Côn chịu tin sao?
Lãnh Ngưng Hương chen vào nói:
- Tiến bối, Hầu Ngọc Côn tin hay không đã chẳng còn quan trọng.
Trương Viễn Đình thoáng chút ngạc nhien, nhưng rồi gật đầu nói:
- Cô nương nói đúng… Lại nhìn con gái mình lão nói tiếp:
- Lan nhi, vậy thì người nào mang con đến Lãnh Nguyệt Môn?
Trương Tiêu Lan đáp:
- Người kia gầy gầy cao cao, tuổi ngoài ba mươi, thân vận hoàng bào… Lãnh Ngưng Hương nói:
- Hẳn là Cung Thiên Cầu.
Trương Viễn Đình hỏi lại:
- Hắn đã mang con đến Lãnh Nguyệt Môn rồi chứ?
Trương Tiêu Lan nói:
- Người kia điểm "Á huyệt" khiến con chẳng nói được, thế nhưng con vẫn nhìn thấy, con không biết nơi đó là nơi nào, nhưng đình viện rất lớn, xem ra còn lớn hơn vường hoang Hoa gia nhiều.
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Có lẽ đúng là Lãnh Nguyệt Môn.
Ngừng lại giây lát lão hỏi tiếp:
- Con có nhìn thấy người nào không?
- Ngoài người cao gầy kia ra, chỉ nhìn thấy vị tổng quản "Lãnh Nguyệt Môn" và Liễu Ngọc Lân.
- Không thấy Cơ bà bà ư?
- Không.
Trương Viễn Đình buông tiếng thở dài nói:
- Xem ra Cơ bà bà chẳng phải là người dễ gặp… Rồi chuyển ánh mắt nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
- Thiếu hiệp, giờ thì chúng ta đến khu vườn hoang Hoa gia tìm viên "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương" hay là chờ Ôn cô nương trở về?
Lý Tồn Hiếu suy nghĩ rồi nói:
- Ôn cô nương nói lâu lắm chỉ một canh giờ là trở lại, chúng ta nên chờ cô ấy về rồi đi cũng chưa muộn, đằng nào có thêm một ngừơi vẫn dễ tìm hơn.
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Được, nghe theo thiếu hiệp vậy.
Bấy giờ bốn người ngồi chuyện phiếm chờ đợi, nói là một canh giờ, thế nhưng đến giờ mà vẫn chưa thấy Ôn Phi Khanh trở về.
Thời gian trôi qua chậm chạm với người chờ đợi, mặt trời đã chênh chếch, nhưng Ôn Phi Khanh vẫn chẳng thấy đâu.
Cả bốn người đều sốt ruột, nhất là Lý Tồn Hiếu, chàng trong lòng cảm thấy lo lắng bất an.
Trương Viễn Đình cuối cùng đành lên tiếng:
- Thiếu hiệp, tôi xem ra Ôn cô nương đã gặp chuyện.
Lý Tồn Hiếu chau mày nói:
- Tiến bối, tôi muốn đến Lãnh Nguyệt Môn xem sao!
Trương Viễn Đình lắc đầu nói:
- Tôi đã sớm nhận ra điều này. Thiếu hiệp, Lệnh Hồ cô nương hiện giờ vẫn còn ở tại Hàn Tinh Môn, đúng chứ?
Lý Tồn Hiếu nói:
- Đúng, tiền bối, thế nào?
Trương Viễn Đình giậm chân nói:
- Lẽ ra ta phải nghĩ sớm, thiếu hiệp, Ôn cô nương nhất định bị chúng giữ lại trong Lãnh Nguyệt Môn.
- Tiến bối, như vậy là sao?
- Thiếu hiệp, Cơ bà bà mang Lệnh Hồ cô nương gả cho Liễu Ngọc Lân, "Hàn Tinh Môn" hay được tin này tất sẽ tức giận, Cơ bà bà đã đi trước một bước bắt giữ Ôn cô nương, đương nhiên là để đổi lại cháu gái của mình đang còn ở trong Hàn Tinh Môn!
Lý Tồn Hiếu đầu mày nhíu chặt, qua đi một lúc mới giãn ra, gật đầu nói:
- Tiền bối nói không sai, tôi cũng sơ ý không nghĩ đến chuyện này, nếu không thì chẳng bao giờ tôi để cho Ôn cô nương đến Lãnh Nguyệt Môn… Nói đến đó ánh mắt chàng như ngưng kết lại nhìn Trương Tiêu Lan nói:
- Trương cô nương có nhận ra đại viện nằm phương hướng nào không?
Trương Tiêu Lan chau mày nghĩ lại nói:
- Ra khỏi cửa sau vườn hoang hoa gia đi về hướng đông bắc… - Đa tạ cô nương.
Rồi quay nhìn Trương Viễn Đình nói tiếp:
- Tiến bối và Lãnh cô nương cứ ở trong khách điếm chờ tôi… Trương Viễn Đình thốt lên:
- Thiếu hiệp muốn đi… - Đúng, tiền bối, tôi không thể không đi một chuyến!
Lãnh Nguyệt Môn tiến lên một bước gần chàng nói:
- Tôi đi cùng huynh.
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
- Đa tạ hảo ý cô nương… Lãnh Ngưng Hương nói:
- Thêm một người thì có thể trợ lực cho huynh… Trương Viễn Đình nói:
- Thiếu hiệp, Lãnh cô nương nói phải, thiếu hiệp nếu như đã muốn đi thì cũng cần có người trợ lực. "Phi Thúy Cốc" dụng độc thành danh khiến người ta phòng cũng vô ích, khi cần thiết Lãnh cô nương có thể trợ giúp công tử một tay.
Lý Tồn Hiếu nói:
- Điều này tôi biết, thế nhưng thân thế của Lãnh cô nương… Lãnh Ngưng Hương nói ngay:
- Phi Khanh thư thư coi tôi như tỷ muội, vì cô ấy mà tôi bất chấp tất cả.
Lãnh Ngưng Hương nói một câu nghe thật khéo, một chữ "tình" với chàng chẳng hề để biểu lộ ra ngoài.
Với cha con Trương Viễn Đình thì chẳng rõ, nhưng Lý Tồn Hiếu là người thông minh thế nào lại không nhận ra được, chàng nghe còn chút do dự nói:
- Nếu đã như thế thì tôi cũng chẳng tiện ngăn cản cô nương… Trương Viễn Đình nói:
- Sau khi thiếu hiệp và Lãnh cô nương đi rồi, cha con chúng tôi cũng sẽ rời khỏi đây. Chúng ta không thể không đề phòng Lãnh Nguyệt Môn lại giở trò tiếp, rất có thể đến đây bắt cha con chúng tôi.
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
- Thế thì chúng tôi có thể gặp lại tiền bối ở đâu?
- Thiếu hiệp còn nhớ ra ký hiệu của tôi đấy chứ, thiếu hiệp chỉ cần lần theo ký hiệu để lại thì nhất định tìm ra cha con chúng tôi.
Lý Tồn Hiếu nói:
- Tôi không dám nói bao giờ thì đi tìm tiền bối, thế nhưng xong chuyện nhất định sẽ đi. Tiền bối và Trương cô nương xin cẩn thận, tôi đi đây!
Nói rồi ôm quyền thi lễ, đoan quay người định ra cửa.
Vừa đúng lúc này trong viện một người bước vào, một người vận hoàng bào dong dỏng cao.
Trương Viễn Đình nói:
- Thiếu hiệp xem ra chẳng cần đi nữa.
Chỉ thấy người áo vàng kia bước nhanh đến nói:
- Người của Lãnh Nguyệt Môn cầu kiến Lý thiếu hiệp.
Lý Tồn Hiếu sãi chân bước ra ngoài nói:
- Lý Tồn Hiếu đây, các hạ có gì chỉ giáo?
Người kia nhảy tới đứng ngay dưới diềm nhà, đối diện với Lý Tồn Hiếu nói:
- Liễu công tử lệnh tại hạ mang đến cho Lý thiếu hiệp một phong thư.
Nói rồi lấy ra một phong thư hia tay đưa đến.
Lý Tồn Hiếu đón lấy, Lãnh Ngưng Hương bước lại bên chàng, giơ tay tranh lấy phong thư, xé phong bì lôi bức thư ra, rồi mới trao cho chàng.
Hành động này của nàng là rất có ý, vì tình lang nàng đề phòng đối phương có thể thi thố độc trên thư.
Lý Tồn Hiếu đa tạ một tiếng, tiếp lấy bức thư đọc rất nhanh, trên nét mặt chàng thay đổi, ngước mắt nói:
- Đây thực ra là chủ ý của ai, của Cơ bà bà hay là Liễu Ngọc Lân?
Hoàng bào nhân nói:
- Liễu công tử là rễ tương lai của Lãnh Nguyệt Môn, nên ý của Liễu công tử cũng là ý của Cơ bà bà.
Lý Tồn Hiếu nói:
- Vậy thì nhờ các hạ về bẩm báo lại với Liễu Ngọc Lân, ngày mai khi mặt trời lặn, tôi sẽ gặp anh ta tại khu vườn hoang Hoa gia.
Hoàng bào nhân cúi người lĩnh ý, rồi quay gót bước đi.
Lãnh Ngưng Hương đột nhiên nói:
- Các hạ xin ngừng bước.
Hoàng bào nhân quy người ngưng mắt nhìn cô ta.
Lãnh Ngưng Hương nói:
- Tôi xin thỉnh giáo một chút, các hạ xưng hô thế nào, trong "Lãnh Nguyệt Môn"… Hoàng bào nhân đáp:
- Tại hạ họ Phan, đương chức Tuần sát.
- Thì ra là Phan tuần sát, tôi thất kính.
Phan tuần sát chẳng nói gì.
Lãnh Ngưng Hương nói:
- Liễu công tử đã có thư đến, theo lễ thì Lý thiếu hiệp cũng nên có thư phản hồi, ở đây ta có một phong thư nhờ Phan tuần sát mang về cho Liễu công tử.
Nàng nói rồi quay người đi nhanh vào trong phòng, lát sau quay ra với một phong thư trên tay trao cho Phan tuần sát, chỉ thấy bên ngoài phong thư đề "Liễu công tử thân khải".
Lãnh Ngưng Hương nói:
- Phiền các hạ một chuyến!
Phan tuần sát chẳng nói thêm câu nào, nhận thư rồi đi ngay.
Bấy giờ liền nghe Trương Viễn Đình từ phía sau lưng cười nói:
- Thiếu hiệp chẳng cần phải đi Lãnh Nguyệt Môn, chỉ cần Liễu Ngọc Lân tự tay bóc thư, thì hắn sẽ ngoan ngoãn tự mình tiễn Nhị cô nương về đây!
Lý Tồn Hiếu ngớ người nhìn Lãnh Ngưng Hương nói:
- Cô nương viết gì trong thư?
Lãnh Ngưng Hương cười cười nói:
- Huynh không trách tôi tự có chủ ý chứ!
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nói:
- Cô nương khéo nói, có điều… con người Liễu Ngọc Lân cũng rất gian giảo ma mãnh.
Lãnh Ngưng Hương cười nhạt nói:
- Cho dù hắn ma mãnh đến đâu, trừ phi hắn không chạm tay đến phong thư, chỉ cần hắn mở thư ra xem thì còn lo gì hắn không trúng độc, đây là lấy đạo người trị người mà thôi. Trên thư tôi thi triển "Vô hình độc", ngoài tôi ra thì chẳng ai có thể cứu nổi hắn. Theo tôi thấy, Cơ bà bà đến lúc đó chẳng nỡ nào bỏ đứa cháu rễ tương lai của mình!
- Đa tạ cô nương.
- Đừng khách khí với tôi, đây là lần đầu tiên trong đầu tôi dùng đến "Vô hình độc". Đối phó với con người như Liễu Ngọc Lân, cần chọn thủ đoạn thích hợp mới thành công!
Trương Viễn Đình chen vào hỏi chuyện khác:
- Thiếu hiệp, Liễu Ngọc Lân trong thư hắn nói gì thế?
Lý Tồn Hiếu liền trao phong thư trên tay mình cho Trương Viễn Đình nói:
- Tiền bối xin cứ xem.
Lãnh Ngưng Hương nói:
- Tôi đã thử, trên thư hắn không thi độc.
Trương Viễn Đình khi ấy liền tiếp lấy bức thư đọc. Lý Tồn Hiếu nhìn Lãnh Ngưng Hương nói:
- Thì ra vừa rồi cô nương tranh lấy bức thư xé ra là sợ Liễu Ngọc Lân thi độc trên thư?
Lãnh Ngưng Hương nhìn chàng cười hàm tiếu nói:
- Nếu không thế thì tôi làm sao tranh lấy phong thư!
Lý Tồn Hiếu cố tránh đôi mắt thâm sâu lộ chân tình của cô nàng, nói:
- Đa tạ cô nương.
Trương Viễn Đình xem xong thư nói:
- Thiếu hiệp, thì ra Liễu Ngọc Lân yêu cầu thiếu hiệp mang viên "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương" thứ hai và bức "Tàng Bảo Đồ" đến khu vườn hoang đổi lấy Ôn cô nương… Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
- Tôi biết hắn chẳng khi nào chịu thôi!
- Thiếu hiệp có nhận ra điều gì đáng nghi ngờ trong bức thư này không?
- Ý tiền bối chỉ… - Liễu Ngọc Lân muốn nắm được bức "Tàng Bảo Đồ"!
Lý Tồn Hiếu ngớ người nói:
- Tiền bối muốn nói trong viên ngọc kia trống không?
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Lý ra phải là vậy, nếu không thì hắn chẳng khi nào còn đòi thiếu hiệp trao bức "Tàng Bảo Đồ".
Lý Tồn Hiếu chau mày mơ hồ nói:
- Nửa bức "Tàng Bảo Đồ" kia đi đâu chứ? Chẳng lẽ đúng như Lãnh cô nương nói, Hàn thúc thúc của tôi đã sớm lấy mất bức "Tàng Bảo Đồ"?
Trương Viễn Đình trên mặt cũng hết sức hồ nghi nhìn Trương Tiêu Lan nói:
- Lan nhi, Lý Thăng khi giao cho con viên ngọc, có nói bên trong nó chẳng có gì hay không?
Trương Tiêu Lan lắc đầu nói:
- Không, chẳng nghe ông ta nói gì.
Trương Viễn Đình trầm ngâm chau mày thốt lên:
- Thế thì lạ… Đột nhiên ngửng đầu ngưng mắt nhìn chàng nói:
- Thiếu hiệp, chúng ta sao không đi tìm viên ngọc thứ hai xem sao?
Lý Tồn Hiếu cũng nhìn lại lão vẻ hoài nghi nói:
- Tiền bối nghi ngờ nửa bức "Tàng Bảo Đồ" kia cũng nằm trong viên ngọc "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương" thứ hai chăng?
- Tôi chỉ nghĩ như vậy, nhưng không dám tin chắc.
Lãnh Ngưng Hương nói:
- Tiền bối nói như vậy, tôi nghĩ rất có khả năng, vì vị Lý Thăng kia chẳng thể nào trao cho Trương cô nương chỉ là một đôi "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương" rỗng không vô tích sự!
Lý Tồn Hiếu nghe ra cũng có lý, trầm ngâm thêm một lúc cuối cùng nói:
- Thôi được, chúng ta đằng nào thì cũng phải đi tìm cho ra viên ngọc đó, giờ đi thôi!
Trương Viễn Đình nôn nóng nói:
- Đi thì đi nhanh, chúng ta phải lợi dụng khi trời còn sáng để tìm, chờ đến tối rồi thì chẳng thấy gì là gì!
Trương Tiêu Lan nói:
- Hay là chúng ta mang thêm đèn để tìm?
Trương Viễn Đình nói:
- Mang được đèn đi thì sợ gì trời tối, thế nhưng muốn qua mắt người Lãnh Nguyệt Môn mà mang theo đèn trong đêm, há chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này!
Trương Tiêu Lan nghe ra thì hiểu, đương nhiên về kinh nghiệm và kiến thức cô nàng còn rất kém, chỉ im lặng không nói gì.
Bấy giờ cả bọn bốn người kéo nhau trở lại khu vườn hoang họ Hoa, bốn người chia nhau thành hai nhóm chia ra đi tìm. Cha con Trương Viễn Đình một nhóm, Lý Tồn Hiếu cùng với Lãnh Ngưng Hương.
Khi đến khu vườn hoang trời đã xế chiều, tìm chẳng mấy chốc thì trời sập tối hẳn.
Trời tối không có nghĩa là chẳng thấy gì cả, nhưng để tìm đồ vật trong khu vườn hoang này thì xem ra vất vả hơn nhiều so với ban ngày.
Tìm một hồi bốn người gặp lại nhau trước cổng khu vườn, chỉ nhìn nhau lắc đầu thở dài.
Trương Viễn Đình chau mày giọng đầy kinh ngạc nói:
- Trong khu vườn Hoa gia này từ tường đá cho đến cột gỗ, chẳng thấy nơi nào có khắc hình phụng, Lý Thăng sao lại bảo viên "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương" giấu trong mắt phụng chứ?
Lý Tồn Hiếu nói:
- Tiền bối, Lý Thăng đã nói thế thì trong khu vườn này nhất định có hình phụng, nếu không thì chẳng bao giờ ông ta nói thế trước lúc chết!
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Thiếu hiệp nói không sai, thế nhưng chúng ta đã tìm qua… Lãnh Ngưng Hương chen vào nói:
- Có lẽ chúng ta tìm chưa hết.
Trương Viễn Đình nói:
- Có lẽ… Lão ngừng lời cười khổ, rồi lắc nhẹ đầu nói tiếp:
- Hôm nay đã muộn, ngày mai chúng ta lại đến… Nói đến đó hốt nhiên lão quay mặt nhìn Trương Tiêu Lan gằn hỏi:
- Lan nhi, con không nghe nhầm đấy chứ?
Trương Tiêu Lan lắc đầu nói - Không thể nhầm được, Lý Thăng rõ ràng nói viên "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương" thứ hai giấu trong mắt phụng trong khu vườn hoang Hoa gia.
Trương Viễn Đình chẳng nói gì, chỉ chau mày trầm ngâm… Một đêm qua yên tĩnh.
Không thấy động tĩnh gì từ phía Lãnh Nguyệt Môn, cũng không thấy một bóng người của Lãnh Nguyệt Môn xuất hiện.
Khi còn lại hai người với nhau, Trương Viễn Đình mới trao cho Lý Tồn Hiếu một chiếc hộp gỗ tử đàn hương. Trong chiếc hộp chứa một phong thư, phong thư này chẳng biết là ai gửi cho ai, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu vừa đọc thư vừa rơi nước mắt.
Cũng vì bức thư này, mà đêm ấy khiến Lý Tồn Hiếu chẳng thể chợp mắt.
Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người lại kéo nhau đến khu vườn hoang Hoa gia.
Ban ngày tìm kiếm quả là dễ dàng hơn nhiều, bốn người vẫn chia ra hai hướng đi tìm kiếm như hồi chiều qua.
Thế nhưng, suốt một buổi sáng vẫn y nhiên không sao tìm thấy, đừng nói là "mắt phụng", mà đến một hình thù gì na ná hình "phụng" cũng không hề nhìn thấy.
Bốn người gặp lại nhau với nét mặt thất vọng và ngạc nhiên, Trương Viễn Đình buông tiếng thở dài nói:
- Thế này là thế nào chứ?
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười khổ nói:
- Ai biết được!
Lãnh Ngưng Hương là người vẻ kiên nhẫn nhất nói:
- Lý Thăng vốn đã sợ mang hai viên ngọc "Huyết Kết Ngọc uyên ương" trong người bị người ta đoạt mất nên cất giấu một viên, tất nhiên nơi cất giấu phải là nơi rất kín đáo, chẳng thể dễ dàng tìm được!
Trương Viễn Đình nói:
- Lãnh cô nương nói có lý, nhưng cả khu vườn này chúng ta đã tìm khắp… Lãnh Ngưng Hương lắc đầu nói:
- Tiến bối, theo tôi thấy chúng ta vẫn chưa tìm hết.
- Sao? Cô nương?
- Vị Lý Thăng kia nói với Trương cô nương viên"Huyết Kết Ngọc Uyên Ương" thứ hai giấu trong mắt phụng trong khu vườn hoang Hoa gia, như vậy thì nó chắc chắn nằm trong khu vườn này chứ chẳng nghi. Hiện tại chúng ta tìm chưa ra, có nghĩa là chúng ta vẫn chưa tìm hết khu vườn này!
Trương Viễn Đình cười khổ nói:
- Giờ mà tìm lại, có nước chúng ta lật lân từng viên gạch ngọn cỏ trong khu vườn này.
Trương Tiêu Lan nói:
- Chẳng lẽ tôi nghe nhầm? Tôi rõ ràng là nghe ông ta nói viên "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương" thứ hai giấu trong mắt phụng… Cô ta vẫn một mực khẳng định câu mình nghe được chẳng sai, vậy mà cả bọn đã tìm đi tìm lại mấy lần vẫn không thấy, thế thì viên ngọc kia nằm ở đâu chứ?
Trương Viễn Đình vẻ hơi bực tức nói:
- Sao ngươi không hỏi cho rõ?
Trương Tiêu Lan nói:
- Con cũng nghĩ hỏi cho rõ ràng, nhưng lão Lý Thăng nói xong câu này thì… Cô ta im lặng, chẳng nói hết câu.
- Tiền bối, xưa nay có câu "Kỳ trân di bảo, duy người có đức mới được", điều này không thể miễn cưỡng. Giờ đã đến ngọ rồi, chúng ta về khách điếm ăn uống nghỉ ngơi, đến chiều nói chuyện tiếp.
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Đành thế thôi.
Nói rồi quay người bước đi.
Lý Tồn Hiếu cũng quay gót bước theo lão… Đột nhiên nghe Trương Tiêu Lan kêu lên:
- Chậm chân, cha!
Trương Viễn Đình giật mình dừng chân quay lại hỏi:
- Gì thế, Lan nhi!
Khi ấy nhìn thấy Trương Tiêu Lan chỉ tay vào một chỗ bóng râm trước tòa tiểu lâu đổ nát, hai mắt cô nàng mở tròn xoe nói:
- Kia là gì… Trương Viễn Đình ngưng thần nhìn rồi cả người run lên, buộc miệng thốt:
- Đầu phụng….
Đúng vậy, đó là một chiếc đầu phụng, chiếc đầu phụng này chẳng phải bằng đá chạm hay gỗ khắc , mà là bằng lá cây kết lại ánh mặt trời chiếu xuống mới nhìn thấy được!
Lý Tồn Hiếu định thần nói:
- Thì ra là nơi này!
Lãnh Ngưng Hương nói:
- Vị Lý Thăng này thật là phí nhiều tâm trí.
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Lãnh cô nương cũng không kém, chiếc đầu phụng này nếu không chú ý thì thực khó mà nhận ra được, ai có thể ngờ tới đầu phụng là một tán lá kết lại thành. Nếu chẳng phải đúng ngọ bóng râm rọi xuống thì chẳng nhận ra được, trong một ngày cũng chỉ vào giờ này mới nhìn thấy được hình đầu phụng. Nếu chẳng phải Lan nhi vô tình nhìn thấy thì chúng ta đã bỏ lỡ qua cơ hội này, xem như tìm tung cả khu vườn này lên cũng phí công!
Trương Tiêu Lan nhỏ giọng nói:
- Cha trước tiên khoan vội nói nhiều, biết đúng hay không đúng!
Trương Viễn Đình nói:
- Cả khu vườn hoang lớn thế này, duy nhất nhìn thấy chiếc đầu phụng này quyết chẳng sai được. Thiếu hiệp, chúng ta đến xem sao!
Dứt lời khoát chân đi trước.
Đến trước toà phế lâu nhìn, mới thấy chiếc đầu phụng kia đầy đủ mào, mắt mỏm.
Trương Viễn Đình chỉ tay vào nơi tròn sáng nói:
- Thiếu hiệp, kia là mắt phụng.
Lý Tồn Hiếu nói:
- Tiền bối, chẳng lẽ viên "Huyết Kết Ngọc uyên ương" cất giấu trong đó?
- Nếu như Lý Thăng đã nói thế thì quyết chẳng sai, để tôi moi tìm xem!
Nói rồi lão ngồi xuống, rút ra một ngọn chuỷ thủ moi đất lên, moi sâu chừng hai ba xích, ngọn chủy thủ trong tay lão chạm phải một vật gì rất cứng.
Trương Viễn Đình tay càng moi nhanh hơn, qua thêm một lúc mới lộ ra được một chiếc hộp thiết, bên ngoài đã gỉ sét.
Trương Viễn Đình mặt nhễ nhãi mồ hôi, nhưng nét mặt mừng thì không tả được, hai tay khệ nệ bưng chiếc hộp thiết lên cười khà khà nói:
- Đây rồi, thiếu hiệp.
Tiếp rồi lão tìm cách cạy nắp hộp, chẳng sai chút nào. Bên trong chứa một viên "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương", bên cạnh còn có thêm một cuộn da dê.
Trương Viễn Đình chẳng dám động vào, hai tay đưa tới trước mặt Lý Tồn Hiếu nói:
- Thiếu hiệp, xin xem qua.
Lý Tồn Hiếu chẳng khách khí, tiếp lấy chiếc hộp, đem tấm da dê mở ra xem. Đó là nửa bức đồ, bên trên vẽ cảnh sơn thủy một vùng nào đó rất rõ ràng.
Lý Tồn Hiếu chỉ tay lên một ký hiệu "X" ghi trên bức đồ nói:
- Tiền bối, đây khả năng là nơi chứa bảo vật!
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Có lẽ không sai, thế nhưng bức đồ này vẽ hình thế nơi nào thì chưa nhìn ra được.
Lãnh Ngưng Hương nói:
- Ba tòa núi đứng thành hình tam giác, thế núi như vậy ít thấy ở Trung nguyên.
Tôi nhớ ra Nam mang một vùng có thể núi tương tự như vậy.
Trương Viễn Đình ngước mắt nhìn cô ta hỏi:
- Cô nương nói là nơi nào?
- Tiền bối có biết một nơi gọi là "Miêu Cương Bát Động" không?
- Về "Miêu Cương Bát Động" thì tôi chẳng biết nhiều lắm, thiếu hiệp cứ hỏi Lãnh cô nương. Lãnh cô nương kiến thức quãng bá, lại ở gần vùng Miêu Cương… Lãnh Ngưng Hương mỉm cười nói:
- Tiền bối quá khen, những điều tôi biết cũng chỉ có hạn.
Trương Viễn Đình nói:
- Cô nương, đây chẳng phải là chuyện khách sáo, thiếu hiệp tương lại tất có một lần đến Miêu Cương, binh pháp có câu:
"biết người biết ta, trăm trận trăm thắng"!
Lãnh Ngưng Hương thay đổi ngữ khí nói:
- Đã lấy được "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương" chúng ta không nên lưu lại đây lâu, trở về khách điếm rồi nói chuyện.
Trương Viễn Đình giật mình nhìn trời nói:
- Nhất thời cao hứng quên mất, nếu cô nương không nhắc thì ta chắc cũng không biết gì là đói!
Lãnh Ngưng Hương mỉm cười, Lý Tồn Hiếu cũng cười, một nụ cười thật sự mà lâu lắm rồi mới thấy trên mặt chàng.