- Họ Lý kia, chẳng ngờ ngươi lại trấn tĩnh được như vậy!
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nói:
- Chẳng có gì đáng để ta kinh hoàng.
- Ngươi chớ quên, chính ngươi cũng trúng một ngọn "Sưu Hồn Ngân Châm" của ta.
- Ta mãi chẳng quên mà không sao quên được.
- Ngươi trúng một ngọn "Sưu Hồn Ngân Châm" của ta, ả kia cũng bị ta đâm một mũi "Sưu Hồn Ngân Châm", độc này ngoài giải dược độc môn của ta ra chằng ai giải nổi. Thế mà giờ ngươi vẫn còn bình tĩnh vô sự, thực là một điều khiến ta không khỏi ngạc nhiên.
Lý Tồn Hiếu lại nghe Ôn Phi Khanh nói nhỏ bên ta:
- Đừng cho hắn biết.
Lý Tồn Hiếu gật nhẹ đầu nói:
- Điều này chẳng có gì lạ, chỉ là vì độc châm của ngươi chẳng có tác dụng gì đối với ta và Trương cô nương.
Liễu Ngọc Lân lắc đầu nói:
- Ta không tin điều này.
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nói:
- Tin hay không tin tùy ngươi… Hít sâu vào một hơi, chàng từ từ nói tiếp:
- Liễu Ngọc Lân, ngươi hẳn cũng biết Ôn nhị cô nương đến Kim Hoa này để làm gì chứ?
- A… ta nghĩ hẳn cũng là để chúc thọ Lão Thần Tiên.
Lý Tồn Hiếu nói:
- Nghe nói ngươi cần đôi "Huyết Kết Ngọc uyên ương" để làm lễ mừng thọ Cơ bà bà, đúng chứ?
- Không sai.
- Ngươi có biết Ôn nhị cô nương cũng định mang một lễ vật đến mừng thọ Cơ bà bà không ?
Liễu Ngọc Lân chau mày nói:
- Chẳng lẽ cũng chính là đôi "Huyết Kết Ngọc uyên ương"?
"Không" Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
- Ôn nhị cô nương chính muốn lấy cái đầu trên cổ ngươi làm vật lễ mừng thọ Cơ bà bà!
Liễu Ngọc Lân thoạt tiên biến sắc, nhưng rồi vẫn cười tự nhiên nói:
- Ta biết, Nhị cô nương còn hận chuyện ta dối trá hôm đó, ngươi cũng hận ta vì một mũi "Sưu Hồn Ngân Châm"… Ôn Phi Khanh đột nhiên lành lạnh chen ngang nói:
- Ta há chỉ hận ngươi, ta còn hận chưa róc xương xẻ thịt ngươi ra, băm ngươi thành trăm mảnh!
"Ai da!" Liễu Ngọc Lân kêu lên một tiếng, lắc đầu nói:
- Nhị cô nương nói ra lời nghe thật hằn học độc địa, nên biết một vị cô nương mà như thế thì chỉ làm người ta thấy sợ!
Ôn Phi Khanh lạnh lùng nói:
- Liễu Ngọc Lân, ngươi chẳng còn nhiều thời gian để lắm lời lấp liếm tội ngươi, Hầu Ngọc Côn đã chết dưới tay ta… Liễu Ngọc Lân bình tĩnh nói:
- Điều này ta biết, ta nhìn thấy thi thể bọn Hầu Ngọc Côn, Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương, nhân vì sợ kinh động thiên hạ cho nên ta đã sai người mang đi nơi khác.
Ôn Phi Khanh cười nhạt nói:
- Thì ra ngươi cũng thích nhiều chuyện, hiện tại thì để ta xem ai là người sẽ mang xác ngươi đi nơi khác!
Nói rồi sãi chân bước tới trước.
Lý Tồn Hiếu liền bước chân theo nàng.
Liễu Ngọc Lân đứng nguyên vị bất động, trên mặt không hề nhìn thấy chút hốt hoảng, chỉ thấy hắn vẫn phất nhẹ chiếc quạt xếp trong tay cười cười nói:
- Nhị cô nương, chỉ cần Liễu Ngọc Lân này còn là một người ở khách trong Lãnh Nguyệt Môn, chỉ sợ cô nương không dám làm gì được ta!
Ôn Phi Khanh "Hừ" một tiếng nói:
- Vậy thì cứ thử xem.
Ba Sĩ Kiệt nhìn thấy tình hình căng thẳng liền nhảy vào giữa cản lại cất tiếng nói lớn:
- Nhị cô nương, nghe lão nô này một lời.
Ôn Phi Khanh ngừng bước, ngưng mắt nhìn Ba Sĩ Kiệt hỏi:
- Ba tổng quản định ngăn cản ta đó sao?
Ba Sĩ Kiệt khom người cung kính nói:
- Lão nô không dám, chỉ vì Liễu công tử là quý khách của tệ Môn… - Hừ! Ta muốn giết Liễu Ngọc Lân, "Lãnh Nguyệt Môn" ngươi xuất thủ cản ta, đúng không?
Ba Sĩ Kiệt nói:
- Liễu công tử là quý khách của "Lãnh Nguyệt Môn", lão nô có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Liễu công tử. Chỉ cần Liễu công tử ngày nào còn là khách của Lãnh Nguyệt Môn thì ngày đó chúng ta vẫn còn bảo vệ. Bất luận là ai, cho dù mang thâm cừu đại hận, cũng xin nể mặt Lão Thần Tiên để bình an cho Liễu công tử cho đến hết ngày lễ mừng thọ của lão nhân gia!
Ôn Phi Khanh hằn học nói:
- Nói đi nói lại thì Lãnh Nguyệt Môn các ngươi nhất định ra mặt ngăn cản?
Ba Sĩ Kiệt cúi người nói:
- Nhị cô nương, lễ mừng thọ của Lão Thần Tiên đã sắp đến, chớ nên gây nên huyết tanh nơi này, chẳng lẽ cô nương không muốn cho Lão Thần Tiên an vui ngày thọ của mình!
Ôn Phi Khanh chẳng khỏi ngớ người, nhất thời chẳng biết nói thế nào.
Khi ấy liền nghe Liễu Ngọc Lân nói:
- Ba tổng quản, chúng ta đi thôi.
"Vâng" Ba Sĩ Kiệt ứng thanh đáp một tiếng….
Ôn Phi Khanh đột nhiên lên tiếng nói:
- Ta có thể bảo đảm yên lành cho hắn trong mấy ngày này, thế nhưng ta không dám bảo đảm là người khác sẽ làm gì hắn không?
Ba Sĩ Kiệt ngớ người nói:
- Nhị cô nương muốn chỉ… Lý Tồn Hiếu lên tiếng nói ngay:
- Ta!
Ba Sĩ Kiệt bật cười thành tiếng nói:
- Nhị cô nương hà tất phải thế.
Ôn Phi Khanh lãnh đạm nói:
- Để đoạt "Huyết Kết Ngọc uyên ương", "Lãnh Nguyệt Môn" ngươi đã đưa một "Lão Thần Tiên" ra, vì sao ta không thể đưa người khác ra giải quyết chuyện này chứ!
Ba Sĩ Kiệt mặt biến sắc nói:
- Nói như vậy Nhị cô nương chẳng kể gì sắp đến ngày mừng thọ Lão Thần Tiên, cũng chẳng nể mặt Lão Thần Tiên, hôm nay không thể không giết Liễu công tử?
Ôn Phi Khanh dứt khoát nói:
- Ta giết Liễu Ngọc Lân là chuyện riêng của ta, chẳng liên quan gì đến Cơ bà bà.
Ba Sĩ Kiệt lắc đầu nói:
- Nhị cô nương quên rồi, Liễu công tử hiện tại là thượng khách của Lãnh Nguyệt Môn, Nhị cô nương là người của "Hàn Tinh Môn" cần phải hiểu tình hiểu lý!
Ôn Phi Khanh mặt sạm lại nói:
- Hừ! Ngươi dạy ta đấy à!
Ba Sĩ Kiệt vội cúi thấp người nói:
- Lão nô không dám, nhưng xin Nhị cô nương suy nghĩ cho kỹ.
Ba Sĩ Kiệt thoái một bước, đột nhiên trong tay vung lên một vật gắt giọng :
- Nhị cô nương, Lão Thần Tiên "Lãnh Nguyệt Môn" ở đây!
Trong tay lão ta là một chiếc lênh bài bằng vàng hình mặt trăng tròn lớn chừng nắm tay, trên một mặt khắc chữ "LỆNH" Ôn Phi Khanh cả người chấn động, bước chân khựng lại nhưng chỉ là trong chốc lát rồi tiến lên tiếng, miệng nói:
- Ba tổng quản, Lãnh Nguyệt Môn chẳng còn coi Ôn Phi Khanh ta vào đâu đúng chứ?
Ba Sĩ Kiệt nói:
- Nhị cô nương hà tất chỉ vì tư thù tư oán với Liễu công tử mà làm tổn hại đến hòa khí thân tình giữa hai nhà!
Ôn Phi Khanh giọng đanh lại nói:
- Ba Sĩ Kiệt, ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã không còn là người của Hàn Tinh Môn, hôm nay ta thề giết bằng được Liễu Ngọc Lân cho dù phải trả bằng giá nào!
Một câu này khiến cho Ba Sĩ Kiệt mặt biến sắc nói:
- Nếu đã như thế, lão nô thụ mệnh hành sự đành phải ra tay ngăn cản, xin Nhị cô nương lượng thứ!
Nói rồi lão ta trở tay thâu chiếc lệnh bài cất vào, đoạn định hành động… Đột nhiên, từ thinh không một giọng cao sảng vọng lại:
- Ba tổng quản, không được vô lễ!
Tiếp liền hai bóng người phi xuống, đó là hai hoàng y đồng tử tuổi chừng mười bốn mười lăm, má phấn môi hồng; đồng tử bên trái tay nắm một chiếc cờ vàng tam giác, Ba Sĩ Kiệt vừa nhìn thấy thì liền đứng tránh lui cúi đầu nghiêm túc.
Đồng tử nắm cờ thét lui Ba Sĩ Kiệt rồi, nhìn Ôn Phi Khanh thi lễ nói:
- Nhị cô nương hạ thủ lưu tình, xin chớ đã thương đến rễ tương lai của Lãnh Nguyệt Môn!
Ôn Phi Khanh khựng người lắp bắp thốt lên:
- Sao, ngươi nói hắn là… Hoàng y đồng tử cười nói:
- Nhị cô nương, Liễu công tử là rễ tương lai của Lãnh Nguyệt Môn.
Ôn Phi Khanh chết lặng cả người.
Lý Tồn Hiếu trong lòng cũng có chút gì nghèn nghẹn khó hiểu.
Qua một lúc Ôn Phi Khanhk trấn tĩnh lại nói:
- Theo ta biết thì Cơ bà bà chỉ có một người cháu gái!
Hoàng y đồng tử gật đầu nói:
- Đúng vậy, Nhị cô nương.
- Nói vậy Cơ bà bà định đem Lệnh Hồ Dao Cơ gả cho Liễu Ngọc Lân?
Hoàng y đồng tử lại gật đầu nói:
- Không sai, Nhị cô nương.
Ôn Phi Khanh nói:
- Điều này thực khiến người ta khó hiểu, Cơ bà bà lại chịu đem cháu gái ngọc ngà của mình gả cho một tên vô lại bỉ ổi như Liễu Ngọc Lân!
Chỉ nghe Liễu Ngọc Lân lành lạnh nói:
- Ôn Phi Khanh, cô nói năng cần cẩn thận, nên biết Lãnh Nguyệt Môn chẳng phải là nơi để cô giở thói hung hăng!
Ôn Phi Khanh cười nhạt nói:
- Liễu Ngọc Lân, ngươi thật diễm phúc!
- Đương nhiên, Liễu Ngọc Lân phúc phần lớn hơn lệnh huynh rất nhiều.
- Với ta thì thấy ngươi chẳng bằng anh ta.
Liễu Ngọc Lân nhún vai cười nói:
- Thế nhưng sự thực thì Cơ bà bà đã chấp nhận gã cháu gái cho ta.
Ôn Phi Khanh "Hừ" một tiếng khinh bỉ nói:
- Theo ta biết thì ngươi đến Kim Lăng vốn là để tác khách làm mai cho anh ta?
Liễu Ngọc Lân hỏi lại:
- Cô nghe ai nói?
- Ngươi nói với ai thì người ấy nói với ta.
Liễu Ngọc Lân cười thành tiếng nói:
- Không sai, ban đầu ta đến mục đích là tác thành làm mai cho lênh huynh, nhưng đi dọc đường ta lại nhận ra lênh huynh chẳng xứng với Lệnh Hồ cô nương, cho nên ta mới quyết định cải đổi chủ ý. Vừa khéo sau khi đến Lãnh Nguyệt Môn yết kiến Cơ bà bà, Cơ bà bà rất có cảm tình với ta, cho rằng ta là người lý tưởng nhất làm cháu rễ, biểu lộ muốn đem Lệnh Hồ Dao Cơ gả cho ta. Đương nhiên, cô nương cứ nghĩ xem, phúc phần vô giá này, ta mơ còn chẳng dám ,làm sao không thụ nhận chứ!
Ôn Phi Khanh lành lạnh nói:
- Đây mới chính là lời thực!
- Liễu Ngọc Lân xưa nay chỉ nói thực.
Ôn Phi Khanh nhếch mép cười nhạt nói:
- Ta cũng nói một câu thực lòng, chẳng khác gì "đoá hoa nhài cắm bãi phân trâu" khiến người ta thấy tiếc cho Lệnh Hồ cô nương!
Liễu Ngọc Lân nghe thì biến sắc, nhíu mày kêu lên:
- Ta tu dưỡng đạo đức cũng không tệ!
Ôn Phi Khanhk "Hừ" một tiếng nói:
- Sao ngươi chẳng nói là ngươi "mặt dày như đít khỉ"!
Hai câu liền xúc phạm hắn cực nặng, Hoàng y đồng tử liền hắng giọng cắt ngang:
- Cô nương nhầm rồi, tiểu khả có một chuyện muốn nói với Nhị cô nương.
- Chuyện gì?
- Lão Thần Tiên lệnh tiểu khả chuyển cáo Nhị cô nương, nếu như Nhị cô nương có chuyện thù oán gì chẳng giải quyết được với Liễu công tử thì xin cứ trươcù mặt Lão Thần Tiên nói rõ, Lão Thần Tiên nhất định sẽ làm chủ xử lý chuyện này cho Nhị cô nương.
Ôn Phi Khanh tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại:
- Lời này chính Cơ bà bà nói ra sao?
- Tiểu khả ăn nhằm gan trời cũng không dám mạo nhận Lão Thần Tiên để lừa dối Nhị cô nương.
Ôn Phi Khanh nghe thế hai hàm răng ngầm cắn vào nhau, thoáng chút do dự rồi cũng gật đầu đáp:
- Được, ta đi gặp Cơ bà bà một chuyếtn, để xem Cơ bà bà có còn đem cháu gái của mình gả cho hạng tiểu nhân vô sỉ như ngươi không?
Rồi quay nhìn Hoàng y đồng tử nói:
- Dẫn đường!
Hoàng y đồng tử cúi người "dạ" một tiếng, rồi quay lại phất ngọn cờ vàng lên xuất lệnh:
- Ba tổng quản hộ tống Liễu công tử đi trước một bước.
Ba Sĩ Kiệt ứng thanh đáp lớn một tiếng rồi cùng Liễu Ngọc Lân phóng người đi trước.
Hoàng y đồng tử cúi người nói với Ôn Phi Khanh:
- Nhị cô nương, tiểu khả xin dẫn đường cho cô nương!
Rồi cùng thêm vị Hoàng y đồng tử thứ hai cùng Ôn Phi Khanh lao vào màn đêm, cứ nhìn thân pháp đủ biết thuộc hàng thượng hạng.
Ôn Phi Khanh nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
- Huynh cùng Lãnh cô nương và Trương tiền bối cứ chờ trong khách điếm, không quá một canh giờ tôi nhất định trở lại.
Nói rồi cũng phóng người lên không phi theo hướng mấy người kia vừa đi.
Lý Tồn Hiếu đứng đó bất động, chẳng nói gì mà trên mặt cũng không một chút biểu hiện.
Lãnh Ngưng Hương bước đến khẽ giọng nói:
- Chúng ta quay lại khách điếm!
Lý Tồn Hiếu lẳng lặng quay người.
Trương Viễn Đình bỗng bước đến kêu lên:
- Thiếu hiệp… Lý Tồn Hiếu nói:
- Tiền bối, chúng ta về khách điếm rồi nói chuyện.
Bấy giờ một đoàn bốn người quay về khách điếm, Trương Viễn Đình đem thân phận của Lý Tồn Hiếu nói cho Trương Tiêu Lan nghe.
Trương Tiêu Lan im lặng nghe xong, hai mắt tròn xoe nhìn chàng nói:
- Thì ra là Lý thiếu hiệp… Lý Tồn Hiếu nói:
- Trương cô nương, tôi không dám… Trương Tiêu Lan nói:
- Thiếu hiệp, lão quản gia của quý phủ đã chết… Trương Viễn Đình cắt ngang lời con gái nói:
- Lan nhi, chuyện Lý Thăng chết, thiếu hiệp đã biết. Thiếu hiệp cùng cha đến khu vườn hoang Hoa gia thì nhìn thấy ngôi mộ Lý Thăng, tấm bia kia chính là nét chữ của con… Trương Tiêu Lan đôi môi mấp máy như muốn nói gì.
Trương Viễn Đình khoát tay cản lại nói tiếp:
- Lan nhi, chớ cắt ngang lời cha, cha hỏi con trả lời, như vậy mới có thứ có lớp… Lão ngừng lại giây lát rồi mới hỏi:
- Con gặp Lý Thăng ở đâu?
Trương Tiêu Lan đáp:
- Chính ngay trong vườn hoang kia.
- Lý Thăng đã nói gì với con ?
- Lý Thăng nói ông ta đã đi tìm Lý phu nhân và Lý thiếu hiệp hai mươi năm nay, nhưng bao nhiêu năm vẫn bặt vô âm tín… Lý Tồn Hiếu trong lòng nghe xót xa, chỉ cúi thấp đầu không nói.
Trương Viễn Đình nói:
- Còn gì nữa không, Lý Thăng có nói ra ai là hung thủ năm xưa tàn sát toàn gia "Thính Đào Sơn Trang"?
Trương Tiêu Lan lắc đầu nói:
- Không nghe Lý Thăng nói.
Trương Viễn Đình chau mày hỏi:
- Thế viên "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương" là Lý Thăng giao cho con ?
- Đúng, chỉ có một viên… - Điều này thì cha biết, nhưng còn một viên nữa, ông ta không mang ra hay là bị mất chăng?
- Không, cha, ông ta đem viên kia giấu ở một nơi khác. Ông ta nói người trong võ lâm ai ai cũng muốn đoạt được "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương", ông ta sợ nếu mang cả đôi bảo ngọc kia trên người, nhỡ bị phát hiện ra tất sẽ bị giết mà đoạt đi, cho nên chỉ mang theo một viên… Trương Viễn Đình thở dài nói:
- Khá lắm Lý Thăng! Lan nhi, thế còn lại một viên "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương", ông ta cất giấu ở đâu, có từng nói với con không?
Trương Tiêu Lan gật đầu đáp:
- Ông ta nói viên ngọc còn lại giấu trong mắt phụng trong khu vườn hoang Hoa gia… Trương Viễn Đình cắt ngang hỏi lại:
- Nơi nào?
- Trong mắt phụng khu vườn hoang Hoa gia.
Trương Viễn Đình giọng đầy ngạc nhiên nói:
- Mắt phụng, trong vườn hoang Hoa gia lấy đâu ra Phụng… Lão thoáng chút trầm ngâm rồi nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Thiếu hiệp có phát hiện thấy Phụng Hoàng trong vườn hoang Hoa gia chứ?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
- Không.
Lãnh Ngưng Hương chen vào nói:
- Tiến bối, tôi có thể nói một câu chứ?
Trương Viễn Đình vội nói:
- Lãnh cô nương sao còn khách khí, có gì xin cứ nói.
Lãnh Ngưng Hương nói:
- Khu vườn hoang Hoa gia tôi cũng đã đến qua, lúc ấy vô tâm nên không để ý, thế nhưng giờ nghĩ lại thì trong vườn ấy chẳng lấy đâu ra phụng. Nhưng nếu nghĩ ra thì "phụng" mà Lý Thăng nói đến khả năng là hình phụng điêu khắc chạm trỗ trên gỗ trên kia chăng!
Trương Viễn Đình vỗ tay đánh đét một tiếng, vui mừng reo lên:
- Đa tạ Lãnh cô nương chỉ giáo, khu vườn hoang Hoa gia lớn như thế, chúng ta phải chia nhau ra đi tìm, hễ nơi nào có hình điêu khác chạm trổ thì phải xem thật kỹ, nhất quyết tìm ra!
Trương Tiêu Lan nói:
- Thế thì đi… - Không vội!
Trương Viễn Đình giơ tay ngăn lại, nói tiếp:
- Cứ nói hết chuyện của con rồi đi chưa muộn, Lý Thăng còn nói với con những gì nữa không?
Trương Tiêu Lan chau mày như cố nhớ lại, cuối cùng lắc đầu nói:
- Không còn gì nữa.
Trương Viễn Đình hỏi:
- Lý Thăng vì sao chết?
Trương Tiêu Lan nghe hỏi thì mặt ám tối lại đáp:
- Ông ta cắn lưỡi tự tuyệt… Lý Tồn Hiếu mặt biến sắc kêu lên:
- Cô nương nói thế nào?
Trương Tiêu Lan bị thương nói:
- Lý Thăng nói lão thân già còm cõi, lại thêm tàn phế, cố sống lây lất hai mươi năm nay là chỉ để tìm cho được Lý phu nhân, và Lý thiếu hiệp giao đôi "Huyết Kết Ngọc Uyên Ương". Giờ tôi tìm đến gặp lão ta, lão ta tin tưởng ở tôi, xem như sứ mệnh thiêng liêng nhất lão tự đặt ra cho mình đã hoàn thành, cho nên… Nói đến đó, cô nàng cúi thấp đầu hai vai rung lên.