Hôm ấy, tại hãng nước ngọt của Thạch Kiến Quốc, xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Đó là Phương Bích Quân. Bích Quân nói với cô thư ký trực ban, Quân là bạn học cũ của Văn Mật từ nơi xa mới đến. Vì không biết địa chỉ mới của Văn Mật, nên đến đây nhờ ông giám đốc họ Thạch chuyển dùm món quà cho Văn Mật.
Cô thư ký thấy dáng dấp của Bích Quân khá sang trọng. Lúc bấy giờ Thạch Kiến Quốc cũng rảnh rổi, nên chuyển lời vào trong.
Quốc tuy hồi nào đến giờ chưa hề nghe Văn Mật nói là có người bạn nào họ Phương. Nhưng ngày xưa Văn Mật học ở trường nữ nên đương nhiên là bạn gái đông lắm, làm sao thông báo hết? Vã lại Phương Bích Quân cũng thanh tú, quý phái. Quốc mời.
- Mời cô ngồi!
Phương Bích Quân đặt một phong thư lên bàn của Quốc.
- Thưa ông, xin ông cho tôi gởi món quà nầy cho chị Văn Mật.
Thạch Kiến Quốc hỏi.
- Thư cho Văn Mật à? Chuyện này khá đơn giản, cô có thể gọi dây nói cho cô ấy, hai người liên lạc trực tiếp nhau. Tôi có số điện thoại riêng của Mật đây.
Rồi Thạch Kiến Quốc viết vội địa chỉ và số điện thoại nhà cho Bích Quân. Bích Quân cho vào túi xách.
- Cảm ơn ông.
Thạch Kiến Quốc vừa cười vừa nói.
- Còn bức thư nầy, cô có thể đưa trực tiếp cho Văn Mật hay để tôi đưa? Tôi thấy cô đưa tiện hơn, vì đàn ông chúng tôi tính lơ đảng, hay quên. Đã có mấy lần tôi bị Văn Mật trách là chẳng nhớ gì cả.
Bích Quân gật đầu.
- Chẳng có gì đâu, ông cứ mở ra xem tự nhiên. - Tôi cũng có phần đó à? Cô thật dễ dãi.
Thạch Kiến Quốc vui vẻ mở phong bì ra. Bức thư không niêm. Nhưng vừa đọc phớt qua, mặt Quốc tái hẳn. Một tấp chi phiếu một triệu đồng. Tên người nhận lại là chính mình.
- Thế nầy là thế nào vậy hở cô Phương? - Đây là số tiền mà tôi thiếu của cô ấy. - Văn Mật đã cho cô mượn một triệu đồng? - Vâng, nhờ ông chuyển hộ cho. - Thế tại sao tên người nhận lại là tôi? - Vì Văn Mật không chịu nhận lại, nên tôi chỉ còn cách gởi qua cho ông.
Thạch Kiến Quốc cảm thấy chuyện có cái gì kỳ kỳ, nên nói.
- Cô Phương nầy, tôi là người hoạt động kinh doanh, nên cũng biết chút đỉnh về dịch vụ ngân hàng. Mặc dù cô không biết số chương mục của Văn Mật, nhưng cô vẫn có thể viết trực tiếp tên cô ấy. Rồi tôi chuyển vào chương mục của Mật cũng được cơ mà?
Phương Bích Quân nói.
- Tôi làm như vậy là có lý do. Ông cứ nhận đi rồi về nói lại, chị Văn Mật sẽ cho ông biết tại sao như vậy. - Nhưng tôi không thể nhận chi phiếu một cách tự tiện thế nầy. Được rồi, để tôi điện thoại về hỏi bà xã tôi xem sao?
Phương Bích Quân cười kín đáo, nói.
- Cũng được.
Thạch Kiến Quốc quay máy về nhà nói chuyện với Văn Mật. Sau ít phút liên lạc, phản ứng của Quốc có vẻ bất ngờ hơn.
- Cô Phương nầy. Bà xã tôi nói là tốt nhất cô nên rời khỏi nơi nầy ngay. Cô không phải là bạn học cũ của Mật và hoàn toàn không quen biết cô!
Phương Bích Quân cười nhạt.
- Vậy à?
Thạch Kiến Quốc nhíu mày.
- Cô nói vậy là sao? - Vậy thì tôi chỉ còn cách phải nói toạt sự thật ra, đó là vì chúng tôi có cùng một người bạn trai, đấy là Phạm Bân. - Nhưng Phạm Bân đã chết rồi? - Trước khi chết, anh ấy nhờ tôi gởi tờ chi phiếu nầy cho vợ chồng ông. - Tại sao? Trước đó Phạm Bân đã từng xài tiền của vợ tôi à? - Chuyện đó làm sao tôi biết được? Tôi chỉ làm cái việc mà người ta nhờ. Còn chuyện đó, tốt nhất ông nên quay về hỏi bà xã ông. Ông phải thấy rõ vấn đề, bằng không tại sao vừa nghe đến tên tôi, bà ấy đã phải hốt hoãng, bảo ông phải đuổi tôi đi ngay? - Tôi không thể nhận tấm chi phiếu nầy! - Ông đã biết rõ nghiệp vụ ngân hàng, vậy thì ông có thể xé bỏ nó mà? Nhưng mà ông Thạch, tôi thấy tốt hơn là ông nên về nhà thảo luận với bà xã, trước khi quyết định. Còn nhiệm vụ của tôi, đến đây là hết, ông không đuổi, tôi cũng xin cáo từ.
Nói xong, Phương Bích Quân đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Thạch Kiến Quốc vội vã quay về nhà. Vừa bước vào, Quốc đã lớn tiếng.
- Cô giải thích cho tôi! Giải thích ngay!
Văn Mật cố giữ vẻ bình thản.
- Người đàn bà đó đã nói gì với anh? - Cô ta chỉ nói là Phạm Bân gởi chi phiếu nầy nhờ chuyển cho vợ chồng mình.
Văn Mật biết rõ, Phạm Bân chỉ nhờ luật sư Thẩm Tu Văn, chứ không phải Phương Bích Quân. Ngay chính số tiền một triệu hôm trước, Văn Mật cũng đã nhận từ nơi ấy. Văn Mật đã giấu kín chồng. Văn Mật cũng không muốn Thạch Kiến Quốc biết chuyện nàng đã từng đến văn phòng luật sư Thẩm.
Quốc thấy Văn Mật yên lặng khá lâu không trả lời, nói.
- Có phải trước kia cái tay Phạm Bân đó đã xài khá nhiều tiền của cô, nên trước khi chết, lương tâm thức tỉnh hắn mới hoàn trả lại. Đúng không?
Văn Mật lắc đầu.
- Anh Phạm Bân có thừa thải tiền, cần gì phải xài tiền của em? - Thế tại sao hắn phải trả cho em một triệu đồng? Có phải là sau khi đi lấy chồng rồi, em vẫn còn dan díu với hắn?
Lời của Quốc như một sỉ nhục. Văn Mật không dằn được, tát một tát tay lên mặt Quốc. Quốc không vừa, tát trả, làm Văn Mật chảy nước mắt. Nàng nhìn Quốc nói to.
- Ngày xưa, Phạm Bân không bao giờ đánh tôi!
Văn Mật bỏ ra ngoài, lấy xe đi mất.
o O o
Phương Bích Quân ngồi trong xe taxi, nghĩ đến chuyện rồi Thạch Kiến Quốc sẽ đụng độ nẫy lửa với Văn Mật mà thấy hả hê. Nàng ra lệnh cho tài xế dừng lại trước tiệm bán hoa. Đi vào và chọn từng chiếc. Sau đó nhờ bó lại một bó, rồi mang ra xe. Bích Quân đi về phía nghĩa trang. Hôm ấy thật vắng. Bích Quân vừa đi vừa nói:
- Anh Bân nầy, tôi đã mang số tiền mà anh có nhã ý tặng tôi, làm một chuyện vui. Tôi đã khiến cho người anh yêu mất ăn mất ngủ. Anh có đau khổ không? Phạm Bân! Đừng trách, tất cả vì tôi quá yêu anh. Muốn anh đau khổ, xem có đau bằng nỗi đau của tôi không, thôi mà!
Cũng gần như cùng thời điểm đó. Văn Mật với một tâm trạng giận dữ, đau khổ tột cùng đã lái xe lòng vòng trên phố, rồi đi về phía nghĩa trang. Đây là lần đầu tiên Văn Mật đến đây. Phạm Bân chết đã năm năm Văn Mật mới đến. Vì có thế nào Văn Mật cũng là người nổi tiếng. Văn Mật không muốn ai dị nghị. Nhưng hôm nay...
Văn Mật chậm rãi bước. Nàng đã tìm được mộ của Phạm Bân. Bức ảnh trên mộ bia vẫn còn rõ nét. Đôi mắt, chiếc miệng vẫn sắc sảo. Nơi mà Văn Mật đã từng đặt nụ hôn. Văn Mật thì thầm.
- Anh chưa hề đánh tôi. Chưa hề nói nặng một lời với tôi.
Những giọt nước mắt chảy xuống. Lần đầu tiên sau ngày cưới. Văn Mật thấy buồn. Nàng hồi tưởng lại ân tình Phạm Bân dành cho mình. Nó hoàn toàn khác hẳn cái thô bạo của chồng. Bây giờ Văn Mật mới biết. Sự chọn lựa sáu năm trước là một sai lầm. Cuộc hôn nhân kia, không những làm Phạm Bân đau khổ, mà bản thân mình cũng không hạnh phúc. Bề ngoài... Có ai biết? Họ chỉ nhìn thấy Văn Mật và Thạch Kiến Quốc luôn sóng đôi nhau trong cái buổi dạ vũ, tiệc tùng chiêu đãi. Đó là một đôi vợ chồng hạnh phúc, khắn khít như đôi sam. Chứ họ nào biết được sự thật. Văn Mật cố gắng chịu đựng che đậy. Thạch Kiến Quốc là ngươì đàn ông bá đạo, vủ phu. Lúc nào cũng chỉ biết có mình. Đụng tí là la hét là bực mình. Lúc nào cũng đòi hỏi sự tuân thủ. Quốc như ông vua thời phong kiến.
Nhưng mà Văn Mật than van gì? Với ai? Tất cả là do chính mình chọn lựa cơ mà?
Văn Mật đứng trước mô. Phạm Bân với một cảm giác ân hận. Phải chi Phạm Bân vẫn còn sống. Anh sẽ giang rộng vòng tay và ôm lấy Văn Mật vào lòng, an ủi che chở cho nàng.
Đang trọng trạng thái hồi tưởng. Chợt nhiên Văn Mật cảm thấy có ai đó đẩy nhẹ mình. Văn Mật lùi lại và quay qua. Phương Bích Quân với bó hoa trên tay đang đứng cạnh.
Bích Quân nhìn ảnh Phạm Bân trên bia mộ, rồi quay qua nhìn Văn Mật với khuôn mặt ràn rụa nước mắt. Cô nàng chợt buôn tiếng cười lớn.
- Ồ! Cô khóc ư? Cô cũng biết đau khổ nữa ư? Cô chẳng vui mà Phạm Bân cũng khổ. Mọi người chẳng ai hạnh phúc. Vậy thì hay quá! Hay quá!
Đôi mắt xếch của Bích Quân trừng trừng nhìn Văn Mật. Rồi cái màu da trắng bệch của Bích Quân làm Văn Mật ngờ ngợ. Văn Mật bây giờ mới thấy, mới hiểu tại sao lúc sinh thời Phạm Bân có vẻ sợ Bích Quân. Vì Bích Quân như không bình thường. Nhất là trong hoàn cảnh thế nầy. Bất giác Văn Mật rùng mình. Văn Mật thấy không nên ở lại. Những điều bất lợi có thể sẽ xảy ra...
Văn Mật quay người, bỏ đi như chạy trốn. Tiếng cười đuổi theo phía sau.
- Sao? Bà Thạch Kiến Quốc chẳng nói lời nào cả vậy? Không thể biện bạch được à? Ờ! Đấy anh có thấy không? Cô ta không có hạnh phúc? Anh cũng không vui. Chỉ có tôi... Nếu không có cô ta thì chúng ta vẫn còn bên nhau rồi, phải không? Hừ... Thật ra thì tôi cũng nào có sung sướng gì. Tôi cũng đau khổ...
Phương Bích Quân khóc và quỳ bên mộ Phạm Bân mãi đến lúc mặt trời lặn.
o O o
Văn Mật lái xe về nhà trong cái tâm trạng rối bời, bất định. Vừa vào đến phòng khách, đã thấy Thạch Kiến Quốc áo quần tươm tất ngồi chờ.
- Cô đi đâu vậy? - Lái xe long dong ngoài đường.
Thạch Kiến Quốc nhìn vào đồng hồ.
- Không đi lên lầu thay đồ nhanh lên, còn chờ gì nữa?
Lời của Quốc khiến Văn Mật nhớ sực ra. Hôm nay là ngày kỷ niệm hai người lấy nhau tròng sáu năm. Có một bửa tiệc ở nhà hàng với đông đủ bạn bè.
Văn Mật chống tay lên cầu thang, nói.
- Tôi đang nhức đầu, cũng mệt mỏi quá!
Thạch Kiến Quốc quắc mắt nhìn vợ.
- Cô định giỡn chơi à? Phải nhớ những buổi tiệc thế nầy là do cô bày ra. Cô không có mặt làm sao coi được?
Văn Mật thở dài.
- Vâng, vâng. Chúng ta từ nào đến giờ đều nghiêm chỉng phóng cách. Không thể để mất mặt. Anh cứ yên tâm, tối nay tôi vẫn là người đàn bà đẹp nhất, duyên dáng nhất. Anh cố giúp tôi nhé!
Thạch Kiến Quốc bình thản, móc trong túi ra chiếc hộp bọc nhung.
- Tôi nay cô phải mang chuổi ngọc Phi? Thúy nầy. Bởi vì trong thiệp mời, chúng ta đã đặt cho buổi tiệc tối nay cái tên là "Đêm Phỉ Thúy".
Văn Mật mở chiếc hộp ra. Bên trong đúng là sợi dây chuyền với bảy mặt ngọc màu xanh cẩm thạch. Đây là món nữ trang đắt tiền, nhưng không hiểu sao hôm nay Văn Mật lại chẳng có một chút hồ hởi. Văn Mật lí nhí hai chữ "cám ơn".
Về đến phòng, Văn Mật lấy chiếc áo dạ hội bằng nhung màu ngọc đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên giường, rồi ngồi xuống cạnh đó. Văn Mật thấy nhức đầu thật, nàng uể oải trang điểm, uể oải mặc áo rồi mang sợi dây ngọc lên cổ. Đột nhiên, Văn Mật cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa trong sáu năm qua. Ngoài chuyện tiệc tùng khoe sắc ra. Giữa nàng và Thạch Kiến Quốc chẳng có một cái gì gọi là gắn bó, say đắm. Có ngồi cạnh nhau cũng chỉ nói với nhau một vài lời nhạt nhẽo. Chỉ có trước đám đông, là Quốc mới hoạt bát, mới tỏ ra vồn vã.
Văn Mật tự hỏi.
- "Cuộc hôn nhân như vậy là... bệnh hoạn hay lành mạnh?"
Đang nghĩ vẫn vơ đã nghe thấy tiếng quát của Quốc ở dưới lầu.
- Sắp đến giờ rồi, còn lò mò trên ấy làm gì?
Văn Mật vội vã cầm ví, đi ngay xuống lầu. Dáng điệu của Văn Mật từ cầu thang bước xuống, lúc nào cũng phong cách quý phái. Văn Mật giống như một bà hoàng. Điều đó không ai có thể phủ nhận. Quốc cũng thế. Tuy nhiên cái chi phiếu một triệu đồng ban chiều làm Quốc chưa quên, kể cả sau đấy, Văn Mật đã lấy xe đi suốt buổi chiều.
Quốc ngắm vơ rồi nói.
- Bữa nay em đẹp lắm!
Văn Mật khách sáo đáp lại.
- Cám ơn anh.
o O o
Trong cái dạ hội Phỉ Thúy. Có rất nhiều khách nữ mặc áo màu cẩm thạch, nữ trang cùng màu để cho phù hợp với cái tiêu đề của dạ hội. Nhưng nào phải ai cũng thích hợp với cái màu sắc trên?
Một vị nữ lưu ngắm Văn Mật, rồi nói.
- Chào bà Thạch. Như chúng tôi ban nãy đã nhận xét. Hôm nay bà đẹp như một nữ hoàng. Tóc búi cao thế này trông thật quý phái, phải chi có thêm một chiếc vương niệm? Ồ! đúng rồi, ông Thạch Kiến Quốc rõ là sơ sót. Hôm nay là ngày của hai vị mà?
Văn Mật cười nhẹ.
- Vương niệm à? Tôi sợ mang như vậy là quá đáng. Mình nào có phải nữ hoàng thật đâu? Không khéo làm trò hề để thiên hạ cười.
Bà khách nói một cách xua nịnh.
- À, tôi quên chuyện đó! Hôm trước bà Vương đấy, cũng đội vương niệm có cẩn kim cương. Vậy mà trông nó làm sao đấy.
Ngày thường, Văn Mật rất thích được hòa vào với đám đông chuyện vãn. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao Văn Mật thấy mệt mỏi quá, chán hết mọi thứ. Từ nào đến giờ, Văn Mật thuộc mẫu người hám danh, thích được ca tụng. Vậy mà hôm nay Văn Mật thấy mọi thứ như xáo rổng toét. Văn Mật máy móc quay tròn giữa đám đông, nhận những lời chúc tụng vô nghĩa. Mọi thứ âm thanh như những lời tra tấn cay nghiệt... Ninh Quốc Khởi bước tới với ly rượu trên tay, nhìn Văn Mật dò xét.
- Văn Mật! Làm sao vậy? Hình như cô không được khỏe? - Anh Khởi! Em cũng không hiểu tại sao. Không khí hôm nay ngộp quá! Người lại như mất sức! - Ban nãy anh ở bàn gần đấy, thấy em nào có gắp món nào đâu? Đừng có như vậy, bụng đói mà uống rượu sẽ bị cào ruột. Mà em cũng nào có mạnh rượu?
Rồi Quốc Khởi đề nghị.
- Nào... Vậy thì cô với anh ra ngoài một chút để thay đổi không khí đi?
Văn Mật nhìn ông anh, xúc động.
- Anh Khởi, người con gái nào gặp anh sẽ có phước. - Tại sao khi không rồi em lại nói câu đó? - Anh là người đàn ông vừa tốt, hay chiều chuộng, lại vừa biết cảm thông người khác. - Ý anh không phải vậy. Anh muốn hỏi em là hình như em đang có chuyện không vui? Có phải vừa cãi nhau với Kiến Quốc không?
Văn Mật sa sầm mặt.
- Cãi nhau với hắn làm gì? Hắn là người nóng nãy chưa biết rõ trắng đen đã la ầm lên! - Mà anh nghĩ cũng lạ, với bản tính của em, sao em lại có thể để cho Quốc lấn áp vậy? - Anh cho là em dữ dằn lắm à? - Không phải, nhưng từ lúc nhỏ cho đến lúc lấy chồng, có ai dám làm chuyện gì phật lòng em đâu? - Chẳng qua vì em muốn giữ sĩ diện. Em không muốn người chung quanh xầm xì về chuyện không vui của mình. Nên em cứ nhịn, nhịn mãi. Anh thấy như vậy là ngu quá. Phải không?
Ninh Quốc Khởi gật gù.
- Cái gì cũng phải trả giá. Chẳng hạn như nhiều cái quyết định mình tưởng là sáng suốt, thật ra chỉ là những quyết định ngu xuẩn! - Vâng, anh Khởi ạ. Có nhiều lúc ngồi nghĩ, em muốn tung hê hết mọi thứ, chẳng tính toán, như vậy coi bộ khỏe hơn, nhưng em lại không làm được. Nếu được thì hay biết chừng nào? - Em hối hận à? - Hối hận chuyện gì? - Chuyện với Phạm Bân? - Hối hận cũng nào có ích lợi gì? Anh ấy có thèm gặp em đâu? - Sau khi lấy chồng rồi, em vẫn đi tìm Phạm Bân? - Vâng, gặp một lần, nhưng chỉ có một lần đó! - Phạm Bân đã nói gì? - Anh ấy nói là muốn em hạnh phúc! - Rồi sau đó? - Sau đó anh ấy lánh mặt! - Như vậy có nghĩa là Phạm Bân đã quên em? - Vâng, lúc đó Phạm Bân đã có Ninh Tam. - Em đừng có nghĩ vậy. Ninh Tam là con nít, nó làm gì biết tình yêu? - Em hận nó!
Khởi cả quyết.
- Ninh Tam không yêu Phạm Bân đâu!
Văn Mật yên lặng. Ngay lúc đó, luật sư Thẩm Tu Văn không biết ở đâu đi tới, mắt dáo dát tìm. Rồi trông thấy Văn Mật và Ninh Quốc Khởi.
- Ồ, may gặp bà ở đây, khỏi phải vào trong vũ hội.
Văn Mật ngạc nhiên.
- Ông muốn tìm tôi đấy ư?
Thẩm Tu Văn quay qua Ninh Quốc Khởi dò xét, rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Văn Mật.
- Đây là quà của một người bạn của bà nhờ tôi đích thân trao lại để kỷ niệm ngày cưới, nhưng chiều qua tôi có điện thoại đến, mà bà lại không có ở nhà. Bất đắt dĩ, tôi phải mang đến đây.
Quà của một người bạn mà luật sư Thẩm Tu Văn mang đến? Tim Văn Mật đập mạnh. Là của ai? Phương Bích Quân hay là Phạm Bân? Văn Mật nói.
- Thật phiền luật sư. À! Sẵn đây mời luật sư vào uống cốc rượu?
Luật sư Văn nói.
- Cảm ơn! Cảm ơn! Tôi bận lắm, để khi khác. Sẵn đây tôi xin có lời mừng cho bà. Bây giờ, xin lỗi, cho tôi được rút lui.
Rồi không đợi Văn Mật đồng ý, Luật sư Văn bỏ đi. Văn Mật nhìn theo, hồi hộp nói với Ninh Quốc Khởi.
- Anh Khởi nầy! Xe anh có đậu ngoài ấy chứ? - Vâng, cả tài xế. - Vậy anh cho em ra ngồi ngoài xe một lát nhé? - Được.
Ninh Quốc Khởi biết cô em họ có chuyện buồn nên không hỏi thêm, cùng em bước ra bãi đậu xe. Văn Mật hạ lệnh cho tài xế lái xe vòng ra phía sau nhà hàng, chọn một chỗ khuất, cho phép tài xế xuống xe. Khi chỉ còn lại mình với Ninh Quốc Khởi. Văn Mật mới yên tâm mở gói quà ra. Đó là một chiếc hộp nhỏ đựng nữ trang. Bên trong là một chiếc mề đay hình quả tim bằng bạch kim có một hạt kim cương khoảng năm cara ở giữa. Có một mãnh giấy nhỏ:
"Mong là em sẽ mãi mãi hạnh phúc." Phạm Bân
Đôi tay Văn Mật run rẩy. Không biết là vì cảm ơn hay đau đớn. Những nét chữ kia hằn từng nhát lên tim. Đau quá! Buồn quá! Văn Mật thẫn thờ với quả tim! Nàng ngã đầu lên nệm ghế. Văn Mật không cầm lòng đặng, bất giác hai dòng lệ chảy dài. Quốc Khởi nắm lấy tay cô em gái, xoa nhẹ. Đê? Văn Mật khóc một hồi, rồi Khởi nói.
- Thôi, bây giờ quay lại tiệc đi!
Hai người quay lại nhà hàng. Dưới ánh đèn, sắc diện của Văn Mật sa sút thấy rõ. Khởi hỏi.
- Em có cần trang điểm lại rồi hãy vào trông?
Văn Mật lắc đầu, không đáp.
Thạch Kiến Quốc thấy vợ vắng mặt một lúc lâu, hơi bực mình, nhưng rồi cô ấy lại xuất hiện với đôi mắt đỏ, phấn son phai nhạt, lại có Ninh Quốc Khởi bên cạnh. Quốc ngạc nhiên và kém vui hơn. Khởi nói chận trước.
- Kiến Quốc nầy, hôm nay Văn Mật không được khỏe, có chuyện gì tốt hơn nên để về nhà hãy nói.