watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:49:5629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 15-21 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 15-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 26



Hồi 15-2

Ôn Phi Khanh gật đầu nói:

- Đúng thế. Lãnh cô nương, đây là lời chân thành của tôi.

Lãnh Ngưng Hương lắc nhẹ đầu nói:

- Cô nên biết con người anh ta rất cố chấp, cũng rất ngoan cường.

- Cố chấp làm điều tốt thì có gì không hay, anh ta nếu như không có tính quật cường khí khái ấy, thì có lẽ bọn nhi nữ chúng ta đã chẳng động lòng để mắt đến, đúng thế chứ?

Lãnh Ngưng Hương lại trầm mặc một lúc nói:

- Đúng như lời cô nói, con người ta rất ít biết xảo ngôn lệch sắc trước mặt người khác. Hiện tại ta theo chân anh ta từ Hà Nam xuống tận Giang Nam này đồng thời còn không sợ xấu mặt mời anh ta đến đây… Cô ta ngừng lời, Ôn Phi Khanh tiếp lời nói:

- Lãnh cô nương, nhi nữ chúng ta có lúc cũng không nên câu nệ quá nhiều, Lãnh cô nương nghĩ thế chứ?

- Ta đã từ Hà Nam đến Giang Nam, lại ra mặt mời anh ta đến nói chuyện, còn gọi là câu nệ gì nữa?

Ôn Phi Khanh ôn tồn nói:

- Thế chưa đủ, Lãnh cô nương nên lấy tình cảm kiên trì đối đãi, tục ngữ có câu:

"Sắt mài thành kim", tôi tin rằng Lãnh cô nương nếu dốc lòng kiên trì, thì dù người sắt thép cũng có một ngày tan chảy ra trong tình cảm của nữ nhi chúng ta!

Nét lạnh lùng trên mặt Lãnh Ngưng Hương dần dần tiêu biến, lắc nhẹ đầu nói:

- Có ích gì, con người anh ta chẳng muốn nợ ai!

Ôn Phi Khanh mỉm cười tự nhiên nói:

- Tôi có cách khiến cho anh ta nhất định thiếu nợ cô nương, cô nương tin chứ?

- Ý cô nương nói… - Chẳng phải Lãnh cô nương đã tặng cho anh ta một bình trân bảo linh dược "VẠn Ứng Giải Độc Đan" của Phi Thúy Cốc đó sao?

Lãnh Ngưng Hương hai má ửng hồng hỏi:

- Ôn cô nương có cách gì?

Ôn Phi Khanh lắc đầu nói:

- Lãnh cô nương bất tất phải hỏi, tin tưởng rằng Lãnh cô nương sẽ không xa rời anh ta, xin cô nương chờ xem!

Một câu "Lãnh cô nương sẽ không xa rời anh ta" khiến Lãnh Ngưng Hương hai má càng đỏ hơn, nhưng qua một lúc cô ta nghiêm túc nói:

- Tôi không muốn thiếu nợ ai, ba tên Liễu Ngọc Lân, Hầu Ngọc Côn và Sở Ngọc Hiên xin cứ để tôi… Ôn Phi Khanh mỉm cười nói:

- Đa tạ Lãnh cô nương, hảo ý tâm lĩnh, chuyện này tôi chỉ muốn tự tay mình làm.

Còn nếu cô nương muốn đáp lại ân tình của tôi rất đơn giản, xin thực lòng đối đãi với anh ta!

Lãnh Ngưng Hương cắn nhẹ môi trầm ngâm một lúc nói:

- Cô nương lẽ nào còn không biết tôi?

- Tôi nếu như không biết cô nương, thì cũng không đến đây làm gì.

Lãnh Ngưng Hương mặt hiện cảm kích nói:

- Vậy thì… đa tạ cô nương… - Bất tất phải thế.

Lãnh Ngưng Hương hốt nhiên hỏi:

- Niên kỹ cô nương… Ôn Phi Khanh cười nói:

- Tôi e rằng lớn hơn cô nương một hai tuổi, năm nay hai mươi mốt.

Lãnh Ngưng Hương thốt lên:

- Lớn hơn một tuổi, tôi phải gọi một tiếng thư thư mới phải.

Ôn Phi Khanh giơ tay nắm nhẹ hai vai mảnh mai của Lãnh Ngưng Hương cười tươi nói:

- "Băng mỹ nhân" đã tan rồi, tôi nhận, muội muội!

Lãnh Ngưng Hương mặt đầy xúc động nói:

- Khanh thư tâm trường nhiệt huyết khí khái, thực khiến người ta vô cùng bội phục!

Ôn Phi Khanh bật cười lên thành tiếng nói:

- Mình đã không được, làm cho người khác được há chẳng vui sao?

Lãnh Ngưng Hương gật đầu xúc động mạnh chẳng nói gì thêm, nhưng rồi nhớ đến một điều tự nhiên trong mắt hằn lên sát cơ nghiến răng nói:

- Ba tên vô lại kia thật đáng chết, lúc đầu tiểu muội không biết, nếu như biết thì trên đường đã xé xác Hầu Ngọc Côn mới hả giận!

Ôn Phi Khanh nét mặt sa sầm, lắc đầu thở dài nói:

- Cảm tạ muội muội, đây có lẽ là số ta… - Khanh thư sao lại nói thế, muội xưa nay không tin số mệnh.

Ôn Phi Khanh cười khổ nói:

- Muội muội không tin số mệnh, ta làm sao lại tin? Chuyện đã như hiện tại, ta chỉ còn an ủi là ý trời đã định, mà cũng có thể là báo ứng nghiệp chướng ta gây ra từ khi xuất đạo giang hồ đến giờ!

Lãnh Ngưng Hương đôi mày nhíu cao định nói tiếp, nhưng Ôn Phi Khanh đã lắc đầu hỏi:

- Muội muội, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Chuyện đã thành định cục, nói cũng chỉ vô ích, cho dù dội hết tam giang cũng không gội sạch thân ta. Dù Tinh Vệ tái hiện thì cũng không giải được thiên tinh của ta, chẳng lấp được bể hận này.

Nàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp:

- Ta còn một chuyện muốn nói với muội muội.

- Khanh thư, có chuyện gì?

- Trước khi ta nói ra chuyện này, ta muốn hỏi một câu là muội có lòng độ lượng dung hòa với người khác không?

Lãnh Ngưng Hương chau mày hỏi:

- Chẳng lẽ chàng còn có người khác?

Ôn Phi Khanh gật đầu nói:

- Đúng, muội muội, người này chẳng xa lạ gì với ta và muội, chính là "Lãnh Nguyệt Môn" Lệnh Hồ Dao Cơ.

- Là cô ta?

Lãnh Ngưng Hương buộc miệng la lên, rồi hỏi:

- Chuyện thế nào, Khanh thư, họ quen nhau bao giờ?

Bấy giời Ôn Phi Khanh liền đem chuyện Lý Tồn Hiếu giữa đường gặp Lệnh Hồ Dao Cơ từ đầu đến cuối kể lại cho Lãnh Ngưng Hương nghe.

Lãnh Ngưng Hương im lặng lắng nghe xong, trên mặt hiện một nét khác thường nói:

- Thì ra Lệnh Hồ Dao Cơ cũng…Khanh thư, nói thế chàng quen biết Lệnh Hồ Dao Cơ trước tiên.

Ôn Phi Khanh ngưng mắt nhìn Lãnh Ngưng Hương nói:

- Muội muội, chúng ta cũng như nhau thôi, đều chẳng phải là nhi nữ thường tục, chớ nên phân biết thế nào là trước sau.

Chút khác thường trên hoa dung Lãnh Ngưng Hương dần dần tan đi, lắc nhẹ đầu nói:

- Muội chẳng suy nghĩ tính toán gì cả, mà cũng không nên suy nghĩ gì nhiều, nhỡ như muội có những tính toán so đo thì khanh thư làm sao chứ… - Chớ nhắc đến muội muội!

Ôn Phi Khanh bên khóe môi hiện một nụ cười miễn cưỡng nói tiếp:

- Thân như ta số cao mệnh bạc, một đời này xem như bi thảm, cũng thật đáng thương!

Lãnh Ngưng Hương chẳng ngăn nổi xúc động trong lòng mình, hai tay ôm lấy bờ vai Ôn Phi Khanh mà nước mắt lưng tròng, nói giọng nghẹn đi:

- Khanh thư, đừng nói nữa, thư thư mà còn nói thì muội rất khổ tâm, nhìn thư thư mà muội sắp khóc rồi đây!

Nói đến cuối câu vội vàng giơ tay gạt nhanh hạt lệ châu chực lăn dài trên má.

Ôn Phi Khanh buông tiếng thở dài nói:

- Muội muội là người thẳng thắn cương nghị, người trong giang hồ chỉ biết muội là một "Băng Mỹ Nhân", nhưng chẳng hề biết muội là người bên ngoài lãnh bạc nhưng bên trong đầy nhiệt huyết. Được, ta chẳng nói nữa, từ đêm nay trở đi không bao giờ nói đến mấy tiếng khổ mệnh, bi thảm, đáng thương được chứ? Muội muội, nhanh ngăn dòng nước mắt, nếu không ta nhìn thì lòng thêm bi thương… Lãnh Ngưng Hương nghe nói cúi thấp đầu xuống gọi khẽ:

- Khanh thư.

Ôn Phi Khanh bật cười lớn lên nói:

- Tốt, tốt, ta không nói nữa, chẳng ngờ muội cũng là người mau nước mắt như vậy, thôi để thư thư ta lau nước mắt cho nhé!

Nói rồi, lấy ra một chiếc khăn tay bằng lục giơ lên lau nước mắt trên má Lãnh Ngưng Hương, nhưng lúc sắp chạm vào mặt Lãnh Ngưng Hương thì cô ta giữ chiếc khăn lại nói:

- Khanh thư, chiếc khăn này cho muội nhé!

Ôn Phi Khanh ngớ người hỏi:

- Sao? Muội muội… - Bẩn mất!

- Bẩn à? Ai nói!

Ôn Phi Khanh mỉm cười nói tiếp:

- Những hạt nước mắt của muội muội còn quý hơn cả minh châu, thơm hơn cả xạ hương, ta sẽ chẳng bao giờ giặt nó mà luôn giữ bên mình cho hết cuộc đời này!

Lãnh Ngưng Hương mặt ửng hồng nói:

- Khanh thư thật là khéo nói!

Ôn Phi Khanh cười khúc khích nói:

- Ai bảo tạo hóa sinh ra một nhi nữ như muội muội, đến ta là nữ nhi mà nhìn cũng cảm thấy dao động tâm tình, hận một điều ta sinh ra chẳng phải là đàn ông!

Lãnh Ngưng Hương càng thẹn hai má chín đỏ như táo mọng, trách yêu:

- Ứ! Khanh thư sao lại hứng đến nói lời cuồng si thế?

Ôn Phi Khanh càng cười nhiều hơn cao hứng nói:

- Đừng nói là ta, đến người sắt đá mà nắm được hai bàn tay ngọc của muội, nhìn tận dung nhan kiều diễm của muội thì cũng phải mềm đi mà sinh cuồng si!

Lãnh Ngưng Hương vùng nhẹ người trách:

- Không biết, Khanh thư nếu còn cuồng ngôn nữa thì muội muội đi ngay!

Ôn Phi Khanh chỉ cười im lặng không nói gì thêm.

Qua đi một lúc, Lãnh Ngưng Hương nói lại chuyện vừa rồi:

- Khanh thư, chuyện này không nên hỏi muội.

- Muội muội, chuyện gì?

- Thì chuyện muội có dung hòa cùng người được không?

Ôn Phi Khanh "A" lên một tiếng, gật đầu nói:

- Muội muội, Lệnh Hồ Dao Cơ từ nhỏ lớn lên cùng với ta, cho nên con người cô ấy, ta hiểu rất rõ. Nếu được kết thư muội đồng bạn với một người đẹp tợ tiên thiên như muội thì cô ta nhất định vô cùng sung sướng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 105
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com