- Không phải anh ấy cố tình khinh rẻ anh. Chẳng qua vì tính anh Khởi hơi bảo thủ. - Anh chẳng hề để tâm đến cái chuyện bị khi dễ, vì anh chẳng mặc cảm với những chuyện đó. Thế nào mà dám tự cho mình là giai cấp thế gia vọng tộc? Cái thành phố HK nầy đã tồn tại được bao nhiêu năm? Mới có vài chục năm. Có nghĩa là hai thế hệ hoặc ba thế hệ là cùng. Làm sao biết đời ông của mấy người ấy chẳng là dân nhà nông hay phu xúc đất? - Ồ! ồ! Chuyện đó em cũng không biết. Nhưng nghe nói lại thì đời ông của em cũng là tay trắng làm nên. - Đấy, thấy không? Ở cái thành phố HK quỷ quái nầy. Chỉ cần hai đời giàu có là đã tự phong mình là quý tộc! Bọn nhà giàu, rõ chán thật!
Ninh Tam cười.
- Anh làm gì mà lại quơ đũa cả nắm vậy? Em không phải là dân quý tộc, em chỉ là thứ bụi đời! - Bụi đời à? Vậy em đã từng ngồi xe buýt, đã từng ăn quán ngủ đình, đã từng lội bộ từ vịnh Nước Trong đến Cửu Long dài hàng mấy cây số mà không than phiền là mỏi chân chưa? - Ờ... Ờ... Chưa, em chưa từng thử qua! - Vậy mà dám tự nhận mình là dân bụi, chưa phải là dân nhà quên nữa là. Hừ! em có biết không, thuở nhỏ tôi không phải là hoàn toàn không có tiền đi xe, nhưng tiết kiệm được hai cắc bạc để mua một ổ bánh mì thì cũng nên tiết kiệm!
Phạm Bân vòng tay qua vai Ninh Tam, hai người ngồi yên trên ghế salon.
- Em không buồn anh chứ? - Buồn chuyện gì? - Anh ăn nói thô lổ, chẳng văn chương tí nào. - Đó không có gì sai? Tự nhiên lúc nào cũng quý hơn là kịch cợm. - Anh còn ưa chửi thề, nói tục. Ngay từ lúc bảy tuổi anh đã thành thạo chuyện này. - Em không thích nghe chửi thề. - Dĩ nhiên rồi, anh cũng không thích, nhưng mà đó là thói quen, thỉnh thoảng bực mình, em biết không, phim trường không phải là nơi nói năng lịch sự!
Ninh Tam giả vờ như đang đóng phim.
- Ồ! Romeo, anh đang ở đâu đấy? - Anh đang ở đây! Đang ở đây!
Phạm Bân xuống giọng trầm, rồi cả hai cùng cười.
- Thế anh Cả em đã phản ứng ra sao? - Thôi đừng nhắc đến anh ấy nữa. - Sáng mai vừa thức dậy, anh sẽ đưa em ra đầu đường ăn món cháo trắng với giò chéo quẩy, sau đó ta sẽ leo lên xe buýt, rồi em sẽ phải bắt chước anh thả bộ từ Vinh Nước Trong qua Cửu Long. Cấm không đươc. than là đi không nổi nhé! - Ồ! Vậy thì tuyệt quá!
Phạm Bân thở dài.
- Hừ! Muốn em thấy cái khổ sở của dân nghèo như thế nào, em lại tưởng đó là chuyện giỡn chơi, còn nói là thú nữa. Chứ thật sự mà ngày nào cũng như vậy thì, em sẽ biết đá vàng ra sao. - Thế mai đi như vậy, anh không sợ là đám đông họ sẽ quây chung quanh xin chữ ký sao? - Đó là điều làm anh đau đầu, nhưng cũng là cái khiến anh hãnh diện. Làm cái nghề của anh, rất cần những tiếng vỗ tay. Anh rất cảm ơn khán giả của anh. - Tiếng vỗ tay có làm cho anh trở nên cao ngạo không? - Đúng ra là có, nhưng rồi nghĩ lại cái hất hủi, coi rẻ của gia đình em dành cho, anh chợt như cái quả bóng xì hơi. À! À! Để anh lấy tấm hình, ký chữ ký lên đấy, đề là Tặng cho khán giả ái mộ phim Ninh Quốc Khởi làm kỷ niệm". Rồi em mang về cho ông ấy, ghẹo phá chơi được chứ? - Anh đừng có điên! Anh cả em không phải là người biết đùa đâu. Mà ghẹo ông ấy để làm gì? Anh cả em cũng không phải là người xấu. Chẳng qua anh ấy hẹp hòi một chút thôi! - Biết đâu nhận định của em là đúng. Chỉ tại anh chẳng có cơ hội tiếp xúc. Chứ tiếp xúc rồi, anh ấy sẽ thích anh ngay. Còn bảo là: "À! À! Phạm Bân nầy, mi rất xứng đôi với Ninh Tam. Ta phải gả ngay nó cho ngươi mới được!"
Tuy chỉ là những lời nói đùa, nhưng Phạm Bân đã khiến cho Ninh Tam vui thích. Nàng đứng dậy đuổi Phạm Bân chạy vòng vòng trong phòng.
- Anh rõ là khỉ! - Thôi đủ rồi! Đủ rồi nha! Tôi mà trả đòn là cô phải bay ra ngoài cửa sổ! Tôi đã từng đóng vai đại hiệp sĩ cơ mà!
Rồi Phạm Bân dừng lại.
- Thôi, khuya rồi, hãy đi ngủ một chút đi, để không ngày mai đôi mắt thêm quầng như mắt gấu mèo nữa thì khổ!
Ninh Tam ngoan ngoãn đi vào trong, nàng mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Phạm Bân. Ninh Tam ngủ trong phòng của Phạm Bân, còn Phạm Bân ngủ ngoài phòng khách. Phạm Bân hỏi.
- Ngủ để đèn hay tắt đèn? - Tắt đèn. - Không sợ bóng tối à? - Không. - Anh nằm ở phòng khách đây, có gì cứ gọi to lên nhé!
Thật ra thì Ninh Tam cũng không cảm thấy buồn ngủ lắm, nhưng để vâng lời Phạm Bân. Ninh Tam lên giường nằm trên giường lại có mùi đàn ông, nàng trằn trọc không ngủ được. Lăn qua lăn lại một lúc, Ninh Tam lại ngồi dậy đi ra ngoài.
Ngồi trong phòng khách, Phạm Bân giữ nguyên quần áo đi phố, ly rượu, điếu thuốc trên tay. Không có đèn, ánh trăng, chênh chếch qua cửa sổ với dáng suy tư, buồn buồn của Phạm Bân. Ninh Tam ngồi xuống bên chân Phạm Bân.
- Hình như anh đang có tâm sự gì? Buồn? - Không buồn. - Lúc nào anh cũng có nhiều tâm sự? - Có lẽ. Anh cũng không biết!
Ninh Tam nắm tay Phạm Bân như an ủi, Phạm Bân nói:
- Giống như hôm nay, có em trong nhà, tôi rất vui, nhưng lại nghĩ rồi một ngày nào đó, em sẽ không đến nữa. - Em sẽ vui cùng vui và buồn cùng buồn với anh!
Lời của Ninh Tam làm Phạm Bân cảm động. Chàng kéo nàng sát vào người mình.
- Ninh Tam, em là người hiểu anh. Thôi ngủ đi, kẻo mệt đấy.
Ninh Tam ngoan ngoãn nằm trong lòng Phạm Bân. Chỉ một lúc sau Ninh Tam đã đi vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường. Còn Phạm Bân thì không biết biến đâu mất. Ninh Tam sợ hãi đi khắp nhà gọi.
- Anh Phạm Bân ơi! Anh Phạm Bân!
Mãi đến lúc bước tới gần cổng, mới nghe tiếng đối đáp giữa đàn ông và đàn bà.
- Tôi không thể sống chung với cô! - Nhưng Văn Mật đã lấy chồng?
Ninh Tam tò mò bước đến gần hơn, thò đầu ra cửa và giật mình, vì đó là Phạm Bân và Phương Bích Quân. Bích Quân cũng đã nhìn thấy Ninh Tam trong chiếc áo ngủ của Phạm Bân nữa. Cả hai người đàn bà chựng lại.
- À! Thì ra vì có cô ta trong nhà, hèn chi anh không cho tôi vào?
Phương Bích Quân trừng mắt rồi nói thêm.
- Lại mặc chiếc áo ngủ mà tôi đã từng mặc nữa chứ?
Ninh Tam cúi xuống nhìn chiếc áo ngủ, xấu hổ quay người vào trong, khép cửa lại. Phạm Bân thấy vậy, bỏ theo.
- Ninh Tam! Ninh Tam!
Không mở cửa, Ninh Tam chỉ nói.
- Em phải thay áo ngay!
Phạm Bân đứng bên ngoài đợi. Bên trong hoàn toàn yên lặng. Chàng lo lắng, và sau một phút chần chừ Phạm Bân đẩy mạnh cửa vào. Ninh Tam đã thay xong áo, đang ngồi trên giường. Phạm Bân vội vả giải thích.
- Em đừng có hiểu lầm, anh không ngờ cô ấy lại đến!
Không ngờ Phương Bích Quân cũng đi theo sau, nói:
- Đến phải báo cho anh biết à? Đây là nhà của tôi mà?
Phạm Bân cố nén cơn giận, nói.
- Bích Quân! Đừng có nói vậy, đây là nhà của tôi. Cô phải biết tôn trọng tôi một chút chứ?
Ninh Tam thấy tình hình không ổn, đứng dậy.
- Thôi tôi về, xin chào!
Phương Bích Quân lạnh lùng.
- À, thế mới gọi là thông minh. Cô đến làm gì khi người ta vẫn còn luyến nhớ Văn Mật, lúc cần cũng có thể qua ngủ với Chu Lệ Lợi!
Phạm Bân hét.
- Bích Quân! Đừng nói bậy! Cô nói vậy coi tôi ra gì? - Thế còn anh! Anh cũng nào có coi tôi ra gì đâu?
Ninh Tam không còn đủ can đảm ở lại. Lời của Phương Bích Quân như một sự phỉ báng. Bích Quân đã đánh giá Ninh Tam như một gái làng chơi ư?
Phạm Bân kéo tay Ninh Tam lại.
- Ninh Tam! Đừng đi! Đừng nghe, cô ta nói bậy đó!
Ninh Tam đã xông đến cửa. Ngay lúc đó cũng có một chiếc bóng cao lớn đứng bên ngoài. Đấy là Ninh Quốc Khởi, Khởi nói.
- Ninh Tam, hãy theo anh về!
Ninh Tam ngạc nhiên, không ngờ anh mình lại biết địa chỉ của Phạm Bân mà tìm đến. Còn đang lúng túng đã nghe Khởi nói với Phạm Bân.
- Ông Phạm Bân nầy, hãy nhớ là em gái tôi còn vị thành niên nhé?
Cơn giận đang nén trong người được dịp bộc phát Phạm Bân đẩy ca? Phương Bích Quân ra cửa.
- Đi! Đi! Đi! Mấy người cút hết ngay cho tôi!
o O o
Ninh Quốc Khởi kéo em gái lên xe, mặt đầy giận dữ, ra lệnh.
- Nói đi nào!
Nhưng Ninh Tam lại ngồi yên. Khởi hỏi.
- Em ở trong nhà hắn làm gì?
Ninh Tam thẩn thờ, đáp.
- Không làm gì cả, chỉ nói chuyện. Anh ấy nhường phòng ngủ cho em, còn ảnh thì ngủ ngoài phòng khách.
Ninh Quốc Khởi hỏi.
- Còn người đàn bà kia là ai? Tại sao cô ta cũng có mặt ở đấy?
Chợt nhớ lại cảnh Bích Quân gây rối ở nhà Văn Mật. Khởi hỏi tiếp.
- Có phải là vợ của Phạm Bân không? - Không. Phạm Bân không có vợ, cô ấy chỉ là... À! Anh Khởi anh đừng hỏi, em không biết gì hết đâu. - Em là người có giáo dục. Em phải biết là chẳng có chuyện tình yêu vĩ đại đâu. Đó chỉ là những điều mạo hiểm. - Anh Cả, anh đừng nói thêm gì nữa. - Anh sẽ nói với cha mẹ là em đến nhà bạn học ngủ qua đêm thôi. - Nhưng sao anh tìm được địa chỉ của Phạm Bân vậy? - Văn Mật cho đấy! - Anh gọi giây nói hỏi? Vậy anh không sợ là... - Nhưng nếu không hỏi Văn Mật thì hỏi ai? - Chị ấy có nói gì không? - Không.
Ninh Tam cảm thấy xấu hổ, vì bây giờ cả Văn Mật cũng đã biết. Lời của Phương Bích Quân còn văng vẳng bên tai.
- "Người ta còn luyến nhớ Văn Mật, lúc cần lại qua ngủ với Chu Lệ Lợi nữa kìa!"
Ninh Tam hối hận vì đã đến ở nhà Phạm Bân.
Sau khi Ninh Tam được Ninh Quốc Khởi đưa về, Phạm Bân ngồi một mình trong phòng khách. Giận đến độ muốn châm lửa đốt quách mọi thứ cho rồi. Phạm Bân cũng nào có ngờ là Bích Quân lại đến. Rồi Ninh Quốc Khởi? Giữa chàng và Ninh Tam vừa có được một buổi tối huyền diệu. Không ngờ cái thời gian quý báu đó kéo dài không bao lâu, đã bị bức phá. Không những bị bức phá mà còn bị hôi nhọ.
Phạm Bân khui chai rượu ra, nốc mấy ngụm liền. Chợt nhiên lại có tiếng gõ cửa, rồi có tiếng của Bích Quân.
- Anh Bân, hãy mở cửa cho em vào!
Phạm Bân lớn tiếng.
- Tôi không muốn trông thấy mặt cô nữa! - Anh mở cửa đi! Em gặp anh một chút rồi đi ngay! - Hừ, thôi được! Tôi cũng đang rỗi rảnh đây!
Phạm Bân đứng dậy, bước ra mở cửa, Phương Bích Quân đi vào thật nhanh.
- Tại sao cô còn đến nữa làm gì?
Phương Bích Quân yếu đuối.
- Em không ngủ được! - Nhưng gặp tôi rồi cũng nào có giúp ích gì cho giấc ngủ cô?
Phạm Bân trừng mắt, rồi dịu giọng.
- Lại uống một lô thuốc ngủ nữa phải không? - Chỉ khoẳng năm sáu viên. Vậy mà vẫn không ngủ. - Đã bảo em từ lâu là đừng có uống ba thứ thuốc ngủ, thuốc an thần, uống nhiều nó ghiền. Số lượng ngày một tăng mà nào đâu có ngủ được? - Em làm sao ngủ được, mỗi lần đến gặp, không bị anh mắng cũng bị anh đuổi!
Phạm Bân thở dài.
- Bích Quân. Bộ em tưởng là anh rất vui khi phải chửi mắng em ư? Lần nào em cũng buộc anh phải làm điều đó. Em hãy suy nghĩ lại hành vi của em xem. Nếu có không làm anh bực dọc xấu hổ trước mặt mọi người, thì cũng khiến anh khó xử. Đấy hãy nghĩ lại xem nào! - Chỉ tại vì em không muốn anh xa em! - Bích Quân. Anh đã nói với em lâu rồi. Hai năm trước, chuyện của chúng mình đã hết. Em đã từng sống với tình yêu của anh và anh cũng đã hưởng được tình yêu của em. Chúng ta đã biết là chuyện chúng ta yêu nhau chẳng đưa đến hạnh phúc, vui vẻ. Vì vậy tốt nhất là hai đàng chia tay. Lúc đó mình đã thỏa thuận, em nhớ không? - Nhưng mà sau đó, Văm Mật đã lấy chồng? - Đó là chuyện riêng của Văn Mật. Nếu không có Văn Mật chúng ta vẫn chia tay nhau cơ mà? - Anh Bân, em yêu ai là yêu suốt một đời! Em cũng thấy thật giận mình. Tại sao mỗi lần ta gặp nhau là cứ gây nhau? Cứ có chuyện không vui? Em rõ đáng ghét vì có nhiều thứ không nên nói, vẫn nói. Em làm anh chán em. Nhưng anh cũng nên tha thứ cho em chứ? - Bích Quân, làm sao có thể tha thứ được? Khi em cứ bươi móc chuyện anh trước mặt người khác? Nào là anh, rồi Văn Mật thế nầy. Chu Lệ Lợi thế kia. Sống chết nầy nọ. Em làm như vậy người ta sẽ đánh giá anh thế nào? - Hãy tha thứ cho em! - Anh không nhắc đến chuyện đó nữa. - Anh cũng không còn yêu em?
Phạm Bân gật đầu. Bích Quân nhìn xuống.
- Thật ra... Anh đã nói điều nầy từ lâu, chỉ tại em dày mặt. Cứ đến tìm anh mãi. - Bích Quân nầy, chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau. Thỉng thoảng gặp, ăm một bữa cơm, chuyện vãn. Với điều kiện là đừng có gây gỗ. Đừng có bức bách anh phải mắng chửi hay xua đuổi. Như vậy thì mình sẽ rất vui vẻ bên nhau rồi còn đòi hỏi gì? - Nếu vậy, tốt hơn là em không nên gặp anh. Em không thể chỉ xem anh là bạn. Người em yêu duy nhất đâu thể nào chỉ là bạn em?
Phạm Bân ngồi yên, cái cảm giác vừa thương hại, vừa chán nản vây lấy chàng. Bân phải uống thêm mấy hớp rượu. Phương Bích Quân chìa tay ra.
- Cho em uống với?
Phạm Bân ngăn lại.
- Không được! Em vừa uống xong năm sáu viên thuốc an thần, bây giờ uống rượu là sẽ bị thuốc vật ngay. - Anh Bân, anh vẫn còn lo cho em như vậy sao?
Phạm Bân không còn cách nào khác hơn là gật đầu. Phương Bích Quân lúc nào cũng mang đến sự bối rối cho chàng. Phạm Bân hỏi:
- Bây giờ em làm việc ở đâu? - Em vẫn làm thư ký ở nơi cũ. - Bích Quân, anh muốn tặng cho em một món quà.
Bích Quân vội vã khoác tay.
- Em không cần. Em không nhận tờ chi phiếu một triệu đồng của anh đâu. Đừng! Thà anh tặng cho em một đóa hoa hồng. Tiếc là chuyện đó coi bộ khó khăn quá. Thôi được rồi, từ đây về sau, em sẽ không đến quấy rầy anh nữa! - Em đi về ngủ đi! - Không, tới giờ em đi làm rồi!
Phạm Bân nói với biết bao cảm giác phức tạp.
- Vậy để anh đưa em đi nhé!
Đây là người đàn bà mà Phạm Bân đã từng yêu. Vậy mà không hiểu sao, chàng lại sợ, lại ngại gặp nhất. Phạm Bân sực nhớ đến Ninh Tam. Thôi được rồi, đưa Bích Quân đến sở làm xong, Bân sẽ tìm cách gặp lại Ninh Tam nói chuyện sau.
o O o
Ninh Tam được Ninh Quốc Khởi đưa về nhà. Ninh Tam ở trong cái tâm trạng thất vọng. Thì ra, Phạm Bân chỉ xem nàng như một thứ trang trí trong đời. Phạm Bân vẫn không quên Văn Mật, thỉnh thoảng lại ngủ với Chu Lệ Lợi. Vậy mà trước sau như một, Ninh Tam lại rất chân thành với Phạm Bân. Ninh Tam đâu có ngờ Phạm Bân lại sống một cách sô bồ như thế? Tất cả những việc xảy ra sáng nay đã cho Ninh Tam thấy hết sự thật là Phạm Bân rõ ràng không yêu Ninh Tam.
Thế là Ninh Tam vào phòng riêng đóng cửa lại. Ninh Tam cũng không biết sao mình lại làm như vậy. Cha và anh cả đã đi làm, các em thì đi học. Nhà chỉ còn lại mẹ và người làm, đâu có ai quấy rầy nàng. Vậy thì cần gì khóa cửa?
Có mấy cú điện thoại gọi đến. Ninh Tam không chờ người báo đã treo giây. Nàng không muốn tiếp ai trong lúc nầy. Từ nước Mỹ trở về, Ninh Tam cứ tưởng là mình sẽ xây dựng một thiên đàng với Phạm Bân. Vậy mà bây giờ... Ninh Tam có cảm giác như bị ném trả từ thiên đàng lại trần thế!
Ninh Tam cứ ở miết trong phòng như vậy suốt hai ngày. Không tiếp điện thoại cũng không mở cửa. Mặc dù có mấy lần cha đứng bên ngoài, bảo ra ăn cơm rồi anh Cả cũng đã viết giấy nhét qua kẹt cửa:
"Ninh Tam mở cửa ra, đi xem xinê với anh. Xuất bảy giờ rưỡi, anh đã mua vé rồi!"
Nhưng Ninh Tam vẫn yên lặng. Nàng cũng biết là sớm muộn rồi mình cũng phải ra, nhưng không phải là lúc nầy. Ninh Tam thấy xấu hổ khi gặp lại mọi người. Coi như cả nhà chịu thua trước cái bướng bỉnh của Ninh Tam.
Buổi chiều hôm thứ ba, khi Ninh Tam đang ngồi nghĩ vẩn vơ, thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất lạ, Ninh Tam lắng tai nghe.
- Ninh Tam, em là A Đệ nè. Chị không mở cửa cho người khác thì cũng chừa em ra chứ? Chị đang buồn à? A Đệ ngồi ngoài cửa nầy giải buồn cho chị cũng được? Thế nầy vậy, em ngồi ngoài cửa đây. Chị không mở cửa cũng không sao. Em nghĩ, lúc em buồn, em ở trong phòng một mình như chị, mà có người bên ngoài tâm sự thế nầy, hẳn cũng khuây khỏa lắm. Đâu cần đối mặt mới nói chuyện được, phải không chị?
Mặc dù mới gặp mặt nhau mấy lần. Nhưng Ninh Tam rất có cảm tình với A Đệ. Cái anh chàng con trai như con gái nầy cô độc, khép kín lúc nào cũng dịu dàng.
Bên ngoài A Đệ chờ đợi mà Ninh Tam trong vẫn yên lặng. Ninh Tam để yên như vậy suốt hai tiếng, tưởng là A Đệ đã đi nhưng rồi lại nghe có tiếng động bên ngoài. Ninh Tam thử gõ nhẹ vào cửa hai cái. Bên ngoài gõ đáp trả khiến Ninh Tam không dằn được.
- A Đệ. Cậu vẫn còn ở ngoài đấy à? - Vâng, em biết là chị đang cần người nói chuyện nên rất sẵn sàng, nhưng mà mấy người làm trong nhà nầy cứ lấp ló lấp ló, làm khó chịu quá! - Vậy thì cậu đi về đi, tôi biết và rất cảm ơn cậu. - Nhưng em biết bây giờ chị đang buồn, em không thể để chị ở trong đấy một mình. Em về không đành. - A Đệ, cậu thật là... Thôi được, vào đây nào!
Ninh Tam mở cửa, A Đệ lách người vào, với một gói lớn thực phẩm trên tay. A Đệ nhìn quanh, có vẻ ngạc nhiên.
- Ồ, mọi thứ sao lại ngăn nấp thế nầy? Em cứ tưởng vào đây lã sẽ thấy một bãi chiến trường với độ đạc lộn xộn. - Tôi không thích ném đồ đạc! - Em thì khác, nếu em giận!
A Đệ mở gói giấy ra đặt lên bàn, lấy hai lon coca cola và hai cái Hamburger.
- Em mang cho chị ăn nè.
Ninh Tam lắc đầu.
- Tôi không đói. - Nhưng em đói. Ngồi bên ngoài suốt hai tiếng đồng hồ bụng đã đói cào! - Vậy cậu ăn một mình đi! - Nếu chị không ăn, thì em cũng không ăn!
Ninh Tam tỏ ra khó chịu.
- Thế cậu tưởng tôi ngại chuyện đói của cậu à? Ăn hay không ăn là quyền của cậu! - Vậy là em đã thất bại, định rủ chị cùng ăn chị lại không ăn. - Thôi được rồi, được rồi, đừng có làm ra vẻ thiểu não nữa! Tôi sẽ ăn với cậu một chút.
Cầm mẩu bánh lên. A Đệ vừa ăn, vừa hỏi.
- Chuyện ra làm sao vậy?
Ninh Tam không muốn nói. A Đệ thấy vậy tiếp.
- Thôi em cũng không nhất thiết phải biết!
Ninh Tam nói.
- Chắc cũng chẳng ai cần biết làm gì.
A Đệ như nhớ ra chuyện gì, kể.
- Ban nãy lúc đến đây tìm chị, em đứng bên ngoài cửa thấy có một anh chàng nào đó lái xe hơi, cứ đảo qua đảo lại trước cửa nhà chị, hình như tâm trạng anh ta giống em không biết là có nên vào hay không? - Đi xe hơi à? - Vâng, lúc em vào, vẫn thấy anh ta đảo ngang qua. - Anh ta dáng dấp thế nào? - Từa tựa như tài tử đóng phim Phạm Bân đấy.
Ninh Tam nghe đến hai chữ "Phạm Bân" mắt đã đỏ hoe. A Đệ lại tiếp.
- Hình như anh chàng rất đau khổ!
Ninh Tam yên lặng. A Đệ quan sát rồi tiếp.
- Vậy có nghĩa là chị quen với anh ta?
Ninh Tam tiếp tục uống Coca.
- Chị định ngồi trong nầy đến bao giờ? Em về rồi chị cũng ra ngoài chứ? - Tôi cũng không biết. - Không biết là chuyện bực mình! - Có lẽ tôi sẽ quay về Mỹ. - Về trong trạng thái thế nầy à? - Biết làm sao? - Em thấy là chị chưa muốn về.
Ninh Tam thở dài. A Đệ tiếp.
- Chị yêu anh ấy lắm à?
Ninh Tam nghe hỏi muốn khóc. A Đệ lắc đầu.
- Chị rõ là dở quá! - Thôi đủ rồi, chẳng sao đâu! - Đúng là không sao, nhưng chẳng vui cũng bực!
Ninh Tam gật đầu đồng ý. Rồi hai người cứ ngồi miết như thế, chẳng ai nói với ai lời nào. Sau đó A Đệ bỏ về. Ninh Tam thì cũng không còn giam người trong phòng nữa, đi xuống nhà dùng cơm. Ninh Quốc Khởi chưa về, còn hai vợ chồng ông Ninh thì cũng biết tính Ninh Tam, nên chẳng nói năng gì cả.
o O o
A Đệ thả chầm chậm trên đường, đưa mắt trông ngóng xem chiếc xe hơi ban nãy còn không, nhưng chẳng thấy. Anh ta hơi thất vọng. Nhưng rồi lúc quẹo qua khúc quanh. A Đệ đã nhìn thấy.
- Anh là Phạm Bân? - À!
Phạm Bân nghe hỏi giật mình, A Đệ bổ túc.
- Gần ba tiếng qua. Tôi thấy anh cứ lảng vảng ở đây!
Phạm Bân châu mày yên lặng.
- Tôi là bạn của Ninh Tam, tôi vừa mới gặp chị ấy! - Vậy à? Cô ấy bảo cậu ra đây gặp tôi? - Không! Chị ấy chẳng có nói gì đến anh cả. Tự nhốt mình trong phòng đã ba ngày qua. Tôi nghĩ là tốt hơn anh nên vào gặp. Tôi có lẽ nhiều chuyện quá phải không, xin lỗi. Nhưng mà nghe nói chi. Ninh Tam sắp quay về Mỹ rồi. - Xin lỗị.. - Vâng, tôi tên là A Đệ... Chuyên tôi nói anh, đừng kể lại cho chi. Ninh Tam biết nhé.
Rồi A Đệ đón ra taxi đi mất. Phạm Bân ngồi trong xe, suy nghĩ. Phạm Bân không muốn xông vào nhà họ Ninh, chàng nghĩ như vậy chuyện sẽ càng rối hơn. Nhưng mà không đối mặt với vần đề thì làm sao sáng tỏ?
Phạm Bân lái xe đến trạm xăng gần đấy, gọi điện thoại. Nhưng Ninh Tam lại không tiếp.
o O o
Ngày hôm sau, Công Ty Điện Ảnh mở cuộc họp báo, giới thiệu cuốn phim mới. Phạm Bân là tài tử hàng đầu đương nhiên là có mặt. Một ký giả hỏi.
- Phạm Bân. Ít khi nghe chuyện tằng tịu tình cảm của anh. Dĩ nhiên là chẳng ai tin anh không có bạn gái. Hay là vì nhiều quá, nên anh không muốn công khai?
Phạm Bân đáp.
- Không phải. Tôi chỉ có một người bạn gái!
Có người hỏi.
- Có thể cho biết tên cô ta là gì không?
Phạm Bân lắc đầu cười.
- Không được, bí mật!
Nhưng rồi không muốn để đám ký giả mích lòng. Bân nói.
- Chỉ có cô ấy biết và tôi muốn như vậy.
Ký giả cười.
- Anh nói như trong chuyện phim vậy. Có phải là ban biên tập của hãng đã mớm sẵn cho anh không? - Không. Người bạn đó rất tình cảm. Cô ta đã gởi cho tôi những một ngàn lẻ năm mươi câu chúc lành.
o O o
A Đệ đã mang mấy tờ báo có đăng bài phỏng vấn trên cho Ninh Tam xem.
- Chị Ninh Tam, xem nầy! Anh ấy phát biểu như vậy là sao?
Ninh Tam liếc qua, mắt chợt ướt.
- Chị Ninh Tam, chị khóc đấy à?
A Đệ gật gù.
- Thì ra anh ấy ám chỉ chị. Cũng là một cách tỏ tình, chịu khó đấy. Mà sao chị lại không tiếp điện thoại hay gặp anh ấy? Hừ. Có một người biết nhẫn nại, thật lòng như vậy, còn gì hơn? - Theo cậu thì tôi nên gặp anh Bân? - Tại sao chị lại hỏi vậy? - Bởi vì ở nhà ai cũng chống đối, họ làm như anh ấy là quỷ satan không bằng. - Nhưng em thích anh ấy. Một con người rất lịch sự, phát biểu cũng lịch sự! - Vậy để hôm nào, tôi giới thiệu cậu với anh Bân nhé? - Vâng! Vâng!
A Đệ không nói cho Ninh Tam biết là đã gặp Phạm Bân trên phố. Ngay lúc đó, điện thoại reo vang. A Đệ giục Ninh Tam.
- Nghe đi! Nghe đi!
Ninh Tam cầm máy lên.
- Alô!...
A Đệ hồi hộp ngồi yên. Đương nhiên là không nghe được ai nói gì với Ninh Tam. Chỉ thấy Ninh Tam gật đầu như đồng ý điểm hẹn hoặc điều gì. A Đệ nói với Ninh Tam.
- Hãy yêu những người đáng yêu!
Ninh Tam trừng mắt.
- Làm sao cậu biết là đáng hay không đáng? - Em dựa vào trực giác mà phát biểu. Nếu Phạm Bân nghĩ đến người khác thì cần gì phải nói là có một mình chị? Lại còn đem chuyện một nghìn năm mươi câu chúc lành ra kể. Phải không đó là ám ngữ của hai người?
Ninh Tam không đồng ý lời A Đệ. Trong lòng trong vẫn còn nhiều thắc mắc. Với Phạm Bân, Ninh Tam chẳng bằng Văn Mật ư? Còn Phương Bích Quân nữa? Cái tình trạng quấy rầy sẽ tiếp diễn mãi đến bao giờ? Chu Lệ Lợi đích thực là gì của Phạm Bân? Còn bé Tiểu Lợỉ...
o O o
Tháng Tư gió lộng. Gió xuân mang cả hơi nước từ biển xa vào. Bãi Ngọc Trai vẫn dập dồn sóng vỗ. Những con sóng trước bị nhấn chìm bởi những con sóng sau. Phạm Bân tự hỏi, sóng rồi sẽ biến mất hay mãi mãi còn đó? Chàng thả hồn theo con sóng, theo gió mà quên bẵng cả mọi thứ.
Ninh Tam đến lúc nào Phạm Bân cũng không biết.
- Anh không nên hút thuốc như vậy!
Phạm Bân quay lại, không có nụ cười. Khuôn mặt nặng nề. Ninh Tam lại tiếp.
- Anh cũng không nên uống quá nhiều rượu nữa. - Vậy à?
Phạm Bân có vẻ dững dưng, tiếp tục đốt thuốc. Ninh Tam không hài lòng.
- Anh đang gặp chuyện không vui?
Phạm Bân nói.
- Đạo diễn họ Dương vừa qua đời, không hút thuốc, uống rượu vậy mà lại bị ung thư gan, rõ là chuyện lạ!
Ninh Tam biết đạo diễn họ Dương là người đã nâng đỡ đưa Phạm Bân lên hàng diễn viên. Sự mất mát một người ơn làm Phạm Bân đau lòng.
- Bệnh khởi phát có mấy tháng mà hành ông ấy dữ quá, sa sút thấy rõ, đau đớn đến lúc chết! - Em sợ nhất là đau đớn. Cái gì cũng vậy, chết sớm đỡ tội hơn!
Phạm Bân nói.
- Nhưng sống dù sao vẫn hơn. Ninh Tam nầy, em có biết không, ông Dương đã chết trong lúc nghề nghiệp xuống nhất, bất đắc chí nhất! Hai năm qua, những cuốn phim ông ấy làm ra đều thu nhập thấp, lổ lã. Con người ai cũng có một cái thời. Mấy năm trước đó, phải nói là ông ta đã làm mưa làm gió. Phim nào làm ra cũng đều được các rạp tranh nhau chiếu. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn. Mọi cái rớt một cách thảm hại. Cũng đúng, bởi vì ông ấy đã già rồi. Đâu còn cái nhạy bén của thị trường? Có điều ông Dương là người cao ngạo, chí lớn. Ông ấy không muốn chịu thua. Anh chỉ tiếc một điều là, trước khi làm được một phim ra hồn để lấy lại uy tín. Thì ông ta đã nằm xuống. Anh nghĩ như vậy là ông chết không nhắm được mắt!
Ninh Tam an ủi.
- Anh đừng có buồn, anh cũng đã từng yểm trợ cho ông ấy rất nhiều. Có phim nào ông ấy nhờ mà anh từ chối đóng đâu? - Chỉ tiếc một điều là các phim mà anh đóng với các đạo diễn khác là ăn khách hơn, thu nhập cao hơn. Em phải hiểu cái nỗi cay đắng của ông ta thế nào trước tình cảm đó chứ? - Em hiểu. Anh cũng không muốn như vậy, vì anh nhớ ơn ông ta mà?