- Thiếu hiệp đối với vị bằng hữu họ Cốc này có cảm giác như từng quen biết hay không?
Lý Tồn Hiếu ngớ ngừơi, rồi gật đầu nói:
- Không sai, tôi quả thực có cảm giác đó, nhưng tiền bối làm sao biết được?
Trương Viễn Đình mỉm cười nói:
- Họ Cốc chỉ có thể qua được mắt thiếu hiệp, nhưng chẳng thể nào qua mắt được "Thiên Diện Không Không" này, bất cứ lối hóa trang dị dung nào tôi nhìn cũng ra. Nếu như tôi nói không nhầm thì vị huynh đệ họ Cốc kia chính là hồng phấn cải nam trang.
Lý Tồn Hiếu giật mình chấn động, bất giác quay phắt đầu nhìn.
- Cốc huynh đệ là nữ hóa nam trang, tiền bối không nhìn nhầm đấy chứ?
Trương Viễn Đình lắc đầu cười nói:
- Chẳng thể nhầm được, thế nhưng tôi phải thừa nhận thuật dị dung của vị này tương đối cao minh… Lý Tồn Hiếu lẩm bẩm trong miện:
- Là ai nhỉ? Ai có thể làm như vậy?
Trương Viễn Đình mỉm cười nói:
- Cách đây không lâu thiếu hiệp gặp được Lãnh Ngưng Hương của Phi Thúy Cốc, mà cô ta rất quan hoài thiếu hiệp, vậy mà gờ đây người này tự xưng họ Cốc tên Lãnh… Nghe đến đó Lý Tồn Hiếu hai mắt mở tròn, buộc miệng la lên:
- Lãnh Ngưng Hương "Phi Thúy Cốc" - Aét phải là thế!
Lý Tồn Hiếu trống ngực phập phồng nói:
- Cô ta làm vậy nghĩa là gì?
Trương Viễn Đình nhìn chàng một cái nói:
- Điều này nên hỏi cô ta, đến thiếu hiệp còn không biết thì tôi làm sao biết được!
Lý Tồn Hiếu sắc mặt thay đổi, im lặng chẳng nói gì, qua đi một hồi lâu mới nói:
- Vừa rồi tiền bối nói muốn tôi tự suy đoán từ trong chuyện này, chẳng lẽ chuyện công lực tôi bất tri bất giác phục hồi là có liên quan đến cô ta?
Trương Viễn Đình chẳng đáp hỏi ngược lại:
- Thiếu hiệp thấy thế nào?
Lý Tồn Hiếu chỉ nín lặng chưa nói.
Trương Viễn Đình nói tiếp:
- Thiếu hiệp, ngoài giả dược của chính bản thân Liễu Ngọc Lân ra thì chỉ còn "Vạn ứng giải độc đan" truyền gia của Phi Thúy Cốc mới giải được độc trong người thiếu hiệp, mà như hiện tại Liễu Ngọc Lân thì ở xa, còn Lãnh Ngưng Hương thì ở ngay bên cạnh… Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
- Không thể, tiền bối. Cô ta đem cả bình "Vạn ứng giải độc đan" giao cho tôi, sau đó thì bị Ôn cô nương giữ, tôi chưa từng uống một viên, đến động tới nó cũng chưa từng.
Trương Viễn Đình nói:
- Nói sao, "Vạn ứng giải độc đan" được Ôn cô nương giữ ư?
- Vâng.
- Ôn nhị cô nương biết chuyện Lãnh Ngưng Hương hẹn gặp với thiếu hiệp?
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
- Tôi chẳng hề giấu cô ta.
Trương Viễn Đình vẻ quan tâm nói:
- Ôn nhị cô nương có biểu hiện thế nào?
- Khi tôi bày tỏ chuyện không muốn lĩnh ân tình người khác cô ta cũng đã tán thành chuyện tôi không uống "Vạn ứng giải độc đan" cho nên cô ta đã cất giữ bình "Vạn ứng giải độc đan".
Trương Viễn Đình chau mày trầm ngâm một lúc nói:
- Tôi chẳng biết Ôn nhị cô nương đã vào lúc nào và dùng cách nào, nhưng tôi dám tin rằng bình thuốc giải kia đã thiếu mất một viên!
Lý Tồn Hiếu chấn động cả người la lên:
- Tiền bối cho rằng cô ta ngầm… Trương Viễn Đình cắt ngang lời chàng đáp ngay:
- Thiếu hiệp nếu như không tin thì cứ chờ có cơ hội hỏi xem!
Lý Tồn Hiếu đầu mày nhíu chặt giọng mơ hồ hỏi:
- Cô ta làm vậy là có ý gì?
- Điều này thiếu hiệp há còn phải hỏi.
- Thế nhưng… chính cô ta cũng đã biểu hiện không tán thành chuyện tôi phục "Vạn ứng giải độc đan"!
Trương Viễn Đình cười nói:
- Chính vì thế cho nên thiếu hiệp mới không hề đề phòng cô ta, Ôn nhị cô nương cũng là người rất có tâm trí.
Lý Tồn Hiếu chau mày hỏi:
- Theo tiền bối thấy Ôn nhị cô nương biết chuyện này chứ?
- Ý thiếu hiệp muốn chỉ… - Cốc Lãnh chính là Lãnh Ngưng Hương của Phi Thúy Cốc!
Trương Viễn Đình mỉm cười nhẹ nói:
- Cứ nhìn tình hình thì Ôn nhị cô nương đã biết.
Lý Tồn Hiếu đầu mày càng nhíu chặt hơn nhiều.
Trương Viễn Đình nói:
- Chuyện này cũng khiến tôi thấy khó hiểu… - Gì chứ?
- Ôn nhị cô nương ngầm cho thiếu hiệp uống một viên "Vạn ứng giải độc đan" là điều không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích là giúp thiếu hiệp phục hồi lại chân lực. Thế nhưng cô ta rành rành biết Cốc Lãnh chính là Lãnh Ngưng Hương, vì sao lại để cho cô ấy đi cùng mình, đồng thời hai người đối xử nhau xem ra rất tâm đầu ý hợp?
Lời này thì Lý Tồn Hiếu hiểu, mặt chàng tự nhiên nóng lên không nói gì.
Đột nhiên từ phía trong khoang thuyền giọng thánh thót của Ôn Phi Khanh hỏi vọng ra:
- Lý huynh nói chuyện gì với Trương tiền bối mà say sưa thế?
Lý Tồn Hiếu giật thót mình vội quay người lại đáp:
- Không có gì, chỉ chuyện phiếm mà thôi.
Ôn Phi Khanh đi nhanh ra trước mặt chàng, Cốc Lãnh cũng theo sát bên cạnh.
Trương Viễn Đình cười kha khả như không hề có chuyện gì nói:
- Nhị cô nương, Cốc lão đệ.
Ôn Phi Khanh phóng mắt nhìn hai bên bờ sông hỏi:
- Tiền bối, ký hiệu lệnh ái để lại có gì thay đổi không?
Trương Viễn Đình lắc đầu nói:
- Vẫn ở hai bên bờ chưa có gì thay đổi.
Ôn Phi Khanh nói:
- Theo tôi thấy lệnh ái nếu như đã đi đường sông, thì có thay đổi chẳng phải là đến tận "Liên Đức", "Lan Khê", nếu như qua hai nơi này rồi mà vẫn còn đi về phía trước thì hẳn phải là đến Kim Hoa.
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Hy vọng là như vậy, nếu thế thì chúng ta đi cùng nhau chẳng phải chia tay.
Cốc Lãnh chen vào nói:
- Đi cùng tiền bối khiến người ta cảm giác như tắm xuân phong, thực không ai đành nói câu tạm biệt, hy vọng là Trương cô nương đi Kim Hoa.
Trương Viễn Đình mỉm cừơi nói:
- Đa tạ lão đệ, được đi cùng với cao sĩ như lão đệ thế này khiến người ta học được cũng không ít điều, đồng thời khiến ta sung sướng vui lên mà như trẻ đi đến hai mươi năm.
Cốc Lãnh mỉm cười, Ôn Phi Khanh cũng cười.
Duy chỉ có một mình Lý Tồn Hiếu là không cười.
Trong thiên hạ có bao nhiêu chuyện rất khéo, nhưng chẳng có chuyện nào lại khéo đến thế, khiến chàng rơi vào tình thế lúng túng khó xử trong lòng.
Con thuyền nhỏ cứ ngược dòng lướt lên hướng thượng lưu, qua khỏi Liên Đức, rồi Lan Khê, nhưng ký hiệu của Trương Tiêu Lan để lại vẫn không rời khỏi dòng Phú Xuân Giang.
Khi thuyền đến tận Kim Hoa, điều bất ngờ này khiến mọi ngừơi đều vui mừng, theo ký hiệu của Trương Tiêu Lan thì chỉ đúng hướng thành Kim Hoa.
Thuyền gặp vào bờ, mọi người rời thuyền, Trương Viễn Đình lắc đầu cười nói:
- Xem ra thiên ý không muốn ta rời các vị.
Bấy giờ trời vừa sập tối, Ôn Phi Khanh ngước mắt nhìn thành Kim Hoa với bao nhiêu ánh đèn lung linh,bất giác nói:
- Chẳng còn sớm nữa, chúng ta nhanh vào thành tìm Trương cô nương,hy vọng ký hiệu của Trương cô nương để lại chấm dứt ngang đây, mà người cũng đang còn ở trong thành này!
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Chỉ mong như thế.
Một đoàn bốn người theo nhau vào thành Kim Hoa, không kịp nghỉ mà cũng chẳng kịp ăn, cứ theo những kỳ hiệu của Trương Tiêu Lan để lại mà đi, hết rẽ phải đến rẽ trái khắp đường ngang lối tắt trong thành, cuối cùng bốn ngừơi dừng chân lại trước hai cánh cổng lớn nhưng xem ra rất cũ nát.
Nơi bọn họ dừng chân là một chỗ rất hoang vắng gần ngoại thành, cứ theo như ký hiệu của Trương Tiêu Lan để lại đến đây chắm dứt thì là một khu vườn hoang. Cứ nhìn bờ tường bao quanh nơi này sạt nơi kia lở, chỗ cao nhất chỉ còn chừng hơn một trượng, đủ biết khu vườn từ lâu không có ngừơi chăm sóc.
Hai cánh cửa nặng nề bề thế tuy lớp sơn đã bị tróc nhiều, và cặp sư tử đá rêu phong phía trước, với ba bậc tam cấp cũng nói lên chủ nhân khu vườn năm xưa chẳng phải là người tầm thường. Nhưng giờ đây cửa xiêu tường vẹo, rỉ sét lên mốc khiến nhìn chẳng còn ra làm sao.
Trên đầu cửa là một tấm biển đá, nhưng qua năm tháng mưa dầm nắng dãi, giờ đây chữ trên biển đá bị xâm thực nhòa đi không còn nhìn thấy rõ.
Cốc Lãnh chau mày đánh tiếng trước:
- Nơi này là đâu nhỉ?
Trương Viễn Đình lắc đầu nói:
- Không biết, nhưng nhìn cũng đoán ra năm xưa phải là một phủ đệ uy quyền giàu có.
Cốc Lãnh thở dài nói:
- Bạch vân thương cẩu, thế sự biến ảo vô thường, một thời hoàng kim để rồi cũng bị chôn vùi trong rêu phong cỏ dại… Lý Tồn Hiếu chẳng có lòng dạ nào nghe thêm, nhìn Trương Viễn Đình nói:
- Tiền bối, để tôi vào trước.
Nói rồi lền sãi chân bước ngay vào trong khu vườn hoang.
Trương Viễn Đình chẳng nói gì chân liền nhảy theo chàng, "cốc, cốc, cốc" dùng tay đánh liền ba cái vào cửa.
Hai cánh cửa im ỉm, không chút động tĩnh, cũng không phản ứng.
Trương Viễn Đình đầu mày nhíu lại nói:
- Quái, làm sao không có nó trong này chứ!
Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Tiền bối, trong vườn hoang này có ký hiệu của Trương cô nương?
Trương Viễn Đình lắc đầu nói:
- Không, vừa rồi ngoài cửa chính là ký hiệu cuối cùng của nó.
Lý Tồn Hiếu nói:
- Nếu như thế thì Trương cô nương nhất định ở trong khu vườn này.
Trương Viễn Đình gật đầu đồng tình:
- Đúng, thiếu hiệp.
Liền nghe Ôn Phi Khanh từ phía sau lưng nói:
- Khu vườn hoang này rất rộng, có lẽ Trương cô nương ở cách đây xa cho nên không nghe thấy, chúng ta chia nhau ra đi tìm thế nào?
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Ôn nhị cô nương nói đúng, tôi đi cùng Cốc lão đệ, nào chúng ta đi, Cốc lão đệ!
Nói rồi khoát tay Cốc Lãnh bước chân tiến tới trước vào trong đám cỏ cao quá đầu người.
Cốc Lãnh không dám để bị tụt phía sau, liền bước chân đi ngay sau lưng lão ta.