watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:02:5330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Tình Ngỡ Trăm Năm - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Tình Ngỡ Trăm Năm
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 16

Chương 15

Luật sư Thẩm Tu Văn mở phong thư thứ ba của Phạm Bân để lại. Đoán hẳn đây cũng đại loại là một dặn dò trao quà sinh nhật cho ai nữa. Nhưng khi thư mở ra. Chàng không khỏi nhíu mày.

Năm năm đã trôi qua. Đủ để khiến cho nhiều người quên lãng đủ thứ. Anh Văn này, tôi không biết là anh có thể giúp tôi được việc nầy không? Đó là mời hết Ninh Tam công tử, Văn Mật, Chu Lệ Lợi và Phương Bích Quân đến một nơi nào đấy, tôi muốn được gặp họ. Khi mọi ngươì đã có mặt đầy đủ. Anh hãy mở cái phong thư thứ tư".

Thẩm Tu Văn định chửi đổng một câu. Bởi vì, chỉ cái chuyện đưa cho mỗi người một triệu đã là một chuyện trần ai gian khổ rồi. Bây giờ, phải tìm kiếm, thuyết phục bốn người tình địch, kéo họ lại ngồi chung một nơi, chẳng phải là để làm chuyện đội đá vá trời? Thật buồn cười!

Luật sư Tăng bước vào, trông thấy phong thư để trên bàn và thái độ sầu não của Thẩm Tu Văn, tò mò hỏi.

- Bây giờ đến sinh nhật ai nữa vậy? Lại tặng quà à?
- Nếu chỉ là tặng quà thì đơn giản biết chừng nào?
- Vậy có nghĩa không phải là sinh nhật?
- Ờ! Lần này rắc rối hơn nhiều. Anh ta muốn tôi gom hết bốn người đàn bà lại một chỗ.

Luật sư Tăng gãi đầu nói.

- À! Thế là gian nan đấy! Gặp nhau ở đâu? Giờ nào?
- Thư không nói rõ, như vậy cũng tốt!
- Thế cậu nghĩ liệu họ có chịu đến không?
- Làm sao tôi biết? Làm thế nào để chiêu dụ họ đã là cả vấn đề.

Luật sư Tăng gụt gật đầu.

- Nhưng đã lỡ nhận lời thì phải làm đến nơi đến chốn.

Thẩm Tu Văn gần như bất bình.

- Chuyện đó đâu cần anh nhắc nhở. Nếu sớm biết anh ta liên hệ lung tung với đàn bà thế nầy thì, lúc đầu tôi đã không nhận lời, cứ tưởng toàn là những chuyện chỉ liên hệ với pháp lý thôi?
- Thế cậu tiến hành chuyện nầy chưa? Xong chuyện nầy còn chuyện nào nữa?
- Chưa. Bao giờ họp mặt lại được, rồi mới mở được phong thư thứ tư. Nội dung ra sao chưa biết!
- Cậu định mời ai trước?
- Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chu Lệ Lợi thì đơn giản nhất, không có vấn đề. Phương Bích Quân tính khí hơi thất thường, đáng ngại, Văn Mật không ưa Ninh Tam. Còn Ninh Tam thì lại chẳng muốn có liên hệ với bất cứ một người nào khác. Tôi còn đang phân vân đây, không biết bắt đầu từ phía nào!
- Cậu có cần tôi giúp không?
- Chuyện không dễ dàng đâu. Đây không phải là đại hội người đẹp hay gì gì nhé. Có thêm ông bạn, tôi sợ rồi mấy người đó cạy răng cũng không mở miệng. Tốt nhất ông không nên chen vào chuyện nầy.
- Tôi thì muốn giúp cậu. Tôi đang suy nghĩ đây. Bằng mọi cách. Hù dọa, nói ngọt, tán tỉnh... Lừa gạt để kéo họ tụ lại. Nếu họ tụ lại, là mình mở ngay phong thư thứ tư của Phạm Bân ra, bảo đảm là chẳng ai bỏ đi cả. Nhưng bắt đầu thế nào đây?
- Ninh Tam công tử là người rất thông minh. Ta không thể lừa gạt cô ấy. Mà tôi cũng không muốn xử dụng phương thức đó với cô ta!
- Vậy thì cậu nên thuyết phục Ninh Tam trước.

Thẩm Tu Văn thở dài trước nhiệm vụ khó khăn. Chàng nhắc điện thoại lên gọi cho Ninh Tam. Gọi mấy lần không ai tiếp. Thế là Thẩm Tu Văn quay qua Văn Mật. Bên kia đầu dây là giọng nói của người làm.

- Bà chủ không có ở nhà!

Văn hỏi.

- Thế bao giờ thì bà ấy về?
- Chúng tôi không biết!
- Bà ấy còn ở đây hay đã ra nước ngoài?
- Chúng tôi không biết!

Thẩm Tu Văn chợt nhiên nghĩ đến ông anh ho. Ninh Quốc Khởi của Văn Mật. Chàng gọi ngay điện sang văn phòng ông ấy.

- Dạ, ông Ninh đấy à? Xin lỗi, tôi là luật sư Thẩm Tu Văn đây. Chúng ta đã gặp nhau một lần. Tôi có việc cần gặp bà Thạch Kiến Quốc, nhưng người nhà của bà ấy cứ nói là không có ở nhà, tôi chẳng biết làm sao, chỉ còn biết làm phiền ông...

Bên kia đầu dây là Ninh Quốc Khởi.

- À... Văn Mật hiện đang nằm viện, cô ấy bệnh, nếu chẳng có gì quan trọng, xin ông đừng quấy rầy cô ấy!
- Không có gì là quấy rầy, tôi muốn đến viếng bà ấy một chút có được không? Bảo đảm là không phiền hà đâu.

Ninh Quốc Khởi suy nghĩ rồi cho biết số phòng và địa chỉ bệnh viện.

Thẩm Tu Văn hơi ngạc nhiên, đột nhiên rồi sao Ninh Quốc Khởi lại hào phóng như vậy?

o O o

Chẳng giống như những gì đã tưởng. Phòng bệnh của bà Thạch Kiến Quốc lai rất đơn giản. Chẳng có những giỏ hoa rườm rà, nghi thức mà giới thượng lưu hay bày ra trong những lần thăm viếng bệnh.

Điều nầy khiến luật sư Văn ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Ngồi trên giường bệnh là Văn Mật. Khuôn mặt không son phấn, một chút tiều tụy nhưng như vậy tăng thêm cái yếu đuối nữ tính. Văn Mật lại trông trẻ đi nhiều.

- Chào bà Thạch!
- Không dám, ông có thể gọi tên tôi cũng được!
- Vậy thì cô Văn Mật!

Thấy thái độ lúng túng của luật sư, Văn Mật nói.

- Anh cứ tự nhiên. Chẳng có ai biết tôi ở đây. Ban nãy anh Quốc Khởi điện cho tôi biết là anh muốn ghé qua...
- Cô không bực mình chứ?
- Nhưng mà anh đến đây có chuyện gì?
- Nghe cô bệnh, nên muốn ghé qua thăm.
- Cảm ơn, tôi cũng sắp khỏe rồi. Chẳng qua chỉ là sốt cao.

Cái hôm kỷ niệm sáu năm lấy nhau, Văn Mật mệt quá ngất xỉu, về nhà lại gây thêm một trận với Kiến Quốc nên Văn Mật gần như kiệt sức. Văn Mật nằm trên giường, đến lúc tỉnh dậy, thì phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện. Văn Mật không muốn gặp lại Kiến Quốc và mong là mãi mãi không còn gặp lại chồng.

Từ trước đến giờ, Văn Mật vẫn kiêu hãnh về sức thu hút người khác phái của mình. Trước mặt đám đông, Văn Mật là ngôi sao. Vậy mà về nhà sống với Kiến Quốc năm năm qua. Cái bá quyền của Quo6'c, đã làm tự ái của Văn Mật bị thương tổn. Càng lúc Văn Mật càng thấy ghét Quốc nhiều hơn là yêu. Tại sao mãi đến giờ phút nầy Văn Mật mới thấy điều đó? Bên ngoài người ta chỉ thấy và ca tụng cái đẹp đôi của vợ chồng Văn Mật. Một hạnh phúc giả dối! Cưới được Văn Mật, Quốc đã tưởng đạt được mục đích, nên không cần phải chiều chuộng gì nữa chăng?

Văn Mật nằm bệnh viện một mình, Quốc thì thỉnh thoảng tạt qua. Điều nầy càng khiến cho Văn Mật nhớ Phạm Bân hơn. Đó cũng là lý do tại sao Văn Mật mong mỏi được gặp luật sư Thẩm Tu Văn. Đại diện cho người yêu quý cũ.

- Thưa luật sư, Luật sư đã quen Phạm Bân trong trường hợp nào?
- Có một hôm, được bạn bè mời đến dùng cơm, và tôi đã gặp anh Phạm Bân ở đấy. Sau đó chúng tôi quen nhau.
- Hôm ấy, anh Bân đi một mình à?
- Vâng.
- Bấy giờ là mùa hạ, mùa thu hay mùa đông?

Thẩm Tu Văn cảm thấy Văn Mật như khát khao từng chút kỷ niệm về Phạm Bân.

- Mùa thu. Đó là mùa thu của sáu năm về trước!
- Hôm đó, hẳn anh ấy đã nói nhiều lắm?
- Không, anh Bân rất ít nói, hình như anh đang có tâm sự gì đó. Suốt buổi cơm, anh không nói một lời nào. Sau đó lại rút ra ngồi riêng một góc. Tôi thấy vậy mới bước tới bắt chuyện!

Văn Mật thẩn thờ nhắc lại.

- Mùa thu của sáu năm về trước ư?

Lòng nàng nhói đau, vì thời gian đó là... Ngày cưới của nàng với Thạch Kiến Quốc.

Thẩm Tu Văn tiếp tục nói.

- Tôi thì hơi tò mò về cuộc sống của diễn viên điện ảnh. Tôi hỏi và anh Bân trả lời, cũng không sốt sắng lắm. Sau đấy anh Bân cũng có hỏi chuyện lại tôi về nghề luật sư. Tôi nói cho anh Bân biết là, nghề luật sư cũng rất đơn giản, không cần thông minh lắm. Có nhiều chuyện cũng thua, không giải quyết được. Biện hộ cho khách hàng mà không giành được thắng lợi thì đành để luật pháp quyết định. Mà có cãi thắng thì chưa hẳn thân chủ của mình là vô tội... Anh Bân nghe những lời thú thật của tôi, có vẻ thích thú lắm. Nên nói sau nầy mà có chuyện gì cần là chắc chắn sẽ nhờ đến tôi.
- Anh có thích anh ấy không?

Thẩm Tu Văn đáp ngay.

- Thích chứ! Một người đẹp trai, hấp dẫn như vậy ai lại không thích? Bân cũng có lối nói chuyện rất hay. Khiêm tốn và biết tôn trọng người tiếp chuyện. Khác hẳn với những diễn viên nổi tiếng khác.
- Bản chất anh ấy là như vậy đó! Anh Bân một khi đã ưa thích ai, thì anh ấy rất trân trọng, thân hữu, lịch sự và thành khẩn.
- Tôi cũng thấy như vậy. Bằng không tôi đâu có nhận làm những chuyện hậu sự rắc rối và phiền phức của Phạm Bân?

Văn Mật hỏi.

- Còn nhiều chuyện phải làm cho anh ấy nữa à?

Rồi cảm thấy mình như quá trớn, vội cười tiếp.

- À, đúng ra tôi không nên hỏi như vậy, vì anh còn phải giữ gìn sự bí mật cho thân chủ anh, đúng không? Tôi nhớ rồi, lần trước, anh cũng đã không tiết lộ...

Thẩm Tu Văn biết là mình đang đối diện với một người đàn bà thông minh.

- Thưa bà Thạch...

Văn Mật không vui, cắt ngang.

- Đừng gọi tôi là bà Thạch, tôi họ Văn!
- Vâng, cô Văn ạ. Anh Bân có giao cho tôi một số công việc, mà tôi thấy khó xử quá! Tôi muốn được hội ý với cô, xem nên xử lý thế nào hay nhất...
- Chuyện đó thế nào?
- Anh ấy yêu cần tôi... À! Chuyện nầy phải dẹp tự ái qua một bên. Anh Bân muốn tôi là mời hết tất cả. Cô nầy, Ninh Tam nầy, Phương Bích Quân, và ca? Chu Lệ Lợi nữa, họp nhau lại, rồi mới được mở thư của anh ấy ra đọc.

Văn Mật mím môi suy nghĩ. Hình như đang có sự giằng co. Lúc đó, cô y tá bước vào, đo nhiệt độ rồi lấy ống tiêm ra, định chích thuốc cho Văn Mật. Văn Mật thấy kim tiêm, sợ hãi như trẻ nít. Nhưng rồi mọi chuyện cũng xong. Thái độ yếu đuối của Văn Mật khiến Văn xúc động. Văn hỏi.

- Đau lắm hả?

Văn Mật chỉ vùi đầu trong gối. Đợi thêm một chút, Văn hỏi tiếp:

- Cô thấy thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Thì cái gợi ý của Phạm Bân đấy, cô thấy sao?
- Ba người đó họp đủ rồi, đâu cần tôi?
- Ý của Phạm Bân là phải có đủ cả bốn người!

Văn Mật ngẫm nghĩ một chút nói.

- Nhưng đó không là ý tôi. Hay là anh cứ đưa thư của Phạm Bân cho tôi xem trước đi, tôi mới quyết định là sẽ đến họp hay không họp!
- Chuyện đó thì không được, vì Phạm Bân đã dặn dò phải có đủ cả bốn người, mới được mở thư ra.
- Tại sao anh phải nghe lời anh ấy như vậy?

Thẩm Tu Văn nhún vai. Khó mà trả lời, nhưng chàng lại cố thuyết phục Văn Mật một lần nữa.

- Cô Văn nầy. Tôi phải làm sao đây. Hay là địa điểm và thời gian tùy cô sắp đặt?

Văn Mật nói.

- Tôi không biết, anh muốn làm gì thì làm, đó là chuyện của anh.

Vừa lúc đó, Thạch Kiến Quốc lại đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy chồng, mặt Văn Mật sa sầm hẳn lại. Quốc cũng vừa trông thấy Văn, lộ vẻ khó chịu, hất hàm.

- Ai đây?

Văn Mật được dịp may hiếm có.

- À, anh muốn biết à? Đây là anh Thẩm Tu Văn, luật sư riêng của anh Phạm Bân đấy!

Thạch Kiến Quốc nghe giới thiệu, càng lộ rõ vẻ bực dọc.

- Ồ! Luật sư à? Vậy mời luật sư rời ngay khỏi phòng bệnh của vợ tôi!

Nhưng Văn Mật nói như ra lệnh.

- Xin luật sư hãy ở lại, đừng nghe anh ấy!
- Văn Mật!

Thạch Kiến Quốc lớn tiếng, nhưng Văn Mật cũng to tiếng không kém.

- Người phải rời khỏi phòng bệnh nầy là anh, chứ không phải luật sư Văn, anh có nghe rõ chưa?
- Tôi không đi!

Thạch Kiến Quốc nói, rồi quay qua Thẩm Tu Văn.

- Anh đến đây làm gì?

Văn Mật trề môi.

- Đến làm gì à? Anh ấy chuyển lời của Phạm Bân mời.
- Cô nói cái gì?
- Còn hỏi gì nữa? Tôi biết là anh đã nghe tôi nói!
- Tôi muốn nói là thần kinh cô đang bệnh hoạn. Bởi vì Phạm Bân chết đã lâu rồi.

Văn Mật cố tình chọc tức Kiến Quốc.

- Nhưng mà trong trái tim tôi, anh ấy vẫn còn sống!

Kiến Quốc tức giận, bước tới nắm lấy tay Văn Mật.

- Cô phải theo tôi về nhà, đừng có nằm đây nói xàm, mà làm mất mặt tôi!

Thẩm Tu Văn phải đứng dậy can.

- Ông Thạch ạ, vợ ông vẫn còn yếu, ông không nên mạnh tay như vậy.

Ngay lúc đó, cô y tá nghe ồn ào trong phòng, đẩy cửa bước vào, thấy cảnh giằng co, không hài lòng.

- Yêu cầu quý vị để bệnh nhân được nghỉ ngơi yên tịnh. Nếu không tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp!

Thạch Kiến Quốc dùng dằng không muốn chịu thua, nhưng lại sợ mất mặt, nên hậm hực, rồi cũng đi ra ngoài.
Cô y tá đặt tay lên trán Văn Mật.

- Thôi ông ấy đi rồi, chẳng sao đâu. Bà còn sốt một chút, cần nghỉ ngơi đừng xúc động mạnh.

Quay qua Thẩm Tu Văn, cô y tá khuyên.

- Còn ông, nếu chẳng có gì cần, hãy về để bà ấy nghỉ ngơi.

Văn Mật can thiệp.

- Không. Xin luật sư hãy ở lại ít phút nữa!

Cô y tá lặng lẽ rút lui. Thẩm Tu Văn quan tâm.

- Cô không sao rồi chứ?
- Có lẽ tôi phải nghỉ ngơi một lúc. Đầu nhức quá!

Thẩm Tu Văn ngồi cạnh yên lặng, đợi cho cơn choáng của Văn Mật lắng xuống.

- Thưa luật sư, tôi chấp nhận buổi họp mặt đó!

Tu Văn hơi bất ngờ trước sự thay đổi của Văn Mật.

- Nhưng bây giờ cô vẫn chưa khỏe mà?

Văn Mật nói.

- Vậy thì thế nầy nhé. Hai tuần lễ nữa ta sẽ gặp lại, khoảng tám giờ tối.

Vậy là buổi họp đã được xác định. Tu Văn mừng rỡ.
<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 118
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com