Im lặng lắng nghe xong, trung niên hán tử mỉm cười nói:
- Xem ra Trương Viễn Đình ta trở thành cái đích cho thiên hạ, Hàn Tinh Môn, Hầu Ngọc Côn, giờ thì lại thêm cả lão đệ ngươi, có thể nói cả võ lâm này đều muốn truy tìm ta. Hàn Tinh Môn và Hầu Ngọc Côn tìm ta vì nguyên nhân gì thì ta đã biết, nhưng lão đệ ngươi tìm "Thiết Phiến Xảo Khách" Trương Viễn Đình ta là vì chuyện gì chứ?
Đến lúc này thì trung niên hán tử đã hoàn toàn thừa nhận mình chính là "Thiết Phiến Xảo Khách" Trương Viễn Đình.
Lý Tồn Hiếu nhìn Trương Viễn Đình bằng ánh mắt đầy xúc động lẫn hồi hộp, rồi nhìn quanh nói:
- Tiền bối, nơi này chẳng tiện để nói những điều này.
- Lão đệ đài, trên miếu đài ngoài Ôn Phi Khanh ra còn có thêm một người.
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
- Điều này tôi biết, vì chuyện sắp nói ra chẳng có gì đáng che giấu với người khác.
Trương Viễn Đình nói:
- Lão đệ ngươi nếu như đã không cố kỵ thì ta cũng chẳng phải cần do dự, nhưng còn chuyện thứ hai độc tính trong người lão đệ ngươi, giải được phải chăng do Ôn Phi Khanh tìm thuốc giải… Lý Tồn Hiếu liền cắt ngang nói:
- Phải chăng vừa rồi tiền bối nhìn thấy tôi bổ từ trên điếu đài xuống đây.
- Nói thế nào, bản thân lão đệ cũng không biết chuyện gì ư? Chẳng lẽ không phải Ôn Phi Khanh đã vì lão đệ mà đi lấy thuốc giải… Lý Tồn Hiếu cười khổ nói:
- Trên thực tế thì Ôn Phi Khanh đang đến Kim Hoa để tìm Liễu Ngọc Lân, cho đến lúc này thì vẫn chưa tìm được hắn.
Trương Viễn Đình ngạc nhiên chau mày nói:
- Vậy là thế nào, cô ta nếu như còn chưa tìm được thuốc giải thì độc tính trong người lão đệ vì sao giải hết? Ta vừa rồi nhìn thấy thân pháp lão đệ thì nhận ra công lực đã hoàn toàn hồi phục, nếu như độc trong người lão đệ chưa giải thì nhất định công lực chẳng thể nào hồi phục được như vậy.
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười khổ nói:
- Tôi cũng không biết, chẳng giấu gì tiền bối vừa rồi khi nhìn thấy tiền bối vội vàng nhảy xuống, nên cũng quên hẳn chuyện độc còn trong người. Khi ấy sực nhớ lại, nhưng chẳng ngờ lại nhận ra công lực trong người hoàn toàn hồi nguyên, chu thân thông sướng không một chút trở ngại.
Trương Viễn Đình càng nghe càng thấy kỳ lạ, ngưng mắt nhìn chàng nói:
- Lão đệ, ngươi tự cảm thấy trong ngưồi như thế nào?
- Chân khí thông sướng ích mãn còn hơn cả khi xưa.
- Thế thì lạ, chẳng lẽ sau khi từ biệt lão đệ gặp phải một kỳ duyên đại ngộ nào mà người chẳng hề hay biết chăng?!
Lý Tồn Hiếu nói:
- Kỳ duyên đại ngộ thì không, nhưng tôi… Chàng đột nhiên nín bặt chẳng nói tiếp.
Trương Viễn Đình vội giục hỏi:
- Lão đệ, nhưng thế nào?
Lý Tồn Hiếu sau hồi do dự mới đem chuyện giữa đường gặp Lãnh Ngưng Hương của Phi Thúy Cốc kể lại cho lão ta nghe.
Nghe xong, trên mặt Trương Viễn Đình rạng lên đồng thời chép miệng nói:
- Ta làm sao lại quên khuấy "Phi Thúy Cốc" dụng độc thành danh trên giang hồ này chứ? Không sai, "Vạn ứng giải độc đan" trân tàng của Phi Thúy Cốc công hiệu giải bách độc trong thiên hạ. Thế nhưng… cứ theo như lão đệ ngươi kể thì ngươi còn chưa uống "Vạn ứng giải độc đan" kia mà, làm sao… Nói đến đó lão ngưng mắt nhìn lên mặt chàng chừng như có điều gì hồ nghi hỏi lại:
- Quyết không sai, tiền bối, tôi hoàn toàn chưa hề uống lấy một viên "Vạn ứng giải độc đan". Tiền bối hẳn biết rõ con người tôi, sợ nhất là một chữ nợ tình mà lại là tình của Lãnh Ngưng Hương, làm sao có thể dễ dàng… Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Đúng, đúng, chúng ta tuy chỉ quen biết nhau mấy ngày, nhưng tính khí khẳng khái hiên ngang của lão đệ ngươi ta rất rõ. Lão đệ chỉ vì không muốn thiếu nợ ân tình của Lãnh Ngưng Hương, ban đầu đã từ chối rồi thì về sau dù thế nào cũng chẳng bao giờ uống "Vạn ứng giải độc đan" của cô ta, có điều… Đầu mày lão nhiu lại, thoáng chút trầm ngâm nói:
- Lão đệ ngươi như đã không phục "Vạn ứng giải độc đan", vậy thì độc chất trong người lão đệ làm sao lại giải tận? Mà độc trong người lão đệ như chưa giải hết thì công lực chẳng thể nào hồi phục được, chân khí làm lại thông sướng không trở ngại?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu cười khổ nói:
- Tôi không biết!
Trương Viễn Đình nói:
- Lão đệ, Trương mỗ ngoại hiệu "Thiên Diện Không Không", xưa nay chưa từng có chuyện gì gọi là khó với ta, thế mà lần này chuyện của ngươi thực khiến ta mơ hồ chẳng lần ra được một chút giải đáp nào.
Rồi lão ngửng đầu hít dài một hơi nói tiếp:
- Chuyện đã nghĩ không thông thì chẳng cần phải nghĩ nhiều tổn trí não, thôi được, không nghĩ nữa, không nhắc đến nữa, mà cũng chẳng còn nhiều thời gian. Chúng ta đi thôi, tránh để Ôn cô nương chờ đợi lâu, lão đệ, ngu phu ta đi trước!
Nói dứt lời, thân tình lão tung lên không rời khỏi thuyền vọt về hướng con thuyền đỗ ngoài cùng bên bến điếu ngư đài.
Lý Tồn Hiếu liền đề khí tung người phóng theo, thân hình chàng nhẹ ngàng trầm ổn, chân khí vẫn thông sướng như vừa rồi.
Hai bóng ngừơi như hai cánh nhạn, cứ nhảy theo từng con thuyền vào đến Điếu Ngư đài, Trương Viễn Đình chân chạm thạch đài, nhìn thấy Cốc Lãnh thì khựng người dừng lại ngoái đầu hỏi:
- Lão đệ đài, vị này là… Lý Tồn Hiếu liền đem chuyện vừa rồi quen Cốc Lãnh như thế nào sơ lược vài lời kể cho lão ta nghe.
Trương Viễn Đình nghe xong đầu mày nhíu lại, ngưng mắt nhìn nhanh một lượt cả người Cốc Lãnh, chẳng nói tiếng nào sãi chân bước tới.
Nhưng chẳng đợi lão ta lên tiếng Ôn Phi Khanh liền bước tới thi lễ hỏi:
- Tiền bối vẫn khỏe chứ?
Trương Viễn Đình chấp tay hoàn lễ nói:
- Nhị cô nương, đây là làm khổ Trương Viễn Đình!
Cốc Lãnh mắt hạnh hơi nhíu lại nhìn lão ta từ đầu đến chân.
Ôn Phi Khanh mỉm cười đáp lễ nói:
- Lần trước trong miếu Từ thị, tôi có mắt không tròng nên mới chẳng nhận ra tiền bối, thật là thất kính mong tiền bối lượng thứ.
Trương Viễn Đình xua tay cừơi khổ nói:
- Nhị cô nương sao nói thế, Trương Viễn Đình còn chưa cảm tạ ân cứu mạng của Nhị cô nương.
Ôn Phi Khanh lắc đầu nói:
- Mấy tiếng ân cứu mạng thật chẳng dám nhận, nói ra chỉ thêm hổ thẹn, tôi chỉ là… Trương Viễn Đình cắt lời nói:
- Nhị cô nương bất tất khách khí, tất cả mọi chuyện về cô nương vừa rồi vị lão đệ này đã nói với tôi trên thuyền, Trương Viễn Đình xin thành thật kính bội phục Nhị cô nương.
Ôn Phi Khanh liếc nhìn nhanh Lý Tồn Hiếu một cái nói:
- Huynh đã nói những gì với Trương tiền bối?
Lý Tồn Hiếu nói:
- Con người tôi chẳng bao giờ thích nói điều xấu về người khác khi không có mặt họ, có chăng chỉ là những lời tốt đẹp mà thôi.
Một câu này cũng nói rõ cho Ôn Phi Khanh biết, chàng chỉ nói những gì nên nói.
Ôn Phi Khanh là cô gái thông minh lẽ nào lại không biết, nàng nhìn Lý Tồn Hiếu một lần nữa chẳng nói gì thêm, rồi quay sang giới thiệu Cốc Lãnh với Trương Viễn Đình cuối cùng nói:
- Vị Cốc huynh đệ này chỉ có một hồ rượu mời khách, giờ tôi xin thay anh ta mời tiền bối một chén, tiến bối nếu như không chê xin ngồi xuống dùng chén rượu nhạt.
Trương Viễn Đình mỉm cười nói:
- Trương mỗ xưa nay nào câu nệ thánh phàm, hễ tửu hứng thì chẳng từ bao giờ.
Nói rồi có chút do dự liền ngồi xuống cùng bọn họ.
Trương Viễn Đình được Lý Tồn Hiếu và Ôn Phi Khanh xưng "tiền bối", lại thêm con người lão ăn nói hào sãng chẳng câu chấp tân cựu, khiến Cốc Lãnh thấy gần gũi, nên khi thấy lão vừa ngồi xuống thì rót rượu ân cần mời ngay.
Trương Viễn Đình đón lấy chén rượu uống một hơi cạn, đặt chén xuống rồi mới ngưng mắt nhìn Lý Tồn Hiếu chậm rãi nói:
- Ở đây Nhị cô nương và vị huynh đệ họ Cốc này đều là người chung trác đồng ẩm với huynh đệ đài rồi, Trương mỗ cũng chẳng có gì cố kỵ, huynh đệ đài có gì muốn nói thì cứ nói, ta yên tâm rửa tai nghe đây!
Lý Tồn Hiếu nghe nói cúi đầu trầm lặng một lúc, rồi ngước mắt nhìn lão nói:
- Tôi nhắc đến một nơi, không biết tiền bối có biết hay không!
Trương Viễn Đình gật nhẹ đầu nói:
- Lão đệ cứ nói nghe xem!
Lý Tồn Hiếu nói:
- Trên Quân Sơn, Động Đình có một nơi gọi là "Thính Đào Sơn Trang"… Trương Viễn Đình vừa nghe mấy tiếng " Thính Đào Sơn Trang" thì hai mắt mở tròn nói ngay:
- Ta biết, mà cũng từng đến đó, chỉ có điều hiện tại thì "Thính Đào Sơn Trang" trên Quân Sơn, Động Đình còn lại một mảnh gò hoang.
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
- Đúng vậy, tiền bối, hơn ba mươi người lớn nhỏ trong "Thính Đào Sơn Trang" chỉ trong một đêm đều bị sát hại, huyết án ấy quả là một thảm khốc tày trời… Trong đôi mắt của Trương Viễn Đình hiện một nét dị thường nói:
- Lão đệ nhắc lại với ta về "Thính Đào Sơn Trang" là… Lý Tồn Hiếu nói ngay:
- Tôi nhắc tiếp với tiền bối hai người, họ là sư tỷ đệ với nhau, sư tỷ họ Tần tên là Uyển Ngọc, sư đệ họ hàn tên là Thế Kiệt.
Trương Viễn Đình nghe đến đó thì hai mắt mở trừng, mặt thoáng biến sắc nói:
- Hàn trang chủ của "Thính Đào Sơn Trang" và phu nhân của "Thần Thủ Thánh Tâm" Lý Minh Viễn là Tần nữ hiệp, hai người này có lý nào Trương mỗ lại không biết, nhưng lão đệ nhắc với ta về hai người này, là… Lý Tồn Hiếu chậm rãi nói tiếp:
- Tiền bối, Tần Uyển Ngọc chính là tiên mẫu, Lý Minh Viễn chính là gia phụ.
Trương Viễn Đình vừa nghe câu này thì mặt hoàn toàn biến sắc, thất thanh kêu lên:
- Á…lão đệ…có gì làm chứng không?
Lý Tồn Hiếu liền lấy từ trong người ra một vật đưa sang nói:
- Tiền bối xin xem vật này.
Đó là một cuộn vải lụa trắng đã ngã màu thấm đầy máu.
Trương Viễn Đình đón lấy mở ra xem rồi lập tức cuộn lại trao cho Lý Tồn Hiếu, ánh mắt lão rung rinh đầy xúc động mạnh nói:
- Thiếu hiệp, Trương Bách Xảo chờ đã hai mươi năm nay.
Lý Tồn Hiếu cũng không tránh khỏi xúc động, nghiêng người thi lễ nói:
- Xin đa tạ tiền bối trước.
Trương Viễn Đình qua một lúc trấn tĩnh lại mới thở dài nói:
- Thiếu hiệp nói gì đến đa tạ, tôi chỉ thấy thêm hổ thẹn. Nhớ lại đêm năm ấy lẻn vào trong "Thính Đào Sơn Trang" mục đích chỉ là lấy cho được cặp "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương" vật truyền gia chí bảo của Hàn trang chủ, chẳng ngờ lại trộm nhầm tàng vật của Lý phu nhân. Nhân vì chiếc hộp gỗ đàn hương của Hàn trang chủ và chiếc hộp của lệnh đường để chung một nơi, mà hai chiếc hộp ấy lại hoàn toàn giống nhau không chút sai lệch. Tôi trong lúc nôn nóng nắm lấy được chiếc hộp thì chạy một mạch cách Động Đình hơn mươi dặm mới dừng lại xem. Bấy giờ mới phát hiện ra đã trộm nhầm chiếc hộp khác trong bụng rất muốn quay trở lại, nhưng ai ngờ vừa lúc ấy thì trên Quân Sơn một cột lửa bốc cháy… Lý Tồn Hiếu nói:
- Vậy tiền bối sau đó có từng quay lại Quân Sơn?
Trương Viễn Đình lắc đầu nói:
- Tôi có chút lưỡng lự, đã cầm nhầm vật trên chẳng dám quay lại, bởi vì tôi không biết trên Quân Sơn đã xảy ra chuyện gì, sợ quay trở lại không chừng họa lụy vào thân. Sau khi rời khỏi Động Đình thì đổi một cái tên khác và ẩn quy trước "Đại Tướng Quốc Tự" thành Khai Phong, ẩn dật một hơi mười mấy năm. Trong thời gian đó tôi có thăm dò nghe được đêm năm ấy "Thính Đào Sơn Trang" bị một bọn đạo tặc tàn sát, nghe nói trong đêm ấy chỉ có ba người thoát hiểm họa trong "Thính Đào Sơn Trang" chính là lệnh đường và thiếu hiệp, ngoài ra là một lão bộc của quý phủ.
Lý Tồn Hiếu nói:
- Đúng vậy, tiền bối.
Trương Viễn Đình nói tiếp:
- Tôi đã biết chủ nhân của vật ấy còn tại thế, đồng thời còn biết nó liên quan đến thanh danh của Tần nữ hiệp, cho nên nghĩ bất luận thế nào cũng phải mang nó trả lại nguyên chủ. Vì thế mà suốt mười năm nay tôi đã nhiều lần đi khắp nơi tìm kiếm ba vị nhưng mãi không tìm được, cho đến năm ngoái mới lần ra được một tin là vị quản gia năm xưa của quý phủ đã đến Giang Nam… Lý Tồn Hiếu nghe nói thế trống ngực thình thịch vội hỏi:
- Sao, tiền bối nói là lão quản gia nhà tôi xuống Giang Nam?
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Đúng, thiếu hiệp, lão ta hiện tại đã ở Giang Nam.
Lý Tồn Hiếu lại hỏi:
- Nhưng nơi nào trên đất Giang Nam?
Trương Viễn Đình lắc đầu đáp:
- Điều này thì tôi không biết rõ, còn đang tìm kiếm, tuy thế tìm kiếm người này chẳng khó lắm, có thể trong vòng nửa tháng thì tìm được.
- Người ngoài nhìn không thấy mà cũng chẳng lưu ý, tôi từ khi vào đất Giang Nam này đều là theo những ký hiệu năm xưa của tôi mà đi… Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi:
- Ký hiệu của tiền bối năm xưa?
Trương Viễn Đình chỉ cười rồi hỏi ngược lại chàng:
- Thiếu hiệp còn nhớ tôi có một đứa con gái chứ?
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
- Nhớ, nghe Hầu Ngọc Côn nói khi tiến bối chạm phải bọn Bạch Cốt Tam Sát, tiền bối đã một mình cản chân bọn chúng để cho lệnh ái thoát hiểm.
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
- Không sai, Hầu Ngọc Côn hiếm khi nói một lời chân thật như thế. Chẳng giấu gì thiếu hiệp, khi thấy bọn Bạch Cốt Tam Sát xông vào, tôi đã nghĩ tình hình lành ít dữ nhiều khó mà thoát thân, khi ấy liền đem chiếc hộp gỗ trao cho tiểu nữ dặn nó chạy đến Giang Nam tìm lão quản gia của quý phủ, còn tôi một mình ở lại cản chân bọn Bạch Cốt Tam Sát cho tiểu nữ thoát hiểm. Vật kia không thể không quy hồi cố chủ, cha con tôi chung quy hai người phải có một người sống để mang nó trả lại cho chủ nhân.