watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:1530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Tình Ngỡ Trăm Năm - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Tình Ngỡ Trăm Năm
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 16

Chương 2

Lệ Lợi nói.

- Không. Mặc dù thỉnh thoảng anh ấy có cảnh giác tôi là coi chừng lầm người. Những tên bịp bợm...

Cái khuôn mặt son phấn không đủ che đậy nếp nhăn của Lệ Lợi. Chiếc quần ống loa và áo cánh sen đều là hàng loại rẻ tiền của đàn bà, khiến Thẩm Tu Văn ái ngại, nửa thương hại nửa âu lo. Hình như người đàn bà này rất nhạy cảm. Tu Văn nghe Lệ Lợi nói:

- Quý vị là những con người xuất thân ở chốn giàu sang. Trên ba mươi tuổi vẫn còn phong độ. Còn những con người phải lăn lốc với đời quá sớm như chúng tôi, thì trên ba mươi đã tàn tạ rồi.

Thẩm Tu Văn vội đính chính.

- Không, không phải như vậy, bà đừng có hiểu lầm. Tôi thấy bà vẫn còn đẹp đó chứ?

Lê. Lợi cười buồn.

- Vậy ư? Nhiều lúc tôi soi gương và tự an ủi mình như vậy, nhưng rồi tôi thấy mình đã phát tướng.

Thẩm Tu Văn nghiêm chỉnh.

- Thưa bà. Biết bà là một trong những người bạn rất thân của Phạm Bân, lại là một người tốt. Tôi rất sung sướng, rất vui khi được quen với bà.

Lệ Lợi chỉ nhún vai, rồi bỏ đi ra ngoài. Luật sư Tăng đã chực sẵn bên ngoài nhìn theo, rồi bước vào nói với Văn:

- Người đàn bà này hơi tiều tụy, nhưng vẫn còn đẹp đấy chứ?

Văn không đáp, hỏi lại:

- Anh có nhận được điện thoại gì không?
- Không, gã Ninh Tam gì đó không có gọi đến.

Thẩm Tu Văn quay qua cô thư ký:

- Tố Tố này, cô Phương nói bao giờ cô ấy đến?
- Dạ theo hẹn thì đúng ba giờ chiều nay.
- Còn cô Văn?

Cô thư ký đáp.

- Có sự thay đổi. Nghe nói vì có việc bận đến Paris một tuần lễ, nên đợi bao giờ cô ấy về sẽ thông báo sau.

o O o

Đúng ba giờ chiều, Thẩm Tu Văn nhìn vào đồng hồ vẫn không thấy Phương Bích Quân đến. Rồi ba giờ rưỡi, bốn giờ. Thẩm Tu Văn lệnh cho cô thư ký Tố Tố điện thoại đi hỏi. Không có người trả lời. Chàng đành tiếp tục công việc khác. Năm giờ, tan việc, văn phòng đống cửạ Phương Bích Quân vẫn không đến. Vì còn kẹt một vài công việc, nên Tu Văn ngồi lại giải quyết. Mãi gần sáu giờ, Văn mới nghe tiếng đế giày nện ngoài hành lang vắng của cao ốc. Rồi tiếng gõ cửa. Văn hỏi ra:

- Ai đó? Có chuyện gì?
- Dạ xin hỏi. Giờ này luật sư Thẩm Tu Văn còn ở đây không?

Tiếng hỏi của người đàn bà. Văn bước ra mở cửa:

- Tôi là Thẩm Tu Văn đây.

Văn nói và giật mình khi trông thấy người đối diện. Vì đấy là một người đàn bà quá đẹp, đẹp đến bất ngờ.

- Xin lỗi bà đây là...
- Tôi là bà Trần Thái... Ồ! Không phải, tôi ho. Phương. Phương Bích Quân.

Thì ra đây là Phương Bích Quân. Đã có chồng. Chồng là Trần Thái. Quá đẹp. Cái đẹp cổ điển phương đông. Đôi mắt phượng, làn da trắng, càm quả dưa. Khuôn mặt không trang điểm càng lộ hẳn cái nước da mịn màng.

- Mời... Mời bà vào.

Phương Bích Quân có vẻ căng thẳng, theo Văn vào văn phòng, ngồi xuống, đầu cúi thấp, yên lặng. Thẩm Tu Văn thấy lúng túng trong cách xưng hô:

- Dạ... mà bà Trần Thái... Không, bà Phương.

Bích Quân đột nhiên nói:

- Tôi phải đi ngay!
- Bà có việc rất bận à?
- Không, không có.
- Vậy thì... Tôi chỉ xin làm phiền bà một chút!

Thẩm Tu Văn nói, nhưng rồi lại ngồi yên. Phương Bích Quân hỏi:

- Anh ấy vẫn nhớ đến tôi ư?
- Vâng, ông Phạm Bân có ủy thác cho tôi, và nhờ tôi mời bà đến đây.

Phương Bích Quân gật đầu:

- Anh ấy không đăng tên tôi lên báo là quá tốt rồị Bởi vì... Bởi vì... Ông nhà tôi không biết chuyện tôi quen với Phạm Bân.

Rồi Phương Bích Quần mở ví lấy ra một mảnh giấy đã vàng úa, được gấp nếp cẩn thận. Chứng tỏ đã được mở ra xem nhiều lần. Đó đúng là bài thơ của Phạm Bân.

Ta đã dùng một cọng cỏ xanh
Buộc chặt lấy giọt lệ cho em
Trong giấc mơ
Và trong lúc đó
Em cũng đã dùng tóc mình
Giữ chặt lấy trái tim anh đang run rẩy.

Phương Bích Quân mở ra cho Thẩm Tu Văn xem.

- Đấy, đúng không?

Văn nói.

- Vâng, đúng đó rồi.

Phương Bích Quân kiêu hãnh gật đầu:

- Bài thơ này anh ấy chỉ viết riêng cho một mình tôi.

Chẳng lẽ Văn nói còn mấy người khác nữa? Chàng chỉ nói:

- Vâng, và ông Phạm Bân có nhờ tôi, gởi lại cho bà một triệu đồng.

Phương Bích Quân nghe nói, sa sầm nét mặt:

- Hừ!
- Thưa bà!
- Thưa luật sư! Luật sư có biết là bảy năm trước Phạm Bân đã từng đưa cho tôi một triệu rồi hay không?
- Vậy à?

Thẩm Tu Văn bất ngờ, còn Phương Bích Quân như quay lại với dĩ vãng:

- Nhưng mà... lúc đó tôi đã không nhận.
- Tại sao vậy?

Phương Bích Quân quay lại, trừng mắt nhìn Văn.

- Tại sao à? Số tiền một triệu đó để tôi phải xa anh ấy! Đương nhiên là nhận hay không nhận thì Phạm Bân cũng xa tôị Nếu tôi nhận, lòng Phạm Bân sẽ thanh thản, còn không, thì anh ấy sẽ bứt rứt... Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy đã phải đau khổ mãi cho đến ngày chết!

Thẩm Tu Văn chỉ nói:

- Nhưng Phạm Bân chỉ nhờ tôi đưa cho bà một triệu đồng này.

Phương Bích Quân cương quyết.

- Không! Tôi quyết không để anh ấy thanh thản một phút nào cả.

Thẩm Tu Văn nói.

- Người dù gì cũng đã chết, bà còn hận người ta làm gì? Thôi thì bỏ qua đi, ông ấy nhờ tôi xin lỗi bà ấy.
- Ông nói sao?
- Hãy tha thứ cho Phạm Bân!

Phương Bích Quân lạnh lùng nói.

- Tha thứ à? Không bao giờ! Tôi vẫn còn thù anh ấỵ Anh ấy đã làm mất hạnh phúc cả đời tôi thì không bao giờ tôi tha thứ được!

Thẩm Tu Văn thuyết phục:

- Bà Phương này, nếu bà nói là vì cái chuyện Phạm Bân xa bà là cướp mất niềm vui cả đời của bà thì có nghĩa là đến nay bà vẫn còn yêu ông ấy?

Lời của Văn làm hai giòng lệ rơi trên khuôn mặt người đàn bà đẹp:

- Tôi đã cắng răng chịu đựng, tôi thù anh ấy một đời. Nhưng tôi cũng yêu Bân gấp mười như vậy. Thù càng nặng, hận càng sâu, và yêu càng sâu hơn. Vì vậy mà tôi không thể quên và cũng không thể tha thứ!

Thẩm Tu Văn nói.

- Bà Phương! Bà nói bà hận Phạm Bân một mà yêu ông ấy những mười. Cuộc đời của ông ta đã kết thúc. Bây giờ bà có thể nào, ông ta cũng nào biết. Vì vậy tôi nghĩ, bà nên chấp nhận tâm ý của ông Bân. Hãy nhận lấy một triệu đồng này đi!

Phương Bích Quân đưa mắn nhìn quanh, rồi nói.

- Không, thưa ông luật sư. Tôi biết là anh ấy vẫn biết, sẽ có lúc rồi anh ấy đến tìm tôi. Chẳng qua ta không nhìn thấy thôi. Nhưng tôi lúc nào cũng có cảm giác đó, tôi ngửi thấy cả cái mùi thân thể của Bân mà! Trong lúc đó, tôi đã nói. Tôi đã mắng Bân. Tôi nói với Bân là tôi buồn lắm, tôi chẳng làm sao hạnh phúc được. Mà tôi khổ như vậy, không phải là vì ai cả, mà là vì Phạm Bân thôi. Luật sư có biết không. Bây giờ tôi đã có chồng, anh ấy là một người chồng tốt, nếu trước kia mà tôi đừng có gặp Phạm Bân thì có lẽ tôi là người đàn bà hạnh phúc nhất trên hành tinh này rồi.

Thẩm Tu Văn càng lúc càng cảm thấy Phương Bích Quân không được bình thường. Người đà bà đẹp trước mặt giống như một món đồ sứ mỏng manh quý giá. Có lẽ Phạm Bân đã làm một cái gì quá mức khiến nó bị vỡ đi, một sự đổ vỡ không hàn gắn được. Thẩm Tu Văn nhắc lại:

- Bà Phương nàỵ Trách nhiệm của tôi chỉ là đưa cho bà một triệu đồng.

Phương Bích Quân vẫn giữ vững ý định.

- Tôi đã nói với ông là tôi không nhận cơ mà? Anh ấy tưởng là tôi cần số tiền đó à? Không. Tôi sẽ không bao giờ để cho anh ta được thanh thản đâu!
- Nhưng mà, bà Phương, ông Phạm Bân đã chết rồi.
- Người chết chỉ mất đi thể xác, nhưng vẫn còn linh hồn? Ông tin không? Ông tin cái chuyện đó không?

Thẩm Tu Văn lo lắng, không biết sự việc này kéo dài đến đâu, và sẽ kết thúc thế nào. Chàng hỏi:

- Vậy thì bà cho tôi mạo muôi hỏi nhé. Nếu bà đã có ý định đó, thì còn đến đây làm gì?

Phương Bích Quân cười nhạt.

- Làm gì à? Gặp ông rồi tôi mới biết Phạm Bân muốn gì. Muốn tôi làm gì và tôi không làm cái điều mà anh ta muốn.

Thẩm Tu Văn nhẫn nại:

- Nhưng xin lỗi bà. Tôi cũng không phải là Phạm Bân, tôi chỉ là người được ủy thác làm việc.
- Vậy ư? Vậy thì tôi sẽ không làm những gì mà ông được ủy thác!

Thẩm Tu Văn bắt đầu thấy bực:

- Được, nếu bà không muốn nhận một triệu đồng trên thì cũng chẳng sao. Bà cứ ký giấy nhận, sau đó chuyển số tiền nói trên và một quỹ từ thiện nào đó cũng được. Coi như đã làm thêm được một việc công ích. Còn hơn cứ để mãi trong ngân hàng, chỉ tổ lợi cho mấy cơ sở tài chính này thôi. Hẳn bà hiểu ý tôi định nói gì chứ?

Phương Bích Quân nhìn luật sư Văn, cười nói.

- Ờ! Anh vừa gợi cho tôi một ý lạ. Vậy ông làm ơn mời chồng của Văn Mật đến đây. Tôi sẽ trao số tiền đó cho anh ta.

Thẩm Tu Văn không ngờ Bích Quân cũng quen biết cả Văn Mật. Nhưng chàng ngại không muốn để Bích Quân biết là Văn Mật cũng đã liên lạc với chàng, nên chỉ hỏi:

- Tại sao phải mang một triệu đồng này cho chồng của Văn Mật?

Phương Bích Quân có vẻ đắc ý:

- Bởi vì đó là kẻ thù của Phạm Bân. Phạm Bân thù hắn nhất, vì hắn đã cướp Văn Mật trên tay chàng. Đưa một triệu đồng cho kẻ thù, có phải là sẽ khiến cho Phạm Bân tức hộc máu trong quan tài không? Ý kiên thật tuyệt vời!

Thẩn Tu Văn nghĩ. Đàn bà rõ là ghê thật. Họ thù tận xương tủy. Họ đủ cách trả thù! Chàng nghĩ ngay đến một vấn đề khác:

- Chồng của Văn Mật là ai vậy? Còn Văn Mật?

Phương Bích Quân lộ vẻ khó chịu:

- Chồng của Văn Mật là một công tử nổi tiếng giàu sứ ở hòn đảo này. Anh chàng Thạch Kiến Quốc đó! Chẳng lẽ cái tên vang dội khắp nơi kia mà anh cũng không biết sao? Còn Thạch Kiến Quốc phu nhân, thì hình ảnh cũng thường xuyên xuất hiện trên các báo.

Thẩm Tu Văn thật sự bất ngờ. Thì ra người đẹp chói sáng trong các buổi dạ vũ cao cấp, trong các dạ tiệc ngoại giaọ Thạch Kiến Quốc phu nhân chính là Văn Mật! Bích Quân thấy Tu Văn ngẩn ra, hỏi:

- Cô ta đẹp lắm phải không?
- À... À... Tôi cũng chẳng để ý lắm!

Tu Văn nói, mặc dù chàng biết Văn Mật đẹp thật, nhưng Bích Quân đang giận. Văn cũng không muốn làm mích lòng Quân. Văn lại nói:

- Thạch Kiến Quốc là một tỉ phú rồi, ông ta làm sao có thể nhận số tiền một triệu đồng của bà chứ?

Phương Bích Quân nhún vai:

- Đó là bổn phận của ông, chứ không phải của tôi. Nếu Thạch Kiến Quốc chịu nhận một triệu đồng kia, thì tôi mới nhận.

Thẩm Tu Văn gật đầu:

- Thôi được rồi tôi sẽ tìm cách, bây giờ bà làm ơn ký nhận trước đi!
- Không, bộ ông tưởng tôi là trẻ con à?

Thẩm Tu Văn vội vã giải thích.

- Tôi không phải ý như vậy. Nhưng đây là vấn đề thủ tục. Bởi vì khi Thạch Kiến Quốc chấp nhận, thì bà cũng phải ký trước rồi mới đến phiên ông ta ký chứ?
- Tôi không đồng ý cái thủ tục đó!
- Nhưng mà, bà Phương ạ. Nếu thủ tục tiến hành thuận lợi, mà bấy giờ bà lại đổi ý nữa thì tôi làm sao?
- Tôi không bao giờ đổi ý!
- Số tiền một triệu cũng không phải là con số nhỏ. Sao bà lại có thể cho người khác dễ dàng như vậy?
- Đúng. Số tiền một triệu không nhỏ. Chồng tôi cũng chỉ là một công chức cao cấp. Có tiếng mà không có miếng. Ý tôi muốn nói tôi cũng rất trọng bạc triệu, nhưng đó không phải là một triệu đồng tiền này!

Phương Bích Quân nhất mạnh cái chữ "này" rồi nói thêm:

Thưa luật sư, luật sư nên biết cho là, nếu tôi mà đẩy được một triệu đồng của Phạm Bân cho Thạch Kiến Quốc thì lòng tôi sẽ thanh thản đi rất nhiều. Vì vậy luật sư hãy giúp tôi.

Thẩm Tu Văn hơi khó chịu, nói:

- Bà Phương này, bà phải biết, tôi chỉ là người Phạm Bân ủy thác, tôi phải làm tròn trách nhiêm chỉ với Phạm Bân.

Phương Bích Quân cắt ngang.

- Tôi không cần biết chuyện đó! Cái quan tâm của tôi là bằng mọi cách làm mất đi cái ý nghĩa của đồng tiền Phạm Bân, và tốt nhất là mang số tiền nói trên tặng cho kẻ mà anh ta ghét nhất!

Nói xong, Bích Quân xách ví đứng dậy, bỏ đi ra cửa. Thẩm Tu Văn đưa mắt nhìn theo. Cái vóc dáng cao gầy, quý phái của người đàn bà thật bắt mắt. Đàn bà là đóa hồng gai, một khi họ đã có ý báo thù thì quả thật là nhức nhói.

Sáng hôm sau. Luật sư Tăng vừa đến văn phòng là ôm cặp bước thẳng đến bàn của Thẩm Tu Văn. Vừa gặp bạn, anh ta úp mở một cách nghề nghiệp.

- Ê, có lẽ mình đã tìm được!
- Ai?
- Ninh Tam công tử đấy!
- Thật à?

Luật sư Tăng đưa cho Văn xem một bức ảnh, rồi tiếp.

- Xem đây? Đây là Ninh Quốc Khởi. Một tay doanh nghiệp lớn. Có thể ông ta là Ninh Tam công tử đấy!

Thẩm Tu Văn cầm lên ngắm. Đó là ảnh phóng sự như có liên hệ đến nghiệp vụ ngân hàng? Người trong ảnh là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, rất bề thế, khí phách. Văn gật gù:

- Vóc dáng ông này rất đáng là tình thù của Phạm Bân!

Luật sư Tăng có vẻ hồ hởi:

- Ở đây cũng đâu có bao nhiêu người ho. Ninh. Chắc anh chàng này là Ninh Tam công tử thôi.

Thẩm Tu Văn nói.

- Khoan vội kết luận. Để chúng ta thẩm tra lại đã.

Luật sư Tăng vui vẻ nói.

- Tôi thấy thì gần như đúng rồi đó. Ngay từ đầu mọi người không phải đã khẳng định là không có anh chàng công tử nào họ Ninh ở Hong Kong này ư? Cái anh chàng Ninh Quốc Khởi này mới từ nước Mỹ quay về, trước đó ít thấy anh ta trên báo chí.

- Thì cứ thẩm tra đi, kỹ lưỡng dù gì cũng tốt hơn!

Luật sư Tăng vẫn đoán mò:

- Biết đâu trước đó anh ta đã cùng Phạm Bân tranh giành người đẹp, rồi sau đấy... nhưng người đẹp nào cà?

Thẩm Tu Văn lắc đầu:

- Chắc hẳn không phải là Chu Lệ Lợi, vì hôm qua tôi đã hỏi và Lệ Lợi bảo không biết Ninh Tam công tử là ai. Cũng không phải là Phương Bích Quân, vậy thì không lẽ là Văn Mật?
- Văn Mật à? Một nhân vật chưa đến? Còn Phương Bích Quân, cũng chẳng có đến phải không?
- Có, lúc sáu giờ hơn. Lúc tôi sắp về thì cô ta đến.

Khi nhớ lại thân hình vẫn còn bốc lửa của Lệ Lợị Luật sư Tăng hỏi.

- Thế nào? Đẹp hay là xấu hơn Chu Lệ Lợi?
- Đương nhiên là đẹp và trẻ hơn. Chỉ khoảng hai mươi tám tuổi, da trắng, cao ráo, phong cách.

Luật sư Tăng nhún vai:

- Mi rõ là tốt số, gặp người đẹp hai ngày liên tiếp.
- Đừng có tưởng bở! Người đẹp này không phải dễ đụng đâu.
- Có người đẹp nào dễ?
- Thôi đừng có nói chuyện dông dài, mình đang mệt bở hơi. Không có thì giờ đâu mà cà kê dê ngỗng.

Thẩm Tu Văn nói vậy gì hôm nay anh chàng còn phải cố gắng thu xếp công việc cho sớm, để rồi đi cắt tóc. Tối nay Văn có cái hẹn với cô bạn gái. Bạn gái chứ chưa hẳn là người yêu, tên Mỹ Tần. Đẹp, dịu dàng. Chính vì vậy mà phải làm dáng một chút. Luật sư Tăng cũng đã biết mặt Mỹ Tần, nên hỏi:

- Phương Bích Quân đẹp hơn Mỹ Tần không?
- Đẹp hơn.

Thẩm Tu Văn thú nhận.

- Hừ. Rõ là anh chàng Phạm Bân này có mắt thẩm mỹ nên cô bạn gái nào của hắn cũng đẹp. À, còn cô nàng Văn Mật kia chẳng hiểu thanh sắc cỡ nào!

Thẩm Tu Văn nói:

- Cũng là một giai nhân.
- Người ta hẹn là tuần sau mới ghé qua. Mi chưa gặp làm sao biết?

Thẩm Tu Văn lắc đầu:

- Mi tự vỗ ngực là người biết nhiều. Thế mi đã trông thấy bà vợ của ông Thạch Kiến Quốc chưa?
- Thấy rồi. Bà ấy là một trong những người đẹp nhất xứ Hong Kong này.
- Đấy Thạch Kiến Quốc phu nhân chính là Văn Mật.

Luật sư Tăng há hốc miệng.

- Vậy ư? Anh chàng Phạm Bân này rõ là đáng bái phục thật!
- Thôi đủ rồi, đừng có nhiều chuyện nữa. Này ta cảnh cáo ngươi, lần sau mà người đẹp Văn Mật có đến đây thì ta yêu cầu ngươi đừng có viện cớ này kia để sang đây ngắm người ta nhé!

o O o

Mỹ Tần là một cô gái hẹn đúng giờ. Vì vậy chỉ bảy giờ rưỡi hơn là hai người đã có mặt ở nhà hàng Lệ Tinh.

Văn và Mỹ Tần vừa uống Cocktail vừa chuyện vãn với bạn bè quen biết, thì chợt nhiên không khí trong tòa đại sảnh như bị khuấy động. Những ánh mắt đổ dồn ra cửa. Vì Thạch Kiến Quốc đang dìu người đẹp lừng lẫy của ông ta bước vào. Thẩm Tu Văn hơi ngạc nhiên. Vì rõ ràng hôm trước Văn Mật có gọi giây nói đến báo là cô ta bận đi Paris tuần sau mới quay về cơ mà? Vậy sao lại xuất hiện ở nhà hàng này trong đêm nay?

Văn Mật yểu điệu trong vòng tay chồng. Chiếc áo lễ phục đêm mỏng diệu Grandfranco Jerre kiêu sa rất thích hợp với dáng dấp quý phái, sang trọng của Mật. Dưới ánh mắt chiêm ngưỡng của mọi ngườịi. Họ đã bước qua những bậc đá mài bóng lộn, đi vào nhà hàng. Không khí chợt nhiên trang trọng hơn. Thẩm Tu Văn đã dán mắt theo dõi. Rồi cơ hội cũng đã đến. Đó là lúc Văn Mật rời chồng để đi tìm bạn bè quen. Thẩm Tu Văn bước tới với ly Champagne trên tay. Văn nói một cách khách sáo với Văn Mật.

- Chào bà, xin được mạo muội tự giới thiệu. Tôi là luật sư Thẩm Tu Văn, người đã liên lạc điện thoại hôm trước với bà.

Văn Mật giật mình nhưng chấn chỉnh lại ngay:

- Ồ thật là hân hạnh!
- Vậy mà tôi cứ tưởng là bà vẫn còn ở Paris?

Văn Mật bình thản:

- Vâng, tôi đã nói như vậy, và có thể cả tuần sau vẫn còn ở lại Paris. Nghĩa là tôi không thể đến văn phòng của luật sư trong lúc này.

Thẩm Tu Văn còn chưa hiểu, thì Văn Mật tiếp:

- Tôi còn phải suy nghĩ, và ông cũng đừng cho thư ký điện thoại đến nữa. Ông hiểu chứ?

Cái phong thái của Văn Mật quá lịch sự khiến Thẩm Tu Văn chẳng biết nói sao. Ngay lúc đó, một người đàn ông, ăn mặc chải chuốt bước tới, thân mật choàng tay qua vai người đẹp.

- Văn Mật này!

Thẩm Tu Văn bị cuốn hút ngay. Cái anh chàng có vẻ công tử này phải chăng là Ninh Tam công tử? Nhìn người rồi nhớ tới ảnh đã xem. Văn biết đây là Ninh Quốc Khởi. Ninh Tam công tử ngày xưa là tình địch của Phạm Bân? Nhưng rồi người cuối cùng cưới Văn Mật là Thạch Kiến Quốc chứ không phải là Ninh Tam công tử. Thế tại sao danh sách người thứ tư trong chuyện lại là Ninh Tam chứ không phải Thạch Kiến Quốc? Thế là thế nào? Hàng trăm câu hỏi chợt hiện trên đầu Thẩm Tu Văn.

- Thưa luật sư.

Tiếng gọi dịu dàng của Văn Mật làm Văn thức tỉnh.

- Tôi xin được giới thiệu, đâu là ông Ninh Quốc Khởi. Ông anh họ của tôi. Còn đây là luật sư Thẩm Tu Văn.

Ninh Quốc Khởi sốt sắng bắt tay luật sư Văn. Còn Văn cố nén sự ngạc nhiên tột cùng trong đầu. Ninh Quốc Khởi lại là anh họ của Văn Mật? Như vậy thì sao? Đâu thể nào...

Văn lịch sự cười nói.
<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 124
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com